Array
(
[text] =>
Sau ngày hôm đó, Mai Anh có phần thân thiết với Mạnh hơn, dù hai người không mấy khi gặp mặt nhau do không cùng lịch học, nhưng tần suất liên lạc giữa hai người qua mạng xã hội ngày càng nhiều hơn trước.
Đến cuối tuần, Mai Anh lên xe trở về Vũng Tàu, cùng những người con xa xứ khác trở về quê hương, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hai tuần cùng với gia đình.
***
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 8 giờ sáng ngày 23 tháng Chạp (Âm lịch)
– Dậy! – Nhung thản nhiên vào phòng Mạnh rồi không ngừng lay cậu. – Mày ngủ nướng muốn khét lẹt rồi đây nè.
– Sao bà cứ tự tiện vào phòng tôi hoài thế? – Mạnh ngồi dậy, cằn nhằn với Nhung. – Thích ở đây hay gì?
– Không thèm nhé. – Nhung bĩu môi. – Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, ba cúng ông Táo xong rồi, tới lượt hai chị em mình đi thả cá đấy.
Mạnh ban đầu còn đang định ngủ thêm một lát, nhưng nghe Nhung nói vậy thì ngồi dậy, trong lòng có chút thích thú nhưng không thể hiện ra mặt, giả vờ cằn nhằn đáp lại lời cô:
– Tôi biết rồi, bà đi ra ngoài đi, lát tôi xong rồi đi.
– Nhanh lên đấy. – Nhung quay đầu dặn dò trước khi bị Mạnh đẩy ra ngoài, sau đó cánh cửa phòng cậu đóng rầm lại sau lưng cô.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Mạnh và Nhung tranh thủ lót dạ bằng một bát mì tôm trong lúc ba mẹ cậu đang lúi húi chuẩn bị. Hai người lớn cho hai con cá chép sống vào một túi nước, buộc chặt miệng túi lại, đợi tới khi hai chị em ăn sáng xong thì đưa lại cho Nhung, ba Mạnh còn không quên dặn dò:
– Đi đường cẩn thận vào, coi chừng mấy con cá quẫy đạp tùm lum rồi bể bịch nilon đấy.
– Con biết rồi. – Nhung nói. – Con thì cẩn thận lắm, quan trọng là ở Mạnh thôi, dù sao thì nó là người lái xe mà.
– Bà nghi ngờ trình lái xe của tôi đấy à? – Mạnh xẵng giọng hỏi lại.
– Ừ. – Nhung thản nhiên đáp.
Mạnh: “…”
– Thôi được rồi hai đứa, đứa nào cũng phải cẩn thận. – Mẹ Mạnh xen vào. – Đi rồi về sớm nhé, đừng có la cà ở đâu đấy.
– Tụi con biết rồi. – Cả Nhung và Mạnh đồng thanh nói. – Thưa ba mẹ con đi.
Hai chị em vừa ra khỏi nhà lại tiếp tục cợt nhả với nhau, sau khi xuống hầm lấy được xe thì Nhung ngồi sau còn Mạnh cầm lái, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi khu dân cư, hòa vào dòng người đông đúc trên đường.
Mạnh chạy xe qua một cây cầu lớn, sang bờ bên kia rồi thì đi dọc con sông, đoạn đường càng lúc càng vắng vẻ, nhà cửa hai bên đường ngày càng thưa thớt, nhường chỗ cho những khoảng đất trống rộng lớn, khu vực này ít người trông coi nên cỏ dại mặc sức sinh trưởng, có những bụi cỏ cao tới tận đầu gối, gợi cảm giác được trở về chốn đồng quê hoang vu trống trải giữa lòng đô thị phồn hoa náo nhiệt.
Địa điểm thả cá mọi năm của Mạnh và Nhung là một bờ kè chống sạt lở ven sông chưa được hoàn thiện, tách biệt khỏi đường lớn, muốn tới đó phải men theo một đoạn đường đất hẹp cắt ngang qua những bụi cỏ rậm rạp, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh các tòa nhà cao tầng hiện đại nằm san sát nhau ở bờ sông đối diện, tách biệt khỏi ồn ào và khói bụi của thành phố. Khi hai chị em tới nơi, ở đấy đã có lác đác vài ba người, đa phần mọi người tới đây đều có chung một mục đích giống như hai chị em Mạnh, có người dốc nguyên một xô chứa cá, cũng có người lại bốc từng con cá rồi liệng trực tiếp xuống dòng nước bên dưới.
Mạnh và Nhung trèo qua lan can, cẩn thận đi dọc theo dốc bờ kè, tới sát mép nước thì dừng lại. Nhung vừa tháo bịch nilon, Mạnh bèn lăng xăng chìa tay ra trước mặt cô:
– Để em thả cá cho.
– Thả được không đấy? – Nhung nghi hoặc nhìn Mạnh.
– Chị coi thường em đấy hả? – Mạnh nhíu mày hỏi ngược lại.
– Ừ. – Nhung tỉnh bơ đáp.
Mạnh: “…”
– Nè thả đi. – Nhung đưa túi cá qua cho Mạnh.
Mấy năm trước việc thả cá đều là do Nhung làm, đây là lần đầu Mạnh tự tay làm nên có chút hứng thú. Cậu xem những người khác thả cá, thấy ai cũng bốc cá rồi ném xuống sông, liền bắt chước theo họ, thò tay vào trong bịch, túm lấy thân một con cá rồi cầm lên.
Con cá bị đưa ra khỏi môi trường sống thì giãy dụa mạnh mẽ, thân cá trơn trượt tuột khỏi tay Mạnh, may mà con cá chép rơi xuống nước, rất nhanh đã lặn mất tăm.
– Sao lại làm vậy? – Nhung giựt lấy túi cá chỉ còn lại một con. – Nãy nó suýt rơi xuống bờ kè rồi đấy. Thôi đưa đây để chị làm cho.
Mạnh không phục, nhưng cậu cũng chẳng giành lại nữa, được thả một con cá là đã mạn nguyện rồi, bèn đứng sang bên để xem chị gái mình thể hiện.
Nhung ngồi xổm xuống, khẽ nghiêng miệng túi xuống nước, lập tức con cá còn lại theo dòng nước đổ ào ra ngoài. Con cá được giải thoát, nhưng nó không lập tức bơi đi, mà còn hướng về phía hai chị em mà vẫy đuôi, giống như thay lời cảm ơn vậy, sau đó nhanh chóng hòa vào dòng nước đục ngầu phù sa mà lặn mất tăm.
– Đấy, nhẹ nhàng như vậy có phải được hơn không. – Nhung hất hàm nói. – Làm gì mà thô bạo thế, đau con cá bây giờ.
– Thôi, không rảnh nhẹ nhàng với mấy con cá. – Mạnh làu bàu.
– Mày chỉ nhẹ nhàng với con gái thôi. – Nhung tỏ rõ vẻ khinh thường.
Mạnh: “…”
– À nhắc tới con gái mới nhớ. – Nhung đột ngột chuyển đề tài. – Hình như mày đang để ý nhỏ nào đúng không?
– Có đâu. – Mạnh bị nói trúng tim đen nên hơi chột dạ, nhưng cậu cho rằng Nhung chưa biết gì nhiều nên thử ương bướng cãi lại.
– Đừng có chối, hôm bữa tao thấy mày gọi điện cho ai đó từ chiều tới tận nửa đêm, bình thường mày đâu có tám chuyện với mấy thằng bạn mày lâu như thế. – Nhung vạch trần. – Với lại tối hôm nọ mày nói ra ngoài có việc, lúc mày về tao còn ngửi thấy mùi thơm giống mùi nước hoa trên người mày là tao nghi rồi, mày có xài ba cái đó bao giờ đâu mà trên người mày có mùi thơm được.
Thấy Mạnh còn đang tần ngần, Nhung liền nói tiếp:
– Không có gì phải giấu, ở đây chỉ có hai chị em thôi, cứ việc thành thật, chỉ không nói cho ai biết đâu.
– Đúng là chẳng có gì qua mắt chị được. – Mạnh thú nhận. – Sao không nghĩ là em có bồ mà lại nghĩ là em đang để ý ai đó vậy?
– Cỡ mày mà có bồ được. – Nhung châm chọc.
– Bà cũng có bồ đâu. – Mạnh nói lại.
– Tại tao chưa muốn thôi. – Nhung vội phản bác. – Mốt tao dẫn crush của tao đi countdown đêm giao thừa cho mày coi.
– Để tôi chống mắt lên chờ. – Mạnh tỏ ra khinh miệt.
Nhung không trả lời lại, hai chị em im lặng ngồi hóng gió, Mạnh vô thức dõi theo một đám bèo lục bình xanh mơn mởn trôi theo dòng nước, chậm rãi lướt qua tầm mắt của cậu.
– Kể chị nghe về bạn nữ đó đi. – Nhung lại bắt chuyện.
Trong đầu Mạnh hiện lên một loạt những tính từ mĩ miều đủ loại để miêu tả Mai Anh, nhưng cậu không thích tỏ ra văn vở, bèn tóm gọn lại:
– Bạn đó thấp, đeo kính gọng tròn … với lại ăn nhiều nữa.
– Không còn từ ngữ tốt đẹp nào để miêu tả nữa hả? – Nhung quắc mắt nhìn Mạnh, hỏi lại.
– Thì bạn đó xinh lắm. – Nghĩ về Mai Anh mà lòng Mạnh có chút rung rinh. – Mà bạn đó thì nhanh đói, thỉnh thoảng lại rủ em đi ăn nữa.
– À vậy là hôm bữa trốn ba mẹ đi ăn với bạn gái đúng không? – Nhung cười ma mãnh.
– Ừ, bữa đó đi ăn hủ tiếu gõ. – Mạnh thản nhiên gật gù. – Mà chỉ là bạn bè thôi, chưa phải bạn gái gì đâu, chị đừng có mà linh tinh.
– Linh tinh gì đâu. – Nhung nói vẩn vơ. – Mà thích con bé rồi phải không?
Thấy Nhung lại nói trúng tâm tư, Mạnh ban đầu còn định phủ nhận, nhưng cảm thấy giấu đầu thì kiểu gì cũng hở đuôi, chi bằng cứ thẳng thắn nói thật, coi như là tâm sự chị em với nhau vậy.
– Ừ, em có thích chút chút. – Mạnh xác nhận.
– Thích thì tán đi. – Nhung nói.
Mạnh: “…”
– Nãy em nói con bé thích đi ăn đúng không, vậy trường hợp này thì dễ rồi. – Nhung bày kế. – Con đường nhanh nhất để đến được trái tim chính là đi qua dạ dày, cứ rủ đi ăn nhiều thì kiểu gì cũng có tình cảm với nhau thôi.
– Em biết mà. – Mạnh gật gù. – Em đang định tìm mấy hàng quán nào ngon mà phù hợp cho hai người đi ăn, có điều không biết tìm chỗ nào cả.
– Trời, tưởng gì. – Nhung bĩu môi. – Cứ vào đại mấy group Facebook tập hợp những bài review đồ ăn là được chứ gì. Chị cũng trong mấy group đó, để chị mời em vào group cho.
– Hiểu biết quá vậy. – Mạnh nói. – Như vậy chắc hay đi ăn ngoài lắm ha, em phải méc ba mẹ mới được.
– Thoải mái đi. – Nhung tỉnh bơ đáp trả. – Chị nói với ba mẹ bữa em trốn đi ăn hủ tiếu gõ.
Mạnh: “…”
– Đi ăn bên ngoài không sợ bị đau bụng à? – Nhung tiếp tục hỏi.
– Lớn rồi, đâu còn bị như vậy nữa, có cơ hội thì trốn đi ăn thôi, chứ mang tiếng dân Sài Gòn mà chẳng biết ăn vặt là gì. – Mạnh nói. – Mà chị cũng hay lén đi ăn bên ngoài lắm hả?
– Đúng rồi. – Nhung gật đầu. – Đi ăn với đồng nghiệp nè, rồi với bạn bè nữa, vui lắm!
– Gớm! – Mạnh bĩu môi. – Sao không rủ crush đi ăn chung ấy, giống như em nè?
– Chị có rủ nhưng mà ổng chỉ đi ăn chung khi có đông người thôi à. – Nhung bày vẻ mặt rầu rĩ. – Được có hôm 11 tháng 1 là buổi duy nhất đi ăn cơm chỉ có hai người thôi đấy.
– Chị có bày tỏ tình cảm của mình với ổng chưa? – Mạnh hỏi lại.
– Ổng chưa biết chị thích ổng, nhưng mà chắc cũng lờ mờ hiểu được rồi. – Nhung thở dài nói.
Mạnh nhạy bén nhận ra mối quan hệ của chị gái đang có dấu hiệu rõ ràng của “red flag”, bèn nói:
– Nếu ổng đoán mò ra thật thì coi chừng ổng đang trốn tránh chị đó. Em thấy không có nhiều hy vọng cho chị lắm đâu.
Đột nhiên Mạnh nhớ tới việc người đàn ông đó mời Nhung đi ăn trưa chỉ để hối lộ cho người quen của đối phương được làm việc ở công ty, trong lòng có chút ức chế, không nhịn được liền nhắc nhở cô:
– Coi chừng anh đó đang tận dụng chị để trục lợi đấy, kiểu người như này thì tốt nhất chị nên tránh xa đi. Đừng vì người ta là mentor cũng như crush của chị mà chị phải hi sinh nhiều như vậy, kẻo sau này hối hận lại không kịp đấy!
Nhung không đáp lời, cô chỉ nhìn về thành phố phía xa, ánh mắt toát lên vẻ đăm chiêu, như đang nhập tâm suy nghĩ điều gì đó. Mạnh thôi không nói về vấn đề này nữa, cậu biết chị gái mình ít nhiều cũng xem trọng tình cảm này, không phải chỉ vì một cuộc nói chuyện vu vơ với nhau mà có thể cam tâm từ bỏ trong lòng được.
Giữa sông có một chiếc xuồng máy chạy lướt qua, tiếng động cơ ầm ầm phá vỡ vẻ tĩnh lặng, để lại phía sau là bọt nước tung trắng xóa giống như khóa kéo, sóng nước mở rộng ra khắp mặt sông, lan tới tận chân bờ kè nơi hai chị em đang đứng.
– Chuyện này từ từ rồi tính. – Nhung thở hắg ra, đứng lên, vo bịch nilon trống không trên tay lại, để dành khi nào tìm được thùng rác thì vứt. – Đi về thôi kẻo ba mẹ lại chờ ở nhà.
Mạnh để Nhung đi trước, nhìn bóng lưng nhỏ của cô, cậu cảm thấy có chút không quen với hình tượng này của chị gái mình. Nhung là một người mạnh mẽ, chưa từng để bất kỳ người khác giới nào trừ ba chi phối cảm xúc, nhưng giờ đây lại đang hao tổn sức lực, không ngừng phiền muộn vì một thứ tình cảm đang dần rơi vào ngõ cụt.
Mạnh thấy bản thân mình có phần may mắn hơn Nhung về phương diện này một chút. Cho dù hiện giờ không có Mai Anh ở bên, nhưng chỉ cần nghĩ về cô, nhớ tới hôm lẻn đi ăn hủ tiếu lề đường cùng cô dưới tiết trời đêm lạnh, bất giác mọi trăn trở của Mạnh đều tan biến, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
***
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 6 giờ tối ngày 30 tháng Chạp (Âm lịch).
– Tối nay ba với mẹ phải đi ăn tất niên với các sếp. – Mẹ Mạnh diện một bộ đầm dạ tiệc màu đen tuyền, đứng trước cửa nhà dặn dò hai chị em. – Mẹ có nấu sẵn đồ ăn rồi đấy, bữa tối hai đứa chỉ cần đun nóng lại là ăn được thôi.
– Tụi con biết rồi. – Cả Mạnh và Nhung vừa ngồi nghịch điện thoại vừa đồng thanh trả lời.
– Hai đứa ăn cơm ngon miệng nhé. – Ba Mạnh mặc một bộ vest sang trọng, đi tới bên cạnh vợ mình. – Ba mẹ sẽ về sớm để đón giao thừa cùng.
– Ba mẹ đi nhé. – Mẹ Mạnh khoác lấy cánh tay chồng, dịu dàng nói. – Mình đi thôi anh.
Hai người lớn đóng cửa rời khỏi nhà, căn nhà ngập trong ánh đèn vàng ấm áp lập tức rơi vào yên tĩnh. Một cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào nhà, làm cặp liễu nhung câu đối đỏ trang trí trong phòng khách đung đưa, từng búp hoa chớm nở của chậu cây mai đặt ngay cạnh bàn thờ ông Địa cũng bị lay động.
Chơi điện thoại chán chê, Mạnh bèn đứng lên, lon ton chạy lại phòng ăn, thấy một chiếc nồi được đặt sẵn trên bếp. Cậu tò mò mở nắp, bên trong đầy ắp những miếng thịt mỡ màu nâu cánh gián vừa mới kho cùng chục trái trứng vịt, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
– Tối nay ăn gì đấy? – Nhung vừa bước tới vừa hỏi.
– Thịt kho tàu. – Mạnh trả lời. – Chị đói chưa? Muốn ăn luôn không?
– Để chị chiên miếng bánh tét rồi hai chị em mình cùng ăn. – Nhung đề nghị, liền nhận được cái gật đầu đồng tình của Mạnh.
Nhung lấy từ trong tủ ra một đòn bánh tét, cắt thành từng khoanh dày, lột sạch lớp lá chuối bọc lấy thành ngoài từng khoanh, sau đó bắc chảo, đổ ít dầu ăn vào, đặt từng khoanh bánh tét vào áp chảo trong vài phút, đến khi mặt cắt bánh trở nên giòn rụm, phần góc cạnh ngả sang màu vàng nâu thì lập tức tắt bếp.
Mạnh cũng không rảnh rỗi gì, cậu đun lại nồi thịt kho tàu, tới khi nước kho bắt đầu sôi thì tắt đi, múc thịt, trứng vịt lẫn nước thịt kho, rất nhanh đã bài trí xong xuôi ra một chiếc đĩa khác.
Cơm tối gồm bánh tét chiên ăn cùng với thịt kho tàu, hai chị em không đợi được nữa, liền ngồi vào bàn ăn dùng bữa.
Mạnh và Nhung ăn uống trong im lặng chẳng ai mở lời nói chuyện gì, mỗi người trên tay đều cầm di động của mình, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Mạnh truy cập một lượt các ứng dụng mạng xã hội, chủ yếu tìm xem tài khoản của Mai Anh có hoạt động gì mới không, thấy cô chẳng cập nhật gì thì lại thoát ra, có chút buồn chán liền tắt di động của mình, nhập tâm thưởng thức món thịt kho tàu của mẹ.
Thịt kho tàu có nguồn gốc từ Tây Nam Bộ, được làm từ những miếng thịt ba chỉ lợn cắt thành từng khối lớn vuông vức kho với nước dừa ngọt lịm, không quá mặn như những món kho khác. Miếng thịt mềm rục không nát có màu đỏ au của thịt nạc ánh lên màu cánh gián, trong trong của mỡ, nâu nâu của bì hầm nhừ, sóng sánh vàng ươm của nước màu chưng đường, điểm xuyết thêm mấy quả trứng luộc ngấm đều nước thịt bóng mỡ. Từng miếng thịt đều giữ được vị ngọt tự nhiên, kèm vị bùi của nước dừa xiêm, vị mặn của nước mắm đã được làm thanh đi bằng đường, tạo nên hương vị quyến rũ cho món ăn, lưu luyến mãi không tan bên trong khoang miệng của Mạnh.
Mạnh gắp một quả trứng cho vào chén rồi xắn đôi ra, để lộ lòng vàng bên trong, vừa định cho vào miệng, chợt cậu nhận ra Nhung đã ngừng ăn, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, ánh mắt như muốn dán chặt vào màn hình điện thoại.
– Chị Nhung? – Mạnh gọi. – Sao chị không ăn đi, nhìn gì mà chăm chú thế?
– Không có gì đâu. – Thái độ Nhung quay ngoắt 180 độ. – Có chuyện buồn ấy mà, mua gói Tinder Gold về quẹt là hết buồn.
Mạnh: “…”
– Sao phải tải Tinder? – Mạnh hỏi. – Crush của chị đâu?
– Ổng có bồ rồi. – Nhung tỏ ra bình tĩnh lạ thường, mở điện thoại ra cho Mạnh xem. – Nay ổng công khai bồ ổng nè, còn chụp hình đi countdown với bồ rồi đăng story Facebook nữa.
Trên màn hình điện thoại là clip dạng boomerang của một cô gái trẻ tầm tuổi Nhung cầm điện thoại tự sướng cùng một người đàn ông mà Mạnh đoán là mentor của chị gái mình. Người đàn ông khá điển trai, gương mặt toát lên vẻ lịch thiệp, cô gái toát lên vẻ xinh xắn đáng yêu, không ngoa mà nói thì hai người này rất xứng đôi với nhau, đến Mạnh còn cảm thấy cô gái trong hình còn hợp với người bên cạnh hơn cả Nhung nữa.
Thanh thời gian story chạy hết, trên màn hình nhảy qua story của người khác, Mạnh biết ý trả điện thoại cho Nhung, không quên len lén theo dõi cô, thấy cô vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường, gương mặt tựa như nước hồ êm ả, dù cho có bao nhiêu bão tố cũng không hề dao động.
Mạnh không biết đấy là cảm xúc thật của Nhung hay cô chỉ đang gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Nếu đặt bản thân cậu khi phải đối diện với thông tin này, sợ rằng cậu sẽ không kìm lòng mình nổi mất.
Mạnh có hơi lo lắng khi nghĩ tới điều này, cơ mà cậu có niềm tin mãnh liệt rằng Mai Anh sẽ không có người bạn khác giới nào khác thân thiết hơn cậu, nếu không thì tối hôm đó cô đã không gọi cậu tới đón rồi.
Chốt lại thì, tốt nhất vẫn cứ nên an ủi Nhung vài câu đã, dù rằng cô có cần hay không.
– Tôi biết bà đang buồn nhiều lắm … – Mạnh nói. – Thôi đừng có chối, tôi biết bà rõ như lòng bàn tay tôi vậy. Nói thật thì tôi không có quyền bắt bà không được buồn, tâm trạng của bà do bà quyết định thôi, có điều bà buồn vì một người chưa từng buồn vì mình thì không đáng lắm, nên để dành nỗi buồn đó cho người xứng đáng hơn đi.
Nhung không trả lời, vẻ mặt hơi trầm ngâm, vô thức dằm cục thịt trong bát, có vẻ như nội tâm đang không ngừng đấu tranh nghĩ ngợi nhưng lại không muốn lộ ra mặt. Mạnh hiểu ý nên không đề cập tới nữa, tiếp tục ngấu nghiến bánh tét, để mặc cho sự im lặng bao trùm hai người.
Mạnh ăn hết một khoanh bánh tét, ngẩng đầu nhìn thấy Nhung vẫn đang dằm dằm miếng thịt tới nát bươm, hơi cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Cậu khẽ thở dài, đoạn gắp một quả trứng đặt vào bát Nhung, thấy cô không phản ứng thì không nhịn nổi nữa, búng tay trước mắt Nhung khiến cô giật mình ngẩng đầu hỏi:
– Gì vậy?
– Sắp qua năm mới rồi, để tình cảm đó trôi vào dĩ vãng cùng với năm cũ đi, đừng có để tâm tới anh mentor nữa. – Mạnh nói. – Ăn đi cho đẹp người để còn tán anh khác nữa.
Có một quan niệm rằng những quả trứng trong thịt kho tàu ngày Tết phải được nấu nguyên trái, tượng trưng cho hi vọng một năm mới suôn sẻ và hạnh phúc trọn vẹn.
– Thôi không buồn nữa. – Vẻ mặt Nhung tươi tỉnh hẳn ra. – Để mở Tinder ra xem có anh nào ngon trai không đã!
Nhung quẹt quẹt một hồi, lát sau thấy ngón tay bấm bấm như đang nhắn tin, rồi bắt đầu nhoẻn miệng cười, có lẽ cô đã bắt cặp được với người nào đó hợp gu mình. Nhìn chị gái vui vẻ trở lại, Mạnh biết Nhung sẽ chẳng buồn lâu, dù sao cô cũng là người mạnh mẽ, chẳng để cho chuyện tình cảm làm ảnh hưởng tới tâm trạng của chính mình.
***
Sau khi chương trình Táo quân phát sóng trên ti vi kết thúc, cả nhà Mạnh cùng nhau dọn mâm cơm cúng đêm giao thừa. Lúi húi cả buổi tối mới xong xuôi, khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì thấy năm cũ chỉ còn lại vài phút nữa, vì thế gia đình cùng tập trung ra ban công, chuẩn bị xem trình diễn pháo hoa chào năm mới.
Khu đô thị Vinhomes Central Park có một công viên lớn được xây sát bờ sông Sài Gòn gồm những bãi cỏ rộng lớn, hằng năm đều được được trưng dụng làm nơi đặt những nòng súng pháo hoa tầm thấp, ngoài ra gần đó còn có tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam được sử dụng để bắn pháo hoa tầm cao, vì thế nơi này thu hút rất nhiều người tới đây để đếm ngược năm mới. Khi pháo hoa bắn lên thì sẽ nổ ngay trong tầm nhìn từ ban công căn hộ gia đình Mạnh, vậy nên khi xem trình diễn pháo hoa thì cực kỳ tiện lợi, cậu không cần phải ngẩng đầu lên nhìn như những người đứng bên dưới hay đứng từ những địa điểm khác trong thành phố.
– Năm nay tuổi của con đẹp đấy Mạnh. – Ba Mạnh nói. – Con ra ngoài đi, chừng nào giao thừa xong thì về xông nhà cho ba.
Theo quan niệm tín ngưỡng của người Việt Nam, nếu người đầu tiên bước vào nhà sau giờ khắc giao thừa là người hợp tuổi với gia chủ thì sẽ mang lại nhiều hạnh phúc và tài lộc cho chủ nhà. Ba Mạnh là dân kinh doanh vậy nên cũng có chút mê tín, Mạnh chỉ đành chấp thuận ra khỏi nhà, nhưng cậu không xuống dưới mà quanh quẩn ở đoạn hành lang ở tầng nhà cậu.
Còn vài phút nữa mới tới thời khắc giao thừa, hành lang vắng tanh không một bóng người. Mạnh buồn chán không có gì làm, tựa người vào lan can nhìn ra công viên bờ sông, mở di động ra chơi, thấy tin nhắn của Mai Anh gửi tới, là hai tấm hình tự sướng trước gương của cô, mỗi tấm hình là một bộ trang phục khác nhau, sau đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn của cô:
“Ông thấy tôi mặc bộ nào thì đẹp?”
Mai Anh mặc một chiếc áo thun cotton trắng phối cùng chiếc váy chữ A màu đen dài quá đầu gối một chút ở tấm hình đầu tiên. Còn trong tấm thứ hai, cô mặc chiếc đầm suông màu xanh lam, toát lên một nét trẻ trung quý phái.
“Bà mặc đầm suông thì đẹp hơn.” Mạnh nhận xét thật lòng. “Định đi chơi à?”
“Tôi đi xem pháo hoa thôi, rồi lại về xông nhà sau khi giao thừa.” Mai Anh trả lời.
“Tôi cũng phải đi luôn nè.” Mạnh nói.
Mai Anh đã xem nhưng không thấy hồi âm, Mạnh nghĩ có lẽ cô không muốn nhắn tin thêm nữa, vừa định tắt điện thoại đi thì chợt lại có thông báo tin nhắn gửi đến.
“Gọi video với tôi không?” Mai Anh đề nghị. “Đi xem pháo hoa một mình cũng buồn.”
Tim Mạnh đột nhiên đập nhanh hơn, mặc dù cậu và Mai Anh thường xuyên gọi điện với nhau nhưng đây là lần đầu hai người gọi qua video. Mạnh cố chỉnh trang lại tóc tai quần áo, hít một hơi thật sâu, sau đó chủ động gọi cho Mai Anh.
Chờ đợi vài giây, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy, dù rằng hình ảnh truyền tới không được rõ nét, có vẻ như do Mai Anh đang di chuyển nên tín hiệu mạng có hơi chập chờn, nhưng vẫn nhìn ra gương mặt cô, có điều cô không đeo kính, vô tình toát lên vẻ thanh tú xinh đẹp trên gương mặt.
– Đang đi đâu vậy? – Mạnh đeo airpod lên tai rồi bắt chuyện trước.
– Nhà tôi ở chung cư, tôi đang xuống dưới để dễ xem pháo hoa hơn. – Mai Anh nói, đoạn đưa điện thoại ra xa một chút. – Tôi mặc đầm suông hồi nãy ông chọn nè, đẹp chưa?
– Đẹp. – Mạnh gật gù, thấy Mai Anh lắng nghe ý kiến của cậu mà cậu cảm thấy có chút vui vui. – Hợp với bà đó.
– Đương nhiên rồi, tôi lúc nào chẳng đẹp. – Mai Anh kiêu ngạo nói.
Mạnh chỉ cười cười chứ không đáp lời, cùng lúc đó đám đông bên dưới và ở đầu dây bên Mai Anh bắt đầu đếm ngược:
– Sáu … Năm … Bốn …
– Ba … Hai … Một …
Đếm ngược vừa tới không, lập tức có tiếng hò reo náo nhiệt, giây tiếp theo Mạnh thấy một cột pháo hoa được phóng lên trời, tới độ cao nhất định liền phát nổ, vệt pháo bung lụa tỏa ra khắp nơi, như một búp hoa mai vươn mình nở rộ, phơi bày vẻ đẹp kiều diễm của mình cho cả thế giới.
Liên tiếp có những pháo hoa được bắn lên, tạo thành một cảnh tượng tráng lệ rực rỡ sắc màu, nhưng Mạnh chẳng còn để tâm chiêm ngưỡng, mà cậu ngắm nhìn Mai Anh qua màn hình điện thoại, dù không rõ nét nhưng vẫn nhìn ra được vẻ xinh đẹp quen thuộc hiện hữu, khiến cho cậu có chút mê mẩn xiêu lòng.
– Sao không xem pháo hoa đi? – Mai Anh nhìn Mạnh qua di động. – Ngắm tôi hoài thế?
– Ừ thì … – Mạnh bị bắt quả tang, nhưng không hề chột dạ. – Không được ngắm hả?
Mạnh chủ động hỏi lại, nhưng Mai Anh chỉ tủm tỉm cười, mất một lúc mới nói lại:
– Cho phép ông đó.
Khoảnh khắc đó thời gian như đình trệ, cả thế giới cùng rơi vào lắng đọng, cả hai cùng vô tình nhìn lấy đối phương, dù cách nhau một cái màn hình điện thoại nhưng cứ ngỡ người kia đang ở ngay trước mắt mình.
Nếu muốn hỏi điều tuyệt vời nhất của một năm vừa qua, thì Mạnh sẽ trả lời ngay đó là sự đưa đẩy của nhân duyên để cậu có cơ hội được gặp gỡ Mai Anh, chỉ hi vọng năm mới sẽ cho cậu một cơ hội để chinh phục đoạn đường còn lại đến với trái tim cô.
Trình diễn pháo hoa dần đi tới hồi kết, bên tai Mạnh chợt truyền tới giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Mai Anh: “Mạnh này.”
– Tôi nghe. – Mạnh trả lời.
– Năm mới vui vẻ nhé. – Mai Anh khe khẽ nói, vừa đủ cho Mạnh nghe. – Ráng đẹp trai, học giỏi với đi ăn cùng tôi nhiều hơn nữa nhé.
Mạnh bật cười với lời chúc của Mai Anh, rồi lại suy nghĩ lời chúc dành tặng cho cô. Hai người đều là người đầu tiên mà đối phương gặp mặt trong năm mới, trong lòng Mạnh lại cảm thấy tự hào, ngỡ như đang nắm giữ một chức trách quan trọng nào đó vậy, vì thế lời chúc của cậu cũng phải đặc biệt và để lại ấn tượng đẹp trong lòng Mai Anh.
Một quả pháo được bắn ra khỏi nòng đại bác, bay vụt lên cao theo phương thẳng đứng, khi tới ngang tầm nhìn của Mạnh thì bùng nổ, tia lửa pháo hoa với đủ mọi sắc màu tỏa ra bốn phương tám hướng, rực rỡ cả một khoảng trời đêm, lung linh lấp lánh phản chiếu trên con ngươi đen láy của Mạnh.
– Chúc mừng năm mới … – Mạnh nhỏ giọng nói vào điện thoại, chỉ đủ cho đầu dây bên kia nghe. – … Mai Anh xinh đẹp của tôi.
[text_hash] => c2ac75ba
)