Array
(
[text] =>
Từ trong phòng tắm bước ra, Vương Nguyên quên đem quần áo theo, cả khăn tắm cũng không. Cơ thể không mảnh vải mượt mà như trứng gà mới lột vỏ len lén bước gần tới vali lấy quần áo. Cứ nghĩ Vương Tuấn Khải ở thư phòng khuya lắm mới vào, thong thả nhẹ nhàng từng bước kiếm quần áo ngủ nằm sâu dưới tận đáy vali…
Cả đời hắn không tin khung cảnh này là thật, chỉ vừa mới mở cửa phòng ngủ. Cả thân hình thon gầy nhưng lại rất có mị lực thu hút ánh nhìn, xương quai xanh khiêu gợi nằm bên dưới cái cổ duyên dáng, tới vòng eo thon gọn hơn cả phụ nữ dường như một cánh tay liền có thể ôm trọn, cánh mông lúc trước bị che lấp dưới lớp vải mỏng giờ này lõa lồ trước không khí càng thêm đẩy đà, đôi chân mảnh khảnh bóng lưỡng chẳng có lớp lông dày như nam nhân. Từ trên xuống dưới hắn đều thấy rõ mồn một, trừ đi Tiểu Nguyên Nguyên vì chỉ thấy được đằng sau lưng của cậu. Không khí hô hấp càng thêm nặng nề, một dòng khí nóng từ dưới hạ thân xộc thẳng lên đại não. Lại nhìn xuống phía dưới đã phồng to khiến hắn thấy mình như một tên biến thái, nhìn đàn ông thôi cũng nổi lên phản ứng.
Hắn chưa từng làm với phụ nữ nên chẳng biết cảm giác thật sự ra sao. Quen với Nguyệt Nguyệt việc nắm tay ôm hôn là quá mức, thiết nghĩ còn quá trẻ cho sự trách nhiệm cả đời người. Phim ảnh chẳng có khẩu vị để xem, chỉ xem sơ qua sách báo.
Vương Nguyên nghe thấy động tĩnh vội quay người qua chỉ thấy được cánh cửa chưa đóng chặt, cậu gãi đầu vội đi đến đóng cửa. Sao hôm nay đầu óc cậu hậu đậu quá vậy, quên trước quên sau. Hắn thấy được cậu trần truồng như vậy thế nào cũng la mắng cậu.
Vương Tuấn Khải tim đập thình thịch đứng nép sát vào bức tường, chỉ chậm một giây nữa thôi là bị cậu ta phát hiện. Che đi hạ thân vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, nếu hắn là một người không kìm chế được bản thân thì chắc đã xông vào làm chuyện xầm bậy. Mà cậu ta quá hớ hênh, đã biết có người ở nhà vẫn không nể mặt ai. Lỡ hôm nay người thấy thân thể cậu ta là ai khác không phải hắn thì sao?
Thân xác ở đây nhưng đầu óc Vương Tuấn Khải lại suy nghĩ đến con người trong phòng ngủ, cậu ta không thô to là một nam nhân mà lại mềm mại như nữ nhân. Chân cùng tay thon gọn mảnh mai, cùng cặp mông đầy đặn quá khác xa so với giới tính của cậu ta.
Hắn điên tiết đập tay xuống bàn khi trong đầu chỉ toàn thân thể trần truồng nõn nà đó. Nếu cậu ta biết hắn đang có suy nghĩ đen tối, dục vọng trên người cũng phản ứng vì cậu ta. Thì có cảm thấy ghê tởm hắn không? Nhưng hắn là đàn ông, hắn yêu phụ nữ, không thể nào nổi dục vọng với đàn ông được. Chắc hắn quá thiếu thốn đối với độ tuổi thành niên này?
Trở về phòng ngủ càng bộc phát mạnh mẽ hơn trong con người hắn, Vương Nguyên đã ngủ ngon lành trên giường. Nhưng hắn vẫn giữ ý nghĩ chẳng đúng đắn đối với cậu ta, miệng đắng lưỡi khô, bạo gan chạm vào làn da mát rượi. Thích thú liền cả hai bàn tay không ngừng chạm vào người cậu ta. Khuôn mặt say ngủ chỉ ư một tiếng rồi im lặng.
Từng lớp da thịt mềm mại, làn môi, ánh mắt từ chạm vào đã đổi thành môi hôn đầy trên người cậu ta. Như thuốc phiện càng sử dụng càng nghiện, chẳng biết từ lúc nào cả thân thể cậu ta trần truồng, quần áo bị hắn cởi ra quăng đầy trên đất.
Vương Nguyên vì thiếu dưỡng khí mà bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải đang ra sức ngấu nghiến hôn môi. Cậu sợ hãi dùng lực kéo thân thể hắn cách xa.
“Ưm… bạn làm gì mình vậy?”.
Khái niệm về tình dục Vương Nguyên chưa hiểu tới, mẹ và dì Hồng không đề cập đến thì cậu cũng chẳng biết rõ. Chỉ biết rằng không thể cho người khác thấy thân thể của mình, sẽ rất mắc cỡ. Nhưng hiện tại cậu lại lõa thể trước mặt Vương Tuấn Khải.
Hắn phớt lờ đi lời nói, cúi người xuống cắn mạnh vào đầu nhũ hồng tươi. Giờ này chỉ biết theo bản năng tìm tòi để giải quyết dục vọng, chẳng nghĩ đến hậu quả hay đơn giản hắn làm cậu ta sợ hãi.
“Đau… bạn cắn mình đau quá, bạn đừng đè lên người… mình thở không được” Vương Nguyên nhăn mày, mặt đỏ ửng lên không phải vì thở không nổi mà cậu đang xấu hổ, cả nơi dành đi tiểu cũng bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy. Mà bạn ấy còn cắn vào hạt đậu nhỏ trên người cậu nữa, nếu nó mà đứt ra thì làm sao?
Giờ này hắn nào nghe thấy lý trí mình đang kêu gào rằng không nên tiến quá sâu vào chuyện này, sẽ hối hận đến chẳng kịp rút chân ra, mà hắn quá mờ ảo bị dục vọng che lấp. Cứ thế càng cấm thì càng thực hiện hăng hái hơn.
“Đau quá… bạn dừng lại đi, mình không chịu đâu…” Vương Nguyên đánh đánh vào trong bả vai Vương Tuấn Khải, theo phản xạ hai tay che đỡ, cậu thừa cơ hội xuống dưới cánh tay hắn đi nhanh đến cánh cửa.
Cừu non làm sao thoát khỏi tay sói xám, chẳng cần dùng quá nhiều sức liền tóm được nhúm tóc đáng yêu trên đỉnh đầu, theo phản kháng của Vương Nguyên càng thêm gia tăng lực, cậu hít mũi nắm lấy tay hắn, hai mắt đáng thương cầu xin hắn sẽ buông ra.
“Tại sao không chịu làm với tôi?”.
“Làm gì… chuyện gì, mình… mình không biết. Bạn buông mình ra đi mà, đau quá…” Hoàn toàn không biết chuyện Vương Tuấn Khải đề cập đến là gì, giờ cậu cần mặc đồ vào để che đi thân thể trần truồng đang run rẩy từng hồi vì nhiệt độ máy lạnh.
“Chẳng phải cậu nói cậu yêu tôi, tại sao không làm với tôi?”.
“Yêu… mình rất yêu bạn. Mà yêu là phải làm cái chuyện kì quái này sao?”.
“Đúng! Cái này không phải chuyện kỳ quái, mà là đang thể hiện cậu yêu tôi nhiều bao nhiêu thôi”.
“Vậy… vậy… a…”.
Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên xuống ngay ngưỡng cửa, nền đất lạnh lẽo trực tiếp tiếp xúc với tấm lưng trần bé nhỏ. Vương Tuấn Khải ra sức gặm nhấm cơ thể chẳng ngừng run rẩy liên hồi. Mà Vương Nguyên cũng quá nghe lời và dễ dụ, chẳng phản kháng, ngoan ngoãn làm tròn nhiệm vụ hắn đưa ra.
Lần đầu tiên tham lam chiếm đoạt cơ thể mỏng manh như tơ lụa, nằm trong vòng tay hắn không ngừng kêu đau, mà hắn trái tim sắt đá vô tình, không những không dừng lại mà còn mãnh liệt tận hưởng xúc cảm chẳng bao giờ có được, chẳng quan tâm đến hậu quả sau này.
Vương Nguyên cả đêm thống khổ chẳng một điểm tựa nào có thể cứu vớt cậu ra khỏi con quái thú hung hăng này, cảm giác đau thấu tận tâm can, hình như còn chảy cả máu, cậu quơ quào trong không trung tiếng nói nho nhỏ vang lên chỉ mong hắn nghe thấy và sẽ ngừng lại. Một câu, một câu rồi chìm vào trong màn đêm tối mịt.
•••••
Vương Tuấn Khải phát nghiện cái cảm giác bên trong Vương Nguyên, ấm áp co rút chặt chẽ. Chẳng biết là vì lần đầu tiên hay người đó là Vương Nguyên, hắn không thể nào thoát ra. Nhìn cơ thể đã bị mình hành hạ đến tàn tạ, nhiều mảnh xanh tím đậm nhạt xuất hiện ngày một nhiều, thấy gương mặt tái nhợt không sức sống, hơi thở yếu ớt hắn mới không cam lòng mà buông ra.
Khi Vương Nguyên tỉnh dậy là lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, truyền đến giọng nói của cô giúp việc thường xuyên lui tới. Một ngón tay nhấc lên cũng không nổi chứ nói chi đến nói chuyện, tứ chi mất hết xúc giác, chỉ còn chừa lại cho cậu phần hạ thân và lưng đau đớn đến tận cùng, trên gò má cậu vẫn còn dính cái thứ nhớp nháp trắng tinh đang dần khô lại, phía dưới ươn ướt một mùi tanh nồng xộc thẳng lên trên cánh mũi. Cậu thút thít chùi đi phần nước mắt vì đau xót mà rơi xuống, chẳng bao lâu liền tủi thân khóc oà lên như bầu trời đang trit
Đau! Cả thân thể đều đau!
Đến khi yên vị trên bàn cơm đều là nhờ cô giúp việc, cậu ráng lê lết rửa sạch cơ thể cùng dọn dẹp sơ qua căn phòng mới dám cho cô giúp việc vào. Vì khăn trải giường toàn là máu một màu đỏ thẫm, cũng chẳng biết chảy ra từ chính nơi nào. Húp vài muỗng súp đã không muốn ăn tiếp, hình như vì cơ thể đau mà ảnh hưởng luôn cả khẩu vị.
•••••
Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng ở trường Vương Tuấn Khải liền lập tức kết nối với máy của Lưu Chí Hoành, chẳng bao lâu có người bắt máy.
“Mày có thấy hai thằng con trai cùng nhau phát sinh quan hệ tình dục có thấy kì lạ không?”.
“Sao… Cái gì? Mày làm với thằng nào, còn Nguyệt Nguyệt có biết không?” Phía bên kia Lưu Chí Hoành há hốc phun hết ngụm nước đang uống trong miệng.
“Trả lời vấn đề chính cho tao?”.
“Ờ thì… Theo tao thấy cũng bình thường, không hẳn yêu nhau mới phát sinh quan hệ được, coi như giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau. Mà làm với con trai tiện ở chỗ không sợ mang thai ngoài ý muốn, nhưng rất dễ dính bệnh nha… Chỉ cần mày suy nghĩ thoáng lên thì sẽ không thấy kì lạ”.
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ nhớ về cuộc vui tối hôm qua, xúc cảm thoải mái đến kì lạ. Nhưng đối với thân thể con trai chẳng có gì khác lạ với mình nên chẳng có gì mới mẻ, chỉ duy nhất hắn biết được trên người con trai cũng có nơi chứa đựng y như con gái. Khi suy nghĩ lại mới thấy, tính ưa sạch sẽ của mình chẳng còn công dụng khi cắm vào cái nơi để đi đại tiện, vốn tên đã không được hoa mỹ. Như thế nào suốt cả tối hôm đó hắn có thể thỏa mãn được. Đầu tiên là cảm thấy tởm lợm, buồn nôn như không muốn nhận phần thân bên dưới là của mình nữa. Như vậy chỉ để giải quyết nhu cầu của nhau, chẳng có vấn đề giới tính kỳ lạ nào ở đây cả. Nghe được một câu bình thường phát ra từ miệng Lưu Chí Hoành, hắn mới thôi hoài nghi cái tính hướng của mình, chắc chắn một điều hắn hoàn toàn yêu thích Nguyệt Nguyệt, làm với Vương Nguyên cũng chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý.
__________________________________
[text_hash] => cbd87d2f
)