Array
(
[text] =>
Bên bộ thì dáo dác đi tìm, Harry lại không chú ý Seamus, anh cất đũa phép, lấy ra một “hòm” dược, cầm ba bình “độc dược” đưa cho bậc thầy Moline bị thương, nhìn thoáng qua học đồ đã chết của hắn, vươn tay vỗ vỗ vai.
“Jowers, đừng đau buồn…” Harry còn chưa nói xong đã nghe một học đồ trẻ tuổi của Everton châm chọc nói: “Mèo khóc chuột, giả từ bi.”
Giọng nói không lớn lắm nhưng cơ bản tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy.
“Everton, đây là học đồ mà anh luôn khoe với tôi ư? Nếu tôi không nhớ lầm thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Bất ngờ thật, đó lại là phép lịch sự của một người trẻ tuổi đối với một nhân viên cao cấp của hiệp hội? Hoặc tiêu chuẩn của anh chỉ ở mức quỷ khổng lồ thôi?” Harry còn chưa nói gì, Severus đã lên tiếng.
Nếu nói tới địa vị của Harry và Severus ở giới độc dược thì chỉ sợ ai cũng không thể phân ra ai thấp ai cao, nhưng nếu nói tới kinh nghiệm thì Harry không bằng Severus. Có một số lời nói phải do Severus nói mới có tính uy hiếp, hơn nữa nhắc tới lịch sử phát triển của Hiệp hội Độc dược Severus và Everton cũng coi như cùng thế hệ, kiểu nói dạy dỗ con nhà người ta thế này thì Severus nói vẫn hơn.
Những người khác đều cảm thấy Harry quá trẻ tuổi lại không có bối cảnh gì ở trong Hiệp hội vẫn luôn là hai mâu thuẫn của thân phận đại bậc thầy. Sở dĩ giờ còn có đám học đồ dám bất kính với Harry không phải vì anh không có chỗ dựa vững chắc đó sao? Kể cả dược liệu cao cấp phải dựa vào anh nhưng bọn học đồ vẫn “mắt sắc” như thường. Harry thì không thích so đo, anh lại không tự tư tự lợi nên ai cũng biết dù học đồ không kính trọng anh anh cũng không tính toán với các đạo sư, và vì thế họ cũng thả lỏng hơn. Hiện tại mọi người nhìn ra thái độ của Severus, đương nhiên hiểu từ giờ phải quản lý đám học đồ của mình chặt chẽ hơn, dù sao Severus cũng không phải người dễ đối phó.
“Ừm có lỗi quá. Severus, Jerromy, tôi sẽ dạy dỗ thằng bé cẩn thận.” Everton cũng ngượng đỏ mặt vì có một tên học đồ không có mắt nhìn như vậy, nhưng vì có nhiều người nên không trực tiếp xử lý.
“Cho anh này.” Harry nhìn Severus còn định nói gì, lập tức lấy ra hai bình Dược bổ sung pháp lực, đưa một bình cho y.
Đây là thói quen của Harry trong kiếp sống mạo hiểm. Bất cứ một trận chiến nào kết thúc anh đều phải cam đoan sức mạnh đảm bảo, vì nhà mạo hiểm vĩnh viễn không thể biết trận chiến tiếp theo bắt đầu từ khi nào, có lẽ chỉ ngay giây tiếp theo thôi. Vì thế rất nhiều nhà mạo hiểm chết không phải do kẻ thù, không phải bị thương mà bởi tính kháng độc dược.
“Cần sửa thói quen xấu này thôi.” Quả nhiên Severus bị ngắt lời, nhưng y cau mày, nhìn Harry đang dùng miệng mở nắp, vừa nói vừa từ chối độc dược.
Harry lập tức dừng lại, chớp mắt vài cái, chê cười: “Em đã cải tiến rồi.”
“Tôi nhớ lúc em đi học tôi đã nói độc dược cũng có tính độc, dù thay đổi tốt thế nào đi nữa cũng không biến được bản chất của nó. Tôi nghĩ cường độ chiến đấu vừa nãy với em không đến mức phải bổ sung pháp lực chứ?” Severus khuyên nhủ.
“Ừm.” Harry ngoan ngoãn cất hai bình dược đi, “Sev, em phải thừa nhận rằng em đã thay đổi nhiều loại độc dược rồi.”
Severus không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mở bàn tay trái vẫn nắm chặt nãy giờ, con bướm nhỏ nhắn nhẹ nhàng vung cánh, rồi bay về phía Harry, đậu trên ngón tay trỏ và biến thành một tia sáng màu lam tiến vào mi tâm Harry.
“Tôi nghĩ em cần cái này hơn.” Severus đưa ra một lọ dược màu bạc.
Harry cầm lấy trực tiếp đổ vào miệng, Draco thì hơi nhợt nhạt, chảy mồ hôi lạnh thay cho đối thủ hồi còn đi học của mình. Anh rất hiểu mùi vị độc dược cha đỡ đầu mình làm ra, dù có là con đỡ đầu thì từ nhỏ đến lớn đều chỉ được uống dược nguyên vị.
“Đây là gì? Vị khá được nha.” Harry cười đánh giá một câu.
“Uống xong mới hỏi? Tôi nói này Đầu Sẹo, thật sự cậu cảnh giác quá kém…” Draco liếc mắt xem thường.
“Uống đồ chồng mình đưa cho còn cần phải cảnh giác hả? Lòng cảnh giác của anh Malfoy đây thật khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác đấy.” Harry trào phúng đối thủ theo thói quen, nhưng vẻ mặt lại sớm không giống trước, nhìn lại như vẻ mặt của Severus.
Harry ra vẻ trưởng bối? Severus rất đau đầu với mối quan hệ giữa bạn đời và con đỡ đầu, nhưng y vẫn thiên vị Harry hơn. Sư tử nhà mình rảnh rỗi là ham chơi, không che chở thì chơi đùa xong sẽ không dễ xử lý, tôi nghĩ em còn chưa quên mục đích tới nơi này chứ?
Harry nhìn các phù thuỷ vẫn còn sợ hãi, nói với Hermione, “Cô bộ trưởng, không phải tiếp theo cô nên bắt tay vào điều tra ư?”
“A đương nhiên, tôi sẽ xử lý.” Hermione đau đầu nhìn hội trường bị phá hỏng và mấy tên bịt mặt bị Harry xử lý. Đó không phải điều chính yếu, việc cô đau đầu hơn là những người và Thần Sáng bị thương, tử vong kìa. Không chỉ phải nghiêm trị hung thủ mà còn phải an ủi người nhà họ, riêng tiền trợ cấp thôi cũng khiến bộ phải mệt mỏi.
Sau chiến vì quý tộc rời đi kinh tế nước Anh vẫn chưa phát triển, vì thế thuế của bộ vẫn khó có thể đủ cho các khoản chi. Hơn 10 năm nay, Aeschylus cầm quyền, nhân viên bộ cũng không được tốt lắm.
Dù là Kingsley lúc trước hay là cô Zabini tại chức đều không thể tính toán bằng Aeschylus được. Khi Kingsley đương nhiệm, nếu quyết đoán hơn giữ lại tài sản một số quý tộc trung lập thì cũng không đến mức như hiện tại. Còn lúc cô Zabini lên nắm chức, Aeschylus đã vững vàng, cộng cả ảnh hưởng của C.S.B, nên dù các quý tộc có muốn về nước phát triển cũng không dám về.
“Hermione, xin phê chuẩn cho em đi bắt tên khốn Seamus kia lại.” Ginny lập tức chờ lệnh.
“Đi đi, bắt hắn lại.” Hiện giờ Thần Sáng Hermione có thể sử dụng cũng chỉ có cô Davis, “Nếu có người cản trở thì bắt giữ cùng mang về bộ.”
Ginny gật gật đầu, chồng cô Roger nhắc nhở: “Bà xã, đũa phép của em làm sao đây?”
“Ron còn ở bên kia, em đi lấy đũa phép anh ấy dùng một chút.” Ginny đáp.
“Cũng được.” Roger gật gật đầu.
Ginny nhanh chóng mang theo vài Thần Sáng bị thương không nặng rời đi, mà các Thần Sáng khác phải xử lý hiện trường, đưa đồng nghiệp qua St Mungo, nơi đó các bác sĩ đã nhận được thông báo. Sau đó họ còn cần phải tăng mạnh trói buộc đám bịt mặt, cũng dùng floo đưa đến chỗ tra khảo ở Cục Thần Sáng, đương nhiên sẽ sử dụng Chân Dược để xử lý.
“Bộ trưởng, một tử vong, do Avada Kedavra…” Có một Thần Sáng trẻ tuổi phát hiện, ý chỉ Severus.
“Ôi Merlin ơi, có kẻ dám sử dụng cả lời nguyền không thể tha thứ? Bộ trưởng, chúng ta phải điều tra thật kỹ, xem có cần phải bẻ gẫy đũa phép của tên tà ác kia không.” Một tiếng nói chua ngoét đập vào tai khiến Harry nhíu mày, anh nhẹ nhàng đứng trước Severus, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào Severus của anh.
Không sao đâu Harry, họ không dám, nếu cô nàng biết tuốt còn có lý trí. – Severus an ủi.
Sao anh biết họ không dám, họ cũng dám giam anh vào Azkaban 11 năm đấy thôi. Sev à, vừa nghĩ tới chuyện đó em đã khó chịu. – Harry truyền suy nghĩ.
Severus không biết phải làm thế nào để Harry yên tâm hơn, y chỉ có thể tiến từng chút từng chút một. Việc này đã để lại ảnh hưởng quá sâu sắc, chỉ có thể chậm rãi bài mòn. Nhìn Harry cảnh giác đứng trước mình, Severus biết sư tử nhà mình bắt đầu chú ý lãnh địa, mình nói gì cũng không có tác dụng.
“Được rồi Emily, tên đó đúng là chết chưa hết tội. Hơn nữa bên kia chết có 1 người, mà bên Thần Sáng chúng ta lại hy sinh những 5 người.” Kona ở lại xử lý hiện trường cũng nói.
“Nhưng đây là một lời nguyền không thể tha thứ, bộ trưởng, chỉ có bộ Pháp thuật mới có quyền xử quyết một phù thuỷ…” Emily nói.
“Vậy thưa cô Enlavy, cô cảm thấy nên bẻ gãy đũa phép nào đây?” Draco lên tiếng, anh biết cô ả Emily Enlavy này theo phe Aeschylus, cô ta muốn nhân cơ hội thăng chức đây mà.
Từ sau khi ra tù Severus luôn dùng đũa phép của Kẻ Được Chọn, không mấy ai biết kể cả Draco. Anh lên tiếng cũng là ôm tâm lý Harry sẽ bảo vệ cha đỡ đầu, và anh cũng tin cha đỡ đầu của mình cũng không dễ bị bắt nạt. Vị Enlavy này luôn ỷ vào việc mình là bạn thân của cô Finnigan, lại được ông già Aeschylus coi trọng nên luôn khinh khỉnh ở bộ, nhiều lần đã đắc tội Draco. Giờ có cơ hội, sao Draco có thể không giẫm đạp chứ?
Enlavy chỉ muốn phân tán sự chú ý của mọi người mà đề cập tới lời nguyền không thể tha thứ, bây giờ cô ta còn cho rằng chỉ cần được bộ chú ý, thế lực Aeschylus sẽ dễ dàng bào chữa cho Seamus.
“Đương nhiên là cây đã bắn ra lời nguyền không thể tha thứ rồi, huống chi còn…” Enlavy không phát hiện sắc mặt Hermione đã xanh mét vì tức giận.
“Im ngay, cô Enlavy!” Hermione thấy cảm xúc trên mặt Harry biến sạch, lập tức ngăn lời nhân viên mình. Nếu để Harry nghe được có ai dám dùng từ kia gọi giáo sư Snape, còn là nhân viên bộ thì không biết sẽ thế nào nữa.
“Hermione, đừng căng thẳng thế, tôi lại rất muốn nghe xem quý cô này rốt cuộc muốn nói gì, nếu tôi không đoán sai thì chắc cô ta muốn nói tới Tử thần Thực tử chăng?” Harry lạnh lùng nói.
Enlavy mở miệng nhưng phát hiện mình không thể nói ra điều gì trước đôi mắt xanh lạnh băng kia.
“Lần thứ hai tôi nhấn mạnh, với danh nghĩa của Harry Potter, Severus Snape là gián điệp xuất sắc nhất của Hội Phượng Hoàng. Mặt khác cô nên nói rõ, có phải cô muốn bẻ gãy chiếc đũa phép anh ấy đang sử dụng không?”
“Đương… đương nhiên.” Enlavy gian nan đáp.
“Sev, đưa đũa phép cho cô ta.” Harry lạnh lẽo nói, “Tôi thật sự muốn xem kẻ nào dám bẻ gãy chiếc đũa phép gỗ sồi, lõi lông phượng hoàng, chiếc đũa phép anh em của Voldemort này.”
Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ.
– Hết chương 189 –
[text_hash] => d277095b
)