•[KangJae]• Làm rất tốt – Ngoại Truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Ngoại Truyện 2

Array
(
[text] =>

Ánh nắng men theo gió luồn qua khe màn phòng trực, đậu lên trên gò má của Jaewon. Cậu nhíu mày, hí mắt. Và đập ngay vào mắt Jaewon là cái đồng hồ hiện rõ 8 giờ 30 phút. Cậu sực tỉnh, vơ lấy cái kính quèn ngàn năm không chịu đổi sắp bung gọng đến nơi đeo lên, nhưng kính cận giúp nhìn rõ chứ không thay đổi được hiện thực.

Jaewon trễ làm.

Lần đầu tiên trong gần 3 năm Jaewon làm việc, cậu bị trễ ca trực sáng tận 1 tiếng. Đầu thì như có thầy pháp tụng kinh siêu thoát ở trong. Dạ dày thì như chứa nhóm cổ động viên nhiệt huyết nhất thế giới đang nhảy tưng tưng nhằm làm nhiễu đường tiêu hoá. Mắt đau rát, còn có dấu hiệu tăng cận vì dù đeo kính rồi mắt vẫn mờ như tương lai của các sĩ tử 2007. Còn cổ họng thì giống kiểu đang dấy binh khởi nghĩa để lật đổ đế chế của Jaewon.

Chuyện là dạo này có một vấn đề khá ảnh hưởng đến Jaewon bé nhỏ.

Hình như Giáo sư Baek chán Jaewon rồi.

Cậu bắt đầu ngờ ngợ ra khi Kang Hyuk ngày càng lạnh lùng hơn khi trước. Vốn hắn không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm nên ban đầu Jaewon vẫn cố trấn an rằng ”Không sao, ảnh bận mà..”, nhưng rồi mọi thứ dần tệ đi.

Kang Hyuk hoàn toàn lơ luôn Jaewon. Không còn cái chạm tay ẩn ý trong ca, không còn cái ánh nhìn quan tâm như trước, không còn lời dặn cọc cằn như yêu chiều: ”Tch… em cứ nốc cà phê như nước lã thế thì thủng mẹ dạ dày.”, cũng không còn mấy viên kẹo táo đột nhiên xuất hiện trong túi áo của Jaewon nữa. Tất thảy những hành động mà Jaewon cho là cách duy nhất để chứng minh Giáo sư và cậu đang yêu nhau biến mất dần, bỏ lại Jaewon cuống cuồng níu lấy nhưng không thành.

Jaewon từng hỏi Kang Hyuk: “Haizz.. dạo này hình như chán em rồi hen?”- vẫn cái giọng bông đùa, trêu ghẹo hắn như thể đang hỏi mấy chuyện thường ngày. Không ai biết, tim Jaewon đã vỡ ra vì ánh nhìn chán ghét trong âm thầm của Kang Hyuk khi nhìn thấy món quà cậu cẩn thận gói thật xinh rồi đặt lên bàn hắn.

Không một ai biết, Jaewon đang dần sụp đổ.

Như một linh hồn bị khoét mất một nửa, Jaewon cứ lửng lơ giữa thời không cùng tâm trí vô định đang dần rạn nứt. Đã trăm lần lí trí cố kéo cậu ra, thôi thúc cậu chia tay, nhưng khi nhìn cái vòng tay mình đang đeo mà Kang Hyuk đích thân chọn mua, cậu lại không nỡ.

Jaewon đã níu kéo rất nhiều, nhắn cho Giáo sư nhiều hơn, bám hắn hơn, tặng quà, hỏi thăm nhiều hơn, thậm chí trong một lần say, Jaewon đã khóc nấc lên quỳ thụp xuống cầu xin Kang Hyuk đừng bỏ cậu.

Vì sao ư?

Jaewon không còn ai ngoài Kang Hyuk cả. Bố mẹ mất, dòng họ từ lâu đã không ưa gì Jaewon nay còn ruồng bỏ, Jaewon sống là vì Kang Hyuk, linh hồn, trái tim lẫn tâm trí của cậu đều là của hắn.

Kang Hyuk dần nhận ra cái gì đó kì lạ.

Lúc đầu chỉ là mấy điều vụn vặt—ví dụ như Jaewon ít nhắn tin hơn. Không còn spam sticker mấy con mèo mập ú ngáo ngơ vào nửa đêm để dụ hắn nói chuyện. Cũng không còn thút thít “em cố lắm rồi mà…” mỗi khi bị bệnh nhân mắng oan. Cậu ta yên ắng lạ thường, như thể… không cần hắn nữa.

Kang Hyuk cũng nhận ra: áo blouse trắng của Jaewon treo trong tủ giặt có vết nôn khô từ mấy hôm trước, nhưng cậu vẫn mặc đi làm. Hộp cơm Jaewon hay mang giờ toàn là mì gói. Mà thằng bé này ghét mì gói. Ghét tới mức từng gọi nó là “kẻ thù của hệ tiêu hoá”.

Thứ làm hắn khó chịu nhất là hôm qua, hắn đi ngang phòng thuốc, thấy Jaewon đang cúi rạp người xuống gầm tủ, khẽ khàng cầm lấy lọ thuốc nhỏ xíu, cử chỉ rõ là nhẹ nhàng nhưng tay lại siết chặt vạt áo chịu đau. Là thuốc trị đau dạ dày. Có lẽ Jaewon tưởng không ai thấy. Cũng chẳng biết là Kang Hyuk đã đứng sau tấm kính suốt ba phút, lặng nhìn sống lưng gầy còm run nhè nhẹ của Jaewon.

Hắn tự hỏi: từ bao giờ mà cái người từng ầm ĩ đòi dắt hắn đi ăn tokbokki mỗi tối lại biến thành cục bông nhỏ buồn buồn thế kia?

Đỉnh điểm mọi chuyện là một ca trực nọ, một ca trực hết sức bình thường như bao ngày- bệnh nhân ập đến như lũ, ai cũng chạy thục mạng để giành lấy từng giây quý giá, tất cả các y bác sĩ đều rất bận, bận đến mức dường như không có thời gian ăn cơm.

Với người khác thì ăn thiếu một bữa thì không có gì to tát, nhưng Jaewon có tiền sử bị viêm loét dạ dày, bụng Jaewon yếu đến mức ăn nhiều cũng đau, không ăn càng đau. Và cậu biết điều đó.

Đã chục lần Jaewon đứng trong phòng mổ mà tay run bần bật, dạ dày quặn lại liên tục, sắc mặt cậu trắng bệch nhưng vẫn nhất quyết không xin ra nghỉ.

Jaewon sợ, sợ bị bỏ lại. Sợ những kì vọng của người khác sẽ biến thành thất vọng, sợ nếu một ngày cậu không đủ sức nữa, có lẽ chính Kang Hyuk cũng sẽ vứt cậu đi như món đồ bị hỏng. Món đồ ấy sẽ trở thành rác, mặc cho trong quá khứ nó có từng là vật yêu thích của ai đó, sẽ không ai nhìn lại quá khứ, trừ chính nó.

Kang Hyuk thấy hết, nhưng không nói gì.

Thật ra… Kang Hyuk từng nghĩ mình chán Jaewon rồi.

Không phải kiểu ghét bỏ hay phản bội, chỉ là… mối quan hệ lâu năm luôn có những giai đoạn nhạt đi. Hắn không còn thấy tim đập thình thịch khi Jaewon cười nữa. Không còn thấy rạo rực khi cậu gửi một cái sticker mèo ngáo. Những hành động đáng yêu từng khiến hắn phát cuồng, giờ nhìn riết rồi cũng… quen.

Thế nên hắn dần lặng im. Lùi lại. Bận rộn cũng là cái cớ tốt.

Cho đến khi hắn thấy Jaewon co người ở hành lang hôm đó.

Khi cậu ôm bụng, ngồi thụp xuống, nước mắt lặng lẽ chảy, tay run rẩy cầm gói thuốc không mở nổi. Khi miệng cậu mấp máy gọi tên hắn – khe khẽ, gần như trong vô thức – như một phản xạ cũ kỹ của người đã quen có ai đó bảo vệ.

Và lúc ấy… tim hắn thắt lại.

Cái cảm giác tưởng chừng đã biến mắt hoàn toàn nay lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nó ập đến không báo trước, đánh thẳng vào trái tim đã nguội lạnh của Kang Hyuk làm nó run lên. Rõ là hắn không còn yêu Jaewon như trước, không còn rộn ràng khi thấy em cười, nhưng đâu đó sâu trong tiềm thức, Jaewon vẫn là người nắm giữ một ví trị quan trọng mà không ai giành nổi.

Tình cảm có thể phai, nhưng trái tim vẫn nhớ cách yêu một người. Nhớ cách chạy đến khi người đó đau, nhớ cách ôm lấy khi người đó khóc, nhớ cả cách vỗ về bằng một bàn tay vừa dịu dàng vừa thô lỗ:

“Khóc cái gì hả? Em ăn gì chưa? Lại bỏ bữa nữa à?”

Jaewon giật mình khi Kang Hyuk đột ngột xuất hiện, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo dậy. Gói thuốc rơi xuống, người thì bị ôm gọn trong vòng tay quen thuộc, hơi ấm ấy ập tới như bão, làm cậu bật khóc to hơn.

“Em xin lỗi…nhưng xin Giáo sư… đừng bỏ em… Em… em không ổn chút nào hết…”

Lời thú nhận vỡ ra cùng nước mắt. Không còn lớp vỏ “ngoan ngoãn”, không còn nụ cười giả vờ nữa. Chỉ còn một Jaewon với linh hồn rạn nứt và trái tim vỡ vụn.

Jaewon thừa biết mình đã không còn đủ sức. Cậu đã quá mệt mỏi để diễn vai “bác sĩ tốt”, “người yêu hoàn hảo”. Và cậu cũng biết – nếu Kang Hyuk thực sự chán cậu, thì khóc cũng vô ích thôi.

Nhưng ít nhất… lần này, cậu không muốn giấu nữa.

Im lặng một lúc thật lâu, không khí lại thêm ngột ngạt, Jaewon lúc này đã bình tĩnh lại, cựa nhẹ muốn thoát ra nhưng Kang Hyuk lại thêm siết chặt lấy dáng hình mà hắn từng xem là cả sinh mệnh.

“…Ừ. Tôi nghĩ tôi chán em thật.”

Câu nói ấy như cứa thêm một nhát vào tim Jaewon.

Cậu run lên.

“Nhưng khi thấy em như vầy… tôi lại đau như chết đi sống lại.” – hắn thì thầm.

“Thật tệ là, tôi phát hiện… tôi vẫn yêu em. Theo cái cách mệt mỏi hơn, ít hơn, nhưng không bỏ được. Và cái cảm giác đau này… chỉ em mới khiến tôi cảm nhận được.”

Jaewon úp mặt vào ngực hắn, khóc đến nấc nghẹn.

Tim cậu không biết nên mừng hay nên đau hơn nữa.

“Em… cũng biết là tình cảm sẽ nhạt dần theo thời gian,” – cậu nói khẽ – “Nhưng em không ngờ là… em lại sợ đến vậy.”

Kang Hyuk vuốt tóc cậu, chậm rãi.

“Ừ. Tôi cũng không ngờ. Em đúng là phiền. Nhìn thấy em khóc là tôi muốn mắng một trận.”

“Anh mắng em..”

“Ừ, mắng đến khi em đủ mạnh mẽ để không cần ai bên cạnh.”

Rõ ràng là Kang Hyuk đang an ủi, nhưng tim Jaewon lại quặn lên từng cơn.

Một lời cự tuyệt đội lốt an ủi.

Quay lại với hiện tại, Jaewon đang nốc một lần 3 viên panadol để làm dịu cổ họng đau rát. Nhìn bản thân tiều tuỵ thấy rõ trong gượng, cậu ráng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Sau lần đó, Kang Hyuk không nói chuyện với Jaewon nữa. Cậu đã ngỡ rằng mọi thứ sẽ ổn lại, Kang Hyuk vẫn sẽ yêu cậu, mọi thứ rồi sẽ quay lại quỹ đạo cũ.

Nhưng có một số chuyện, càng cầu mong càng không thành.

Cậu và hắn không chia tay, không phản bội, chỉ là im lặng.

Nhưng chính sự im lặng cay đắng đó lại là thứ ồn ào nhất với Jaewon.

Jaewon sống qua những ngày sau đó như một cái bóng. Vẫn đến bệnh viện đúng giờ, vẫn làm tròn trách nhiệm, vẫn chào hỏi đồng nghiệp với nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc. Cậu không nhắc gì đến Kang Hyuk, không tìm hắn, cũng không cố níu kéo nữa. Cậu đã hiểu rồi. Nếu một người thực sự muốn rời đi, thì dù mình có quỳ xuống van xin, họ vẫn sẽ bước đi, chỉ là chậm hơn một chút. Nhưng dù chậm thì vẫn sẽ có ngày họ thật sự biến mất, thế thì chi bằng dứt khoát đẩy họ đi, rồi mỉm cười chúc phúc.

Kể từ hôm ấy, Jaewon bắt đầu sống “đẹp”. Đẹp theo kiểu gầy đi, trắng xanh, mắt trũng sâu, má hóp lại. Đẹp đến mức ai gặp cũng bảo: “Ủa, dạo này cậu ốm hẳn ha, lên ảnh chắc đẹp lắm!”Chỉ là chẳng ai biết, dạ dày của Jaewon đang tróc loét đến từng mạch máu. Bữa nào cũng nhịn, đến lúc đói quá thì chỉ còn biết uống nước, nuốt thuốc, nằm co lại ngủ.

Một tuần sau, vào ca cấp cứu, Kang Hyuk lại nhìn thấy Jaewon.Không phải đứng mổ, không phải đi lướt qua hành lang, mà là… nằm trên băng ca, được đẩy vào khoa nội giữa đêm, toàn thân toát mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch, môi tím lại, tay ôm bụng mà không rên nổi tiếng nào.

“Jae-..Jaewon..?”Kang Hyuk gần như hét lên, lao ra khỏi phòng bác sĩ trực, chen vào giữa đám người đang loay hoay chuẩn bị nội soi.

“Người nhà! Tránh ra!””Tôi là người nhà!” – hắn gầm lên.

Jaewon mở mắt ra, nửa mê nửa tỉnh, giọng khàn đến mức không nhận ra:

“Giáo sư… đừng giận nữa… trời lạnh lắm… anh mặc áo ấm vào nha…”

Rồi cậu ngất đi.

Khoảnh khắc đó, Kang Hyuk như bị đâm một dao vào tim.Cậu ấy vẫn nhớ hắn. Vẫn quan tâm hắn. Vẫn gọi hắn bằng cái giọng ấm ớt như hồi còn yêu nhau thắm thiết.

Vậy mà hắn thì sao?Lần đầu tiên trong đời, Kang Hyuk cảm thấy mình là một thằng khốn. Một thằng khốn biết rõ người kia cần gì, nhưng lại quay đi vì cái cớ “hết yêu”.

Jaewon tỉnh lại trong phòng bệnh vào lúc nửa đêm.Đèn ngủ mờ mờ, gió lùa qua cửa sổ bật hé khiến rèm lay nhẹ. Kang Hyuk đang ngủ gục bên giường. Áo blouse vẫn khoác, cúc trên cùng chưa cài, tóc xù lên ở một bên thái dương.

Trông hắn mệt.

Jaewon nhìn hắn thật lâu.Không biết vì đâu mà lòng cậu nhói lên. Có lẽ vì hắn tới đây. Có lẽ vì hắn trông vẫn như người mà từng yêu Jaewon điên cuồng. Nhưng giờ, cái cảm giác đó… chỉ còn là những cơn co thắt đau âm ỉ.

Jaewon khẽ gỡ bàn tay Kang Hyuk đang nắm tay mình.

Kang Hyuk choàng tỉnh.

“Jaewon.”

Cậu mỉm cười, rất nhẹ, rất ngoan – cái kiểu cười mà những lúc tuyệt vọng Jaewon hay dùng để che đi sự thật.”Anh có thể về rồi. Em không sao nữa đâu.”

“…”

“Em ổn thật. Mai xuất viện luôn cũng được.”

“Đừng làm vậy.” – giọng Kang Hyuk khàn đặc – “Em nghĩ tôi đến đây chỉ vì trách nhiệm à?”

“Không… chắc cũng vì tội lỗi một chút nữa hen?” – Jaewon cười mà mắt cậu long lanh nước – “Không sao. Em không trách anh.”

“Jaewon.”

“Em hứa mà. Em sẽ tự chăm sóc bản thân. Sẽ ăn uống đủ, không uống cà phê nữa. Em sẽ cố gắng sống tốt. Vậy nên… nếu anh thật sự hết thương em rồi, thì đừng quay lại nữa. Xin anh..”

Kang Hyuk chết lặng.Câu “hết thương em rồi” của Jaewon cứ như một cái búa, gõ thẳng vào giữa tim hắn. Một nhát, rồi một nhát nữa. Không ai khác, chính hắn đã gieo ra cái suy nghĩ đó.

“Em là người đầu tiên khiến tôi muốn làm người tử tế.” – hắn thì thầm, giọng vỡ tan – “Nếu em chết rồi… tôi không chắc mình còn lại cái gì nữa.”

Jaewon lắc đầu, mắt nhòe nước:”Đừng nói vậy… Nếu hôm nay em thật sự không tỉnh lại, thì chắc… anh cũng chẳng đau lòng mấy đâu.”

“Jaewon…!”

“Em yêu anh. Nhưng em không chắc… tình yêu của em có giá trị gì với anh nữa không.”

“Em xin anh đó Giáo sư… anh hết thương em rồi thì đi đi… đừng quay đầu…”

Không gian lặng như tờ.Kang Hyuk ngồi bất động một lúc rất lâu. Mắt hắn hơi đỏ, nhưng giọng thì vẫn lạnh nhạt đến đau lòng.

“…Ừ.”

Một câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng.Jaewon không còn sức để phản ứng nữa. Cậu chỉ cúi đầu, nhìn xuống đôi tay đang run nhè nhẹ trên lớp ga trải giường trắng toát. Đôi tay từng quấn chặt lấy Kang Hyuk những đêm mưa, giờ trống rỗng, lạnh tanh.

Kang Hyuk đứng dậy, định quay bước.

“Đợi đã.”Giọng Jaewon khàn đặc, nhưng bình tĩnh đến lạ. Cậu đưa tay tháo chiếc vòng bạc mảnh đang đeo trên cổ tay – sợi vòng mà ngày xưa chính tay Kang Hyuk chọn cho cậu ở một tiệm nhỏ ven đường, sau khi cãi nhau suốt cả ngày chỉ vì Jaewon không chịu nghỉ ngơi.

Jaewon mở nắp ngăn kéo đầu giường, đặt sợi vòng vào bên trong, đóng lại một cách dứt khoát.

“Cái này… không hợp với em nữa.”

Kang Hyuk nhìn theo. Ánh mắt hắn thoáng run lên một giây, nhưng rồi vẫn quay mặt đi.

Hắn không nói gì. Không giải thích. Không níu kéo.Chỉ là một cái gật đầu nhẹ – như thể đã hiểu.

Như thể đã chọn xong.

Hắn bước đi.Tiếng cửa khép lại phía sau lưng hắn, khẽ khàng thôi, nhưng nghe như chấn động cả lòng ngực Jaewon.

Trong căn phòng chỉ còn Jaewon nằm đó, tay siết lấy mép chăn, mi mắt không nhắm nổi vì cay xè, nhưng nước mắt không còn rơi.

Cậu đã trả lại thứ mà cậu coi như bảo bối tâm can.

Và hắn cũng đã trả lại một nhát dao cắt đứt hoàn toàn đoạn tình từng đẹp như mơ của cả hai.

“Em giữ anh đủ lâu rồi. Giờ thì… anh cứ đi đi. Em chúc anh… tìm được lương duyên như ý, chúc em sẽ ngày càng mạnh mẽ. Ừ… tụi mình từng yêu nhau đẹp thật. Nhưng thôi… để nó đẹp mãi thì đừng tái kiến nữa. Từ nay.. vô duyên.. vô phùng.. vô hồi hức.”

Trung bình ngoại truyện của Chuột: Ngược bù cho chính văn:)))

Chậc, ban đầu t triển cái ngoại truyện này là theo hướng Jaewon tưởng gs chán ẻm, mà thiệt ra không phải thế, xong gs phải dỗ vợ:)) Nhưng mà giữa chừng thì con quỷ trỗi dậy, nó nói là hạnh phúc chán lắm, sóng gió cho nó kịch tính:)) nếu đọc để ý thì mọi ng sẽ thấy khúc đầu giọng văn nó khác hẳn, khúc sau mới bắt đầu nặng nề. Tính chỉnh lại mà thế để vậy nó đỡ kéo tâm trạng xuống hơn nên thôi. Tính cho HE kiểu gs níu nhưng toi đang suy nên các bạn cũng phải suy cùng!!!!

Xin chân thành cảm ơn các độ giả đã đồng hành cùng Giang đến bây giờ.

Thiệt tình là toi cứ có cảm giác giọng văn của toi nó không tới:)) Đã cố lắm rồi nhưng chap này vẫn không đủ wow, có thể là toi xuống tay rồi T.T

*E hèm, toi sẽ update phiên bản chữa lành ( là viết tiếp ấy) của NT2 vào lúc toi rảnh:))*

[text_hash] => 4471b091
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.