[HP] Hạnh phúc mong chờ – Chương 105: Cứu chữa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HP] Hạnh phúc mong chờ - Chương 105: Cứu chữa.

Array
(
[text] =>

Harry cũng không nói gì nữa, anh cảm thấy giờ chưa là lúc tính sổ, vấn đề hàng đầu bây giờ là biết rõ thần chú kia là gì, hơn nữa phải biết trước đó đã xảy ra chuyện nào. Là ba của hai đứa con nên anh có thể hiểu được tâm trạng của Draco. Không kéo dài thêm, anh trực tiếp rút đũa phép hoa mộc được bảo dưỡng rất tốt ra.

“Ôi không!” Pamir và Keller đã hét xông lên, nhưng Harry chỉ lạnh lùng liếc hai người một cái, họ đã cảm thấy vừa nhìn đôi mắt xanh kia thôi thì lục phủ ngũ tạng đều như bị đông lại.

“Tôi phải thừa nhận về mặt Chiết tâm Trí thuật thì tôi không thể nào bằng Severus, phải mượn đũa phép để kiểm soát, miễn cho việc đốt sạch phân quỷ trong não gã. Hừ, nếu hai người cứ tru lên thế thì tôi nghĩ mình sẽ có thể lỡ tay niệm ra thần chú nào đó không biết hậu quả sẽ ra sao đâu.” Harry chậm rãi nói với người trẻ tuổi đã im lặng.

Trong mắt giáo sư Hogwarts và người quen thuộc Severus thì lúc này Harry đang là một Snape thứ hai; mà với người mạo hiểm thì uy hiếp của Harry cực kỳ thú vị, họ đã từng thấy, truyền kỳ này có thể cùng lúc đọc suy nghĩ của mười đối thủ trong tình huống chiến đấu để phán đoán, mà theo lời anh thì cực hạn của anh là 20 người, hiện tại chắc đã nhiều hơn.

“Ông đồ phù thuỷ hắc ám tà ác, muốn làm gì anh Landeni?! Cẩn thận cha đỡ đầu của tôi sẽ khiến ông biết tay!” Thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị Edward Lupin đã vọt tới trước người Landeni, gào lên với Harry, tóc đã biến thành màu đỏ như lửa.

“Vậy gọi hắn tới cũng được.” Harry không nhượng bộ, anh cảm thấy không thể để cho bọn trẻ cho rằng anh sợ một ai đó, điều đó rất không tốt cho chúng. Kể cả khi anh mang thai đôi song sinh cũng không hề cho chúng có suy nghĩ này, dù anh đã mạnh mẽ cũng chưa bao giờ trở thành hình tượng không gì không làm được, anh luôn dạy đôi song sinh phải biết tôn trọng người khác, nói cho chúng mỗi người đều có mặt không hoàn hảo.

Harry không khách sáo khiến Edward Lupin hoàn toàn choáng váng một lát, nhưng Harry đã bắt đầu Chiết tâm Trí thuật. Chỉ chưa tới 5 phút Harry cũng đã biết đầu đuôi mọi chuyện, không chỉ vậy anh cũng biết thần chú kia là gì.

“Hơi khó giải quyết…” Harry thu hồi đũa phép, lầm bầm.

“Đúng vậy, không biết cậu trẻ tuổi này đã làm gì khiến trung tâm bé Malfoy không thể nhận Dược ổn định pháp lực.” Đại bậc thầy Migao nói.

“Quan trọng hơn là, thằng bé không chỉ bạo động pháp lực mà linh hồn cũng bị dao động, dù làm dịu bên nào trước thì cũng vô cùng nguy hiểm.” Pomfrey nói.

“Điều đó rất bình thường, thần chú kia được sử dụng cho một số sinh vật pháp thuật mạnh mà.” Harry nói, “Hơn nữa là tăng mạnh. Chẳng qua cái này không tính là gì…” Harry gợi khoé miệng, “Đừng lo Draco, tôi đã có cách.” Harry an ủi một câu.

“Hừ, một thằng nhãi con Tử thần Thực tử chết tiệt thì cứu làm gì… quả nhiên là Slytherin độc ác nhất.” Edward tiếp tục nói, “Cha đỡ đầu của tôi…”

“Ôi tôi xin lỗi Jerromy, Teddy nó không biết…” Andromeda lập tức nói.

Harry không nói gì, chỉ dùng pháp thuật dọn ra một khoảng trống bên giường Scorpio rồi nói với Severus: “Severus lát nữa tôi sẽ dùng Dịch cơ bản số 4 nấu đá nguyệt trường và ít lá kỵ sĩ đen, khi khói trắng bắt đầu toát ra thì anh cởi bỏ pháp thuật trên người Scorpio, sau đó dẫn khói trắng qua để Scorpio hít vào. Nếu may mắn thì anh sẽ nhận được không ít dịch chế tác bí dược linh hồn.”

Severus gật đầu, sau đó gợi lên khoé miệng: “Đương nhiên.”

“Vậy những người khác, xin mời ai về nhà nấy, đừng ở đây chiếm đất.” Nói xong anh cởi áo choàng rộng bên ngoài, lộ ra một chiếc áo choàng thắt gọn phần eo màu đen tuyền, cột tóc bằng sợi dây dài, sau đó lấy ra một thùng nhỏ trong túi, “Poppy, lát nữa con sẽ giúp bà khôi phục nguyên trạng, yên tâm.”

Một cái giá, một cái vạc lớn cỡ số 1, một bàn xử lý đơn giản bay ra từ rương. Harry lấy ra một bình Dịch căn bản số 4, đổ vào vạc. Cuối cùng là một ngăn tủ trong suốt bằng băng, thâm chí nó còn toả khí lạnh nhưng nhìn kỹ thì từng ngăn băng nhỏ đều có cái gì đang loé lên, hoặc tím hoặc vàng hoặc đỏ, thậm chí có mấy cái loé màu đen, màu xanh biếc và màu lam. Thấy vậy Severus nhìn chăm chú, không chỉ y mà ngay cả vài bậc thầy độc dược cũng có vẻ hâm mộ.

Thấy Harry nhìn nhìn ngăn băng, chọn một ngăn loé ra màu tím, mở ra rồi lấy một ngọn lửa màu tím. Vừa ra không khí ngọn lửa bùng lên to hơn, Harry đặt nó phía dưới cái giá, sau đó bắt đầu đun nóng dịch trong vạc, lại lấy ra một viên đá nguyệt trường lớn màu lam. Anh thoải mái ép nó thành bột phấn bằng tay, khiến tất cả mọi người nhìn chằm chằm bàn tay có sức mạnh kinh người kia…

“Thật khó tin…” Một bậc thầy độc dược kinh ngạc nói, đồng thời nhìn tay mình, đôi tay này đã từng bắt tay Jerromy không dưới 10 lần. Ôi Merlin ơi!

“Haha, tôi còn tận mắt thấy cậu ấy dùng một ngón tay bóp nát một cái xương ức rồng thành bột phấn đó.” Dạ Thần nói, khiến các bậc thầy độc dược nuốt nước bọt.

Harry không để ý họ, thần lực này đến từ mảnh hồn Titans.

Sau đó anh bỏ bột phấn vào vạc, bắt đầu quấy, sử dụng một giọng nói mơ hồ ngâm một làn điệu lâu đời. Ma lực bám vào trong làn điệu, khiến người ta cảm giác một sức mạnh dịu nhẹ.

Vừa ngâm nga vừa quấy, động tác cao quý vô cùng, dáng vẻ dịu dàng ấy khiến tất cả mọi người quên đi người trước mắt chỉ sợ là phù thuỷ mạnh nhất thế giới này. Sau đó không biết khi nào Harry đã cầm một bông kỵ sĩ đen, đứng ở cạnh vạc và ngửi, ngón tay thon dài lưu luyến trên cánh hoa, bóc từng cánh từng cánh, vốn đó là một sự tàn phá nhưng lúc này lại rất đẹp. Mỗi một lần tách cánh Harry đều vung tay lên, bảy cánh hoa rơi xuống chất lỏng màu trắng, thật xa hoa.

Sau bảy lần vung tay liên tục, vạc đã bắt đầu toát ra làn khói trắng. Severus lập tức dựa theo lời bạn đời nói mà giải trừ thần chú rồi dẫn làn khói sang. Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy linh hồn và pháp lực của Scorpio đang dao động mạnh, nhưng dần dần, khi tiếng ca của Harry tiến vào đoạn cao thì sự va chạm ấy được an ủi. Harry tiếp tục ngâm cho đến khi kết thúc. Mà lúc này làn khói trong vạc cũng không toát ra nữa, phản ứng đã chấm dứt. Harry nhìn chất lỏng màu lam trong vạc, cong môi cười nhẹ – thật sự là kết quả hoàn hảo! Sev có thể dùng dịch mình đã làm, thật sự là không thể tốt hơn.

Thả lại ngọn lửa vào tủ băng, sau đó dọn dẹp bàn xử lý, còn vạc thì để dịch nguội bớt. Lúc này Pomfrey tiến lên ếm vài thần chú kiểm tra cho Scorpio. Một lát sau bà tuyên bố tất cả đã bình thường.

“Chờ thằng bé tỉnh thì cho nó uống một lọ Dược linh hồn.” Harry nói.

“Ôi Jerromy à, trò hát rất hay nha. Người nào đó thật may mắn.” Pomfrey cười trêu.

“Poppy…” Harry ngượng ngùng nói.

“Được rồi, không cười trò nữa. Để trò dọn dẹp, còn tên kia thì tôi cũng thấy chướng mắt.” Pomfrey nói.

Harry nhìn qua Landeni, hít một hơi. Người này chắc chưa quá hiểu về khái niệm và hậu quả chiến tranh pháp thuật, gã không thể đủ hiểu tác hại của chiến tranh với giới pháp thuật, cũng không thể hiểu hết tầm quan trọng của quý tộc với việc truyền thừa.

Harry chỉ có thể thở dài, nói cho cùng là lỗi của anh, nếu anh không rời đi thì Severus sẽ không bị giam 12 năm, mà sao giới pháp thuật có thể rơi vào mấy tên chỉ biết ích lợi cá nhân này chứ?

Anh chậm rãi tiến lên, vừa định lên tiếng thì Edward Lupin lại kéo Landeni ra sau, quật cường nhìn Harry.

“Tránh ra.” Harry bình tĩnh nói.

“Không, đồ phù thuỷ hắc ám tà ác, tôi sẽ không để ông hại anh Landeni đâu!” Thằng nhóc thậm chí rút đũa phép ra chỉ vào Harry.

“Cháu có biết… cháu có biết chú là ai không?” Harry âm thầm cười khổ, “Cháu cho rằng cháu có thể ngăn chú ư?”

“Cha đỡ đầu của tôi, năm đó chỉ biết một thần chú tước đũa phép đã đánh bại Voldemort, hiện tại tôi cũng biết thần chú đó.” Thằng nhóc kia mang vẻ bình tĩnh khiến Harry như nhìn thấy mình lần đầu tiên đối mặt với Voldemort – một sư tử nhỏ.

“Vậy cháu có biết câu chuyện phía sau thần chú tước vũ khí đó không?” Harry cười nói, hôm nay anh đã sớm không còn là một con sư tử, “Cháu có biết vì thần chú tước đũa phép này mà bao người đã hy sinh không? Để chú nói cho cháu biết, Harry Potter, là một lời châm biếm.”

“Không được nói Harry Potter như vậy! Không được nói cha đỡ đầu như vậy!” Đứa bé trừng Harry, “Ông không biết gì hết…”

“Chú nghĩ ngoài chú thì không ai có tư cách nói Harry Potter… hắn ta là một thằng khốn, một lời châm biếm.” Harry nhắm mắt lại, “Chú cho các cháu biết: hắn ta khi còn trong nôi đã hại chết cha mẹ; vào năm thứ ba nếu không phải đột nhiên nghĩ tới công bằng thì sẽ không thả con chuột kia; năm thứ tư nếu không phải ở trong mê cung đề nghị Diggory cùng lấy cúp thì Diggory sẽ không chết; năm thứ năm nếu không phải hắn cố ý xông vào Cục Thần bí thì Sirius sẽ không chết; năm thứ sáu nếu hắn không cho Dumbledore uống nhiều dược như vậy, nếu không phải hắn không có năng lực đối chọi Trường Sinh Linh Giá thì làm sao Dumbledore có thể chết; Severus mà hắn âu yếm sao có thể gánh khiển trách trên lưng? Hắn thật sự là đồ ngu, biết rõ là sẽ chết mà còn đi đánh nhau với Voldemort… Đây mới là Harry Potter, haha… A…”

Harry như một kẻ điên nhắm mắt lại cười lớn, không ngừng lặp lại: “Đây mới là Harry Potter…” Sau mấy lần lặp thì đột nhiên anh bình tĩnh, lại mở mắt ra. Nước mắt chảy xuống, anh như đứa trẻ dùng cổ tay áo lau nước mắt. Severus cau mày thật sâu, cầm lấy áo choàng ngoài Harry vừa cởi ra, phủ lên lưng cho anh, hai tay đặt lên vai anh yên lặng an ủi. Harry cảm động, chậm rãi yên lặng, anh thoả mãn hít một hơi, toàn bộ bệnh thất im ắng.

“Không ai có thể phá hỏng tất cả, tình trạng bây giờ là cái giá hy sinh của toàn bộ giới phù thuỷ, không phải là một thần chú của một người có thể làm được. Dù chúng ta xuất thân như thế nào, dù chúng ta mang dòng máu gì thì đều phải ghi nhớ họ. Trong họ có cả quý tộc và bình dân, có máu trong cũng có Muggle và cả máu lai. Người không biết về chiến tranh thì đừng vọng luận về nó! Đừng để nhiệt huyết của những anh linh này bị nhuộm bởi sự dơ bẩn của chính trị, đừng để giấc mộng của các vị anh hùng bị huỷ diệt bởi sự cuồng vọng!” Harry khoác áo choàng màu đen, một mình bước ra bệnh thất. Áo choàng màu đen kia là tang phục cho trận thắng lợi năm ấy…

– Hết chương 105 –

[text_hash] => c9c9037a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.