Array
(
[text] =>
Rhymastic POV:
Dạo này tôi có cảm giác như mình đang bị người ta rình mò, đang bị liên tục bị giám sát, mặc dù nhìn xung quanh thì không thấy ai cả.
Bất kể tôi có cố gắng chú tâm vào bài giảng cỡ nào thì tôi không còn đầu óc đâu để mà tập trung vào câu chữ trên bảng được. Rõ ràng, khi tập trung nhìn lên trên bảng viết, thì chỉ vài giây sau thì tôi lại ụp mặt xuống muốn nằm ngủ, tôi không thể tập trung nhìn ông Hoài Phương (giáo viên bộ môn Vật lí Đại cương của tôi) đang viết cái gì. Chưa kể lời diễn thuyết của ông ta đứng trước các sinh viên trong giảng đường hết sức khô khan, dài lê thê lết thết, chỉ đơn giản là ông ta nhại lại những gì đã có sẵn trong đề cương. Kèm với việc ông Phương giảng bài bằng chất giọng kênh kiệu với sinh viên, khiến cho ai nấy chẳng buồn nghe mà gục xuống bàn nằm ngủ thật ngon.
Tôi đã rất muốn kêu ông ta nói chậm lại, để tôi kịp ghi chép những gì ông ta viết và ông ta nói. Nhưng nghĩ kĩ, hơn ba tháng về trước, chính ông Phương là người đã chủ động đuổi tôi ra khỏi giảng đường, nên tôi chỉ có biết ngồi im, kẻo mất công ông ta khó chịu rồi đuổi tôi khỏi lớp tiếp.
Ông ta làm được mà, nếu ông ta muốn vậy.
Do vậy, tôi cứ viết rồi gục gục chuẩn bị nằm ngủ. Ngay từ đầu, chính ông ta hô hào mình là giáo sư dạy môn Vật lí Đại cương giỏi nhất Việt Nam này, rất nhiều người đã tán dương, bảo rằng họ thành tài là nhờ ông ta. Nhưng thực tế ra, tất cả chỉ là căn bệnh thành tích thôi, là lời giả dối để tâng bốc vị trí của trường lên BXH đại học quốc gia. Dù gì tôi học ông ta cũng được hai năm nay rồi, từ khi tốt nghiệp cử nhân và đi tiếp lên thạc sĩ. Nếu như tôi mà trượt môn thì không có lí do gì tôi sẽ viết review tốt cho ông ta giống với những lời đường mật có cánh được báo chí A và báo chí B tung lên mạng.
Tự dưng lại có cảm giác đó nữa, tôi nhận ra dạo này có người cứ nhìn nhìn tôi rồi đi theo tôi. Tôi không còn nhẫn nại nữa! Tôi quay lại thì phát hiện ra Thanh Huyền vừa chú tâm vào tôi xong, rồi vội vàng liếc sang cửa để né tránh ánh mắt của tôi. Cô ta ngồi cách tôi tới hai dãy bàn, cũng vì tôi mà bị mất tập trung theo.
Tôi quay đầu tiếp tục tập trung về phía ông Phương, không hiểu sao cô ta lại biết được chuyện xảy ra giữa tôi và Tuấn, mặc dù dạo gần đây tôi không có biểu hiện gì buồn bã ra ngoài cả. Có phải cô ta định mắng tôi là một tên lừa đảo hay không? Vì đã gạt Tuấn đến xoay chong chóng? Cũng không hẳn là vậy, Thanh Huyền là bạn học của tôi và tôi có gặp mấy lần rồi, cô ta nói chuyện cũng có tình nghĩa, chất giọng hiền thục thiếu nữ chứ không phải loại đanh thép chua ngoa mà tôi từng gặp.
Tôi lờ ánh nhìn của Thanh Huyền, tập trung vào giọng diễn văn của ông Phương, dù bây giờ tôi cũng chẳng còn hiểu ông ta đang giảng gì nữa.
…
Sau khi tôi tan lớp, tôi vờ vịt chạy chạy và làm bộ quay mặt lại thật nhanh, phát hiện ra đó là Thanh Huyền đang đi theo sau lưng tôi, tôi không còn cảm thấy lạ gì nữa. Cô ta đứng cách tôi ở một vị trí tương đối từ 2 đến 3 mét, sau đó từ từ cô ta mỉm cười chậm rãi bước lại gần tôi. Mặc dù ba tháng qua tôi vẫn còn cảm kích Thanh Huyền vì đã giúp đỡ tôi trong lớp học, cô ta cho tôi bản thu âm bài giảng mà hôm đó tôi bị đuổi học, nhưng mà sau khi tôi phát hiện ra Thanh Huyền đang làm việc cho Phương Ly, tôi đã dần cảm thấy sợ hãi.
Phương Ly là một người không hề đáng để tin, cô ta rất nhiều chuyện, ngay cả khi tôi và Tuấn không còn gì cả. Tôi biết được ý định lần này của cô ta là gì rồi — sau khi tôi nhắn tin đáp trả lại bữa trước.
“Chào anh, Thiện.” Thanh Huyền vẫn cười nhẹ, chào tôi, tay chỉnh cái ba lô đi học của mình.
Bao lâu nay tôi chỉ thấy Thanh Huyền mặc mỗi bộ đồ đầm tay dài thôi. So với nữ sinh khác ở trường đại học thì tôi càng phải khâm phục cô ta vì độ chịu khó này, bởi vì mặc một bộ đồ bó sát khiến cho cơ thể chảy cực kì nhiều mồ hôi. Đùa thôi, thật ra tôi cũng thích ăn mặc đẹp, chỉ tại tôi lười biếng trau chuốt nhan sắc của mình lắm, và tôi ngại khi người ta nhìn ngắm trang phục tôi nữa, nên với tôi chỉ cần mặc mỗi một cái áo thun cỡ lớn và quần dài là đủ.
Tôi nhíu mày, tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì đã làm cho Thanh Huyền vì tôi mà phải học lơ mơ theo. Sau cái chuyện ba tháng trước, Phương Ly hẳn là không cam tâm. Cô ta là loại người rất kiên định với sở thích của mình, nên cô ta sai Thanh Huyền làm việc này thì tôi càng thông cảm cho được.
“Huyền.” Tôi nói thẳng vấn đề. “Có phải Phương Ly đã sai cô đến?”
“Phương Ly à? Đâu. Tôi chỉ tiện đi ngang chào thôi.” Cô ta nói, làm cho tôi phải hoài nghi. Tôi nhìn lại mình đang làm gì thì phát hiện sắp sửa, tôi lại muốn leo lên xe buýt nữa. May là vì tôi đã nghỉ làm ở văn phòng luật sư rồi, nên tôi không cần phải đi vào nội thành nữa đâu. Tôi chỉ việc đi theo nhưng không lên xe thôi, tôi cũng nhớ xe buýt lắm chứ, vì được nhìn phong cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ thật thích.
Cô ta e hèm hỏi tiếp, “Dạo này anh sao rồi?”
Đúng là hoài nghi đã đúng, bên văn phòng luật sư muốn biết tôi bây giờ như thế nào. Tôi đang lo liệu Phương Ly có kể hết toàn bộ sự việc ở Hà Nội đợt trước cô ta biết không, hay là cô ta đã biết Tuấn đang nổi điên muốn tìm giết tôi đây? Tôi chỉ có biết nghĩ đến cái cách mà Tuấn hận thù ân oán, làm cho tôi không muốn quay lại nơi đó.
“Tôi không sao.”
Tôi nói dối, che đậy thay cho cái cảm xúc đau đớn bây giờ của mình. Nói một tiếng “không sao” thì tự nhiên thật, nhưng đa phần chỉ là lừa nhau thôi. Tôi đang mang nợ thằng Thế Anh câu này rồi, nhờ câu đó của nó mà tôi không bị người khác làm phiền tôi, tôi tự mình giải quyết vấn đề được.
“Anh chắc chứ?” Tôi nhún vai, lờ ánh mắt chăm chăm của cô ta.
Tôi không muốn nói ra đâu. Ba tháng qua, tôi đã đi chơi nhiều chỗ, thậm chí còn kiếm một sinh viên gay để làm cho bản thân tôi sướng, đơn thuần là người ta có thể giúp tôi quên đi cái bóng dai dẳng của Tuấn trong đầu tôi. Khi ở nhà, tôi chỉ có biết chán nản, bài vở cũng không có cảm xúc để mà thực hiện, thứ cảm giác chua xót xảy ra trong tôi khi cuộc đời tôi đã từ từ trở nên bế tắc chỉ vì cái “cú đá” đó của anh ta. Tôi phải thay lòng ngay, không sớm thì muộn, tôi phải thức dậy biết được rằng mình đích thực không còn là gì của Tuấn. Tôi phải thực dậy và đảm bảo không còn là trợ lí thực tập sinh cho ông chủ văn phòng hách dịch, rồi xảy ra quan hệ tình cảm nữa.
Đừng nên như vậy nữa.
“Giờ này cô phải đi rồi, có phải vậy không?” Tôi hỏi khi phát hiện xe buýt đã đến, nhắc nhở trước để cô ta không phải lỡ.
Cô ta gật đầu đồng ý, trong lòng hẳn đang còn rất nhiều điều muốn nói cho tôi nghe. Đúng là Phương Ly đã gửi cô ta đến đây, để mà tìm cách thuyết phục tôi trở về văn phòng luật sư nữa.
“Tạm biệt nha.” Thanh Huyền nhỏ nhẹ nói, sau đó lên xe và rời đi. “Anh ta rất là nhớ anh.”
Tôi đứng đó choáng váng!
Đây là đùa? Dĩ nhiên rồi, nói giỡn cho vui mà. Tuấn là người chủ động đá tôi, dừng cuộc chơi với tôi nữa, thậm chí còn không hề để ý gì đến tôi sau khi tôi khai báo toàn bộ sự thật hôm đó. Nhất định đây là trò đùa của Phương Ly, cô ta đã lên kịch bản cho Thanh Huyền rồi. Huyền thì không hề phân biệt được đúng sai, không thể nào đâu.
…
“Sai Thanh Huyền tới chỗ tôi là bước đi ẩu rồi, cô có biết không? Đừng chỉ vì tôi từ chối công chuyện của cô mà cô tìm cách trêu tức tôi nhé!” Tôi quát lớn khi trở lại phòng kí túc của mình, không cho Phương Ly nói chuyện, muốn nói lại càng ít càng tốt.
“Hả? Anh nói cái gì cơ?“
Tôi nheo mắt, mất cảm xúc.
“Đừng có giả bộ không hiểu, cô buông tha cho tôi có được không, Phương Ly?”
Phương Ly chỉ cười, làm cho tôi phải suy nghĩ lại. Tụi tôi chia tay thì đã sao? Đó là mối tình bình thường như bao người thôi. Cô ta mà để tôi yên, thì tôi trước sau gì cũng thay lòng nhanh thôi.
Phương Ly khịt mũi rồi nói:
“Đức Thiện ơi là Đức Thiện, ngây thơ ơi là ngây thơ. Tôi nói thật đấy, tôi chỉ có gửi cho anh đúng một tin nhắn thôi. Tôi cam đoan với anh luôn đấy, tôi chỉ muốn giới thiệu anh công việc làm thôi mà? Anh nghĩ tôi sẽ rảnh dành thời gian ra để giải quyết chuyện tình cảm hả?“
Tôi cảm thấy giận hết sức, nhìn cái cách cô ta hùng biện như chuyện đã có biến thành chuyện chưa có vậy.
“Tôi không biết cô đang nghĩ gì về tôi và Tuấn.” Tôi nghiến răng nói lớn.
“Hai người vừa yêu nhau chút, đã vì chuyện nhỏ nhặt đó mà đã bo bo xì nhau như hai đứa con nít.” Cô ta nói, tôi không chịu được.
“Anh ta chủ động chấm dứt tình cảm với tôi trước, cô có chịu hiểu không?” Tôi giỡn tợn quát lớn.
“Anh không làm gì để cản lại sao? Anh không quan trọng tình cảm này, và không làm gì để Thanh Tuấn ở lại hết?“
“Tôi đã cố nói với anh ta nhưng mà…”
“Anh không làm được.” Cô ta cắt ngang lời tôi nói. “Đức Thiện này, anh có tình cảm với Thanh Tuấn không?“
“Tôi có.” Tôi nhỏ nhẹ nói.
“Biết ngay mà.“
“Vậy thì đã sao?” Tôi quát. “Cô tin hay không tin là quyền của cô, có ảnh hưởng gì tôi chứ?”
“Anh ta đã nghĩ rằng, việc anh ở bên cạnh anh ta là để thử giới tính thứ ba của mình, nên anh ta cũng rộng rãi chiều theo anh, nào ngờ cuối cùng việc hai người hợp tình nhau lại là thật. Từ đó trở thành tình yêu chứ gì.“
Ngực tôi quặn lại, tôi không hề có ý đó. Tôi đã nghĩ rằng nếu như nói dối như vậy, Tuấn sẽ không hề làm gì. Tôi không hề cố ý làm cho Tuấn có tình cảm với tôi, tôi không có muốn thế. Những gì tôi nghĩ về Tuấn chỉ là mơ tưởng, tất cả chỉ là nhất thời.
“Tôi đúng là đã yêu anh ta!” Tôi quát to, muốn ném cái điện thoại vào tường. Phương Ly bạn hay là thù của tôi vậy? Cô ta không thô lỗ một ngày là không chịu được sao?
“Tôi biết tôi biết mà…” Cô ta nhỏ giọng nói như mọi khi. “Bằng tài năng ở phiên toà, tôi dễ dàng khiến anh thừa nhận.“
Tôi ngồi trên giường, giận đến chảy nước mắt. Trêu tức là nghề của loài người với nhau sao? Tại sao phải đi kiếm tôi để cà khịa trong khi tôi không là gì với ai cả.
“Cô chỉ cần hỏi tôi có quan tâm người ta không là được.” Tôi căm hờn nói, lòng tôi bực tức muốn xử cô ta vài trận. “Không cần thiết phải moi móc cả đầu tôi như thế, Phương Ly.”
“Nếu như anh không yêu người ta, thì anh đâu có lớn tiếng nạt tôi như vậy.” Cô ta nói, cũng lại quá hợp lí. “Dù gì anh yêu một người như vậy, cũng xứng đáng được tôn trọng và giữ gìn mà, không ai phản đối chuyện anh yêu Thanh Tuấn, nên anh đừng có sợ mọi người sẽ làm anh xấu hổ.“
Tôi thở dài, ngẫm lại cũng đúng.
“Vậy cô vừa lòng rồi chứ? Cô buông tha cho tôi có được hay không? Anh ta ghét bỏ tôi rồi, Phương Ly.”
“Thế thì tại sao Thanh Tuấn lại sai Thanh Huyền đi theo dõi anh?” Cô ta vừa hỏi vừa cười thầm. “Anh có biết rằng trong ba tháng qua, khi đi ngủ anh ta lúc nào cũng nằm mơ được ở bên cạnh anh không? Ở trong văn phòng luật sư ai cũng đều biết khi Thanh Tuấn giận cá chém thớt sẽ như thế nào rồi, có lẽ lúc này Thanh Tuấn vẫn còn đang giận anh về cái chuyện đó, nhưng tôi đảm bảo… dù anh ta có ghét anh đến mấy, nhưng trong lòng anh ta giờ chỉ có mỗi mình anh thôi.“
Tôi không biết nói gì, Thanh Huyền theo dõi tôi mấy ngày qua, thật ra không phải là Phương Ly làm, mà là Tuấn sai cô ta đến tìm tôi. Nhưng mà tại sao? Tuấn lúc đó đã không còn tình cảm với tôi rồi, tại sao anh ta lại muốn theo dõi tôi? Tôi đã chịu nhiều mất mát, đau thương như vậy chưa đủ cho anh ta sao, hay là anh ta muốn làm cho tôi bị tổn thương thêm nữa mới vừa lòng?
Tôi không muốn bị đau thêm nữa. Đau vậy đủ rồi!
“Tôi thừa nhận thêm, tôi rất nhớ anh ta.” Tôi xoa mắt trái của mình để lau giọt lệ tràn li của mình. Bản thân tôi cũng nhớ Tuấn nhiều lắm, cho dù tôi có cố quên đi, nhưng anh ta đã là một phần của cuộc đời tôi rồi, tôi không thể nào quên được anh ta.
Tôi biết Tuấn, anh là một người hống hách và tôi hiểu anh sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội lần hai đâu. Cho dù tôi có muốn như thế nào, cơ hội đấy gần như không còn có nữa.
“Tôi có thể giúp anh.” Phương Ly đề nghị. “Nếu anh chịu hợp tác cùng tôi.“
Tôi muốn nói không, nhưng để biến mình thành bi thương là ích kỉ với cuộc sống của mình. Mặc dù tôi biết nếu như cố gắng hàn gắn vết thương chiến tranh, thì sẽ lại là sai. Phương Ly cũng quyết tâm như vậy, tôi sẽ tin một lần nữa.
“Ok.” Tôi lại nói chữ “ok”. Tôi muốn lắm, là một sự ân huệ, một sự tha thứ từ Tuấn.
“Đến chỗ của tôi đi.” Cô ta đề nghị, tôi chỉ có thể đồng ý, nếu như không thử thì làm sao mà biết được kết quả ra sao. “À quên, đừng nghĩ rằng tôi sẽ không giận chuyện hai anh quan hệ với nhau ở ngoài miền Bắc rồi coi như không có gì.“
Tôi thở dài trợn mắt.
“Cô biết chuyện của chúng tôi rồi à?” Tôi hỏi cho ra lẽ.
“Tôi biết là có mà…” Phương Ly đáp, dù gì đoạn phim của tôi và Tuấn có bị lộ cũng là chuyện bình thường, Việt Nam là thiên đường quay lén nhau rồi tung lên mạng mà? “Tìm hiểu cũng dễ thôi, lên tìm chữ ‘quay lén Hà Nội’ là thấy ngay.“
“Có phải đó là khúc tôi ‘thổi nến’ cho Tuấn ngay trong thang máy, bị leak lên trên mạng rồi không?”
Tôi thử nhắc, tự dưng bên kia Phương Ly la toáng lên làm cho tôi giật mình. Tôi sợ tôi đã làm cho cô ta bất tỉnh và nhập viện. May là cô ta không sao.
“Anh vẫn chưa xem lại hả? Phim của hai anh tuy kéo dài vỏn vẹn 2 phút nhưng được 1 triệu view rồi đó, ai cũng comment khen độ chân thật của hai anh hết đấy, nhiệt tình dễ sợ chưa…” Phương Ly hân hoan nói. Trong lòng tôi muốn cúp máy ngay, thật không ngờ video yêu đương của tôi và anh lại được nhiệt tình hưởng ứng tới vậy.
-end chap 2-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
19/6/2021
[text_hash] => bdae1bbf
)