[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family – 4. Xin chào nước Mỹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family - 4. Xin chào nước Mỹ

Array
(
[text] =>



Appaaaaaaaaa~~~ !

Minhyung nằm dài trên phần bụng săn chắc của Johnny mà kêu lên những tiếng đau khổ tột cùng, đã là 11 giờ đêm và cậu bé vẫn không chịu nhắm mắt một tí nào cả. Từ bữa tối tới giờ, Minhyung luôn mang trên mình một nguồn năng lượng ỉu xìu, như những quả dưa hấy bị hỏng ngoài vườn hay những cây kem bị chảy thành nước,  theo cách Minhyung miêu tả. Cậu bé không ăn hết xuất cơm, cũng không thèm đến dưa hấu cắt hay cũng chẳng quan tâm tới khủng long nữa, chỉ có cái giường thân yêu thôi. Johnny lắc đầu nhìn cậu con ‘thất tình’ của mình không vật vã, nhưng bẹp dí trên giường, nếu nằm lâu thêm chút nữa thì có thể nói là sẽ bốc hơi luôn đi. Minhyung không cựa quậy, cũng chẳng phản kháng khi Ten gội đầu, tay cũng không vầy nước, cũng chẳng nghịch chú vịt cao su, Ten lặng lẽ ngạc nhiên với Minhyung, có phải hôm nay cậu bé đã bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời không ? Sao lại có thể mất sức sống đến như vậy nhỉ ? Trong đầu Johnny bây giờ, ngoại trừ tiếng than thở của Minhyung thì còn có câu nói của Ten làm anh ám ảnh, có một sự thật nguy hiểm rằng con trai anh sẽ như ‘chết đi sống lại’ khi bị người yêu chia tay , và điều đó làm Johnny chảy mồ hôi lạnh. Nhưng không sao, xét lại thì như vậy có nghĩa cậu con trai yêu quý của anh là một người giàu cảm xúc, và điều đó là một điều rất tốt.

Khi đồng hồ điểm 11:30, Johnny thấy mình phải cần đến sức mạnh của siêu anh hùng thì mới có thể giữ đôi mắt mình gượng mở, dù sao anh cũng đã nhiều tuổi rồi, 28 năm trên đời, và đã có một con rồi chứ không phải chưa nên là, Johnny quyết định rằng mình xứng đáng được ngủ sớm, nhưng thế không có nghĩa là để Ten chật vật thức đêm đâu nhé, mà chắc chắn phải ngủ sau Ten rồi. Khi cảm giác được bản thân mình đang rã rượi hơn mỗi giây trôi qua với khả năng có thể phát cáu vì sự gắt ngủ, Johnny quyết gom hết sức bình sinh của mình mà mình ngái ngủ trả lời, kéo dài câu nói đến tận hai lần.

Minhyungggggg~~~~! Saooo coonnn khônggggg ngủ điiiiii ?

Minhyung lật mình lại và tạo tư thế sao biển, quầy quậy chân tay đến chấn thương Johnny. Cái đầu nhỏ lăn qua lăn lại, tặng appa một cái đạp vào đùi, một cái huých vào sườn và một cú giáng để đời xuống người anh em của Johnny, chúng tôi xin chia buồn cùng cậu. Johnny mím chặt đôi môi mình, người tê cứng vì cơn đau, ôi những giọt nước mắt đàn ông của Johnny.

Minhyung, mau ngủ đi nào ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi nhà sớm đấy

Johnny luôn chắc chắn một điểu, và anh có thể lấy cả tính mạng mình ra thể với hội anh em, cũng như các bạn đọc và từng sự sống trên trái đất rằng Ten chắc chắn là một thiên thần mà ông trời gửi xuống để cứu anh. Nhờ có cậu, sự đau thương tên “Minhyung ‘thất tình'” đã được giải thoát khỏi người Johnny. Không phải là anh không yêu Mark, nhưng trong vai người đàn ông trụ cột với trách nhiệm phải luôn sẵn sàng giúp đỡ vợ thì việc ngủ muộn dậy sớm chính là không thể. Bây giờ Johnny đâu có còn là thiếu niên hai mươi mới chập chững vào đời nữa, cũng vì những ngày tháng qua mệt mỏi đấu tranh cho một thứ gọi là ‘tự do’ mà tình trạng sức khỏe của anh mới rơi vào trạng thái tệ như vậy. Johnny vẫn luôn biết ơn và sẽ không bao giờ hết biết ơn những người đã ủng hộ mình trên quãng đường dài đầy trông gai này nhưng đôi lúc, anh cảm thấy mọi thứ như đang vượt quá tầm tay của mình. Mọi thứ đã như thế từ đầu rồi nhỉ, điều gì đó vội vàng và chớp nhoáng bắt đầu từ giây phút anh nhận ra mình muốn theo đuổi nghệ thuật. 13 tuổi đầu, trở thành cậu bạn đến từ nước Mỹ xa xôi theo đuổi giấc mơ của mình, rồi sau bao nhiêu năm thấm mình trong mồ hôi và nước mắt anh mới được đứng bên cạnh những người anh gọi là ‘anh’, ’em’, là gia đình trên sân khấu, lúc đó chỉ biết hòa mình vào âm nhạc, bốc cháy hết mình cống hiến cho sự nghiệp mới với bao nhiêu khát vọng. Khi đỉnh cao của những ánh hào quang đến với Johnny, anh lại quyết định từ bỏ công sức từng ấy năm của những người anh em, những người đồng nghiệp để được ôm Minhyung đến với cuộc đời này, liệu Johnny của năm ấy có bao giờ nghĩ mình sẽ đánh đổi 20 năm sự nghiệp cho một cậu bé mang tên Minhyung không ?

Bây giờ khi anh có mái ấm nhỏ cho mình, bản thân lại sắp phải trở thành con người khác rồi. Dù là ông bố của hay một giám đốc thì bất kể có là ai, chỉ cần có Ten và Minhyung, Johnny cũng sẽ tìm được cách thôi. Anh sẽ tìm lại được sự cân bằng về với cuộc sống của mình như những lần trước đây, Johnny cũng sẽ làm chủ được tất cả, sẽ lại về với căn nhà nhỏ để xà vào cái ôm của Ten. Sẽ nằm dài trên đùi Ten than thở về một ngày mệt mỏi của mình, và rồi sẽ lại được nghe giọng nói ngọt ngào kia khuyên nhủ mình, giống như bao lần trước đó, Johnny vẫn luôn làm được.

Johnny quay sang nhìn Ten, đôi mắt có phần áy náy nhưng Ten gạt điều đó đi với nụ cười quen thuộc, cặp mắt nhìn thẳng vào anh ra hiệu ‘anh hãy ngủ đi, Minhyung em lo được mà’. Johnny chỉ kịp gật đầu trước khi toàn thân rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, đôi mắt nhắm nghiền không do dự. Chỉ đến khi Ten bế Minhyung vào lòng, cậu bé mới chịu ngoan ngoãn cuộn tròn vào lớp chăn bông dầy mà nhắm mắt, lấy cho mình chút sức trước khi bắt đầu chuyến đi dài 14 tiếng đến Chicago, nơi mà cậu bé biết ông bà đang chờ đợi cậu bé với những xuất bánh pizza nóng hổi.

~~~ ❀ ~~~

Đúng như Ten dự đoán, bây giờ đã là 7 giờ sáng rồi mà có hai bóng dáng vẫn đang bận ôm nhau ngủ. Ten đã chuẩn bị cá nhân xong xuôi từ lâu mà hai cái con người kia vẫn chưa chịu ngóc đầu dậy, nhìn vừa yêu lại vừa ghét hết sức. Ten làm cho mình cốc nước thật to để bắt đầu một ngày mới với tâm trạng sảng khoái và nguồn năng lượng tích cực, nghe thì có vẻ giống mấy cái chị guru ở trên youtube đấy nhưng Ten không hề đùa, uống nước buổi sáng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vừa thanh lọc lại vừa giúp Ten tỉnh táo, thậm chí còn giúp điều hòa tâm trạng, một yếu tố quan trọng giúp bạn giữ vững mối quan hệ với mọi người xung quanh, giúp bạn không vồ lấy đối phương chỉ vì họ thở sai nhịp. Điều này Doyoung cũng nên áp dụng luôn, và tất cả mọi người nữa, ai cũng vậy, ha.

Johnny, anh có dậy mau không, muộn giờ thì khỏi về Mỹ nhé

Johnny làu bàu vài tiếng nhưng Ten không có thời gian để bận tâm; bế Minhyung lên tay, cậu chạy sang phòng vệ sinh riêng của cậu bé mà làm vệ sinh cá nhân. Minhyung vốn đã ngủ thì rất khó để thức dậy, đặc biệt bây giờ còn là mùa đông nữa nên cậu bé sẽ không chịu mở mắt đâu. Thế nên bây giờ bạn có thể thấy khuôn mặt hết sức mệt mỏi của Ten và cái đầu nhỏ úp thẳng vào bồn rửa tay như thể đó là mấy cái gối êm lắm vậy.

Ôi trời cao trên kia người có thấy – 

Được rồi Ten, để đấy cho anh, em hãy đi kiểm tra lại đồ nhé trong lúc anh giúp Minhyung đánh răng

Johnny nhận lấy Mark trong bộ pyjama khủng long vào lòng, không quên đặt một nụ hôn lên chóp mũi xinh xắn của Ten thay cho lời chào buổi sáng trước khi vào phòng tắm. Vật lộn với Minhyung chưa xong anh đã suýt bị hết hồn bởi tiếng hắt xì của Ten bên ngoài phòng khách, và nhắc nhỏ thôi, phòng khách ở tầng một và Johnny đang ở tầng hai.

Ten làm theo những gì Johnny nhắc qua, liên tục kiểm tra lại hộ chiếu, sạc pin, mấy thư tương tự như vậy. Chẳng mấy chốc, cả ba đã sẵn sàng đứng trước cửa gỗ để bắt chuyến xe ra sân bay, gió lùa mạnh tạo nên những vết cắt buốt đến tê cứng, nhưng với sự háo hức được về với bố mẹ và được về với ông bà thì cả ba không còn cảm thấy phiền nữa, một chút gió như vậy thì đã sao chứ, chỉ cần đứng sau Johnny thì cơn gió có mạnh như vũ bão cũng chỉ thành một cái hôn nhẹ nhàng từ mẹ thiên nhiên thôi. Trên chuyến xe lên sân bay, bầu không khí yên bình bao trùm lên mọi vật, 8 giờ sáng của mùa đông vẫn còn mang trên mình một màu xanh mượt mà và trên xe thì cậu bạn nhỏ vẫn còn đang bận mơ màng cùng với bầu trời xanh thẳm. Minhyung dựa vào lòng Johnny thiu thiu, chiếc áo bông nằm ngoài vài lớp áo len ôm trọn thân hình ba tuổi của Minhyung, chiếc khăn mà bà nội cậu bé đan tặng đang nằm ngay ngắn trên bờ vai xinh. Johnny vuốt mái tóc đen nhánh phảng phất hương thơm mà Minhyung thích nhất, tay còn lại đặt trên bờ vai Ten, theo thói quen lên xuống đều đều theo hơi thở của của đối phương. Rời mắt khỏi cửa kính, Johnny đã thấy người bên cạnh mình chìm vào giấc ngủ rồi, có lẽ thời tiết mùa đông không phải là điều mà anh chàng Thái Lan của chúng ta yêu thích nhất.

Cũng chỉ trong vài cái chớp mắt, Johnny nhận ra mình đã tới sân bay, sau khi cảm ơn bác tài xế, cả ba cùng nhau bước vào trong sân bay tấp nập người qua lại. Bây giờ chỉ cần làm thủ tục, và đếm ngược thời gian để về với ông bà thôi !

——————————————————————————————————————————–

Aiyaaa hôm nay trời lạnh ghê, sau một tuần cắm mặt vào bài thì cũng có thời gian để ngoi lên với các bạn đọc giả đây ! Chap hôm nay viết có một phần mình viết khá là khác với phong cách hường phấn mọi lần nên chắc hẳn có gì đấy vẫn hơi gượng gạo một chút hehe ( ‘ ▽ ‘ )ノ mong các bạn đọc thông cảm !

Enjoy and have a great time !~

[text_hash] => a1835059
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.