Thật ra Trần Đào và nữ rich kid ở chung một phòng, nhưng từ khi lên đảo, nữ rich kid chỉ mải mê chơi bời, mặc kệ bạn trai bị nhóm Vinh Huyên chơi l*n, trong sòng bạc có trải thảm rất dày, ba người chơi bài mệt mỏi không muốn trở về phòng, bèn ôm Trần Đào nằm trên sàn nhà ngủ luôn.
Ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy trời đã xế chiều, mọi người ăn uống xong thì rủ nhau đi bộ đến chỗ cắm trại để mai ngắm mặt trời mọc, hòn đảo này được thiết kế để tận hưởng thiên nhiên, cơ sở vật chất sẵn sàng ở mọi ngóc ngách, tất cả có thể xuất phát luôn mà không cần chuẩn bị đồ đạc.
Nữ rich kid muốn đi chơi, Trần Đào chắc chắn sẽ theo hầu, nhưng anh không biết còn có cả hoạt động ngoài trời, không chuẩn bị trang phục phù hợp, đành phải mặc tây trang giày da đi bộ với cô, đi được một đoạn, cái l*n được âu yếm sưng múp bị vải cọ xát khó chịu, chân cà vào giày da đau điếng, không theo kịp tốc độ của mọi người, nữ rich kid còn bận cười đùa với bạn bè, không chú ý tới anh, nên anh quyết định dừng lại, tạm nghỉ ở một gốc cây ven đường.
Sau đó anh lại gặp nhóm Vinh Huyên, bọn họ thong dong bước đến, vừa lúc bắt gặp Trần Đào đang ôm đầu gối nghỉ ngơi, bèn tiến đến chỗ anh hỏi sao lại ngồi ở đây một mình? Vì sao không đi theo mọi người?
Cảm giác ghét bỏ ba người đã chuyển thành sợ hãi, Trần Đào cảm thấy việc để tên đàn ông khác sờ vú xoa l*n là sai trái, nhưng ba kẻ này cứ tỏ vẻ đứng đắn nói đây chỉ là chuyện cỏn con, giống như bạn bè đùa giỡn nhau thôi, chúng tôi chỉ coi anh là bạn, mấy lời này làm anh dao động, dù sao thì, có không dao động anh cũng không thể chống cự, đành phải an ủi bản thân là chưa được gia nhập hội con nhà giàu nên không biết, có thể đây là luật chơi của hội này, anh chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào, hoàn cảnh gia đình không xuất sắc, đành chịu thiệt một tí, sau này thân quen rồi, chắc bọn họ sẽ không chọc mình nữa.
Thế là anh nói với ba người quần áo và giày của mình không phù hợp để vận động, bị tụt lại phía sau.
Vinh Huyên hỏi thêm không phù hợp ở đâu, anh đành phải cởi giày để ba người xem gót chân đã ửng đỏ, nói không đi được nữa, đau chân lắm.
Vinh Huyên lại nói thế thì không ổn đâu, mặt trời sắp xuống núi, tách khỏi tập thể sẽ không an toàn, trong rừng có động vật hoang dã, lời nói ám chỉ hàm hồ, ý muốn lừa Trần Đào, thật ra động vật hoang dã y nhắc đến là sóc thỏ này nọ, nhưng Trần Đào không biết, anh lại tưởng tượng đến chó sói hổ dữ, bị dọa thót tim, hoang mang hỏi vậy làm sao bây giờ.
Dịch Gia Niên hất tay đáp còn làm gì nữa, mọi người là bạn bè không thể bỏ anh lại, chúng tôi chịu mệt một tí, bế anh đi là được.
Trần Đào bị đàn ông bế thấy có chút sai sai, nhưng Dịch Gia Niên vốn rất dứt khoát, không cho anh thời gian do dự, giục hỏi có muốn cho người ta bế không, không muốn thì bọn họ đi đây, không có thời gian để dây dưa với anh đâu.
Trần Đào cuống quít không suy nghĩ nữa, lập tức đồng ý, kéo lấy tay áo gã nói muốn.
Anh tưởng từ bế mà gã nói là bế kiểu công chúa, nhưng lại bị Dịch Gia Niên mắng làm gì có chuyện đó, bế kiểu này tốn sức, anh phải cưỡi lên háng gã, hai tay vòng qua cổ Dịch Gia Niên, đôi chân dài rắn chắc quấn lấy thắt lưng của gã đàn ông, bế kiểu này người mệt là Trần Đào, một lúc sau anh đã chịu hết nổi, thỏ thẻ muốn Dịch Gia Niên giúp mình, Dịch Gia Niên bất mãn tặc lưỡi, nói anh phiền ghê, hai tay luồn qua chân anh, ôm lấy mông mẩy, để Trần Đào tựa vào người mình, Trần Đào ngượng ngùng nói cảm ơn.