Array
(
[text] =>
…
– nhanh thật ấy chị nhỉ, mới ngày nào hai ảnh còn giận nhau như hai cái máy lạnh
– em ví von phong phú đấy, à mà giờ em đang làm gì ấy nhỉ?
– em đang làm lập trình cho công ty công nghệ, chị chắc vẫn viết báo nhỉ
– ừ, chị đến đây một công đôi việc đấy
park chaeyoung không nghĩ có một ngày hai người này lại tiến một bước xa đến vậy, mới ngày nào còn khiến phòng sinh viên bọn họ không ngừng cảm thấy rét vì hai người họ giận nhau tới chẳng thèm nhìn mặt. vậy mà giờ, hai cái máy lạnh hồi đó giờ đám cưới luôn rồi, thậm chí còn tổ chức linh đình đến nhức mắt nữa chứ. đúng là thời gian chẳng chờ đợi một ai, park chaeyoung nhìn hai con người bước vào hôn nhân mà tự than thân trách phận, tại sao cùng tuổi mà cô nàng còn chưa yêu nổi ai. nhìn hai cái tên quen thuộc, park chaeyoung cũng cảm thấy vui thay cho họ, yêu nhau ngót nghét nửa thập kỉ, từ giờ về sau thì đồng hành cùng nhau trên một tờ giấy kết hôn, có lẽ khi tình yêu đủ chín, hai trái tim tự tìm đến nhau mà xây dựng một gia đình hạnh phúc chăng
seo myungho ung dung ngồi trong phòng chờ, bộ vest trắng mềm mại chỉ khiến gương mặt em trông trẻ con hơn, mắt em lấp lánh nhìn cốc trà sữa mà được cho là chồng sắp sửa cưới của em lo lắng em chán nản mà mua cho. mắt em nhìn chăm chăm cốc trà sữa đến mức quên mất bản thân đang được trang điểm, đến khi em nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của chị make up thì mới nhớ ra hôm nay mình cưới. seo myungho điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố giữ mình bình tĩnh để mấy chị make up đỡ cực, nhưng chỉ một lúc sau đó em lại mếu máo đòi uống cốc trà sữa khiến mấy chị cũng bất lực
– sắp lấy chồng rồi còn đòi uống nữa, làm lễ xong thì chẳng phải hai đứa lại đèo nhau đi uống tiếp à – mẹ seo bỗng dưng xuất hiện khiến seo myungho suýt chút nữa là phun luôn ngụm trà sữa mới hút, em trơ mắt nhìn cốc trà sữa đã a lê hấp từ tay em sang tay mẹ. em bĩu môi phụng phịu ngồi im cho mấy chị make up hoàn thành nốt bước cuối cùng, cho đến khi xong xuôi, nhìn mấy chị rời đi seo myungho định mon men tới gần cốc trà sữa lần nữa
– còn muốn uống, làm lễ có mấy tiếng con cũng không chịu được à – mẹ seo đanh đá nhìn seo myungho, em ai oán kêu cứu với người đàn ông của gia đình, bố seo. nhưng lần này bố seo không còn bênh em nữa, ông nghiêm chỉnh dặn dò em nhỏ trước khi lén lau nước mắt sau lưng. mẹ seo cũng dặn dò em đôi chút rồi dịu dàng cài lên đầu em một tấm voan trắng che đi gương mặt trắng của con trai. seo myungho nhìn bản thân trong gương qua lớp voan, em tự hỏi nếu moon junhwi nhìn thấy, anh sẽ nhìn em bằng vẻ mặt gì, khóc sao hay sẽ là sự dịu dàng khiến em chỉ muốn chìm trong đó
– myungho – lee seokmin và kim mingyu từ bên ngoài bước vào, cả hai sau khi nhìn thấy seo myungho thì đứng đực ở đó nhìn. seo myungho nhìn qua gương đầy khó hiểu, cho đến khi em vén tấm voan lên, xoay ghế lại nhìn hai đứa bạn thì thấy cả hai đã khóc. seo myungho hết nhìn kim mingyu sụt sịt lau nước mắt để không khiến mình trông trở nên yếu đuối, trong khi lee seokmin thì đã nước mắt rơi lã chã, thiếu điều khóc muốn lụt ngay tại chỗ luôn rồi
– huhu, giờ bạn mình là người có gia đỉnh rồi, huhu, myungho ơi, huhu – seo myungho giật giật khóe mắt nhìn hai đứa bạn đang diễn tuồng trước mắt, em biết giờ này thì xúc động thật nhưng mà nhìn kim mingyu với lee seokmin khóc, seo myungho chỉ thấy nó mắc cười thôi, xin lỗi nha, nó mắc cười thật
– khóc nữa là đi tiền gấp năm đi nhé – seo myungho mỉm cười, hài lòng nhìn hai đứa bạn dù vẫn còn sụt sịt nhưng lượng nước mắt tuôn ra đã giảm đi đáng kể. em bước xuống khỏi ghế, từ từ tiến lại gần hai đứa bạn chí cốt, nhẹ nhàng ôm lấy cả hai. cả ba người họ từ những người bạn chí cốt thành những người bạn tri kỉ, hoạn nạn có nhau, lúc nào cần cũng sẽ có mặt, là những người đầu tiên lo lắng và thật lòng bảo vệ em chẳng ngại điều gì
– cảm ơn nhé
– myungho, hạnh phúc nhé
– chúc mừng hạnh phúc, mingming
…
moon junhwi ngồi thẫn thờ trong phòng chờ, anh hết nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn bản thân trên tấm gương, rồi lại nhìn xuống bộ vest mà seo myungho đã đặc biệt thiết kế cho đám cưới cả hai. là bộ vest trắng viền đen, trông cứng cáp và khiến moon junhwi giống như một hoàng tử bước ra từ cổ tích, hoàn hảo và tinh tế. mái tóc đen vuốt ngược, lộ ra gương mặt đẹp không tì vết, moon junhwi nhìn bản thân trong gương, thầm nghĩ không biết seo myungho trông như nào, có lẽ em nhỏ đẹp lắm, sẽ khiến moon junhwi loạn nhịp tim mất
– vào được không? – jeon wonwoo gõ cửa, mày nhướng lên nhìn moon junhwi vẫn đang đờ đẫn. cho đến khi nhận ra ba đứa bạn mình đang đứa ở cửa, moon junhwi mới gật đầu để họ bước vào
– sao đây, lo gì à? – moon junhwi xoay ghế lại nhìn cả ba đã yên vị ở ghế sofa trong phòng. lee jihoon lên tiếng hỏi, trong khi tay thì lia lịa bóc kẹo ra ăn, đến cái mức kwon soonyoung còn phải liếc mắt cảnh báo
– ừ, lo lắm, lo không biết sau này có làm tốt trách nhiệm của một người trụ cột không – moon junhwi thở dài, hai bàn tay hết nghịch ngón tay thì lại cào cào vào lòng bàn tay, nhìn là biết đang lo lắng đến phát run rồi
– đừng nghĩ bản thân có trách nghiệm là người trụ cột, mày hãy nghĩ mày phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc em ấy, bồi đắp một gia đình, nếu như mày muốn làm tốt trách nhiệm trụ cột thì mấy người đàn ông ly hôn ngoài kia cũng đã từng như thế – jeon wonwoo nâng gọng kính lên, tận tình nói khiến moon junhwi bật cười công nhận. không phải nhất thiết là trụ cột, vì nhiều lúc seo myungho cũng có thể làm điều đó, đúng như jeon wonwoo nói, moon junhwi chỉ ước có thể bảo vệ em nhỏ mãi thôi
– đừng nói xui rủi như thế, tao sẽ không ly hôn em ấy đâu – moon junhwi bật cười, trong lòng đã bớt run hơn một chút
– nếu thế thì mày càng phải bảo vệ em ấy hơn, em ấy có thể khóc vì xem phim nhưng đừng để em ấy khóc vì những chuyện mày gây ra cho em ấy là được – kwon soonyoung nhún vai, sau đó chuẩn xác nắm lấy cách tay đang lén lút lấy kẹo của lee jihoon. lee jihoon bị bắt quả tang liền giật thót, gương mặt bắt đầu trở nên lúng túng rồi vẫn là về gương mặt khó ở, khó chiều rồi
– tao hứa mà, hứa cho em ấy một gia đình tuyệt vời mà
– nếu mày thấy thế thì tốt, chúc hạnh phúc nhé jun
– hạnh phúc nhé jun, giờ là lúc mày hạnh phúc rồi
– hạnh phúc nhé jun, tao tin cả hai có thể năm tay nhau đi dài lâu
– ừm cảm ơn nhé, ba đứa mày tốt thật đấy
…
tiếng nhạc vang lên cùng tiếng chuông, tạo ra không khí huyền ảo đầy cổ tích. hai hàng hoa trải dọc đường đi, biến khung cảnh càng trở nên diễm lệ. các vị khách đã ngồi đầy các vị trí ghế, họ quay đầu lại nhìn cổng tình yêu tràn ngập hoa được chính tay seo myungho thiết kế và chỉ đạo. moon junhwi xuất hiện, anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào lễ đường, đi trên con đường trải dọc tới lễ đường moon junhwi cúi đầu tựa như chào từng người, gửi một lời cảm ơn tới họ. đến khi tới trước mặt chủ lễ, moon junhwi mới quay đầu lại nhìn cánh cổng, cũng là nhìn từng vị quan khách có mặt
anh nhìn hai người mẹ của mình, họ vẫn đang hạnh phúc mỉm cười nhìn anh đầy tự hào. giờ đây anh dùng chính những gì mà hai mẹ đã cùng vun đắp cho tuổi thơ của anh, dùng chính những sự ấm áp đó vun đắp lên mái nhà nhỏ của anh và em nhỏ. gửi gắm một tình yêu thương mà anh đã được nhận trong suốt tuổi thơ lên tương lai của đứa bé sau này của cả hai người
bỗng mắt moon junhwi nhòe đi, anh nhìn thấy seo myungho xuất hiện, chiếc voan trắng che đi gương mặt của em. em đang cùng bố seo tiến vào, từng bước chân của em như từng cuộc hành trình em đi qua, cho đến tận lúc này, em vẫn được bố chứng kiến những dấu mốc quan trọng nhất. em khẽ ngẩng đầu nhìn bố, ông nén nước mắt của mình, kiên định nhìn về phía moon junhwi vẫn đang hồi hộp nhìn em. cho tới tận khi bố seo đặt tay em lên tay moon junhwi, giọng bố run rẩy dặn dò chàng rể của mình
– suốt những năm qua, ta đã dùng cuộc đời mình để yêu thương thằng bé, chứng kiến từng ngày từng ngày thằng bé lớn lên trong vòng tay ta, nhưng ta biết sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ có gia đình, không cưới một người vợ thì cũng là gả cho một người chồng, đây là giờ phút thiêng liêng của hai đứa, ta trao thằng bé cho con, hãy yêu thương và bao bọc cho nó, đừng mắng hay lạnh nhạt với nó, nếu như không còn yêu hay chẳng còn chịu được nó hay trả về cho ta
– myungho, cục cưng của bố, nếu không chịu được cuộc sống hôn nhân, hãy nhớ bố và mẹ vẫn mở rộng cánh tay chờ bé nhỏ của bố mẹ về nhà
seo myungho không muốn khóc, nhưng những lời bố nói chỉ làm em rơi nước mắt, em miết tay bố rồi gật đầu. bố em, người được mọi người ca ngợi là nhà ngoại giao xuất sắc, tài ba, thì suy cho cùng ông ấy cũng là một người bố, một người trụ cột gia đình. tuy ông ấy bận rộn, nhưng chưa từng bỏ lỡ bất kì một sự kiện trọng đại nào trong cuộc đời của em. ông ấy có là người tài giỏi đến đâu thì cũng là người lần đầu làm bố, sẽ có những lúc vụng về, khắt khe nhưng lại dành cho con tình yêu thương nồng nàn
moon junhwi gật đầu thay cho lời chắc chắn của mình, bố seo đến lúc này mới hài lòng mà rời về vị trí bên dưới. moon junhwi nhìn em nhỏ, gương mặt ẩn sau voan trắng có lẽ đã đỏ ửng hai mắt, moon junhwi vươn bàn tay run rẩy lật voan trắng lên. mắt em long lanh, trông tội nghiệp vì vừa mới khóc xong, moon junhwi lau nhẹ đi gương mặt đẫm nước mắt của em rồi mỉm cười cùng em quay về phía trước
trong khung cảnh tuyệt đẹp của buổi lễ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng vươn lên trong không gian lễ cưới. những chú bướm bay lượn trong không gian như đang chứng kiến một tình yêu tuyệt đẹp, hai tấm chân tình thương nhau tới tận cùng thời gian. chứng kiến một gia đình mới được tạo nên bởi tình yêu, gắn kết hai trái tim cùng hòa chung một nhịp, sẽ thương nhau, bên nhau tới nhịp thở cuối cùng
– anh đồng ý
– em đồng ý
câu đồng ý vang lên, cũng là thời điểm những ước nguyện được tạo thành. moon junhwi khẽ trao lên tay em chiếc nhẫn tinh xảo, minh chứng cho một tình yêu đơm hoa của cả hai. mắt seo myungho rưng rưng, em run rẩy treo chi moon junhwi mối duyên tình trọn đời của chính em
thời gian lúc này như lặng im, không gian dường như đóng băng, chỉ còn tiếng hai trái tim tìm đến nhau. moon junhwi khẽ nâng gương mặt em nhỏ lên, rồi cả hai chìm vào biển tình, mùi tào và chanh hòa quyện với nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đến vô thực
vậy là táo và chanh đã chính thức về chung một nhà rồi
…
– êy, đứng yên, không có chen lấn xô đẩy – seo myungho hét lên với đám đông đang nhao nhao chờ đợi hoa cưới từng em, tiết mục này quả thật lúc nào cũng ồn áo tới náo nhiệt
– anh ơi, ném cho em ném cho emmmmmmm – boo seungkwan ngân dài giọng, người nhảy lên cố thu hút sự chú ý. chwe hansol ở dưới bất lực nhìn bạn nhà mình đang chen lấn để có được đóa hoa cưới, với châm ngôn quá tam ba bận, nhưng đây là lần thứ mấy không nhớ boo seungkwan không bắt được hoa cưới rồi, cho nên lần này em phải quyết tâm có được nó. kể cả có bắt được hoa hay không thì bắt là niềm vui thôi, chứ bảo cưới thì boo seungkwan ứ chịu đâu
– tớ tớ, myungho ném cho tớ – park chaeyoung nhảy tưng tưng cố gắng hét lớn để bản thân có thể bắt được hoa cưới mà sẵn sàng yêu một ai đó
– bắt đầu ném này, một…ba
– đếm kiểu gì kì vậy… oa ai bắt được vậy
seo myungho hài lòng nhìn người vừa bắt được hoa, em quay sang nhìn moon junhwi đầy vui vẻ đến mức moon junhwi cũng phải bất lực với em
– jeon wonwoo, nghĩ sao về việc cùng kim mingyu làm người tiếp theo đây? – moon junhwi hả hê nhìn jeon wonwoo đang cứng đờ nhìn tổng giám đốc trẻ kim mingyu, một tay bắt gọn bó hoa cưới, một tay ôm gọn người jeon wonwoo để tránh anh bị ném hoa trúng
kim mingyu bối rối nhìn bó hoa cưới mà seo myungho ném có hơi xa, vượt qua hằn đám người nhộn nhịp đằng trước, mà suýt nữa đập thẳng vào trán jeon wonwoo. may mà kim mingyu ở cạnh phản ứng kịp, chứ không chừng jeon wonwoo giờ này trán sưng đỏ luôn rồi
– jeon wonwoo đồng ý đi
– im đi moon junhwi
jeon wonwoo lườm cháy mặt thằng bạn cố tình trêu ngươi kia, rồi len lén nhìn kim mingyu từ lúc nào đã nhìn trực diện mình khiến jeon wonwoo giật thót tim
– jeon wonwoo, anh nghĩ sao về việc cùng em nói chuyện tương lai?
đám cưới kết thúc, cũng là lúc jeon wonwoo bối rối đến muốn ngất xỉu. cuối cùng câu trả lời của anh có là gì đi chăng nữa, thì chẳng phải cuối cùng hai bé mango và lemon của bố kim mingyu và ba jeon wonwoo cũng ra đời thôi
còn hiện giờ chúng ta chỉ có sự kết thúc của bố moon junhwi và ba seo myungho bằng một đám cưới nho nhỏ
moon junhwi nhìn seo myungho đầy khó tin, không tin rằng bạn thân lại có được một em nhỏ hoàn hảo đến thế. seo myungho cũng không tin, em không tin bản thân lại có được anh xã tuyệt vời đến thế này. vì vậy từ giờ em có thể yên tâm giao toàn bộ cuộc đời ô trầm của mình, cuộc đời trầm lặng của mình, giao lại cho họa sĩ moon junhwi rồi
từ khoảnh khắc này, táo và chanh đã chính thức về chung một mái nhà
— END CHÍNH TRUYỆN —
[text_hash] => 82465240
)