[ Kazuscara ] Sau Này Cũng Vậy – Chương 1 [ viên kẹo ] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Kazuscara ] Sau Này Cũng Vậy - Chương 1 [ viên kẹo ]

Ánh nắng gay gắt đổ xuống sân vận động, rọi thẳng lên những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Nắng chói chang đến mức ai nấy đều phải nheo mắt, cúi gằm mặt xuống như thể làm vậy sẽ bớt được phần nào cảm giác như đang bị ném vào lò vi sóng.

“ĐỆT MẸ NÓOOO!!!”

Tiếng gào thét điếc tai vang lên giữa cái nắng oi ả, nghe chẳng khác nào lời oán trách gửi thẳng tới trời xanh.

“Giáo viên có còn lương tâm không? Thể dục giữa trời thiêu đốt thế này thì khác gì tra tấn?!” Một học sinh than vãn, giọng đầy ai oán.

Cảnh tượng trước mắt, nếu không giải thích rõ, thì chẳng khác gì một cuộc tra tấn tập thể. Trời đã gần trưa, sức nóng như vắt kiệt sức lực của đám học sinh đang lê lết trên sân.

“Các thầy cô còn lòng người không vậy? Tao sắp chết cháy tới nơi rồi!!” Một đứa khác oằn người than trời.

Scaramouche vừa chạy xong một vòng sân, chẳng buồn hòa vào đám đông kêu ca, chỉ lẳng lặng đi đến gốc cây gần đó ngồi nghỉ. Đám người kia gào thét riết cũng nhàm.

*cạch*

Chai nước ướp lạnh được đặt xuống bên cạnh cậu. Childe thả người ngồi phịch xuống bên cạnh, tu một hơi dài rồi than vãn:

“Nắng kiểu này khác gì huấn luyện quân sự đâu. Tao tưởng đang huấn luyện quân sự không đó”

Scaramouche lười biếng vặn nắp chai nước, hờ hững nhìn đám học sinh đang vật vã dưới trời nắng. Cậu nhấp một ngụm nước, hạ mắt than thở:

“Tao chán nhìn cái đám than vãn này lắm rồi. Chừng nào mới được vào lớp đây?”

Childe tựa lưng vào gốc cây, giọng uể oải:

“Không biết. Chắc đợi tới khi họ thấy chúng ta tội nghiệp.”

Nói xong, hắn ôm lấy đầu gối, giả giọng yếu ớt:

“Scara à… nếu tao có chết khô ở đây, nhớ đốt cho tao nhiều vàng mã nhé?”

Scaramouche liếc hắn một cái, cầm chai nước vứt thẳng vào người hắn:

“Mày mà cũng có phước phần đó sao? Tao gọi Hutao ship thẳng cái hòm là ưu đãi cho mày rồi.”

*Kích*

Tiếng còi chói tai vang lên khắp sân vận động, kéo theo làn sóng reo hò như được đại xá.

“Các em vào lớp đi! Hôm nay tới đây thôi.”

Đám học sinh như được tái sinh, lao vào lớp học với tốc độ còn nhanh hơn cả khi bị rượt bởi thầy giám thị. Childe định theo dòng người chạy thẳng về lớp, nhưng vừa bước được vài bước thì nghe Scaramouche gọi giật lại, nói có việc cần lên phòng hội trưởng. Hắn chỉ đành chép miệng đi về lớp trước.

Cánh cửa phòng hội trưởng được đẩy ra. Scaramouche bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng căn phòng trước khi dừng lại ở hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.

Xiao ngồi dựa lưng vào ghế, đối diện với một cậu nhóc có gương mặt thanh tú, mái tóc trắng ánh lên chút sắc đỏ nhạt dưới ánh nắng. Thoạt nhìn, người này có vẻ non nớt hơn so với Xiao, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến lạ.

Scaramouche tiến lại gần, vỗ một cái bốp vào vai Xiao, cười cợt:

“Mới vào năm học chưa được bao lâu mà đã tìm được đàn em rồi à? Sao? Được gọi đại ca có vui không?”

Xiao hất tay cậu ra, tặng thêm cho cậu cái nhìn khinh bỉ:

“Trời nóng quá làm mày lên cơn à?”

Nói rồi, hắn chỉ về phía cậu nhóc đối diện:

“Đây là Kaedehara Kazuha. Đàn em khóa dưới của tao, đến đây xin thực tập.”

Scaramouche khẽ ồ lên, theo bản năng liếc nhìn Kazuha.

Cậu nhóc nhẹ nhàng cười, cúi đầu lịch sự:

“Em là Kaedehara Kazuha, năm hai. Rất mong được anh giúp đỡ… Ờm… anh?”

“Scaramouche.”

Kazuha gật nhẹ đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi:

“Vâng, anh Scaramouche.”

Bỗng cậu nhóc nghiêng đầu, ánh mắt có chút tò mò:

“Thế còn họ của anh?”

Nét mặt Scaramouche thoáng sầm lại. Cậu nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác, giọng nói có phần cộc lốc:

“Không có.”

Kazuha thoáng khựng lại, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng:

“Vậy… sao ạ?”

Xiao đứng dậy, cầm chồng tài liệu lên kệ, hờ hững giải thích:

“Nó họ Raiden. Chẳng qua không muốn nhận thôi.”

Scaramouche suýt thì phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Cậu quay sang lườm Xiao, nghiến răng gằn giọng:

“Má mày. Ai bảo mày khai ra hả?”

Xiao vỗ tay phủi bụi, thong dong đi ra phía cửa, không quên vẫy tay ra vẻ dặn dò:

“Chuyện nào cần khai thì khai thôi. Mày ở đây đừng có khó dễ đàn em tao đấy.”

Scaramouche cười nhạt, hất hàm nói với theo:

“Tao là loại người vậy à? Yên tâm đi, ái mụi với thằng đầu vàng đó đi.”

Cạch!

Cánh cửa phòng hội trưởng bị đẩy ra, nhưng chưa kịp đóng lại thì đã nghe thấy một tiếng bốp vang dội, kèm theo tiếng Xiao gầm lên từ bên ngoài:

“Nhắc tới Aether kiểu đó nữa thì coi chừng cái đầu đấy!”

Scaramouche lầm bầm chửi rủa vài câu, xoa xoa đầu rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu thở dài, mắt liếc sang Kazuha vẫn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt có chút ngại ngùng.

“Anh Scara với anh Xiao thân thiết ghê.” Kazuha cười gượng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Scaramouche phì cười, khoanh tay tựa lưng vào ghế:

“Tao thấy nó dở quá nên chơi với nó cho đỡ tội thôi. Mà nhóc… họ Kaedehara hả?”

Bị hỏi bất ngờ, Kazuha thoáng giật mình:

“À… vâng. Em họ Kaedehara.”

Scaramouche khẽ gật đầu, chống cằm nhìn cậu nhóc đối diện. Mái tóc trắng mềm mại, đôi mắt đỏ thẫm như rượu vang dưới nắng chiều… Nhìn cũng đẹp trai phết. Chắc đứa này hot lắm trong khối dưới ha?

Cậu nheo mắt, môi nhếch lên nụ cười gian tà:

“Nhóc có người yêu chưa?”

“Vâng…?”

Kazuha chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Scaramouche nhìn cậu, bật cười khe khẽ

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.