Array
(
[text] =>
Xa xưa tương truyền, thuở địa cầu mới sơ khai, trời đất còn hoà làm một mảnh hỗn mang, Thiên Môn đã dựng nên ranh giới giữa nhân gian và linh giới, một bên là ánh sáng, một bên là sương mù.
Từ đó, vạn vật mới có trật tự: Bên này là người, bên kia là yêu.
Nửa là Nhân giới, nơi được ánh sáng Thái Dương chiếu rọi, sưởi ấm núi non, làm nảy mầm, sinh sôi sự sống. Nơi đây, con người sinh ra, lớn lên, và chết đi. Linh khí hiền hoà, sông nước yên bình, lấy đạo lý nhân luân làm gốc. Tà lực không được phép bén mảng, vì chỉ cần một hơi thở uế khí cũng đủ khiến cân bằng lung lay.
Nửa kia là Yêu giới, bên kia của Thiên Môn, lại là một thế giới khác hẳn, là chốn sương mù và oán khí ngàn năm không tan. Ngay từ thuở sơ khai, nghìn vạn tộc yêu linh đã tự phân chia thành hai phe, thiện và ác.
Tương truyền rằng, Hồ tộc là tộc hồ ly khôn ngoan, quyến rũ, giỏi hấp thụ oán khí, giỏi huyễn thuật. Hồ yêu được sinh ra vào đêm Huyết Nguyệt, khi mặt trăng đỏ như máu, chỉ hiện ra một lần duy nhất trong nghìn năm.
Khi trăng đỏ mọc, đất trời buộc lặng đi, mọi ác linh đều phải cúi đầu, bởi vì đó là đêm thêm một Hồ yêu mở mắt nhìn thế gian.
Yêu giới tin rằng, vào mỗi đêm Huyết Nguyệt, linh lực của Hồ ly tinh sẽ trỗi dậy mãnh liệt nhất, chỉ cần một ánh mắt, con mồi sẽ lập tức bị rút cạn linh khí, chỉ còn một cái xác rỗng.
Để giữ cho thế gian cân bằng, Lang tộc được sinh ra từ tinh huyết của sao Bắc Đẩu, những tia sáng vĩnh hằng trên bầu trời, chiếu xuống Yêu giới như mũi giáo. Yêu giới xa xưa vốn gọi họ là Tinh Lang, mang nghĩa loài sói mang ánh trăng sáng, xương cốt rực bạc, tim chứa lòng trung nghĩa. Trên vai mỗi Tinh Lang mang sứ mệnh thiên liêng: trừ tà diệt yêu, bảo vệ Thiên Đạo và con người.
Khi mỗi Tinh Lang được sinh ra, bầu trời tự khắc nổi gió. Từng tia sao rơi xuống, hoà vào máu của tổ linh, khắc vào sau cổ vết móng vuốt cào sáng bạc, là thiên ấn tượng trưng cho quyền năng vượt trên cả Yêu giới.
Một bên quyến rũ, một bên sắc lạnh, vốn định không thể cùng tồn tại.
Suốt nghìn vạn năm chiến tranh, Yêu giới đã bị xé nát. Núi đổ, sông hoá máu, sương mù đặc quánh che kín ánh sáng lẫn bóng tối. Mỗi trận chiến đều là sự va chạm của thiên lực và oán khí, khiến muôn loài yêu linh phải quỳ gối, vạn tộc nhỏ bị nghiền nát.
Tàn cuộc, Yêu giới giờ chỉ còn lại hai linh hồn cuối cùng.
Một là Hồ Vương, được sinh ra trong đêm Huyết Nguyệt, trăng đỏ như máu, linh lực tinh thuần, sắc sảo quyến rũ, là Hồ ly tinh cuối cùng của Hồ tộc.
Người còn lại là An Kiến Hạo, Thiên tướng Lang tộc, là hậu duệ cuối cùng của tộc Lang. Mang trên lưng Phong ấn Thiên Cốt, ánh trăng năm ấy ban cho hắn sứ mệnh buộc tiêu diệt Hồ yêu cuối cùng bằng mọi giá, giải phong ấn của tổ tông, giữ an toàn nhân giới, lập lại cân bằng Yêu giới. Nếu không hoàn thành, chính hắn sẽ bị lưu đày nghìn kiếp, trôi dạt giữa nhân thế mà không còn hy vọng trở về.
Thế nhưng, vào đêm trăng thanh, kết giới Thiên Môn, vững như đá nghìn năm, đã bị một luồng sức mạnh bí ẩn, đầy sát khí phá vỡ. Không gian nứt ra, ánh trăng chảy xuống mặt đất thành những vệt bạc mờ ảo, hé mở cánh cửa dẫn Hồ tinh bước ra nhân gian, điều Thiên Môn năm xưa đã vạn lần kiên quyết ngăn cấm.
Hồ Vương thân hình mảnh khảnh, lông cam như lửa rực rỡ, trượt qua khe nứt của kết giới, thành công bước xuống nhân gian, đem đến sát khí mọi nơi. Tổ tiên Hồ tộc từ thuở sơ khai đã dày công nuôi dưỡng tà niệm ấy, giờ đây tinh hoa cuối của Hồ tộc đã thành công len lỏi giữa nhân gian.
Thiên tướng An Kiến Hạo đứng trên đỉnh núi, khói mờ phú kín vạn dặm, gió lạnh thổi mái tóc đen dài. Sau lưng là mặt trăng tròn treo lơ lửng, chiếu xuống vầng hào quang như lưỡi kiếm bạc. Tay hắn co lại, vì tức giận mọc ra móng vuốt nhọn, lông vũ quanh tai và cổ dựng đứng.
Kẻ hắn đã dồn hết cả linh lực suốt năm trăm năm qua, lại cư nhiên phá huỷ trật tự công sức nghìn năm của Thiên Môn.
“Hồ Vương! Thiên Môn thanh tịnh, đạo trời đã lập, người dám phá vỡ quy tắc? Ta sẽ đích thân trừng phạt ngươi, phục hồi trật tự, lập lại công lý cho Yêu giới lẫn Nhân gian!”
Thiên tướng Lang gầm lên, vang dậy cả núi rừng. Mây mù tự khắc tản ra, không gian như dừng lại, gió cuốn mang theo tiếng gầm đầy sát khí của Thiên tướng Lang tộc.
Đế vương Yêu giới đã nổi giận, hắn sừng sững trên đỉnh núi, ánh mắt đỏ như thiêu đốt, tay rút thanh kiếm máu của Lang tộc nâng lên dưới ánh trăng. Thanh kiếm từ từ được tinh lực cuốn lên cao, ánh sáng bạc toả ra như dòng sương mỏng. Đây là nghi thức, mỗi yêu nhân trước khi bước xuống nhân gian đều phải để lại một phần tinh lực, không được phép mang vũ khí thần linh vượt ranh giới.
Thiên ấn sau gáy nhói lên, nhắc nhở hắn về sứ mệnh thiêng liêng gắn với linh hồn tổ tông. Hắn hít sâu, đạp chân mạnh xuống, đất trời liền rung chuyển, nâng cơ thể hắn bay lên không trung, xuyên qua khe nứt kết giới. Gió hú quanh tai, linh lực bùng lên, quyết đuổi theo Hồ Vương đến cùng, không để kẻ phá vỡ trật tự này trốn thoát.
Vòng xoáy kết giới xoay không ngừng nghỉ, ánh sáng và bóng tối đan lẫn, bẻ cong cả thời gian lẫn không gian. Ngàn năm ở cõi thần tiên đổi lại chỉ một khắc ở hạ giới, thời gian dường như co quắp.
An Kiến Hạo nhắm chặt mắt, toàn thân linh lực bùng nổ. Gió xoáy quấn lấy cơ thể hắn, kéo hắn xoay tròn giữa không gian lẫn thời gian, ánh trăng bạc nhòe nhoẹt theo vòng xoáy. Một luồng sức mạnh từ Thiên ấn tràn vào tim, dẫn dắt hắn vượt qua mọi rào cản, nghiền nát cảm giác chóng mặt và hỗn loạn.
Hắn biết, từ giây phút bước qua kết giới, hắn sẽ chẳng còn là một Thiên tướng hoàn chỉnh nữa.
Khi mở mắt ra, trước mặt An Kiến Hạo là bầu trời hạ giới trong trẻo, mùi cỏ non và sương mai thoang thoảng, ánh sáng ban mai chiếu lên mái tóc đen, lông vũ bạc còn sót lại lấp lánh như sương. Hắn đã thành công, vượt qua vòng xoáy kết giới, bước chân xuống nhân gian, nơi Hồ Vương đang chờ đợi.
.
“An Kiến Hạo, dậy ngay cho bố, hôm nay là ngày đi học đầu tiên đấy!”
Trên giường, một thân ảnh khoẻ khoắn đang trùm chăn kín mít, giọng uể oải phóng ra:
“Mày quá ồn.”
Ngay lập tức, cái mền ấm áp bị giật phăng đi. An Kiến Hạo kêu một tiếng thất thần, cảm giác lạnh giá liền bao phủ lấy cơ thể.
“Tao cho mày đúng mười phút, tao ở dưới sảnh ký túc đợi.”
Mã Đinh ném cho hắn một cú lườm rồi bỏ đi. An Kiến Hạo trên giường chậm rãi mở mắt. Nắng sớm tràn qua cửa sổ, rọi lên mái tóc đen mượt, làn da bánh mật dưới nắng ánh lên sự khoẻ khoắn của một chàng trai đôi mươi.
Phải, hắn là An Kiến Hạo, hai mươi tuổi, là sinh viên Đại học A, khoa Thể thao Bơi lội.
Nhưng đồng thời, hắn cũng là Thiên tướng Lang tộc bốn ngàn năm tuổi, mang trong mình trọng trách diệt trừ yêu quái, phá giải phong ấn tổ tông, bảo vệ trật tự giữa nhân giới và yêu giới.
An Kiến Hạo bước ra khỏi giường, vắt khăn lau mặt trên vai tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt trong gương, gương mặt thanh tú, đường hàm sắt sảo, lông mày đen rậm, toát lên nét đẹp mạnh mẽ của một cậu thanh niên. Nhưng đôi mắt đen sâu như bầu trời đêm vẫn ẩn giấu nét nghiêm trang và uy lực của một bậc Thiên tướng oai hùng.
Suốt mấy năm qua tại hạ giới, An Kiến Hạo luôn quan sát cẩn thận, ẩn mình giữa thế giới con người. Xen giữa những bộn bề học tập và cuộc sống, nhưng hắn chưa từng quên sứ mệnh của mình. Nhưng kỳ lạ thay, hắn chưa một lần cảm nhận được hơi thở hay sức mạnh của Hồ Vương xung quanh, như thể kẻ ấy đang cố tình ẩn mình lẩn trốn giữa dòng đời.
Thiên ấn sau gáy khẽ nhói đau. An Kiến Hạo cười nhạt, tay cuộn thành nắm đấm, kìm chế không để vuốt nhọn trồi ra, ánh mắt lạnh đi như xuyên qua một màn sương mù.
“Hồ Vương, ngươi nghĩ ngươi trốn khỏi ta được bao lâu nữa?”
.
Đại học A là trường đại học lớn nhất thành phố chốn dương gian nơi An Kiến Hạo cư ngụ. Trong khuôn viên rộng rãi, từng toà được xếp cho mỗi khoa, xen kẽ là nhà ăn và sân thể chất. Ký túc xá tuy nằm trong khuôn viên, nhưng để đến các tòa giảng đường, phải đi qua một cánh rừng nhỏ đầy bóng mát và sương sớm, tạo cảm giác vừa thanh tĩnh vừa hơi xa rời thế giới ồn ào bên ngoài.
Vào những đêm trăng tròn, khu rừng cũng là nơi Thiên tướng Lang tộc thường ghé lại để vận linh khí, rèn luyện sức mạnh tránh kẻ phàm.
An Kiến Hạo bấm thang máy xuống sảnh ký túc. Ký túc xá có mười tầng, phòng hắn và Mã Đinh ở tầng bốn, cùng với các sinh viên khoa Thể thao, các tầng khác được chia đều cho mỗi khoa.
Toà ký túc nam tương đối rộng rãi, hành lang lát đá mát lạnh, theo phong cách vừa hiện đại lại xen chút cũ kỹ. Thang máy đã lâu không được bảo trì, di chuyển nghe ken két.
An Kiến Hạo đứng trong thang máy nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Vượt qua vòng xoáy kết giới, vẻ ngoài hắn vẫn như ở Yêu giới.
Người phàm rất yêu thích đường nét khuôn mặt hắn. Ở trung học, An Kiến Hạo nổi tiếng là nam thần bơi lội, nữ sinh theo đuổi hắn xếp hàng dài dằng dặc. Nhưng với hắn, được phàm nhân yêu thích chỉ khiến việc hắn ẩn mình gặp thêm khó khăn. Vì vậy An Kiến Hạo triệt để phớt lờ, không đáp lời bất cứ ai, để các nữ sinh từ đó rút lui.
Những năm về sau, An Kiến Hạo dần quen với nhịp sống ở dương giới. Hắn học cách ăn mặc, học cách nói chuyện, thích nghi với sinh hoạt thường nhật của con người. Theo thời gian, hắn cũng bắt đầu thoải mái kết bạn hơn, nhưng vẫn giữ cho mình tôn nghiêm của một bậc cõi trên.
Đang suy nghĩ miên man, thang máy đột nhiên dừng ở tầng một, ‘ting’ một tiếng cửa thang máy mở ra. An Kiến Hạo liền nâng mắt, trong lòng nâng lên một chuỗi đề phòng.
Sau cánh cửa thang máy, một cậu trai thân hình nhỏ nhắn, đôi vai gầy, mái tóc ánh nâu nhẹ phủ trước trán cùng ánh mắt sáng rực. Tai đeo tai nghe dây, khi đối diện với ánh mắt sắc lẹm của An Kiến Hạo, cậu khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, rồi thư thái đi vào thang máy.
Lúc này, Thiên ấn sau gáy An Kiến Hạo ngứa ran, cảm giác ngứa ngáy như có luồng linh lực yếu ớt đang thăm dò. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt đen sâu lướt nhanh về cậu trai vừa bước vào thang máy.
Không khí trong thang máy đặc quánh, tựa có thể nghe thấy tiếng nhạc đang phát trong tai nghe của cậu trai kia. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu lướt qua phản chiếu của cậu ta trên vách thép sáng.
Cậu nam sinh kia dường như chẳng nhận ra có người đang sát sao theo dõi mình, vẫn thản nhiên ngân nga theo tiếng nhạc, môi khẽ cong vô cùng hưởng thụ.
Khi hang máy mở ra ở sảnh, cậu bước ra trước không quay đầu lại. Ánh sáng ngoài sảnh hắt vào, vẽ lên lưng cậu một viền sáng mờ nhạt.
An Kiến Hạo đứng yên vài giây, lúc này mới thu lại đề phòng, cảm giác kinh lực vừa rồi như tan đi vào không khí, để lại một khoảng trống kỳ lạ.
Những năm đầu đặt chân xuống nhân giới, An Kiến Hạo thường xuyên có cảm giác như thế. Linh khí dao động, Thiên ấn nhói lên, tưởng chừng sắp chạm đến một nguồn năng lược yêu ma. Nhưng dần rồi, hắn nhận ra đó chỉ là phản ứng do sự đề phòng để lại.
Ở sảnh ký túc, Mã Đinh đang đứng chờ, tay cầm quả bóng rổ, vẻ mặt cáu kỉnh:
“Mày rề như rùa vậy hả? Tao tưởng mày rớt xuống hố thang luôn rồi.”
An Kiến Hạo quen biết Mã Đinh qua lần ghi danh cho lớp năng khiếu. Khi đó, giữa đám sinh viên toàn dân thể thao vạm vỡ chen chúc nhau, Mã Đinh vỗ vai hắn kéo đi làm thủ tục.
Từ đó, hai người trở thành bạn cùng phòng.
Mã Đinh là phàm nhân cao nhất, cũng là phàm nhân cao năng nhất mà An Hiến Hạo từng gặp: tràn đầy sinh lực, miệng không ngừng nói, thường xuyên kéo An Kiến Hạo vào những cuộc vui nhân giới.
Có lẽ vì sự nhiệt thành của cậu ta quá chân thật, thật đến mức khiến một kẻ sống giữa ngàn năm như hắn đôi khi quên mất mình vốn không thuộc về nơi này.
“Có người vào thang máy.” An Kiến Hạo đáp, tay vân vê chỉnh cổ áo, ánh mắt nhìn về phía cậu trai kia vừa biến mất.
“Ồ, người vừa bước ra khi nãy trước mày?”
Mã Đinh nghiêng đầu, vỗ vỗ vai hắn, nheo mắt trêu chọc.
“Tỉnh lại đi An đại ca. Mày không với tới người ta đâu con trai, ngoan ngoãn bơi lội đi.”
An Kiến Hạo liếc sang, hỏi cho có lệ:
“Mày biết cậu ta?”
“Biết chứ, cậu ấy khá nổi tiếng đấy. Cũng là sinh viên năm nhất giống chúng ta, khoa Âm nhạc. Nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm.”
Nói đoạn Mã Đinh ngừng lại nghĩ ngợi, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì.
“Hình như tên là Nghiêm Thành Huyền.”
.
[text_hash] => b2c01d07
)