Array
(
[text] =>
Vào buổi chiều, năm nhất ăn xong nghỉ trưa một lát rồi tới hầm. Phần lớn năm nhất đều tới hầm lần đầu tiên, dù sao tháp Gryffindor và Ravenclaw không đi đường này, còn Hufflepuff thì mỗi ngày đều qua vì phòng sinh hoạt chung ở hướng đó, nhưng tuyệt đối không đi vào sâu như vậy, vì bức tượng gỗ ở cửa lối vào phòng sinh hoạt chung ở ngay gần ngoài hầm, cửa phòng bếp thì ở giữa hai bên. Còn phòng học độc dược thì lại gần như tới vị trí phòng sinh hoạt chung Slytherin rồi, nên có không ít rắn khắc, chúng dùng xà ngữ soi mói, phát tiếng xì xì không ngừng, khiến rất nhiều đứa trẻ không muốn ở.
Phòng học độc dược theo phong cách Slytherin, có một cánh cửa gỗ bạch dương màu xám trắng, sau cửa là không khí lạnh lẽo, cạnh tường đá đặt rất nhiều giá gỗ, trên đặt rất nhiều lọ thuỷ tinh đựng tiêu bản động vật làm người ta nổi da gà. Dòng nước lạnh băng chảy ra từ miệng một bức tượng kỳ lạ, rơi xuống một cái ao nhỏ. Điều này khiến Apollo và Artemis cảm thấy quen thuộc, một phòng ở nhà họ cũng tương tự thế này, ba cũng luôn đặt đủ các loại chai lọ như thế, trong đó cũng đủ các loại vật thí nghiệm, có lẽ nơi nghiên cứu độc dược đều là vậy chăng. Hai người tự nhiên đi đến dãy đầu tiên rồi ngồi xuống, các chương trình học khác của Hogwarts rất tuyệt, họ tin rằng độc dược cũng vậy. Lúc trước họ tới đây là vì độc dược, dù sao người có thể đưa ra một quyển sách độc dược không tồi thì cũng có thể dạy dỗ học trò một cách xuất sắc. Hơn nữa mấy ngày nay, họ cũng nghiêm túc tìm đọc những luận văn độc dược của Severus Snape, khá thú vị. Họ tìm được tất cả các luận văn của thầy từ khi 17 tuổi, họ thích thói quen dùng từ của vị giáo sư độc dược này, làm người đọc thấy thoải mái.
Giáo sư độc dược mang thái độ khác thường đã sớm ở trong phòng, thầy dùng phấn vạch ra một công thức năng lượng chung của độc dược ở trên bảng, cách viết hoa lệ khiến Apollo và Artemis ngồi đầu tiên đều khẽnhíu mày, cách viết này thật quen.
“Anh, chữ của giáo sư Snape thật giống chữ anh nha.” Artemis khẽ nói.
“Chữ của anh do ba dạy mà, chữ ba cũng vậy, không chừng cách viết giống nhau cũng nên.” Apollo nói.
Học trò Ravenclaw và Hufflepuff đi vào rồi nhanh chóng ngồi xuống, mà tới khi chuông vào lớp reo lên thì học trò Gryffindor còn chưa đến mống nào.
Lúc chuông reo Severus đã lau công thức chung kia đi, sau đó xoay người lại, áo choàng màu đen xoay một vòng mạnh mẽ. Y khoanh hai tay, lẳng lặng nhìn khắp phòng, cầm lấy danh sách học sinh bắt đầu điểm danh, hiển nhiên ngoài học trò Gryffindor thì các học trò của y đã tới hết.
“Ta nghĩ đám học trò vắng mặt rốt cuộc đã hiểu rằng dù kết quả độc dược thấp hay trốn học đều bị lưu ban, vì thế đám không có trí tuệ kia đã quyết định trốn học để cảm nhận nỗi vui sướng phản nghịch rồi – hiển nhiên rằng chúng còn chưa sử dụng cái não mình để nghĩ tới hậu quả, may mắn ta chỉ trừ một trăm điểm để chúng xếp hạng cuối cùng chứ không phải trừ sạch. À, thay ta chuyển lời cho chúng, nếu lúc ta ra khỏi hầm ăn cơm hay đi dạo buổi chiều mà nhìn thấy một đứa thôi thì ta sẽ trừ càng nhiều điểm theo cách riêng của mình. Ta nghĩ đám Gryffindor đã đến lúc ‘chào tạm biệt’ Cúp Nhà sau mười hai năm rồi.” Sau khi điểm danh, Severus trừ Gryffindor một trăm điểm, và nói, “Vậy chúng ta bắt đầu vào học. Cất hết đũa phép các trò đi!”
“Đầu tiên ta phải nói rõ – các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy…” Đôi mắt đen của y đảo qua mỗi người trong phòng, khi thấy Artemis và Apollo thì tạm dừng, xiết chặt áo choàng, “Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết.” Giọng y nhẹ nhàng trang trọng mang theo từ tính, có một cảm giác cao sang không thể nào chạm tới, khiến các học sinh cảm thấy vị giáo sư này cực kỳ cực kỳ khó tính. Còn hai Slytherin nhỏ mắt xinh nhìn đôi mắt đen kia mà cảm thấy thân thiết, họ biết câu nói kia là đang nói với họ, “đóng chai danh vọng”, “chế biến vinh quang”, “cầm chân thần chết”, đúng vậy, độc dược có thể làm được.
Sau đó Severus nhìn sang hướng khác, nhăn nhăn mày, Apollo quay đầu nhìn lại – vài học trò Gryffindor đang đứng ở cửa ngó đầu vào. Nhưng Severus không ngừng lại, nhanh chóng không nhìn nữa, y nhướng mày với Artemis và Apollo, Apollo nhún vai vì hành động đi muộn tập thể của Gryffindor, Artemis thì liếc mắt xem thường. Vẻ đáng yêu khiến tâm trạng Severus tốt hơn, y nhếch khoé miệng rồi nói tiếp: “Điều kiện tiên quyết là, các trò không phải lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.”
Severus nói xong thì xoay người bước lên bục giảng, nói nhẹ: “Vậy chúng ta bắt đầu lên lớp, hiện tại mở trang số ba sách giáo khoa! Chúng ta bắt đầu học… ta cần phải nhấn mạnh rằng, tốt nhất đừng làm gì trong lớp ta, nếu không…” Severus không nói câu tiếp theo, nhưng ngay cả Hufflepuff cũng có thể hiểu được đó không phải là kết cục tốt. Severus dùng đũa phép gỗ sồi xanh điểm nhẹ vào bảng, không hề để ý tới tiếng ồn ào ngày càng lớn, chữ viết xuất hiện hàng loạt trên bảng, một công thức điều chế hiện ra.
“Thuốc mụn ghẻ!” Severus lên tiếng, “Hiện tại, mỗi nhóm hai người bắt đầu chế tác, để ta xem thiên phú của các trò thế nào.”
Apollo và Artemis nghiêm túc nhớ trọng điểm của Thuốc mụn ghẻ rồi bắt đầu làm việc, đặt vạc, đốt lửa, đổ vào một lượng nước phù hợp, sau đó lấy dược liệu bắt đầu thử điều chế. Tuy dược này rất đơn giản, không làm khó được hai anh em thường xuyên điều chế độc dược, nhưng đã lâu rồi không làm dược này nên họ vẫn cẩn thận.
Phân công xử lý dược liệu, tuy quá trình không phải mức trơn tuột như nước nhưng so với các học trò khác thì vẫn hiện ra khí chất của đứa trẻ nhà bậc thầy độc dược. Severus vừa coi chừng an toàn của các học trò khác vừa để tâm quan sát từng hành động của chúng. Artemis nghiêm túc nấu sên, Apollo thì đập nanh rắn. Y thấy khi Artemis chưng thì còn dùng cái đĩa nhỏ giữ chặt con sên, đây chính là phương pháp có thể tăng tốc độ nấu và tính hữu hiệu; còn Apollo nghiền nanh rắn, nghiêm túc nghiền nhưng cũng không đến mức vụn thành bột phấn – có thể nói là cách xử lý hoàn hảo của thuốc mụn ghẻ, xem ra Harry dạy chúng rất nhiều. Severus nhìn những đứa trẻ khác đều đang im lặng làm thuốc, vì thế y đi tới cạnh Apollo và Artemis khẽ nhắc: “Trò Prince, là một người điều chế, hiển nhiên thì kỹ năng xử lý dược liệu của trò là không ổn, chỉ có quỷ khổng lồ mới làm vậy, ta hy vọng trong não trò có chút kiến thức chứ không phải là đồ bình hoa vô dụng. Mặt khác, trò Evans, dùng đĩa giữ sên đúng là có thể đẩy nhanh tốc độ nấu cũng tăng tính hữu hiệu, nhưng hy vọng quả cầu trang trí trên cổ trò có thể nói cho trò biết rằng sự thay đổi của con sên trong điều kiện cực nóng là rất khó khống chế.”
Hai đứa nhìn thoáng qua Severus, sau đó cười ngọt ngào, tiếp tục hoàn thành. Severus muốn vươn tay xoa đầu chúng, nhưng tay vừa được nửa đường thì nghe thấy tiếng “ầm”, cửa phòng học bị đẩy mạnh, một tiếng quát to đầy tức giận vang lên: “Severus Snape, cái đồ Tử thần Thực tử! Ông lại dám trả thù học trò Gryffindor chúng tôi như vậy sao!”
Vì thế tất cả các học trò trong lớp đầu quay đầu lại, một người trẻ tuổi mà họ thấy mỗi ngày trong đại sảnh đi tới, hôm nay gã mặt một áo choàng màu vàng, khiến hai Slytherin nhỏ không quen híp mắt một chút. Động tác nhỏ này khiến Severus càng thêm khó chịu, y biết bình thường Harry thích mặc quần áo màu tối chứkhông chói loé kiểu này. Nói thật, áo choàng màu vàng không hề thích hợp với gã, chỉ dùng để chọc vào mắt người khác mà thôi. Y không để ý tới gã đang kêu gào, thu tay lại, thản nhiên nói một câu: “Nhìn cái gì? Là cái gì khiến mắt các trò liếc trái liếc phải như quỷ khổng lồ vậy? Để ta nhắc nhở, độc dược của các trò còn đang sôi sùng sục trong vạc, nếu các trò bức thiết muốn đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm thì ta cũng không ngại đóng vai nhân vật Giám ngục Azkaban cho các trò một trải nghiệm nguy hiểm khó quên nhất trong đời đâu!”
Vừa dứt lời thì tất cả các học trò đều giật mình, cúi đầu nghiêm túc quan sát độc dược trong vạc.
Khi các học trò cúi đầu xuống thì Severus cũng không quan tâm có bao nhiêu đứa thật sự nghiêm túc điều chếđộc dược nữa, liếc mắt nhìn tên trẻ tuổi đang đỏ mặt vì tức giận. Nói thật mấy ngày nay từ chỗ Blaise và Draco Severus nhận được một ít tin tức, y cực kỳ ghét tên này, vì thế liếc gã, dùng giọng điệu gần như thì thầm mà thong thả nói: “Trợ giảng Keller, nhân vật nổi tiếng của Hogwarts, một trong ba người sáng lập C.S.B…”
Lúc này, Blaise đã đi ra từ phòng làm việc bên cạnh, nhưng anh không định can thiệp, chỉ đứng giữa hai Slytherin mắt xanh và Keller. Anh hiểu rõ, nếu Keller không đấu lại chủ nhiệm Slytherin rồi chỉ mũi giáo vào hai Slytherin nhỏ mà còn thành công thì anh không thể không hứng chịu sự tức giận của cả vợ và chủ nhiệm – anh khổ quá đi.
“Tôi có nổi tiếng hay không thì cũng không cần đồ Tử thần Thực tử tà ác như ông đánh giá.” Keller bày ra vẻcực kỳ ghét Severus, “Sao ông lại có thể đối xử với học trò Gryffindor như vậy?”
“Xin hỏi ngài Keller rằng, tôi đối xử với học trò Gryffindor thế nào?” Severus thản nhiên đáp lại.
“Ông bỏ chúng bên ngoài, không cho chúng vào lớp, không phải sao?” Keller hỏi.
“Vậy tôi có từng nói là không cho chúng vào lớp sao? Là chúng tới muộn lại sợ bị phạt nên mới không dám vào mới đúng chứ? Mặt khác, trợ giảng Keller, anh lấy tư cách gì hỏi tôi câu này?” Severus khinh miệt khiến Keller cực kỳ căm tức, “Để tôi nhắc nhở, tôi là giáo sư độc dược, kiêm chủ nhiệm Slytherin, anh xông vào lớp tôi chỉtắc hành vi của tôi như vậy anh có từng nghĩ là quá phận rồi không? Kingsley sẽ không vui khi có kẻ vượt qua quyền hạn của anh ta đâu… Hơn nữa, tôi an bài lớp tôi thế nào là chuyện của tôi! Học trò Gryffindor đến muộn còn không biết hối hận, trừ mười điểm…” Severus nhìn đám sư tử nhỏ “lo lắng” đi vào vì trợ giảng Keller xuất hiện, mở miệng phun ra hai chữ: “Mỗi người!”
Quá độc ác! Học trò năm nhất Ravenclaw và Hufflepuff có sự hiểu biết mới về giáo sư này: ừm, không thểchọc vào.
“Ông!” Keller rất tức giận, gã vốn nghĩ Tử thần Thực tử đã mất thế như Severus khi đối mặt gã sẽ cụp đuôi tránh xung đột, nhưng thật không ngờ lại vẫn cứng đầu như vậy. Quay sang đã thấy Blaise đang cười nhưkhông cười, gã điên người nói, “Anh Zabini trông coi phạm nhân quan trọng của Azkaban như vậy sao?”
“À, thầy Keller, để tôi nhắc nhở thầy, người đứng ở đây là bậc thầy độc dược Severus Snape chứ không phải phạm nhân quan trọng của Azkaban gì đó, đây là sự kiện vinh quang của cả nước Anh, hy vọng thầy Keller nên suy nghĩ cho Wizengamot một chút.” Blaise là ai? Mười hai năm trước đã là kẻ láu cá, hiện tại sao có thể ở thếyếu?
“Anh! Ông! Hai người! Được! Được! Được lắm!” Trợ giảng Keller biến sắc vì tức giận, sau đó phẩy tay áo xoay người, lại bị Severus ngăn lại, “Vị trợ giảng này, nếu đích đến kế tiếp của anh là chỗ Minerva thì xin dẫn luôn đám quỷ nhỏ đã mọc cỏ trong não này đi luôn. Tôi sẽ để Thần Hộ mệnh của tôi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho giáo sư McGonagall. Nếu có lần sau thì thành tích độc dược mỗi năm sẽ là T! Không thể thương lượng!” Một câu nói của Severus khiến Gryffindor chấn động.
Đúng vậy, có lẽ giáo sư này từng là một Tử thần Thực tử, nhưng hiện tại ông ta nắm quyền đánh giá thành tích độc dược học, nếu có người khiến ông ta không vui thì ông ta hoàn toàn có thể khiến họ khổ ải hơn. Dù thế nào thì họ cũng chỉ là học trò, họ có thể tưởng tượng được, khi thành tích của họ có một điểm T thì cha mẹ sẽ phảnứng như thế nào. Đương nhiên họ cũng có thể nói là lỗi của giáo sư độc dược, nhưng vẫn không thể sống tốt.
Đây chỉ là một khúc nhạc dạo nho nhỏ trong lớp học độc dược, mãi đến khi tan học cũng không có ai tới làm phiền nữa. Lúc tan lớp, Severus vẫn nhận được một số lượng lớn độc dược thành phẩm, dù sao học trò Ravenclaw cũng có năng lực, mà học trò Hufflepuff thì tuy không thông minh nhưng cũng coi là thuận lợi làm theo trình tự. Severus giao luận văn dài mười tấc Anh làm bài tập về nhà.
Apollo và Artemis nộp thành phẩm, đương nhiên là người cuối cùng, mọi người đã nộp hết và ra về rồi.
“Chủ nhiệm, chúng con có thể giúp thầy đưa tới văn phòng.” Thấy Severus vừa lấy giáo án, vừa phải cầm thành phẩm của học trò, Apollo tốt bụng mở miệng.
Sau đó Artemis giành lấy giáo án trước, Apollo cũng ôm một khay thành phẩm năm nhất.
Severus nhìn hai đứa, có hơi uất ức. Trong nháy mắt ấy, Severus muốn ôm con vào lòng, nhưng ham muốn đó nhanh chóng bị đè nén.
“Trò Prince, trò Evans, nói thật ta cũng không cho rằng gần gũi với ta là một chuyện tốt? Hay các trò có ý đồgì?” Severus dẫn hai đứa vào văn phòng, cố ý ra vẻ xấu.
“Chủ nhiệm, đương nhiên là chúng con có chút ý tưởng rồi.” Artemis thè lưỡi, động tác này khiến Severus nhớtới lúc Harry ở cạnh mình làm chuyện xấu mà bị nắm đằng chuôi.
“A, là gì vậy?” Giọng Severus mang theo ít tìm tòi.
“Cuối tuần chúng con muốn làm chút độc dược nhưng ông Baron nói không thể làm trong ký túc và phòng sinh hoạt chung, nên chúng con hỏi thầy xem có chỗ nào thích hợp không ạ?” Apollo buồn rầu nói.
“Tại sao tới hỏi ta? Các trò nên biết ta không phải là người tốt?” Severus muốn biết hai đứa trẻ này nghĩ thếnào.
“Chúng con tin thầy, tuy không biết vì sao nhưng có lẽ thầy giống ba, có cảm giác an toàn.” Artemis mở to đôi mắt xanh, nhìn chằm chằm Severus.
“Ừm, xem ra các trò còn chưa cai sữa?” Severus cười nhạo, nhưng không đành lòng từ chối, nhếch khoé miệng, “Được rồi, phòng thực nghiệm độc dược của ta cũng đủ lớn, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau sửdụng.”
“Oa! Chủ nhiệm là tốt nhất!!” Artemis vui vẻ nói, “Anh, em đã nói chủ nhiệm là người tốt mà.”
“Ưm, xin lỗi chủ nhiệm, em con từ nhỏ đã bị cha chiều hư.” Apollo cẩn thận nhìn mặt Severus, giải thích, “Cảmơn chủ nhiệm đã bằng lòng chỉ đạo chúng con.” Nói xong lập tức kéo Artemis đi mất.
Nhìn chúng đi khuất, Severus kinh ngạc sửng sốt hồi lâu, trong lòng trìu mến than – haizzz, hai đứa này…
Mà Blaise một bên yên lặng xem thì vừa cố gắng giảm bớt sự tồn tại vừa cảm thán: đây là thiên tính cha con nhỉ…
– Hết chương 36 –
[text_hash] => d0e831bc
)