Array
(
[text] =>
Những ngày sau đó Mạnh không gặp Mai Anh, tuy rằng hai người đã kết bạn trên Facebook và theo dõi lẫn nhau trên Instagram, nhưng cả hai cũng chẳng nhắn tin nói chuyện với nhau câu nào, bẵng đi một tuần cậu chẳng liên lạc gì với cô.
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chiều chủ nhật ngày 16 tháng 1.
Cuối tuần không có gì làm, cả ngày Mạnh chỉ ngồi cày phim trên Netflix. Đến lúc cậu mở điện thoại mình ra kiểm tra, phát hiện tin nhắn mà Mai Anh gửi đến từ một tiếng trước, nội dung chỉ vọn vẹn một dòng duy nhất:
“Ê ông làm bài tập Nguyên lý kế toán chưa?”
Mạnh đứng hình, cậu không nhớ hôm trước giảng viên có giao bài tập về nhà, bèn nhắn tin hỏi ngược lại:
“Có bài tập về nhà nữa hả?”
Tin nhắn gửi đi, một phút sau đã thấy Mai Anh trả lời lại:
“Cô có giao bài tập trên LMS ấy. Hôm đầu tiên ông không nghe cô dặn hả? Cô nói là bài tập cô đưa lên LMS rồi, mỗi tuần học xong thì tự giác làm bài tập rồi nộp bài cho cô đấy.”
Bước ngoặt này xảy ra quá đột ngột, Mạnh hoang mang đăng nhập vào lớp Nguyên lý kế toán trên hệ thống LMS, liền thấy danh sách bài tập của tất cả các chương cũng như chỗ nộp bài của từng chương đã được đăng tải sẵn từ trước.
Đếm sơ qua số lượng bài tập cũng phải lên tới 40 bài gồm đủ dạng bài khác nhau, đề bài toàn viết bằng tiếng Anh, không có lấy một từ tiếng Việt. Hạn chót nộp bài lại là 0 giờ đêm nay, Mạnh cảm thấy một mình mình không thể cáng đáng hết tất thảy, bèn nhắn tin hỏi Mai Anh:
“Cái này có bắt buộc phải nộp không? Nhiều vậy sợ làm không kịp.”
“Nộp bài thì mới có cái để tính điểm quá trình.” Mai Anh trả lời lại. “Làm chung với tôi không? Hôm bữa nghe giảng mà không hiểu gì cả, giờ đọc đề không biết làm sao nữa.”
“Cũng được, mà đề bài toàn tiếng Anh.” Mạnh nhắn lại. “Tôi không giỏi tiếng Anh lắm, sợ làm không nổi.”
“Vậy để tôi dịch qua tiếng Việt còn ông thì tìm đáp án, ông thấy sao?” Mai Anh đề xuất.
“Ừ cũng được.” Mạnh đồng ý.
“Ông có muốn call với tôi không?” Mai Anh đề nghị. “Để còn tiện trao đổi.”
Mạnh hơi lưỡng lự, nhưng thầm nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt để gần gũi hơn với Mai Anh, dại gì mà chối từ, nên cậu liền đồng ý.
Điện thoại lập tức đổ chuông. Mạnh luống cuống vội tìm lấy airpod của mình, nhanh chóng kết nối bluetooth với điện thoại, sau đó chấp nhận cuộc gọi.
– Ê cứu tôi, nhiều bài tập quá làm không kịp mất! – Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng than thở của Mai Anh. – Bữa giờ tôi bận chạy deadline ở câu lạc bộ nên quên mất, nãy kiểm tra mới thấy nè!
– Bà không nói chắc tôi cũng không biết có bài tập luôn ấy. – Mạnh vừa nói vừa mở giáo trình ra coi. – Nãy giờ bà làm được phần nào rồi?
– Làm hết được mười lăm câu trắc nghiệm rồi. – Mai Anh nói. – Để tôi chụp đáp án trắc nghiệm qua cho ông.
– Ừ chụp qua đi. – Mạnh nói, ngay sau đó điện thoại lại ting ting một tiếng, cậu mở điện thoại ra thì thấy hình chụp bài làm trắc nghiệm mà Mai Anh vừa gửi qua.
Đạo đức không cho phép Mạnh đã chép ké lại còn hỏi Mai Anh làm bài có đúng hay không, cậu lúi húi điền lại đáp án của cô ra vở bài tập của mình, sau khi hoàn thành mười lăm câu trắc nghiệm rồi nói:
– Tôi làm xong trắc nghiệm rồi, giờ làm phần nào tiếp?
– Lựa phần nào dễ mà làm trước. – Mai Anh đề nghị. – Làm phần Brief exercise đi.
Mạnh mở giáo trình, lật tới phần câu hỏi mục Brief exercise chương đầu tiên, đập vào mắt cậu toàn là câu hỏi bằng tiếng Anh, trong tích tắc khiến cậu cảm thấy chóng mặt nhức đầu.
– Dịch đề bài qua tiếng Việt đi bà. – Mạnh nói. – Tôi đọc không hiểu gì cả.
– Từ từ để tôi xem lại đã, trong này toàn tiếng Anh chuyên ngành không à. – Mai Anh nói. – Đề bài yêu cầu phân biệt các tài khoản dưới đây vào tài sản, nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Các khoản mục này bao gồm khoản phải thu, lương và tiền công phải trả, thiết bị, vật tư, vốn cổ phần phổ thông với … Hình như notes payable là ghi chú … phải trả hả?
– Thương phiếu phải trả, từ “Notes” nghĩa là thương phiếu. – Mạnh trả lời, rất nhanh đã sắp xếp xong các tài khoản trong đầu mình. – Để tôi đọc đáp án qua cho bà.
– Để tôi ghi vào. – Mai Anh ở đầu dây bên kia vừa tranh thủ chép lại câu trả lời vừa nói. – Tôi thấy tiếng Anh của ông đâu có kém lắm đâu, vẫn nhớ được nghĩa chuyên ngành của một số từ kìa.
– Từ vựng thì ai cũng học được. – Mạnh nói. – Tôi dở tiếng Anh là dở mấy cái kỹ năng như đọc hiểu tiếng Anh này kia thôi, chứ từ vựng với ngữ pháp thì tôi cũng tạm ổn, mà nếu không ổn thì xài Google Dịch cho lẹ.
– Mấy cái đó hồi cấp Ba đều được học hết rồi mà. – Mai Anh nói. – Giáo viên cấp Ba của ông mà thấy ông nói ông kém phần đọc hiểu như vậy chắc buồn lắm.
– Tôi bỏ tiếng Anh nguyên năm lớp Mười hai luôn mà. – Mạnh giải thích. – Hồi đó xác định thi khối A00 nên chỉ chuyên tâm vào ôn Toán Lý Hóa thôi, mấy môn như Văn với tiếng Anh coi như bỏ đó, lâu lâu chỉ mở ra xem à, vậy nên điểm thi tốt nghiệp hai môn đó của tôi cũng kém lắm.
Thực ra không phải do Mạnh không chuyên tâm học tiếng Anh, mà tự bản thân cậu tự nhận định được năng lực của mình không phù hợp để học giỏi các môn ngoại ngữ, ngay cả khi cậu ưu tiên học tiếng Anh lên hàng đầu thì cũng chẳng tài nào kéo nổi trình độ ngoại ngữ của mình lên được.
– Ông xác định đi theo nhóm ngành kinh doanh như ngành mình mà bỏ dở tiếng Anh là không được rồi. – Giọng Mai Anh có ý chê trách. – Giờ ông tập trung cải thiện học Anh văn đi, sau này còn học mấy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh nữa, xa hơn nữa là dùng ngoại ngữ để đi làm nữa, rồi lỡ có phải đi nước ngoài hay gì thì còn giao tiếp được, chứ cứ phụ thuộc Google Dịch hoài thì không được đâu.
– Bà kèm tôi đi. – Mạnh giả bộ trêu.
– Kèm ông rồi tôi được gì không? – Mai Anh thay đổi thái độ, lém lỉnh hỏi lại.
Trong đầu Mạnh lập tức nghĩ đến món chuối chiên vừa ăn hôm bữa, bèn trả lời:
– Chỉ đi rồi mốt dẫn bà đi ăn chuối chiên.
– Chuối chiên bán ngay trước cổng trường, lúc nào mua cũng được. – Mai Anh “hứ” một tiếng rồi trề môi. – Với lại ăn chuối chiên hoài cũng ngán lắm.
– Vậy mốt dẫn bà đi ăn vặt. – Mạnh tiếp lời luôn. – Thích ăn gì cũng được.
– Gì ghê vậy. – Mai Anh ngạc nhiên. – Tưởng ông không ăn vặt được chứ.
– Thì tập ăn cho quen. – Mạnh nói. – Tôi thấy có nhiều món vậy mà chưa được thử bao giờ, mốt cứ tan học rồi lén đi ăn thôi.
– Nhớ đó nha, đừng có bùng kèo đó. – Có thể nghe được đầu dây bên kia Mai Anh đang tủm tỉm trả lời.
– Biết rồi. – Ban đầu Mạnh còn định rút lời, nhưng nghĩ tới việc mượn cớ đi ăn có thể khiến cậu gần gũi hơn với Mai Anh, bản thân cũng không tới mức phải chịu thiệt thòi. – Thôi làm bài tiếp đi kìa, dịch câu hỏi tiếp theo đi.
– Ừ để tôi dịch. – Mai Anh nói. – Cho biết các giao dịch nào dưới đây làm ảnh hưởng tới đầu tư của cổ đông, cổ tức, doanh thu, chi phí hoặc không ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu … Câu này cũng dễ nè.
– Tôi làm xong rồi. – Mạnh đọc đáp án qua cho Mai Anh.
– Nhanh vậy. – Mai Anh nói. – Hên ghê, làm chung với ông nên cũng chẳng lo sợ trễ.
– Xời, Nguyên lý kế toán dễ ẹc à. – Mạnh kiêu căng nói. – Thôi làm nhanh nghỉ sớm nè.
***
Buổi tối.
– Con ăn cơm xong rồi. – Mạnh vừa buông chén đũa đã vội lao thẳng về phòng.
– Ơ cái thằng này? – Ba bất bình. – Ăn cơm xong không nghỉ ngơi dọn dẹp mà chui vô đó làm gì thế?
– Em thấy chiều giờ Mạnh cứ gọi điện cho ai không biết. – Mẹ góp chuyện. – Bình thường thằng bé có như thế bao giờ đâu nhỉ.
Nhung nghe ba mẹ bàn luận thì không lên tiếng, nhưng giác quan thứ sáu lờ mờ đoán được chuyện gì, khóe miệng hơi nhếch, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Mạnh vừa đóng cửa phòng đã lập tức khởi động laptop, vừa gọi cho Mai Anh vừa tiếp tục cặm cụi giải đề. Ban đầu Mạnh thấy tốc độ làm bài phần trắc nghiệm nhanh thì tự tin chỉ cần vẫy tay một cái là có thể nhanh chóng hoàn thành tất cả bài tập.
Nhưng càng về sau, bài tập mỗi lúc một phức tạp, phần cuối cùng là bài tập giải quyết vấn đề trở thành phần khó nhất, không chỉ vì có nhiều từ vựng chuyên ngành mới lạ trong câu hỏi, mà còn vì số liệu đề bài cho rất lớn. Bài giải dài, yêu cầu đề bài cũng lắt léo, hầu hết đều được lấy từ những tình huống phát sinh ngoài thực tế, có những cái Mạnh đọc vào cũng không hiểu đề bài muốn nói gì, Mai Anh dịch bài cũng mệt bở hơi tai.
Hai người không ngừng vừa làm vừa động viên lẫn nhau, Mạnh thầm nhủ nếu làm một mình thì e rằng chắc không làm bài kịp mất.
– Mệt mỏi quá! – Ngay khi tính toán nốt số liệu cuối cùng, Mạnh thảy bút ra chỗ khác, vươn vai uể oải nói.
– 23 giờ 58 phút rồi. – Mai Anh thúc giục. – Chụp lại bài tập rồi nộp nhanh lên kẻo hệ thống khóa chỗ nộp bài bây giờ.
– Tôi đang làm đây. – Mạnh vừa nói vừa tranh thủ chụp lại bài làm từ chiều tới giờ, sau đó gửi qua máy tính, rồi đăng tải lên chỗ nộp bài trên LMS. – Cuối cùng cũng xong.
– Chết rồi, sao lại hiện lỗi 502 Bad Gateway rồi! – Giọng Mai Anh có vẻ hơi hoang mang.
– Bấm F5 đi bà. – Mạnh nói. – Làm nhanh lên đi, sắp 0 giờ rồi.
Đồng hồ điện tử ở góc màn hình đang hiển thị 23 giờ 59 phút, Mạnh chậm rãi đếm từng giây trôi qua, đợi mãi không thấy Mai Anh hồi đáp, trong lòng có chút nôn nao, lo lắng giùm cô.
Cuối cùng, khi đồng hồ chỉ điểm 0 giờ, đầu dây bên kia có tiếng Mai Anh thở phào nhẹ nhõm nói:
– Hên quá, nộp bài vừa kịp giờ!
– Vậy được rồi. – Mạnh mừng giùm Mai Anh.
– Cảm ơn ông nhiều nhé, nay không có ông chắc tôi không làm kịp bài để nộp mất. – Mai Anh vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài. – Tôi mệt quá rồi, chắc nay phải ngủ sớm thôi.
– Ngủ đi, thức khuya quá kẻo hại người. – Mạnh nói. – Chúc ngủ ngon.
– Ông cũng ngủ ngon. – Mai Anh nói, sau đó đầu dây bên kia liền ngắt máy.
Dạ dày Mạnh sôi réo ùng ục, cậu rón rén đi tới nhà bếp, tránh tạo ra tiếng ồn làm ảnh hưởng tới người khác. Cậu tới bên tủ lạnh, lấy một hộp sữa, đổ ra ly, khi vừa cất hộp sữa vào tủ rồi quay người lại, liền thấy Nhung đột ngột xuất hiện ở cửa nhà bếp.
– Hết hồn. – Tim Mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. – Sao mà bà đi im ỉm như ma thế?
– Xuống bắt quả tang mày ăn vụng. – Nhung nhìn Mạnh, ánh mắt như đang chất vấn cậu.
– Uống sữa không? – Mạnh cầm ly sữa, hướng về phía Nhung tỏ vẻ mời cô.
– Rót cho chị một ly sữa với. – Thái độ Nhung quay ngoắt 180 độ, cô chớp mắt nhìn Mạnh.
Mạnh thở dài ngán ngẩm, bèn quay người rót một ly sữa đưa cho Nhung, còn cậu cầm ly sữa của mình ra ban công vừa uống vừa hóng mát.
Tuy căn hộ gia đình Mạnh không nằm ở tầng cao nhất của tòa chung cư nhưng khi phóng tầm mắt từ mắt từ ban công cũng có thể bao quát được một phần thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này là nửa đêm, các tòa nhà cao tầng ở phía xa in bóng lên nền trời xanh đen, được điểm xuyết bởi ánh đèn từ những văn phòng đang làm việc xuyên đêm.
– Sau này mày đi làm, tới mùa kiểm toán cũng phải thức đêm giống vậy đấy. – Nhung chỉ về phía các tòa nhà đang sáng đèn. – Giờ nhìn đi cho quen, sau này đi làm đỡ phải bỡ ngỡ.
– Bà lo cho bà trước đi. – Mạnh quắc mắt. – Sắp tới Tết âm lịch rồi đó, tính lương với thưởng tết của người ta cho cẩn thận vào kẻo năm nay bà lại mất tết đấy.
– Khổ quá mà. – Nhung bày vẻ mặt rầu rĩ. – Ai rồi cũng phải bán mình cho tư bản thôi.
Mạnh chẳng buồn đáp lời Nhung, cậu tựa người vào lan can bằng thủy tinh cường lực, nhấp một ngụm sữa, từ độ cao này có thể cảm nhận từng cơn gió đêm mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua, mơn trớn da thịt, cuốn theo vô vàn căng thẳng được tích tụ lại trong đầu, khiến tâm trí cậu như được quét dọn sạch sẽ, cảm thấy tỉnh táo hẳn lên.
– Chiều giờ mày gọi điện cho ai vậy ? – Nhung lại bắt chuyện.
– Gọi cho bạn thôi. – Mạnh thong thả đáp.
– Bạn gái hả? – Nhung hỏi dò. – Hay là crush vậy?
– Bà nghĩ linh tinh quá. – Mạnh hơi chột dạ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. – Sao tự dưng lại hỏi vậy?
– Đoán bừa thôi. – Nhung tỉnh bơ giải thích. – Bình thường mày gọi điện cho mấy thằng bạn mày đâu có lâu như vậy đâu, đằng này mày gọi cho người ta từ chiều, ăn cơm xong lại chạy vào phòng gọi điện tiếp, nhìn thái độ kiểu chỉ muốn ưu tiên cho việc đó lên hàng đầu vậy. Tao đoán chắc mày phải gọi điện với đứa nào mày thích nên mày mới như vậy, nên tao nghĩ mày gọi điện với con gái thôi.
– Bà suy nghĩ sâu xa quá. – Mạnh tìm cách đổi đề tài. – Thôi uống sữa đi rồi đi vào, trời lạnh rồi kìa.
– Đừng có đánh trống lảng. – Nhung nói. – Tao nghi lắm, ?ày không qua nổi mắt tao đâu.
– Vâng, bà là nhất, nhất bà rồi. – Mạnh dứt khoát bước vào nhà. – Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây. Bà đừng có lo chuyện của tôi nữa, lo crush bà trước đi kìa.
Nhung: “…”
Nhung còn định giữ Mạnh lại nói chuyện thêm, nhưng vừa lúc đó một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, khiến cô lạnh hết sống lưng, chỉ đành đóng cửa rồi bước vào trong nhà, tiếp tục thức đêm hoàn thành công việc dang dở của mình.
***
Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ hai ngày 17 tháng 1.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, mặc dù Mạnh dậy trễ nhưng vẫn kịp tới lớp sát giờ vào học. Khi cậu vừa ổn định chỗ ngồi, giảng viên đã xuất hiện trước cửa giảng đường, sau lưng chính là bóng dáng quen thuộc của Mai Anh.
Mai Anh nhìn Mạnh, phát hiện bên cạnh cậu còn chỗ trống, vẻ mặt hớn hở liền ngồi vào.
– Ơ … – Mạnh ngạc nhiên. – Sao tự nhiên ngồi đây?
– Chứ ngồi đâu giờ ? – Mai Anh tỉnh rụi trả lời. – Trong lớp này tôi chỉ biết mỗi ông, không ngồi cạnh ông thì ngồi với ai bây giờ? Thôi lo học đi, tí giải lao tôi cho ông cái này hay lắm.
Mạnh còn định nói thêm, nhưng thấy Mai Anh đặt sách vở lên bàn, bày ra vẻ mặt học hành nghiêm túc thì thôi không thắc mắc nữa. Ngồi cạnh Mai Anh, ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ của body mist tỏa ra từ cơ thể cô khiến Mạnh có chút xiêu lòng, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, bắt đầu buổi học.
***
Rất nhanh đã tới giờ giải lao, Mai Anh lấy từ trong ba lô ra một bịch bánh tráng, khẽ lắc lắc trước mặt Mạnh, hỏi:
– Ông muốn ăn bánh tráng trộn không?
– Tôi chưa ăn bánh tráng bao giờ. – Mạnh nói.
– Ăn thử đi, ngon lắm, coi như cảm ơn ông hôm qua đã chịu khó bỏ thời gian ra hướng dẫn tôi làm bài tập. – Mai Anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. – Để tôi trộn bánh tráng cho ông ăn, ông xuống mua giúp tôi một chai nước đi.
Mạnh: “…”
Thoạt nhìn qua thì bên trong bịch chỉ có một xấp bánh tráng trắng muốt, đi kèm cùng một gói sa tế nhỏ, một gói muối tôm Tây Ninh xay nhuyễn và nửa trái tắc. Mạnh cảm thấy món ăn vặt này chẳng có gì ngon miệng, nhưng nhìn Mai Anh nhiệt tình mời như vậy nên cũng không nỡ từ chối, bèn đứng dậy đi mua nước cho cô.
Lúc Mạnh cầm theo hai chai nước trở về giảng đường đã thấy Mai Anh đã trộn xong bánh tráng. Cô đón lấy chai nước từ Mạnh, không quên đẩy bịch bánh tráng qua cho cậu mà nói:
– Ăn đi, ngon lắm ấy.
Bánh trắng được xé thành từng sợi nhỏ, thấm đẫm một lớp dầu cam sẫm, lốm đốm những hạt muối tôm nhỏ, thoang thoảng hương nồng của sa tế. Mạnh bốc vài miếng bánh tráng, ban đầu cậu có hơi kiêng dè vì sợ cậu không ăn được, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn của Mai Anh, cậu bèn tin tưởng cô, dứt khoát bỏ vào miệng.
Miếng bánh tráng lập tức mềm ra bên trong khoang miệng, đầu lưỡi chắt lọc lấy tất cả mùi vị có trong bánh tráng trộn, vị mặn của muối Tây Ninh, vị cay nồng của sa tế cùng vị chua của tắc. Từng gia vị ấy nếu ăn riêng lẻ thì gắt tới độ không chịu nổi, nhưng khi được trộn lại với nhau, những vị ấy vừa xoa dịu lại bổ sung cho nhau, khiến món ăn trở nên điều độ hơn.
Mạnh không biết có phải do bánh tráng trộn hợp khẩu vị với cậu, hay là do người trộn mà món ăn này lại ngon miệng đến kỳ lạ.
– Ngon thật ấy. – Mạnh tấm tắc khen. – Bánh tráng này ở đâu vậy?
– Bên câu lạc bộ của tôi bữa giờ bán bánh tráng trộn để gây quỹ, chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện cuối năm mà tuần trước tôi có kể với ông ấy. – Mai Anh giải thích. – Mỗi người trong ban tổ chức được giao cho một số lượng bánh tráng cần bán, tôi bán xong thì còn dư một bịch nên mang tới cho ông ăn nè.
– Thì ra là vậy. – Mạnh vừa nhâm nhi bánh tráng vừa trầm trồ. – Mà khi nào bên bà đi tình nguyện vậy?
– Chiều mai nè. – Mai Anh nói.
– Chiều mai học Anh văn mà. – Mạnh ngạc nhiên. – Bà tính trốn học hả?
– Tôi có email xin phép cô hồi đêm qua rồi. – Mai Anh trả lời. – Nên không lo bị trừ điểm quá trình đâu. Ông học đi rồi có gì về chỉ bài lại cho tôi nhé.
– Ừ được rồi. – Mạnh nói, nghĩ đến việc đi học mà xung quanh chẳng quen biết một ai, trong lòng cậu cảm thấy có chút cô độc đến đáng sợ.
Mạnh chợt nhớ tuần này là tuần đi học cuối cùng, lại nhận ra sau hôm nay thì cậu sẽ phải đợi thêm ba tuần nghỉ Tết Nguyên đán mới được gặp lại Mai Anh, trong lòng lại càng thêm buồn rầu.
[text_hash] => 0c44fae5
)