Array
(
[text] =>
Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chiều thứ sáu ngày 1 tháng 4.
– Ngồi một mình buồn vậy ông. – Mai Anh xuất hiện sau lưng Mạnh, chìa một bịch yaourt vị dâu trước mặt cậu. – Sao không ra chơi cùng Tường với bạn lớp ông đi?
– Tôi đang tìm kiếm một khoảng lặng trong tâm hồn. – Mạnh bốc phét, thực ra là do hồi trưa không nghỉ ngơi, buổi chiều lại phải học thực hành nên bây giờ có chút buồn ngủ.
– Chỉ nói miệng là giỏi thôi. – Mai Anh lườm Mạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Mai Anh mua cho Mạnh yaourt vị dâu giống như cô đề xuất hôm trước. Mạnh tháo túi bịch yaourt ra rồi mút, cảm nhận yaourt vị dâu đúng là ngon ngọt hơn hẳn, bèn cảm thán:
– Yaourt ngon thật!
– Tôi mua thì chỉ có ngon thôi. – Mai Anh cao ngạo ngẩng mặt lên. – Mười ngàn một bịch, ưu tiên nhận tiền mặt nhé.
– Tôi chỉ còn tấm thân này thôi. – Mạnh trả lời. – Mai Anh muốn lấy không?
– Lấy. – Mai Anh giả vờ tính toán. – Tim gan phèo phổi đem bán chợ đen được hơn chục tỷ, xem như cũng lời.
Mạnh: “…”
Mạnh không châm chọc Mai Anh nữa, hai người lặng yên chấm mút bịch yaourt trên tay, ánh mắt thơ thẩn ngắm nhìn đồng cỏ nằm cạnh bãi thực hành. Cánh đồng được phủ một sắc vàng ươm của nắng chiều, cỏ dại mọc thành từng bụi rậm rạp, tuy khô cằn xơ xác nhưng vẫn sinh trưởng tốt, thân cỏ vươn cao tới tận mắt cá chân. Ở chính giữa đồng cỏ có một cây che bóng mát, Mạnh chẳng rõ đó là cây gì, chỉ thấy thân cây cao to, màu nâu sẫm, rễ cây trồi lên cả mặt đất, cành lá xum xuê vươn ra tứ phía, đung đưa mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, tạo thành âm thanh xào xạc êm tai, cùng với tiếng ve kêu râm ran toát lên vẻ bình yên dịu dàng.
– Buồn ngủ quá. – Mạnh không cưỡng lại được cám dỗ, cậu đưa tay che miệng rồi ngáp dài.
– Suốt ngày ngủ! – Mai Anh trách.
– Hồi sáng bà cũng ngủ trong giờ học lý thuyết còn gì. – Mạnh phản bác lại.
– Tại đêm qua phải trực đêm, không được ngủ đủ giấc nên sáng mới ngủ bù thôi. – Mai Anh giải thích. – Cơ mà ông để ý tôi hay sao mà biết tôi ngủ trong giờ thế?
Bị Mai Anh bắt thóp, Mạnh thẹn quá hóa ngượng, không dám nói thẳng ra là cậu canh me Phúc giở trò với Mai Anh nên mới để ý cô như vậy, đành tránh né qua chủ đề khác:
– Nhắc tới trực đêm mới nhớ, hình như tối nay tới lượt phòng tôi trực rồi.
– Tiếc nhỉ. – Mai Anh nói. – Phòng ông mà trực hôm qua là ông có cơ hội được gặp tôi rồi.
– Vinh hạnh quá cơ. – Mạnh chế giễu. – Mà lúc trực đêm thì bà làm những gì?
– Hỏi chi? – Mai Anh nhìn Mạnh qua khóe mắt.
– Để biết. – Mạnh đáp gọn lỏn, chợt nhớ tới câu chuyện Tường thường kể trước giờ đi ngủ, liền bổ sung thêm. – Nghe bảo ở khu quân sự có ma ấy, tối qua bà có gặp không?
– Khùng, ma cỏ gì ở đây. – Mai Anh khẽ đánh vào cánh tay Mạnh. – Nói là trực đêm chứ tối qua tôi chỉ ngồi một chỗ để làm việc thôi.
Mạnh nghe Mai Anh kể về công việc của cô mà thấy mệt mỏi giùm, thở dài cảm thán:
– Đêm hôm còn làm nữa hả? Tôi thấy ai đi quân sự cũng là để nghỉ ngơi, có mỗi bà lúc nào cũng chạy deadline đó.
– Chỉ là đọc lại nội dung phát thanh thôi ấy mà, tối nay tôi mở bát cho câu lạc bộ đó. – Mai Anh nhún vai.
– Chừng nào bà xong cái này? – Mạnh hỏi tiếp.
– Tôi chỉ đọc tối nay với tối thứ hai tuần sau thôi. – Mai Anh nói, sực nhớ ra gì đó thì búng tay một cái. – À, việc tôi nhờ ông, ông đã làm chưa?
Mạnh hiểu ngay Mai Anh đang nhắc đến chuyện cô nhờ cậu viết nội dung phát thanh thay cô, chẳng hiểu sao bình thường ăn nói sến súa dẻo miệng nhưng lúc nhờ viết văn thì Mạnh vắt óc hai ngày hai đêm cũng chưa rặn ra được ý tưởng ăn tiền nào. Viết để Mai Anh đọc cho mấy ngàn người nghe mà, không thể viết tùy tiện được.
– Tôi chưa biết viết gì. – Mạnh cười trừ, thành thật trả lời.
– Ừ ha, tôi quên chưa gửi chủ đề buổi radio thứ hai cho ông. – Mai Anh xuýt xoa. – Mà hồi cấp Ba ông giỏi văn không? Thi văn được mấy điểm?
– Cũng không cao lắm. – Mạnh nhớ lại rồi nói. – Tầm khoảng 8 điểm rưỡi.
Mai Anh: “…”
– Vậy chắc là đủ trình viết rồi đó. – Mai Anh gật gù. – Chủ đề podcast là viết về tình yêu đó, ông có để ý ai thì viết ra đi.
Mạnh nghi ngờ Mai Anh cố tình nhờ cậu viết chủ đề này để gián tiếp thăm dò tâm tư của cậu. Nhưng Mạnh không phải là hạt thóc đơn giản, trước tiên phải làm khó Mai Anh đã, không thể để cô kiêu ngạo nghĩ bản thân là con gà được.
– Tôi làm gì đã biết yêu … – Mạnh vờ gãi đầu. – Hay là bà chỉ tôi đi?
– Ông làm sao thì làm, sáng chủ nhật nhớ gửi nội dung qua cho tôi đó. – Mai Anh đổi hẳn thái độ, nghiêm túc nấn ná từng từ một. – Đừng để tôi biến quần áo mà ông nhờ tôi giặt thành cái giẻ lau nhà đấy.
Mạnh: “…”
– Haizz, biết rồi. – Mạnh đành thở dài, thái độ thỏa hiệp với Mai Anh, bởi không có cô giặt đồ thì cậu chẳng biết lấy đâu ra quần áo sạch sẽ thơm tho để mặc mỗi ngày.
– Nhớ đó nghe chưa. – Mai Anh lườm Mạnh thêm một cái nữa, rồi đứng lên. – Thôi thầy kêu tập trung lại rồi kìa, đừng ngồi thừ ra đó nữa, đứng dậy đi.
Xem ra Mai Anh chẳng nói đùa, Mạnh nghe vậy không rét mà run. Cậu chép miệng thở dài, dốc hết chỗ yaourt còn lại trong bịch vào miệng rồi thất thểu xếp thành đội hình hàng ngang cùng đại đội, lại bắt gặp Phúc lon ton bắt chuyện với Mai Anh ở mấy hàng phía trước, đột nhiên cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
Giống như một hồi chuông cảnh báo vừa gióng lên, Mạnh ý thức được việc viết bài còn là cơ hội mà Mai Anh trao cho cậu để cậu ghi điểm trong lòng cô. Mai Anh đã thiên vị như vậy mà Mạnh còn không tận dụng được, e rằng những tình địch dưới kèo Mạnh, đặc biệt là Phúc sẽ có dịp đánh bại cậu mất.
***
Sau giờ cơm tối Mạnh và Tường lại tụ tập với bạn học lớp mình, trai gái đều có mặt đông đủ, ngồi vòng tròn giữa sân xi măng, cùng nhau chơi board game. Nhưng Mạnh chẳng để tâm đến trò chơi, bị mọi người chọn là ma sói dù đang cầm trên tay lá bài Dân Làng mà không buồn giải thích, gương mặt mang một vẻ thấp thỏm chờ đợi.
– Mày không có gì để thanh minh hết hả Mạnh? – Quản trò thúc giục.
– Ừ. – Mạnh nhàn nhạt trả lời, một lần nữa lại lo ra.
Quản trò: “…”
– Vậy “người chết” hôm nay sẽ là Mạnh nhé. – Quản trò chốt hạ. – Đưa lá bài của mày đây Mạnh.
Mạnh chẳng trả lời, lẳng lặng đưa lá bài Dân Làng cho quản trò. Cô gái nhận lấy, nhìn lá bài rồi nhìn Mạnh, lắc đầu tỏ vẻ bất lực với cậu, rồi lại tiếp tục trò chơi mà mình đang dẫn dắt.
– Ê khoan đã. – Tường ngồi bên cạnh chợt lên tiếng. – Mạnh, mày qua phòng giáo vụ lấy danh sách đăng ký ca trực đêm cho phòng mình đi.
– Sao lại là tao? – Mạnh chưng hửng.
– Mày “chết” rồi, ráng làm việc gì đó có ích đi. – Tường xua tay ra hiệu đuổi Mạnh đi.
Mạnh: “…”
Mạnh tặc lưỡi thở dài, cậu ngẫm lại thấy ngồi không cũng có hơi chán, bèn đứng lên, đi về phía phòng giáo vụ ở ngay góc tòa ký túc xá B1.
– Em đến lấy danh sách đăng ký ca trực đêm cho phòng em ạ. – Mạnh thưa gửi với thầy giám thị trực ban.
– Của em đây. – Thầy giám thị đưa một tờ danh sách chỉ mới kẻ sẵn ô vuông. – Sao phòng em đến lấy muộn thế? Thầy định thông báo qua loa rồi đấy.
– Dạ em xin lỗi ạ. – Mạnh gượng gạo nói, rồi vội rời khỏi phòng.
Cùng lúc đó, hệ thống loa khắp khu quân sự đột nhiên vang lên tiếng vang chói tai, giây tiếp theo âm thanh đó lắng xuống, được thay thế bởi giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Mai Anh:
“Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình radio do Đội Cộng tác viên UEH tổ chức và sau đây là số đầu tiên của series “Sắc”, nơi chúng mình cùng các bạn lắng nghe bản thân của chính mình, cùng nhau giãi bày những cảm xúc mà mỗi người trong số chúng ta đều đã và đang trải qua trong mùa quân sự này …”
Trong lòng Mạnh có chút phấn khởi, cậu không giấu được điều đó trong lòng mà cứ tủm tỉm mãi, sau cùng phải lấy tay che miệng vì cảm giác có những ánh mắt nhìn mình như nhìn thằng dở người, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên gương mặt mình.
“… Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua tuần đầu tiên của kỳ quân sự, quãng thời gian này đều có những trải nghiệm mới mẻ đối với các bạn sinh viên. Những bạn học cùng lớp lại được ở chung một phòng, từ đó thấu hiểu nhau nhiều hơn về lối sống, về suy nghĩ và tính cách của từng người. Một tháng sống với nhau trong căn phòng tập thể, cùng sinh hoạt chung một giờ giấc, mỗi tối lại cùng đám bạn chung phòng tụ tập, có lúc cao hứng hát hò vui chơi, có lúc lại trầm lắng tạo thành không gian tâm sự to nhỏ đủ những câu chuyện thầm kín sau những giây phút đi học ở giảng đường, từ đó tạo một tuổi trẻ tràn ngập nhiệt huyết và đậm sắc “Xanh” trong màu áo lính …”
– Mạnh! Sao đi lâu thế? – Quản trò thấy Mạnh cầm tờ giấy đăng ký ca trực đêm trở về thì thúc giục. – Có chơi Ma Sói thì vào vòng tròn nhanh lên, tao còn chia bài này! Mày cắn thuốc hay sao mà cứ nghệch mặt ra cười thế?
– Ừ. – Mạnh thản nhiên trả lời. – Từ từ rồi chơi tiếp, mấy thằng con trai lại đây đăng ký ca trực rồi ký tên để tao nộp lại cho thầy lẹ nè.
Lập tức con trai trong vòng tròn bâu lại quanh chỗ Mạnh. Mạnh chễm chệ ngồi giữa đám đông, cậu cầm tờ giấy trên tay, ghi tên mình vào ca trực đầu tiên từ 10 giờ 30 tới 11 giờ 30, sau khi ký tên thì nhìn Tường rồi hỏi:
– Mày trực ca đầu với tao luôn nhé?
– Tao muốn trực ca 2 giờ 30 phút cơ. – Tường bày tỏ. – Nghe bảo phải tầm 3 giờ mới thấy được ma.
– Mày muốn gặp ma thì gặp một mình đi. – Buổi chiều Mạnh còn trêu Mai Anh chuyện tâm linh, giờ nghe Tường hù lại mà cảm giác lạnh hết cả sống lưng. – Trực ca đầu để được ngủ một mạch luôn, đỡ phải nửa đêm thức dậy, dễ gián đoạn giấc ngủ lắm.
– Vậy cũng được. – Tường gật gù. – Mày điền đi rồi đưa tao điền.
Mạnh ghi tên của mình vào danh sách ca trực, sau khi kí tên thì chuyền cho các nam sinh cùng phòng với mình, đợi tới khi mọi người đều đăng ký xong xuôi, cậu lại phải thay mặt cả phòng cầm tờ danh sách đem trả lại cho thầy giám thị.
“… Người ta thường nói vui rằng kỳ học quân sự thực chất giống một kỳ nghỉ dưỡng, bởi ở nơi đây công việc và deadline tựa như những khái niệm xa vời vợi, mọi người không còn phải cắm mặt vào điện thoại và laptop như những ngày đi học trên trường, chúng ta được sống trọn vẹn với tuổi trẻ của chính mình. Vì thế chúng ta hãy tạm gác những bất hòa lo âu, vui chơi cùng với bạn bè, tận hưởng quãng thời gian vui vẻ của đời sinh viên mà sau này không phải ai cũng có thể trải nghiệm lại nữa nhé! Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở buổi phát thanh tiếp theo!”
Lúc Mạnh nộp xong danh sách trực đêm thì nội dung podcast của Mai Anh cũng kết thúc bằng ca khúc “Gác lại âu lo” do nhóm nhạc Da LAB sản xuất và trình bày. Nhưng Mạnh không có hứng thú nghe nhạc, trong lòng luyến tiếc vì nãy giờ mải lo việc phân công ca trực mà không để ý tới buổi phát thanh của Mai Anh, nhưng ngay khi vừa từ phòng giáo vụ bước, điện thoại cậu liền nhận được tin nhắn Messenger từ cô:
“Nãy có nghe podcast của tôi không?”
“Có nghe.” Mạnh nhắn lại. “Giọng bà hay đó, thích hợp làm phát thanh viên đấy.”
“Nghe rồi biết cách viết một bài podcast thế nào chưa?” Mai Anh lại hỏi tiếp, dường như không để tâm tới lời khen của Mạnh.
“Chưa nữa, nãy có chút việc bận nên không có nghe hết podcast của bà, chỉ nghe khúc đầu với khúc cuối thôi.” Mạnh thú nhận.
“Gửi cho ông nè.” Mai Anh gửi file ghi âm định dạng MP3 qua cho Mạnh. “Đêm nay trực thì nghe cái này cho đỡ buồn ngủ nè.”
“Cảm động ghê.” Mạnh trêu ngươi.
“Không phải ai cũng được tôi gửi riêng cho nghe đâu, nên biết trân trọng đi.” Mai Anh nhắn lại, đầy vẻ kiêu ngạo. “Nghe xong rồi nhớ viết bài cho tôi đấy, đừng có quên nghe chưa.”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.” Mạnh uể oải trả lời, lại bị Mai Anh react phẫn nộ thêm một lần nữa, sau đó tài khoản của cô liền offline, không thấy hồi âm lại.
Mạnh tắt di động của mình, thầm nghĩ cuộc đời này sao mà vất vả quá chừng, đã có lòng tốt giúp đỡ Mai Anh mà còn bị cô bắt bẻ lại nữa.
Nhưng Mạnh lại chẳng mấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thinh thích nữa, chắc là đầu óc có vấn đề rồi.
***
Vài giờ sau.
Nhạc hiệu thông báo giờ đi ngủ kêu vang, Mạnh chỉnh chu lại bộ quân phục trên người, nhìn đám bạn cùng phòng vẫn còn ngồi quây quần lại dưới sàn nhà, đoạn hỏi:
– Tới giờ đi ngủ rồi kìa, tụi mày không định ngủ à?
– Nay ngủ trễ một bữa, ở đây toàn bạn bè với nhau, ngủ sớm làm gì. – Cậu bạn ban nãy làm quản trò nói. – Tí tắt đèn tắt điện rồi tránh làm ồn thì thầy giám thị không phát hiện ra phòng mình chưa ngủ đâu.
– Ừ tao thấy phòng nào cũng thức đêm chứ không chỉ mỗi phòng mình đâu. – Tường phụ họa. – Với lại nay phòng mình trực đêm mà, nếu thầy có đi tuần thì đứa nào trực bên ngoài báo động cho bọn trong phòng đi ngủ là được.
Mạnh hơi tần ngần một tí, nhưng thấy Tường với đám bạn cùng phòng cứ trấn an thề thốt các kiểu, cuối cùng đành xuôi theo ý kiến của mọi người. Tường tắt đèn phòng ngủ, rồi dẫn theo Mạnh cùng một cậu bạn nữa tên Nam đến phòng giáo vụ để nhận bàn ghế và nhật ký trực đêm, sau đó trở về vị trí trực của mình.
Một ca trực sẽ có ba người, phụ trách trực hành lang hai tầng của ký túc xá trong vòng một giờ đồng hồ. Về đêm, khu quân sự chìm vào tĩnh mịch, trái ngược hoàn toàn với vẻ đông đúc ồn ào hồi tối, âm thanh duy nhất cũng chỉ là tiếng ve rả rích kêu chẳng thấy mệt. Dãy hành lang tĩnh lặng không một bóng người, phòng nào cũng tắt đèn, chỉ có đèn hành lang còn bật sáng, dường như vì thế mà Mạnh cảm thấy nhiệt độ ngoài trời có phần lạnh hơn bình thường.
Mạnh giả bộ kiểm tra phòng mình, thấy bên trong tối om yên ắng, áp tai sát cửa cũng chẳng nghe thấy tiếng động, không nghĩ được người trong phòng vẫn chưa ngủ mà còn tiếp tục cuộc vui. Nhìn theo dãy phòng dọc hành lang, thấy phòng nào cũng tắt đèn giống như phòng cậu, nhưng người trong phòng có thực sự ngủ đúng giờ hay không thì chẳng ai hay biết được.
Công việc của trực đêm chỉ là kiểm tra xem có phòng nào làm ồn thì nhắc nhở, rồi nửa đêm có ai đi ra ngoài thì mau chóng nhắc nhở người ta, còn việc người trong phòng làm gì với nhau lúc đêm, người trực đêm chẳng cần phải bận tâm. Các sinh viên cũng có ý thức tự giác, dù chưa ngủ nhưng cũng không gây mất trật tư, Mạnh không cần phải quản kĩ như vậy, cậu bèn ngồi xuống chiếc ghế vừa lấy từ phòng giáo vụ, rồi mở di động ra định nhắn tin với Mai Anh để giết thời gian. Cô vẫn còn offline, xem chừng hôm nay cô đi ngủ sớm hơn mọi ngày, Mạnh nghĩ vậy mà hơi tiu nghỉu trong lòng, bèn lấy airpod đeo lên tai rồi mở file podcast mà cô gửi riêng cho cậu để nghe lại.
***
Gần nửa ca trực trôi qua, Mạnh ngồi khoanh tay gật gù, chợt nghe thấy Tường nói bên tai:
– Ê thầy giám thị đi kiểm tra kìa!
Mạnh bừng tỉnh, thấy thầy giám thị đang men theo dãy hành lang tầng trệt ở tòa nhà đối diện, ba người trực khu vực đó lẳng lặng đi theo sau. Thầy đi tới trước một phòng tập thể, hình như có tiếng cười đùa phát ra từ đó khiến thầy dừng lại nghe ngóng, sau đó đột ngột mở toang cửa phòng kia.
– Trễ rồi mà còn làm ồn, không để ai ngủ hả? – Giọng thầy giám thị vang tới tận chỗ Mạnh, dù cách nhau một khoảng sân xi măng mà Mạnh còn cảm thấy không khí căng thẳng đến cực độ. – Đây là phòng con trai, mấy bạn nữ xuống đây làm gì? Cả phòng dậy tập trung trước cửa phòng giáo vụ cho tôi!
Từ trong phòng có mười mấy con người bước ra, nam nữ đều đủ cả, ai nấy đều khúm núm sát vào nhau, cúi đầu đi thẳng, giống như phạm nhân đang bị áp giải vậy.
– Thầy dữ thật. – Tường chép miệng.
– Tụi mình đi kiểm tra xem có phòng nào làm ồn thì nhắc nhở người ta giữ yên lặng đi. – Nam đề nghị. – Kẻo bên này thầy bắt được ai rồi lại vạ tới mình nữa thì khổ.
Mạnh đồng tình với đề xuất của Nam, cậu đứng lên nhìn một lượt hành lang, chợt phát hiện một đôi dép lê màu hồng hình tai thỏ nằm chình ình trước cửa một phòng tập thể cách không xa phòng ngủ của Mạnh, xem chừng có mấy bạn nữ chưa muốn đi ngủ sớm nên còn nán lại phòng con trai lớp mình để tiếp tục thức khuya.
– Đằng kia có dép nữ kìa. – Mạnh tỏ ra tốt bụng. – Để tao đi nhắc mấy bạn trong phòng giấu dép kẻo bị thầy phát hiện.
– Ừ đi đi, tụi tao ở đây canh thầy cho. – Tường nói.
Mạnh nhẹ nhàng đi tới, tránh tạo ra tiếng động ảnh hưởng tới các phòng khác, dừng lại trước cửa phòng kia. Cậu lấm lét nhìn về phía phòng giáo vụ, thấy thầy giám thị còn đang bận khiển trách những người bị phạt, bèn tranh thủ nói nhỏ vào trong:
– Mấy bạn ơi … Thầy giám thị đang đi kiểm phòng, bạn nào vứt dép bừa bãi bên ngoài thì mau dọn vào đi kẻo bị thầy phát hiện bây giờ …
Trong phòng có tiếng xôn xao, giây tiếp theo cửa phòng hé mở, một cô gái thò đầu ra rồi nói:
– Thầy kiểm phòng hả bạn … Ơ là ông hả Mạnh?
– Ủa … – Mất vài giây Mạnh mới nhận ra là người trước mặt. – Sương đấy à? Sao bà không đi ngủ đi mà còn xuống đây?
– Bạn mày hả Mạnh? – Tường nghiêng đầu thì thầm hỏi. – Nhìn xinh thế.
– Tao méc Vi. – Mạnh bình tĩnh nói.
– Thách. – Tường nhếch mép đáp trả.
– Tôi xuống ăn đêm thôi, thấy đói quá. – Sương không nghe thấy lời Tường nói, cô chỉ cười trừ với Mạnh, lúc này cậu mới ngửi thấy có mùi mì tôm thơm lừng tỏa ra từ trong phòng. – Mà thầy đâu ông? Sao tôi không thấy?
– Thầy mới bắt được một nhóm đó bạn, giờ đang cho mấy người đó xuống phòng giám thị để kiểm điểm. – Nam chen ngang. – Mấy bạn để dép nữ bừa bãi trước cửa phòng như vậy, coi chừng thầy đi kiểm nữa là phát hiện đấy.
Tường dứt lời thì chỉ vào đôi dép lê tai thỏ nằm lăn lóc trước cửa, Sương nhìn thấy thì quay vào trong phòng hỏi nhỏ:
– Dép đứa nào vứt ngoài này vậy? Ra nhặt vô đi!
– Tao ra đây. – Một bạn nữ khác ló mặt ra, thấy đôi dép của mình thì ngượng ngùng, cười trừ với nhóm của Mạnh, sau đó cuống quýt ra ngoài nhặt dép, không quên canh chừng thầy giám thị, rồi vội vàng quay trở về phòng.
– Thầy giám thị đang kiểm phòng đấy, bắt được một đám trước cửa phòng giáo vụ kìa. – Sương lại nói tiếp. – Mấy đứa kia, ăn nhanh lên rồi còn về phòng nữa!
– Thôi tụi mình đem mì về phòng rồi ăn tiếp vậy. – Bạn nữ vừa nhặt dép nói. – Nãy tao ra ngoài thấy thầy căng quá, sợ còn đi kiểm phòng ở ký túc xá bên mình nữa.
– Ừ vậy cũng được. – Sương nói, rồi quay qua nhờ vả Mạnh. – Ông canh thầy giùm để tụi tôi về phòng được không? Có gì tụi tôi sẽ cảm ơn ông sau.
– Không sao đâu bạn. – Nam chưa có người yêu, thấy được con gái nhờ vả thì hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. – Để tụi mình canh cho, mấy bạn đi nhanh đi.
Sương gật đầu, sau đó quay vào trong thúc giục những bạn nữ khác. Mạnh ghé mắt nhìn vào, thấy ngoài Sương còn có năm bạn nữ khác cũng lén xuống ăn đêm chung với con trai, trên tay ai nấy đều cầm theo một ly mì ăn liền thơm phức, lấm lét theo sát lưng Sương, đợi khi Tường xác nhận thầy giám thị đang không chú ý về phía này thì cả bọn mới rón rén rời khỏi phòng.
Dù là tầng trệt nhưng dọc theo hành lang vẫn được xây dựng lan can cao tới thắt lưng, vậy nên mấy bạn này chỉ cần cúi người thấp xuống sẽ được che chắn. Năm bạn nữ do Sương dẫn đầu đi khom người về phía cầu thang, còn Mạnh, Tường và Nam nhìn về phía thầy giám thị để canh chừng, mỗi khi thầy nhìn sang chỗ ba người thì ra dấu cho nhóm của Sương dừng lại, tránh di chuyển để rồi bị thầy phát giác.
May mắn là thầy giám thị chẳng để ý gì tới bên Mạnh, vậy nên sáu người nhóm Sương trót lọt đi tới chỗ cầu thang. Năm người vội vã chạy lên lầu, còn Sương nán lại sau cùng, cô nhìn qua Mạnh rồi nói:
– Cảm ơn ông nhé, à mà ông ở phòng nào vậy?
– Tôi ở phòng 110. – Mạnh trả lời. – Sao thế?
– Mai tụi tôi sẽ kiếm mấy ông để hậu tạ sau. – Sương cảm kích. – Thôi tôi lên trước đây, chúc ông ngủ ngon.
– Bà cũng vậy. – Mạnh vẫy tay tạm biệt Sương, đợi tới khi cô đi khỏi tầm mắt thì mới về hội họp cùng với hai người còn lại.
– Mấy người kia về hết rồi đúng không? – Nam hỏi Mạnh, sau khi nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời thì nói tiếp. – Ba đứa mình cũng hết giờ trực rồi, về gọi mấy đứa kia thay ca với tụi mình đi.
– Chờ tí nữa. – Tường đứng tựa vào cột tường, nhìn về nhóm bị kiểm điểm, thản nhiên nói. – Tụi mày về trước đi, tao ở đây hóng drama cái đã.
Trước cửa phòng giáo vụ, thầy giám thị vẫn còn mắng sa sả, còn mười mấy người bị bắt chỉ biết cúi đầu chịu trận, nhìn mà thấy xót xa giùm.
– Tùy mày, muốn ở lại thì ở. – Mạnh chẳng quan tâm tới drama mà Tường nói, ra hiệu cho cậu bạn kia về cùng với mình.
Đám bạn trong phòng vẫn còn ngồi thành vòng tròn đánh bài, thấy cửa đột ngột mở ra thì giật mình vội thu bài lại, đến khi nhận ra người mở cửa là Mạnh thì ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Mạnh không để ý tới biểu cảm của tụi bạn, cậu ôn tồn nói:
– Đứa nào trực ca sau thì ra thay ca đi kìa.
– Đợi tụi tao tí. – Ba người ca sau đã thay quân phục sẵn, nhìn Mạnh rồi ngẩn người hỏi. – Ủa mới có hai người … Thằng Tường đâu?
– Bị ma giữ rồi. – Mạnh trả lời.
– Ê khuya rồi đừng đùa nhe mày. – Cậu bạn vừa hỏi giờ kinh hãi nói. – Ma nào dám giữ nó.
– Drama. – Mạnh bật cười nói. – Thằng nào ra hốt nó vô giùm tao cái.
Ba người thay ca chỉ trừng mắt nhìn Mạnh, rồi thở dài đi ra ngoài. Những người ở lại cũng mau chóng dẹp sòng, lúc ai nấy chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa, lần này là Tường bước vào với vẻ mặt tiếc nuối chuyện gì đó.
– Hóng drama sao rồi? – Mạnh nằm giường trên giường Tường, cậu thò đầu nhìn xuống dưới hỏi.
– Thầy giám thị nhận ra tao là người trực ca trước nên ra hiệu đuổi tao về. – Tường tỏ ra oan ức. – Haizz, thôi để mai hỏi tụi ca sau coi mấy đứa kia bị phạt như thế nào.
– Thôi đừng hóng drama nữa, đi ngủ đi. – Mạnh nói, rồi trở mình vào giữa giường. – Chúc mày ngủ ngon.
– Mày cũng ngủ ngon. – Tường trả lời. – Mọe, con trai mà chúc nhau ngủ ngon, nghe nổi hết cả da gà.
Mạnh: “…”
***
Trưa thứ bảy, ngày 2 tháng 6.
Sau giờ học trên giảng đường, Mạnh và bạn cùng lớp lại về phòng để nghỉ ngơi. Bởi vì đang là thời gian ăn trưa, người dùng bữa ở các nhà ăn rất đông, vậy nên mọi người thống nhất sẽ nghỉ trưa trước, rồi khi gần tới giờ lên lớp, nhà ăn ít người thì đi ăn cơm cũng chưa muộn.
Cộc cộc cộc …
– Mạnh ơi … – Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giây tiếp theo một giọng nữ gọi vào trong phòng. – Ông có ở trong đấy không?
– Ai kiếm mày kìa Mạnh! – Cậu bạn nằm giường sát cửa ra vào gọi, còn không quên xuýt xoa. – Ây dà, được gái tới tận phòng tìm kìa, ghen tỵ quá!
– Học hỏi tao đi. – Mạnh nhếch mép đáp trả, rồi mở cửa nhìn, nhận ra người đến tìm cậu chính là Sương, theo sau còn có một nhóm năm cô gái khác. – Sương đấy à? Bà đến tìm tôi có chuyện gì thế?
– Tụi tôi muốn mời ông với hai bạn hôm qua trực đêm cùng ông một bữa cơm ấy mà. – Sương đại diện cho nhóm bạn nữ giải thích. – Không biết ba người ăn cơm chưa ấy mà.
– Tụi tôi chưa. – Chẳng biết Tường đi theo từ lúc nào, cậu ta bỗng dưng xuất hiện, bá vai Mạnh rồi chen ngang. – Nếu mấy bà có lòng thì tụi tôi nhận thôi, hì hì.
– Vậy mình đi thôi. – Sương nói, rồi vẫy tay ra hiệi cho Mạnh đi chung.
Mạnh gọi Nam đi cùng, ba người con trai đi giữa sáu cô gái về phía nhà ăn số một, sau khi lấy khay, đũa và thìa ở ngoài cửa thì Sương quay qua nói:
– Mấy ông muốn ăn gì thì chọn đi rồi đem ra đây tụi tôi trả tiền cho.
– Thế thì ngại quá … – Tường tỏ ra lịch thiệp.
– Có gì đâu mà ngại. – Một cô gái khác nói. – Hôm qua ông giúp tụi tôi về phòng an toàn mà, có qua có lại thôi.
Bởi vì đã qua giờ cao điểm nên nhà ăn đã vắng người hơn ban nãy. Chín người tản ra để lựa đồ ăn, Mạnh đi dọc theo quầy hàng, món ăn ở đây vô cùng đa dạng với đủ loại món như mì Quảng, bánh canh, bún bò, … tuy nhiên những món này lại dùng chung một nồi nước lèo, lại có nhiều bột ngọt, mùi vị không có sự khác biệt mà bữa nào cũng ăn nên có hơi ngán, vì thế cậu quyết định đi thẳng tới quầy cơm, coi như đổi khẩu vị một bữa.
– Ông ăn cơm hả? – Mạnh đang xếp hàng chờ trước quầy cơm thì nghe có tiếng Sương hỏi sau lưng.
– Ừ. – Mạnh quay lại trả lời. – Bà định ăn gì?
– Tôi cũng ăn cơm luôn. – Sương nói. – Tôi định ăn cơm chiên, ông có muốn ăn chung không?
Mạnh nhìn hình minh họa cơm chiên in trên decal dán tường, thấy món ăn này giống với cơm chiên Dương Châu, lại là một trong những món khoái khẩu của cậu, bèn gật đầu đồng ý với đề nghị của Sương, quay qua nói với đầu bếp:
– Cho em hai phần cơm chiên đi ạ!
– Hai phần thêm trứng nhé anh! – Sương bổ sung thêm, rồi nhìn Mạnh nói. – Ông cứ ăn thoải mái đi nhé.
Đầu bếp xúc hai đĩa cơm chiên vẫn còn nghi ngút khói, màu cơm vàng ươm giống với cơm gà xối mỡ mà Mạnh từng ăn với Mai Anh, có điều cơm chiên còn có thêm bắp, đậu cô ve, cà rốt và xúc xích xắt thành hột lựu, phía trên còn đặt thêm một trái trứng ốp la chín đều hai mặt. Mạnh nhận lấy đĩa cơm của hai người rồi đặt vào khay, lấy thêm hai chén canh bí đỏ ở quầy thức ăn rồi cùng Sương đem đi thanh toán, sau đó hội họp cùng với những người còn lại.
– Eo ôi, hai người đi đâu mà đi chung thế kia? – Nhóm bạn của Sương thấy vừa thấy hai người xuất hiện bèn trêu chọc. – Lại còn gọi đồ ăn giống nhau nữa chứ kìa, cơm chiên với ốp la luôn.
Nghe mấy bạn nữ nói vậy mà lòng Mạnh chột dạ, lúc này mới nhận ra hình như mình có hơi gần gũi với Sương quá, trong khi mối quan hệ giữa người này với Mai Anh lại không mấy mặn nồng. Mạnh chợt rùng mình, cảm giác Mai Anh đang ở gần cậu, nhưng cậu nhìn khắp nhà ăn mà chẳng thấy cô đâu. Cậu bèn nhích ra xa Sương một tí, ý đồ muốn trốn tránh cô, tránh để Mai Anh thấy hai người đi cùng nhau là hiểu lầm mất.
– Ăn không, tao cho nè? – Sương không để ý tới tâm tư của Mạnh, cô trả lời lại bạn của mình. – Còn chỗ không, cho tao với Mạnh ngồi với.
– Ở đây còn chỗ nè Mạnh. – Tường gọi Mạnh, chỉ vào chỗ trống ở ngoài cùng của hàng ghế kế bên cậu ta, Mạnh thấy vậy liền cầm theo khay đồ ăn đi tới đó rồi ngồi xuống.
Ngay khi vừa yên vị chỗ ngồi, Mạnh vừa ngẩng đầu lên thì thấy Sương cũng ngồi xuống đối diện mình. Cậu thoáng bất ngờ, may mà kịp giữ lại câu “Sao bà lại ngồi đây ở đây?” không thốt ra, chỉ mời mọi người dùng bữa rồi lầm lũi ăn cơm.
– Ốp la ngon thế, cho xin miếng nhá. – Tường đang ăn cơm trắng với thịt kho tàu, cậu ta nhìn qua đĩa cơm của Mạnh rồi nói.
– Không nhé. – Mạnh vội ôm đĩa cơm lại, không để Tường thò đũa qua.
– Cho ông nè. – Sương tỏ ra tốt bụng, gắp miếng ốp la để vào đĩa cơm của Tường. – Cứ ăn đi, đừng ngại.
– Ơ … Cảm ơn bà nhé. – Nhận không được mà chối cũng không xong, Tường đâm ra khó xử, lẳng lặng để miếng ốp la mà Sương cho qua một bên, tạm thời chưa đụng tới nó.
– Chết mày rồi con, tao méc Vi là mày ăn chung đồ với gái nè. – Mạnh ranh ma nói.
– Tha tao đi. – Tường lí nhí nói lại.
– Ông có người yêu rồi hả? – Sương kinh ngạc hỏi. – Vân bạn tôi đang để ý ông đấy, chắc nhỏ lại thất vọng nữa rồi.
Cô gái ngồi cạnh Sương nghe vậy thì bèn chen lời, Mạnh đoán có thể đối phương chính là Vân:
– Ở đây vẫn còn hai nam nữa cơ mà. Mấy ông học Kiểm toán đúng không? Nghe nói trai Kiểm toán giỏi lắm, tôi thích mê luôn ấy.
– Mạnh sắp có người yêu rồi, bà chỉ còn một lựa chọn thôi. – Tường nói, Vân như hứng một xô nước lạnh, xịu mặt tỏ vẻ thất vọng.
– Bạn ông nói thật hả Mạnh? – Sương quay qua Mạnh hỏi. – Ông đang để ý ai thế? Mai Anh hả?
– Bà cũng biết Mai Anh hả? – Tường ngạc nhiên hỏi.
– Ừ. – Sương gật đầu. – Tụi tôi là bạn cùng phòng mà, thấy hôm nào Mai Anh cũng được Mạnh qua nhà đón đi học, đi ăn rồi còn rủ nhau đi mua sắm nữa. Bữa thấy Mạnh chở Mai Anh đi mua mỹ phẩm nè, hai người mua ở đâu mà xịn thế, tôi xài ké mà còn thích mê luôn.
Tường nghe vậy mà không ngừng xuýt xoa, còn Mạnh thấy mình như bị bóc phốt, ngượng chín mặt nên chỉ lẳng lặng ngồi ăn, không đếm xỉa gì tới thằng bạn của mình.
– Chừng nào thì ông định tỏ tình Mai Anh? – Sương hỏi thẳng.
– Tôi chưa biết nữa … – Dù Mạnh tính sẽ nhân dịp lần đi quân sự này để bày tỏ nỗi lòng của mình với Mai Anh, nhưng cậu chưa ấn định được ngày nào, nên chỉ đành ngập ngừng.
– Đang có tình địch mà, sao Mạnh dễ ăn thế được. – Tường nói, còn vỗ nhẹ vai Mạnh tỏ vẻ thông cảm. – Thằng đó chung đại đội với tụi tôi, trong lớp được thầy xếp cho ngồi kế Mai Anh. Hình như thằng đó đang tính cua Mai Anh ấy, trên lớp lý thuyết thì không biết nhưng mỗi lần học thực hành là cứ ve vãn Mai Anh suốt.
Nghe Tường nói mà Mạnh cảm thấy khó chịu, nghĩ tới sáng nay đại đội cậu học ở giảng đường nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Phúc bù khú cùng với Mai Anh. Nhưng trước mặt toàn con gái, Mạnh không dám thể hiện suy nghĩ của mình, chỉ đành nuốt cục tức vào trong lòng.
– Cả tuần rồi tôi ít gặp Mai Anh nên cũng không rõ lắm chuyện này. – Sương nhún vai. – Mà công nhận Mai Anh cũng dễ thương, cũng có nhiều người để ý lắm đấy, bình thường ở nhà tôi thấy có nhiều con trai nhắn tin với Mai Anh lắm đó.
– Vậy chắc Mai Anh có người để thích rồi. – Mạnh thở dài ngao ngán.
– Có khi người đó là ông đó. – Sương nói tiếp
– Mai Anh từng nói thế với bà hả? – Mạnh hỏi.
– Không, tôi chỉ đoán thôi. – Sương thành thật trả lời. – Bình thường dù Mai Anh có nói chuyện nhiều với người khác giới nhưng đó là kiểu xã giao thôi, ngoại trừ ông ra thì Mai Anh chưa từng chủ động rủ người khác đi học chung rồi đi ăn đi chơi này kia như ông hết ấy.
– Người như Mai Anh không phải ai cũng tỏ ra thoải mái đâu. – Tường nhận xét. – Chỉ có người đặc biệt mới được hưởng đặc quyền đó thôi.
Mạnh chỉ im lặng, cậu vốn đã nghi ngờ chuyện Mai Anh có tình cảm với mình, nay luận điểm đó lại được củng cố, ý định tỏ tình lại được tiếp thêm động lực.
Nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở sự suy đoán, không có căn cứ chắc chắn. Chuyện này có quá nhiều biến số, Mạnh cảm thấy nếu mình cứ tỏ tình như vậy thì thật là mạo hiểm, kết quả cũng không thể đoán trước một cách rõ ràng được.
Vốn dĩ người ta không sợ độ cao, họ chỉ sợ mình sẽ rơi xuống mặt đất. Cũng như việc có những người ngại nói lời yêu, bởi họ lo sợ câu trả lời mà mình nhận được.
Mạnh nói ra suy nghĩ của mình cho Tường và Sương nghe, chỉ thấy Tường bật cười rồi vỗ vai cậu nói:
– Hồi xưa tao cua Vi cũng giống như mày, đâu biết rõ Vi có thích tao hay không đâu, được ăn cả mà ngã thì về không thôi, mà tao cũng đánh liều một phen nên giờ có người yêu xinh như hoa rồi đó.
– Ông cũng thử đi. – Sương nói thêm. – Nếu ông không chủ động bây giờ thì cơ hội sẽ rơi vào tay người khác đấy …
Sương đang nói thì đột nhiên ngừng lại, vội cúi đầu xuống ăn cơm, ánh mắt lấm lét nhìn về phía Mạnh. Mạnh không hiểu sao Sương lại làm vậy, bỗng dưng cảm giác có người nhìn sau lưng, bèn quay lại thì phát hiện Mai Anh đang đứng lấy khay, đũa và thìa cùng một nhóm nữ sinh ở cửa nhà ăn, nhưng ánh mắt của cô lại đang hướng về phía cậu, thậm chí dù đang ngồi xa như vậy mà Mạnh còn mơ hồ cảm thấy sự giận dỗi hòa cùng bất lực trong ánh nhìn đó của cô.
Mạnh hơi đảo mắt, thấy Mai Anh đang siết chặt con thú bông nhỏ tội nghiệp trong tay, lập tức nhận ra đấy chính là con bạch tuộc đổi cảm xúc mà hai người đã mua trước khi đi quân sự.
Thấy Mạnh đang nhìn mình, Mai Anh vội nhìn qua hướng khác, cười đùa cùng bạn bè của mình, giả vờ như chưa từng thấy Mạnh.
Tường thấy Mạnh và Sương có biểu hiện kỳ lạ, tò mò nhìn theo Mạnh, liền hiểu ra mọi sự tình, lại cười nói với Mạnh:
– Mai Anh đang ghen rồi.
– Sao mày biết? – Mạnh hỏi, lại nhìn về phía Mai Anh, thấy cô cùng bạn bè đang đi tới mấy quầy đồ ăn, căn bản chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu.
– Ai nhìn vào cũng thấy vậy hết á. – Sương nhỏ giọng nói, cứ như đang sợ Mai Anh phía xa có thể nghe được hai người đang nói chuyện. – Rõ ràng Mai Anh có tình ý với ông rồi, không thì hơi đâu ghen tuông khi bạn mình đi với bạn khác giới chứ. Ông đừng có dè dặt nữa, nếu muốn thì triển tới luôn đi.
Lần này quyết tâm trong lòng Mạnh được củng cố, nhưng cậu không thể bày tỏ tình cảm với Mai Anh một cách khơi khơi được, ít nhiều cũng phải tạo ra một cái gì đó thật ấn tượng, như vậy mới tăng được tỷ lệ thành công.
Chợt Mạnh nhớ tới việc viết nội dung podcast về chủ đề tình yêu mà Mai Anh nhờ cậu, kết hợp với suy nghĩ vừa rồi, lập tức bóng đèn trong đầu bật sáng cái chóc, bài viết mà cậu dày công vắt óc mấy ngày qua cuối cùng cũng mơ hồ hình thành dàn ý sơ bộ.
——–
Ảnh chụp vội tòa nhà A2 về đêm, tháng 4/2021.
[text_hash] => 6580c43a
)