Array
(
[text] =>
Vốn dĩ Mạnh định tìm hiểu người đàn ông đi ăn trưa cùng với Nhung, nhưng tâm trí cậu lại bị cuốn vào vòng xoáy của học tập và deadline, ý định ban đầu cũng sớm trôi vào quên lãng.
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chập tối chủ nhật ngày 13 tháng 2.
Chẳng biết Nhung đi đâu suốt cả buổi chiều, đến khi Mạnh đang cùng mẹ bày biện cơm tối thì cô mới về nhà, tay xách nách túi bóng to nhỏ các loại. Sau khi chào hỏi mọi người thì Nhung đem những thứ đó đi thẳng xuống nhà bếp cất tạm, rồi quay người đi qua chỗ khác.
Mạnh tò mò nhìn đống đồ chị gái mình mua về, thấy bên trong là những hộp lá gelatin, xếp chung với hộp heavy cream, ngoài ra còn có bột cacao nhuyễn cùng mấy thanh chocolate được bọc thành gói, bèn tò mò hỏi:
– Chị Nhung, nay chị tính làm món gì à?
– Không phải làm cho mày đâu, đừng có hi vọng. – Nhung bước xuống nhà bếp, nhếch mép trả lời Mạnh.
– Có cho tôi cũng không nhận. – Mạnh bĩu môi chống chế. – Sợ ăn vào bị ngộ độc thôi.
– Thôi hai đứa không trêu nhau nữa. – Mẹ Mạnh chen vào giữa hai chị em trước khi xung đột nổ ra. – Ra gọi ba vào đây rồi cả nhà mình cùng ăn cơm.
Nhung tặc lưỡi, tỏ thái độ không chấp Mạnh, đoạn qua phòng ba mẹ để gọi ba đi ăn cơm. Mạnh cũng không tọc mạch thêm chuyện của Nhung, thỉnh thoảng chị gái cũng hay trổ tài đầu bếp, có khi bữa nay cô học được món mới nên muốn làm thử, cậu lại có thêm đồ ngon để ăn vặt.
Một nhà bốn người cùng nhau dùng bữa tối, ăn xong Nhung phụ mẹ Mạnh rửa chén, sau khi việc nhà hoàn tất thì mẹ lên phòng khách ngồi cùng ba, nhường lại nhà bếp cho cô thỏa sức nấu nướng.
Mạnh ngồi học bài trong phòng riêng, tới giữa buổi thì cảm thấy đầu óc có chút quá tải nên nghỉ ngơi thư giãn. Cậu đi xuống phòng ăn, phát hiện Nhung lúi húi một mình trong bếp, trên bàn bếp la liệt đủ mọi túi bột mà cô mua hồi chiều, Mạnh không nhịn được bèn hỏi:
– Chị làm gì vậy?
– Làm đồ ăn. – Nhung vẫn chăm chú với công việc của mình, không buồn quay người nhìn Mạnh một cái.
– Chị làm bánh đấy hả? – Mạnh đi tới bên cạnh Nhung, thấy cô đang khuấy đều một nồi chất lỏng màu nâu sữa tới mức đặc sệt, còn ngâm thêm vài lá gelatin đã trương ra. – Ái chà, nhìn ngon thế.
– Đứa nào bảo sợ ăn vào thì ngộ độc? – Nhung vừa khuấy bột vừa nói.
Mạnh: “…”
– Thù dai ghê. – Mạnh chống chế. – Mà chị làm món gì vậy? Chocolate hả?
– Làm bánh pudding vị chocolate. – Nhung nói. – Bây giờ tặng mỗi chocolate là xưa rồi, phải tặng thứ gì do tận tay mình nấu mới có ý nghĩa.
Mạnh sực nhận ra ngày mai là ngày lễ Tình nhân, nhìn Nhung dồn hết tâm huyết cả buổi tối để chế biến bánh pudding, chứng tỏ người được tặng là người mà cô vô cùng tin tưởng để đặt hết tâm tình của mình vào.
Mạnh bỗng nghĩ ngay tới người đàn ông ăn trưa cùng Nhung hôm trước, có vẻ như chiếc bánh pudding này có thể được làm ra để tặng cho người đó. Cậu nhớ lại thắc mắc vốn định hỏi chị gái mình từ bữa đó, xem chừng đây là dịp tốt nhất để tìm hiểu, bèn đứng một bên, vừa xem Nhung nấu vừa hỏi:
– Chị tặng cho cái anh hôm bữa ăn trưa chung hả?
– Suỵt, be bé cái mồm. – Nhung trợn mắt ra hiệu cho Mạnh, lại nhìn lên phòng khách, thấy ba mẹ vẫn đang ngồi vừa uống trà vừa xem ti vi.
– Chỉ việc bà làm bánh tặng người khác là ba mẹ cũng đoán được rồi, trứng mà đòi khôn hơn vịt à? – Mạnh quắc mắt, nhưng cũng phối hợp cùng Nhung mà nhỏ tiếng lại.
– Thì mày đừng nói to là được. – Nhung dặn dò, rồi nhớ ra lời Mạnh nói ban nãy bèn hỏi. – Sao mày biết hôm bữa tao đi ăn trưa với “anh”?
– Xem hình chị chụp gửi qua là biết. – Mạnh mở di động rồi truy cập vào Zalo, sau đó mở tin nhắn của cậu và Nhung hôm trước rồi đưa cho chị gái mình xem.
Nhung vừa khuấy bột vừa nghiêng đầu nhìn, thấy tấm hình chụp hai đĩa cơm tấm mà cô chụp lại rồi gửi Mạnh hôm đó, bèn giễu cợt nói:
– Sao mày nhìn hai đĩa cơm trên bàn mà nghĩ tao đi ăn với “anh” nào vậy?
– Nhìn hình phản chiếu trên mặt bàn nè. – Mạnh phóng to hình ảnh, phân tích cụ thể cho Nhung. – Người này đeo đồng hồ, mặc áo sơ mi công sở, vóc dáng như vậy rất giống với nam giới thôi …
– Suy luận cứ như Conan ấy! – Nhung thở hắt ra, cắt ngang lời Mạnh. – Thôi chuẩn bị phụ chị đổ bánh ra nè.
Mạnh thừa biết Nhung đang đánh trống lảng, nhưng cậu hiểu chị gái mình sẽ không thoải mái nếu cậu còn gặng hỏi thêm, nên đành im lặng giúp cô một tay.
Nhung lấy xuống từ trên tủ chén đĩa hai cái hũ thủy tinh tròn, dùng bao tay nhấc nồi bột pudding lên, nhẹ nhàng rót vào hũ. Bột pudding được nấu đến đặc sệt, được rót thành một dòng chảy sền sệt như phô mai, đến khi lấp đầy ba phần tư hũ thủy tinh mới dừng, sau đó Nhung lặp lại công việc của mình, rót nốt chỗ bột vào hũ thủy tinh còn lại.
– Cái này tới chừng nào thì ăn được? – Mạnh bốc lấy một mẩu chocolate còn thừa trên đĩa cho vào miệng.
– Để hai tiếng cho nó nguội lại, sau đó đem bỏ vào tủ lạnh để qua đêm. – Nhung tâm đắc nhìn tác phẩm của mình, đoạn quay qua thu dọn nhà bếp. – Đợi tới sáng mai là có thể ăn được rồi … Cấm mày ăn vụng cái này đấy …
– Biết rồi, khổ lắm. – Mạnh làu bàu, cậu ăn hết mẩu chocolate, sau đó lau tạm vào khăn giấy rồi rời đi.
– Không giúp chị dọn dẹp nhà bếp à? – Nhung hỏi.
– Ai bày thì người đó tự làm nhé. – Mạnh không thèm quay đầu nhìn, một mạch đi thẳng về phòng của mình.
Vừa ngồi xuống bàn học, điện thoại Mạnh thông báo có tin nhắn Messenger từ Mai Anh gửi tới, bèn mở ra xem:
“Sáng mai ông qua chở tôi đi học được không?”
Mai Anh từng kể rằng cô thường đi học bằng xe buýt, giờ đi học trùng với giờ cao điểm, trên xe buýt khá đông nên có nhiều cái bất tiện. Mạnh thấy Mai Anh đề nghị như vậy, không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức trả lời luôn:
“Ừ, vậy để sáng mai tôi đón bà. Tầm 7 giờ tôi tới nhé.”
“Nhớ đừng tới muộn đấy.” Mai Anh dặn dò thêm. “Không thì ông biết tay tôi.”
“Biết rồi mà.” Mạnh nhắn lại một cách bất lực, giây tiếp theo đã thấy Mai Anh xem, nhưng cô không trả lời mà chỉ thả tim vào tin nhắn của cậu.
Mạnh cất điện thoại sang một bên, tiếp tục chuẩn bị bài tập cho ngày mai, nhưng đầu óc lại cứ lơ đãng nghĩ về Nhung, lại có chút ghen tỵ với người đàn ông được chị gái tặng quà vào ngày mai, ít nhất thì anh ta cũng có một cô gái vì mình mà dành cả buổi tối và tâm huyết để làm ra những chiếc bánh pudding thơm ngon như vậy.
Dù Mạnh và Mai Anh chỉ là bạn bè của nhau, nhưng cậu cũng mơ mộng rằng ngày mai được nhận thứ gì đó từ Mai Anh, giống như chiếc bánh pudding mà Nhung làm chẳng hạn.
***
Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ hai ngày 14 tháng 2.
Bình thường Mạnh và Nhung thường hay cùng nhau rời khỏi nhà, nhưng sáng nay Nhung bỗng dưng đi làm sớm hơn hẳn, trước khi đi còn ôm theo hai hũ bánh pudding làm từ tối qua. Cả nhà đều hiểu Nhung đang mờ ám chuyện gì đó, nhưng lại chẳng vạch trần, gián tiếp tạo điều kiện cho cô tiếp tục vun đắp mối quan hệ hiện có.
Mạnh lái xe thẳng một mạch tới nhà trọ của Mai Anh. Cậu dừng trước cửa, mở di động ra xem, thấy mình đến vừa đúng lúc, sau đó truy cập vào danh bạ, tìm số điện thoại của Mai Anh rồi gọi cho cô.
“Ông tới rồi hả?” Điện thoại vừa đổ hồi chuông đầu thì Mai Anh đã bắt máy ngay lập tức. “Ông đợi một lát, tôi xuống liền đây.”
Không đợi Mạnh phản ứng, Mai Anh liền cúp máy. Mạnh cất điện thoại vào túi quần, chờ đợi vài phút, lát sau thấy Mai Anh lúi húi mở cửa bước ra, không quên khóa lại cẩn thận, rồi mới tiến lại chỗ Mạnh, ríu rít hỏi:
– Ông tới lâu chưa?
– Tôi mới tới thôi. – Mạnh trả lời, nhìn một lượt Mai Anh, thấy cô vẫn ăn diện chải chuốt như bình thường, trên tay cũng chẳng có gì, chỉ còn cái ba lô là không nhìn xuyên qua được thôi. – Lên xe đi kẻo muộn học nè.
– OK. – Mai Anh gật đầu, bám lấy vai Mạnh làm đà rồi trèo lên xe, sau khi ngồi ngay ngắn thì nói. – Được rồi đó, đi thôi.
Mạnh nổ máy rồi vặn ga, lái xe hòa vào dòng người lưu thông trên đường. Buổi sáng bắt đầu bước vào giờ cao điểm, người xe dần đông hơn, Mạnh thấy còn hai mươi phút nữa mới vào học nên cũng chẳng vội vã, hơi giảm tốc độ, vừa đi vừa tận hưởng khí trời cùng nắng nhẹ ban mai.
– Bình thường ông có đi học bằng đường này không? – Mai Anh ngồi sau lưng bắt chuyện.
– Có. – Mạnh trả lời. – Sao vậy?
– À, tôi tính mốt ông với tôi có học chung buổi nào thì ông cho tôi đi nhờ xe buổi đó. – Mai Anh đề nghị. – Chứ tôi hơi lười đi xe buýt rồi.
– Bà không có xe máy hả? – Mạnh hỏi.
– Ba mẹ tôi không dám để tôi chạy xe trên Sài Gòn. – Mai Anh thành thật. – Với lại tôi chưa có bằng lái xe, ra đường mà bị mấy chú công an gọi vào thì chết chắc.
– Ừ vậy cũng được. – Mạnh ngẫm nghĩ, rồi chợt trong đầu nảy ra một kế để thăm dò ý định tặng quà của Mai Anh, bèn hỏi tiếp. – Mà tôi chở bà đi thì tôi được gì không?
– Được tôi dẫn đi ăn nè. – Mai Anh trả lời. – Nhưng mà mấy tuần nữa thì chắc không đi ăn được đâu, tại sắp tới câu lạc bộ tôi chuẩn bị có buổi workshop, tôi trong ban sự kiện nên phải lo liệu mọi thứ cho buổi workshop đó. Haizz, nghe thôi đã thấy mệt rồi.
– Workshop về cái gì vậy? – Mạnh tò mò hỏi.
– Workshop của câu lạc bộ tôi lấy chủ đề về ngày Quốc tế Phụ nữ. – Mai Anh kể. – Được ấn định sẽ tổ chức vào ngày 8 tháng 3 luôn, ông muốn đi không? Người ta yêu cầu phải có vé mới cho vào, nên chừng nào mở link đăng ký vé thì tôi gửi trước qua cho ông.
– Ừ, để tôi xem bữa đó tôi có rảnh không đã. – Mạnh trả lời.
– Ráng sắp xếp đi, tôi nằm trong ban tổ chức của chương trình đó. – Mai Anh tự hào kể. – Nhớ đi nha! Đi cho tôi vui!
– Ừ, để tôi sắp xếp xem sao. – Mạnh gật gù, định quay lại chủ đề quà tặng lễ Tình nhân, nhưng cảm thấy bây giờ nói ra cũng không còn hợp nữa, nên chỉ đành nuốt lời vào trong bụng.
Thôi thì muốn biết Mai Anh có lòng tặng quà hay không, Mạnh chỉ còn cách ngồi chờ mà thôi.
***
Mạnh còn bấu víu suy nghĩ rằng Mai Anh chí ít cũng sẽ mua gì đó đãi cậu ăn, nhưng ngồi học cả buổi, từ giờ giải lao đến tận lúc hai người ra về mà chẳng thấy cô có động tĩnh gì. Trong lòng Mạnh vì vậy mà có chút hụt hẫng, kéo theo tâm trạng xuống, trên đường về nhà chỉ ậm ừ nghe Mai Anh nói chứ chẳng tiếp chuyện cô được câu nào. Mai Anh thấy vậy thì tụt hứng, cuối cùng không nói nữa, đút tay vào túi áo Mạnh để tránh nắng, im lặng ngắm nhìn người xe đi lại cùng cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau.
Xem ra Mạnh chỉ đang ảo tưởng về mối quan hệ giữa cậu và Mai Anh thật rồi.
Về đến trọ của Mai Anh, đợi cô xuống xe mở cổng xong, Mạnh chưa kịp tạm biệt cô để về nhà thì Mai Anh đã giữ cậu lại rồi nói:
– Ông đợi tôi ở đây một lát, tôi đưa ông cái này.
Không đợi Mạnh kịp phản hồi, Mai Anh đã vào trong nhà, năm phút sau thấy cô trở ra, cầm hai chiếc hộp nhựa lớn được bọc trong túi kín đưa cho Mạnh rồi nói:
– Rau câu tối hôm qua tôi mới làm ấy, ông đem về cho chị với ba mẹ ông ăn.
Mạnh tò mò lấy một chiếc hộp ra xem, thấy bên trong là rau câu được đông lạnh gồm hai màu trắng và nâu xếp xen kẽ thành các tầng riêng biệt, bèn hỏi:
– Này là rau câu gì vậy? Chocolate hả?
– Sữa với bột milo. – Mai Anh nói. – Tôi tính làm bằng chocolate, cơ mà đắt quá nên thôi thay bằng milo cho rẻ, nhưng mà ăn vẫn ngon nha!
Milo với chocolate đều được làm từ bột cacao, ít nhiều cũng có sự giống nhau về nguồn gốc, chỉ hơi khác xíu ở hương vị. Mạnh cũng tặc lưỡi, không để ý gì nhiều, chỉ cần là Mai Anh làm thì thức ăn đạm bạc cũng hóa thành cao lương mĩ vị.
– Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi. – Mạnh nói. – Cảm ơn bà nhiều nhé.
– Ừ, ăn xong nhớ trả hộp lại cho tôi nhé. – Mai Anh dặn dò. – Thôi về đi, rau câu mà để ngoài nắng thì nguội rồi hỏng mất, lúc đó ăn vào thì hết ngon.
– Tôi về trước nhé. – Mạnh vẫy tay với Mai Anh.
– Ông đi đường cẩn thận. – Mai Anh nói, nhìn Mạnh khuất bóng trong dòng người đông đúc, lúc này mới quay vào trong nhà.
Mạnh ban đầu định treo túi rau câu vào móc treo đồ xe máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì tấp xe vào lề, bỏ túi đồ vào ba lô của mình, cẩn thận nâng niu như châu báu, rồi mới yên tâm đi tiếp, một mạch chạy xe thẳng về nhà.
Mạnh gửi xe ở tầng hầm quen thuộc, lúc đi về phía thang máy lại phát hiện xe của Nhung đã đậu sẵn dưới hầm gửi xe. Có lẽ trưa nay chị gái mình lại về nhà ăn cơm, trong lòng Mạnh nảy sinh suy nghĩ ích kỉ, dù gì Nhung chẳng để lại một hũ bánh pudding cho cậu, nên cậu cũng chẳng muốn chia sẻ rau câu với cô.
Mạnh vừa lên nhà vừa nghĩ cách giấu rau câu khỏi Nhung, thế nhưng lúc về tới nhà lại thấy cửa nhà vẫn khóa, bước vào trong thì thấy cả căn hộ vắng tanh không một bóng người. Mạnh cảm thấy có chút khó hiểu, sau cùng cũng hiểu ra: Nhung cũng giống như Mai Anh ngày hôm nay, cô ngồi xe của người khác để tới công ty thay vì tự chạy xe đi làm giống như mọi ngày, biết đâu người chở Nhung chính là người ăn trưa cùng cô hôm bữa, là người may mắn được chị gái Mạnh dành hết tâm huyết để làm hai hũ bánh pudding đem tặng.
Vì vừa từ bên ngoài về nên Mạnh có hơi mệt mỏi, cậu lười biếng không muốn nghĩ về chị gái mình, trước tiên lấy hai hộp rau câu của Mai Anh đặt lên bàn rồi mở ra xem. Tầng trên cùng là rau câu vị milo, lớp bề mặt màu nâu sữa láng mịn phản chiếu ánh đèn trần nhà, thoạt nhìn vô cùng tươi mát và mọng nước.
Mạnh không nhịn được bèn lấy một con dao nhỏ, cắt một đường song song với chiều dài của hộp nhựa, sau đó cẩn thận lấy phần vừa được cắt ra lên, nhìn thanh rau câu mềm nhũn ve vẩy trên tay như cao su. Rau câu giòn mềm, thoang thoảng mùi hương đặc trưng của milo xen lẫn cùng vị beo béo ngòn ngọt từ sữa tươi khi cắn một miếng mà cảm nhận một tia nước mát lạnh bắn vào khoang miệng, mang theo độ lạnh ban đầu, khi ăn vào thì cảm giác một sự tươi mát dâng trào lên tận óc, gần như xua tan đi mọi cơn khát được dồn tích trong cả một ngày dài.
Mạnh ăn hết một thanh rau câu, lại cắt thêm một thanh nữa để ăn tiếp, cảm giác có thể dùng món này thay cơm trưa cũng được, nhưng thiết nghĩ nếu ăn hết bây giờ thì bữa sau lại chẳng có món gì để tráng miệng, chỉ đành kiềm chế dạ dày, đậy nắp hộp rau câu rồi cho vào tủ lạnh.
***
Đến tối, sát giờ cơm Nhung mới về nhà, hai hũ bánh pudding đem theo hồi sáng giờ thì chẳng thấy đâu. Cô tỏ ý không ăn cơm tối, sau khi nghe ba Mạnh cằn nhằn vì chuyện ăn ngoài thì mở tủ lạnh tìm đồ uống giải khát, lập tức phát hiện ra hai hộp rau câu bèn hỏi:
– Rau câu của ai thế này?
– Của bạn em cho đấy. – Mạnh bình thản trả lời.
– Vậy hả. – Nhung nói, rồi đột ngột úp mở. – À, chị biết bạn nào tặng rồi.
– Biết rồi thì tốt. – Mạnh thấy ba mẹ đang nhìn mình một cách hoài nghi, bèn vội lảng tránh.
– Cho chị xin miếng rau câu nhé. – Nhung mở nắp hộp, nói. – Ăn cho mát ruột.
– Muốn ăn đâu phải dễ. – Mạnh nói. – Cho xin miếng bánh pudding đi rồi em cho rau câu.
– Bánh pudding đem tặng hết rồi. – Nhung thản nhiên nói. – Làm gì còn mà cho.
– Đấy ba mẹ thấy chị Nhung chưa? – Mạnh nói với hai người lớn trong nhà. – Chị làm bánh pudding cho người ta hết rồi, nhà mình còn chẳng được một thìa nữa.
– Ừ, biết thế hồi đó đẻ ra quả trứng đập ra chiên lên ăn còn hơn. – Ba Mạnh góp vào.
Nhung: “…”
– Be bé cái mồm thôi. – Nhung trừng mắt nhắc nhở Mạnh. – Nay được tặng rau câu nên ngứa đòn chứ gì?
– Không được ăn bánh pudding nên ngứa miệng. – Mạnh nói kháy. – Mà bánh pudding đem cho anh kia hết rồi à?
– Ừ. – Không hiểu sao Nhung lại tủm tỉm cười. – Người ta khen bánh pudding của chị ngon lắm.
– Ghê vậy. – Mạnh trầm trồ. – Mà hồi sáng anh đó chở chị đi làm hả? Lúc trưa em về thấy xe của chị vẫn ở hầm gửi xe.
– Đúng rồi, anh đó sống ở tòa chung cư ở bên kia đường ấy. – Nhung kể. – Cơ mà hai nhà hơi khuất nhau nên không ra ban công chào hỏi được.
Mạnh ngạc nhiên, như vậy là Nhung có người mới chứ không phải anh mentor từng làm cô buồn vào trước đêm giao thừa.
– Sao mới nửa tháng mà quen được người mới vậy?
– Đâu cần nửa tháng. – Nhung đắc ý nói. – Đêm giao thừa mày kêu chị quẹt Tinder cho đỡ buồn, quẹt quẹt một hồi thì match với anh này, thấy đẹp trai nên nói chuyện, xong thấy hợp nên gặp mặt thôi.
– Thế … yêu nhau chưa? – Mạnh hỏi.
– Chưa. – Nhung trả lời. – Nay chị làm bánh pudding tặng ổng để bắn tín hiệu bật đèn xanh với ổng đấy, để chờ coi kết quả sao đã, nhưng mà nhìn chung thì chị cũng khá hi vọng vào mối quan hệ này.
Lúc nói những lời này, cơ mặt Nhung có phần giãn ra, biểu cảm toát lên vẻ mãn nguyện, trái ngược với hình ảnh một cô gái trầm tư mà Mạnh từng thấy vào những ngày trước Tết. Mạnh không biết mối quan hệ này của Nhung sẽ tiến triển tới đâu, nhưng cứ để cô tận hưởng giây phút vui vẻ như bây giờ, ít ra cô không còn phải quanh quẩn trong ngõ cụt của cuộc tình đơn phương nữa.
[text_hash] => f10276dc
)