Array
(
[text] =>
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thứ hai ngày 14 tháng 2.
Mạnh đăng nhập vào email trường cấp, phát hiện có thư chưa mở, do Ban Học tập Đoàn trường UEH gửi tới từ vài giờ trước. Đọc dòng chữ: “Thư mời tham dự Liên hoan Nghiên cứu khoa học sinh UEH” trên tiêu đề, cậu mới nhớ ra mình từng đạt giải UEH500, có lẽ sự kiện này là dịp để nhà trường trao thưởng cho cậu.
Mạnh chẳng mấy mặn mà, bởi cậu biết nếu dự liên hoan, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt Mai Anh ở đó.
Mạnh buồn chán thoát khỏi Gmail, lướt Facebook với Instagram để giải khuây. Hôm nay là lễ Tình nhân, những ai có đôi có cặp đều kéo nhau ra đường, mạng xã hội tràn ngập cơm chó, khiến Mạnh xem mà có chút tủi thân.
Đáng lẽ Mạnh đã có thể ở bên Mai Anh, nhưng tiếc rằng từ sau đêm Gala Chung kết, hai người đã chẳng nói với nhau lấy một lời.
Lần im lặng lâu nhất từ khi Mai Anh bước vào đời Mạnh.
Trên thanh story Instagram hiện lên tin của Nhã đầu tiên, Mạnh tò mò ấn vào. Đó là bức hình Nhã tự sướng trước gương, sau lưng là một người thanh niên đẹp trai, sống mũi cao, tóc chẻ hai mái, diện mạo cũng khá ưa nhìn, cao hơn cô một cái đầu, bàn tay đặt lên eo Nhã, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.
Mạnh sực nhớ hồi trước Nhã từng chia sẻ có một cậu trai luôn tìm cô tán gẫu, có lẽ cũng chính là người trong ảnh. Xem ra lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con bé ngày nào còn bảo chẳng muốn yêu đương, giờ đã tìm được một người đáng tin để trái tim nương tựa.
Mạnh thầm vui thay Nhã, niềm vui nhỏ nhoi như tiếng chim ca hiếm hoi giữa cõi rừng xác xơ hiu quạnh.
Chập tối, Nhung gõ cửa phòng Mạnh, thúc giục:
– Ra ăn cơm nè!
Mạnh xuống bếp, thấy đồ ăn đã được bày biện tươm tất, nhưng chỉ thấy mỗi Nhung ngồi vào bàn, bèn hỏi:
– Không đợi ba mẹ về hả?
– Ba mẹ đi chơi Valentine rồi, kêu tao với mày khỏi đợi cơm. – Nhung trả lời. – Lấy cơm cho tao đi.
Mạnh xới cơm đầy bát rồi chuyền cho Nhung. Hai chị em ăn trong lặng lẽ, Nhung vừa ăn vừa lướt điện thoại, chợt cô dừng lại ở một bài viết, đọc nhanh một hồi rồi lên tiếng:
– Sắp tổ chức lễ trao giải nghiên cứu khoa học rồi à? Đợt rồi mày có làm một đề tài UEH500 phải không? Mày có được mời đi dự không?
– Có. – Mạnh lạnh nhạt gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. – Mà chắc em không đi đâu.
– Sao thế? – Nhung ngạc nhiên. – Tao nhớ lúc đó đêm nào mày với Mai Anh cũng thức tới hai, ba giờ sáng để viết báo cáo nghiên cứu. Vất vả như thế rồi thì phải nhận thưởng cho xứng đáng với công sức mày bỏ ra chứ.
Mạnh không nói năng gì, miệng chỉ ừ hử đáp lời Nhung, rồi lại nhai cơm đều đều như cái máy, ánh mắt nhìn vào bàn ăn một cách vô định. Nhung chú ý đến biểu cảm này của Mạnh, cô thử đọc vị em trai mình, đồng thời xâu chuỗi những gì mình biết, cuối cùng lờ mờ vỡ lẽ:
– Bộ mày với Mai Anh đang có chuyện gì hả?
– Có gì đâu. – Mạnh lảng tránh.
– Nhìn vậy là biết có chuyện rồi. – Nhung càng chắc chắn thêm suy luận của mình. – Hèn chi cả tháng rồi không thấy mày đột ngột xin đi chơi, cũng chẳng đả động gì tới Mai Anh hết.
Mạnh thấy giấu mãi cũng không phải cách hay, với lại sớm muộn gì gia đình cũng sẽ biết chuyện của cậu với Mai Anh, đành kể sự thật cho Nhung nghe:
– Em với Mai Anh không nói chuyện với nhau từ cuối tháng 12 rồi.
– Sao thế? – Dù đã đoán được một phần, nhưng Nhung vẫn không tránh khỏi bất ngờ.
– Tụi em có xích mích với nhau thôi. – Mạnh thú nhận.
– Sao xích mích vậy? – Nhung dò hỏi. – Mày đi chơi với em nào để Mai Anh bắt quả tang hả?
Mạnh: “…”
– Có nghiêm trọng không? – Nhung nghiêm túc trở lại.
Thực tế nghiêm trọng đến độ ngay cả một cái liếc mắt nhìn nhau giữa Mạnh và Mai Anh cũng không có, dù học kỳ này hai người vẫn học chung một số lớp học phần. Nhưng Mạnh vẫn cố nói giảm nói tránh:
– Cũng … hơi hơi.
– Thế giờ mày tính sao? – Nhung hỏi tiếp. – Có định làm hòa không?
– Chẳng biết nữa. – Mạnh nhún vai. – Mà em thấy tới tầm này thì hết cứu rồi.
Tới lượt Nhung đăm chiêu, cô vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
– Tao cũng chẳng rõ hai đứa bây đang có chuyện gì, nhưng ít nhất cũng phải gặp mặt trực tiếp để làm ra ngô ra khoai. Chứ cứ im lặng với nhau hoài, đến cả tao là người ngoài mà cũng bồn chồn không yên nữa.
– Mai Anh đi học còn chả thèm nhìn em. – Mạnh nói. – Nói kiểu gì được?
– Thì hẹn gặp nhau mà nói chuyện, hai mặt một lời mới giải quyết được. – Nhung đáp lại.
– Sợ Mai Anh không chịu thôi. – Mạnh chần chừ.
– Trời, người yêu mình mà giờ gặp nhau cũng ngại là sao? – Nhung bó tay, đoạn hiến kế. – Không thì mày rủ Mai Anh đi dự lễ trao giải nghiên cứu khoa học đi, rồi có gì thì nói ở đó luôn.
Dứt lời, Nhung khẽ thở dài, rồi nói tiếp:
– Haizz, đã từng khởi đầu bằng những ngôn từ đường mật, đã từng chứng kiến mọi dáng vẻ của nhau thì khi kết thúc cũng phải bằng lời rõ ràng, dù cho có gai góc tới đâu đi chăng nữa, để cuộc tình hai đứa còn được trọn vẹn. Chứ cứ ậm ờ với nhau thì cả hai chẳng biết đâu mà lần, rồi lại dây dưa suốt một đoạn đường dài, chỉ khổ cho chính em với Mai Anh thôi.
Mạnh chỉ ỡm ờ, bày tỏ thái độ đã tiếp thu ý kiến. Nhung cũng tránh đào sâu vào chủ đề này, phần còn lại của bữa cơm cô vừa ăn vừa tiếp tục chơi điện thoại.
Cơm nước xong xuôi, Mạnh về phòng, nhớ tới lời khuyên của chị gái, cậu bèn truy cập Messenger, mở đoạn chat của Mai Anh lên. Nhìn tài khoản đối phương hiện chấm xanh, Mạnh thoáng chần chừ, cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa, trong lòng luôn tự vấn, chẳng biết có nên làm vậy không nữa.
Đắn đo một hồi, cuối cùng Mạnh chụp ảnh màn hình thư mời của Ban Học tập, đoạn gửi Mai Anh:
“Em có đi cái này không?”
Mai Anh xem tin nhắn ngay tắp lự, vài giây sau đã thấy cô nhắn lại:
“Có á. Anh đi không?”
“Anh đi.” Khi không biết nhắn tiếp thế nào, bỗng Mạnh nảy ra một ý. “Bữa đó anh qua rước em nha.”
Lần này Mai Anh hồi âm lâu hơn một chút, câu trả lời của cô cũng nằm ngoài dự liệu của Mạnh:
“Ừ. Anh nhớ đón em đúng giờ nha.”
Bế tắc được tháo gỡ một phần, Mạnh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được cục tạ trong lòng, nhưng rất nhanh đã lâm vào suy tư quá độ.
Khi thấy Mai Anh hồi đáp nhanh không tưởng, trong một thoáng Mạnh đã ngỡ rằng sự bao dung của mình vĩ đại đến mức sẵn sàng gạt bỏ những tổn thương Mai Anh để lại. Nhưng rồi lý trí gợi nhắc cho cậu gốc rễ của mâu thuẫn hiện tại, về những áp lực và sự tự ti lớn đến mức khiến người này ngấm ngầm đố kỵ với người kia, đến nỗi cả hai chẳng thể hòa hợp được với nhau như thuở ban đầu, thậm chí còn dẫn tới xung đột.
Như hai mặt của băng dính gai đã từng gắn chặt chẳng rời, nhưng theo năm tháng, lông mềm cũ dần, đến một lúc nào đó sẽ chẳng thể níu kéo được gai móc nữa.
Hơn một tháng rưỡi là đủ để Mạnh thông suốt, để biết rằng đã đến lúc phải buông bỏ rồi.
***
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chiều chủ nhật ngày 27 tháng 2.
Mạnh cài khuy áo sơ mi trắng, cẩn thận vuốt bụng áo cho thẳng thớm, xức một ít body spray, sơ vin cùng chiếc quần tây đen, còn đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại một lượt, đến khi trông thật ổn mới dừng lại.
Nhung đang đọc sách ở phòng khách, thấy Mạnh bước ra từ phòng ngủ, khí chất trang trọng khác hẳn mọi ngày, không kìm được bèn thốt lên:
– Nhìn xấu vãi!
Mạnh: “…”
Nhung đứng lên, tiến tới đối diện Mạnh, bẻ lại cổ áo cho cậu, đoạn hỏi:
– Giờ đi với Mai Anh à?
– Ừm. – Mạnh gật đâu.
– Đi đường cẩn thận. – Nhung dặn dò. – Nhớ về sớm kẻo cả nhà chờ mong.
– Em biết rồi. – Mạnh trả lời. – Em đi đây.
Ba mươi phút sau, Mạnh dừng lại trước cổng ký túc xá của trường. Hơn chục phút sau, Mai Anh xuất hiện, cô trang điểm nhẹ, mái tóc búi gọn, để lộ vùng gáy trắng ngần, vấn vương chút mùi hương body mist quen thuộc. Cô diện một áo sơ mi trắng giống Mạnh, phối cùng chiếc đầm bút chì màu xám đen dài tới gối, chân đi boot đen cổ thấp, khéo léo phô bày đôi chân dài trắng muốt, sải bước đi thẳng tới chỗ Mạnh.
Người con gái mà Mạnh từng vun vén dũng khí để ngỏ lời thương, cùng ngồi chung một lớp, cùng rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẹp của Sài Gòn, từng là động lực để cậu không ngừng phấn đấu, góp mặt trong mọi kỷ niệm của cậu về hai năm đầu đời sinh viên, ấy vậy mà giờ đối diện với Mai Anh, cảm xúc của Mạnh lại rối ren như lần đầu gặp gỡ. Trống ngực Mạnh khẽ đập bình bịch, đầu óc rối tung không biết nên cư xử ra sao cho hợp với lẽ tự nhiên. Thành thử khi Mai Anh đã tới cạnh bên, Mạnh vẫn đâm ra lúng túng, và dường như cả Mai Anh cũng thế, đến khi cô mở lời mới tạm xua tan sự ngượng ngùng giữa hai người:
– Anh đợi lâu không?
– Anh mới tới thôi. – Mạnh đáp. – Em lên xe đi kẻo muộn.
Mai Anh bám nhẹ vào eo Mạnh rồi trèo lên, ngồi một bên xe. Từ đó trở đi, cô ngồi cách Mạnh vài đốt ngón tay, thỉnh thoảng xe thắng gấp thì tì lên lưng cậu trong chốc lát, rồi cô ngượng ngùng dịch lại phía sau, duy trì khoảng cách với Mạnh.
Dọc đường, Mạnh và Mai Anh chìm đắm trong bầu không khí gượng gạo, câu được câu mất hỏi han về việc học, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi thoáng qua. Cả hai đều không dám nói nhiều hơn, cứ như có một bức tường vô hình được dựng lên, ngăn cách giữa hai người.
Liên hoan nghiên cứu khoa học diễn ra ở hội trường cơ sở A, cũng là nơi đã tổ chức đêm Gala Chung kết cuộc thi Mic Talent gần hai tháng trước. Mạnh và Mai Anh ổn định chỗ ngồi, thưởng thức tiết mục văn nghệ khai mạc, lắng nghe diễn văn mở màn của một vị lãnh đạo cấp cao, không một chút hồi hộp mong chờ, lẳng lặng đợi đến phần trao giải UEH500.
Lần lượt từng nhóm lên nhận thưởng, số lượng đề tài nghiên cứu rất nhiều, mãi mới đến lượt Mạnh và Mai Anh rời khỏi vị trí ngồi. Dưới sự điều phối của Ban tổ chức, hai người xếp hàng đằng sau cánh gà, hơi thở chậm lại vài giây khi người dẫn chương trình xướng tên cùng đề tài của mình:
– Kính mời các bạn Bùi Đức Mạnh và Đào Mai Anh với đề tài “Thực trạng lạm dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày của sinh viên Đại học UEH” cùng bước lên lên sân khấu!
Mạnh và Mai Anh nhìn nhau, rồi cùng sóng đôi bước tới bên cạnh MC. Trên nền nhạc Victory do Bond trình bày, Mạnh đón lấy bằng khen UEH500 từ tay vị lãnh đạo cấp cao, đến khi ngẩng đầu, thu vào tầm mắt cậu là hình ảnh khán đài đông nghịt người đang dành sự chú ý lên sân khấu, vô số ánh đèn rực rỡ đồng loạt hướng về phía cậu và Mai Anh, biến hai người trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Khung cảnh này đã hiện hữu trong những mơ mộng của Mạnh rất lâu về trước, từ cái ngày cậu và Mai Anh thơ thẫn dõi theo những cánh diều tung bay trên nền trời Thủ Thiêm, để tinh thần được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tranh biện đề tài nghiên cứu đang cận kề. Bất giác Mạnh hoài niệm đến những ngày xưa cũ, khi mà cậu vẫn còn mục tiêu để bản thân dốc sức hoàn thành, khi mà hai người vẫn còn vô lo, thoải mái thổ lộ những tâm tư sâu thẳm trong cõi lòng mà không sợ bị đánh giá.
Mới chỉ ngót nghét nửa năm, vậy mà Mạnh có cảm giác đã qua cả một kiếp người.
Ánh đèn flash máy ảnh kéo Mạnh về với thực tại. Cậu nở một nụ cười công nghiệp, chụp hình cùng Mai Anh và vị lãnh đạo kia, sau đó xuống sân khấu trở về chỗ ngồi, ngón tay từ tốn miết nhẹ giấy khen cho thật phẳng phiu, không khỏi tự hào về thành quả mà mình đã gặt hái.
Phần còn lại của đêm liên hoan trôi qua trong sự bình lặng. Buổi lễ bế mạc, Mạnh ý thức được thời gian ở bên Mai Anh chẳng còn nhiều nữa, bèn thử kéo dài:
– Đi ăn mừng không Mai Anh?
– Em ăn cơm ở nhà rồi. – Mai Anh thành thật.
Mạnh: “…”
Đương lúc Mạnh sắp tụt hứng, Mai Anh đề xuất:
– Không thì tụi mình ra hồ Con Rùa kiếm gì đó ăn vặt cũng được.
Mạnh đồng ý ngay, không đòi hỏi gì thêm.
Mạnh và Mai Anh tới trường từ khi nắng tà còn vương khắp mây trời, lúc đi ra thì đêm đã buông, nhà cửa phố xá đều đã lên đèn. Hai người rảo bộ tới hồ Con Rùa, men theo lối đi quanh bờ hồ, lướt ngang vô số xe hàng rong, nhưng đi đến nỗi chân Mạnh mỏi nhừ mà cả hai vẫn chưa lựa được món.
Bỗng Mai Anh dừng lại trước một gánh hàng, cô mấp máy môi định nói, sau cùng lại yên lặng đi tiếp.
– Sao thế Mai Anh? – Mạnh lấy làm lạ.
– Em định hỏi anh ăn hột vịt xào me không. – Mai Anh nói. – Mà em nhớ ra anh không ăn được trứng vịt lộn nên thôi.
Mạnh ngoái đầu nhìn xe hàng Mai Anh đề cập, thấy chị chủ quán đang thoăn thoắt chế biến món ăn, mùi me chua thơm nồng không khí, khiến cậu cũng phải nhỏ dãi, giá như không phải kết hợp cùng trứng vịt thì cậu đã sà vào đánh chén một bữa.
– Vậy hai đứa mình ăn hột vịt đi. – Miệng Mạnh nhanh hơn cả não.
– Anh có ăn được đâu mà rủ em ăn. – Mai Anh bật cười.
– Hồi nhỏ anh không ăn được chứ biết đâu lớn lên anh ăn được thì sao. – Mạnh vừa trấn an Mai Anh vừa tự thuyết phục chính mình. – Không sao đâu, nếu em thích ăn thì anh chiều.
Mai Anh nhìn Mạnh đầy hoài nghi, song cô vẫn lui lại gánh hàng kia, hăm hở gọi món:
– Cho em hai phần hột vịt xào me đi chị.
– Có liền. – Chị chủ bày ra một chiếc ghế nhựa, làm động tác mời. – Hai đứa ngồi đây chờ chị xíu nha.
Lần đầu tiên Mạnh ăn hàng mà không có bàn ghế hẳn hoi, thực khách phải ngồi bệt dưới vỉa hè, nom hơi mất vệ sinh, nhất thời cậu hơi hối hận vì ban nãy đã quá bồng bột. Nhưng nhìn nét mặt háo hức của Mai Anh như một đứa trẻ sắp được đi chơi xa, Mạnh chợt yên lòng, thầm nghĩ mình chịu thiệt một chút quả thực rất xứng đáng.
Mười phút trôi qua, chị chủ quán bưng lên hai đĩa hột vịt xào me nghi ngút khói. Hột vịt lộn được luộc chín từ trước, tắm trong nước xốt me sền sệt màu đỏ nâu, rắc thêm một ít đậu phộng và hành phi, đi kèm với một đĩa rau răm xanh mướt. Mai Anh không nhịn được mà ăn ngay, còn Mạnh chần chừ chưa động đũa, nhất là khi thấy lòng trắng của một quả trứng đã thành hình bào thai vịt, đôi chỗ còn lưa thưa nhúm lông đen.
– Anh ăn được không? – Mai Anh hỏi han.
– Anh không nghĩ là trông nó ghê đến vậy. – Mạnh tỏ vẻ kiêng dè. – Hết dám ăn luôn.
– Thế anh ăn lòng vàng đi, đưa lòng trắng đây em ăn cho. – Mai Anh đề nghị. – Lòng vàng ăn vô giống trứng gà non á, ngon lắm.
Trên đĩa chỉ còn lại noãn hoàng của hai quả trứng vịt, trước sự đảm bảo của Mai Anh, Mạnh ái ngại xắn một miếng nhỏ để nếm thử. Lòng vàng bùi bùi, mềm xốp, hòa quyện cùng nước me chua ngọt và đậu phộng béo ngậy, ngập tràn cả khoang miệng, để lại hương vị lưu luyến không thể cưỡng lại.
– Ngon quá! – Mai Anh cảm thán. – Em ăn cơm trước ở nhà rồi mà giờ vẫn đói, chắc mấy bữa nữa dự lễ xong hẵng ra ăn sau.
– Ủa? – Mạnh thắc mắc. – Em còn tham gia cái nào nữa hả?
– Qua tháng 3 em đi nhận giải Sinh viên 5 Tốt nè. – Mai Anh đáp.
– Cấp khoa hả? – Mạnh hỏi.
– Cấp trường nhé. – Mai Anh nói một cách đầy hãnh diện. – Thấy em xịn chưa?
– Xịn. – Mạnh trầm trồ. – Mai Anh được Sinh viên 5 Tốt là hơn hẳn nhiều người rồi.
– Em thấy bình thường à. – Mai Anh khiêm nhường. – Vẫn còn phải cố gắng nhiều.
Bình thường của Mai Anh là điều Mạnh chẳng thể với tay, bỗng chốc không biết tiếp chuyện như nào, đành đá sang chuyện khác:
– Thế em đã có dự định gì mới chưa?
– Em tính là sang tháng 4 sẽ thi Toeic với IC3 nè. – Mai Anh tiết lộ. – Xong tới hè thì apply vô Deloitte để lấy kinh nghiệm.
Deloitte là công ty thuộc nhóm Big 4, hay còn được biết là một trong bốn doanh nghiệp kiểm toán lớn nhất thế giới cả về doanh thu lẫn quy mô. Với phong cách làm việc đầy chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi rộng mở cũng như phúc lợi cao hơn so với mặt bằng chung của ngành, những công ty này từ lâu đã trở thành nơi biết bao thế hệ sinh viên lĩnh vực kế – kiểm mong ước được đặt chân tới.
Cũng vì lẽ đó mà quy trình tuyển dụng của Deloitte vô cùng gắt gao, những người đủ tư cách làm việc tại đó đều thuộc dạng “quái vật” trong ngành, cho nên Mạnh chưa từng dám mơ tới sẽ có ngày mình được nhận vào thực tập.
– Em còn chưa học xong năm hai, sao mà apply Deloitte được? – Mạnh thắc mắc.
– Deloitte có chương trình Deloitte Passport cho sinh viên năm hai và năm ba thực tập á. – Mai Anh giải đáp. – Em tính đi làm để lấy kinh nghiệm coi sao.
Tham vọng của Mai Anh quá lớn, trong tích tắc khiến Mạnh ngợp thở, tựa hồ có một loại áp lực đang đè nén lục phủ ngũ tạng. Cậu chưa từng tìm hiểu về những điều Mai Anh nói, không biết phải tiếp chuyện như thế nào, bèn hỏi:
– Sao em phải đi làm sớm vậy? Năm cuối apply cũng được mà.
– Tại anh chưa gặp mấy đứa Sinh viên 5 Tốt khoa mình á. – Mai Anh tiết lộ. – Có một nhỏ cùng khóa với mình mà đã thực tập kế toán từ hè năm nhất lận cơ. Vậy mà nhỏ đó còn tham gia câu lạc bộ trên trường, GPA của nó còn được điểm tuyệt đối nữa, nể thật sự.
Mạnh: “…”
– Anh nghe nói tỷ lệ chọi vô Deloitte cao lắm. – Mạnh cố vắt óc, nghĩ ra cái để nói. – GPA của em cao không?
– Được 3.6 trên 4. – Mai Anh nói. – Em thi thêm Toeic với IC3 nữa là đủ tự tin để nộp CV rồi. Mà nếu không đậu Deloitte Passport thì em apply chương trình Management Trainee của mấy tập đoàn đa quốc gia cũng được.
Mạnh: “…”
Mạnh chỉ mới không liên lạc với Mai Anh trong hơn một tháng, ấy thế mà chênh lệch thực lực giữa hai cách đã giãn cách tới nỗi để cậu bắt kịp người yêu trong quãng thời gian còn lại trên ghế giảng đường là điều bất khả, biến thành tựu nghiên cứu khoa học của Mạnh thành thứ tép riu không đáng nhắc tới. Mai Anh không khác một quả tên lửa uy lực mạnh mẽ là bao, không ngừng công phá những độ cao mới, còn Mạnh là hạt cát vô danh, vĩnh viễn chẳng thể chạm tới bầu trời, chỉ có thể ngước nhìn trong vô vọng.
– Còn anh thì sao? – Mai Anh hỏi ngược lại Mạnh.
– À thì … – Mạnh ấp úng. – Ba anh kêu anh tập lái ô tô, nên sắp tới chắc anh đi học lấy bằng B1 chung với chị Nhung.
– Em nghe nói học cái đó mắc lắm đúng không? – Mai Anh hỏi tiếp.
– Ừ. – Mạnh xác nhận. – Đâu đó khoảng mười lăm triệu một người.
Mai Anh: “…”
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, hai người không biết nói gì thêm, sượng trân ăn hột vịt.
Tiềm thức Mạnh mách bảo đã đến lúc thích hợp để giãi bày, nhưng lời vừa đến cổ thì nghẹn ứ, không tài nào thốt ra.
Mai Anh ăn nốt phần ăn của mình, sắc mặt vô tư như thể chẳng đoán được ý đồ của Mạnh. Ăn xong cô còn tranh giành trả tiền, đoạn xếp gọn ghế ngồi, rồi cùng Mạnh rời đi.
Trên đường về, lý trí liên tục đôn đốc Mạnh mau chóng hành động, nhưng trong thâm tâm cậu lại có sự e dè. Cậu sợ mình chưa suy xét thấu đáo, sợ rằng lời nói ra sẽ không thể thu hồi, sợ rằng những tháng ngày sau sẽ phải sống trong đau khổ và dằn vặt.
Mạnh sợ những hậu quả mà mình sẽ phải đối mặt vì quyết định của ngày hôm nay.
Mạnh cứ nghĩ mãi, nghĩ đến độ đầu óc mệt mỏi, dạ dày cũng có dấu hiệu nhộn nhạo.
Chẳng mấy chốc hai người đã về tới ký túc xá của trường. Mai Anh xuống xe, chuẩn bị vào bên trong, Mạnh biết thời khắc của mình đã điểm, không thể trốn tránh được nữa.
– À Mai Anh nè … – Mạnh dứt khoát gọi.
– Em nghe. – Mai Anh đứng thẳng người, nhìn Mạnh.
Gió nhẹ lướt qua, mơn trớn da thịt của Mạnh. Cậu cố hít một hơi thật sâu, rành mạch nói:
– Tụi mình dừng lại nha.
Lời vừa thốt ra, sự day dứt mà Mạnh dự kiến đã không trỗi dậy, trái lại trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Mạnh được hạ xuống, nhẹ nhõm đến lạ.
Mạnh chờ đợi một sự phẫn uất từ Mai Anh, nhưng cô lại không phản ứng gì thái quá. Mí mắt cô hơi cụp xuống, ra vẻ trầm mặc, một lúc lâu sau mới trả lời lại:
– Ừm.
Sự bình tĩnh này khiến Mạnh kinh ngạc, ắt hẳn Mai Anh đã lường trước được chuyện này từ lâu, đồng thời sửa soạn tinh thần vững vàng để đón nhận.
Hoặc cũng có thể Mai Anh cũng có ý giống Mạnh, chẳng qua cô chỉ chậm hơn cậu một bước mà thôi.
Thái độ của Mai Anh nằm ngoài kịch bản của Mạnh. Khi cậu còn bối rối chẳng biết phải làm gì tiếp theo, Mai Anh đã chủ động bổ sung:
– Làm bạn bè bình thường thôi.
Kỳ thực Mạnh chưa hình dung mối quan hệ của hai đứa sẽ thay đổi thế nào. Song cậu nhận ra mình chưa sẵn sàng để Mai Anh biến mất khỏi cuộc sống của mình, dù cho tinh thần đã lên dây cót kỹ lưỡng thì biến động này đối với cậu vẫn quá đột ngột như lần đầu đối mặt.
– Cũng được. – Mạnh chấp nhận.
– Khuya rồi, em lên phòng đây. – Mai Anh nói. – Anh về đi kẻo trễ.
Đợi Mai Anh đã khuất dạng, Mạnh nhìn một lượt ký túc xá trường. Từ hồi Mai Anh chuyển đến, tòa nhà đã trở thành một chốn quen thuộc mà cậu thường lui tới, nhưng có lẽ giờ đây cậu chẳng còn lý do gì để ghé ngang nơi này nữa.
Đường về nhà dài hơn ngày thường, dài như những kỷ niệm mà Mạnh đã trải qua cùng Mai Anh. Có điều tất cả đã trở thành quá khứ, chỉ còn lại hồi ức đang dày vò nội tâm Mạnh.
Cơ hoành của Mạnh co bóp kịch liệt khi cậu vừa về tới khu chung cư. Cậu nhận thức được mình sắp không ổn, vội vàng vào thang máy, cố kìm nén đến khi tới căn hộ nhà mình.
– Về rồi đấy à … Ơ kìa? – Nhung vừa ra mở cửa, Mạnh đã phi thẳng vào nhà vệ sinh. – Chưa chào ai hết mà đã vô nhà là sao?
Mạnh chẳng để tâm tới Nhung nổi nữa, cậu ôm lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì đã ăn vào cả ngày nay, nôn đến độ ra cả mật vàng, sau cùng chân tay vô lực, xụi lơ ngồi khuỵu xuống sàn nhà.
– Mày bị gì vậy? – Nhung hoảng hốt lao tới bên Mạnh. – Đứng dậy nổi không?
– Mạnh sao thế con? – Ba mẹ nghe được tiếng động, sốt sắng chạy ra.
– Con không sao. – Mạnh bám vào tường, loạng choạng đứng lên, cố tỏ ra mình chẳng xi nhê gì. – Ba mẹ cứ về phòng ngủ trước đi.
Nhìn con cái gặp vấn đề, làm gì có cha mẹ nào được yên giấc. Nhưng ba mẹ biết Mạnh cần được nghỉ ngơi, mà cậu cũng đảm bảo không có gì đáng lo ngại, nên hai người chỉ hỏi han đôi câu, rồi trả lại không gian riêng tư cho cậu.
Nhung rót một ly nước ấm, mang vào phòng đưa cho Mạnh:
– Uống đi cho đỡ.
Mạnh nhận lấy ly nước, chậm rãi uống từng ngụm. Quả nhiên nước ấm có tác dụng, cơn buồn nôn của Mạnh được xoa dịu bớt, bao tử cũng không còn làm loạn nữa.
– Tối nay mày ăn gì mà để mắc ói thế? – Nhung ngồi xuống bên cạnh Mạnh, hỏi chuyện.
– Em ăn hột vịt lộn … – Mạnh lí nhí đáp.
– Vãi! – Nhung bật ngửa. – Hồi nhỏ mày ăn cái đó vô nên bị ngộ độc đó, nhớ không vậy? Bộ đi viện một lần chưa chừa hả?
– Em tưởng lớn lên thì sẽ ăn được … – Mạnh giải thích. – Vả lại tại Mai Anh ghiền món đó nên em mới ăn …
– Trời ơi! – Nhung chịu thua. – Đã biết mình không hợp mà còn ráng ăn chi vậy?
Mạnh: “…”
Nhung thở dài, đoạn đổi chủ đề:
– Nay mày đã nói chuyện với Mai Anh chưa?
Nhắc đến Mai Anh, Mạnh trở nên trầm tư. Nhung sớm đã đoán được kết cục này, cô không hỏi sâu hơn nữa, đành nói:
– Thôi ngủ đi cho khỏe. Để tao tắt điện cho.
Đoạn Nhung đứng dậy, ra khỏi phòng, trước khi với tay tới công tắc, cô còn nán lại an ủi:
– Đừng buồn nữa, ngủ sớm đi, đời mày có những thứ đáng bận tâm hơn nhiều.
Nói xong thì tắt điện, bóng tối lập tức nuốt chửng cả căn phòng.
Mạnh ngồi yên trên giường, tay cậu lần mò tới chiếc điện thoại ở đầu giường, mở Messenger, thấy tài khoản của Mai Anh nằm ở đầu hộp thoại, vẫn còn đang hiện chấm xanh.
Mạnh bỗng thèm khát được nói chuyện cùng Mai Anh, cậu soạn tin nhắn, song lại thấy ái ngại định thôi. Nội tâm cậu giằng co một lúc lâu, sau chót rụt rè bấm nút gửi đi:
“Em ngủ chưa?”
“Em vừa đánh răng xong, đang chuẩn bị lên giường.” Đợi mười phút sau mới thấy Mai Anh hồi âm. “Anh về đến nhà chưa?”
“Anh cũng mới về thôi.” Mạnh đáp.
“Vậy anh ngủ sớm đi nha.” Mai Anh giục. “Em đi ngủ đây chứ hai mắt díp lại vào nhau rồi.”
Mạnh biết ý không dám làm phiền thêm, chỉ đành để lại một dòng tin nhắn:
“Chúc em ngủ ngon.”
Mai Anh thả tim tin nhắn của Mạnh, không chúc lại như cô vẫn hay làm ngày trước.
Mạnh hụt hẫng, cậu cầm chặt di động trên tay, nuôi một ảo vọng rằng Mai Anh sẽ tiếp tục nhắn tin, cùng cậu hàn huyên thâu đêm suốt sáng.
Về những dự định còn đang bỏ ngỏ, về những câu chuyện vẫn chưa vẹn toàn.
Nhưng màn hình điện thoại chẳng sáng thêm một lần nào nữa, chỉ còn đêm đen tịch mịch ôm trọn lấy Mạnh.
—- HẾT —-
[text_hash] => b2023adb
)