[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt – 43. Nhớ nhà cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt - 43. Nhớ nhà cũ

Array
(
[text] =>

Rhymastic POV:

Tôi dẫn Tuấn về đến nhà tôi, một tay đưa ra đằng sau cái chậu cây và lấy ra một chìa khoá dự phòng. Tôi trầm ngâm nhìn lấy nó mà không biết được gì.

Một phần là tôi không hi vọng là sau khi tôi lên thành phố lâu như vậy, ba mẹ tôi vẫn không cất chìa khoá đi. Nó vẫn còn ở đấy, không khác gì xưa cả.

“Này em không sao chứ?” Tuấn tò mò hỏi, ngón tay của anh bâng quơ đưa đến chạm sau đầu và nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi. Tóc của tôi hình như dài lên rồi, nhưng tôi cũng không cần phải đi cắt tóc sớm.

Tôi dựa người tôi vào cú chạm của Tuấn, nhắm chặt mắt lại rồi cuối cùng cũng nhìn về phía cánh cửa. Tôi gật đầu đồng tình, lồng ngực của tôi đang dần dần bất an, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi run rẩy khi suy nghĩ đến việc chuẩn bị bước vào bên trong.

Mặc dù tôi nhận ra cái cửa trước mặt tôi vẫn… như xưa, con đường mặt tiền vẫn không có gì thay đổi nhưng mà… khi về đến nhà sao mà cảm thấy xa lạ quá. Ở đây thật là cảm thấy có lỗi, nhất là với cái chìa khoá dự phòng trong tay.

“Tôi… tôi đã lâu quá không về đây rồi.” Tôi thì thầm trong họng, có chút lo lắng. Tường vách của căn nhà đã sứt mẻ, vết sơn đã thấm đầy nước nên có màu rất đậm. Tôi nhớ dịp Tết năm tôi 18 chuẩn bị đi học đại học, bức tường này được ba tôi sơn màu vàng nhưng mà tông màu nhạt lắm. Tôi còn phụ giúp ba tôi làm việc này, dù tôi rất ư lười biếng.

“Bao lâu?”

“Gần hai năm trời.” Tôi trả lời, nhíu mày lại. “Mấy đợt khác tôi có về nhà nhưng không ở lại được quá hai ngày.”

Tôi đưa tay lên chạm lấy bề mặt gỗ màu nâu đậm trước mắt tôi, vuốt nhẹ ngón tay từ trên xuống cho tới khi bàn tay của tôi ma sát đủ để cảm thấy nóng dần lên. Cửa vẫn còn chưa mở.

“Thiện, em không cần phải làm như vậy.” Tuấn nói rồi đặt một bàn tay lên vai của tôi.

Cú nắm của Tuấn làm cho tôi cảm thấy bế tắc thật sự, không thể suy nghĩ kĩ càng. Tôi có cảm giác như mặc dù chân tôi vẫn còn đang đứng thẳng nhưng tại sao tôi lại dễ dàng cảm nhận mình đang bay bổng được chứ?

“Tôi phải về.” Tôi nói với Tuấn rồi dùng chìa khoá mở cửa, tôi thở dài nhìn cửa dần dần hé mở và ngay lập tức mùi hương sả quen thuộc trong ngôi nhà bay vào khứu giác của tôi. Tôi không thể diễn tả mùi vị đó như thế nào bằng lời được, nhưng cảm giác đó vốn dĩ quen thuộc và khó có thể thay đổi được. Chỉ ba chữ: hoài niệm, thơm dịu, ấm áp.

Mùi hương đó bao trùm lấy tôi, gần như khiến cho tôi bủn rủn tay chân.

Trong giây phút ngắn ngủi nhất, tôi cảm nhận những năm tháng đã trôi qua khiến tôi choáng ngợp như bị bọc trong một lớp vải, tâm trạng của tôi dần trở nên là một sự rối bời. Giống như tôi chưa bao giờ rời xa mái nhà này, mặc cho thứ còn xót lại nằm bên trong kí ức tôi với tổ ấm chỉ là bức tường được sơn từ rất lâu.

Tôi lui lại một bước, cảm thấy như được an ủi lần nào ngay lúc bộ ngực của Tuấn chạm ngay sau lưng tôi, cánh tay của anh nhanh nhẹn bọc lấy vùng eo tôi.

“Thiện… cẩn thận một chút, tôi đỡ được em rồi. Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi không sao.” Tôi hứa rồi chằm chằm nhìn về phía hành lang, lo lắng lặng nhìn gian bếp. Ở đây không có người nào, tất cả từ đèn đến quạt đều tắt cả. Chỉ có tôi duy nhất là bị hoang tưởng nên tôi có thể tưởng tượng ra được loại âm thanh *xoảng xoảng* của chén đĩa khi rớt xuống nền gạch lạnh lẽo.

“Thiệt không?”

“Thiệt, tôi không sao.” Tôi lặp lại một lần nữa, mạnh dạn lắc đầu. Nhưng tôi có sao thiệt, rõ ràng khi tôi đứng đây, căn bản là tôi chỉ có thể cảm nhận bản thân mình ngu ngốc thêm.

Thật tốt khi nhớ lại những tháng ngày xưa cũ nhưng mà, tôi chỉ có cảm nhận đây không phải là cuộc đời thực sự của tôi. Tôi hoài niệm nó quá mức, trong khi gần đây vốn dĩ tôi không cần nghĩ ngợi đến vẫn có thể sống yên ổn.

Tôi cầm lấy tay của Tuấn và lôi kéo anh vào bên trong, hai con mắt tôi nhắm chặt lại, cố gắng mơ hồ cho anh thấy nhà tôi như thế nào. Tôi cần anh phải biết, vì Tuấn là kiểu người bảo vệ quá mức cần thiết, không dễ gì giấu giếm được. Không còn nhiều thời gian nữa.

“Tôi không muốn nói là thật tốt khi trở về nhà.” Tôi nói tại gian bếp, bàn tay tôi đặt lên quầy và xoa nhẹ. Trên quầy là một bát chuối to, một vài quả đã chín đến hoá đen cả rồi.

“Mẹ tôi dạo gần đây không ăn trái cây nữa, nhưng mẹ tôi lại thích lấy trái cây ra nấu chè.” Tôi thì thầm rồi đem bát chuối, thở dài nhìn chằm chằm tức giận rồi đưa vào trong tủ lạnh.

“Em có muốn dẫn tôi đi tham quan nữa không?” Khi tôi quay mặt lại nhìn Tuấn, anh hỏi tôi, mắt anh hoài nghi nhìn nhà bếp lộn xộn của tôi. Cả căn nhà này đều chưa được dọn dẹp, không một ai trong nhà tôi muốn dọn dẹp ngay sau khi chuyện ba mẹ tôi bị tông xe xảy ra. Do vậy, tôi không cảm thấy khá khẩm hơn bao nhiêu cả.

“Chỉ là căn bếp nhỏ xíu thôi mà.” Tôi thở dài nói, cười thầm nhìn Tuấn chớp mắt. “Sao vậy? Thì có vậy thôi.”

“Thiện, hay là… dẫn cho tôi xem phòng em đi.” Anh nói rồi mở rộng bàn tay mình ra, ra hiệu cho tôi nắm lấy anh.

Tôi lùa ngón tay của tôi vào anh mà không nói gì, nhẹ nhàng kéo anh dọc hành lang phía bên cánh phải, ngay ở phòng khách rồi đột ngột đứng lại dọc đường tại cửa phòng tôi.

Tôi xuyên qua khe cửa, căng mắt nhìn cái giường màu xanh lợt vẫn còn để nguyên vẹn ở đó. Cho dù nó đã rách rồi nhưng… giường không mất đi, mọi thứ trong phòng của tôi bao lâu nay vẫn… ở đấy.

“Thiện, em có nuôi chó sao?” Tuấn tò mò hỏi rồi tiếp tục nhìn xung quanh.

Tôi lắc đầu, bặm môi lại. “Tôi từng có. Là con chó cái, tên là Lucy, nhưng năm ngoái nó mất rồi.” Tôi giải thích rồi quỳ xuống trước chiếc giường nhỏ, đầu ngón tay của tôi đặt lên tấm chăn mềm mại được gấp kĩ, nhẹ cười một cái rồi quay sang nhìn Tuấn. “Ngày xưa tôi muốn đem chó của tôi đến phòng kí túc xá cho lắm nhưng nơi đó họ không cho phép nuôi.” Tôi thú nhận.

Đã từ rất lâu rồi, nếu nói không chừng thì chú chó nhỏ của tôi là thứ duy nhất tôi cảm thấy còn nhớ nhung. Nói so với người thân thì thật tàn nhẫn, nhưng tôi cũng cố không nghĩ quá sâu nữa.

Tôi đẩy cửa phòng của tôi thật cẩn thận, nhìn thử bên trong một lần nữa cho thật kĩ rồi mới bước vào trong. Mọi thứ vẫn như tôi còn nhớ, ngoại trừ việc những gì trong phòng tôi đều được đóng lại thành thùng cát tông, đặt dựa tường thành một hàng dài.

“Mấy cái này là gì?” Tuấn hỏi những cái hộp cát tông, trong khi mắt anh thì dòm ngó lên kệ sách của tôi, anh cười thầm khi nhìn thấy vài món đồ chơi siêu nhân trên đó. Đúng là ba mẹ tôi không vứt bỏ đi mà vẫn bảo quản trên đây.

“Chắc tại thùng đựng đồ không còn chỗ chứa nữa nên ba mẹ tôi để ở đấy.” Tôi nói rồi di chuyển về phía giường, nhíu mày rồi ngồi xuống ở phía góc và đưa ngón tay vào tấm mền. Tôi cứ tưởng mền gối của tôi toàn là bụi bặm bám dính, nhưng hoàn toàn không hề, rất sạch sẽ như mới. Tôi cúi đầu xuống để ngửi lấy, vẫn là mùi hương của nước xà phòng Comfort.

“Chắc mới đây có khách đến nhà tôi.” Tôi thì thầm lắc đầu, rồi nhìn về phía Tuấn. Anh vẫn đang trầm tư quan sát kệ đựng sách vở của tôi, có thể là đang tìm kiếm cuốn sách nào hay ho trên đó. Tôi cũng không còn nhớ gì sách vở trên kệ cả, nhưng Tuấn thì hào hứng về chuyện này.

“Ngày xưa em không đeo kiếng cận.” Tuấn hỏi rồi đưa tấm ảnh mà tôi còn bé xíu cho tôi xem. “Mà giờ đã đeo?”

“Ừ, khi nào tôi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi sẽ đi mổ cận.” Tôi cười nhẹ nói, tôi cũng thích đeo kiếng để cho mọi người biết rằng, tôi là dân có trình độ. Mắt của tôi do cắm cúi học hành và chơi máy vi tính nhiều nên cận thị dần dần.

Đương nhiên chuyện đi mổ cận là việc sớm muộn, nhằm giải thoát cái cặp kiếng dày cộm trên gương mặt đi. Không quên nói rằng, tôi đã có Tuấn sẵn sàng lo liệu việc cho đó, nhưng ngày xưa tôi đã từng xin ba mẹ rồi. Khi nhìn lại quá khứ không đeo kiếng, tôi cảm thấy mình thật kì lạ, nhưng dù sao tôi cũng đã quyết tâm đi mổ cận rồi.

“Em hồi đó dễ cưng ghê chưa.” Tuấn cười cười nói rồi để cái hình kế bên gương mặt tôi, ngắm nghía so sánh mãi không chịu dừng lại khiến cho tôi thở dài. Tôi nhìn anh một chút rồi đỏ mặt quay sang hướng khác.

“Ừ tôi biết mà. Cảm ơn anh.” Tôi hạ thấp cái tay của anh đang giơ ảnh tôi xuống, vội vàng hôn trộm anh rồi lui ra.

Tôi bước tới cái bàn cũ kĩ của tôi, Tuấn cười thầm, mệt mỏi kéo ra cái ghế màu xám đậm và ngồi xuống. PC của tôi đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy dấu vết hình tròn của chân màn hình và hình chữ nhật của thùng máy, chứng tỏ máy vi tính của tôi cũng đã để đó đủ lâu rồi.

“Đây là chỗ em hay xem phim con heo đúng không?” Tuấn chọc ghẹo hỏi.

Tôi mở to mắt ra nói:

“Tôi xem phim con heo trên điện thoại di động còn được, Đức Thiện tôi đây cũng là con người mà, cũng có sở thích cá nhân.”

Tôi nuốt nước bọt nhìn Tuấn lại gần và đặt hai tay lên vai tôi. Tôi đứng dậy theo, trước khi miệng tôi kịp nói gì thì Tuấn lôi tôi lại gần và đặt tôi ngồi lên đùi anh thật nhanh.

Tôi dựa người tôi vào bộ ngực của anh, theo bàn tay của anh bọc lên eo tôi. Đầu tôi dựa về phía sau, đến khi chạm phải bờ vai bên tay phải của anh. Tôi cảm nhận được hơi ấm, và hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ vùng cổ tôi. Không mất quá nhiều thời gian, lúc Tuấn xoa xoa lấy tôi, tôi bỗng dưng thả lỏng vào trong lòng anh.

“Anh lúc nào cũng ấm áp hết…” Tôi vui vẻ thì thầm, quay đầu và đặt một cái hôn nhẹ lên trán của anh.

“Người em thật ra nặng kí hơn cả tôi.” Tuấn bỗng dưng nói làm cho tôi muốn nhảy ra khỏi người anh, Tuấn nhanh chóng níu chặt tôi và kéo tôi lại gần. “Không, đừng đi đâu cả.”

Tôi sẽ không đi, dù tôi bị cú lừa của Tuấn làm cho tôi lo toáng lên.

“Cảm ơn anh vì đã chịu khó đi với tôi.” Tôi thì thầm sau vài phút im lặng đủ lâu, mắt tôi nhắm lại cảm nhận hơi thở của Tuấn phì phào lên da thịt tôi. “Tôi xin lỗi vì đã cứ giấu anh mãi.”

“Không bận tâm đâu.” Tuấn nói rồi hôn nhẹ lên vùng cổ tôi, vùi mặt vào tôi sâu hơn.

Tôi nhìn thử điện thoại thì thở dài, đành đút ngược trở lại vào trong túi.

“Tuấn, mình về nhà.”

“Được rồi.” Anh đồng tình và chịu buông tôi ra.

Tôi nhìn về phía căn nhà của mình một lần cuối rồi cùng Tuấn đi xuống chiếc xe cho thuê, tranh thủ lúc Tuấn đi kiểm tra xung quanh thì tôi đọc tin nhắn mới nhất của Phương Ly, bảo rằng tôi nên nhanh trí. Tôi không muốn tập trung sâu vào chuyện đi khoe mẽ, nhưng chẳng qua là tôi không đủ can đảm để đi vào từng phòng trong nhà, mà khi tôi về đến phòng tôi thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi.

“Tuấn, tôi lái xe tiếp có được không?” Tôi hỏi, nhẹ cười nhìn Tuấn đưa cho tôi chìa khoá mà không một chút do dự gì cả. Sau đó anh nhanh chóng chuyển sang hàng ghế tài xế ngồi.

“Tôi nằm ngủ chút đấy.” Tuấn nói rồi dựa vào lưng ghế, hào hứng được nhắm mắt lại.

Tôi khịt mũi một chút rồi xoa mặt anh.

“Khi nào tôi chở anh về nhà thì tôi kêu.” Tôi cam đoan rồi vào trong hàng tài xế, chỉnh cái kiếng chiếu hậu lên trên một chút. Tôi cắm chìa khoá và cho xe chạy đi.

-end chap 43-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

18/9/2021

[text_hash] => d495c32d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.