[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family – 12. Donghyuck ơi đừng bỏ cuộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family - 12. Donghyuck ơi đừng bỏ cuộc

Array
(
[text] =>

Donghyuckie, con thơm quá đi ! – Jaehyun chạm mũi với bé con nhà mình làm gương mặt bầu bĩnh phải nở rộ một nụ cười tươi, cặp má hồng hào khiến Jaehyun không kìm được bản thân mà trả lời lại bằng một nụ cười tươi không kém. Donghyuck vẫy vẫy bàn tay ra hiệu ‘appa ơi hãy nắm lấy tay con đi’ Jaehyun cưng chiều bé con nắm lại những ngón tay nhỏ xíu. 

Trên đầu ngón tay, Jaehyun cảm nhận làn da mềm mại của bé con sau khi tắm, thân hình mũm mĩm được cuộc tròn trong khăn nhìn như cục bông bé nhỏ làm Jaehyun không thể chịu được mà đem ra mà cưng nựng lần nữa, đôi mắt trong veo như xuyên thẳng vào trong tim Jaehyun còn miệng xinh liên tục bập bẹ mấy tiếng ‘papa’ làm anh tự thấy gục ngã. Ngoại trừ ‘vợ’ ra, người đàn ông này chưa bao giờ nghĩ có ai có thể điều khiển mình cho đến khi sinh linh nhỏ bé này bước vào đời, và trong một cái chớp mắt bé con trở nên quyền lực hơn cả Doyoung, nắm trong mình khả năng điều khiển tâm trí của không những Jaehyun mà còn cả Doyoung nữa.

Donghyuck được papa mặc cho bộ đồ ngủ màu vàng với họa tiết mặt trời, mùa hè đã tới và Doyoung không thể bỏ lỡ một cơ hội nào để diện cả gia đình mình trong tông màu sáng chói này cả, điều đó lí giải tại sao một nửa chỗ quần áo của Donghyuck đã trở thành màu vàng mặc kệ sự phản đối của Jaehyun, không hẳn là anh thấy phiền về việc đó nhưng cả ngày phải đối mặt với ánh mặt trời mà bây giờ về nhà cũng phải ở ngay sát bên một mặt trời khác thì chẳng mấy chốc Jaehyun bốc cháy mất thôi.

Vừa đặt Donghyuck lên mặt giường bé con đã tràn đầy năng lượng nắm lấy chú khủng long yêu thích của mình, đôi mắt nhìn ngắm thân hình xanh lá cây để kệ papa của bé làm công việc của mình. Chưa kể cho các bạn nghe, kể từ tuần trước khi Donghyuck cuối cùng cũng biết lẫy, mặt trời nhỏ luôn sẵn sàng luyện tập kĩ năng của mình để phục vụ cho mục đích vui chơi trên giường. Cứ một lúc ở cạnh Doyoung rồi một lúc lại quay sang với Jaehyun, điều này cũng giúp Jaehyun luyện tập sự kiên nhẫn của mình khi bé con cứ một mực dính lấy Doyoung mà không chịu sang chơi với papa của bé, chờ đợi Donghyuck quay được sang bên này giường cảm giác còn lâu hơn thời gian mà Johnny phải thực tập vậy. 

Donghyuck vần bạn khủng long xong liền cảm thấy chán nản mà đặt đầu nằm xuống, quả đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh tìm theo bóng dáng của appa bé, tự hỏi liệu appa đi đâu mất rồi ? Donghyuck nghiêng cổ với hết khả năng của mình cũng không tìm thấy cái bóng dáng nào để lọt vào mắt, bây giờ Donghyuck chắc chắn là papa của bé không có ở đây… papa chắc chắn sẽ quay lại thôi mà.

Khác hẳn với Donghyuck, Jaehyun trong phòng tắm thì cuống cuộng kì cọ, dây thần kinh căng cứng chờ đợi cho một tiếng khóc để ra hiệu cho mình bước ra khỏi làn nước ấm. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy gì ngoài tiếng nước chảy xuống mặt sàn, làn khói trắng tỏa ra khi Jaehyun đặt chân ra ngoài còn chưa kịp bay hơi thì bố trẻ đã chạy ngay tới con trai cưng để kiểm tra em bé. Thấy Donghyuck đang bất cần đời lắc lắc bạn khủng long Jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm mà đi thay đồ. Vừa quay lại đã gặp một Donghyuck nhăn nhó cựa quậy trên giường, bé con trong tư thế nằm ngửa còn gương mặt đỏ au vì cáu, hai cánh tay liên tục đập đập xuống mặt giường làm bé con nhìn như chú rùa bị lật vậy.

Aiya mặt trời, rốt cuộc là ai đã trêu con mà làm con cáu như vậy hả – Jaehyun nựng bé con mà miệng nhịn cười không nổi, Donghyuck vừa thấy giọng appa là quay liền sang mắt hơi rơm rớm, bé liền nấc cụt vài cái, mắt nhắm tịt với appa như thể đang mách Jaehyun rằng ‘không khí nặng quá làm con không lật được người’. Tuy vậy Jaehyun cũng chỉ quan sát bé con làm Donghyuck mất công chờ đợi. Donghyuck lấy hết sức bình sinh mà gượng lật sang bên phải để mặt đối mặt với appa, lên được nửa chừng Donghyuck lại ngã ngay xuống giường làm cậu bé bất lực phát ra tiếng thút thít.

Ôi trời Donghyuckiee~ con đừng khóc, thua keo này ta sẽ bày keo khác…nào, Donghyuck cùng papa thử lại một lần nữa! – Jaehyun lần này nắm chặt tay cổ vũ, cặp mày co lại truyền cho bé con sức mạnh để thử lại lần nữa. Bé con thấy appa mình nhiệt huyết như vậy cũng liền nhắm mặt thử lại một lần. Lấy đủ sức lực bé con nhấc vai trái mình lên, nghiêng lên trên để hạ một cú thật đẹp xuống mặt giường nhưng chưa kịp hạ, Donghyuck đã lại ngã lại phía bên trái, lưng nằm thẳng trên mặt giường. Donghyuck mím chặt môi nhìn appa, cặp mắt sương sương nhìn thấy mà tủi thân ghê gớm.

Dẫu vậy Jaehyun vẫn không mềm lòng, nắm tay đặt xuống mặt giường cổ động bé con tiếp tục lật sau bao lần gục ngã, Jaehyun hôn lên chóp mũi rồi lại trìu mến nhìn Donghyuck, cặp mắt chạm nhau tóe lên sự quyết tâm, lửa đỏ bập bùng giữa hai người như thể hai chiến binh đang truyền đạt cho nhau những kinh nghiệm quý báu của một cuộc đời chiến đấu. Donghyuck nhắm mắt lại, hơi thở bắt đàu trở nên bình tĩnh và Donghyuck gượng dậy, nghiêng thân mình sang bên trái chậm rãi, một tích tắc…hai tích tắc, Jaehyun theo dõi với quả tim không giám đập mạnh, anh nín thở nhìn người chiến binh trẻ lật người và bụp, mặt Donghyuck yên vị trên đệm. Bé con thả ra tràng cười sảng khoái đầy tiếng khúc khích xen lẫn vào nấc cụt, Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn cặp mắt sáng ngời mở tròn tinh nghich. Jaehyun cụng tay mình với bé con rồi quay sang bế vào lòng đung đưa qua lại, tiếng cười của cả hai như trở thành một vài ca hùng dũng ca ngợi từng giọt mồ hôi và nước mắt. Jaehyun hôn póc lên chóp mũi như một lời khen cũng như lời chào tạm biệt, Donghyuck chớp cặp mắt mình rồi ngoan ngoãn đặt đầu lên vai appa, tìm lại cho mình năng lượng sau một đêm dài luyện tập.

~~~ ❀ ~~~

Ngày hôm sau, chú Yuta lại làm người chịu trận đi làm trông trẻ cho hai ông bố, tuổi xuân sắp trôi qua mà một mảnh tình vẫn chưa có để vắt vai nhưng thôi , người yêu còn nó bỏ mình chứ hai thiên thần nhỏ kia thì còn quấn chú lắm, nên hôm nay chú Yuta quyết định dậy từ sáng sớm đi mua đồ ăn ngon về chiêu đãi các cháu, trong lòng thầm khinh bỉ hai thằng bố trẻ bỏ con vào trong tay mình. Thực ra cúng không có vấn đề gì cả, thực sự nếu cần Yuta luôn có thể lôi Taeil hyung đến, có gì cả hai đứa độc thân như nhau thì ít nhất Yuta cũng không thấy lẻ loi nữa

8 giờ sáng Minhyung đã nắm chặt tay appa đứng trước cánh cổng sắt, cậu bé liếc lên appa rồi lại lia về cánh cửa chỉ chờ đợi nó mở ngay bất cứ lúc nào. Chú Yuta vừa bước ra Minhyung đã loạn xạ chào hỏi, xà vào lòng chú mà líu lo liên tục, Johnny hôn trán Minhyung rồi đưa cho cậu bạn một bọc quà to tướng thay lời cảm ơn vì đã đồng ý chăm sóc Minhyung ngày hôm nay, Yuta thấy vậy thì vội vàng từ chối, vì chăm sóc hai đứa cháu yêu chính là do mình tự chọn chứ đâu có phải bị ép đâu, chỉ là tuy hơi mắc mệt bọn có bồ chứ Yuta cũng không phải là một kẻ thấy việc chăm sóc là phiền hà lắm. Hai ông bạn đưa đẩy qua lại bọc quà một hồi rồi Johnny quyết định đặt bọc quà xuống sàn rồi chạy ra ngoài luôn, bóng dáng lạnh lùng bước đi không quay đầu lại để Yuta bế Minhyung dõi theo nhìn mà thấy giống viễn cảnh ‘bạn trai tồi tệ và cô gái lầm lỡ’ quá. Minhyung dõi theo bóng appa đi xa rồi quay lại chụt lên má chú Yuta một cái, vùng vẫy đòi xuống đất để có thể đi bộ vào nhà

Minhyung sáng nay con ăn gì thế ? – Yuta hỏi cậu bé lúc đẩy cửa nhà vào, bọc quà quá nặng làm một người đàn ông của sức mạnh cũng phải chật vật xách chúng vào

Sáng nay con ăn cơm rang với nước cam ạ ! – Minhyung lễ phép nói lại khi xếp giày mình ngay ngắn lên giá, cậu bé cởi bớt áo khoác ra rồi chèo lên ghế để treo lên cái mắc đen cạnh cửa mắc, sau đó mới cho bản thân ngồi lên ghế sô pha

Appa chuẩn bị cho con hả Minhyung ?

Không ạ, là eomma ạ – Minhyung trả lời cũng vẫn không quên được nhiệm vụ phải bỏ bạn Jisung ra ghế bên cạnh, cậu bé còn mang theo cả chăn đề phòng bạn Jisung có bị lạnh.

Thế Minhyunng hôm nay muốn làm gì ? – Câu hỏi của chú Yuta làm cậu bé đắn đo một hồi, mọi khi ở nhà Minhyung sẽ có rất nhiều đồ chơi để lựa chọn nhưng hôm nay ở đây cậu bé lại chỉ mang mỗi Jisung thôi, còn sách Minhyung cũng quên mang theo rồi.

Chú Yuta muốn làm gì ạ ? – Yuta cả đời đi trông trẻ cũng chưa được hỏi câu này bao giờ, vốn bản thân cũng có rất nhiều hoạt động nhưng Yuta đã gạt hết đi chỉ để chơi với hai đứa nhỏ nên bản thân cũng thấy hơi mơ hồ

Hay là chúng ta đợi em trai con đến rồi cùng nghĩ có được không ?

Dạ vâng ạ !

Trong khoảng thời gian đấy Minhyung được mời ra thưởng thức bánh gạo, những chiếc bánh sắc màu xếp đều trên mặt đĩa khiến Minhyung phải ngấu nghiến ngon lành. Nhìn Minhyung như vậy mà Yuta thấy lòng mình dịu đi đầy tự hào, và trong một giây phút cậu lại hỏi bản thân mình liệu cảm giác có gia đình nó đẹp đến thế này sao ? Gạt những giọt nước mắt vô hình đi Yuta bước vào trong cái chòi nhỏ ở ngoài sân để lấy dụng cụ làm vườn, hôm nay nhân dịp có Minhyung ở bên Yuta sẽ cùng cậu bé sửa sang lại khu vườn của mình. Bước lại vào nhà thì một tiếng chuông đã reo lên, Minhyung lon ton theo chú Yuta ra ngoài cửa. Minhyung vừa ngước nhìn lên xung quanh thì thời gian như ngưng đọng, đôi tai cậu bé ù đi không một tiếng động và trước mắt, các tia nắng chiếu xuống lấp lánh lên hình ảnh của Donghyuck. Trong bộ đồ màu vàng, em bé gấu nâu như một mặt trời nhỏ đang vẫy vẫy cánh tay làm ctrái tim Minhyung phải đập mạnh đến kinh ngạc, cậu bé ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười với vài chiếc răng nhỏ. Cái cách mà đôi măt ấy cong lên khi cười làm Minhyung đờ người ra một chỗ.

Minhyung… Minhyungiee là chú Jaehyun đây mà – Cậu bé vẫn không thể tập trung vào người nào ngoại trừ mặt trời đang ở trong vòng tay của chú.

Minhyungie con ổn chứ – Yuta vỗ lưng Minhyung làm cậu bé giật mình lí nhí nói lời chào, gương mặt đỏ như trái cà chua

Con…chào chú Jaehyun – Jaehyun không phiền mà còn cười tươi dỗ dành đứa cháu cưng của mình, nhanh chóng nói lời tạm biệt với cả hai rồi trở lại với công việc.

Yuta ẵm Donghyuck trong tay cũng tự thấy trái tim sắt đá của mình mềm nhũn, mỗi giây phút ở bên cạnh hai đứa nhỏ đều khiến Yuta dễ cảm động hơn rất nhiều, riêng chỉ nhìn thấy hai đứa cười chú cũng có thể bật khóc luôn. Minhyung từ khi thấy em đến cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu bé luôn chảnh giác chỉ sợ em bất khóc, cảm tưởng như nếu em bé có mệnh hệ gì là Minhyung cũng sẽ khóc theo luôn vậy đó.

Chú Yuta, em Donghyuck đến rồi giờ mình sẽ làm gì ạ ? – Minhyung nhìn em mà bàn tay cứ bất giác chạm vào hai cái má hồng, nụ cười vẫn in nguyên trên môi

Minhyung có muốn ra làm vườn với chú không ? – Với thói quen thường xuyên tưới cây hộ appa, Minhyung cũng rất hào hứng được ra chăm vườn cho chú thế nhưng…

Em Donghyuck thì để ở đâu ạ ?

Trên lưng chú !

Sau hồi lâu chật vật, cuối cùng bộ ba cũng đứng được ra sân với cái cào và bình nước trong tay, Minhyung diện giống hệt chú Yuta chỉ khác mỗi rằng trên lưng chú còn có một mặt trời đang nằm yên, miệng xinh bập bẹ vài tiếng nhỏ. Vườn của chú Yuta vốn rất khác với nhà Minhyung, thay vì một thảm cỏ xanh của nhà chú lại là một lớp cát trắng có các vết ngoằn nghoèo nằm trên. Nhà Minhyung có cây cao và rất nhiều hoa nhưng nhà của chú lại chỉ có các tảng đá và thi thoảng có một thảm cây, nhưng điểm nhấn ở khu vườn này mà nhà Minhyung không có là các bức tượng đá nằm bất kì trên mặt cát cùng với chiếc đèn đá cao ở mấy góc vườn. Minhyung trầm trồ quan sát những điều kì lạ mà cậu bé chưa bao giờ thấy, đôi mắt ghi rõ mọi vật tới từng chi tiết.

Được rồi chúng ta bắt đầu thôi ! – Yuta lấy một hơi dài rồi bắt tay ngay vào công việc, Minhyung được phân tưới cây thì rất chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình, các thảm cây dần dần trở nên lấp lánh với giọt nước đọng, mùi hương của cỏ phảng phất trong khu vườn. Yuta tỉ mẩn từng chút một dùng cái cọ vẽ các đường dài trên mặt cát, uốn lượn như hình sóng nước tạo nên một bức tranh đơn giản nhưng không kém phần kì công. Khu vườn chỉ có thế mà cũng đã mất đẹp 60 phút của cả ba chú cháu, Minhyung nằm trên phần hiên nhà thở sau khi cố gắng tưới hết chỗ cây được giao, Yuta bật cười nhìn đứa cháu trước khi gỡ Donghyuck xuống khỏi lưng đặt cạnh Minhyung.

Có mệt lắm không Minhyung ? – Bản thân Yuta cũng thấy kiệt sức với việc làm vườn nói gì đến Minhyung nhưng cậu bé lắc đầu quầy quậy, bảo rằng chỉ tưới vài cái cây không thể mệt bằng chú Yuta làm cả khu vườn được. Nhưng không sao vì những ai chăm chỉ đều rất xứng đáng được nhận thưởng mà. Yuta từ trong nhà đi ra mang theo hai cốc kem không quên mộc cốc nước hoa quả mới vắt cho Donghyuck như phần thưởng giải nhiệt mùa hè. Minhyung nhận lấy cốc kem rồi thư giãn xúc từng thìa một, cảm nhận cái mát chạy dọc cổ họng lúc ngắm nhìn thành quả của mình. Không khí trở nên yên lặng chỉ còn lại tiếng ve kêu và tiếng thìa sắt chạm vào cốc, ba chú cháu cùng nhau để gió ghé chơi rồi lại chạy xuyên qua tán lá. Donghyuck nằm trên thảm cũng ngó nghiêng liên tục, bàn tay kẹp một quả bóng trắng đập đập lên mặt sàn, miệng nhỏ há ra đón trào nước hoa quả thỏa mãn cơn khát của mình.

Cả ba chú cháu nằm ngoài hiên cũng dần lâu bị gió ru mình vào giấc ngủ, mắt cứ díp díp lại làm Yuta suýt quên mất nhiệm vụ mà đánh luôn một giấc, đây có lẽ tại sao ông trời vẫn chưa cho Yuta lên làm bố được.

Ấy chết, để Donghyuck thế này thì sao mà nằm ngủ được nhỉ, chú xin lỗi Donghyuck nhé! – Donghyuck ợ vài cái nhỏ sau bữa ăn vặt của mình và thân hình bắt đầu thả lỏng lên trên mặt chiếu nhưng nghiêng đi nghiêng lại thế nào Donghyuck cũng không thể thoải mái chợp mắt được. Donghyuck nhắm mắt nhắm mũi nắm chặt bàn tay mình, gồng hết sức đẩy vai mình lên nhưng không thể nào quay được, nằm yên hồi lâu, Donghyuck gồng một lần nữa những vẫn không có kết quả gì, đôi mắt bé con rơm rớm nhưng cái nắm tay nói cho Yuta rằng bé con chưa hề muốn bỏ cuộc, có khi cơn buồn ngủ cũng làm bé con trở nên gắt gỏng hơn bình thường.

Donghyuckie…cố lên – Minhyung theo dõi em bé từ đầu liền cảm thấy mềm lòng thương em nhưng cậu bé cũng không muốn đẩy em sang bên còn lại, chỉ biết xoa xoa lưng nhỏ để truyền sức mạnh.

Cố lên Donghyuckie, con làm được mà

Chú Yuta đặt một nụ hôn lên trên đỉnh đầu bé con ra sức động viên, bản thân cũng tranh thủ lưu lại thước phim về hai đứa cháu yêu để sau này, khi đến tuổi dậy thì còn có cái mà lôi ra trêu hai đứa nhỏ. Donghyuck không lật được thì mặt bắt đầu quay sang cáu gắt, bàn tay đập xuống mặt sàn mặt đỏ au lên vì nóng và ở bên trong, một đốm lửa bắt đầu bùng cháy.

Cố lên, cố lên, Donghyuck cố lên

Cả hai chú cháu đều đều hô hào các lời động viên, truyền sự khí thế cho Donghyuck để bé con vật mình lần nữa thử lại. Thân mình nghiêng được một nửa thì Donghyuck ngã bụp xuống bên còn lại, những giọt nước mắt vui mừng chảy xuống gò má đỏ ửng. Yuta cúi xuống cưng nựng cháu trai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của Donghyuck. Còn Minhyung, cậu bé ân cần tặng một nụ hôn lên trán của em bé gấu nâu, xoa mái tóc ẩm của em mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Minhyung đứng dậy lục trong túi mình cái khăn mùi xoa chạy ra với em bé, thấm hết trên mái tóc mềm mượt lại xuống cặp má phúng phính. Donghyuck nhìn lên anh Minhyung cười một cái trước khi quay ra phía chú Yuta, cặp mắt díp lại rơi vào giấc ngủ trưa mùa hạ, để những làn gió mát ru mình vào trong giấc mơ. 

————————————

Xin chào các độc giả của Cay, các bạn hài lòng về chap ngày hôm nay chứ ?

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc <3

Comment của các bạn là độc lực viết của mình đó !

P/s: Bao giờ thì các bạn đọc được nghỉ hè vậy ? 

[text_hash] => 1d8f9d2f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.