[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family – 2. Appa về rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family - 2. Appa về rồi

Array
(
[text] =>

Vừa đặt chân xuống sân bay Johnny đã không kiềm chế nổi sự hạnh phúc của mình, anh làm thủ tục trong sự hồi hộp được quay về với căn nhà thân thương để gặp lại hai con người mà anh nhớ nhất. Johnny bơ phờ ngồi trong xe, đếm ngược từng giây trên con xe đều đều lăn bánh, thực anh đã chờ hết nổi rồi.

7 giờ sáng, Johnny đứng trước cánh cửa gỗ treo biển hình 3 quả dưa hấu, anh thận trọng bước vào nhà và điều đầu tiên anh thấy là bóng lưng có phần hơi gầy của Ten, phần xương lấp ló dưới lớp áo phông làm Johnny không thể lẫn vào đâu được. Anh xúc động tới mức phải chạy vào ôm chầm lấy cậu, hít lấy cho mình mùi hương trên mái tóc Ten, rồi anh dụi mình vào nơi cổ trắng ngần của em ‘vợ’ nhất quyết không muốn rời ra. Ten từ cơn giật mình đã mềm lòng ngay với chú mèo bự 1m8, cậu cảm nhận được tấm thân kia áp lên lưng mình. Mỉm cười thật xinh, cậu quay ra rồi tặng anh một nụ hôn thay cho lời chào và Johnny đáp lại một cách hào hứng.

Em gầy quá !

Đó là điều đầu tiên Johnny nói sau khi hai người dứt ra từ nụ hôn và Johnny nhăn mặt ôm cậu tiếp vào lòng.

Em có ăn đầy đủ không đấy ?

Ten thấy mình vẫn vậy, vẫn có da thịt hồng hào mặc dù đã vào mùa đông, trong khi đó người đang nhắc nhở cậu lại đang lộ ra phần má hóp hép gầy gò, rốt cuộc thì ai mới là người không ăn uống đầy đủ ?

Thế anh có ăn uống đầy đủ không ?

Ten nghiêm giọng hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Johnny, trong lòng quặn lại vì sót. Thấy Ten như vậy, Johnny luống quống đổi chủ đề, vì sự thật anh chẳng muốn ăn một cái gì nếu không có gia đình anh bên cạnh.

Thế Minhyung chưa dậy sao ?

Thế anh có ăn uống đầy đủ không ?

Ten có hơi lên cao giọng làm cậu tự hơi giật mình với bản thân, Johnny xoa gáy mình ngần ngại trả lời, làm thế nào thật khéo để Ten có thể nguôi bớt cơn giận của mình.

Có-có mà, anh vẫn ăn đầy đủ một ngày ba bữa, rau thịt đầy đủ và uống đặc biệt nhiều nước !

Johnny, anh nói dối tệ quá đấy. Ten kéo anh xã vào một cái ôm thật chặt, mặt ủ rũ trong lồng ngực mà thở dài, cậu hết nói nổi anh luôn rồi.

Mấy ngày ở nhà anh liệu mà ăn uống cho nhiều vào, không thì anh đừng hòng đi đâu cả

Johnny thấy Ten kể cả hờn dỗi cũng thật dễ thương, anh lắc lư cậu qua lại rồi ậm ừ mấy câu “anh biết rồi”, “anh hứa mà” mãi Ten mới hết giận anh. Ten phụ Johnny mang vali vào trong phòng, hai người quyết định gỡ vali ngay bây giờ trước khi anh lăn ra ngủ quên vì mệt. Johnny mang đi khá ít đồ nhưng lần nào đi về cũng nhiều, bên trong vali như một bộ sưu tập đồ mà Johnny khuôn về từ Mĩ, các đĩa nhạc, mô hình của các nhân vật anh thích và đặc biệt là đồ cho Minhyung với Ten. Đầu tiên là vì trời đã đến mùa đông, Johnny tìm được những chiếc áo len xinh xắn có hình khủng long nên đã chọn ra hai cái hai màu khác nhau cho cậu bé, tiếp tới là một đàn khủng long bông và Ten phải công nhận chúng đáng yêu thật, quá đáng yêu là đằng khác. Ngoài ra còn có rất nhiều loại thuốc bổ mà Johnny không thể tìm thấy ở đây, từ thuốc mắt tới xương khớp anh đều mang về cả vì anh biết cả Ten và anh đều cần chúng, thậm chí còn có một ít thuốc cho Minhyung nữa.

Johnny, anh tìm ra mấy chú khủng long này ở đâu vậy? Chúng đáng yêu quá ?

Ha, anh mà, cái gì anh chẳng tìm được 

Johnny bật lên khúc khích một hồi, rồi lấy ra ba chiếc áo len, lần này anh đã chọn chúng riêng cho Ten dựa trên size của anh tại vì, Ten rất thích chiếm lấy những chiếc áo của anh.

Em đừng lo, anh đã làm chúng có mùi hương  của anh luôn rồi nên mỗi lần nhớ anh hãy cứ mặc nó nhé ! Còn hai cái này nữa anh đã nghĩ đến em lúc nhìn thấy nó nên anh mua luôn.

Ten hạnh phúc ngắm nghía những chiếc áo mà anh mang về cho cậu, miệng tủm tìm khi ngửi thấy mùi hương thân thuộc của anh.

APPA !

Aigoo, Minhyung lại đây nào !

Một lớn một bé ôm chầm nhau mà khúc khích, cậu bé quấn chặt lấy appa trong cái bồng bế của Johnny, cái miệng nhanh nhẹn liến thoắng kể lể về chuyện cậu đã ngoan như thế nào ở nhà với Ten, rồi còn khoe đã đọc hết sách mà Johnny mua, cuối cùng cả gia đình lại quyết dẫn nhau ra phố cho một bữa sáng lúc 9 giờ, Minhyung diện ngay chiếc áo khủng long mới, tay nhỏ nắm chặt chú khủng long bé nhất trong gia đình khủng long bông Johnny mới mang về. 1 lớn, 1 nhỡ và 1 bé tung tăng trên trên đoạn đường nhỏ dẫn lối họ vào quán ăn.

Aigooo nhìn xem ai đến kìa, Youngho ah~ Lâu quá mới gặp con !

Dì Kim, lâu quá con mới có gặp lại dì, mùi hương vẫn thơm như vậy dì ha !

Dì Kim híp mắt nhìn ba người tung tẩy đi vào quán với nụ cười không thể tươi hơn được, dì lau sạch đôi tay mình trước khi bế lấy Minhyung và tranh thủ phàn nàn về thân hình có phần hơi ốm so với trước của Ten.

Hai đứa vẫn ăn như cũ hả ? Nhìn con xem Ten, ăn uống như vầy thì sao mà khỏe được hả, mau mau ăn vào, hôm nay ta sẽ chiêu đãi một bữa !

Dì Kim làu bàu nhưng trong đó chan chứa đầy tình thương, giọng dì dù cáu nhưng vẫn có một điều gì thật ấm áp và gần gũi, những câu nói mang giọng địa phương đó đã ghi đậm vào tâm trí hai người, nó như là một lời an ủi, một cái vỗ về của những người mẹ mà Johnny và Ten phải rời xa từ rất sớm. Dì vốn cũng phải xa quê từ bé nên dì có thể thấu hiểu hết nỗi khổ của hai đứa nhỏ, dì vừa thương lại vừa bao bọc, coi hai người như con ruột của mình vậy.

Được rồi đây, hai đứa mau ăn nhanh đi thôi, mùa đông mì nhanh nguội lắm đấy ! Còn Minhyung, con cũng phải ăn thật nhiều nhe !

Chúng con cảm ơn dì !

Dì Kim hôn lên trán đứa trẻ trước khi quay đi, cả ba quay lại vào bữa ăn, tập trung hết vào việc cảm nhận hương vị của tô mì nóng hổi, dù đó chỉ là một món bình dân nhưng nó là tình yêu, là sự quan tâm thấm vào từng sợi mì vàng óng ánh. Nước dùng nóng hổi thơm ngậy và những miếng thịt cay đỏ, tất cả mang lại một sự hòa quyện và yên bình đến lạ. Dẫu có là 30 hay 50 năm sau đi nữa, đây vẫn sẽ là một món ăn yêu thích nhất của Johnny mất, chỉ sau Ten thôi nhé (Johnny của tuổi 28 khí thế tuyên bố). Quay sang phái bên trái, Johnny thấy ai đó đang chật vật với những sợi mì dù đã được cắt nhỏ, cậu bé nhăn mặt xúc thìa để rồi lại phải chứng kiến chúng lần lượt rơi xuống bát mì. Minhyung mím chặt môi, không ngừng thử lại, mỗi lần nhấc thìa lên lại nâng chậm hơn một xíu mãi rồi miếng mì đầu tiên mới vào đến miệng cậu bé. Đôi mắt Minhyung sáng rực lên khi nhai, hương vị tấn công cậu bé khiến Minhyung chẳng thể giữ dôi mắt mình mở nữa, cậu bé vừa khúc khích vừa nhấm nháp, bàn tay trái không quên vung nhẹ như muốn nói cho appa và eomma rằng món mì này ngon tuyệt cú mèo. Cảnh tượng đó đã hớp hồn dì Kim, dì vỗn đã yêu quý đứa nhỏ, bây giờ, dì lại phải mời đứa trẻ này làm gương mặt thương hiệu của dì thôi ! Ai đâu mà cưng hết chỗ nói.

——————————————————————————————–

Minhyung lạch bạch chạy trên con đường gạch đỏ, cậu bé chăm chú ngắm nhìn từng bông hoa bên đường, miệng thủ thì những điều ngây ngô đúng chất của một đứa trẻ ba tuổi, khi dừng chân trước cửa hàng “Tiệm bánh nhà gấu”, Minhyung quay lại nhìn appa và eomma chậm chạp của cậu bé mà dậm chân, Minhyung không thể đợi thêm tí nào đâu. Khi bước vào bên trong, điều chào đón cậu bé là hình ảnh chú Yuta đang đăm chiêu chọn bánh, Minhyung không chần chừ mà ôm chầm lấy chân Yuta, quả bóng bất ngờ này làm ông chú Nhật Bản luống cuống không thể bắt kịp.

Chú Yuta !

Minhyungg ! Nhìn cháu kìa, lớn quá đi mất ! Appa eomma đâu rồi Minhyung-ah ?

Hai người còn không bắt kịp cháu nha, cháu đến đây trước á.

Yuta nhìn cậu bé là chỉ muốn cười đến híp cả đôi mắt, cả hai nhìn nhau cứ như hai ngôi sao đang đọ với nhau xem ai sáng hơn vậy, chói quá mọi người trong quán bị ánh sáng đáy làm mờ mất rồi.

Lâu quá mới gặp Minhyung, hôm nay chú sẽ tặng cháu một cái bánh được không nhỉ, rồi chúng ta sẽ cùng ăn nhé !

Dạ, cháu cảm ơn chú Yuta !

Sau khi xong xuôi, Johnny và Ten mới bước vào, nhìn thấy Minhyung bám chặt Yuta như koala, may rằng còn có Yuta ở trong không có lẽ cậu bé sẽ bơ vơ một mình mất.

Johnny anh đi gọi đồ được không ? em ra chỗ Yuta hyung trước nhé

Em vẫn uống như cũ ?

Quay lại Ten đã thấy một Minhyung thỏa mãn thao thao bất tuyệt cho một Yuta mắt tròn đầy biểu cảm.

Yuta hyung !

Heyy Ten – hey Johnny !

Được rồi cậu bạn nghịch ngơm bình tĩnh lại nào, chú Yuta đang rất khó để bắt kịp con rồi đấy!

Yuta bế Minhyung lên và để Johnny ngồi vào chỗ bên cạnh, vì khu vực ban công khá bé nên mọi người ai ai cũng cố chiếm càng ít chỗ càng tốt, Minhyung hoạt bát không thể ngừng quậy phá trong lòng Yuta, nhưng Yuta chẳng thấy phiền mà thậm chí còn rất yêu thích sự hoạt bát của Minhyung. Cả bốn người cùng chú khủng long của Minhyung đã dành cả buổi chiều gió nhẹ ngắm nhìn dòng người qua lại, những câu chuyện vui và vài ly cà phê đã kết thúc lại buổi chiều. Minhyung vẫy tay thật mạnh tạm biệt chú Yuta rồi lại mau chóng bám lấy Ten, cậu nghĩ Minhyung đã kiệt sức khi nằm yên trên vai cậu nhưng điều đó chỉ diễn ra được trong vỏn vẻn 30 giây trước khi Minhyung lại nháo nhào đòi được Johnny ôm, và bạn khủng long thì để lại bên Ten với lí do “Bạn ấy sẽ giữ eomma thật ấm khi con giữ appa ấm”, được rồi ông cụ non, đó là một lí do khá hay cho việc con lười cầm khủng long đấy Minhyung ạ. Cậu bé đung đưa theo giai điệu của sự sống khi cả gia đình bước vào khu chợ náo nhiệt. Đi dọc khu chợ tới một con hẻm nhỏ bên tay phải, họ cùng rẽ vào đó và trước mắt hiện ra một quán đồ nướng với khung cảnh thật đẹp, nhưng quan trọng hơn rằng ở đò còn có Doyoung và Jaehyun đang thong thả chọn món, vừa thấy Minhyung, Doyoung đã không kìm được mình mà nở nụ cười đặc trưng của mình. Cậu vội đón đứa bé vào lòng và đặt nụ hôn nhẹ lên bầu má đỏ ửng, Minhyung ngoan ngoãn cho chú Doyoung thơm má và cậu cũng tặng chú Doyoung một cái thơm, í suýt quên, còn cả chú Jaehyun nữa. Vì quá lâu mới được gặp lại hai người chú yêu thích của mình nên cậu bé không kìm lòng được, mà quyết định ngồi giữa Jaehyun và Doyoung mặc kệ sự phản đối của eomma.

Không sao đâu mà Minhyung nhỉ, cũng lâu lắm tụi anh mới được gặp Minhyung mà, nhớ quả dưa hấu nhỏ lắm chứ 

Bữa tối diễn ra suôn sẻ, có quá nhiều tiếng cười và đồ ăn nhưng thục sự chẳng ai thấy phiền về điều đó cả. Minhyung vui vẻ hút cốc dưa hấu mà chú Doyoung gọi, hôm nay cậu bé đã ngoan ngoãn ăn hết suất của mình và thậm chí còn tập ăn mấy món cay cay nữa nha, thế nên lưỡi bây giờ rát lắm luôn rồi. Khi đang tập trung uống nước, chú Doyoung mới quay sang cậu bé, thì thẩm to nhỏ như thể bí mật lắm làm cậu bé cũng phải thì thầm theo.

Minhyung-ah

Dạ !

Con có muốn có em trai không ?

Em trai sao ? Đây là một câu hỏi khó quá đi mất, có em trai nghĩa là sẽ có thêm một người để chăm sóc á ? Chăm gia đình khủng long của cậu là mệt lắm rồi, Minhyung không nghĩ mình có thể chăm em nữa đâu.

Chú, em trai là như thế nào ạ ? Con có phải chăm em như mama làm không ạ ?

Có em trai thì Minhyung sẽ là anh đấy, con sẽ được chơi cùng em này, đi học cùng em, rồi đi đá bóng cùng em, như một bạn đồng hành vậy, con có muốn không Minhyung ?

Bạn đồng hành á ? Oaa thế thì thật thú vị nha, Minhyung dù xung quanh có appa, eomma và các chú nhưng vẫn cô đơn lắm, vì những lúc mọi người bận, Minhyung chơi khủng long với ai đây ? Có ai để cậu bé đọc sách cho, rồi còn dưa hấu nữa, ai sẽ ăn với cậu bé đây ? Nhưng câu hỏi bơi loạn trong tâm trí Minhyung, càng nghĩ chỉ càng thấy ý tưởng đấy rất tuyệt. Nếu có bạn đồng hành thì có thể hết cô đơn mà phải không ? Như eomma và appa đó.

Có ạ ! Minhyung rất muốn có em trai, con sẽ cùng em ấy chơi khủng long, đọc sách, ăn dưa hấu, và con cũng muốn được đi học cùng em nữa !

Minhyung cao hứng trả lời, âm điệu như hát, cậu bé chắc hẳn đang vui lắm. Đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, thế này, Doyoung không còn lo tới cậu nhóc đáng yêu này giận dỗi nữa rồi, mà có vẻ, còn tìm luôn được con rể tương lai nữa ý nhỉ, hoặc con dâu, thời gian sẽ nói, Doyoung không đoán trước được đâu.

Cũng vừa đúng lúc, Jaehyun đã nói chuyện xong với Johnny và Ten, xem ra Doyoung đang rất muốn có thêm một thành phần mới trong gia đình nhỏ của hai người, có thêm tiếng nói cười trong nhà cũng là cùng ý tưởng với Jaehyun, họ định sẽ nhận con nuôi và vẫn đang chờ bên trung tâm trả lời. Không cần nói, Johnny và Ten ủng hộ hết mình, vì với kinh nghiệm nuôi con, dẫu có cực khổ và gian nan nhưng điều đó chẳng là gì so với niềm hạnh phúc mà cả hai hằng ngày trải qua cùng với Minhyung. Nhờ có sự động viên đó mà Jaehyun với Doyoung ngày càng háo hức chờ đợi đến ngày được gặp bé con của hai người, người bạn đồng hành mới của Minhyung sẽ sớm tới đây thôi. 

[text_hash] => c14c5105
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.