[HP] Hạnh phúc mong chờ – Chương 191: Cảnh đẹp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HP] Hạnh phúc mong chờ - Chương 191: Cảnh đẹp.

Array
(
[text] =>

Đi ra khỏi quán Ba Cây Chổi, Harry và Severus cũng không rời khỏi Hogsmeade ngay như những người khác mà là tới tiệm kẹo Công Tước Mật. Trong nhà có ba đứa trẻ, hiếm khi ra ngoài mang ít đồ cho chúng mới được. Nếu chúng không thích thì có thể cho bạn.

Severus nhìn Harry tất bật trong tiệm, mà người bán hàng luôn ân cần đi theo. Harry vừa chọn vừa thương lượng với Severus xem ngày mai nên tặng Scorpio món kẹo nào.

Tôi nhớ khi Dumbledore còn sống, hàng năm tiệm Công Tước Mật đều sẽ đưa ra một hộp quà đặc biệt, Draco rất muốn có nó nhưng Lucius sợ trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho răng nên thằng bé không phải năm nào cũng được. Có lẽ Scorpio cũng gặp phải vấn đề tương tự. – Severus đề nghị.

“Ở đây có hộp quà đặc biệt không nhỉ?” Harry nhận lời đề nghị đó.

“Thưa ngài Potter đáng kính, hộp quà ấy là mặt hàng giới hạn, mỗi vị khách chỉ có thể mua 3 hộp.” Nhân viên trẻ tuổi giải thích.

Harry nhìn bạn đời nói: “Vậy cho tôi lấy 6 hộp.”

“Ưm thưa ngài Potter, mỗi người chỉ có thể mua 3 hộp…” Nhân viên tiếp tục nói.

“Có phải mắt quý ngài này chỉ là đồ trang sức đáng yêu không, hay môn toán của ngài vẫn chưa qua được cửa đếm số? Nếu thế thì chúng tôi chỉ có thể đến trách cứ ngài Armatino thôi.” Severus cực kỳ bất mãn.

“Ơ…” Nhân viên trẻ tuổi biết Severus, nhất thời chỉ có thể tội nghiệp nhìn Harry xin giúp đỡ. Lúc đầu cậu cho rằng chuyện mua kẹo như này chắc chắn giáo sư Snape sẽ không tham gia đâu.

“Được rồi, lấy cho tôi 6 hộp, 3 hộp tính cho anh ấy.” Harry cũng không giải thích mà chỉ nói vậy, dù sao bạn đời nhà mình không nhẫn nại với ai mà.

Sau đó Harry lại mua một ít kẹo hoa quả biết biến hình, khi tính tiền Harry mới phát hiện mình không mang đủ Galleons.

“Tổng số là 160 Galleons 8 Sickles.” Nhân viên nói.

Ôi Sev, em chỉ mang 150 Galleons thôi, anh có mang theo tiền không? – Harry chỉ đành nhờ bạn đời.

Severus đã lấy ra túi tiền đưa tiền cho nhân viên kia và rồi chủ động cho kẹo vào túi mình trong con mắt ngạc nhiên của cậu ta. Harry đi ra tiệm kẹo, cậu ta mới hoàn hồn, kêu lên: “Đợi đã ngài Potter.”

“Sao vậy?” Harry thân thiện hỏi, anh biết Severus đưa ra một túi tiền pháp thuật, không thể nào xảy ra trường hợp phải trả lại tiền.

“Ừm là thế này, ngài có thể ký tên cho tôi được không ạ?” Nhân viên trẻ tuổi cầm quyển sổ nhỏ chờ mong nói.

Mấy năm nay Harry cũng ký tên không ít lần cho những nhà mạo hiểm cấp thấp hơn ở Atlantis, anh không cảm thấy kỳ lạ gì. Anh cầm quyển sổ ký tên “Goá Phụ”, không quan tâm cậu chàng phản ứng như nào mà trực tiếp cùng Severus đi ra.

Em cũng ranh mãnh lắm, biết rõ cậu ta muốn ký tên không phải là “Goá Phụ”. – Severus giễu cợt.

Cũng là em mà, không khác bao nhiêu đâu. Tiếng tăm của “Goá Phụ” cao hơn “Harry Potter” nhiều lắm. – Harry cười nói.

Hai người trên đường về Hogwarts, Harry mặc Severus dẫn mình đi, anh lại nhẩm lại tuyến đường đi băng nguyên tiếp theo. Severus im lặng, y không quan tâm ai khác, chỉ vậy thôi y đã thoả mãn lắm rồi.

Sev, anh có muốn gì không? Nếu em tìm thấy ở tủ dược liệu sẽ giữ cho anh. – Harry hỏi.

Để dược liệu Dược thuần tây lại cho tôi, những thứ khác em xem rồi lo liệu. – Severus chủ động đề nghị điều chế dược cho bọn trẻ.

Vâng. Em đang có máu chim thất thải, nọc độc sa tảo, máu Tử Xà… – Harry báo tất cả các loại dược liệu có trong tủ, nhiều loại là những thứ có thể khiến các bậc thầy phải tranh giành đẫm máu.

Severus yên lặng không nói gì mặc thanh niên lải nhải trong não mình, trên thực tế họ đều biết đối phương cần dược liệu gì, cũng biết đối phương có gì. Severus biết Harry đang bất an vì sắp chia xa nên em ấy mới thế. Severus cũng không muốn tách ra khỏi Harry, nhưng y mong Harry có thể hiểu được rằng hôn nhân không phải gong xiềng mà chỉ là một kiểu trách nhiệm.

Harry, đừng lo, tôi sẽ thường xuyên dùng gương hai mặt trò chuyện với em. Thậm chí hành trình lần này của em chỉ kéo dài hơn 1 tháng, chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi. – Severus an ủi bạn đời.

Vâng em biết. – Harry dựa vào vai y.

Ngay khi hai người sát vai nhau đi tới đường vào Hogwarts thì một giọng nói gọi Harry lại.

“Harry, chờ một chút.”

Harry và Severus dừng chân, quay đầu nhìn qua. Michael Kona dẫn theo vài Thần Sáng đi tới.

“Michael, sao không về Bộ Pháp thuật?” Harry quen thuộc chào hỏi.

“Hermione bảo tôi dẫn đội viên tới Hogwarts tuần tra, nhưng không phải cậu và giáo sư Snape đã đi từ sớm rồi sao?” Kona hỏi.

“Đi qua tiệm Công Tước Mật mua ít kẹo cho tụi nhỏ ấy mà.” Harry cười nói.

“Bọn trẻ nhà cậu thật hạnh phúc.”

“Anh thì sao? Có con rồi chứ?”

“Cho và tôi có một đứa con trai, nhưng Cho luôn hạn chế cho thằng bé ăn kẹo.”

“Hai đứa nhà tôi có lẽ di truyền theo Sev, không hề đòi kẹo, nhưng trẻ con mà, không có kẹo sao có thể là thơ ấu?”

Mấy năm nay Harry cùng hai đứa trẻ sống nương tựa lẫn nhau, tuy trước mặt anh Apollo và Artemis có tính trẻ con nhưng biết ba không dễ dàng nên rất ít khi đòi cái gì. Thậm chí vì uống thuốc lâu dài nên chúng cũng không có hứng thú với đồ ngọt lắm. Nhưng bởi thời thơ ấu Harry không nhận được điều gì nên anh luôn hy vọng con mình không có nuối tiếc, có một thời thơ ấu thật hoàn hảo.

“À hôm nay cậu có công lớn, không biết có khả năng tới làm việc tại Cục Thần Sáng không? Tôi nghe nói cậu đã từng rất thích nghề này, chúng ta có thể làm đồng nghiệp của nhau đấy.” Kona cười hỏi.

“À tôi cảm thấy bây giờ cũng ổn, còn việc đi làm tại Cục Thần Sáng thì chắc là thôi, giờ tôi còn là phù thuỷ hắc ám đó.” Harry cười từ chối, với danh vọng hiện tại của Harry thì Cục Thần Sáng không còn thích hợp nữa.

Nghe vậy Kona cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ cười cười. Anh cũng không phải Gryffindor trắng đen rõ ràng, anh là một Ravenclaw nên càng hiểu pháp thuật hắc ám là gì.

“À đúng rồi Harry, cậu còn Dược hồi xuân không?” Kona ngượng ngùng hỏi.

“Có nhưng do Sev làm. Dạo này tôi hơi bận, sao vậy?” Harry hỏi.

“Là thế này, đây là đội viên của tôi, Ram Crewban, em gái cậu ấy là một Squib.” Kona đáp, “Cậu cũng biết dược của cậu rất đắt hàng mà.”

Harry cười gật gật đầu nói: “Giờ tôi không mang, để tối đi, buổi tối chắc các anh bảo vệ buổi đấu giá chứ?”

“Thật ra cũng không phải bảo vệ. Haizzz trong mắt nhà mạo hiểm các cậu, năng lực ngần ấy của chúng tôi vẫn không đáng là bao.” Kona nói.

“Vậy thì chưa chắc, giới chúng tôi cũng có người mạnh kẻ yếu. Vậy đi, tối nay anh Crewban có thể chờ ở cửa hội trường, tôi sẽ đưa dược đến. Ừm, mọi người muốn đi đại sảnh hả? Tôi và Sev còn có việc, gặp sau nhé.” Harry nói xong bèn kéo Severus đang không vui đi tới một con đường bí mật tới hồ Đen.

Đừng ỉu xìu nữa Sev. – Harry biết bạn đời nhà mình có ý kiến với Kona.

Hắn muốn lừa em đến Cục Thần Sáng. – Severus bất mãn truyền âm, Aicha, Cục Thần Sáng, hắn cho rằng đó là nghề cao cấp lắm hay sao? Một ngày 24 tiếng thì đã hơn 20 tiếng ở trên đường đuổi bắt rồi.

Harry bất đắc dĩ cười cười, bước hai bước lên trước Severus, rồi quay người ôm lấy cổ y, trực tiếp hôn lên đôi môi người đàn ông nhà mình.

Sev, em tưởng anh biết kế hoạch cuộc đời em rồi? – Harry nhìn mắt y, trong đôi mắt đen huyền có ảnh ngược của mình.

Đương nhiên, nhưng một Slytherin luôn phải bảo đảm mình là lựa chọn duy nhất, điều đó cực kỳ quan trọng mà đúng không? – Severus vừa nhận được lời hứa thông qua nụ hôn vừa nãy, nhưng y vẫn quyết định ghét cái họ “Kona”. Người kia dám tính toán bắt cóc bảo bối của xà vương, tuy là bất khả thi nhưng không thể nào quên được, giết người không thành không phải phạm tội ư – đừng đùa, đó không phải nguyên tắc của Severus. Harry không thể không chảy mồ hôi thay cho các “Kona” nhỏ sắp vào Hogwarts. Nhưng anh cũng không muốn tham gia, vì đó chỉ là một trong số thú vui ít ỏi của bạn đời tại trường thôi mà.

Hai người nắm tay nhau đi tới cuối con đường, đúng lúc là phía tây Hogwarts, hoàng hôn buông xuống. Mặt trời lặn phía xa dưới rặng mây hồng, màu đỏ lan rộng khắp màn trời, đầu tiên là tím, sau đó là lam bảo thạch. Ngẩng đầu nhìn, cả bầu trời đều toả sáng rực rỡ đầy màu sắc, đẹp không tả xiết.

“Thật đẹp.” Harry cảm thán.

Mấy năm nay chưa phải Harry chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẹp hơn thế này, nhưng anh chưa từng cảm thán. Nay anh thốt lên chỉ vì đó là Hogwarts, chỉ vì bên anh là Severus.

“Ba! Cha! (Đạo sư! Thầy!)”

Theo ánh hoàng hôn tím, Harry và Severus nhìn thấy ba đứa trẻ đang vẫy tay chạy về phía mình, sau chúng là hồ Đen phản chiếu bầu trời, mặt hồ lấp loáng cùng nụ cười hồn nhiên của chúng cùng bừng sáng. Severus và Harry liếc nhau – cảnh thật là đẹp, đúng không?

– Hết chương 191 –

[text_hash] => b4c7fb1c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.