Array
(
[text] =>
Năm lên năm tuổi, trong đầu Jung Ye Eun bắt đầu mọc lên một chiếc mầm suy nghĩ hơi hơi phản động.
Dĩ nhiên công chúa nhỏ của nhà họ Jung không hiểu được thế nào là phản động. Chỉ là từ tháng này qua tháng khác, khi công chúa Ye Eun ngồi trong lòng ông nội cả, ông nội ngồi trong chiếc Lexus mấy năm nay chỉ dùng để đưa đón cháu đi nhà trẻ, Ye Eun luôn khó chịu thắc mắc rằng vì sao người ta lại treo băng rôn trên đường để vận động nhà nhà chỉ sinh nhiều nhất là hai con.
Ông nội cả phản ứng rất lộn xộn với thắc mắc của cháu yêu nhà mình. Đầu tiên, ngài Jung trách gene học hành của bác sĩ Lee trội tới mức công chúa Ye Eun chỉ mới ba tuổi thì đã tự nhiên biết đọc mà không cần trải qua bước đánh vần với mấy bài hát ABC black sheep. Nhưng Ye Eun lại có đôi lúm đồng tiền xinh không thể phủ nhận, nên ngài chuyển hướng giải thích cho cháu rằng hai đứa con là phù hợp với thực tế xã hội và khả năng chu cấp để trẻ con được lớn lên đủ đầy. Ye Eun sau đó làm ông nội nổi tự ái bằng một câu “nhà mình nghèo lắm ạ”, kèm theo đó là một đợt cắt giảm cơm nước thịt thà làm hai chiếc má phính từ từ xẹp đi. Mưa chưa cần dầm đã thấm lâu, ngài Lee cho rằng nhà mình chỉ có hai đứa cháu nội là chưa thể đủ.
—
“Con anh hôm nay lại đòi bố sinh anh trai kìa.”
Jaehyun đội mũ kepi cho Ye Eun, con bé tròn ủm bên trong chiếc áo cảnh phục đầy sao vạch của cậu. Dù có chút vượt mặt tạo hóa để nhắm chắc rằng đứa con thứ hai nhất định sẽ là con gái, Jaehyun thỉnh thoảng vẫn hoang mang không biết làm sao để nuôi dạy một đứa con gái kể từ tận trước lúc Ye Eun ra đời. Dĩ nhiên là bé con của cậu và Taeyong sẽ được đội vương miện ngay từ giây phút xuất hiện trên đời, thế nhưng Jaehyun cũng biết có những cô công chúa chỉ vì được nuôi dạy không đúng cách mà lớn lên sẽ thành phù thủy.
Ví dụ nhãn tiền không thể chối cãi, không ai khác chính là bạn gái cũ của Jaehyun.
Vậy mà công chúa Ye Eun sinh ra rồi lại cực kì dính hơi bố Jung, đến nỗi ông nội vốn một lòng tôn thờ con rể Lee cũng phải cười khà khà bảo rằng người họ Jung có khác. Taeyong cũng cho là nên để Ye Eun cho Jaehyun toàn quyền nuôi dạy, bởi vì Jaehyun đã sống đúng mực đàng hoàng từ bé, cậu sẽ khiến Ye Eun tự động nâng cao tiêu chuẩn về những người đàn ông sau này sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.
Nói nào ngay, con trai lớn Lee Taehyun cũng đủ khiến cho mắt nhìn bạn trai sau này của Ye Eun trở nên cao ngất ngưởng. Thằng bé chỉ mới bảy tuổi nhưng lời nói lẫn hành động đều cực kì chín chắn. Để nói về mức độ cưng chiều bảo vệ em gái, chỉ cần nhìn cái cách Ye Eun một hai đòi có thêm anh trai là đủ hiểu vấn đề.
—
Lúc Jaehyun loay hoay chụp Ye Eun đến tấm ảnh thứ vài mươi mà vẫn chưa hài lòng, điện thoại của cậu trượt xuống một dòng tin nhắn:
“Nhờ em nhắn với con anh rằng đó là chuyện nội bộ của nhà họ Jung, anh không đủ thẩm quyền xử lý.”
Jaehyun gật gù đọc tin nhắn, sửa lại chiếc cầu vai thiếu tá, nói với Ye Eun:
“Con thấy anh trai nuôi thì thế nào?”
Ye Eun mở to đôi mắt lay láy tròn xoe ra nhìn cậu:
“Anh trai nuôi là sao ạ?”
“Anh trai nuôi hả?”, Jaehyun ngẫm nghĩ lựa lời. “Là người không ở cùng một nhà chúng ta nhưng vẫn thương con như anh Taehyun vậy.”
Ye Eun tạm thời thỏa hiệp cho đến khi Taeyong đi làm về. Anh tiện đường đón cả Taehyun tan học, Ye Eun cũng không còn bám lấy Jaehyun ngay khi nhìn thấy anh trai. Hai đứa nhỏ dắt nhau ra vườn chơi, còn lại một mình Jaehyun tường thuật cho Taeyong câu chuyện anh trai em gái.
“Em nhận ra là mình phải dạy con khoa học thực tế chứ?”, Taeyong nhăn mày. “Đẻ em gái trước rồi đẻ anh trai sau là thứ logic gì?”
Taeyong biết rõ thiếu tá nhà mình là thể loại không bao giờ muốn đóng vai phản diện trước mặt con gái. Từ khi Ye Eun ra đời, mọi đòi hỏi thắc mắc của con bé nếu có gì quá trớn thì đều do anh giải quyết. Cũng may rằng môi trường xung quanh Ye Eun trong lành tuyệt đối, bạn thân nhất là ông nội và anh trai ai ai cũng đầy uy tín, nên những thứ đòi hỏi của Ye Eun cũng không phải là không thể chiều theo.
“Em nhận ra là chúng ta không thể dọa con bé rằng “nhà có thêm người thì con sẽ bớt được quan tâm” đúng không?”
Jaehyun gật đầu ngay tức khắc. Trẻ con rất nhạy cảm với mấy vấn đề ai thương ai hơn đó, chỉ có người lớn vô duyên thì mới dọa dẫm như thế để phá hoại tâm thần bọn trẻ mà thôi.
“Anh thì không muốn nhận con nuôi. Xin lỗi vì anh ích kỷ, nhưng đến năm sáu mươi tuổi, anh chỉ muốn an hưởng tuổi già chứ không muốn nhìn con cái đánh nhau tranh tài sản.”
Taeyong có quan điểm cực kì rạch ròi về vấn đề con nuôi con ruột, Jaehyun cho là hơi lạnh lùng nhưng Jung phu nhân lại ủng hộ hết mực. Không phải Taeyong không có lòng trắc ẩn – nhìn cái cách anh đem năm nghìn đô tiền viết sách cho thằng nhỏ bị ung thư máu từ chục năm về trước là đã rõ, chỉ là Taeyong kiên định với suy nghĩ rằng bộ gene của những người dám bỏ rơi con cái ở mọi chỗ: bệnh viện, nhà chùa, giữa đường, thậm chí là trong thùng rác, sẽ ngủ đông chờ đến ngày phát tác, mặc kệ môi trường sống của đứa nhỏ tốt đẹp đến thế nào.
Jaehyun có nhiều điều không đồng ý về quan điểm đó, nhưng cậu chẳng có lý do gì để tranh cãi khi Taehyun và Ye Eun lần lượt ra đời. Taehyun điềm đạm ngọt ngào, Ye Eun có đôi lúm đồng tiền xinh xắn, cả hai đều khiến Jaehyun ngay lập tức cảm giác được kết nối về máu thịt.
Jaehyun biết mình sai vì lỡ hứa cho Ye Eun thêm một anh trai, cậu bận nghĩ cách gỡ gạc trong lúc Taeyong liên tục độc thoại. Trước đây ai cũng nghĩ rằng bác sĩ Lee không chín chắn nổi, nếu có con thì chắc chắn là trong nhà có thêm anh nữa sẽ thành ba đứa trẻ, nhưng cuối cùng thì đứa trẻ lớn xác như Taeyong lại tỏ ra cực kì xuất sắc trong sự nghiệp dạy con.
“Cũng không thể lên đồn bắt đại Lee Jeno về làm anh trai nuôi của nó được…”
Lee Jeno là chiến sĩ của phòng cơ động, từng được Taeyong đánh giá là đủ tiêu chuẩn làm con rể dù ngay lúc này đây thì khoảng cách tuổi tác làm mọi chuyện trở nên biến thái vô cùng. Jaehyun nhăn mặt xua tay, Taeyong đưa hai bàn tay lên đầu phân trần:
“Sao? Nói đùa cũng không được? Còn đỡ hơn anh trai Na Yuta mà?”
Jaehyun đau khổ đáp:
“Đúng là có đỡ hơn thật, nhưng mà thôi đi…”
Na Yuta không thích trẻ con, ban đầu anh cũng không quá thích hai đứa nhỏ nhà Jaehyun. Yuta và Taehyun chính là nước sông không phạm nước giếng, chú mê robot cháu mê xe đua, nhưng Ye Eun lại tỏ ra yêu thích Yuta hơn tất cả mọi anh em trong đồn. Con gái của Lee Taeyong lẽo đẽo đi theo sau lưng Nakamoto một buổi chiều, chỉ khen chú đẹp trai dù lúc đó mắt chú vẫn còn thâm sì đúng hai câu, ngay lập tức đã khiến Yuta kiếm được lệnh cách ly khỏi Ye Eun vì anh đòi mua cho nó một chiếc lâu đài be bé.
Chiếc lâu đài be bé đó là mô hình lâu đài có đầy đủ điện nước bên trong, đem đặt trong sân vườn của một ngôi nhà trung lưu trong thành phố thì cũng hết một nửa diện tích. Mà vì Na Yuta cứ như yêu quái thành tinh trong đồn, không ai đoán được là anh mới hai mươi hay là ba mươi mấy tuổi, bố Jung lo đến phát sốt khi Ye Eun cứ thế gọi Yuta là anh. Trong đồn chỉ có hai người có được vinh dự đó thôi, anh Jeno thì còn có thể miễn cưỡng được gọi là anh, nhưng anh Yuta thì Jung Jaehyun xin vẫy cờ thua cuộc.
—
Câu chuyện anh trai cho em gái của Ye Eun được đem ra bàn nhậu trong quán mì của Lee Youngheum. Ye Eun và Taehyun cũng theo hai bố tới chơi, nhưng đã hài lòng ra về với hai thùng hành lá. Youngheum nhìn chiếc Lexus của ông nội cả bây giờ được trưng dụng để chở hành lá, trong lòng nổi lên một cơn chán ghét cái cảnh giàu có nứt đố đổ vách kia, thế nhưng cậu vẫn phải gật đầu thừa nhận với Taeyong:
“Bọn nhỏ nhà anh rất ngoan.”
Taeyong cười cười:
“Trẻ con hay người lớn đều đơn giản như nhau, ai cũng thích cảm giác mình là người quan trọng.”
Hai thùng hành lá là nhiệm vụ Taeyong giao cho Taehyun và Ye Eun, mỗi đứa phải nhặt sạch một thùng để hôm sau còn mang tới bếp ăn từ thiện. Ông bà nội lúc đầu còn nhận xét Taeyong nghiêm khắc, nhưng dần dần mọi lời trách móc bay biến đi hết, chỉ để lại hai tài khoản Facebook mỗi tuần một lần đều thi nhau đăng ảnh cháu trai cháu gái đeo tạp dề nhỏ xíu, nghiêm túc phục vụ hành tăm bát đũa cho bếp ăn người nghèo.
Thiếu tá Jung rõ ràng cũng thích cảm giác là người quan trọng, cậu vẫn chung thủy ngồi bóc vỏ tôm cho Taeyong sau cả chục năm. Taeyong nhăn mày nhặt lấy một con tôm, vừa nhai vừa nói:
“Sau này mấy người có con, nhất định không được như tôi và thiếu tá Jung.”
Đến lượt Jaehyun nhăn mày:
“Chúng ta thì có gì mà không tốt?”
Kim Jungwoo xỉa miếng dưa chuột cắt dọc vào giữa hai người, nhanh nhảu phán:
“Một người làm hổ, một người làm thinh.”
“Đúng vậy”, Taeyong gật gù. “Cứ thế trong nhà chia ra hai phe, chính diện và phản diện. Mấy người nghe chuyện thiếu úy Jung hứa kiếm cho con nhóc Ye Eun một đứa anh trai chưa?”
Youngho thắc mắc:
“Taehyun chưa đủ à?”
Jaehyun nói:
“Em nghĩ là vì Taehyun quá tốt nên con bé tưởng có thêm anh trai thì được chiều gấp đôi.”
“Anh có thử nói với nó là anh trai có khi không phải là Taehyun mà sẽ là đám Yuta Lucas chưa?”, Youngheum bật cười với chính mình. “Nghĩ tới đã rùng cả mình.”
Lucas kêu lên một câu copy đến chín phần mười của Jaehyun:
“Tụi này thì có gì mà không tốt?”
Mấy cặp mắt đổ dồn về phía Lucas, dù là một mí hay hai mí thì đều có chung một cái nhìn. Lucas hậm hực không nói nữa, nhân vật còn lại trong câu chuyện anh trai xấu tính thủng thẳng buông đũa, nhấp một ngụm bia, gắp cho Jungwoo một miếng thịt quay, rút khăn giấy ra lau miệng.
“Mua cho con bé một con chó.”
Lee Taeyong:
“Sao cơ?”
“Mua cho nó một con chó, chó nào chẳng lớn tuổi hơn nó? Một tuổi chó bằng bảy tuổi người còn gì.”
Jaehyun nhăn nhăn mày:
“Ye Eun có chăm con chó được không?”
Yuta nhún vai:
“Thì để con chó chăm nó.”
Ở phía đối diện, hai vai của Youngheum bắt đầu run lên, khóe môi cậu cũng run run không kiểm soát. Lee Youngheum dạo này dễ thương ra nhiều lắm, không còn giữ khư khư bản mặt hoàng tử thất cơ lỡ vận như xưa. Nín cười được chừng mười giây, tiếng cười bắt đầu nổ ra từ chỗ cậu rồi cứ thế lan ra không thể kiểm soát.
Taeyong đưa mắt nhìn Jaehyun, một câu cũng không nói được. Đêm muộn, thiếu tá Jung chở bác sĩ Lee về căn hộ của bác sĩ, trong lòng nghĩ ngợi đúng một chuyện mà Taeyong có thể đọc vanh vách không cần cậu nói ra.
“Em đừng có nghĩ linh tinh”, Taeyong thoải mái cuộn tròn trong lòng Jaehyun mà không phải lo có ai tranh giành. “Em làm bố tốt hơn Na Yuta gấp ngàn lần. Cậu ta nghĩ ra cách đó chẳng qua là vì cậu ta không nghĩ tới những chuyện mà ai làm bố mẹ cũng nhất định sẽ nghĩ tới.”
Taeyong nói đúng. Khi đã có con rồi, người ta sẽ có hàng ngàn nỗi lo kể cả khi thấy con mình ngồi chơi ngoan ngoãn với một chiếc bút chì. Một con chó thì đầy nguy cơ: chó săn sẽ có khi hung dữ, chó cảnh thì lắm lông, bệnh truyền nhiễm đôi khi không thể kiểm soát được, chưa kể con chó có sống thọ đến mấy thì cũng sẽ ra đi trước, để lại một khoảng trống không nhỏ trong lòng những đứa trẻ biết yêu thương thật thà.
“Nhưng mà nuôi một con chó cũng tốt”, Taeyong nói. “Tốt hơn anh trai Na Yuta.”
—
Mọi chuyện coi như là đã quyết. Vào cuối tuần sau, một nhà bốn người cùng dắt nhau đến trạm cứu hộ gia súc bị bỏ rơi. Taeyong nhắn tin vào nhóm để cảm ơn quân sư Na Yuta giúp đỡ, lại nhận được một câu hỏi cắc cớ từ vị trí Kim Jungwoo:
“Anh từ chối nhận con nuôi vì lo đến gene bị bỏ rơi của nó, mà lại tình nguyện nhận nuôi một con chó bị bỏ rơi à?”
Taeyong còn bận dùng bàn tay thắt chỉ chuyên nghiệp lành nghề thắt lại bím tóc cho con gái, Jaehyun nhắn nốt một tin nhắn trước khi cất điện thoại vào vì quy ước không sử dụng điện thoại trước mặt con:
“Vì con người bỏ rơi con chó chứ không phải là mẹ nó.”
Trạm cứu hộ động vật đầy nhóc những chó mèo bị bỏ rơi, đủ mọi giống loài và tình trạng đã được phân loại thành bị bỏ rơi hay được sinh ra ngay dưới mái nhà cứu hộ. Jaehyun bế Ye Eun chỉ bằng một tay, hai bố con vừa đi vừa bàn luận cách chọn chó làm sao, vì sao bọn họ lại phải lái xe cả một quãng đường dài để nhận nuôi chó mèo bỏ rơi chứ không tấp đại vào một cửa hàng thú cưng nào đó. Taeyong nắm tay Taehyun đi bên cạnh, trên tay thằng bé cầm theo một chiếc phong bì nhỏ đựng một ít tiền mừng tuổi để góp tiền ăn cho đàn chó lạc mẹ. Anh chắc mẩm rằng với Taehyun thì chó nào cũng được, thằng bé sẽ luôn chăm sóc thành viên bốn chân dịu dàng cẩn thận như cách nó chăm Ye Eun. Về phía Ye Eun, Taeyong không thể đoán được công chúa nhà Jung Jaehyun sẽ chọn anh trai theo tiêu chí kích cỡ hay là độ đẹp trai, hay là thân thiện đáng yêu hay chỉ là nhắm mắt chọn ra một con chó mà nàng ta nghĩ là hợp lý.
Đại úy Jung đơn giản hơn, cậu tin rằng con gái mình dù có cá tính đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ mê mẩn mấy chú poodle xoăn tít hay là golden lắm lông. Những con chó thân thiện đáng yêu đó cũng xuất hiện ở trạm cứu hộ, lông lá nhếch nhác chỉ cần đi bệnh viện thú cưng vài ba bữa là xinh trai ngời ngợi. Ye Eun cũng đinh ninh rằng mình sẽ chọn một chú golden như lời ông nội mách nước – ngài Jung vì sự an toàn của cháu gái nên một hai dặn dò cẩn thận rằng nhất định phải tránh xa đám pug, chọn lấy golden. Golden thân thiện đáng yêu, Golden là loài chó được huấn luyện để làm trợ lý cho người khuyết tật nên rất thông minh, Golden có kích thước lớn đủ để làm gối ôm, Golden có khuôn mặt vui vẻ, Golden này Golden khác, các anh thần tượng đáng yêu đẹp đẽ cũng thường hay được ví với Golden…
Bốn người một nhà loanh quanh trong trạm cứu hộ bảy mươi vòng, bàn thảo rất căng, tốn vài giọt nước mắt, một gói thức ăn cho chó bị bóc ra để xem người có thể ăn được hay không, cãi cọ vài câu, cười nói cũng nhiều, sau đó ra về với người anh trai mới nằm ngủ thiu thiu trong vòng tay của Jung Ye Eun, còn Jung Ye Eun thì thiu thiu ngủ trong cánh tay cứng đờ của thiếu tá Jung, người vẫn chưa tiêu hóa được ngoại hình của thành viên mới.
Con chó đen trụi lủi với cái đuôi dài sọc được giới thiệu là chó săn nhưng hình như không tinh anh mấy. Cả người nó lơ thơ vài sợi lông nhỏ, đi kèm là giấy xác nhận con chó thuộc hệ không lông chứ không phải là bị nấm da. Mặt mũi cũng tạm gọi là thông minh, thế nhưng nếu để gọi là một con chó dễ mến, một con chó khiến thiếu tá Jung có thể cười hiền từ khi dắt đi dạo quanh phố, một con chó xứng đáng với danh hiệu anh trai của công chúa Jung Ye Eun, thì con chó mới này chỉ có cải tử hoàn sinh mới đáp ứng được chừng đó yêu cầu của thiếu tá. Mà những yêu cầu đó cũng không phải cái gì cao sang lắm – chín mươi phần trăm chó con trên đời đều có thể đáp ứng được, thế nhưng con chó này thì không.
Thậm chí Jaehyun còn không nỡ gọi nó là con chó con, dù rằng theo giấy tờ thì tuổi người của nó cũng chỉ nhỉnh hơn Ye Eun một chút.
Bác sĩ Lee nhịn cười cả một buổi tối, đến khi Ye Eun không chịu để bố bế nữa mà tự mình đòi bế “anh trai” vào nhà, anh thiếu điều nằm lăn xuống bãi cỏ trước nhà mà cười cho thỏa. Con chó không vừa tầm tay Ye Eun lắm, hai đứa vật lộn với nhau một hồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nó lôi Ye Eun hoặc Ye Eun lôi được nó ra khỏi xe, Taeyong đành tiếp tục nín cười để sắp xếp cho Taehyun bế con chó vào nhà. Đằng sau cốp xe chất một đống những nhà mới và đồ chơi cho chó, Jaehyun ngán ngẩm xách từng thứ một ra. Trong nhà có tiếng kêu vang, hẳn là ngài Jung sang chơi để đón cháu nội thứ ba đang kêu trời vì dung nhan của cháu.
“Anh không biết thiếu úy Jung nhà anh lại là thể loại đánh giá cuốn sách qua trang bìa…”, Taeyong đón lấy chiếc hộp đựng mấy quả bóng, tủm tỉm cười. “Anh… t…thấy nó cu… cũng đẹp mà!”
Jaehyun đau khổ nhìn bạn đời vừa ôm mấy quả bóng vừa cười phá lên. Vừa gạt nước mắt ứa ra mi, anh vừa nói:
“Em chỉ thích cái gì đẹp, vậy mà em lại yêu anh?”
Jaehyun nói:
“Anh không thấy anh đẹp không có nghĩa là anh không đẹp. Anh thấy con chó trụi lông kia đẹp…”, cậu thở dài. “Thì em cũng không biết nói gì với anh cho đúng.”
Taeyong lắc đầu:
“Em làm anh không dám tưởng tượng tới ngày Ye Eun đưa bạn trai về nhà.”
“Từ giờ đến đó còn xa lắm”, Jaehyun nói. “Bạn trai hay bạn gái gì thì không biết, nhưng nhất định là không được giống con chó đó.”
Taeyong cười giòn giã:
“Nó có tên mà? Sao em lạnh lùng thế?”
Ba mươi giây sau khi Jung Ye Eun tìm ra con chó, Lee Taehyun đã hoàn tất công đọan đặt tên cho nó. Cái tên hoàn hảo đến nỗi Jaehyun không thể nào xen vào, đến nhân viên trạm cứu hộ cũng phải sốt sắng xin được chụp ảnh lại để làm truyền thông, chưa gì đã chắc mẩm rằng khi bài lên thì sẽ có thêm nhiều chó hoang được nhận nuôi lắm.
Dựa vào cặp mắt ướt át háo hức và cái đuôi quẫy tít mù như có lắp động cơ, hẳn là Lee Loki lúc đó cũng đã ý thức được rằng mình vừa may mắn trở thành con nuôi của nhà triệu phú. Nói theo cách thắm tình người hơn, có thể là con chó hoang đã sống chen chúc trong một căn phòng dù cố gắng lắm nhưng vẫn chật chội hôi hám, đã biết được mình sắp có một cuộc đời ấm áp hơn khi cô công chúa nhỏ với bộ váy đầm cứ như là của một con búp bê, say sưa vuốt ve mình mà không hề sợ làm lấm lem bộ váy xinh xinh.
— HẾT —
[text_hash] => 991e744e
)