Hột Vịt Xào Me – Chương 26: Cơm Lười – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Hột Vịt Xào Me - Chương 26: Cơm Lười

Array
(
[text] =>

Hột Vịt Xào Me - Chương 26: Cơm Lười

Mạnh, Mai Anh và Nhung bay nhảy ở Nha Trang thêm một ngày nữa, đến khi Vi đã nguôi ngoai bớt, tiền trong túi cũng cạn kiệt, lúc này ba người mới chịu tạm biệt Vi, lên tàu hỏa về nhà.

Ngày cả nhóm trở về thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay cũng bắt đầu rục rịch tổ chức. Cách đây hai tuần Mạnh và Mai Anh đều điền tên tham gia chương trình tình nguyện Tiếp Sức Mùa Thi, ngay từ sáng khi Mạnh và Mai Anh vừa xuống tàu đã lập tức nhận được yêu cầu buổi trưa phải trình diện tại điểm thi mà hai người đã đăng ký túc trực.

***

Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, 1 giờ chiều thứ sáu ngày 8 tháng 7.

Mây xám xịt phủ kín bầu trời, Mạnh dừng xe trước cửa nhà trọ của Mai Anh, đương lúc cậu đang che miệng ngáp một hơi dài thì cô cũng mở cửa bước ra, mặt mày tèm nhem uể oải leo lên sau xe cậu.

– Mới ngủ dậy à? – Mạnh gợi chuyện để tránh bị buồn ngủ khi lái xe.

– Ừ. – Mai Anh gật gù, lát sau dựa luôn đầu lên lưng Mạnh. – Em ngủ từ lúc về nhà, thế mà giờ vẫn còn mệt mỏi đây.

– Ngủ như heo. – Mạnh châm chọc. – Haizz, biết mệt vậy thì anh đã không tham gia cái này rồi.

– Lại lười biếng rồi. – Mai Anh nghiêm giọng. – Đi đi cho có trải nghiệm. Với lại anh mà không làm thì em cũng điền tên anh vào form đăng ký thôi.

Mạnh: “…”

Mạnh cảm giác hình như mình chiều Mai Anh nhiều quá nên cô sinh hư, giờ muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi.

Cơ mà cậu thích.

Điểm trực ở quận Bình Thạnh, lúc trước Mạnh và Mai Anh đã cùng thống nhất điền tên trực tại trường Trung học Phổ thông mà Mạnh từng học. Lúc hai người tới nơi đã thấy lác đác vài thí sinh có mặt, trước cổng trường đặt sẵn bàn ghế, một số người mặc đồng phục Tiếp Sức Mùa Thi chăng dù, bày biện sẵn bánh kẹo nước uống ra bàn, ngồi tụ tập với nhau tán gẫu nói chuyện.

– Mấy người kia có phải chung nhóm với mình không? – Mạnh gửi xe xong, nhìn sang các tình nguyện viên rồi hỏi.

– Không phải, chắc họ là đội hình Tiếp Sức Mùa Thi của trường Đại học nào đó thôi. – Mai Anh mở điện thoại kiểm tra. – Mình ở bên Điều phối Giao thông cơ, nhóm của mình vẫn còn đang họp trong trường ấy … Chị điểm trưởng quận đang phát đồng phục đó, tìm ảnh lẹ lên kẻo ảnh qua điểm trường khác là mình khỏi có áo mặc giờ.

Ban đầu Mạnh tưởng tình nguyện viên Tiếp Sức Mùa Thi chỉ là một nhóm người chuyên phát bánh nước hoặc hỗ trợ các bạn sĩ tử khi có vấn đề bất trắc phát sinh, nhưng bây giờ cậu mới biết nội bộ tình nguyện viên trên thực tế được chia làm hai nhóm. Một nhóm là các sinh viên trong Ban Chấp hành Đoàn từ các trường đại học được cử tham gia trên tinh thần “tự nguyện”; nhóm còn lại là những người đăng ký dưới dạng tự do giống Mạnh và Mai Anh, không chịu sự quản lý của Đoàn – Hội trực thuộc trường mình đang theo học, và tất cả đều được phân công vào một đội hình duy nhất.

Đội hình Điều phối Giao thông.

Tên gọi đội hình mô tả chính xác nhiệm vụ của các tình nguyện viên: điều tiết phương tiện, đảm bảo giao thông tại điểm trường được thông suốt, tránh kẹt xe làm ảnh hưởng đến việc thi cử của các bạn thí sinh. Mạnh cảm thấy đội hình này hình như có hơi thừa thãi, bởi ở các địa điểm thi đều được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông hùng hậu, cần gì đám thanh niên choai choai như bọn cậu nữa chứ.

Hai người vào trong trường, tìm thấy những người thuộc đội hình Điều phối Giao thông đang chiếm dụng một bộ bàn ghế dưới sân trường, bèn nhanh chóng đi tới báo danh với chị điểm trưởng quận. Chị điểm trưởng phổ biến vắn tắt công việc của các tình nguyện viên, đều là những cái Mạnh đã biết rồi, nói xong thì mới bắt đầu phát áo cho mọi người.

– Nhà vệ sinh ở đâu vậy? – Mai Anh cầm đồng phục Tiếp Sức Mùa Thi là một chiếc áo polo được gói ghém trong một chiếc bọc ni lông, nhìn Mạnh hỏi. – Em thay áo cái đã.

– Đi theo anh. – Mạnh nói.

– Anh định dụ em đi đâu chứ gì? – Mai Anh nheo mắt, nhìn Mạnh dò xét.

– Ừ. – Mạnh lãnh đạm nói. – Thế có đi không đây?

– Đi chứ. – Mai Anh cười nói, vô tình nhìn ra ngoài trời. – Hình như trời sắp mưa rồi đó.

– Chết thật, nãy anh quên lấy áo mưa. – Mạnh chép miệng. – Tí nữa mà dầm mưa đứng đường thì về nhà đổ bệnh mất.

– Không sao, em có đem theo dù nè. – Mai Anh lấy chiếc dù nhỏ từ trong ba lô, hí hửng khoe. – Tí anh che mưa cho em còn em điều phối cho.

Mạnh thỏa hiệp với Mai Anh, cùng lúc đó hai người tới nhà vệ sinh, bèn tạm thời chia tay nhau rồi mỗi người đi vào đúng khu dành cho giới tính của mình.

Thay áo xong xuôi, Mạnh cầm theo chiếc áo cũ đi ra, liền thấy Mai Anh bước ra từ nhà vệ sinh nữ. Mái tóc đen buộc thấp, mặc chiếc áo polo màu xanh dương đặc trưng của chương trình Tiếp Sức Mùa Thi, bên dưới diện một chiếc quần ống rộng màu đen cho thoải mái, trang phục đơn giản nhưng toát lên một vẻ trẻ trung năng động.

– Em mặc đẹp không? – Mai Anh xoay một vòng trước mặt Mạnh, từ “không” vừa thốt ra thì hai má phập phồng.

– Đẹp. – Mạnh gật đầu, hễ cô mặc gì thì cậu cũng đều thấy đẹp cả. – Đi thôi kẻo mấy người kia chờ.

Hai người hội họp với đội hình, lúc này chị điểm trưởng quận đã di chuyển qua điểm trường khác, những người còn lại cũng đứng lên đi ra cổng trường, bắt đầu làm việc của mình.

Đúng như Mạnh nghĩ, nhiệm vụ của đội hình đã có cảnh sát giao thông lo liệu, thậm chí sự hiện diện của bọn cậu còn làm ảnh hưởng đến mấy chú công an làm việc, thành thử ra chẳng có việc gì làm, đứng cùng với nhóm Tiếp Sức Mùa Thi từ trường đại học. Phái nữ vừa gặp đã rôm rả tán gẫu như bạn thân quen lâu ngày, còn phái nam như Mạnh nhìn nhau có phần gượng gạo, chỉ chào hỏi xã giao chứ không nói nhiều, mắt lim dim đứng gà gật vì thiếu ngủ.

Trời càng lúc càng âm u, lát sau những giọt mưa lộp độp rơi xuống đất. Đội hình Tiếp Sức Mùa Thi từ trường đại học vội lấy bạt phủ lên bánh kẹo để tránh bị hắt mưa, sau đó chia nhau dẫn thí sinh vào trường, vừa đi vừa lấy dù che cho các bạn học sinh không bị ướt.

Gần tới giờ tập trung, trời mưa lâm râm, thí sinh đến ngày một đông, nhân lực nhóm Tiếp Sức Mùa Thi trường đại học không thể quán xuyến hết. Bởi vì đây không phải là công việc được phân công nên đội hình Điều phối Giao thông chỉ thụ động đứng yên một chỗ dưới mấy chiếc dù lớn, đến khi một nữ tình nguyện viên của đội hình trường đại học đi ngang qua nhìn thấy cảnh này mới thở hắt ra thúc giục:

– Mấy bạn trên thành phố không có việc gì làm thì phụ tụi tôi dẫn mấy em vào trường với!

“Trên thành phố” là cách các tình nguyện viên từ trường đại học gọi người của đội hình Điều phối Giao thông, mấy người nhóm Mạnh nghe bạn nữ nhờ vả thì chẳng chần chừ, nhanh chóng mở ô dù mà mình đem theo rồi xông vào màn mưa hỗ trợ các bạn thí sinh.

– Em đứng đây cho khỏi ướt. – Mạnh cầm dù của Mai Anh. – Để anh đi cho.

– Ừ, đi cẩn thận kẻo đường trơn đó. – Mai Anh dặn dò.

Mạnh gật đầu, sau đó mở dù rồi bước ra khỏi chỗ trú mưa. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện một người phụ nữ trung niên mặc áo mưa dừng xe trước cổng trường, sau lưng còn có một người nữa lấy vạt áo mưa trùm lên người, đoán chừng có lẽ đó cũng là một bạn thí sinh, liền sải bước tới đón bạn kia.

– Con là tình nguyện viên hả? – Người phụ nữ thấy Mạnh cầm dù tới đứng bên cạnh xe mình bèn niềm nở chào hỏi, đoạn quay qua giục người ngồi sau. – Con xong chưa? Có anh tới đón con nè!

Người ngồi sau cởi áo mưa ra, là một nữ sinh mặc đồng phục trường cũ của Mạnh, có lẽ là hậu bối dưới cậu một năm. Mạnh vội đưa dù ra che cho cô gái, vô tình để bả vai lộ thiên, nước mưa lạnh ngắt chạy dọc theo da thịt nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng.

– Anh đợi em một xíu nha. – Cô gái kia nhìn Mạnh, lịch sự nói. – Để em kiểm tra xem có thiếu gì không đã.

– Ừ em cứ từ từ. – Mạnh gượng gạo nở một nụ cười thân thiện.

Nữ sinh kia lúi húi mở ba lô, Mạnh vừa đứng che dù vừa tranh thủ quan sát một lượt nữ sinh kia. Làn da cô trắng, gò má hồng hào láng mịn gợi cảm giác căng mọng đầy đặn. Sống mũi thẳng, môi mỏng hơi mím lại, cằm chẻ, mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy, nhìn vào trông rất nên thơ, lông mi không biết là tự nhiên hay được kẻ mà cong vút lên, dung mạo dễ thương ưa nhìn, chỉ thua Mai Anh một chút xíu thôi.

Ánh mắt Mạnh nhìn xuống dưới cổ nữ sinh, phù hiệu trên ngực đồng phục ghi rõ tên cô: “Thanh Nhã”.

– Con là sinh viên hả? – Trong lúc chờ đợi, người phụ nữ trung niên bắt chuyện. – Con học trường nào?

– Con học ở Đại học UEH ạ. – Mạnh lễ phép trả lời.

– Ồ, con bé nhà cô cũng tính vô UEH nè. – Người phụ nữ nhìn qua con gái mình rồi chép miệng. – Chả biết có thi đậu vô đó nổi không nữa.

– Con đậu học bạ rồi mà. – Nhã vừa kéo khóa ba lô vừa thanh minh. – Thi cái này chủ yếu để xét tốt nghiệp thôi.

– Đậu đại học từ trước là tốt rồi, lúc thi tốt nghiệp thì tâm lý sẽ thoải mái hơn. – Mạnh trả lời, thấy Nhã xuống xe thì hỏi. – Em xong chưa?

– Em xong rồi. – Nhã gật đầu. – Mình đi thôi anh. Con chào mẹ.

– Ừ, chừng nào xong thì gọi mẹ ra đón nhé. – Người phụ nữ dặn dò nốt lần cuối, sau đó gật đầu chào Mạnh rồi quay xe rời đi.

Mạnh đưa Nhã vào trường, trên đường đi hai anh em phải nép sát vào nhau để không bị ướt, thỉnh thoảng cánh tay của Nhã chạm vào Mạnh, nhất thời da thịt cậu mẫn cảm hơn hẳn, cứ như có dòng điện chạy dọc theo cơ thể, toàn thân dần nóng lên. Mạnh nghĩ đến Mai Anh trong đầu, cưỡng ép phân tán tâm trí của mình khỏi người bên cạnh, cảm giác căng thẳng như thể đang ở trong tình thế nan giải không có đường lui.

– Anh đưa em tới đây được rồi. – Hai người đi tới hành lang có mái hiên thì Nhã chủ động nói. – Em cảm ơn anh nhiều nha.

– Không có gì đâu em. – Mạnh lén thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói. – Chúc em thi tốt nha.

– Dạ, bái bai anh. – Nhã vẫy tay chào Mạnh, chẳng đợi cậu phản ứng đã nhanh nhảu hòa vào đám đông thí sinh đứng chờ ở hành lang mà mất dạng.

***

Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp, các thí sinh đến điểm thi chủ yếu để nghe giám thị phổ biến về quy chế thi, việc này không tốn quá nhiều thời gian, vì thế mới chỉ tập trung khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ mà đã có người từ trong trường ra về. Trời vẫn còn mưa lâm râm, các tình nguyện viên Tiếp Sức Mùa Thi lại chia nhau đón người, Mạnh cũng chẳng rảnh rỗi, cậu cáng đáng luôn phần việc của Mai Anh, chạy đôn chạy đáo đáo dẫn các học sinh ra xe của phụ huynh đang đứng đợi sẵn trước cổng trường.

Đến tận lúc mọi người đã về hết mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhã đâu. Mạnh cũng chẳng để ý mấy đến cô nữ sinh đó, trở lại bàn Tiếp Sức Mùa Thi cùng những tình nguyện viên khác, đợi đến khi xác nhận nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành mới cùng Mai Anh lấy xe ra về.

May mà đã tạnh mưa, hai người chạy xe trên con đường trơn như bôi mỡ, Mai Anh vòng tay ôm bụng Mạnh, tựa đầu lên lưng cậu rồi thủ thỉ:

– Nay anh mệt không?

– Mệt quá trời luôn. – Mạnh không nhịn nổi nữa mà ta thán một tràng. – Đã buồn ngủ rồi mà còn phải chạy đi chạy lại, rồi cái dù của em phải nhường cho thí sinh chứ anh có được miếng nào đâu, đồng phục bị dính mưa nên giờ còn ướt đây nè.

– Vậy về nhà nhớ tắm rửa nghỉ ngơi kẻo bệnh đó. – Mai Anh chợt dịu giọng. – Vả lại chắc mai anh không cần phải qua đón em nữa đâu.

Mạnh tưởng Mai Anh hiểu lầm rằng vì cậu phải đi đón cô nên mới đâm ra mệt mỏi, lại cô đang giận, bèn hạ giọng tỏ vẻ ăn năn:

– Thôi em đừng dỗi, mai anh vẫn đón em được mà.

– Em đâu có dỗi đâu, tại lo cho anh nên mới nói vậy đó. – Mai Anh sửng sốt giải thích. – Anh đón em thì phải dậy sớm chạy sang nhà em rồi vòng ngược trở lại, vừa tốn xăng vừa tốn sức lại tốn thời gian nữa. Mai em đi tàu điện cũng được, lâu rồi chưa ngồi metro.

Từ lúc Mai Anh nói “tại lo cho anh”, Mạnh ngỡ như mình đã rơi vào hũ đường của cô rồi. Không, phải là hũ bột ngọt mới đúng, bởi bây giờ cậu cảm giác mình đang say đắm trong sự ngọt ngào của Mai Anh, đến mức tay chân đầu óc có chút lâng lâng, phải cố lắm mới giữ bình tĩnh để đáp lại:

– Cảm ơn em nha. Mai tự đi thì nhớ đi sớm đó.

– Em biết rồi mà. – Mai Anh tì cằm lên vai Mạnh rồi nói. – Em đói bụng quá, mình đi ăn chè đi, em biết có quán chè ở chung cư Ngô Gia Tự cũng ngon lắm đó.

– Ôm anh đi rồi muốn ăn gì anh cũng chở đi ăn. – Giọng Mạnh ngon ngọt ra chiều dụ dỗ, Mai Anh chỉ khẽ đánh nhẹ vai cậu một cái, rồi sà vào lưng cậu ôm chặt, khẽ nhoẻn miệng cười khúc khích.

Dường như cơ thể được tiếp thêm nhựa sống, mọi mệt mỏi tích tụ cả ngày đều tiêu biến đi mất. Mạnh thầm nghĩ đời này không thiếu những cô nàng dễ thương xinh đẹp như Nhã, nhưng cậu chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Mai Anh, khiến cô trở nên độc nhất vô nhị trong tim cậu.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 6 giờ 45 phút sáng thứ bảy ngày 9 tháng 7.

Sáng nay các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, dù 7 giờ 30 phút mới tới giờ thi, nhưng lúc Mạnh chạy xe tới đầu đường dẫn tới điểm trực đã thấy chật ních người xe. Cảnh sát giao thông cùng dân phòng tả đột hữu xung, phối hợp tuýt còi điều tiết giao thông, chật vật khơi thông tắc nghẽn trước cổng trường.

Hồi xưa đi học Mạnh vốn biết cứ tới giờ vào học hoặc giờ tan tầm, đoạn đường này rất kẹt, thế nên cậu tranh thủ không phải đón Mai Anh để đi sớm, cuối cùng vẫn dính đòn. Bãi giữ xe hôm qua Mạnh gửi phải đi thẳng thêm một đoạn nữa mới tới nơi, cậu thầm nghĩ nếu vượt qua đám đông này thì sẽ lỡ thời điểm báo danh với điểm trưởng quận mất, mà có khi giờ chị ấy cũng đang kiểm đếm số lượng tình nguyện viên có mặt tại điểm trực rồi, bèn quay xe định gửi xe chỗ khác rồi đi bộ vào sau.

Bỗng vài người mặc đồng phục Tiếp Sức Mùa Thi xuất hiện, chặn đầu xe Mạnh, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

– Ông là tình nguyện viên luôn đúng không? Bé này để quên căn cước công dân ở nhà, phải chạy về lấy gấp. Mà giờ chỗ này kẹt quá nên tụi tôi không lấy xe ra được, mấy chú công an cũng bận hết cả rồi, ông chở bé về nhà lấy giùm tụi tôi được không?

Mạnh nhìn qua thí sinh được dẫn tới, phát hiện đối phương chính là Nhã. Nhã cũng nhận ra cậu, đôi mắt to tròn rưng rưng, giọng run run như thể van xin:

– Anh giúp em với.

– Ừ, em lên xe đi. – Mạnh không đắn đo nhiều liền đồng ý chở Nhã, đoạn quay qua hỏi các tình nguyện viên. – À mà chị điểm trưởng quận điểm danh chưa vậy?

– Chị ấy chưa qua đây đâu. – Một nam tình nguyện viên nói. – Ông nói tên ông đi để lát nữa nếu có điểm danh thì tôi báo ông có mặt giùm cho.

– Tôi cảm ơn nhé. – Mạnh nói tên mình cho người kia nghe, sau đó quay qua ân cần hỏi Nhã. – Em ngồi được chưa? Anh đi nhé.

– Vâng anh, đi nhanh kẻo trễ! – Nhã sốt ruột tới mức nhăn mặt như thể sắp khóc tới nơi, khiến Mạnh không dám chậm trễ, bèn vặn ga lao vút đi.

Trên đường đi có chút căng thẳng, hai anh em không nói nhiều, thỉnh thoảng Nhã mới lên tiếng kêu Mạnh rẽ trái rẽ phải, cậu lạch lách đánh võng cực mượt chỉ thiếu mỗi bốc đầu là không dám, mất tầm mười phút đã tới nhà cô.

Sau khi lấy được căn cước công dân, Mạnh chở Nhã quay lại điểm thi, tâm trạng nguy cấp ban nãy đã không còn, hai người trút bỏ được gánh nặng trong lòng, lúc đang dừng chờ đèn đỏ, Mạnh dè dặt bắt chuyện:

– Sao lại bất cẩn để quên căn cước công dân thế?

– Em cũng không biết tại sao nữa, rõ ràng hôm qua có kiểm tra đầy đủ rồi. – Nhã trả lời đầy oan ức. – Cũng may hồi nãy gặp được anh vừa chạy xe tới, chứ nhờ mấy anh chị tình nguyện viên hay mấy chú công an lấy được xe ra khỏi chỗ ùn tắc thì chắc em trễ giờ thi mất.

Nhã ngừng nói, nghĩ ngợi điều gì đó rồi tự tiếp lời:

– Anh học ở UEH phải không?

– Ừ. – Mạnh khẳng định. – Hôm qua anh có gặp em rồi đó.

– Em nhớ mà. – Nhã nói. – Anh em mình gặp nhau hai lần rồi, có khi nào mốt em nhập học rồi lại gặp anh nữa không?

– Có thể lắm. – Mạnh đồng tình. – Ráng thi cho tốt đi rồi còn vào UEH nữa.

– Em biết rồi. – Nhã hào hứng nói. – Tới lúc đó anh nhớ dẫn em đi tham quan trường nha.

Mạnh gật mấy cái, nhưng trong đầu thì thầm nghĩ mơ đi em ạ. Đại học UEH có tới mười mấy cơ sở trải dài khắp thành phố, mà cho dù Nhã có học chung cơ sở B với cậu thì chưa chắc đã học cùng ca, mà cho dù đã cùng ca thì chưa chắc cô đã tìm thấy Mạnh giữa hàng trăm giảng đường với hàng nghìn sinh viên ở hai tòa nhà B1 và B2 được.

Nói tóm lại, Mạnh tin rằng nhân duyên của hai người chỉ kéo dài đến đây là cùng, chẳng thể nào tiến triển sâu xa hơn được nữa, Nhã cũng đừng hy vọng nhiều mà nên để dành đầu óc để làm bài thi cho thật tốt.

Hai anh em về đến điểm trường đã là 7 giờ 5 phút, Mạnh dừng xe trước cổng, Nhã chỉ kịp chào cậu một cái rồi vội vã chạy vào trường làm thủ tục chuẩn bị dự thi. Đoạn đường trước cổng đã vãn bớt xe cộ, Mạnh đem xe đi gửi, đoạn đảo mắt về phía bàn Tiếp Sức Mùa Thi, thấy Mai Anh đang đứng ở đó nhìn cậu, trong lòng có chút phơi phới bèn đi tới chỗ cô:

– Em tới lâu chưa?

– Em tới lâu rồi. – Mai Anh lạnh mặt. – Anh tới lâu thế, lại còn chở theo em nào đi cùng vậy?

– Sao thế? – Mạnh nhíu mày, cúi người ngang tầm mắt với mắt Mai Anh, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi. – Em ghen hả?

– Ai thèm. – Mai Anh bặm môi, cúi mặt đảo mắt tránh ánh nhìn của Mạnh. – Em sợ anh giở trò gì với con gái người ta thì có.

– Em đó để quên căn cước công dân ở nhà nên anh chở ẻm về lấy thôi. – Mạnh đứng thẳng người rồi thành thật khai. – Có mấy người ở đây làm chứng nè, không tin em hỏi họ đi.

– Mạnh nói đúng đó, lúc nãy bà không đi sớm nên không biết đường này kẹt kinh khủng cỡ nào đâu, cả đám chỉ có mỗi ông này có xe nên tụi tôi mới kêu em đó nhờ ổng. – Nam tình nguyện viên ban nãy giao Nhã cho Mạnh xuất hiện, nghe hai người nói chuyện thì cũng bào chữa giùm cậu. – À nãy tôi báo danh ông cho chị điểm trưởng quận rồi đó.

– Cảm ơn ông nhiều. – Mạnh nói với nam tình nguyện viên, đoạn quay qua nhìn Mai Anh. – Đấy, anh không hề nói điêu nhé. Anh là sinh viên tình nguyện mà, thấy thí sinh gặp khó khăn thì anh ra tay giúp đỡ thôi.

– Ừm, giỏi. – Khóe miệng Mai Anh giãn thẳng, nói một cách chiếu lệ. – Em có lời khen cho anh.

Mạnh nhìn Mai Anh rồi khẽ cười, thấy cô tỏ thái độ trong nóng ngoài lạnh mà có chút khoái khoái. Rõ ràng Mai Anh đang ghen rồi, thế mà vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng như mùa đông miền bắc vậy, trông cũng đáng yêu ra phết.

***

Tới giờ làm bài, người đi đường thưa thớt hẳn, tiếng xe cộ ồn ào cũng lắng xuống, bầu trời xanh yên tĩnh lạ thường. Tựa như vạn vật đều dừng lại, nhường sân khấu cho các sĩ tử thi triển ngòi bút, hoàn thành bài thi văn cuối cùng để đời học sinh của mình được hạ màn một cách trọn vẹn.

Cổng trường ban nãy đông nghịt người giờ cũng vắng lặng hẳn, chỉ còn lác đác vài phụ huynh đứng chờ đợi hoặc các cánh nhà báo đang kiểm tra ống kính máy ảnh, sẵn sàng tác nghiệp khi cần thiết. Mấy chú cảnh sát giao thông không còn việc để làm, đứng ở bàn Tiếp Sức Mùa Thi tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng các bạn sinh viên tình nguyện, có người còn thân thiện móc hầu bao ra mua đồ ăn sáng đãi mọi người, tình dân quân càng thêm gắn kết.

Hết giờ thi, phụ huynh đến mỗi lúc một đông, cảnh sát giao thông tiếp tục với công việc của mình. Các tình nguyện viên cũng chẳng rảnh rỗi, Mạnh và Mai Anh theo chân những người khác xếp thành hai hàng song song đối mặt nhau bên ngoài cổng trường, nhà báo phụ huynh cũng nín thở ngóng trông, đến khi những thí sinh đầu tiên bước ra thì tất cả mọi người, không ai bảo ai đều đồng loạt vỗ tay hoan hô, như thể đó là thời khắc lịch sử chào đón những người chiến sĩ mang theo thắng lợi và vinh quang trở về.

Học sinh túa ra như ong vỡ tổ, gương mặt ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, ríu rít khoe nhau “trúng tủ”, “đề dễ” các kiểu, chẳng giữ cho mình một tí sự khiêm nhường nào. Mạnh nghe mà cũng thấy vui lây, trong thoáng chốc chìm vào hoài niệm, cảm giác không khí náo nhiệt này thật quen thuộc, dường như tìm thấy hình bóng bản thân của quá khứ ẩn hiện đâu đây.

– Sao đứng đực mặt ra thế? – Mai Anh nhìn Mạnh hỏi.

– Tự dưng anh nhớ lúc thi đại học quá. – Mạnh kể lại. – Năm ngoái anh lười học văn quá, đến ngày cuối cùng trước khi thi anh gửi bài phân tích một đoạn thơ ngắn trong bài “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm cho người yêu cũ, tiện thể cũng coi qua sơ sơ luôn. Ai dè hôm sau đề văn ra đúng cái đoạn người yêu cũ nhờ chụp trong bài “Đất Nước” luôn, thế là trúng tủ làm một mạch ba tờ giấy, lúc có điểm thì được tám điểm rưỡi. Hồi đó dòng họ hai bên nội ngoại cũng có vài đứa đi thi mà điểm Văn của anh cao nhất, tổng điểm khối A00 với A01 cũng vậy luôn, mấy tháng sau cứ gặp anh em họ hàng thi cùng thì đem kết quả của mình ra cà khịa với mấy đứa đó, thấy hơi mất dạy mà được cái vui quá nên anh cứ khoe tiếp thôi.

Mạnh vừa kể mà tủm tỉm cười, chuyện cũ thấp thoáng hiện lên trong tâm trí, cứ ngỡ như đang xảy ra trước mắt vậy.

– À thì ra là anh nhớ người yêu cũ. – Mai Anh nghe kể xong thì trầm trồ. – Hồi đó còn ôn thi chung với nhau nữa, bảo sao cứ nhớ là cười miết như vậy.

Mạnh: “…”

Mạnh chẳng biết tai Mai Anh có vấn đề hay do cô điếc có chọn lọc, chuyện kể một tràng dài mà cuối cùng chỉ đọng lại mỗi chi tiết người yêu cũ trong đầu.

– Hơi đâu mà nhớ người yêu cũ. – Mạnh kiên nhẫn hết sức, thỏ thẻ dỗ dành. – Nhớ em còn không đủ nữa.

– Xạo xạo. – Mai Anh vạch trần. – Em đứng đây còn nhớ làm chi nữa?

– Chỉ cần không được nhìn em là thấy nhớ rồi. – Mạnh vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác để phụ họa. – Đó, giờ nhớ muốn chết luôn nè.

– Gớm, chỉ có bốc phét là giỏi! – Mai Anh nắm lấy cằm Mạnh quay về phía mình.

– Anh nói thật mà. – Mạnh chắc nịch. – Thề luôn.

– Thôi, nói miệng thì ai tin. – Mai Anh bĩu môi. – Phải chứng minh bằng hành động thì mới uy tín.

– Thế em muốn anh làm gì nào? – Mạnh hỏi. – Dẫn em đi ăn nhá?

– Làm như lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi vậy. – Mai Anh “xí” một cái, đoạn đột nhiên xoa bụng. – Ờ mà em đói rồi, hay tụi mình đi ăn trưa luôn đi. Đường Nguyễn Gia Trí ở gần trường anh đúng không? Mình ra đấy ăn cho gần rồi chiều còn về đây trực tiếp nữa.

Mạnh đang định tán đồng, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ bèn nói:

– Về nhà anh ăn trưa không?

– Anh nấu thì em ăn. – Mai Anh đòi hỏi.

– Ừ. – Mạnh tỏ ra dịu dàng.

– Sao nay tự dưng rủ em qua nhà ăn trưa thế? – Mai Anh giờ mới ý thức được là Mạnh đang rủ thật chứ không phải thả thính bỡn cợt, bèn nghiêm túc hỏi lại. – Cô chú mời cơm hả?

– Không, ba mẹ anh đi làm hết rồi. – Mạnh đáp. – Mà nếu có nhà thì ba mẹ anh cũng mời em ăn chung thôi, hai người đó cưng em còn hơn con ruột của mình nữa mà.

– Nhà anh không ai ở nhà hết hả? – Mai Anh ngạc nhiên hỏi. – Kể cả chị Nhung luôn?

– Ừ, đi hết cả rồi. – Mạnh xác nhận.

– Anh tính làm gì em nên mới rủ em qua hả? – Mai Anh nhìn Mạnh đầy khả nghi.

– Ừ, tính nấu cơm cho em ăn. – Mạnh bày ra vẻ mặt ngây thơ thành thật. – Giờ sao, có đi không?

– Đi đi đi. – Mai Anh gật đầu cái rụp.

Mạnh không nói gì thêm nữa, nhìn điệu bộ Mai Anh đầy vẻ háo hức như một đứa trẻ đi chơi xa, miệng thầm nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng.

Thí sinh ra về hết, các tình nguyện viên cũng được phép nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ trưa, mọi người cùng đi kiếm hàng quán gần đó để ăn cho chắc bụng, riêng Mạnh và Mai Anh tách đoàn lấy xe để về nhà Mạnh.

Trường cũ của Mạnh không xa nhà cậu lắm, chưa đầy năm phút hai người đã tới nơi. Mạnh dẫn Mai Anh vào nhà, sau đó xuống bếp mở tủ lạnh kiểm tra, thấy đầy đủ cà rốt, đậu cô ve với thịt spam, nhưng lại phát hiện ra trong nhà chẳng còn miếng cơm nguội nào.

– Anh nấu món gì thế? – Mai Anh đứng cạnh hỏi.

– Anh định làm cơm chiên dương châu mà giờ hết cơm nguội rồi. – Mạnh chán nản nói. – Chắc phải đi cắm cơm quá, mà còn phải nấu thêm đồ ăn nữa, thấy oải ghê.

– Vậy mà hồi nãy mạnh miệng bảo là “Nấu cho em ăn” cơ đấy. – Mai Anh mỉa mai, đoạn đề xuất. – Không ấy mình nấu cơm lười ăn đi.

– Cơm lười là cơm gì? – Mạnh tròn mắt hỏi.

Mai Anh không nói mà lấy iPhone của mình rồi mở một bài viết về cơm lười đưa cho Mạnh xem. Cách nấu cơm lười cũng giống như cơm trắng thông thường, nhưng ngoài đong mỗi gạo trắng vào nồi thì đổ thêm các nguyên liệu khác mà mình thích vào, nêm nếm thêm một chút gia vị cho vừa ăn rồi đem đi cắm, chỉ vài bước đơn giản đã có ngay một món ăn đầy đủ dưỡng chất.

– Nhìn cũng dễ làm. – Mạnh vuốt màn hình, bên dưới màn hình còn có công thức nấu ăn. – Vậy anh nấu món này ha?

– Ừ, cho em nấu chung với. – Mai Anh nhanh nhảu nói.

– Em biết nấu ăn không đấy? – Mạnh trêu.

– Đương nhiên là có rồi, hồi trước em còn làm rau câu cho anh ăn còn gì. – Mai Anh hất hàm kiêu ngạo. – Anh vo gạo trước đi, để em thái rau củ với thịt cho.

Vo gạo chẳng tốn nhiều thời gian, Mạnh vo xong rồi để trên bàn bếp, đoạn đứng tựa vào bàn ăn nhìn Mai Anh sơ chế nguyên liệu từ sau lưng. Để tiện cho việc nấu nướng, mái tóc đen dài được cô búi thành một cục gọn gàng, phơi bày vùng gáy trắng ngần không tì vết, tựa như có ma lực quyến rũ ánh mắt của Mạnh.

Chân Mạnh vô thức chuyển động, đến lúc cậu tỉnh ngộ thì bản thân đã áp sát Mai Anh. Mai Anh cũng nhận ra Mạnh đứng sau lưng mình, cô ngửa cổ ngước nhìn Mạnh, mỉm cười hỏi:

– Định làm gì em đấy?

– Cho anh ôm cái nào. – Mạnh nói, không đợi Mai Anh đồng ý đã vòng tay ôm ngang bụng cô.

Mọi lần đều là Mai Anh ôm Mạnh từ đằng sau, nay hai người đổi vị trí, dưới góc nhìn của Mạnh, Mai Anh gần như nằm trọn trong vòng tay cậu, còn cậu dùng thân hình mình che chở cho cô. Trong người trở nên rạo rực, Mạnh hơi cúi đầu, không nhịn được mà vùi mặt vào gáy Mai Anh, da thịt mềm mại ấm áp lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn phảng phất hương body mist hài hòa cùng mùi cơ thể thơm tho nữ tính, khiến cậu vừa hít hà một cái mà cứ tưởng bản thân đã sa ngã vào con đường nghiện ngập, chỉ hận không thể dùng răng cắn một cái cho bõ thèm.

– Bỏ tay ra để em nấu cơm nào. – Ánh mắt Mai Anh đê mê, nắm tay Mạnh định gỡ ra.

– Cho thơm má cái rồi anh bỏ ra. – Mạnh thì thầm.

Vành tai Mai Anh ửng đỏ, nhưng cũng chẳng phản đối gì, Mạnh thấy vậy thì thích thú, hơi cúi người hôn trộm lên má Mai Anh, xong rồi ngẩng đầu thì thào:

– Lần sau cho anh làm dấu hickey nhé.

Mai Anh đơ người một lúc, gò má nóng rực, lúng túng cầm dao suýt thì cắt trúng tay, cuối cùng làu bàu trong miệng:

– Chỉ vậy là hay.

Đây là nụ hôn đầu tiên giữa Mạnh và Mai Anh, Mạnh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cảm giác thành tựu đang tí tách đâm chồi nảy lộc trong lòng.

Mai Anh xắt cà rốt, đậu cô ve và thịt spam thành hột lựu, xong rồi thì trút tất cả nguyên liệu vào nồi cơm, đập thêm hai quả trứng, đổ thêm vài muỗng dầu hào rồi xả nước ngập một đốt ngón tay, cuối cùng đem cả nồi cơm đi cắm. Mạnh tranh thủ thời gian chờ cơm thì nấu một nồi canh rong biển để hai người có cái mà húp cho dễ nuốt trôi cơm.

Cắm được nửa tiếng đồng hồ thì cơm chín, Mai Anh liền mở nắp xới cơm ra bát. Mạnh múc mỗi người một chén canh rong biển, bài trí giống mâm cơm kiểu Nhật. Cơm có màu nâu nhạt, óng ánh như pha lê, kết hợp cùng màu sắc sặc sỡ của các loại rau củ cùng thịt hộp, trông không khác gì cơm chiên dương châu, có chăng hạt cơm mềm dẻo chứ không tơi và khô như cơm chiên thông thường.

Cả Mạnh và Mai Anh nhìn chén cơm nghi ngút khói trước mắt mà nuốt nước miếng Ực một cái, không đợi được nữa liền cầm đũa bắt đầu ăn.

– Cơm ngon không? – Mạnh hỏi, ý vị đầy vẻ nuông chiều.

– Ngon chứ. – Mai Anh lúng phúng nói. – Cơm em nấu thì chả ngon.

Mạnh: “…”

Mạnh ngẫm lại thì thấy hình như ngoài vo gạo với đổ nước thì mình chẳng đóng góp nhiều cho nồi cơm này, cảm thấy có chút rầu rĩ. Vốn cậu định thể hiện chút tài nghệ nấu nướng cho Mai Anh trầm trồ, vậy mà chỉ sơ hở một chút đã bị chính cô cướp mất hào quang ấy.

– Canh rong biển cũng ngon lắm đó. – Mai Anh khen tiếp.

– Đương nhiên. – Canh rong biển đích thị là Mạnh nấu, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để phổng mũi. – Muốn ăn nữa không?

– Muốn. – Mai Anh tưởng Mạnh định múc thêm, bèn gật đầu lia lịa.

– Vậy về làm dâu nhà anh đi. – Mạnh xấu xa nói. – Ngày nào anh cũng nấu cho em ăn.

Mai Anh chưng hửng, nhưng rất nhanh đã ung dung trả lời:

– Ai rảnh.

Mạnh: “…”

– Chưa gì đã lo chuyện xa vời. – Mai Anh nói như bà cụ non. – Đợi mốt có tiền ổn định cuộc sống rồi hẵng tính chuyện đó sau.

– Thế thì lâu quá. – Mạnh nảy ra một ý. – Hay anh đi làm luôn, đợi tới lúc ra trường là đủ tiền rước em về rồi.

Ý nghĩ này vừa vặn đáp ứng được trăn trở trong lòng Mạnh nhiều ngày qua. Chỉ khi đã tự chủ tài chính, cậu mới cảm thấy bản thân không còn thua kém so với bạn bè.

Vả lại đi làm có tiền rồi, dùng tiền do mình kiếm được để đi ăn cùng Mai Anh, cảm giác hãnh diện còn gấp trăm lần xin tiền của ba mẹ.

– Anh tính đi làm thêm à? – Mai Anh ngạc nhiên. – Sinh viên đi làm cực lắm đó, không có thoải mái như anh nghĩ đâu. Tốt nhất cứ tập trung vào việc học trước đi.

– Anh biết. – Mạnh gật gù. – Nhưng hè này đang rảnh, ăn rồi ngủ hoài thì chán lắm.

– Rảnh thì tham gia UEH500 với em không? – Mai Anh đề nghị. – Tụi mình phải có ít nhất một bài nghiên cứu mới được tốt nghiệp, giờ đang rảnh thì làm chứ để lên năm hai, năm ba thì bận lắm, không có thời gian làm nổi đâu.

UEH500 là một cuộc thi nghiên cứu khoa học thường niên dành cho các sinh viên tại Đại học UEH. Hứng thú trong lòng Mạnh được khơi dậy, dù sao thì “làm nghiên cứu khoa học” nghe oai hơn và đậm chất tri thức hơn nhiều so với “đi làm thêm” nhiều.

– Cũng được đó. – Mạnh đồng tình. – Mà em định nghiên cứu về cái gì?

– Thành viên trong một đội thi UEH500 bắt buộc phải chung lớp học phần ở môn thi mình đăng ký. – Mai Anh nói chi tiết hơn. – Em với anh học chung Nguyên lý kế toán và Tiếng Anh, mà Nguyên lý kế toán có gì đâu mà làm, nên em tính mình sẽ làm môn Tiếng Anh. Còn nội dung cụ thể nghiên cứu cái gì thì đợi em về Vũng Tàu tìm hiểu rồi nói với anh sau.

Mạnh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, chợt sắc mặt thay đổi, tròn mắt hỏi:

– Em định về Vũng Tàu hả?

– Ừ, đi Tiếp Sức Mùa Thi xong rồi về. – Mai Anh xác nhận. – Sao thế? Không nỡ xa em à?

– Em biết hay vậy. – Mạnh phối hợp nói. – Mà em định về bao lâu thì lên Sài Gòn lại?

– Chắc tới tháng Tám, chừng nào vô học thì em lên. – Mai Anh ngẫm nghĩ. – Về thăm ba mẹ là chính, với lại né Sương ra nữa, chứ hè nó ở nhà suốt, lạng quạng một tí là lấy đồ em ra xài ngay … Nhớ em thì gọi video cho em cũng được mà, việc gì phải buồn thế.

Mạnh ậm ừ không đáp, cậu đi chơi với Mai Anh riết rồi quên luôn cô không phải là người ở đây, cô có một quê nhà để trở về. Nhưng nghĩ tới những ngày còn lại của mùa hè không được gặp Mai Anh, Mạnh thấy tiếc đứt cả ruột, đầu lưỡi trở nên nhạt vị, chén cơm trong tay dần không còn ngon miệng như ban nãy nữa.

[text_hash] => 823fa8a7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.