Array
(
[text] =>
Khi Harry và các bậc thầy độc dược khoái trá thảo luận chuyên môn, Severus đi vào đại sảnh. Harry chỉ nhìn một cái, nhướn mày rồi tiếp tục thảo luận. Simbo cười và bắt chuyện với Severus.
Tuy Severus độc miệng, nhưng đối với ông cụ luôn đối xử tốt với Harry thì không bày tỏ thái độ khó chịu gì. Simbo nhìn có vẻ trẻ nhưng lớn tuổi hơn Severus rất nhiều, đồng thời ông cũng coi như một bậc thầy độc dược bán chuyên, dù chưa được chứng thực nhưng có cống hiến và năng lực trong độc dược. Từ một nhà mạo hiểm, rồi kinh doanh tiệm sách và kiêm chức trưởng lão công hội mạo hiểm, ông còn phụ trách một phần công tác cứu viện. Ông và Severus rất hợp nhau, thi thoảng còn có cảm giác như đã quen biết từ lâu.
Trên thực tế, từ trí nhớ của Harry, Severus biết thân thế của Simbo cũng có ít tương tự với y. Simbo là con lai của một nhà quý tộc, nhưng ông cũng không may mắn như Severus, vì dù gì bố mẹ Severus cũng từng yêu nhau, thậm chí y còn là con hợp pháp. Simbo lại khác, ông là con riêng cũng như là nỗi nhục của nhà quý tộc nọ. Em trai của cha muốn chiếm đoạt vị trí gia chủ, lập bẫy cha ông cưỡng h*** một nữ Muggle xa lạ. Sau khi ông được sinh ra, người mẹ Muggle bị cha giết chết, ông mang danh con riêng và máu lai. Cha ông rất khinh thường, nhìn ông như nhìn thấy sai lầm và sỉ nhục vậy, nhưng phù thuỷ không thể hại con mình nên cha ông không giết ông. Quá khứ của ông còn thê thảm và tối tăm hơn Severus nhiều.
Con người ta luôn không thích ai hơn mình, nhưng lại đồng tình với những con người khốn khổ hơn. Tuy nhiên Severus cũng biết hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Hơn nữa nay Simbo cũng chẳng cần ai phải đồng tình cả, ông mạnh hơn cơ số người. Cuộc đời luôn thế, có lẽ nó sẽ không cho bạn được như ý nhưng có bao giờ nó chưa bồi thường lại cho bạn đâu? Được cái này, mất cái kia. Cuộc đời chỉ có vậy.
Ăn xong bữa trưa, Severus vừa định cùng Harry về hầm thì bà Pomfrey vọt vào đại sảnh.
“Severus, tốt quá rồi thầy ở đây, trò Lupin lại tỉnh, có vẻ lần này bình tĩnh hơn rồi. Thầy đi xem đi.” Bà Pomfrey nói.
“Được rồi, thật sự là một thằng nhãi phiền phức…” Severus mím môi, khoé miệng cong lên một đô cung ác liệt.
Được rồi đi xem đi, em về hầm chuẩn bị lần cuối. Chiều nay bọn trẻ sẽ tập luyện bắn tên, Jacobsen bắn rất giỏi đó. – Harry định để buổi chiều cho bọn trẻ hoạt động.
Thật sự em không đi xem à, đó là “con đỡ đầu” em đấy. – Severus nói qua linh hồn, Đừng nghĩ nhiều.
Em chưa từng có “con đỡ đầu” Sev, dù em biết em rất có lỗi với Remus nhưng anh biết thằng bé cần gì mà, tuyệt đối không phải em đi thăm nó. Mấy năm nay sự cố gắng của em và Andromeda em không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ đâu. – Harry nhìn vạt áo choàng bên ngoài của Severus có hơi bị nhăn, may là màu đen nên không thấy rõ lắm, vì thế anh tự nhiên vươn tay ra nghiêm túc chỉnh sửa.
Bà Pomfrey bên cạnh cười trộm, mà Severus thì bình tĩnh đứng im.
“Được rồi đi thôi. Đừng quên toạ đàm là được.” Harry cẩn thận sửa sang áo choàng cho Severus, nhìn thấy anh rất ổn rồi mới nói.
“Ừ.” Đối với vật báu xông vào lãnh địa của mình, kể cả là xà vương Slytherin cũng dành một sự ưu đãi đặc biệt.
Nhìn bóng Severus khuất dần, Harry mới nắm tay Jacobsen rời đi. Đôi song sinh đi theo sau, vì dù thế nào Jacobsen giờ mới là đứa nhỏ tuổi nhất trong ba đứa. Hơn nữa cậu bé còn xa xứ, không có tộc nhân để dựa vào, chỉ có mình Harry nên đôi song sinh cũng không có giận dỗi gì.
Các Gryffindor quan sát lại thất vọng. Harry không hề có một cảm xúc dư thừa nào, giống như Lupin chỉ là một kẻ xa lạ. Vài người định thông qua Lupin để làm thân với Harry thì im lặng, họ đột nhiên nhớ tới những ngôn ngữ xấu xa mà Lupin và Victoria đã nói. Chỉ cần ai đó nghe những lời đó đã thấy giận dữ, huống chi Lupin nói ngay trước mặt ngài Potter. Ngài ấy chắc chắn đã đánh giá điểm “P” cho thái độ của Lupin rồi nhỉ? Huống chi sự kiện lớp học bay và Halloween trước đó cũng gây ầm ĩ, ngài Potter quan tâm con cũng nghe nói rồi. Thảo nào ngài Potter lại có thái độ như thế.
Nói cho cùng giữa con ruột và con đỡ đầu, ai thân hơn ai đương nhiên không cần phải bàn. Nhìn Apollo và Artemis được ngài Potter dạy dỗ đi, năng lực học tập hạng nhất, trong lĩnh vực thực hành cũng nổi bật hơn các học trò cùng tuổi, có thể thấy được ngài Potter có yêu cầu nghiêm khắc thế nào với con của mình. Hơn nữa ngài ấy còn nhận hoàng tử Tinh Linh làm học đồ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tiềm lực và sự thông minh của cậu ta cũng có thể là hàng cao. Bên cạnh ngài Potter đã có ba đứa trẻ như thế, sao có thể để ý một Lupin không học vấn không nghề nghiệp lêu lổng suốt ngày chứ?
Sau nghỉ trưa, Harry dẫn ba đứa trẻ đi tìm một khoảnh đất trống, ếm các thần chú xua đuổi và xem nhẹ rồi bắt đầu dạy chúng bắn tên. Trong cuộc sống mạo hiểm, Harry sẽ gặp một số sinh vật miễn dịch với pháp thuật, để sinh tồn anh cũng rèn luyện kỹ năng dùng vũ khí lạnh, cộng thêm một hồn tăng thêm của anh là bộ tộc Titan, càng có sức khoẻ và độ nhanh nhẹn, nên anh phát huy sức mạnh của bản thân đến giới hạn cao nhất. Hồn Tinh Linh của Harry cũng là của một trưởng lão Tinh Linh xuất sắc, bởi vậy có thể cực kỳ thành thạo dạy dỗ Jacobsen. Trong lúc dạy, Harry là một vị huấn luyện viên cực kỳ nghiêm khắc.
Hôm nay Apollo gia tăng rèn luyện rõ rệt, Harry biết cuộc nói chuyện ngày hôm qua đã có hiệu quả. Anh không bày tỏ cảm xúc gì nhưng trong lòng rất vui. Đương nhiên anh còn có yêu cầu cao hơn nữa.
Artemis thấy anh mỗi một tên đều đạt trình độ tốt nhất, thậm chí khi mình và Jacobsen mệt mỏi bắt đầu nghỉ thì anh vẫn còn muốn xin Harry tập thêm. Cô bé hơi giật mình, khẽ nói với Jacobsen: “Anh bị sao vậy? Sao trạng thái hôm nay tốt thế nhỉ?”
“Chắc lâu rồi không sờ cung ấy? Cứ thế này thuật bắn cung của Apo sẽ khiến tộc nhân giật mình lắm cho coi. Hì hì…” Jacobsen nhìn Apollo, vui mừng không để đâu cho hết. tộc Tinh Linh có sở trường bắn tên, chỉ cần là một tay thủ nghệ thì sẽ có một địa vị nhất định.
“Đương nhiên em vui rồi, anh ấy sẽ cách em gần hơn chút nữa, đúng không?” Artemis hơi ghen tị, khi nhìn ba kiên nhẫn dạy anh tư thế đứng thì hơi hối hận vì mình đã yêu cầu nghỉ ngơi. Rõ ràng mình cũng có thể tập thêm một lát mà. Sau này, anh luyện bao lâu thì cô bé cũng kiên trì luyện bấy lâu.
“Được rồi Apo, khi bắn tên phải tập trung cao độ, đứng thẳng, thả lỏng hai chân một chút. Hôm nay tới đây thôi, ừm giờ đã là năm giờ kém mười lăm, thời gian hơi muộn.” Harry nhíu mày, “Chúng ta trực tiếp tới toạ đàm nhé?”
“Vâng thưa đạo sư. Con nhớ địa điểm là phòng học bên trái tầng ba ạ.” Jacobsen nhắc nhở Harry.
Sau đó bốn người lập tức đi, Harry trực tiếp dùng mật đạo Severus cung cấp, phòng học đó có một mật đạo có thể đi thẳng tới chỗ bục giảng, nên anh bảo đôi song sinh dẫn Jacobsen đi con đường chính, vì bọn trẻ không thể nào cùng xuất hiện với anh ở bục giảng được. Dù sao đây là toạ đàm đại bậc thầy mà, không phải trường hợp bình thường.
Khi Harry trực tiếp xuất hiện ở cửa mật đạo thì bị giật mình. Tuy trước đó đã từng tưởng tượng qua nhưng khi thực sự nhìn thấy vẫn ngạc nhiên một chút. Các buổi toạ đàm của anh thường không có nhiều thính giả đến thế, hơn nữa sau khi anh làm rõ chủ đề của mình, anh cho rằng sẽ không có nhiều bậc thầy độc dược tới đâu. Chẳng qua anh đã đoán sai. Phòng học này đã là một trong những phòng học lớn ở Hogwarts, lần này còn được mở rộng không gian. Nhìn một lát, không chỉ có các bậc thầy độc dược mà còn có không ít nhà mạo hiểm, cả giáo sư và học trò Hogwarts nữa.
Thấy Harry đi ra từ mật đạo, mọi người đều sửng sốt – vì Harry dạy bọn trẻ bắn tên nên quần áo biến hình trên người là quần áo rằn ri dáng ngắn mà các nhà mạo hiểm thường mặc, trên người đeo một chiếc cung, trong tay còn cầm túi tên. Cả bộ trang phục không hề hợp với toạ đàm, khí chất trên người khiến mọi người như nhìn thấy vị truyền kỳ trong cuộc đại săn bắn trên trailer – vua Atlantis.
“Ôi xin lỗi.” Harry thấy không ổn nên lập tức bỏ cung và túi tên vào góc, quần áo trên người biến thành áo choàng dài màu đen mà anh thường mặc ở các cuổi họp bậc thầy độc dược. Lấy ra một phần bài giảng từ túi áo, trong nháy mắt khí chất bản thân anh biến thành một vị học giả, ung dung bình tĩnh sâu sắc, hoàn toàn không thấy phần cá tính bề nổi. Rất nhiều người cũng khó mà tin nổi, chỉ thay đổi bộ quần áo thôi giống như thay đổi toàn bộ con người, vô cùng thần kỳ.
Anh đứng trên bục giảng, nhìn từng người, lúc đối diện Severus và ba đứa trẻ thì cười ngại ngùng. Severus còn đang oán giận anh bảo y quên thời gian kìa, trong khi bản thân anh mới là người đáng lo á. Sau đó Harry nhìn bậc thầy Migao, ông gật đầu, anh bắt đầu ếm cho cổ họng mình một Sonorus.
“Ừm, vậy thì chúng ta bắt đầu.” Harry nhẹ nhàng nói, “Tôi tin chắc mỗi ngày các bậc thầy đều sẽ không nhịn được chạm vào vạc của mình, dù chỉ là điều chế một liều thuốc trị cảm nho nhỏ. Hoặc các vị cũng sẽ muốn sờ tới đống dược liệu, như vuốt ve tình nhân. Ôi tin tôi đi, nếu các vị lộ ra nửa phần say đắm đống dược liệu trước mặt nửa kia thì chắc chắn người nọ sẽ ầm ĩ một trận cho coi.” Harry nghịch ngợm chớp mắt, “Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi đấy.” Phía dưới không ít người bị chọc cười bởi lời dạo đầu thoải mái này.
“Jerromy, đây chắc là kinh nghiệm của Severus chứ nhỉ?” Bậc thầy Jefferson quen Harry, nên đùa.
“Ngại quá, Everton thân ái, đó đúng là kinh nghiệm của tôi. Tuy nhiên nếu tối nay anh và Jowers có rảnh thì cùng đến uống rượu đi. Đương nhiên nếu hội trưởng và Edraph bằng lòng thì cũng tới nha?” Harry và Everton Jefferson, Jowers Moline vẫn khá thân thiết, ba người họ cộng cả Severus thuộc độ tuổi thanh niên trong giới độc dược.
Harry công khai mời khiến những người khác đỏ mắt, tuy nhiên quan hệ của người ta đều lâu dài gắn bó, dù có ghen tị cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo họ không có đủ tư cách để người ta coi trọng trong lĩnh vực độc dược chứ?
“Mấy người trẻ tuổi chơi thì thôi, kéo mấy người già như chúng tôi tới làm gì? Đúng không Sith? Được rồi, cậu tiếp tục đi.” Bậc thầy Migao cười nói, cũng là làm gương cho vài vị ham chơi khác, một đám đều đành sờ sờ mũi không đi.
“Chúng ta trở lại chủ đề, tôi tin vào lần đầu tiêp tiếp xúc với độc dược, các thầy giáo của các vị đều sẽ nhắn gửi vài lời mở đầu, nói về kinh nghiệm và cảm nhận của họ về độc dược. Tôi còn nhớ rõ tiết độc dược đầu tiên của mình, ký ức hãy còn mới mẻ lắm…” Harry cười nhắm mắt lại, như đang hồi ức.
“Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các trò không tin rằng đây là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.” Harry nói không sai một chữ bằng giọng nói cứng cỏi, khiến các học trò Severus phía dưới sửng sốt. Lời Harry nói giống hệt Severus, nhưng anh nói không có vẻ châm chọc như Severus mà có phần khí thế học giả.
“Khi tôi còn đi học, đúng là một học trò không giỏi giang. Được rồi, nói thế vẫn còn khoe khoang chán.” Harry mỉm cười, mở đôi mắt xanh.
“Hy vọng các vị chú ý tới hai từ exact science và strict process…” Harry nghiêng người vung tay về phía bảng đen sau lưng, hai từ xuất hiện trên đó.
Toàn bộ bậc thầy độc dược tập trung, họ biết từ khoá của buổi toạ đàm lần này đã xuất hiện.
Bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác.
– Hết chương 160 –
[text_hash] => baccb8b0
)