Array
(
[text] =>
Hôm đó, sau khi đưa Lee Ami về nhà, hắn cũng một mạch về nhà chứ không lượn lờ sang những club thân thuộc kia nữa. Jeon Jungkook tối hôm đó như người không bình thường, ngẩn ngơ rồi bất giác cười một mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu được tại sao. Thật buồn cho những quán bar và club dạo này thiếu đi một vị khách Vip như hắn, doanh thu chắc cũng đi xuống đáng kể.
Vui thì vui như vậy, nhưng Lee Ami sau hôm đấy lại bị cảm. Cơ thể em vốn dĩ rất mẫn cảm với thời tiết, huống chi hôm đó trời đêm lạnh lại dạo quanh bờ sông, gió đêm thì quả thật rất buốt.
Jeon Jungkook dạo này quá để tâm tới Lee Ami dù chỉ từng chút một, những cử chỉ nhỏ nhất hắn cũng chú ý đến. Nhưng em hôm nay không đến trường, quái lạ thật !
Có chết Jeon Jungkook cũng không cho ai biết rằng sáng nay hắn đứng đợi trước nhà em hơn ba mươi phút để đợi em đi học cùng nhưng lại chẳng thấy đâu, nghĩ rằng em đã đi nên liền phóng xe một mạch tới trường. Hắn vừa cất xe vào chỗ để xe của trường thì lập tức đến lớp tìm em, nhưng lại nhận được lời nói của Kim Taehyung rằng hôm nay em đã nhờ cậu ta xin nghỉ phép vì có việc.
– ” Quái quỷ .”
Trong lớp, Jeon JungKook cứ lầm bầm tức giận, lông mày cau lại trông đáng sợ vô cùng. Thỉnh thoảng lại vô thức buông ra phải câu chửi thề.
Jeon JungKook dạo đến trường chủ ý chỉ để gặp Lee Ami là chính, hôm nay em lại không đi học, tự hỏi hắn đến trường làm gì cho mệt nhọc cơ chứ?
*
– ” Kim Taehyung, Lee Ami không nói cho cậu biết rằng con bé nghỉ học vì chuyện gì sao?”
Kim Taehyung đang ngồi cầm điện thoại nghịch ngợm tựa game mới tìm được đêm qua trong lớp, đột nhiên cũng có đôi chút giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Jeon Jungkook. Đúng là ma xui quỷ hờn không mời cũng đến.
Mặc kệ cho những tiếng bàn tán và thì thầm to nhỏ hay hú hét của các nữ sinh, Kim Taehyung vẫn biết rằng bản thân cần nên bình tĩnh khi đối mặt với một tiền bối cùng trường có tiếng.
– ” Sao tôi biết được thưa tiền bối Jeon? Tôi có ở dưới gầm giường nhà bạn học Lee đâu ?”
Jeon Jungkook nghe xong liền nhoẻn miệng cười nhẹ kèm theo cái nhếch môi trước câu nói của Kim Taehyung. Một tay hắn đút tay vào túi quần, một tay vừa chống vào mặt bàn của Kim Taehyung. Trông Jeon Jungkook lúc này, rất đẹp trai.
– ” Tôi lại tưởng cậu và Lee Ami rất thân.”
– ” Tuy vậy nhưng tôi không rõ. Tiền bối Jeon từ bao giờ lại quan tâm tới bạn học của tôi như vậy?”
– ” Bạn học của cậu? Mơ hồ thật đấy.”
– ” Vốn dĩ luôn vậy.”
Kim Taehyung vừa nói liền đứng dậy lấy chân gạt ghế ra thật mạnh, đối mặt với Jeon Jungkook.
Giữa hai nam nhân xảy ra xích mích vì một người con gái, xét về vế nào cũng thấy chẳng đúng chút nào.
– ” Kim Taehyung, Lee Ami chỉ coi cậu là bạn học không hơn không kém. Nên giữ khoảng cách.”
– ” Ồ vậy sao tiền bối Jeon?”
– ” Hửm ?”
Jeon Jungkook khó hiểu trước ý nói mỉa mai của Kim Taehyung, cả vẻ mặt của cậu ta thì quả thật nói không có ý gì là nói dối.
– ” Bạn học của tôi hôm qua vinh dự được tiền bối đưa đi dạo, chưa kịp khoe khoang vui mừng với tôi thì hôm nay liền bị cảm. Tiền bối xem, là lỗi tại tôi sao ?”
– ” Lee Ami bị cảm?”
– ” Tiền bối Jeon, tôi nói rõ như vậy rồi. Bây giờ, phiền tiền bối tránh ra một chút cho tôi đi, tôi có việc.”
Nói rồi Kim Taehyung ẩn hắn sang bên trái một chút mà bỏ đi. 1 giây… 2 giây…. 3 giây….
Không nói không rằng, Jeon Jungkook liền đi thật nhanh ra ngoài cửa lớp, tránh đám đông đang bàn tán về hắn, Kim Taehyung và Lee Ami. Từng câu từng chữ người ngoài có thể nghe thấy mồn một, nếu không phải giữa Jeon Jungkook và Lee Ami là như thế thì có chúa phản đối họ mới tin.
*
– ” Lee Ami, có ở nhà không? “
Hắn bây giờ đang đứng trước cổng nhà em, ra sức bấm chuông, có thể nhìn thất vẻ lo âu nhất định trong mắt của hắn. Cuộc điện thoại nhỡ hiển thị trên màn hình đã tương đối nhiều rồi.
Ba mẹ Lee Ami thì đi công tác đã được quá hai tuần, mỗi mình em ở nhà, hắn biết vậy nên mới phóng xe thật nhanh tới đây.
– ” Cửa phụ, không khoá sao?”
Jeon Jungkook bỗng nhìn sang cổng bên cạnh mà bất ngờ, em vẫn luôn luôn là không cẩn thận. Lỡ có ai khác vào thì sao? Hắn nhẹ nhàng mở rồi đi vào bên trong, ngay cả cửa nhà còn không thèm khoá nữa, thử hỏi căn nhà này nếu lọt vào mắt xanh của mấy kẻ trộm cắp thì thử hỏi sẽ như thế nào ?
Jeon Uungkook mở cửa đi vào bên trong, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến nhà người khác, đặc biệt còn là nhà của con gái. Hắn bây giờ cũng hơi khó xử, không biết phòng Lee Ami ở đâu nên cứ đi hết phòng này đến phòng khác. Nhà em cũng là khá rộng đi..
– ” Lee Ami, có ở trong không?”
Hắn thấy cánh cửa phòng ở cuối hành lang có chút hé mở, liền nghĩ rằng đấy là phòng của em, từ nãy hắn đã đi hết ngóc ngách rồi.
Nhưng mà… hắn vào phòng con gái sao? Liệu được chứ? Hm…. có hơi vô duyên không ?
Jeon Jungkook bây giờ đang đứng trước hai ngã rẽ lý trí và con tim khiến hắn khó chịu vô cùng. Nửa muốn nửa không ! Nhưng mà… aiss quái quỷ !
– ” Hm, vào được không ? Jeon Jungkook không được không được, đó là phòng của con gái, mày tự tiện vào là không phải ! “
Jeon Jungkook vừa dứt câu thì lại thở dài mệt nhọc nói tiếp. Độc thoại như vậy khiến hắn chẳng khác gì một kẻ tự kỉ lâu năm, mà hắn trước giờ lại chẳng bao giờ như vậy cả.
– “Nhưng không ! Bạn gái tương lai của mày đang bị ốm, mày đã ở đây mà chẳng làm gì thì thật đáng chết !”
– ” Không không, trăm lần cũng không ! Cả cuộc đời mày chưa từng vào phòng người khác giới bao giờ cơ mà !”
– ” Mẹ khiếp !”
Một suy nghĩ khác vụt qua đầu của hắn. Lee Ami của hắn đang ốm, điều đó làm hắn không chần chừ mà liền bước đến thật nhanh.
Mở nhẹ cửa, nhìn xung quanh khiến hắn chú ý ngay đến Lee Ami đang nằm trên giường, trông thật mệt nhọc. Hắn tiến đến gần, thật nhẹ nhàng hết mức vì con bé đang rất mệt và khó chịu, trên trán còn đổ vài giọt mồ hôi trong thời tiết đông lạnh.
Hắn lấy tay áp lên trán em, thật sự rất nóng. Nhưng tay hắn bây giờ lại rất lạnh vì vừa ở ngoài, khiến em giật mình mệt mỏi cự quậy tỉnh giấc.
– ” Tiền bối Jeon ? S-sao đến đây ?
– ” Không có gì. Ốm sao không bảo tôi một câu?”
– ” Cũng k..không nhất thiết.”
– ” Ở nhà một mình như vậy, sao không biết khoá cửa lại?”
Hắn ra sức trách móc em khiến em ngày một khó xử tột độ.
-” Em vừa đi mua một chút đồ nên quên.”
– ” Bị ốm còn ra ngoài sao ?”
– ” Em xin lỗi.”
Lee Ami cúi gầm mặt xuống không dám nhìn hắn vì em thấy trong đôi mắt hắn đang rất tức giận. Nhưng đúng là không thể qua ải mỹ nhân. Lee Ami quá đáng yêu đến nỗi hắn chẳng làm gì được.
– ” Uống thuốc này tạm vào đi rồi ăn cháo. Tôi có mua một ít để ở kia. Nhanh đi không nguội mất”
Nhìn vẻ vội vã đến lo lắng của Jeon Jungkook khiến con bé có chút rung động mà bật cười khiến hắn không khỏi thắc mắc.
– ” Cười cái gì? Nhanh đi, nước này.”
Lee Ami cũng nghe lời, lấy thuốc từ tay hắn rồi uống hết trong một hơi.
– ” Uống liền nhanh thế sao?”
– ” Không sao đâu, em quen uống thuốc từ nhỏ rồi nên tiền bối yên tâm, không nghẹn.”
– ” Cơ thể dễ ốm vậy sao?”
– ” Vâng, từ nhỏ rồi. Tiền bối không cần lo.”
– ” Tôi lo làm gì chứ?”
Hắn giật mình mà thu lại cảm xúc của mình. Không được bộc lộ thái quá như vậy, thật mất mặt Jeon Jungkook bấy giờ.
– ” À vâng….”
– ” Ăn cháo đi. Đang mệt nên cứ ngồi im. Cháo nóng lắm, tôi đút cho cũng được”
Nói rồi hắn liền chỉnh tư thế ngồi cho em rồi xúc từng thìa cháo nhỏ, cẩn thận thổi cho đỡ nóng.
– ” Aaaa”
Lee Ami bỗng bật cười thành tiếng vì hắn bây giờ… quá ôn nhu với con bé.
– ” Nhanh đi, nguội bây giờ”
Lee Ami cũng ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà hắn đút cho, nhìn cảnh tượng bây giờ, thật tuyệt.
– ” Lần sau tránh xa Kim Taehyung ra một chút, tôi không ưa thằng đó một chút nào”
Đang yên đang lành Jeon Jungkook bỗng gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt Lee Ami mà nghiêm mặt. Đột ngột vậy khiến em có chút giật mình khó hiểu. Chắc chắn lại có chuyện gì vừa xảy ra rồi !
– ” Lại có chuyện gì sao tiền bối Jeon?”
– ” Chỉ là không thích em lại gần thằng nhãi ranh đó. Hãy vâng lời.”
Sao Jeon Jungkook tự dưng bỗng cáu gắt với Lee Ami thế này khiến em có đôi phần sợ hãi mà gật đầu lia lịa nghe lời. Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao em phải nghe lời hắn răm rắp như thế ? Cùng lắm thì chỉ là thân thiết hơn một chút thôi. Quái lạ !
– ” Vâng vâng không cãi không cãi.”
– ” Ngoan, ăn xong rồi thì nghỉ một chút. Tôi xuống dưới bếp rửa bát rồi lên ngay, có gì gọi tôi.”
Lee Ami ngoan ngoãn nằm xuống mà nhắm nghiền mắt ngủ, em cũng đã rất mệt.
Và Jeon Jungkook…. cũng đã rất rất lâu rồi, không bao giờ dịu dàng quá mức với ai cho đến khi gặp Lee Ami. Và Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân hắn sẽ gần gũi và quan tâm một người con gái đến như vậy.
[text_hash] => a5a79183
)