Array
(
[text] =>
“Á!” Tiếng kêu đau đớn xẹt qua phòng sinh hoạt yên tĩnh, tất cả mọi người khó chịu bịt chặt lỗ tai lại.
Harry cười đóng lại quả trứng vàng đã mở ra.
“Phù…” Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, lập tức Blaise nhìn về phía Harry từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười hiền hòa, “Harry, không phải cậu đã biết thế này rồi chứ?” Sau khi Harry lấy trứng vàng về được vài ngày, lại không thấy cậu mở ra. Blaise vì quan hệ tương đối tốt với Harry, khi ở cạnh Harry cũng không quá khách sáo, cho nên cậu không đè nén được sự tò mò của mình tiến đến trước mặt Harry để Harry mở trứng vàng ra xem.
Harry nhìn vẻ mặt Blaise chờ mong cùng với nhóm Slytherin chung quanh tuy tỏ vẻ không thèm để ý nhưng ánh mắt không ngừng liếc sang đây liền cười lấy trứng vàng ra phòng sinh hoạt rồi mở trước mặt mọi người.
Nhưng cái tiếng khóc than thất thanh kia lại là điều mọi người không ngờ, chưa đến ba giây mọi người đều không chịu nổi sắp hôn mê, Harry mới đóng trứng lại ngăn tiếng kêu truyền ra.
Nghe được câu hỏi của Blaise, Harry không phủ nhận cũng không thừa nhận mà chỉ cười nói, “Mình chỉ ếm một thần chú bế tắc nhĩ ngay khi tiếng vang kêu lên thôi.”
Đối với năng lực phản ứng nhanh nhẹn như thế của thủ tịch nhà mình mọi người cũng không nghi ngờ, Pansy lại đặt lực chú ý vào cái trứng vàng trên tay Harry, “Lần sau cậu sẽ đối phó với quỷ khổng lồ hả?”
“Giọng quỷ khổng lồ không ai oán như vậy.” Harry nói.
“Quỷ nữ thì sao?”
“Sau khi gặp hồn ma thì quỷ nữ không còn gì đáng sợ với chúng ta nữa.” Hơn nữa thật ra năng lực của quỷ nữ cũng không phải quá mạnh.
“Vậy đó là gì chứ?” Pansy không hiểu ra sao, “Chẳng lẽ lần sau cậu lại phải kiên trì một thời gian nhất định trong cái tiếng… không tính là tuyệt vời này á?”
“Không chừng là vậy đó.” Harry cười nói.
“Ôi, cái này cũng không phải suy đoán tốt lành gì.” Pansy run rẩy.
Sau đó đề tài vẫn quay quanh bài thi thứ hai, nhưng thảo luận nửa tiếng sau vẫn không có kết quả, mọi người liền bắt đầu nói sang chuyện khác, đề tài này lại chuyển tới lễ Giáng sinh sắp tới.
Ngày hôm qua sau khi học độc dược, Snape giữ nhóm Slytherin lại, thông báo chuyện dạ vũ Giáng sinh năm nay. Chủ nhiệm Nhà khác cũng nói chuyện này cho nhóm học sinh Nhà mình trong vòng một tuần, cho nên tuần sắp tới trong Hogwarts có thể thấy học sinh nam mời học sinh nữ, đương nhiên cũng có mấy học sinh nữ can đảm mời học sinh nam.
Không giống như các Nhà khác là mời ngoài Nhà, bên Slytherin lại luôn luôn kết bạn lẫn nhau, Harry thấy tình huống này cũng hỏi qua Salazar không thay đổi tình huống này có sao hay không.
Salazar chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói với Harry, “Cho dù trước kia, nhóm Slytherin cũng rất ít mời người Nhà khác đến dự dạ vũ hay là tiệc tối, trừ khi…” Dừng lại một chút anh nhìn về phía cách đó không xa Godric đang thảo luận gì đó với Rowena, giọng nói luôn lạnh nhạt lại mang theo nhè nhẹ ấm áp, “Trừ khi, là người yêu.”
Trừ khi là người yêu?
Nghĩ đến đây, Harry quay đầu nhìn Draco, sau khi huyết thống thức tỉnh thì Draco thay đổi rất lớn, nhưng tất cả đều bị cậu dùng thần chú che giấu, nhưng thay đổi của cậu lại không lừa được Harry. Trước sức mạnh tuyệt đối thì thần chú mê hoặc của Draco không có tác dụng với Harry.
Draco đã không còn cần dùng keo xịt tóc nữa, tóc hiện tại của cậu còn óng ả mềm mại hơn cả lúc dùng keo. Nghe nói khi Veela muốn thu hút phái khác thì sẽ đứng dưới nắng mặt trời, lúc này tóc bọn họ sẽ như thủy tinh khúc xạ ánh nắng, cả người bọn họ sẽ lóe sáng. Nhóm Veela thích những đồ vật trong suốt sáng ngời, Veela càng xinh đẹp thì tóc càng lóe ra dưới nắng mặt trời càng hấp dẫn phái khác, Harry rất may mắn tuy huyết thống Draco thức tỉnh nhưng thay đổi trên người cậu vẫn chưa đến mức này, đó cũng không phải là thứ mà thần chú mê hoặc có thể che nổi.
Gương mặt Draco càng phát triển theo hướng trung tính, quyến rũ làm người ta phải say đắm, sự ngây ngô của thiếu niên dần dần biến mất thay vào đó lại có sự mê người cộng thêm một phần mị hoặc. Thời trung cổ đã từng có phù thủy nói rằng không nên phân Veela vào trong những sinh vật pháp thuật, vì không có bao nhiêu sinh vật pháp thuật lại giống như Veela, chỉ cần thấy thôi sẽ làm người ta mất kiểm soát. Ông ta đề nghị hẳn nên phân đến loại ‘yêu’, vì sự xinh đẹp của họ mê hoặc tất cả mọi người, nhưng mặc kệ thế nào thì đến hôm nay Veela vẫn xuất hiện trong trang đầu cuốn ‘Chi tiết về sinh vật pháp thuật’.
Draco đã không còn xuất hiện pháp lực xung đột nữa, nhưng pháp lực tăng lên trong cơ thể cậu vẫn không ổn định, Harry đoán phải đến khi Draco mười bảy tuổi mới có thể ổn định hoàn toàn.
Cho dù hiện tại Draco che giấu hoàn mỹ thế nào thì cũng có chuyện cậu ấy cần phải đi đối mặt.
Đó là ngoài Hermione thì cậu không thể nào mời người khác tới dạ vũ Giáng sinh được.
Sinh vật pháp thuật rất chung thủy với bạn đời, nhất là Veela, chỉ cần tìm được người bạn đời định mệnh thì có thể nói nửa đời sau đều sống vì bạn đời định mệnh đó. Ngay sau khi huyết thống Draco thức tỉnh thì cậu không thể lại tiếp xúc thân mật với người khác được nữa. Harry cũng chú ý thấy học kỳ này Draco duy trì khoảng cách nhất định với Pansy, có lẽ vì trước khi Hermione đồng ý thì tiếp xúc quá thân mật với người khác sẽ khiến Draco khó chịu chăng.
“Draco,” Nghĩ đến đây Harry đi đến trước mặt góc Draco đang ngồi.
Theo gia thế của Draco thì cậu không nói chuyện với người khác cũng không khiến mọi người khó chịu, dù sao Draco cũng là quý tộc lâu đời.
“Cậu định khi nào đi mời Hermione?” Harry khẽ hỏi.
“Cái gì?” Draco nhất thời không kịp phản ứng, cậu hơi mê man nhìn Harry.
“Cậu định khi nào mời Hermione làm bạn nhảy của cậu ở dạ vũ Giáng sinh hả? Cậu biết Hermione là một cô gái rất giỏi giang mà, nếu cậu không mời cô ấy thì cô ấy có thể sẽ bị người khác mời mất, đến lúc đó mình không giúp được cậu đâu.” Harry còn nhớ rõ kiếp trước Ron không mời được cô nàng nào rồi mới đi mời Hermione, nhưng khi đó Hermione sớm đã được Krum mời đi rồi, chẳng may lúc này xuất hiện tình huống ấy thì sao, Draco sẽ thảm.
“Mình…” Draco do dự một lúc, lập tức ánh mắt trở nên kiên định, “Tí nữa mình sẽ đi thư viện.”
Thế này mới đúng chứ, quyết định sớm một chút thì tốt hơn, Harry tin chắc Hermione cũng không phải không có tình cảm với Draco.
“Vậy còn cậu?” Draco nghiêng đầu hỏi Harry, “Cậu định mời ai?”
Harry ngẩn người, lập tức chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn cậu không biết mời ai mới tốt, cậu là quán quân, cần phải mở đầu.
Harry chợt đứng lên.
“Làm sao vậy?”
“Mình tới hầm một lúc.” Harry đơn giản nói xong rồi chạy ra ngoài, còn Draco giật mình vài giây mới phản ứng lại.
Hầm?
Harry đi mời ba đỡ đầu?
Draco trừng lớn mắt, cũng quá… quá dũng cảm đúng không?
Trong lòng Draco muốn miêu tả lại vẻ mặt khó khăn của ba đỡ đầu nhà mình khi nghe Harry mời, nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy vẻ mặt thích hợp, cũng có thể nếu là Harry thì ba đỡ đầu sẽ đồng ý đi dạ vũ Giáng sinh chăng… Draco run rẩy, vứt cái ý tưởng ‘ba đỡ đầu sẽ đi khiêu vũ’ ra sau đầu, cậu rời khỏi phòng sinh hoạt hơi ồn ào. Harry nói đúng, nếu cậu không đi thì đối tượng lý tưởng nhất trong lòng mình sẽ bị người khác mời đi mất.
Bên kia, Harry đẩy cửa hầm ra, “Sev, em có chuyện…” Chưa nói xong thì thấy người khác trong hầm liền im bặt, Lucius Malfoy đang ở trước bàn làm việc của Snape nói gì đó, cuộc đối thoại của họ bị Harry cắt ngang.
“Cậu Potter,” Lucius tỏ vẻ rất ngạc nhiên Harry ở phía sau, “Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, ngài Malfoy,” Harry do dự nhìn bọn họ, “Nếu hai người có việc cần bàn thì tí nữa cháu lại tới.”
“Không cần, chú chỉ hỏi tình hình rồng nhỏ gần đây thôi.” Lucius nói, “Xem ra cậu Potter có việc gấp, chú không làm phiền nữa.” Anh ta nói xong liếc Snape một cái, qua lò sưởi về biệt thự Malfoy.
“Harry, làm sao vậy?” Malfoy vừa đi, Snape liền đứng lên, khó hiểu hỏi.
Harry vừa vào thì khóa lò sưởi và cửa lại, cậu đi tới trước mặt Snape, hít sâu một hơi rồi hỏi, “Anh định công khai quan hệ chúng ta ở lễ Giáng sinh hay ở bài thi thứ hai?”
Snape ngẩn người.
Harry tiếp tục nói, “Nếu anh định đợi đến bài thi thứ hai mới công khai quan hệ chúng ta thì em phải đi tìm người khác làm bạn nhảy dạ vũ Giáng sinh của mình.”
Snape nhìn Harry, im lặng rất lâu.
Harry nhìn lại Snape, cũng không sốt ruột.
Hồi lâu sau, Snape kéo Harry vào trong lòng, hôn một cái bên tai cậu, “Em đi tìm người khác thử xem.” Không hề để ý trong giọng nói đặc mùi uy hiếp.
Harry chớp mắt mấy cái không nói lời nào.
Snape ghé vào lỗ tai cậu nói, “Để cho ta, ta có cách.”
Harry hít sâu một hơi, uy hiếp, “Nếu anh không có biện pháp tốt em sẽ đi tìm người khác đấy.”
“Em không có cơ hội.” Snape nói.
Có những lời này của Snape, Harry cũng không buồn bực chuyện này nữa, thời gian tiếp theo cậu nhàn nhã nhìn người khác hồi hộp mời đối tượng trong lòng mình, thành công thì vui vẻ, thất bại thì uể oải.
Draco thành công mời được Hermione hơn nữa giữ bí mật, có Blaise cản trở Ron không mời được bạn nhảy, cậu uể oải kể lể phiền não của mình với Harry, Harry đơn giản an ủi vài câu rồi Blaise liền xuất hiện mang người đi.
Trong sự hưng phấn của nhóm động vật nhỏ, lễ Giáng sinh đến.
Lễ đường sớm được trang trí hoàn toàn thay đổi, những bức tường hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được ếm thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất, thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.
Hai vị quán quân khác đã dắt bạn nhảy của mình đang chờ đợi, chỉ có Harry mặc lễ phục màu xanh nhạt vẫn đứng ở cửa như trước, dường như đang đợi ai đó. Khi Draco kéo một cô gái xinh đẹp vào lễ đường thì bạn gái bên cạnh cậu làm người ta phải chú ý, không biết ai nói một câu “Đó là Hermione!” làm rơi vô số cái cằm.
Cô nàng chính là Hermione nhưng mà lại chẳng giống Hermione chút nào hết. Cô nàng đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô đang mặt một bộ váy may bằng loại vải gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời. Và chẳng hiểu sao cô nàng cũng tự làm cho mình có vẻ khác lạ đi – có lẽ chẳng qua nhờ thiếu đống sách trên dưới hai chục cuốn mà cô thường vác trên lưng – cô nàng có vẻ rất cao quý quyến rũ, thậm chí có phong cách của công chúa hoàng gia.
Có lẽ cô nàng hơi căng thẳng, nhưng cô cũng đang khéo léo mỉm cười, tuyệt đối là nụ cười vô cùng điệu đàng quyến rũ, cô hiện tại và bình thường chăm chú đọc sách, một khi Ron không nói đúng thì có thể lấy sách làm vũ khí thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
“Merlin ơi, Hermione và Malfoy? Vì sao không ai nói cho mình biết vậy?” Ron giật mình nói.
“Xin mời các quán quân lên phía trên này!” Giáo sư McGonagall đứng ở sân khiêu vũ bên cạnh nói.
Krum và Fleur dẫn bạn nhảy của họ đi qua, Harry cũng đi tới chỗ giáo sư McGonagall.
“Harry, bạn nhảy của trò đâu?” Giáo sư McGonagall nhìn một mình Harry nhíu mày hỏi, “Dạ vũ phải bắt đầu rồi.”
“Anh ấy sắp đến rồi ạ.” Harry cười nói.
Harry vừa mới nói xong, trong lễ đường lại rối loạn, dường như có người nào đó đi vào.
Harry quay đầu nhìn người đàn ông chậm rãi đi đến, mỉm cười.
Đó là một người đàn ông mang theo một cái mặt nạ màu bạc, anh có một mái tóc mềm mại đen nhánh, mặt nạ màu bạc ngăn tầm mắt mọi người muốn nhìn khuôn mặt anh, mặc áo chùng màu xanh lục thêu vài đường hoa văn đơn giản, nhành hoa không có lá kia xa xa làm người ta có một loại cảm giác thần bí. Không có mấy người đã gặp qua loại hoa này, chỉ có Harry từng qua phương Đông mới biết được, hoa này tên là ‘Mạn Châu Sa Hoa’, loại ‘hoa Hoàng Tuyền’ thần bí, tượng trưng cho cái chết và sự sống, giống như Harry và Snape, từng chết và lại sống lại một cách thần bí vậy.
Người kia chậm rãi đi về phía Harry, không đặt sự kinh diễm của mình vào mắt. Đúng vậy, cho dù không thấy rõ gương mặt cũng không làm cho người ta xem nhẹ hơi thở cao quý phát ra từ toàn thân anh, từ bộ lễ phục thắt ngang hông và lộ rõ dáng người mạnh mẽ.
Đó là một người đàn ông quyến rũ, tất cả mọi người khẳng định.
Harry nhìn người đi về phía cậu, cười nói, “Anh đã tới rồi.” Đối phương nhẹ gật gật đầu, đặt tay mình lên cánh tay Harry vươn ra.
Cái cằm vất vả mới đi lên lại không chịu khống chế rớt xuống, cho nên mọi người – ngoại trừ Draco sớm đã ‘đoán được’ tình huống chỉ hơi giật mình bên ngoài – thì đều trợn to mắt nhìn cảnh này.
Người này là bạn nhảy của Kẻ Được Chọn?
Bạn nhảy của Kẻ Được Chọn là đàn ông? Đúng vậy, không phải nam sinh mà là đàn ông, cho dù mọi người không thấy rõ mặt anh nhưng không ai coi anh là học sinh cả, chỉ là không ai có thể nghĩ được người đàn ông này rốt cuộc là ai.
“Giáo sư McGonagall, có thể bắt đầu rồi ạ.” Harry dẫn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều đến trước mặt giáo sư McGonagall, giáo sư McGonagall lăng lăng nhìn bàn tay nắm chặt của bọn họ, hơi thành thật hỏi, “Trò Potter, anh ta…”
Harry hiền hòa mỉm cười, không trả lời hỏi lại, “Chỉ quy định là quán quân dắt theo bạn nhảy, không quy định bạn nhảy đó bắt buộc phải là nữ đúng không ạ?”
Đúng là không có quy định này, nhưng trước đó cũng không có quán quân nào dẫn bạn nhảy nam đến khiêu vũ cả, nên nói Cậu bé cứu thế khác người sao?
Giáo sư McGonagall hoảng hốt tuyên bố dạ vũ bắt đầu.
Âm nhạc nhẹ nhàng lập tức vang lên, Harry dẫn bạn nhảy của mình vào sân.
Tất cả mọi người phát hiện, Kẻ Được Chọn và bạn nhảy của cậu đều nhảy bước nam nhưng bọn họ lại kết hợp vô cùng hài hòa. Tuy đều là bước nam nhưng thoạt nhìn cũng không làm người ta cảm thấy đột ngột, bước nhảy hài hòa giống như đang ưu nhã đi dạo trên sân vắng vậy, xem hai người khiêu vũ thật sự là một loại hưởng thụ.
Dường như hai người họ tồn tại để nói lên sự ‘ưu nhã’, nhìn như không hề để ý tiến lùi lại vừa đúng dành chỗ đặt chân cho đối phương, không hề vấp không hề chạm chân vào nhau, thậm chí còn nhảy theo đúng tiết tấu của nhạc.
“Em nghĩ anh thật sự sẽ để em một mình chứ.” Harry nhìn mặt nạ lạnh lùng, lại có thể tưởng tượng gương mặt phía dưới được sự hiền hòa làm mềm hóa những đường cong lạnh lùng, “Sev, anh làm em bất ngờ.”
“Ta nói rồi, ta sẽ không để em khiêu vũ với người khác.” Trong mặt nạ truyền ra một giọng nói hơi lạnh lạnh, lại đủ để cho Harry mỉm cười lần nữa.
“Anh làm em trở thành tiêu điểm của bọn họ rồi đấy.” Chỉ cần một đêm, thì chủ đề nghị luận ngày mai của mọi người đều sẽ là ‘bạn trai thần bí của Kẻ Được Chọn’.
“Từ trước tới nay em đều là tiêu điểm của bọn họ rồi, dù tới nơi nào thì Kẻ Được Chọn đều thu hút ánh mắt của người khác, không phải sao?” Snape mân miệng nói. Cho dù khi nào, chỉ cần Harry xuất hiện thì cậu sẽ trở thành tiêu điểm, sự thật này làm anh khó chịu.
“Bao gồm cả anh sao?” Harry vô liêm sỉ hỏi.
Snape không trả lời, một tư thế xinh đẹp kết thúc điệu nhảy, dẫn Harry tới một góc.
Khi điệu nhảy mở màn chấm dứt, cụ Dumbledore xem nhẹ ánh mắt nóng rực của người nào đó bên cạnh mà mời bà Maxime nhảy một điệu, khiến mọi người mới kịp phản ứng lại, mời bạn nhảy của mình tiến vào sân khiêu vũ.
“Chúng ta cũng đi khiêu vũ đi.” Blaise đến trước mặt Ron, cười mời.
“Mình?” Ron ngạc nhiên chỉ chỉ vào mình.
“Bên cạnh cậu còn có ai khác sao?” Blaise nhìn nhìn bốn phía Ron, Ron ngồi ở trong góc, Neville và Ginny đi khiêu vũ, Seamus cũng đi khiêu vũ với bạn nhảy của mình rồi, nên bên cạnh cậu không có ai cả.
“Nhưng…” Ron do dự.
“Lúc đó Harry chẳng phải khiêu vũ với bạn trai sao, cậu để ý gì chứ?” Blaise không giải thích kéo Ron vào sân nhảy.
Umbridge không được ai mời nhảy khi thấy hành động của Blaise thì mặt mụ cùng màu với quần áo mình.
Hai đứa kia… hai đứa kia làm sao dám… chúng thật sự phá hỏng hình tượng của Hogwarts, còn tên Kẻ Được Chọn không biết tốt xấu kia, lại cũng dám tìm bạn nhảy nam!
Chờ, chờ đấy, văn kiện của bộ trưởng ngày mai sẽ đến, tao nhất định sẽ ‘giáo dục’ lại chúng mày!
[text_hash] => b20ee70b
)