[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km – Gió Thổi Mạnh Cấp Mười – chap 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km – Gió Thổi Mạnh Cấp Mười - chap 7

Array
(
[text] =>

Các thành viên người Trung Quốc bình thường không ở cùng một nơi, đã lâu mới liên hoan nên mọi người rất hào hứng, nhưng Huang Renjun lại rầu rĩ vì sự bất thường của Jung Jaehyun. Câu “Anh ấy không còn yêu bạn nữa” đã kích thích thần kinh của Huang Renjun. Đây là phần lớn câu trả lời sau khi cậu lên mạng tìm kiếm “bạn trai đột nhiên trở nên lạnh lùng”, chẳng lẽ mình sắp thất tình sao?

Dong Si Cheng nhìn thấy Huang Renjun không vui vẻ, liền ôm vai cậu: “Renjun, có chuyện gì thì cứ nói với anh.” Tất nhiên Huang Renjun không thể nói sự thật với Dong Si Cheng, cậu cố gắng lắc đầu nở nụ cười miễn cưỡng.

Cô gái trẻ quảng cáo rượu đưa đẩy trước mặt họ, Zhong Chenle khuyến khích bọn họ nên mua một chai, bảo Qian Kun và Dong Si Cheng đọ tửu lượng với nhau. Dong Si Cheng và Qian Kun nâng ly, Huang Renjun cũng nhanh chóng cầm ly rượu hòa cùng đồ uống của mình.

“Renjun, em đang làm gì vậy?” Dong Si Cheng muốn cướp lấy, Huang Renjun né tránh: “Anh Sicheng, anh nhỏ giọng chút, em uống một ly không sao đâu.”

Zhong Chenle xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện: “Anh Renjun là đại ca Đông Bắc sao có thể không uống được?” Sau đó cậu cắn một miếng thịt nói: “Dù sao thì ngày mai cũng không có lịch trình, lúc về ngủ một giấc là được rồi.” Huang Renjun cầm ly cụng với mọi người, nốc thẳng một hơi. Rượu trắng cay xè trộn cùng đồ uống, Huang Renjun vẫy tay dưới ánh mắt kinh ngạc của họ: “Đừng lo, tửu lượng em rất tốt.”

Cắm flag rất cao, nhưng không được bao lâu cậu đã cảm thấy choáng váng. Zhong Chenle cười nhạo cậu sao còn kêu uống được, bây giờ nói chuyện thôi đầu lưỡi cũng thắt lại.

Khi trở về, họ đỡ Huang Renjun đến ký túc xá, Huang Renjun xua tay nói rằng không cần phải theo cậu lên lầu. Vừa loạng choạng đi được vài bước, Huang Renjun va vào lồng ngực của một người, khí lạnh trên người ấy khiến Huang Renjun không khỏi rùng mình.

Huang Renjun không ngẩng đầu lên nói xin lỗi, định đi vòng qua người kia, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên: “Em còn biết quay về cơ đấy.” Huang Renjun mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, người kia tháo khẩu trang xuống.

Còn không phải chính là đầu sỏ gây tội làm mình buồn bực đây sao?

Huang Renjun không muốn để ý đến anh, muốn tránh anh đi vào thang máy, nhưng lại chợt nghe thấy: “Đó là lý do tại sao cả đêm em không nghe máy anh à?”

“Sao anh lại tới đây?” Giọng nói của Huang Renjun như nức nở: “Em không muốn gặp anh.” Jung Jaehyun bị cậu kích thích, mấy ngày nay mình nhịn để tới đây nghe cậu nói linh tinh sao? Jung Jaehyun kéo cậu vào lối thoát hiểm bên cạnh mình, rồi hôn lên bờ môi cậu.

Huang Renjun đang định nói gì đó, bỗng bị chặn miệng, lưỡi của người kia len vào điên cuồng cướp đi oxy trong miệng cậu. Huang Renjun bị anh mút đến tê dại, cậu chỉ là một thiếu niên ngây thơ chưa từng thấy cuộc chiến nào như này, đầu óc choáng váng, lưỡi nhỏ cũng không dám động đậy mà co rụt lại trong góc. Jung Jaehyun một tay đỡ gáy Huang Renjun, tay kia ôm eo cậu, hôn một lúc phát hiện ra bé ngốc vẫn luôn nín thở, nên buông cậu ra.

Huang Renjun dựa vào tường thở hồng hộc, không dám nhìn bạn trai ở đằng kia. Huang Renjun thì thào: “Không phải anh đến để chia tay em à?” Trên môi lại được một thứ mềm mại phủ lên, Huang Renjun hoàn toàn tỉnh táo, cánh tay dùng sức đẩy Jung Jaehyun nhưng không đẩy nổi, lại bị Jung Jaehyun không biết lấy cà vạt từ đâu ra trói tay cậu lại.

Jung Jaehyun đẩy Huang Renjun vào tường, một tay đỡ đầu cậu, tay kia nâng mông cậu lên, khiến cậu ngẩng đầu rồi hôn nhẹ. Jung Jaehyun tấn công như vũ bão khiến Huang Renjun có chút không chống đỡ được. Cậu hơi giãy giụa, Jung Jaehyun không thể giữ người cậu bằng một tay, bèn giơ một chân vào khoảng trống giữa hai chân cậu, tay còn lại nâng hai tay Huang Renjun lên đỉnh đầu.

Lần này chuẩn bị hôn lại trong tất cả những nụ hôn trong đời mình, Huang Renjun nghĩ. Không lâu sau cậu đã học được cách thở, đầu lưỡi cũng không kiềm chế được mà khuấy động theo. Jung Jaehyun hôn đủ rồi, buông cậu ra, nhìn bé yêu trước mặt với đôi môi sưng đỏ và nước mắt lưng tròng, Jung Jaehyun tỉnh táo lại một chút, anh cởi cà vạt trên tay Huang Renjun, ghé sát tai cậu: “Sau này cứ suy nghĩ vớ vẩn là anh sẽ hôn em.”

Sau khi đưa Huang Renjun về, Jung Jaehyun đứng trong thang máy, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Jung Jaehyun nhận ra lửa nóng trong người mình bừng cháy đến phát sợ, cũng may áo khoác dài che được, nếu không thì bé ngốc sẽ sợ hãi mất. Jung Jaehyun tự bấu mình, nói sẽ kiềm chế thật tốt đều đổ sông cả. Lần trước mộng xuân khiến Jung Jaehyun khó chịu mấy ngày, không dám nói chuyện cùng Huang Renjun, có lửa sẽ tự mình giải quyết, không ngờ lại làm cho bé ngốc suy nghĩ lung tung, xem ra anh đã đi sai đường.

……

[text_hash] => 61ecdc2e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.