junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – ngoại truyện 5: nguyện một đời – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - ngoại truyện 5: nguyện một đời

Array
(
[text] =>

– sun ơi, dậy thôi – seo myungho nhẹ giọng dỗ dành bảo bối nhỏ đang vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp, giờ đang là đầu mùa đông, cái mùa lạnh lẽo khiến nhiều người chỉ muốn vùi mình trong lớp chăn ấm áp rồi chợp mắt ngủ. em sun bé nhỏ cũng không ngoại lệ, là cô bé chỉ đang tuổi ăn tuổi ngủ, sun chẳng thể nào chịu được cái lạnh giá mà mùa đông đem lại, sun rúc mình vào sâu hơn bên trong tấm chăn bông mềm ấm áp. seo myungho nhìn cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mượt nhô lên, em vuốt nhẹ mái tóc của con gái khiến cô bé cũng vô thức ló đầu ra

– không phải hôm nay sun muốn đến chỗ trường của bà nội sao? nếu sun không dậy sớm chúng ta sẽ trễ giờ đấy – seo myungho nhỏ nhẹ lên tiếng, sun lúc này bật dậy, cô bé tỉnh cả ngủ. chớp chớp mắt nhìn ba nhỏ với mái tóc rối xù khiến seo myungho phải bật cười

– ba nhỏ, chào buổi sáng ạ – cô bé sun híp mắt cười nhìn seo myungho, em nhìn một bản thể moon mini nữ junhwi mà bật cười, thôi thì em cũng chấp nhận kiếp đẻ thuê thôi chứ sao, dễ thương như này thì sao mà chịu nổi chứ. seo myungho đứng dậy, bế em sun lên rồi đưa cô bé vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, vừa bước ra khỏi cửa phòng mùi đồ ăn sáng đã thu hút hai ba con khiến seo myungho vô thức đi đến. cô bé sun ôm cổ ba nhỏ, đôi mắt mở to nhìn bóng lưng bố lớn đang điệu nghệ chế biến bữa sáng cho căn nhà ba người

– sun dậy rồi hả? mơ đẹp không công chúa? – moon junhwi quay đầu liền thấy hai cục bông của mình đang đứng nhìn mình, anh vươn tay xoa đầu bảo bối nhỏ nhà mình, rồi lại bẹo má em nhỏ khiến seo myungho phải gạt tay ra giả bộ chau mày

– dạ cóa, sun mơ thấy mình trở thành ca sĩ hát á, mọi người yêu quý sun lắm á bố – sun hào hứng kể, đôi mắt lấp lánh nhìn bố khiến moon junhwi không nhịn được mà tan chảy trong lòng. con gái đúng là của trời cho, là cục vàng cục bạc của bố, là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất mà

– giỏi quá, thế ca sĩ sun cũng phải đánh răng rửa mặt sáng sớm đúng không? ba đưa sun đi rửa mặt nhá?

– dạ hông cần, sun sẽ tự làm, sun lớn gùi mà

– sun giỏi quá, cẩn thận không nước dính quần áo nhé

– dạ

seo myungho ngồi xổm xuống, thả con gái xuống để cô bé tự đi đánh răng. nhìn chỏm đầu lúc lắc của con gái mà seo myungho bật cười, công nhận đẻ khéo thật, con gái vừa dễ thương vừa năng lượng nữa cơ. bỗng từ phía sau có con mèo nào đó ôm chầm lấy em, seo myungho cong mắt cười, ngửi mùi táo xanh quen thuộc mà vô thức dựa người vào sâu trong lòng anh xã mình. moon junhwi khẽ cọ mũi vào gáy thoảng mùi chanh của em nhỏ, mùi em nhỏ luôn là chất gây nghiện đúng nghĩa đối với moon junhwi

– anh đang làm bữa sáng mà, làm nốt đi – seo myungho vỗ nhẹ lên cánh tay anh xã mình, nhẹ giọng lên tiếng nhưng chỉ nghe thấy tiếng ừm ừm của người kia. seo myungho thở dài, xoay người nhìn thẳng vào gương mặt được sao chép rồi copy sang con gái của hai người. em khẽ rướn người hôn nhẹ lên môi mèo của người kia, nhưng ai kia làm gì biết đủ, tham lam kéo em vào nụ hôn sâu hơn nhưng seo myungho chẳng phản kháng, đúng hơn là không thể phản kháng

– bố ơi, ba ơi, sun xong rồi – tiếng con gái trong trẻo vang lên khiến seo myungho tỉnh táo hẳn, em đẩy moon junhwi ra rồi quay ra phía sau cúi người khen con gái. em sun cười tít mắt, trông càng giống moon junhwi hơn cả, ba anh mèo mở đóng khóa ngoe nguẩy cái đuôi xuất hiện ở phía sau trông như vệ sĩ của công chúa. moon junhwi nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười, quay đầu xử lí nốt lát bánh mì với chiếc trước ốp la vừa chín tới, thực ra là sẽ khét nếu như trước đó moon junhwi không tắt bếp

– sun mời bố ba ăn sáng, sun mời ba anh ăn sáng, mời cả nhà ăn sáng ạ – em sun khoanh tay ngoan ngoãn, sun hí hửng nhìn đĩa bánh mì kẹp trứng thêm một ít hoa quả mà bố lớn chuẩn bị, còn có cả một cốc sữa tươi nóng nữa. hai chân vung vẩy do ngồi ghế cao, cái đầu vui vẻ lắc qua lắc lại khiến seo myungho khổ sở nhắc nhở mới chịu ngồi yên lặng ăn sáng

bữa sáng hoàn thành, sun nhanh nhẹn vào phòng, thay bộ quần áo đã được ba nhỏ chuẩn bị sẵn sàng. chiếc áo len trắng, bên ngoài khoác chiếc áo bông mềm màu vàng cùng chiếc chân váy dạ nâu, đi thêm đôi bốt đen, mái tóc được ba nhỏ chải mềm mượt, kẹp một chiếc nơ trắng xinh xinh, chụp thêm cái tai chụp mèo trắng là trông không khắc gì em mèo xinh xắn. sun vui vẻ ngồi ở sofa phòng khách đợi bố ba, tay bé bé xinh xinh vuốt ve bộ lông mềm của ba anh mèo rồi người khoái chí. đến khi hai bố ba đã sẵn sàng, em sun tuột xuống chiếc sofa ấm áp, chạy tung tăng về phía hai bố ba, hai tay vươn ra phía trước để được bố bế, và với cương vị là một người bố cuồng con gái, tất nhiên là moon junhwi nào có thể từ chối được. chiếc má mềm mềm ịn lên vai bố lớn, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn ba nhỏ, sau khi nhìn hai bố ba đã khóa cửa xong xuôi liền vươn tay về phía ba nhỏ đòi bế để bố lớn đi lấy xe

chiếc xe bon bon trên con đường quen thuộc mà lâu rồi seo myungho mới đi qua, em nhìn cảnh tượng bên ngoài cũng đã có chút đổi khác so với năm đó em đi. seo myungho vui vẻ kể cho con gái mình nghe từng câu chuyện mỗi ngày bản thân trải qua trên cung đường, rồi những người em đã gặp. cô bé sun hào hứng, đôi mắt dính chặt vào cảnh tượng bên ngoài, cười tươi nghe những gì ba nhỏ kể. moon junhwi lái xe nhưng lâu lâu cũng vì câu chuyện em nhỏ mà cũng phải bật cười, ngày trước anh cũng thường đi dọc quãng đường này để đến trường đại học bọn họ, cũng chỉ là để mua cốc trà sữa mỗi ngày cho một em nhỏ nào đó

chiếc xe bỗng dừng lại ven đường, hai ba con khó hiểu nhìn moon junhwi đã xuống xe chạy đi đâu đó. seo myungho nheo mắt nhìn từ cửa sổ xe về hướng moon junhwi chạy, là một quán trà sữa với biển hiệu quen thuộc, seo myungho khẽ cười, quán trà sữa mà moon junhwi vẫn thường mua mỗi ngày cho em hồi trước. kể cả sau này, hai người có về chung một nhà, nhưng thói quen đi làm về tạt qua mua một cốc trà sữa ở các thương hiệu khác vẫn chẳng thay đổi. chỉ là rất lâu rồi, seo myungho chưa từng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đó đưa cốc trà sữa quen thuộc cho em

– đây là sữa nóng của sun nhà ta nè, còn đây là trà sữa của ba nhỏ, trời lạnh uống nhiều đá không tốt nên anh kêu nhân viên giảm lượng đá rồi, có ốm thì anh chăm, sun cũng chăm

– anh trù em ốm đấy à

– đâu có, anh biết em thường hay lén anh ăn đồ lạnh buổi tối đấy, mấy lần em ốm đều giấu hết, anh biết thừa đấy nhé – moon junhwi nhéo nhẹ mũi em nhỏ trách móc, seo myungho phồng má, một cú đấm bằng bông xinh xinh đánh vào vai moon junhwi chỉ làm anh cười hi hi. chiếc xe lại bon bon trên đường, trước khi dừng lại tại khuôn viên trường đại học quen thuộc, mẹ lớn moon vẫn làm hiệu trưởng ở đây trong khi mẹ nhỏ ryu từ giáo sư trưởng khoa thiết kế chuyên ngành thời trang thành tổng trưởng khoa của các chuyên ngành thuộc khoa thiết kế của trường

cô bé sun được bố lớn bế trên tay, gương mặt nhỏ thích thú cùng bố ba đi dọc hành lang, nơi từng là chỗ quen thuộc mà hai người họ đi đến hàng ngày, cũng là nơi bắt đầu câu chuyện của gia đình họ. sun mắt tròn xoe cười thích thú nhìn những bức tranh treo dọc hành lang, rồi tay nhỏ xinh xinh vẫy vẫy cái cô cậu sinh viên đi ngang qua. seo myungho mỉm cười, mắt nhìn gương mặt anh xã nhà mình, moon junhwi nhận thấy ánh nhìn quen thuộc liền quay sang

– lâu rồi hai đứa không đến đây nhỉ? – tiếng giáo sư ryu kiêm mẹ chồng kiêm mẹ nhỏ kiêm bà nội nhỏ vang lên, một nhà ba người quay lại nhìn bà, cô bé sun vui vẻ tuột xuống khỏi tay bố lớn, chạy lại ôm chân bà chặt cứng, miệng vui vẻ luôn miệng gọi bà ơi. seo myungho chợt nhớ về người giáo sư năm nào, nay trên gương mặt bà đã hiện rõ nếp nhăn của thời gian, người từng bảo vệ em khỏi mọi biến động đến một người mẹ chồng dạy bảo em nhiều thứ, một người sếp giúp đỡ em thành công

– bà ơi, tối qua sun mơ thấy mình làm ca sĩ biểu diễn đấy – cô bé sun vui vẻ cất tiếng, gương mặt nhỏ cười tít cả mắt khi được bà bế lên, hai bàn tay bé xinh cố miêu tả lại những gì mình mơ thấy

– thế ca sĩ sun có mặc quần áo bà thiết kế cho không đấy

– có ạ, sun thấy mọi người khen sun khen quần áo bà thiết kế quá trời luôn

– thế giờ sun đi cùng bà đến chỗ bà lớn nhé, cho bố và ba không gian riêng ha

– dạ, bye bye bố, bye bye ba

moon junhwi vẫy tay tạm biệt hai bà cháu, tới khi bóng dáng hai bà cháu khuất sau hành lang vắng cả hai mới bật cười. moon junhwi khẽ nắm lấy bàn tay em nhỏ, rồi dắt seo myungho cùng đi tiếp hành lang quen thuộc trong ký ức của cả hai. seo myungho nép mình vào sát người anh xã, cố tham lam đôi chút mùi hương táo xanh quen thuộc mà suốt mấy năm trời thuộc riêng quyền sở hữu của em. từng vạt nắng ít ỏi len qua đám mây nhưng chẳng thể nào làm tan đi cái lạnh giá của mùa đông, gương mặt em bừng nắng khiến moon junhwi nhìn đến ngẩn ngơ

– đây là nơi anh gặp em lần đầu tiên nè, lần đó em làm anh cú ấn tượng đấy – moon junhwi bật cười nhìn seo myungho phồng má nghe anh nói, quả thật lần đầu gặp mặt mà đáp cho quả từ tầng hai xuống trúng thắt lưng thì chả ấn tượng quá. cũng may là sau này seo myungho hốt moon junhwi luôn, chứ nếu lỡ người khác hốt mà bị hỏng ở đâu thì em biết sao mà lần được

– đây là chỗ em hiểu lầm anh lần đầu tiên nè, chắc anh không biết đâu, hôm đó em thấy anh vui vẻ cười nói với bạn nữ nào á, xong còn chẳng thèm mua trà sữa cho em – seo myungho bĩu môi chỉ vào một lối đi, từng nơi một đều tràn ngập kỷ niệm lần đầu cả hai gặp mặt. cứ ngỡ mọi chuyện mới xảy ra mới hôm qua, nào ngờ chớp mắt cũng 10 năm, hai người cũng có một bé gái rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật đấy

– còn phòng này thì quá ấn tượng rồi, là nơi anh tỏ tình em đầu tiên nhưng đâu tính là thất bại đâu đúng không? – seo myungho khẽ gật đầu, cả khoảnh khắc lễ tốt nghiệp nhìn moon junhwi tỏa sáng cũng đều khiến em thấy rực rỡ, mọi thứ chạy qua đầu em như một thước phim chậm, từng khung cảnh, từng câu nói đều trôi qua làm em ngỡ như nó vừa xảy ra chớp mắt

– đây chắc là nơi nhiều kỷ niệm nhất rồi nhỉ, giờ phòng sinh viên đã chuyển sang phòng khác rộng hơn rồi, chỗ này giờ thành nhà kho mất tiêu rồi – moon junhwi thoáng chút buồn bã, seo myungho ngó vào bên trong, quả thật căn phòng mà hai người cùng trải qua những chuyện vui, buồn, giận dỗi, hờn ghen giờ đã trở thành nơi chứa đồ không dùng đến. seo myungho nhìn những tấm vải trắng phủ lên những món đồ chẳng dùng đến, căn phòng chẳng bật đèn nhưng qua ánh mắt của em lại hiện lên bóng dáng căn phòng năm nào, đầy kỉ niệm

cả hai dắt tay nhau đi dọc sân trường, từng kỉ niệm đẹp đều lướt qua, từ những lần seo myungho cùng hai thằng bạn chí cốt đi dọc sân trường. rồi cả những lần moon junhwi đuổi theo em xin lỗi vì lỡ làm em giận, rồi cả khi những khó khăn hai người trải qua đều như thước phim cuộc đời. cả hai dừng lại trước khu vườn quen thuộc, nơi seo myungho đồng ý lời hẹn hò của anh nhà, nơi moon junhwi hứa dùng trái tim của mình yêu em hết mực, nơi bước đệm cho một mái nhà hạnh phúc của bọn họ

– nhìn này, chỗ này vẫn còn dấu vết của em với hai đứa seokmin và mingyu – seo myungho chỉ vào vết khắc trên thân gỗ mà hồi năm nhất cả ba hí hửng khắc lên, seo myungho ngắm nghía hồi lâu mà chẳng hay moon junhwi đã lén chụp em

– đây cũng là nơi hai chúng ta chính thức hẹn hò còn gì? – moon junhwi khẽ ôm lấy em nhỏ từ phía sau, cằm tựa lên vai nhỏ, đầu mũi thoảng mùi chanh mát khiến moon junhwi chỉ muốn đem em giấu đi, để chẳng một ai có thể ngửi thấy mùi chanh trên người em nhỏ

– nhanh thật đấy, junhwi, anh có bằng lòng đi tiếp cùng em không?

– anh nên là người nói câu đó mới đúng chứ

– vậy anh nói đi

– myungho, bây giờ cho đến sau này, em có bằng lòng ước nguyện một đời bên anh không?

– được chứ, em bằng lòng, hội trưởng moon

– em nhỏ, cảm ơn và yêu em

ước nguyện một đời cùng nhau nắm lấy, bàn tay đan chặt mãi chẳng rời, ánh mắt vẫn dành cho người kia sự chân thành và ngọt ngào nhất

có thể chúng ta chẳng hoàn hảo, nhưng sẽ luôn là phiên bản đẹp nhất, chân thành nhất khi ở bên nhau

một gia đình nhỏ chờ ta giữ gìn, hạnh phúc chỉ mong ta luôn giữ chặt lấy

gia đình nhỏ với bố lớn moon junhwi, ba nhỏ seo myungho và bảo bối nhỏ moon eunyang đến đây là kết thúc rồi

cảm ơn đã theo dõi hành trình của họ đến tận bây giờ

gia đình ba người tạm biệt và hy vọng sẽ gặp lại

[text_hash] => 59f70d8d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.