[HP] Hạnh phúc mong chờ – Chương 186: Sự cố bất ngờ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HP] Hạnh phúc mong chờ - Chương 186: Sự cố bất ngờ.

Array
(
[text] =>

Ngay khi các vị khách tập trung trả lời bảng khảo sát, các bậc thầy độc dược xuất hiện. Đa số họ đều dẫn theo học đồ của mình nên đoàn người chậm rãi đi từ Hogwarts đến ngã tư Hogsmeade và tới hội trường này. Các bậc thầy đều là những bảo bối của Hiệp hội Độc dược, bình thường đã rất kiêu ngạo càng không nói tới ngày đặc biệt như hôm nay. Mặc dù đây không phải vinh quang của chính họ nhưng chính là sự kiện trọng đại của giới độc dược, thậm chí có thể còn là sự kiện vĩ đại nhất thế kỷ này. Sao họ lại phải giữ im lặng chứ?

Bộ Pháp thuật và Wizengamot đều nhận thấy hành động khoa trương của các bậc thầy nhưng họ không thể ngăn cản. Vì phó hội trưởng Snape bị đối xử bất công Wizengamot đã đắc tội các bậc thầy độc dược một lần; mấy ngày trước Hermione xử lý không ổn thoả khiến cao tầng hiệp hội cũng có chút khúc mắc với bộ. Để cam đoan có thể nhận được độc dược chất lượng cao từ hiệp hội mà không phải loại có mùi vị kỳ quái, hoặc chất lượng kém, thậm chí sắp hết hạn, dù có không hài lòng thì họ cũng không dám đi ra nói chuyện.

“Đây là gì vậy?” Tới hội trường, các bậc thầy tò mò nhìn những vị khách đang vùi đầu nghiêm túc trả lời bảng khảo sát, Everton phó hiệu trưởng Durmstrang cũng hiếu kỳ lấy một tờ, hỏi Draco.

“Đây là bảng khảo sát mà cha đỡ đầu và Harry nhờ Cục Giáo dục bộ pháp thuật phát cho các vị khách hôm nay.” Draco trả lời, cố ý chỉ ra mối quan hệ giữa mình và hai người kia.

“Đúng là Severus và Jerromy, Hogwarts lại phát triển rồi.” Everton cũng là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành giáo dục cực kỳ hiểu điều này mang ý nghĩa gì, “Tuy nhiên tôi không ngờ Jerromy lại có ‘hứng thú’ với giáo dục tới thế.”

“Mà các ông có phát hiện không? Severus và Jerromy bổ sung lẫn nhau trên nhiều khía cạnh đấy. Severus có sự tỉnh táo mà Jerromy không có, còn Jerromy lại có năng lực hành động mà Severus thiếu sót.” Bậc thầy Jowers Moline nói, “Tôi rất mong chờ tương lai sau này nha.”

“Haha, nếu hai vị kia nghiêm túc cùng làm một chuyện gì thì chắc không có khó khăn nào đâu. Một bậc thầy độc dược trung tầng nói.

“Đúng thế, nhưng anh Malfoy, nếu anh tiện thì tôi có một chuyện muốn hỏi.” Đại bậc thầy Migao nói.

“Xin đừng nói vậy thưa ông, nếu tôi biết tôi chắc chắn sẽ trả lời.” Draco tôn trọng đáp.

“Severus có ý định làm một hiệu trưởng toàn chức không?” Migao thăm dò.

“Chuyện của cha đỡ đầu tôi không dám phỏng đoán, nhưng cá nhân tôi cảm thấy hiện nay cha đỡ đầu chưa có ý này, vì sao ông lại hỏi vậy?” Draco cười nói.

“Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi. Năng lực của Jerromy không nên lãng phí, mà hiển nhiên Hogwarts rất có sức hấp dẫn.” Đại bậc thầy Migao có thể nhận ra tiếp theo Harry sẽ làm bạn với Severus một thời gian, mà cách tốt nhất không phải là trở thành đồng nghiệp của Severus ư? Huống chi Hogwarts có hoàn cảnh nghiên cứu rất tốt. Với một bậc thầy độc dược, một công việc giảng dạy khá an toàn lại ổn định là một lựa chọn sáng suốt.

“Theo tôi được biết sang năm có ba vị giáo sư nghỉ hưu. Tài năng của Jerromy thật khiến người ta ghen tị đúng không ạ?” Draco khẽ lộ ra một chút.

“Nói vậy thì… môi trường giáo dục của Hogwarts lại tăng rồi.” Olinsu cũng cười nói.

“Tôi đang nghĩ xem có nên đưa Incarville nhà tôi đến Hogwarts học không đây, năm nay thằng bé đã 10 tuổi rồi mà.” Một bậc thầy độc dược già ơi là già nói.

“Aino, rốt cuộc ông cũng nhớ ra phải quyết định cho con mình rồi à.” Olinsu châm chọc.

Giới độc dược vốn cũng không rộng lắm, ai mà chẳng biết vị Aino này muốn đưa con mình tới Hogwarts giành công chúa Artemis chứ… Nhưng hừ hừ – đây là hòn ngọc quý trên tay Severus và Jerromy, người bình thường có thể mơ ước sao? Tuy nhiên luôn có những người thích thử nhiệm vụ bất khả thi đây mà…

Olinsu đại diện Hiệp hội Độc dược phân tích và khen ngợi Dược hồi xuân, thậm chí ông còn gọi nó là “kỳ tích của lịch sử pháp thuật.” Đây có thể nói là lời khen tặng thật sự, đương nhiên một số nhân vật học thuật và đám được lợi đều sâu sắc cảm nhận Dược hồi xuân đáng được nhận lời khen như thế, thậm chí còn hơn thế nữa. Tuy nhiên cũng có kẻ không cho là đúng, họ cảm thấy chẳng qua Asaprhett may mắn chút thôi.

Thế gian này, có vài kẻ luôn có tâm tư như vậy, họ luôn không muốn người khác có thành tựu cao hơn họ, luôn cho rằng mình cũng có thể làm được như thế, chẳng qua người thành công kia chỉ may mắn hơn thôi. Họ không nghĩ tới người thành công luôn phải ngày dài đêm thâu thậm chí sử dụng cả Xoay Thời Gian để nghiên cứu, trong khi bản thân họ lại ngủ nướng như gì; họ không nghĩ đến khi những người thành công mất ăn mất ngủ nghiên cứu cách điều chế rồi lại nếm mùi thất bại thì họ lại cứ phải tính toán chi li bởi một chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn. Người như họ phần lớn đều không muốn thừa nhận khuyết điểm, khi thấy người khác thành công lại cảm thấy mình cũng có năng lực ấy.

Đang lúc Olinsu kể tình bạn giữa mình và Jerromy thì cánh cửa hội trường đóng chặt bỗng bị mở toang, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn “vật thể” phá hỏng cửa bay vào hội trường.

Đó là một Thần Sáng mặc đồng phục màu tím mất một tay đang nhợt nhạt run rẩy rồi hôn mê. Máu chảy từ áo choàng lan ra mặt đất, mùi máu tươi tanh tưởi mở rộng khắp hội trường…

Hogwarts, hầm, văn phòng giáo sư độc dược.

Harry ngồi ở gian ngoài vừa đọc sách vừa chờ đợi bạn đời nhà mình thay quần áo. Vì hội trưởng Olinsu đã dặn trước thời gian bắt đầu nên anh thuận tiện kiểm soát luôn thời gian đến của Sev. Dù sao hai người họ đều ở chung một nhà, cùng đi thì hơn.

Một lát sau, Sev đã thay một bộ áo chùng khác, nhìn Harry đang ngồi trên sô pha thì đột nhiên muốn trêu, nhưng vừa nghĩ thế đã thấy Harry ngẩng đầu, vì không có kính nên đôi mắt ấy cứ như một đôi ngọc xanh biếc vậy.

Sev, cảm ơn anh khen nha. – Cho đến khi trong đầu hiện lên suy nghĩ của Harry, Severus mới ảo não phát hiện mình lại bị mê hoặc. Y nhìn thằng nhóc đáng ghét kia mang vẻ trêu tức, không kịp suy nghĩ mà vọt lên luôn, đặt cái tên to gan dám quyến rũ mình xuống ghế sô pha, nhắm trúng đôi môi đang hơi hơi hé, mạnh mẽ mút vài cái rồi đè nặng cậu chàng, nhìn bóng hình mình trong đôi mắt xanh.

“Sev,” Harry duỗi hai tay ôm cổ chồng, hai người gần như dính vào nhau, “Đừng có nói em quyến rũ anh, anh luôn quyến rũ em chứ.”

“Tin tức tốt đấy.” Severus nở nụ cười, sờ sờ bạn đời dưới thân, lại hôn một chặp.

“Ừm…” Harry thừa nhận anh rất thoả mãn mỗi khi cùng chồng tán tỉnh.

“Em biết không, khi ở Azkaban tôi luôn mơ về em. Ban đầu tôi đều nghĩ có lẽ ngày mai là em sẽ về thôi; nhưng sau dần tôi nghĩ em sẽ không quay lại nữa nên mỗi lần mơ thấy em tôi đều nghĩ vì sao tôi phải mơ thấy em; sau đó tôi bắt đầu phát hiện mình không còn mơ thấy em nữa, tôi lại nghĩ khi nào mới được gặp lại bóng hình em trong mơ đây, dù em có không cần tôi thì tôi cũng muốn nhìn em chỉ một chút thôi. Sau khi ra tù, cô Granger đã nói với tôi tin tức em mang thai trước khi rời khỏi Anh, em có biết tôi áy náy, lo lắng biết bao nhiêu không… Hơn một tháng ấy, tôi vẫn cứ mơ, mơ thấy em nói rằng em đã chết… Bây giờ thật là tốt, Harry à…” Severus biết Harry cảm nhận được những cảm giác ấy, nhưng y vẫn muốn tự bản thân mình nói ra một lần.

“Ừm Sev à, ngày mai là sinh nhật anh rồi, ngày kia chúng ta sẽ phải đi nên em mong ngày mai phải thật hoàn hảo. Có lẽ mai chúng ta có thể dẫn bọn trẻ đi ăn một bữa tiệc thật lớn nhỉ?” Harry biết đây là một lần hiếm hoi mà Severus thổ lộ tình cảm của mình, cười hôn khoé miệng chồng – anh thích lắm.

“Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ vui hơn nếu tự tay em nấu đấy.” Tôi cũng thế.

“Được rồi, vậy mai chúng ta tới Norwich đi.” Harry đáp.

“Ừ tuy tôi rất muốn giam cầm em cả đời tại nơi đây nhưng chúng ta còn nhiều việc cần phải hoàn thành.” Severus kiên nhẫn lắm mới đứng lên được, giọng y hơi khàn.

Harry biết chồng đang nhẫn nhịn, anh mỉm cười ghé sát vào tai Severus, khẽ nói vài câu.

“Vậy tôi chờ mong biểu hiện của em lắm đấy, ‘hoàng tức’ thân mến của tôi.” Severus nghe xong thì mắt đen lại, trêu tức nói.

Tuy là do mình đề nghị nhưng thấy Severus trêu tức, ở phương diện mà vẫn còn ngượng ngùng, mặt Harry đỏ ửng, lén liếc Severus một cái, phát hiện anh ấy đang thoả thê thì không khỏi nghĩ: Sev xấu, chỉ biết trêu người ta, lần sau đừng hòng em nghĩ cho anh.

Hiển nhiên Harry đã quên mất khế ước giữa mình và chồng, cho nên người đàn ông hẹp hòi nhà anh đã nghe thấy suy nghĩ đó. Đương nhiên Severus chỉ nhíu mày một cái, và cũng gián tiếp khiến hiệu suất của hai người vào một ngày nào đó tăng vùn vụt.

“Ừm được rồi, nếu xong thì chúng ta nên đi thôi. Em nói xem đại bậc thầy Asaprhett?” Severus cũng không nhắc chuyện khế ước bạn đời.

Harry cười cười nói: “Được rồi.”

Severus vươn tay ra, Harry đặt tay mình lên. Hai người cầm tay nhau chậm rãi đi trong mật đạo. Harry nhìn ánh sáng buổi chiều xuyên qua trên mật đạo chiếu lên mặt Severus, gương mặt như điêu khắc nhuộm thêm một tầng vàng óng. Có vẻ ánh nhìn của Harry quá rõ ràng, Severus quay đầu nhìn thoáng qua.

“Sev, anh có còn nhớ lúc trước tuần tra ban đêm em luôn bị anh tóm được không?” Harry nhớ tới chuyện xấu mình làm hồi trước.

“Thực tế, tôi không cho rằng ngoài em ra còn có thằng nhãi nào can đảm dám lượn đêm trong ca trực của tôi. Nói thật, em có biết khi đó tôi và Minerva tranh chấp nhiều nhất là vì cái gì không?” Severus châm chọc.

“Anh trừ điểm nhà em.” Harry cười ôm cánh tay chồng.

“Merlin làm chứng, mỗi lần tranh cãi với Minerva tôi đều nghĩ nếu lần sau còn gặp em thì sẽ phải dìm chết em, nếu không bà sư tử cái kia sẽ vẫn mang cái dáng điệu quyết đấu vì điểm của nhà, tôi cũng không chịu nổi.” Severus nhẹ nhàng đặt tay kia lên trên tay Harry.

“Vậy thì bây giờ em còn sống cũng khó tin lắm chứ.” Harry cười nói.

Hai người chậm rãi đi trong mật đạo, hưởng thụ sự yên lặng và ám áp của riêng mình. Rất nhanh bọn họ đã tới lối ra.

Bên ngoài là cuối một con đường tại Hogsmeade, đây là mật đạo mà chỉ hiệu trưởng Hogwarts mới biết được. Thật sự phải nói rằng đặc quyền của hiệu trưởng rất là nhiều.

Khi họ nắm tay nhau bình tĩnh đi lên trung tâm Hogsmeade đột nhiên nghe tới tiếng động lớn…

“Harry…” Severus cảnh giác nhắc nhở.

“Sev, Olinsu đã nhắn là quán nào nhỉ?” Đũa phép Harry đã chỉ ra.

“Quán Ba Cây Chổi.” Đũa phép của Severus cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị, giọng nói nhẹ nhàng mang lên chút kinh nghiệm chiến đấu.

Hai đôi mắt đều nhìn về phía phát ra tiếng động, cả hai đều đã chiến đấu qua nhiều cuộc chiến pháp thuật, nên quá quen thuộc với tiếng động lạ đó. Đó là tiếng động khi pháp thuật va chạm nhau. Mà nơi đang truyền ra tiếng động ấy cũng khiến họ thấy khó giải quyết – là đích họ cần tới, quán Ba Cây Chổi.

Merlin trên cao à, nếu nơi đó gặp sự cố gì thì danh dự giới pháp thuật nước Anh phải quét rác mất thôi. Quan trọng hơn là nó sẽ tạo ra một sự tổn thất nặng nề với toàn bộ giới độc dược, vì hầu hết các bậc thầy độc dược đều ở đó. Nghĩ đến sức chiến đấu của họ, hai người không khỏi nhanh chân hơn.

– Hết chương 186 –

[text_hash] => 806768c4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.