\”này\”
Một cậu thiếu niên chạy tới, khoác vai tôi, mỉm cười gọi.
Vị ngọt của kẹo mút loang trong khoan miệng, tôi lấy kẹo ra khỏi miệng mới nói.
\”Kaiser, cậu hay lắm.\”
Tôi cười nhưng đầu thì muốn bốc hỏa.
\”cười cái gì. Hẹn 8 giờ mà 9 giờ mới đến là sao?\”
Kaiser cười tinh nghịch, đuôi mắt cong lên ranh mãnh.
\”Isagi, đừng đánh tôi…\”
\”cái gì…\”
Nói rồi Kaiser vụt chạy, như một cơn gió mà tức khắc đã không còn bên cạnh, tôi ngơ ngác, trơ tráo đứng mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhìn lại tay, cây kẹo của tôi đâu mất rồi?
?
Michael Kaiser!!!
Tôi chạy vụt theo, đúng là cái não load chậm mà!
\”Kaiser! Chết tiệt, cậu đứng lại cho tôi! Đúng là khốn nạn mà\”
\”hahahhahahh\”
Tiếng cười của Kaiser vang vọng giữa trời màu xanh biếc, làm tôi ong ong cả đầu, cái nắng sáng chói chang làm nóng rực cả người, quá mệt khi chạy giữa trời nắng.
Năm cấp 3, tôi gặp Kaiser.
Hắn xuất hiện với vẻ ngoài rất đặc biệt, là một Alpha, tóc hai màu, lúc nào cũng bị thầy cô đay nghiến vì kiểu tóc khác biệt mà hắn cho là \”cá tính\” đó, tôi thì chỉ thấy hắn lòe loẹt. Sau này có cơ hội làm quen và hiểu biết, tôi mới biết không phải vì hắn thích hoa hòe mà nhuộm tóc, chỉ vì màu tóc nguyên bản của hắn khiến hắn nhớ về một người mà hắn rất căm hận.
Kaiser học không nổi trội trong lớp tôi, nhưng về mảng thể thao thì hắn cầm trùm, lúc nào chơi bóng, không thiếu các nữ sinh vây quanh hò hét, từ ngày hắn tham gia bóng đá, mấy đứa con gái chăm chỉ đến cổ vũ hơn, còn rất tích cực, hú hét muốn banh cả sân vận động, mảng trời như muốn nứt vỡ ra bởi tiếng hét oanh tạc, tôi cũng nghỉ xem bóng đá từ đó vì lý do như vậy.
Có lẽ suốt năm cấp 3 tôi sẽ không nói chuyện với Kaiser dù chỉ một lời nếu lúc đó hắn không chuyển đến chỗ tôi.
\”Bạn học, tên ngốc này đều nhờ vào sự hỗ trợ của cậu\”
\”muốn chép bài thì nói. Đừng lòng vòng tốn thời gian\”
\”yêu cậu lắm, người anh em\”
Tôi thở dài, vứt cuốn tập qua chỗ Kaiser, hắn sáng mắt, quàng bắt lấy vai tôi. Bị bất ngờ, tôi liền đẩy hắn ra, hắn liền xụ mặt.
\”Isagi, cậu thật khó gần\”
\”cậu chơi bóng đổ mồ hôi, hôi lắm\”
Tôi không muốn chê bai hắn đâu, nhưng đó là thật tâm tôi rồi, muốn nghe sự thật thì đừng sợ mất lòng.
\”vậy lần sau tôi sẽ không chơi nữa, để cơ thể thơm tho rồi ôm cậu nhé?\”
\”cút\”
Tôi nhích ghế xa Kaiser một chút, hắn liền kéo ghế sát lại gần tôi, má nó, tên này thiếu hơi trai đến vậy à?
Cứ thế, kẻ kiếm chuyện người dẹp chuyện, qua lại cũng được 1 năm.