[Kazuscara/Abo] Hương Lavender Sau Màn Đêm – Chương 2 : Phía sau cánh cửa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kazuscara/Abo] Hương Lavender Sau Màn Đêm - Chương 2 : Phía sau cánh cửa

Penthouse của Kaedehara Kazuha nằm trên tầng cao nhất của một toà tháp chọc trời, cửa kính mở ra toàn cảnh thành phố Inazuma rực sáng về đêm. Nội thất tối giản, tông trắng – đen, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Từng vật dụng được sắp xếp gọn gàng như tâm trí của chủ nhân căn hộ: trật tự, lý trí, không để lộ sơ hở.

Balladeer bước vào không gian ấy như một vệt khói mềm uốn lượn giữa căn phòng bọc kính. Cậu tháo giày, bước chân trần trên sàn đá lạnh, váy đen lướt sát da. Ánh đèn trần hắt xuống mái tóc tím óng, phản chiếu thành sắc bạc mơ hồ.

\”Anh sống một mình?\” – cậu hỏi, không ngoảnh lại, tay chạm nhẹ mép bàn bếp bằng đá cẩm thạch.

\”Luôn là như vậy.\” – Kazuha đáp, tay cởi áo khoác đặt lên giá. \”Cậu muốn uống gì?\”

\”Cái gì cũng được. Miễn là không pha thuốc.\” Balladeer cười nửa miệng.

Kazuha thoáng bật cười. \”Tôi có nhiều cách để khiến người khác mất cảnh giác. Thuốc là cách thô nhất.\”

Balladeer ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, tay chống cằm quan sát bóng dáng Alpha đang rót rượu từ phía sau. Dáng người ấy cao, vai rộng, chuyển động dứt khoát mà không vội vã. Mùi pheromone Alpha vẫn quẩn quanh trong không khí – vừa đủ để áp chế, nhưng không hề xâm lấn. Giống như một sợi dây vô hình siết dần.

Nguy hiểm.

Thú vị.

Và đáng để giết.

Nhưng không phải bây giờ.

Balladeer biết cách chờ. Biết khi nào một con dao nên được rút ra. Và quan trọng hơn cả – biết khi nào người đối diện đáng để nghiên cứu kỹ hơn là hạ gục vội vã.

Cậu ngửa người ra sau, mái tóc tím xõa dài qua lưng ghế, mắt khép hờ. Tư thế buông lơi, nhưng đầu óc lại tính toán từng chi tiết – tầm nhìn, khoảng cách, thời điểm.

Kazuha đưa ly rượu tới, đặt xuống bàn kính. \”Cậu không hỏi tại sao tôi lại đồng ý đưa cậu về?\”

Balladeer mở mắt, chạm mắt anh qua lớp kính mỏng của ly rượu đỏ.

\”Tôi đoán… anh muốn biết tôi là ai.\”

\”Và cậu sẽ nói?\”

\”Không. Nhưng tôi sẽ để anh đoán.\”

Cả hai im lặng. Ngoài cửa kính, gió đêm thổi nhẹ làm lay động rèm trắng, giống như không khí giữa họ – căng đến mức một cử động nhỏ cũng có thể kéo đứt dây.

Balladeer nhấp môi rượu, ánh mắt không rời khỏi Kazuha.

Đêm nay, cậu sẽ quan sát. Sẽ thử. Sẽ dụ. Và sẽ giết

Balladeer xoay người, ánh đèn đêm hắt lên gương mặt cậu một lớp bóng lạnh như sứ. Ly rượu vẫn cầm trong tay, chất lỏng đỏ sẫm khẽ dao động khi cậu tiến lại gần.

\”Thành phố này đẹp thật.\” Giọng nói cất lên, mềm như tơ lụa, nhưng thấp thoáng bên dưới lại là tiếng lưỡi dao vuốt qua da thịt. \”Nhưng không có gì đẹp bằng việc kết thúc đêm nay… trong phòng ngủ của anh.\”

Kazuha không trả lời, ánh mắt dừng lại ở đường cong mềm mại nơi váy ôm sát lấy eo Balladeer, trượt qua vai trần trắng nõn, rồi dừng ở đôi môi đang nhấp rượu như uống lấy cả sự chú ý của hắn.

Pheromone lavender lại dâng lên một tầng rất mỏng – lần này cậu không còn giấu nữa. Mùi hương thấm ra như thể bị thôi thúc bởi khao khát xác thịt, nhưng thực chất là đòn công kích đầu tiên: một loại mê hoặc được điều tiết cẩn thận, vừa đủ để khiến Alpha thả lỏng cảnh giác.

Cậu biết mùi hương của mình dễ khiến kẻ khác mất tập trung. Đặc biệt khi cậu là một Omega trội.

\”Không định dẫn tôi đi tham quan phòng ngủ sao?\” Balladeer cúi đầu, giọng thì thầm ngay bên tai Kazuha. \”Hay… anh cần tôi chủ động?\”

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang lên như một tín hiệu.

Một tay chạm vào ngực Kazuha, vuốt nhẹ xuống sống eo rắn chắc. Gương mặt không hề ửng đỏ, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng ngọn lửa trong ánh tím ấy như đang bùng lên – không phải vì dục vọng, mà vì sự kiểm soát.

Chủ động dẫn dụ, để được chủ động giết.

Kazuha đứng yên, ánh mắt trầm xuống. Không né tránh. Không từ chối.

\”Dẫn đường đi,\” anh nói, \”nếu cậu muốn chơi trò đó.\”

Balladeer mỉm cười, nụ cười mềm mại như lụa, nhưng ẩn dưới là một con dao đã rút khỏi bao.

\”Vậy thì theo tôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.