•[KangJae]• Làm rất tốt – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Ngoại truyện 1

Array
(
[text] =>

Văn án: 2624 từ
Plot: Kiếp sau của Jaewon và Kang Hyuk ahehehe
Note: Jaewon của tgioi này sau trải qua cú sốc mất cha mẹ thì thu mình lại và dần mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Và rồi linh hồn cậu như kẹt lại giữ hai kiếp người, chao đảo, mông lung và bất lực. Thế nên đừng hỏi kiểu “Jaewon ko baoh ntn đâu” nha=)) Kiếp trước mất cha mẹ còn có Kang Hyuk bên cạnh, kiếp này có ai đâu=))

Tính thử văn phong dai diết man mác buồn đó, mà thấy viết dở quá=))

___________

[Ngoại truyện – Kiếp Sau]
“Giấc mơ xưa, người còn nhớ?”

Sương sớm giăng đầy triền đồi, vạt nắng yếu ớt len qua tán cây phong đỏ như máu, nhuộm mỏng màu vàng hoài niệm lên mái nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng. Có tiếng chim hót khe khẽ, như gọi thức một điều gì đó rất xa, rất mơ hồ, mà người lạ mới đến làng hay gọi bằng cái tên: Hồi ức cũ.

Người con trai trẻ ấy sống một mình ở căn nhà đó. Tên cậu là Jaewon, dáng người mảnh khảnh nếu không muốn gọi là ốm yếu, nước da nhợt nhạt như chưa từng tắm đủ nắng, ánh mắt luôn như đang đuổi theo một điều gì đó không hình vô dạng. Cậu thường ngồi rất lâu bên hiên nhà, tay cầm quyển sách không bao giờ mở, chỉ để lắng nghe tiếng gió luồn qua khe cửa. Trong những chiều hoàng hôn, cậu hay ngẩng đầu nhìn trời, bất chợt mỉm cười – nụ cười dịu dàng, nhưng buồn đến xé lòng.

Jaewon từng là một thiếu niên cao lớn, với nhiệt huyết tuổi trẻ và ánh nhìn trong veo của thanh xuân – Jaewon nuôi dưỡng trong tim một hạt mầm hi vọng – hi vọng về tương lai, về cuộc sống của chính cậu… và người thương, dù chẳng biết Người sẽ là ai.

Và rồi, biến cố ập đến. Bố mẹ Jaewon mất vì đuối nước. Jaewon không khóc, không buồn. Nhưng mắt cậu – tối đi.

Cứ như thế, Jaewon êm đềm sống qua chục năm nhưng tựa như chục kiếp người. Những giấc mơ lạ kì, mơ hồ tự ảo ảnh khiến Jaewon chao đảo. Trong mơ, Jaewon thấy hai người bác sĩ, một vững chãi, một thân quen. Là cậu, và một người khác. Thân hình anh cao lớn, bước đi chắc chắn và phong thái tự tin khiến Jaewon vô thức rụt người. Không rõ mặt, không rõ danh, cái đọng lại sau giấc mơ tựa như ảo cảnh ấy là cảm giác tim khẽ run khi thấy Người, là cảm giác như cậu đã yêu, đã từng rất yêu Người. Jaewon không rõ Người là ai, giờ đang chốn nào, nhưng cậu biết, tim cậu không sai. Cậu và Người, là hai linh hồn định mệnh trong hai cơ thể xa lạ nhưng lại thân quen.

Jaewon luôn là người trầm tĩnh, lễ độ, luôn mỉm cười với người làng, luôn sống gọn gàng, chỉn chu. Nhưng khi đóng cửa lại, khi chỉ còn lại mình cậu với chiếc đồng hồ cổ tích tắc từng nhịp dài, cậu chẳng khác gì một bóng mây trôi lạc – trôi mãi mà chẳng biết nên rơi xuống đâu.

Mỗi sáng, Jaewon rót hai tách trà.
Một cho mình. Một cho người mà cậu chẳng biết tên nhưng tim lại nhớ rõ.

Người là ai?

Cậu không rõ người đó là ai, không biết gặp ở đâu, hay đã yêu từ bao giờ. Chỉ biết rằng tim mình vẫn luôn thiếu một nhịp – như một bản nhạc bị lược đi câu kết, một bài thơ thiếu khổ cuối. Mỗi đêm, cậu mơ thấy mình đứng giữa biển người, cố gắng tìm kiếm một ai đó giữa vô vàn gương mặt xa lạ. Có lúc tưởng như đã thấy, nhưng vừa chạm tay liền tan biến vào hư không. Cứ mỗi lần như thế, tim Jaewon lại khẽ vỡ ra một chút.

Cậu tỉnh dậy, ngực thắt lại, mắt hoe đỏ. Nhưng khi ánh nắng len qua song cửa, cậu lại dậy sớm như thường, đun nước, pha trà, mở cửa sổ – và chờ.

Cậu luôn nghĩ:

“Nếu có kiếp sau, ắt hẳn người đó sẽ đến.”

Nhưng kiếp sau rồi… mà sao người vẫn chưa về?

Jaewon từng thử rời khỏi ngọn đồi đó một lần.

Cậu đi đến thành phố, chen giữa dòng người vội vã, sống giữa phố xá ồn ào. Nhưng sau một tháng, cậu quay lại. Giữa chốn đông đúc, cậu thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Không có ai trong số hàng ngàn người lạ mặt kia khiến cậu thấy bình yên.

Chỉ có ngọn đồi ấy.
Cánh đồng hoa cúc trắng ấy.
Chiếc bàn gỗ với hai tách trà.
Là nơi duy nhất cậu thấy mình được chờ, dù chỉ là một ảo ảnh.

Thời gian trôi qua, cậu viết nhật ký – nhưng không bao giờ ghi ngày tháng. Những dòng chữ lặng lẽ, mực nhòe đi vì mưa thấm qua cửa gió. Cậu viết cho người ấy, kể rằng hôm nay mình nấu món gì, trời mưa ra sao, hoa cúc nở thế nào… và rằng:

“Em nhớ anh, dù không biết anh là ai.”

Có những đêm dài không ngủ, Jaewon ngồi bên khung cửa sổ, ánh trăng vắt ngang qua vai gầy. Cậu tự hỏi: phải chăng mình đang điên? Chờ đợi một người không tên, không mặt, không hẹn?

Rồi cậu lại cười nhẹ:

“Nhưng tim em vẫn run lên mỗi lần mơ thấy anh…
Vậy thì chờ cũng đâu có gì sai.”

Và rồi… Kang Hyuk đến.

Lúc ấy là mùa xuân, trời còn se lạnh, nắng như mật loãng tan trên tóc người họa sĩ lạ. Ánh mắt Người chạm vào cậu, sâu và dữ dội như biển đêm. Cậu sững người. Lồng ngực như bị ai bóp chặt. Như thể linh hồn trong cậu thì thầm: Là người ấy… Là anh ấy…

Người ấy cao lớn, bước đi dứt khoát, tóc đen hơi rối, giọng nói khàn khàn như gió sườn đồi. Người trong làng gọi anh là Kang Hyuk, một họa sĩ tìm đến đây để “trốn thành phố” và “tìm cảm hứng”. Nhưng chẳng ai biết, khi đặt chân đến ngôi làng này, tim anh đập mạnh như từng nhận ra một điều đã lãng quên.

Buổi chiều đầu tiên, Kang Hyuk đi lạc trong rừng và tình cờ đứng trước căn nhà gỗ nhỏ có vườn cúc trắng. Anh không hiểu vì sao mình lại thấy quen thuộc đến thế. Khi Jaewon mở cửa, hai ánh mắt chạm nhau.

Giây phút đó, trời bỗng có mưa nhẹ.

Không ai nói gì. Chỉ là, trái tim cả hai cùng nhói lên. Hai linh hồn sâu thẳm trong họ như đang run lên từng hồi, chúng đang muốn nói cho họ biết rằng: Là em ấy, Là anh ấy, Là Người ấy.

Tim Jaewon và Kang Hyuk đều khẽ run lên khi chạm mắt nhau. Cả hai người họ đều có dự cảm rằng, “Người ấy” đã đến rồi. Họ không nói ra, không dám. Kang Hyuk chỉ lặng lẽ xoay lưng, rời đi. Jaewon cũng chẳng thể níu lại hình bóng cậu ngày đêm nhung nhớ, chỉ đành cúi đầu tiễn Người.

Họ lạc mất nhau lâu như thế, giữa biển đời mênh mông và muôn trùng sóng gió, Jaewon vẫn một lòng ở lại căn nhà gỗ chờ Người đến tìm. Người mà cậu không biết mặt, không biết tên, nhưng tim lại ấm lên khi nhìn thấy Người trong giấc mơ tựa như ảo mộng đêm dài. Kang Hyuk – người hoạ sĩ không danh tiếng, phiêu bạt khắp chốn phồn hoa rực rỡ của nhân thế, nhưng anh vẫn không thể tìm được Người- cậu trai mà anh vẫn hay xuất hiện rồi lại biến tan trong mơ. Kang Hyuk từng bỏ cuộc, từng nghĩ bản thân bị điên. Sao lại đi tìm một kẻ đến mặt mũi còn không rõ? Nhưng em ấy vẫn đang trốn ở đâu đó, chờ anh – Người mà em ấy cũng chẳng rõ là ai, đến và nắm lấy tay em ấy mà.

Hôm sau, Kang Hyuk lại đến. Hắn gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ đã hơi mục, gió thổi nhẹ, hương hoa cúc nượng theo ngọn gió luồn vào khe cửa. Mũi thơm khẽ khàng nhưng chẳng ác được mùi kẹo táo ngọt dịu của cậu trai đang đứng trước mắt hắn.

Jaewon nhìn hắn, tim nhói lên. Là anh ấy, mình đã chờ anh rất lâu rồi.

Kang Hyuk cất tiếng, giọng điệu trầm ấm vững chãi mang lại cho Jaewon cảm giác được bao bọc chở che khỏi gian nan cuộc đời. Dù đây là lần đầu họ nghe giọng nhau, nhưng kì lạ thay, thanh âm từ đối phương lại thân quen đến lạ , cảm tưởng như cả hai đã từng yêu nhau, bên nhau cả một kiếp người.

“Tôi muốn vẽ vườn cúc sau nhà em, được chứ?”

Jaewon không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng mắt cậu, đã sáng lên khi thấy anh, tim cậu, đã ấm lên khi nghe giọng anh. Jaewon dẫn hắn ra hiên nhà, nên ngắm được vườn cúc một cách tổng quan nhất. Kang Hyuk ngồi xuống ghế gỗ, quay sang khẽ nhìn cậu trai đang rót hai tách trà. Jaewon lúc này, gầy gò và nhợt nhạt đến mức khiến tim hắn quặn lại. Cậu không khoẻ ư? Cậu ổn không? Bao lời thương chưa kịp ngỏ đều bị nuốt xuống không khoan nhượng.
Chỉ lặng lẽ rót trà, đưa anh một tách.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, thế giới như ngừng xoay.

Jaewon không cần ký ức để biết rằng mình đã từng yêu anh đến tận cùng.
Vì mỗi lần anh cười, trái tim cậu lại mềm đi.
Vì mỗi lần anh chạm tay, mọi khoảng trống trong cậu đều như được lấp đầy.

—–

Từ ngày đó, KangHyuk thường ghé qua. Ban đầu là để “mượn trà”, sau là để “ngắm hoa”, rồi chẳng cần lý do gì nữa cả. Anh ngồi đối diện Jaewon, uống tách trà vốn luôn chờ sẵn, cười nửa miệng: “Có vẻ tôi đến đúng lúc.”

Jaewon cũng cười nhẹ: “Có vẻ là vậy.”

Họ bắt đầu sống như thể quen nhau từ lâu. Kang Hyuk vẽ Jaewon trong vô thức, từng nét chì như đã được tay anh ghi nhớ từ kiếp trước. Còn Jaewon, chẳng hiểu sao lại luôn cảm thấy yên lòng mỗi khi nghe tiếng Kang Hyuk cằn nhằn.

“Ăn uống kiểu gì mà gầy như cọng cỏ khô vậy hả?”
“Cậu uống trà thay cơm à?”
“Lại ngủ gật ngoài hiên, chết rét thì sao?”

Jaewon không phản kháng. Cậu chỉ mỉm cười. Giống như một điều gì rất thân thương vừa quay về sau bao năm thất lạc.

Có một đêm, Kang Hyuk thức dậy giữa cơn mộng mị.

Anh mơ thấy một bệnh viện trắng lạnh, thấy một chàng trai gục đầu bên giường bệnh, đôi mắt rũ buồn và bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay ai đó. Rồi thấy máu, thấy tiếng còi xe cứu thương, thấy tiếng thét nghẹn…

“Jaewon…”

Anh bật dậy, toát mồ hôi. Trong đầu vang lên cái tên ấy – Jaewon. Xa xôi, dịu dàng, mà đau đớn đến tàn nhẫn. Như một người đã từng yêu anh rất nhiều… rồi bỏ anh lại mãi mãi.

Sáng hôm sau, anh đến nhà Jaewon, không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt.

Jaewon không hỏi. Cậu cũng từng mơ những giấc mơ đầy đau đớn. Một người đàn ông hay chửi mắng nhưng luôn ôm cậu vào lòng, một căn phòng trực nhỏ, một mùi kẹo táo nhè nhẹ quyện cùng mùi lá cây tươi mát, và đôi môi luôn thì thầm bên tai cậu:

“Jaewon, đừng rời xa anh.”

Rồi mùa thu đến.

Lá phong rụng đầy lối mòn về nhà, rực rỡ như máu thấm từng phiến đất cũ. Jaewon ngày càng yếu đi. Không rõ vì lý do gì. Bác sĩ trong làng bảo chỉ là cơ thể cậu không tiếp nhận đủ dinh dưỡng, nhưng Hyuk hiểu – Jae đang mòn đi vì một nỗi nhớ không tên, một nỗi buồn không hình.

“Anh sẽ ở bên em… nếu em muốn.” – Kang Hyuk thì thầm vào một buổi sáng có sương mù.

Jaewon gật đầu, nhẹ như một cánh hoa. “Em luôn muốn… từ rất lâu rồi…”

Kang Hyuk đã đến.
Đã ở cạnh cậu.
Nhưng… mãi mãi chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.

Cậu biết mình không thể ở lại. Nhưng chờ được Người đến rồi, cậu tiếc gì cái chốn phồn thế trần tục hiểm nguy này nữa? Dù chỉ là một đoạn đời ngắn ngủi, cậu vẫn thấy ấm áp hơn hàng trăm mùa xuân lặng lẽ cô đơn trước đó. Kiếp sau… cậu vẫn sẽ chờ, nhưng đôi khi vẫn là kiếp không kịp..

Ngày cuối cùng, Jaewon mỉm cười, tay nắm lấy tay Kang Hyuk, khẽ thì thầm:

“Em đã sống như một người mù…
Nhưng ánh sáng cuối cùng em thấy, vẫn là anh.”

“Cảm ơn vì đã tìm em, dù rất muộn.”

Ngày Jaewon nhắm mắt, trời lại có mưa. Như lần đầu hai người gặp lại nhau. Kang Hyuk ôm cậu trong lòng, không khóc, chỉ lặng lẽ áp trán mình vào trán cậu.

“Kiếp này anh đến tìm em trễ như này.. Kiếp sau, em đến tìm anh nhé?”

Jaewon không trả lời. Nhưng khóe môi vẫn còn một nụ cười.

Sau ngày đó, ngôi nhà gỗ trở lại im lìm. Nhưng người ta vẫn thấy mỗi sáng, Kang Hyuk ngồi một mình bên hiên, rót hai tách trà, một còn nóng, một nguội tan trong sương.

Anh vẽ hàng trăm bức tranh – nhưng không bao giờ hoàn thiện. Mỗi bức đều là Jaewon: đứng giữa đồng hoa, nằm ngủ bên cửa sổ, quay đầu mỉm cười trong nắng chiều.

“Tôi chưa bao giờ kịp giữ em lại.
Nhưng trong tranh, em sẽ sống mãi.”

Năm tháng qua đi, hoa vẫn nở mỗi mùa. Và giữa mây trời, nếu bạn nghe thấy tiếng người thì thầm trong gió – đừng ngạc nhiên.
Bởi có những tình yêu… sinh ra chỉ để đợi nhau, dù là một đời hay vạn kiếp.

Người ấy, vẫn ngồi nơi đó.
Vẫn rót hai tách trà mỗi sớm.
Và chờ một ánh mắt quen – từ kiếp sau, kiếp sau nữa, dù có phải chờ hàng vạn kiếp nhân thế.

Dưới tán phong cuối thu, một bức tranh được để lại: một người con trai mảnh khảnh, tóc rũ xuống má, đang cười dịu dàng bên hiên nhà. Phía sau cậu, là một người đàn ông cao lớn khoác áo len xám, ôm cậu từ phía sau, như thể đã từng mất đi một lần, nên giờ ôm rất chặt. Khoé môi cả hai đều vương nụ cười không rõ lí do.

“Em ngồi đợi giữa trời thu rơi chậm Giữa muôn trùng, anh kiếm mãi hình em.
Một kiếp lỡ, hai hồn không kịp ghé,
Chỉ có tình còn đợi ở bên thềm.”

“Có những người, dẫu chia xa ở kiếp này, cũng sẽ tìm về nhau ở kiếp sau.
Vì yêu chưa bao giờ kết thúc. Chỉ là chờ đúng thời điểm… để bắt đầu lại.”

_________________________________

Tính viết cho nó man mác buồn với dai diết xíu mà dỏm quá=)) Có vẻ văn phong tui đang đi xuống rồi=(

Cho tui xin 1 cmt góp ý nha!

[text_hash] => 4ff3decd
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.