Array
(
[text] =>
Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, trưa ngày 26 tháng 3.
Như đã hẹn từ trước, sau khi buổi học Kinh tế chính trị kết thúc, Mạnh tới lớp Mai Anh để đón cô về. Từ bên ngoài nhìn vào trong giảng đường, thấy mọi người vẫn còn chăm chỉ học hành, Mai Anh ngồi gần cuối lớp phát hiện Mạnh đang thập thò trước cửa thì khẽ vẫy tay chào rồi ra hiệu cho cậu chịu khó ngồi chờ thêm một lát.
Mạnh chẳng có ý kiến gì, cậu đến bên một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, lấy di động ra nghịch ngợm để giết thời gian.
Ngồi đợi thêm mười phút nữa thì có âm thanh huyên náo truyền tới từ giảng đường, có lẽ lớp Mai Anh đã tan học. Mạnh đứng lên tìm kiếm trong dòng người ùa ra khỏi lớp, nhanh chóng tìm thấy gương mặt dễ thương quen thuộc của Mai Anh, bèn khẽ gọi cô lại.
– Chờ có lâu không? – Mai Anh đi tới bên cạnh Mạnh rồi hỏi.
– Quá lâu luôn. – Mạnh giả bộ cằn nhằn.
– Ừ, chờ lâu là tốt. – Mai Anh tỏ ra hững hờ. – Chờ đợi là hạnh phúc mà.
– Cũng đúng – Mạnh mỉm cười nhìn Mai Anh. – Vốn dĩ Mai Anh đã là hạnh phúc của tôi rồi còn gì.
Mai Anh: “…”
– Giờ đi ăn trước đi rồi đi mua đồ sau. – Mai Anh đánh trống lảng. – Tôi đói lắm rồi.
– Bà muốn ăn gì? – Mạnh buột miệng hỏi, rất nhanh đã nhận ra mình vừa mắc sai lầm.
– Ăn gì cũng được. – Mai Anh lém lỉnh nói.
Mạnh: “…”
– Hay là … đi ăn bún đậu đi. – Mai Anh nói. – Tự dưng thèm ăn món đó quá.
Trước giờ Mạnh chưa từng ăn bún đậu, mà nghe nhiều người nói rằng không phải ai cũng chịu được mùi mắm tôm, đối với những người không có trải nghiệm ẩm thực phong phú như Mạnh, chỉ sợ không thể nuốt nổi món ăn này.
– Tôi chưa ăn mắm tôm bao giờ. – Mạnh thú nhận. – Món đó ngon không?
– Mắm tôm hơi nặng mùi, nhưng lúc ăn vào thì ngon lắm á. – Mai Anh chép miệng nói.
– Lỡ tôi không ăn được mắm tôm thì sao? – Mạnh hỏi tiếp.
– Thì ăn bún đậu nước mắm. – Mai Anh tỉnh bơ nói. – Hoặc gọi thêm một chén nước tương cũng được, mà nếu ông ăn như vậy thì lúc ở quán cứ giả vờ như chưa từng quen tôi đi ha.
Mạnh: “…”
– Thôi nói nhiều quá, đi ăn lẹ nè kẻo trưa nắng nữa. – Mai Anh nói. – Tôi biết có quán này ngon lắm, đi lấy xe đi rồi tôi với ông đi.
Mạnh chiều theo ý Mai Anh, hai người xuống hầm lấy xe, rồi theo chỉ dẫn của Mai Anh, Mạnh lái xe đèo cô tới quán bún đậu mà cô nhắc tới ban nãy.
Quán bún đậu này nằm trên đường Thành Thái thuộc quận 10, cách không xa trường hai người là mấy. Lúc Mạnh chở Mai Anh tới nơi, trong quán cũng khá đông khách, may mắn còn lại một cái bàn trống ở góc trong của quán, chỉ cần hai người tới trễ hơn một chút thì e rằng đã không có chỗ ngồi để ăn trưa.
– Hai bạn muốn ăn gì ạ? – Một nữ nhân viên chạy tới hỏi.
– Ông muốn ăn một mẹt riêng hay ăn chung với tôi luôn? – Mai Anh hỏi.
– Tùy theo ý bà. – Mạnh nói. – Để bữa này tôi bao cho.
– Được đó. – Mai Anh gật gù, cô nhìn menu một lát nữa, rồi bắt đầu gọi món. – Cho em một combo đầy đủ cho hai người luôn đi chị.
– Một combo hai người đúng không ạ? – Nữ nhân viên ghi lại. – Hai người có muốn uống gì không ạ?
– Chắc khỏi đi chị. – Mai Anh nói, sau khi nhìn nữ nhân viên rời đi thì mới nhỏ tiếng với Mạnh. – Nước ở đây hơi mắc, để lát nữa mua đồ rồi mua ly nước uống chung luôn.
Mạnh gật gù tỏ vẻ miễn ý kiến, cậu lấy khăn lau sơ qua đũa thìa cho hai người, sau đó ngồi đợi thêm một lát nữa thì thấy nhân viên bưng theo một mẹt bún đậu đến bàn của hai người.
Mẹt bún đậu này khá lớn, đường kính cũng ngang vừa chiều rộng của bàn ăn. Món ăn chính là từng khối bún trắng tinh vuông vức cùng đậu hũ chiên màu vàng nhẹ và một số món ăn kèm như chả cốm, thịt luộc xắt lát, dồi chiên, … được bài trí gọn gàng đẹp mắt, tạo nên vẻ hài hòa thẩm mỹ cho tổng thể món ăn.
Hai chén mắm tôm được dọn lên cùng mẹt bún đậu, nước chấm đặc sệt, có màu tím đậm, thoang thoảng một mùi khắm mặn, khiến Mạnh thấy hơi khó ngửi, khẽ nhăn mũi tỏ ra khó chịu.
– Chắc tôi phải xin chén nước mắm quá. – Mạnh chép miệng. – Chứ tôi ngửi còn không nổi thì sao dám ăn được.
– Có ai bảo ông để vậy ăn đâu, phải pha mới ăn được. – Mai Anh cười nói. – Bún đậu chỉ ngon khi nước chấm của nó được pha đúng cách. Bây giờ ông pha giống tôi đi rồi nếm thử lại coi sao.
Nói rồi Mai Anh cầm lấy nửa quả chanh, vắt hết nước cốt vào chén mắm tôm, xúc thêm một muỗng nhỏ đường và ớt rồi cho vào khuấy đều tay. Mạnh bắt chước theo Mai Anh, sau khi trộn đều chén mắm tôm thì lấy đũa chấm một cái rồi nếm thử, thấy có vị chua đến mức nhăn mặt nhưng hậu vị lại có chút ngọt ngọt, hòa quyện cùng vị cay mặn đặc trưng của mắm tôm nhưng không quá nồng như ban nãy, cảm thấy có chút hợp miệng.
– Sao? Ăn được chưa? – Mai Anh nhìn Mạnh hỏi.
– Cũng được. – Mạnh nói, gắp một khối bún chấm mắm tôm rồi ăn thử, rất nhanh đã sửa lại lời khen của mình. – Ngon thật đấy.
– Tôi bảo rồi, kiểu gì ông cũng thích mà. – Mai Anh cười tít cả mắt. – Thôi ăn đi, tôi đói lắm rồi.
Mạnh chấm một khối bún vào chén mắm tôm, khối bún trắng tinh nhanh chóng nhuộm một màu tím đậm, để sự tươi mát trong từng khối bún làm dịu đi vị mặn nồng của mắm tôm. Đậu hũ giòn bên ngoài nhưng mềm bên trong, khi ăn vào thì ruột đậu như muốn tan chảy, mang theo hương thơm của sữa đậu nành hòa cùng vị bùi bùi béo ngậy từ lớp vỏ vàng giòn. Thịt luộc trắng mướt vừa ăn, trong mẹt còn có các món chiên khác như chả cốm, dồi chiên, … ăn kèm cùng lá tía tô, xà lách, dưa chuột, … khiến mẹt bún đậu khi ăn vào không cảm thấy quá ngấy do dầu mỡ nhưng vẫn mang lại sự ngon miệng và cảm giác no bụng.
– Ăn đi nè. – Mai Anh gắp một miếng dồi chiên bỏ vào chén Mạnh. – Ăn cho no vào để còn mua đồ với tôi.
– Sao bà không ăn? – Mạnh vừa nhận lấy dồi chiên vừa hỏi.
– Tôi không thích ăn dồi chiên. – Mai Anh giải thích. – Ông ăn dồi chiên rồi lát nhường tôi chả cốm nhé.
Mạnh: “…”
Mạnh còn đang thắc mắc về lòng tốt đột ngột này của Mai Anh, cuối cùng mới vỡ lẽ chẳng có “lòng tốt” nào ở đây cả, nhưng cậu vẫn để mặc cho Mai Anh ăn hết phần chả cốm của mình.
– Lát nữa ông định mua những gì? – Mai Anh hỏi.
– Chắc là chiếu với một số loại thuốc thôi. – Mạnh ngẫm nghĩ. – Nói chứ tôi còn chưa chuẩn bị danh sách định mua nữa, tí thấy thiếu thứ gì thì mua thứ đó thôi.
– U là trời! – Mai Anh trách cứ. – Tôi bảo ông chuẩn bị mà ông không làm chịu làm, tới lúc đi rồi mới thấy thiếu thứ này thứ kia là mệt lắm á.
– Không sao đâu, bà cứ yên tâm. – Mạnh nói, dù sao thì trong nhà cũng có Nhung từng có kinh nghiệm đi quân sự hồi cô còn học đại học nên những thứ cần tìm hiểu thì cậu có thể tham khảo từ cô. – Còn bà định mua gì?
– Mấy món đồ cho con gái xài thôi. – Mai Anh nói. – Với chắc mua thêm mỹ phẩm rồi kem chống nắng này kia nữa …
– Sao phải mua thêm mỹ phẩm? – Mạnh ngạc nhiên. – Tôi nhớ bà mới mua hồi Tết mà?
Vẻ mặt Mai Anh tần ngần, giống như có khúc mắc trong lòng không biết có nên giãi bày ra không. Mạnh nửa tò mò muốn biết chuyện, nửa lại nhận ra được băn khoăn của Mai Anh nên không hỏi dò thêm, chỉ lẳng lặng gắp một miếng thịt luộc đặt vào lá mơ, sau đó cuộn lại chấm vào chén mắm tôm rồi cho vào miệng.
– Tôi nghi Sương đang dùng lén đồ của tôi. – Mai Anh kể. – Dạo này mỹ phẩm của tôi hết nhanh lắm, ví dụ như chai body mist lần trước ông dẫn tôi đi mua đã hết một nửa rồi, trong khi bình thường phải hai, ba tháng tôi mới xài nhiêu đó.
– Chắc Sương thấy mỹ phẩm bà mua vừa xịn vừa đẹp nên xài ké thôi. – Mạnh nói. – Mấy bữa nữa đi học quốc phòng thì bà gom hết đồ trang điểm mang theo luôn đi, vừa xài vừa tránh không bị Sương dùng ké nữa.
– Sương cũng đi quân sự chung với tụi mình luôn, nên tôi cũng không lo để đồ ở nhà sẽ bị mất. – Mai Anh nói. – Xuống khu quân sự thì tôi mang theo vài món như phấn nền thôi, có điều mấy thứ đó lại là những món hao nhanh mà tôi vừa nói với ông ấy, bây giờ sắp hết rồi nên phải mua mới, sợ mấy thứ đó hết trong thời gian ở nội trú trong khu quân sự nên tôi đi mua thêm để dự phòng thôi.
– Thế là tôi với bà phải đi Bình Tân để mua mỹ phẩm à? – Nghĩ tới việc phải đi xa để mua đồ, trong lòng Mạnh có hơi nản một chút.
– Không cần đâu, mua ở siêu thị là được rồi, chủ yếu là mua kem chống nắng, kem dưỡng da các kiểu thôi mà. – Mai Anh liệt kê. – Nói chung là tôi có nhiều thứ phải mua lắm, ông ăn nhanh lên rồi còn dẫn tôi đi mua nữa, tôi tranh thủ mua xong rồi về phải chuẩn bị chương trình phát thanh cho câu lạc bộ ở khu quân sự nữa.
Mạnh và Mai Anh lại tiếp tục ăn, ngấu nghiến nhâm nhi một hồi thì xử lý xong mẹt bún đậu to chà bá kia. Bụng Mạnh muốn no căng tới nơi, sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người trả tiền rồi đứng lên rời đi.
Bấy giờ mới là đầu giờ chiều, bầu trời vẫn còn vương lại chút gay gắt mà nắng trưa để lại. Mạnh lái xe, Mai Anh thì ngồi phía sau, tinh nghịch bỏ hai tay vào túi áo Mạnh để tránh nắng. Hai người đèo nhau băng qua những con đường đông đúc, quẹo ngang quẹo dọc rồi lại đi thẳng, cuối cùng tấp vào Vạn Hạnh Mall, là một trung tâm thương mại cách không xa trường đại học và quán bún đậu mà hai người vừa dùng bữa khi nãy.
Bãi giữ xe của Vạn Hạnh Mall nằm ở trên lầu, muốn tới đó phải leo lên một đoạn dốc uốn lượn tựa như thân rắn quấn quanh một cột tường lớn. Mai Anh nhìn con dốc trước mắt, rồi lại nhìn sang Mạnh để trêu:
– Ông chạy xe lên được không đó?
– Được chứ. – Mạnh không chịu thua, trả lời lại. – Ôm chặt tôi vào!
Mai Anh: “…”
Chẳng đợi Mai Anh phản ứng, Mạnh liền vặn ga leo dốc. Bởi vì tăng tốc đột ngột, cộng thêm độ nghiêng của dốc, khiến Mai Anh ngồi sau loạng quạng suýt ngã khỏi xe, cô hoảng hồn vội lao lên, vòng tay ngang bụng mà ôm chặt lấy Mạnh.
Mạnh: “…”
Mạnh cảm nhận hơi ấm cơ thể của Mai Anh phả trực tiếp lên lưng mình, nhất thời trống ngực đập loạn cả lên. Cậu tính nhắc nhở Mai Anh buông tay, nhưng nghĩ lại rồi thôi, sau khi tĩnh tâm lại thì cảm thấy lòng mình như được nở hoa, tràn đầy nhựa sống, bèn cố tình chạy chậm để tận hưởng quãng thời gian này.
Mai Anh sợ buông tay ra thì ngã khỏi xe Mạnh, cô cứ ôm chặt lấy cậu như vậy, đến khi hai người đi hết con dốc, tới chốt giữ xe mà vẫn chưa buông, cuối cùng Mạnh chỉ đành nhắc nhở:
– Đừng ôm nữa, tôi sắp tắt thở rồi.
– Thế à? – Vòng tay Mai Anh lúc này mới nới lỏng ra một chút. – Mai mốt leo dốc đừng chạy xe nhanh như vậy nữa, nãy tôi suýt té đó.
Mạnh gật đầu, nhưng suy nghĩ lại thì thấy có gì đó không đúng. Ban nãy cậu chỉ tăng ga lúc bắt đầu leo dốc để lấy đà, lát sau có giảm tốc lại, cốt cũng để kéo dài thời gian được Mai Anh ôm. Mạnh cứ nghĩ Mai Anh phải đoán được ý đồ của cậu, nhưng chẳng ngờ được cô cứ ôm cậu như thể sắp ngã khỏi xe tới nơi.
Chẳng biết là Mai Anh sợ ngã thật hay cô cố tình làm vậy nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rốt cục Mạnh cũng chẳng biết ai là gà ai là thóc nữa.
Cất xe xong xuôi, hai người đi vào siêu thị, dựa theo danh sách mà Mai Anh soạn sẵn từ trước để tìm món đồ tương ứng. Đầu tiên là đi lựa đồ mà cả Mạnh và Mai Anh đều cần dùng, bao gồm dầu gội sữa tắm, bột giặt các kiểu, sau đó lại đi chọn mỹ phẩm cùng một số món đồ đặc thù mà chỉ Mai Anh dùng được như băng vệ sinh, … Rong ruổi mấy vòng siêu thị, đồ trong xe hàng đã chất thành đống, Mai Anh kiểm tra lại một lượt những thứ mình đã mua, đoạn quay qua nói với Mạnh:
– Giờ còn thiếu chiếu thôi, không biết có cần phải mua không nữa.
– Mua đi. – Mạnh nói. – Hồi đó chị tôi đi quân sự có kể là chiếu ở đó có bao nhiêu người dùng chung rồi, sợ người sử dụng trước đó mắc bệnh da liễu, dù biết là chiếu trước khi đưa cho mình dùng đều được phía trung tâm quốc phòng vệ sinh sạch sẽ nhưng cũng chẳng dám tin tưởng được.
– Mà sợ chiếu thì phải ra chợ mua chứ ở siêu thị không có bán á. – Mai Anh nói.
– Cứ đi kiếm thử đi, nếu không có thì ra chợ mua cũng được. – Mạnh nhún vai.
Mai Anh gật đầu với Mạnh, cô kéo cậu đi một vòng trung tâm thương mại để tìm kiếm, kết quả ở đây không thực sự bán chiếu, hai người chỉ đành thanh toán số đồ đã mua rồi ra chợ tìm mua tiếp.
– Qua khu chợ ở gần nhà tôi á. – Mai Anh đề xuất trong lúc hai người đang lấy xe. – Biết đâu chỗ đó có bán chiếu.
– Tôi hiểu rồi. – Mạnh gật đầu, tiếp tục lái xe.
Dưới chỉ dẫn của Mai Anh, Mạnh đi theo con đường mà thường ngày cậu hay chở cô về nhà, nhưng khi gần tới trọ của cô thì lại rẽ vào một con đường nhỏ hơn, hai bên đường là đủ loại tạp hóa sạp hàng lớn nhỏ xen kẽ nhau, rất nhanh đã tìm thấy một cửa hàng bán đồ dùng phòng ngủ có bày bán chiếu ở ngay trước cửa hàng. Mạnh bèn tấp xe vào cửa hàng, chủ sạp thấy có khách thì niềm nở chào hàng:
– Hai đứa muốn mua gì?
– Cho tụi con hai cuộn chiếu một người nằm đi cô. – Mai Anh nói vừa lấy sẵn ví tiền ra. – Bao nhiêu tiền một cuộn chiếu vậy cô?
– Một trăm ngàn nha con. – Chủ sạp trả lời.
– Tụi con là sinh viên, cô bớt cho tụi con mười ngàn mỗi cuộn được không cô? – Mai Anh tiếp lời luôn.
Mạnh: “…”
– Cô bán ở đây là giá thấp nhất rồi đó. – Chủ sạp nói tiếp.
– Cô bớt thêm đi cô, tại giờ là cuối tháng rồi, tụi con còn phải tiết kiệm tiền. – Mai Anh mặt dày nói tiếp. – Cô bớt đi rồi lần sau tụi con quay lại mua tiếp, rủ thêm cả bạn bè tới mua luôn.
– Ừ vậy thôi cô bớt cho hai đứa mười ngàn hai chiếu. – Chủ sạp nói. – Đó là giá gốc cô nhập hàng về luôn rồi, thấp hơn nữa là cô bán lỗ luôn.
– Dạ vậy cũng được. – Mai Anh đồng tình. – Cô gói lại cho tụi con đi cô.
Nghe tới đây, trong lòng Mạnh có chút thán phục, nếu để một mình cậu đi chợ như vậy, có khi còn bị hét giá cao hơn chứ lấy đâu ra dũng khí để trả giá với người ta như Mai Anh vừa làm được.
Chủ sạp hàng cuốn hai cuộn chiếu lại, sau đó để chồng lên đống đồ vừa mua ở siêu thị trên xe của Mạnh. Mạnh sắp xếp đồ đạc sao cho bản thân có thể ngồi thoải mái nhất, mọi việc xong xuôi rồi thì quay qua hỏi Mai Anh:
– Sao? Đi được chưa?
– Ở đây có bán con bạch tuộc này dễ thương quá nè. – Mai Anh nói bằng giọng điệu mê mẩn.
Theo chỉ tay của Mai Anh, Mạnh tìm thấy một quầy bán thú nhồi bông đủ loại của sạp hàng mà hai người vừa mua, trong đó có cả bạch tuộc nhồi bông mà Mai Anh vừa nói. Mạnh nhận ra món đồ này, con bạch tuộc này có hai gương mặt với biểu cảm vui vẻ và tức giận, từng được ưa chuộng nhiều năm về trước, chính bản thân Mạnh cũng từng thích thú với khả năng thay đổi cảm xúc của nó, bèn hỏi Mai Anh:
– Thích con đó không?
– Thích. – Mai Anh thủ thỉ.
– Vậy mua nha. – Mạnh hỏi tiếp.
– Thôi. – Mai Anh từ chối. – Tôi không đủ tiền.
– Vậy để tôi mua. – Mạnh nói. – Tôi mua tôi xài.
– Cho xài ké nữa. – Mai Anh thấp giọng xin xỏ.
– Ừ. – Mạnh gật gù. – Nhưng không cho mượn free đâu.
– Vậy thôi. – Mai Anh giả bộ dỗi. – Không thèm mượn luôn.
Mạnh chỉ khẽ bật cười, sau đó lấy một con bạch tuộc nhồi bông rồi tính tiền. Con bạch tuộc chỉ to bằng nắm tay, khi ấn một đầu xuống thì sẽ lòi ra một gương mặt mang cảm xúc khác. Mạnh lộn đầu mang mặt cười lên, nghịch nghịch một hồi quay người đưa cho Mai Anh.
– Đưa tôi chi. – Mai Anh vẫn giả bộ dỗi.
– Giữ hộ đi. – Mạnh nói. – Ở đây hết chỗ rồi.
Mai Anh không bắt bẻ gì thêm, đón lấy con bạch tuộc, rồi ngồi nghịch món đồ chơi mới mua sau lưng Mạnh. Sau khi ổn định lại, Mạnh bắt đầu lái xe, mặc dù còn đang bận nhìn đường, không thể thấy được vẻ mặt của Mai Anh lúc này, nhưng cậu biết rằng cô đang cực kỳ vui vẻ.
Mạnh giống như một cánh đồng hoa hướng dương ủ rũ, bỗng dưng một ngày được mặt trời chiếu sáng, một lần nữa nhựa sống lại tràn trề trong từng mạch rễ, mọi mệt mỏi tích tụ nãy giờ đều tiêu biến đi mất.
Mạnh chở Mai Anh về thẳng đến trọ của cô, sau khi chuyển đồ của Mai Anh xuống xe, cậu tỏ ý muốn phụ cô đưa đồ lên nhà, nhưng lại bị Mai Anh ngăn lại:
– Thôi ông cứ về nhà đi, tôi tự mang đồ lên được mà.
Nói rồi Mai Anh lại chìa con bạch tuộc bông cho Mạnh, Mạnh thấy vậy bèn thắc mắc:
– Sao bà không cầm đi mà lại đưa tôi?
– Cái này của ông mà. – Mai Anh giải thích.
– Cho bà đó. – Mạnh thật lòng nói. – Tôi không mấy khi ôm cái này.
– Thế hả? – Mai Anh thu con bạch tuộc về, tần ngần một hồi rồi lại đưa ra tiếp. – Vậy ông cứ cầm về đi, mốt đi quân sự rồi đưa tôi. Tôi mang về sợ Sương lại lấy chơi mất.
Lý do này coi bộ cũng chí lí, Mạnh không nói thêm nữa, đưa tay nhận lấy con bạch tuộc.
– À, đưa ông nè. – Mai Anh đưa tiền ra, Mạnh nhận ra số tiền này bằng một nửa giá tiền con bạch tuộc.
– Đưa tôi chi? – Mạnh thắc mắc hỏi lại.
– Coi như tôi với ông góp tiền mua con bạch tuộc. – Mai Anh nói. – Coi như tôi có một nửa quyền sở hữu đối với con này.
– Ừ vậy cũng được. – Mạnh bật cười, nhận tiền rồi cho vào ví. – Vậy thôi tôi về nhé.
– Ông về cẩn thận nha. – Mai Anh dặn dò. – Giữ con bạch tuộc rồi thứ hai đi rồi nhớ mang theo cho tôi đấy.
Mạnh gật đầu, vẫy tay chào Mai Anh rồi nổ máy xe, vặn ga lái xe trở về nhà.
***
Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, 7 giờ sáng thứ hai ngày 28 tháng 3.
Theo thông báo của nhà trường, tất cả những sinh viên chọn di chuyển tới trung tâm giáo dục quốc phòng bằng xe khách của trường đều phải tập trung ở cơ sở A của Đại học UEH, nằm ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Phạm Ngọc Thạch. Đích thân ba mẹ Mạnh lái chiếc SUV hiệu Vinfast tiễn cậu đi, khi tới nơi đã thấy vỉa hè dọc đường Phạm Ngọc Thạch phủ kín sinh viên trong màu áo đồng phục xanh lá và cam của trường, xếp hàng nối đuôi nhau trải dài tới tận hồ Con Rùa cách đó không xa.
– Tự dưng nhớ hồi chở con Nhung đi học quân sự quá. – Ba Mạnh hoài niệm. – Hey Vinfast, hôm nay đứa thứ hai của tôi cũng phải đi học như chị nó rồi.
– Chúc mừng cậu nhé Mạnh. – Hệ thống trợ lý ảo được tích hợp vào dòng xe Vinfast, hay được gọi với cái tên ngắn gọn là ViVi, vốn có chức năng tương tự như Siri của dòng điện thoại iPhone, nói bằng giọng nữ đều đều không cảm xúc.
– Chị em chẳng khác nhau tí nào, bảo xin mỗi buổi học xong rồi về mà cứ đòi ở nội trú mới chịu. – Mẹ Mạnh ca thán.
– Đi quân sự phải ở nội trú mới vui chứ mẹ. – Mạnh nói. – Với lại cuối tuần được nghỉ mà, con sẽ về nhà chơi.
– Ừ đi cẩn thận nhé, nếu bị gì thì nhớ báo cho ba mẹ biết đấy. – Ba Mạnh vừa dỡ vali từ cốp xe vừa dặn dò.
– Chúc cậu may mắn. – ViVi cũng tranh thủ chen lời.
– Con biết rồi. – Mạnh đeo ba lô lên, một tay cầm cuộn chiếu mua về hôm thứ bảy, tay còn lại kéo theo vali, nhìn ba mình nói. – Ba về trước đi, cuối tuần này con về.
– Ba mẹ đi đây. – Ba Mạnh nói, rồi lái xe chở mẹ Mạnh rời đi.
Mạnh kéo theo vali, nhìn vào dòng người đông đúc, trong lòng có hơi choáng ngợp, bèn rút di động ra, trước tiên nhắn tin cho Tường:
“Mày đang ở đâu vậy?”
“Tao lên xe đi với Vi trước rồi.” Tường trả lời. “Mày đi ra chỗ hồ Con Rùa đón xe đi, xe tập trung hết ở đó đấy.”
Mạnh chửi thầm trong lòng, có thằng bạn chí cốt mà nó bỏ mình theo gái mất tiêu rồi. Cậu lại tìm Messenger của Mai Anh, nhắn hỏi cô:
“Bà tới trường chưa?”
“Tôi đang đi xe buýt, sắp tới rồi.” Mai Anh nhắn lại. “Đợi tôi rồi mình đi chung.”
“Ừ, tôi chờ ở chỗ hồ Con Rùa nhé.” Mạnh nhắn lại, sau đó tắt máy.
Chờ đợi thêm một lát nữa, cuối cùng Mai Anh cũng khệ nệ kéo vali xuất hiện. Vừa nhìn thấy Mạnh, Mai Anh đã nói:
– Đợi lâu chưa?
– Không lâu lắm. – Mạnh nói. – Bà đi một mình hả?
– Tôi đi với Sương, nhưng Sương tập trung đi với lớp rồi. – Mai Anh nói. – Thôi đừng để ý tới Sương nữa, nhanh giành xe đi kẻo muộn.
Việc di chuyển không theo đơn vị lớp, ai nhanh chân thì lên xe trước, vậy nên mỗi lần có xe khách là sinh viên lại ùa tới, cảnh tượng nhốn nháo trông chẳng khác gì ở bến xe. Nghĩ tới cảnh phải chen chúc mà Mạnh có chút ngao ngán, biết vậy từ đầu cậu xuống thẳng khu quân sự luôn chứ chẳng tới trường làm gì.
Mạnh và Mai Anh kéo theo vali, hòa vào đám đông, đợi tới khi có xe tới thì vội vàng xếp vali vào cốp dưới thân xe rồi lên xe, nhanh chóng giành được hai chỗ ngồi bên cạnh nhau. Những người khác cũng lần lượt lên xe, rất nhanh các vị trí trống trong xe đều được lấp đầy, bác tài thấy vậy thì khởi động xe bắt đầu di chuyển.
– Có mang con bạch tuộc cho tôi không đó? – Mai Anh nhìn Mạnh hỏi.
– Quên ở nhà rồi. – Mạnh tỉnh bơ nói.
Mai Anh: “…”
– Nói chứ tôi có mang nè. – Mạnh vừa nói vừa lấy ra con bạch tuộc từ trong ba lô.
– Tốt đó. – Mai Anh đón lấy con bạch tuộc, rồi nghịch nghịch trong lòng bàn tay.
– Tôi chợp mắt xíu nha, hồi sáng dậy sớm quá. – Mạnh ngáp ngủ nói. – Lát tới nơi thì gọi tôi.
– Suốt ngày ngủ như heo. – Mai Anh chê.
Mạnh: “…”
– Ngủ đi, lát nữa tôi gọi dậy cho. – Mai Anh nói tiếp.
Mạnh bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng đành tin vào Mai Anh, tranh thủ chợp mắt một chút, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.
***
Mạnh thấy mình đang ở một bãi đất trống, trên tay là một khẩu súng AK-47, trước mặt là mấy tấm bia tập bắn. Cậu nổi hứng tò mò, bèn giương súng ngắm bắn, sau khi bóp cò ba lần thì kiểm tra bia bắn, thấy điểm số là 9, 10, 10, tổng điểm cộng lại là 29 điểm.
Với số điểm thế này, Mạnh tự tin chẳng ai có thể bắn giỏi hơn mình được nữa.
– Gà thế ông. – Chợt bên cạnh có tiếng Mai Anh mỉa mai, Mạnh nhìn qua thì thấy cô đang cầm cây súng bước tới. – Tránh ra để chị thể hiện nào.
Mai Anh dứt lời thì đẩy Mạnh sang một bên, sau đó giương súng lên, không cần nhắm đã bóp cò, rồi lại quăng một ánh nhìn khinh bỉ về phía Mạnh. Mạnh kiểm tra bia đạn, phát hiện chỉ có một lỗ đạn ngay tâm, nhưng sau tấm bia lại là ba viên đạn, chứng tỏ ba phát đạn đều trúng giữa tâm, tổng điểm của Mai Anh là 30, đạt điểm tuyệt đối.
– Vẫn còn non lắm. – Mai Anh vỗ vai Mạnh.
Mạnh ức lắm mà chẳng làm gì được, còn Mai Anh cứ tiếp tục vỗ vai cậu rồi nói:
– Dậy đi!
Mạnh chưa hiểu Mai Anh nói gì, nhưng cô cứ không ngừng vỗ vai cậu, cuối cùng cảnh tượng tối rầm lại, sau đó một lần nữa cậu mở mắt, thấy mình vẫn còn ngồi trong xe khách, bên cạnh là Mai Anh đang vỗ vai gọi cậu dậy, lúc này mới biết vừa rồi chỉ là giấc mơ.
May mà việc bắn súng thua Mai Anh không phải là thật, nếu không chắc Mạnh không biết giấu mặt đi đâu nữa.
– Ngủ ngon quá ha. – Mai Anh lườm Mạnh. – Tới nơi rồi đó, xuống đi để cho người ta còn xuống nữa.
Mạnh tò mò nhìn ra ngoài cửa, thấy xe khách đang đậu ven một con đường nhỏ, một bên là hồ nước rộng mênh mông trong vắt không một gợn sóng, bên còn lại là bãi cỏ xanh um, ở cuối bãi cỏ có một tòa nhà phủ một lớp sơn màu hồng tươi tắn, trước tòa nhà còn có cột cờ cao với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió.
Ở trên nóc của tòa nhà khi là một dòng chữ mạ kim, dưới ánh mặt trời thì sáng chói hẳn lên, khi Mạnh quen với ánh sáng thì mới đọc được nội dung của nó: “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.”
Học kỳ quốc phòng an ninh bắt buộc của Mạnh, cũng là quãng thời gian đáng giá nhất trong cuộc đời của mỗi thế hệ sinh viên, chính thức bắt đầu.
[text_hash] => 05cc23d5
)