[HP] Hạnh phúc mong chờ – Chương 109: Bệnh không tiện nói ra. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HP] Hạnh phúc mong chờ - Chương 109: Bệnh không tiện nói ra.

Array
(
[text] =>

Sau khi Harry bỏ qua chuyện năm đó thì ba người cố ý tránh đi đề tài mẫn cảm. Điều này khiến bầu không khí trở nên hài hoà hơn nhiều.

Cách thức làm việc Slytherin được Harry vận dụng thuần thục, khiến Hermione và Blaise đều có chút không đỡ được.

“Ôi Jerromy, đây là tư liệu trò cần, kể cả mối quan hệ bạn bè của họ trong Hogwarts.” Khi Harry và vợ chồng Zabini cho rằng đã tới lúc khởi xướng một trận chiến dư luận thì giáo sư McGonagall đã trở lại.

“Vâng, cảm ơn cô, giáo sư McGonagall.” Harry mỉm cười cầm lấy chồng tư liệu đó, “Con sẽ nghiên cứu kỹ.”

“Ừ, nếu cần gì khác thì có thể tới tìm cô. Jerromy, nghe Severus nói trò có ý nhận chức vị giáo sư bùa chú và chủ nhiệm Slytherin đúng không?” Giáo sư McGonagall hỏi.

“Đúng là con có quyết định này, nhưng trước mắt vẫn chưa thảo luận kỹ với Sev sẽ làm giáo sư môn nào. Dù sao trước mắt con chỉ có giấy chứng nhận bậc thầy độc dược. Hơn nữa Sev còn phải làm hiệu trưởng, nếu tiếp tục duy trì công tác dạy học thì con sợ anh ấy sẽ không kham nổi.” Harry lo lắng nói.

“Trên thực tế cô luôn khuyên Severus sang năm không làm giáo sư nữa, giống Dumbledore là một hiệu trưởng là được rồi, nhưng dường như thầy ấy không quá để ý. Trò cũng khuyên nhủ đi.” Giáo sư McGonagall nói.

“Con sẽ.” Harry an ủi chủ nhiệm cũ của mình, “Nhưng dường như giáo sư bùa chú khó tìm hơn thì phải.” Bậc thầy bùa chú đều thích yên lặng nghiên cứu nguyên lý thần chú, nào có mấy ai bằng lòng bỏ thời gian để dạy dỗ học trò như giáo sư Flitwick chứ. Nhưng anh cũng không muốn cướp đoạt sở thích ít ỏi của Severus.

“Đương nhiên, trò và Severus tự thương lượng với nhau là tốt rồi, hiện tại đã là thiên hạ của người trẻ tuổi.” Giáo sư McGonagall hiền lành nói, “À Hogwarts còn thiếu một phó hiệu trưởng, trên thực tế khi Severus nói trò chính là chủ nhiệm Slytherin tiếp theo thì cô nghĩ trò nhận chức vị này của cô đi?”

“Ơ vì sao là con ạ?” Harry bất đắc dĩ nhìn chủ nhiệm của mình, vẻ mặt này khiến Blaise và Hermione sợ hãi cảm thán – thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, họ đều nghĩ Kẻ Được Chọn không còn vẻ mặt Gryffindor như vậy nữa, không ngờ Harry lại nhanh chóng xoá bỏ suy nghĩ này của họ.

“Một giáo sư luôn hy vọng học trò của mình có thể kế thừa sự nghiệp, trò là học sinh xuất sắc nhất của cô, đương nhiên cô hy vọng trò có thể kế thừa. Cô xem tình huống bây giờ cũng không thể giao chức vị chủ nhiệm Gryffindor từ Kingsley sang trò, cũng không thể để trò đi dạy biến hình học mà trò không am hiểu được.” Giáo sư McGonagall thở dài một tiếng.

Harry mỉm cười, nhưng cũng không giải thích. Trên thực tế thành tích biến hình học của anh cũng không tệ, khi quần chiến biến hình lại là vũ khí tốt nhất. Nhưng anh cũng không định biểu hiện quá nhiều, anh nói: “Con biết rồi, con sẽ thương lượng với Sev.”

Giáo sư McGonagall lại hỏi về cuộc sống 12 năm nay của Harry, quan tâm một ít chuyện vụn vặt. Giáo sư đau lòng vì học sinh xuất sắc nhất của mình, tối qua lại quá bận không có thể trò chuyện với Harry lâu. Nhưng Harry cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời, không đề cập tới chi tiết, bởi vì với người ngoài nó rất khó hiểu, cũng quá tàn khốc.

“Ôi con trai đáng thương, chúng ta đều nợ trò. Trò yên tâm đi, tất cả rồi sẽ tốt hơn.” Giáo sư McGonagall nói, ngay khi bà còn định nói gì thêm thì lò sưởi đã bùng lên, Severus đi ra.

“Tôi nghĩ mọi người biết thời gian chứ?” Severus có vẻ bình tĩnh.

“Sao vậy Sev?” Harry hỏi.

“Dược liệu có ít vấn đề, tôi không tìm được đá bảy màu.” Severus tìm một lý do.

“Ôi xin lỗi ba người, chỉ sợ con phải đi rồi. Giáo sư McGonagall, cảm ơn hồng trà của cô.” Harry cười đứng dậy đi về phía Severus, “Đúng rồi cô Zabini, tôi hy vọng năng lực hành động của cô vẫn khả quan như trước, không bị kéo dài như Bộ Pháp thuật.”

Khi Hermione còn ngây người thì Harry đã nắm tay Severus: “Sev, đá bảy màu hình như em đã đặt trong tủ dược liệu của anh, mà anh đã tinh luyện xong ba dược liệu kia rồi sao?”

“Ừ, đang điều chế, qua 10 phút nữa là được.” Sverus trả lời.

Hai người cùng đi vào lò sưởi, rời khỏi văn phòng tầng tám. Giáo sư McGonagall mỉm cười nhìn một miếng bánh ngọt còn trên bàn, như tự nhủ nói: “Xem ra rất tốt, đúng không?”

Hermione và Blaise không nói thêm gì, đến nay họ vẫn cảm thấy hôn nhân của Kẻ Được Chọn và xà vương Slytherin quá khó tin, nhưng tất cả chỉ là một sự kết hợp có logic, khiến họ không chắc chắn lắm.

Giáo sư cũng không kéo dài, lão sư tử cơ trí tin rằng thời gian chính là Chân Dược tốt nhất.

“Vừa nãy các trò đã hàn huyên những gì?” Giáo sư McGonagall cảm thấy bầu không khí không tốt lắm, nên hỏi.

“Không có gì ạ. Harry đề nghị hợp tác, có đôi khi con vẫn không tin được cậu ấy là Harry mà con đã quen.” Hermione nói.

“Trong mắt cô thì trò ấy vẫn là trò ấy, một Potter thực sự. Trên thực tế, trò cũng thay đổi mà, không phải sao Hermione?” Giáo sư McGonagall nói, “Dù bây giờ trò ấy là một dã thú, nhưng có Severus thì trò ấy sẽ an toàn.”

“Cảm ơn lời dạy của cô, nhưng giáo sư… Ôi không có gì, chỉ là con không quen.” Hermione muốn nói lại thôi.

“Hermione, trước khi trò tới giáo sư Dumbledore đã đi tới quán Đầu Heo, nhưng trước khi đi cụ ấy bảo cô nói với trò: Dark magic is not truly evil, evil human nature is the truth.” Giáo sư McGonagall nói.

Lời này khiến Hermione im lặng hồi lâu, cô quay sang bức ảnh trống trên tường. Đó là giáo sư Dumbledore, từ khi Severus trở về cụ ấy rất ít khi ở đây khi có khách tới. Cô kéo chồng mình đứng dậy, lễ phép nói: “Giáo sư McGonagall, cảm ơn buổi trà chiều của cô, công việc ở Bộ Pháp thuật còn nhiều, tối con sẽ dẫn vài phóng viên tới, có rất nhiều phóng viên đều mong có thể tham gia trận đấu giá đầu tiên.”

“Ừ đi làm việc đi, nhưng phải chú ý sức khoẻ.” Giáo sư McGonagall nói.

Trở lại hầm Harry lập tức ngồi vào sô pha, hơi buồn bực nắm tóc mình. Severus buồn cười nhìn hành vi của bạn đời, chậm rãi đi vào phòng thực nghiệm, vài phút sau y tắt lửa rồi đi ra, ngồi cạnh Harry, kéo Harry vào lòng. Năm ngón tay vuốt lưng, giống như người yêu từng an ủi trong chiến tranh, vuốt ve cậu ấy, chờ cậu mở miệng.

“Sev, em không muốn gặp cô Zabini, ánh nhìn của cậu ta khiến em không thể không đè nén bản năng rút đũa phép ra…” Harry mệt mỏi nói.

“Nhóc đáng thương của tôi,” Severus trêu ghẹo, “Đây cũng không phải bản năng thích hợp, xem ra em cần một người phát ngôn, một cái loa?”

“Anh có ý kiến gì hay không?” Nghe Severus nói, Harry bật cười, buồn bực ban nãy đều tan thành mây khói.

“Tình hình chung thì chúng ta có thể dùng gia tinh hay cú? Tình huống đặc thù có thể để anh Zabini tới hỗ trợ?” Severus nhìn Harry cười, cũng thả lỏng.

“Ừm Sev, đêm nay mời Inalius tới số 12 quảng trường Grimmauld được không?” Harry nói, anh chợt nhớ tới Severus nhận xét đúng về nơi này, địa bàn của chủ nhiệm Slytherin sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm.

“Nhóc à, nếu tôi làm gì cũng mơ hồ như em thì chúng ta còn có thể chăng? Yên tâm, thậm chí tôi đã bảo Inalius không được dùng hệ thống floo. Thời gian là 8 giờ tối, anh ta cũng đồng ý.” Severus vẫn ăn ý xử lý tất cả cho bạn đời như trong chiến tranh.

Harry cảm thấy ngày có Severus thật là khác biệt, họ bổ sung cho nhau.

“Nhưng buổi tối nghiệp đoàn mạo hiểm có một buổi đấu giá không tồi.” Harry nói, “Dù không có quá nhiều đồ tốt nhưng em nghĩ chúng ta sẽ cần một ít để điều trị sức khoẻ.”

“Chúng ta?” Severus nhạy cảm nắm lấy lời nói trong lúc lơ đãng của Harry.

Harry hít một hơi, có một người bạn đời mẫn cảm thật sự chẳng có bí mật nào. Nhưng anh cảm thấy không cần phải… gạt Severus, anh biết rõ bạn đời mình kiêu ngạo và tự ti ra sao. Anh không muốn có một ngày chỉ vì hiểu lầm mà mất đi y. Vì thế anh lên tiếng: “Sev, xin anh tin em, em chỉ vô tình giấu diếm nhưng sau khi trở về vẫn rất vui. Thế nên có thể không nói cái này không?”

“Được rồi không sao, tôi hiểu mà. Dù sao bản chất của em là một con sư tử dễ quên.” Severus hừ một chút, “Nói đi, tôi rất tò mò là cái gì có thể khiến đại bậc thầy Asaprhett được gọi là ‘thiên tài’ lại không thể trị liệu cho mình.”

“Trên thực tế linh hồn của em có chút vấn đề, em nghĩ anh cũng biết, thay đổi bên ngoài là do linh hồn. Anh đã nghiên cứu về linh hồn, chắc anh cũng nhận ra vấn đề của em chứ?” Harry bất đắc dĩ nói.

“Tôi cũng hiểu được vẻ ngoài của em có chút vấn đề, nhưng vẫn không nghĩ sâu, được rồi nói một chút đi.” Severus nhẹ nhàng an ủi Harry, “Đừng sợ, rồi chúng ta sẽ tìm được cách.” Severus ôm chặt Harry, sợ là tình huống sắp chết nào.

“Năm đó, Voldemort huỷ đi phần Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của hắn, đã làm ba hồn nguyên bản của em bị thương, vì mảnh hồn kia đã ở chung với em từ năm 1 tuổi, nên gần như là sinh trưởng cùng với linh hồn em. Sau khi huỷ nó thì linh hồn của em cũng bị tách ra, nếu lúc đó em có ít Dược linh hồn thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng vì không có, chờ khi em phát hiện ra thì lại không dám sử dụng, vì Apo và al đang xây dựng trung tâm pháp lực. Vì thế cứ kéo dài mãi, cho tới khi sinh bọn trẻ ra thì vết thương này đã tự lành. Tuy nhiên sau khi em có được mảnh hồn tăng thêm đầu tiên thì em lại nhận ra không ổn.” Harry cười khổ.

“Chẳng lẽ là hiện tượng soán hồn?” Severus lập tức đoán một chút, sau đó hỏi, “Nghiêm trọng sao?”

“Chắc là giai đoạn giữa.” Harry thành thật nói, “Ngày 15 mỗi tháng đều khá đau, như không phải em vậy.”

“Harry… vì sao không tìm Francis? Theo tôi biết thì ông ta cũng nghiên cứu nhiều về linh hồn.” Severus đau lòng nói, 12 năm nay cũng không chỉ mình đau đớn, trong thời gian đó Harry cũng vậy, thậm chí còn vất vả hơn mình.

“Em có hỏi qua, nhưng dường như ông ấy cảm thấy không có liên quan nhiều, hơn nữa anh cũng biết ông ấy sợ nhất là những người chúng ta tìm ông ấy về chuyện này. Người bạn dị tộc của em lại nói có cách, nhưng về mặt linh hồn em cũng sợ sẽ xảy ra chuyện gì, đôi song sinh sẽ trở thành trẻ mồ côi.” Harry cũng ôm Severus.

“Nói cho tôi biết, có phải…” có phải em luôn nghĩ sau khi bọn trẻ trưởng thành sức khoẻ không sao nữa thì sẽ rời khỏi tôi bất cứ lúc nào không?

Harry biết Severus muốn nói gì, anh thở dài: “Không có anh, em mất đi hy vọng. Anh đã nói em không cần làm hy vọng của anh, nếu em muốn thậm chí có thể coi anh là hy vọng. Chỉ cần có anh, em có hy vọng.”

“Harry, yên tâm.” Severus nắm thật chặt tay bàn tay đang ôm Harry, bàn tay còn lại thì vỗ lưng Harry.

Ngược lại Harry không hề thay đổi thái độ lạc quan của Gryffindor, anh hôn Severus một chút rồi vui đùa: “May mắn hồn tăng thêm đầu tiên của em là linh hồn Tinh Linh, nếu không em sẽ xấu lắm. Sev chắc chắn sẽ không cần em nữa.”

“Dù xấu thì em cũng là của tôi.” Hồi lâu khi Harry cảm thấy Severus không đáp lại thì giọng nói dịu dàng như đàn violon lại vang bên tai anh.

– Hết chương 109 –

[text_hash] => d4edef09
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.