[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒI – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒI - Chương 20

Array
(
[text] =>

Sáng sớm hôm sau, binh đoàn BTS nghe tin nhà thầy Kim có biến, vội kéo bè chạy tới, đạp tung cửa chính xông thẳng lên phòng Taehyung trước con mắt ngơ ngác của hai ông thầy đang thảnh thơi dùng bữa sáng trong bếp.

“Ủa tụi mình chết rồi hả?!” hai thầy nhìn nhau.

Đám BTS nhảy vô phòng Taehyung (và Hoseok), câm nín nhìn đôi chim cu vẫn còn tâm trạng ôm ấp nhau trên giường. Taehyung bị tiếng ồn ào làm phiền, lười biếng dụi dụi vào hõm vai người bên cạnh. Cảm giác mũi mình bị ai đó véo mạnh, Taehyung cất giọng làm nũng:

“Ngoan nào Hoshiki, để mình ngủ thêm một chút…”

“Anh yêu ơi ~~~ mau dậy đi nè ~~~”

Một giọng nói chua loét cất lên khiến Taehyung giật mình thức dậy, da gà da vịt tự động mọc lên hết cả. Nó trố mắt quay sang, đập ngay vào mặt là nụ cười nham nhở của thằng bạn thân Jiminie.

“Mụ nội mày Chim Chim, làm tao hốt cả hền…”

“Chim cái đầu mày, dậy mau cái con sâu lười, sáng bảnh mắt rồi mà còn nướng…”

“Có chuyện gì vậy…”

Hobi dụi mắt ngồi dậy. Mái tóc nâu xoăn mềm rối bù, đối mắt to mơ màng mộng nước, chiếc áo thun trắng lệch vai để lộ xương quai xanh quyến rũ. Taehyung vội lấy chăn trùm người thương câu dẫn lại, nhưng đã quá trễ: cằm năm đứa kia rơi độp xuống sàn, máu mũi thành dòng phun ra như suối, ngất triệt để.

Náo loạn mất một lúc, năm đứa kia được khiêng ra phòng khách, nhét bông gòn vào mũi quăng lên sofa. YunJae và TaeSeok ngồi đối diện, nghiêm túc bàn tính kế hoạch.

“Giờ chúng ta phải làm sao?!”

“Còn trăng với sao gì nữa, binh đến thì tướng chặn.”

Yoongi cười gằn, phất tay ra hiệu. Jimin và Jungkook nghe lệnh lôi từ trong balo ra nào là gậy gộc, vợt cầu lông, gậy bóng chày, v.v… điệu bộ chuẩn bị phất cờ khởi nghĩa tới nơi. Đám còn lại nghệt mặt nhìn, thầy Jung đỡ trán bất lực, còn thầy Kim thì tính toán có nên viết thư nhắc nhở gia đình ít cho con em xem phim chưởng lại hay không.

“Theo em, chúng ta không nên dùng võ lực.” Kim Namjoon yêu hoà bình ghét chiến tranh giơ tay cho ý kiến “Bác Jung bắt Hobi về cũng chỉ vì sợ em ấy giao du với phần tử xấu, như vậy càng phải chứng minh cho bác ấy thấy chúng ta là công dân tốt, con ngoan trò giỏi, để bác ấy yên tâm giao Hobi cho chúng ta.”

“Đúng vậy.” Jimin reo lên “Tốt nhất chúng ta cần phải chuẩn bị tiếp đón ba của Hobi cho chu đáo. Seokjin hyung và Yoongi hyung nấu ăn rất ngon, chúng ta hãy cùng chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để tiếp đãi bác ấy, rồi từ từ trình bày nguyện vọng của chúng ta.”

“Nhưng nếu làm hết cách mà bác ấy vẫn không chịu thì sao?!”

Jungkook thắc mắc. Seokjin liền xoa xoa hai bàn tay:

“Nếu vậy tui sẽ bỏ một ít thuốc xổ vào thức ăn để uy hiếp ông ta từ bỏ ý định bắt Hobi.”

“Sao không trực tiếp trùm bao bố đập ổng một trận cho gọn?!”

Giữa lúc cuộc thảo luận lại có xu hướng quay lại con đường bạo lực, một giọng nói vang lên, ẩn chút mỉa mai. Yunho vỗ đùi định tán đồng, chợt sống lưng lạnh toát khi nhận ra giọng nói vừa rồi không xuất phát từ chín người bọn họ.

“Tính kế hay ghê. Thử hỏi tôi mà đến trễ thì mấy cậu còn định làm gì tôi nữa?!”

Ông chủ Jung xuất hiện trước cửa cùng với một dàn vệ sĩ mặc áo vest đen, trông mặt ai cũng đằng đằng sát khí, rõ ràng muốn động thủ bắt người. Taehyung vội theo phản xạ giấu Hoseok ra sau lưng, đám BTS cũng dàn hàng ngang che chắn cho hai đứa nhỏ. Yunho và Jaejoong đứng một bên, lặng lẽ quan sát tình hình.

“Thằng con trời đánh kia, còn không mau theo tao về?!”

“Ba.” Hoseok mếu máo “Con không muốn về. Ba cho con ở lại với chú Yunho và mọi người nhe ba, con năn nỉ ba mà…”

“Câm ngay.” ông Jung trừng mắt “Tao còn chưa xử mày cái tội dám leo cửa sổ bỏ trốn đó, cái đồ hư hỏng này…”

“Bác ơi.” Taehyung lên tiếng “Không phải lỗi của Hoseokie. Là cháu xúi bạn ấy bỏ trốn, xin bác đừng la bạn ấy nữa…”

Ông Jung liếc Taehyung bằng nửa con mắt.

“Cậu là ai?!”

“Dạ cháu tên là Kim Taehyung ạ.”

“À, cậu Kim.” ông Jung nhếch mép “Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp. Con trai tôi trở nên ương bướng, không chịu nghe lời như ngày hôm nay, nghe nói cũng do một tay cậu Kim mà ra đúng không?!”

Taehyung sửng sốt trước lời buộc tội của ông Jung. Nó không hiểu do đâu mà ông ta có thành kiến với nó như vậy.

“Tôi cũng đã cho người điều tra sơ gia cảnh nhà cậu. Cậu vốn là trẻ mồ côi, được một thầy giáo trung học mang về nuôi dưỡng, đúng không?! Chả trách được tính cách cậu lại như vậy, có cha sinh mà không có mẹ dạy mà…”

“Ba!!”

Hoseok uất ức muốn lên tiếng bênh vực cho Taehyung, nhưng bị thằng nhỏ chặn lại. Nó cắn răng chịu đựng những lời xúc phạm của ông Jung vì nể tình ông ta là ba của Hoseokie, chứ nếu là người khác nói những lời chối tai như vậy, đã sớm bị Taehyung đè ra đập cho một trận rồi.

Nhưng Taehyung nhịn không có nghĩa là mọi người đều nhịn. Yunho bước lên trước một bước, gằn giọng:

“Đủ rồi đó nghen anh hai. Anh vẫn nghĩ đây là nhà anh hay sao mà diễu võ giương oai như vậy?! Taehyung nó chỉ là một đứa bé, anh nặng lời với nó làm gì?! Ngon thì ăn thua đủ với tôi nè.”

Ông Jung không thèm chấp lời thách thức của Yunho, đủng đỉnh đáp:

“Tôi chỉ nói sự thật thôi, bộ sai sao?!”

“Sai bét nhè đi chứ sao. Taehyungie có cha sinh, và cũng có mẹ dạy luôn. Cha mẹ của nó, chính là tôi.”

Jaejoong nãy giờ đứng trong góc khuất đột ngột cất tiếng. Anh bước ra đứng đối diện với ông Jung, nở một nụ cười nhẹ.

“Em chào anh hai, đã lâu không gặp.”

“Cậu là… Jaejoong?! Jaejoongie phải không?! Trời đất ơi!!!”

Ông Jung ngờ ngợ, rồi lại vỡ oà khi nhận ra người trước mặt. Ký ước của ông quay về gần hai mươi năm về trước, Yunho em trai ông có một cậu bạn cấp ba chơi rất thân, trắng trắng tròn tròn, rất hiền và ngoan ngoãn, hay bắt chước Yunho gọi ông là “anh hai”. Cậu bé trắng tròn ngày nào, giờ đã thành một người đàn ông ba mươi mấy tuổi trưởng thành, cao hơn, gầy hơn, đen hơn và cũng phong trần hơn, nhưng tia sáng long lanh vẫn còn trong ánh mắt.

“Jaejoongie, sao em lại ở đây?! Lúc đó anh có cho người tìm em, nhưng tất cả đều nói em mất tích rồi. Không ngờ lại gặp em ở đây.”

“Chuyện dài lắm anh, không thể kể hết một lần đâu.”

“Thật sự anh rất vui khi gặp lại em. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn không thôi canh cánh trong lòng. Chuyện năm đó…”

“Cái gì qua rồi thì cho qua luôn đi anh, đừng nhắc lại làm gì.”

Yunho đứng chính giữa sốt ruột không chịu được.

“Hai người nói gì vậy?! Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao anh hai phải canh cánh trong lòng suốt hai mươi năm?!”

“Yunho à, anh…”

Ông Jung nghẹn ngào, nửa muốn nói nửa lại thôi. Yunho quay sang Jaejoong, cũng chỉ nhận được một cái thở dài. Hắn như phát điên:

“Rốt cuộc chuyện là như thế nào?!”

“Yunho, chú bình tĩnh. Chị sẽ kể cho chú nghe.”

Bà Jung xuất hiện, như một làn suối mát làm dịu đi không khí căng thẳng trong căn phòng. Bà lặng lẽ bước đến bên chồng vỗ về, vừa trả lời câu hỏi của Yunho:

“Có phải học kỳ hai năm cuối cấp, chú đột nhiên mất liên lạc với cậu Kim không?!”

Yunho gật đầu, ánh mắt liếc về phía Jaejoong. Rõ ràng đã hẹn sau kỳ nghỉ hè sẽ gặp lại nhau, ai ngờ lại chính là không từ mà giã. Yunho chờ hoài không thấy người ta quay lại, đến tận nhà kiếm, mới hay Jaejoong đã cùng cha mẹ ruột đi nơi khác rồi.

“Cậu Kim cố tình tránh mặt chú, chính là do bị anh hai chú tác động. Năm đó ba Hoseok biết chuyện của hai người, ổng không chấp nhận việc em trai mình yêu một người đàn ông, nên đã tìm đến tận nhà họ Kim để nói chuyện. Cậu Kim sợ ảnh hưởng đến ông bà Kim, nên đã đáp ứng anh hai chú là sẽ cùng ba mẹ ruột chuyển đi thật xa.”

Theo nhịp kể đều đều của bà Jung, tâm trí Jaejoong trôi về miền ký ức xa thẳm của mười sáu năm về trước, một mùa hè mà anh luôn cố gắng quên. Khi đó anh và Yunho đang là những thanh niên mười bảy, mười tám tuổi nhiệt huyết căng tràn. Ông Jung lớn hơn bọn họ mười tuổi, vừa mới lập gia đình đồng thời cũng tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Do mẹ mất sớm, cha thì mắc bệnh, nên ông Jung phải gánh vác gia đình từ khi còn rất trẻ. Trong ấn tượng của Jaejoong, ông Jung rất nghiêm khắc và ít hay cười, nhưng ông vẫn rất quan tâm đến em trai mình và cả cậu bạn thân là anh.

Ngày ông Jung tìm đến Gongju gặp nhà họ Kim để bàn về mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ, Jaejoong vẫn nhớ như in dáng vẻ ông giám đốc quyền quý cao sang bất chấp tất cả quỳ xuống xin anh buông tha cho em trai ông ta. Chẳng thà ông Jung la mắng hay lớn tiếng sao cũng được, đằng này chính sự nhún nhường của ông đã khiến Jaejoong đau lòng. Anh không muốn tiếp tục làm tổn thương mọi người, đành chấp nhận quay về với cha mẹ ruột ở Daegu, rời xa chốn thị phi bon chen này.

Không ngờ, quyết định của Jaejoong lại dẫn đến một loạt biến cố. Cha mẹ ruột của anh hoá ra là những kẻ nghiện cờ bạc, họ bị đám cho vay giết chết sau đó không lâu. Jaejoong vừa nhận người thân thì lại thành mồ côi, bơ vơ giữa một nơi xa lạ, cha mẹ nuôi thì mất liên lạc, không thể trở về. Một mình anh phải cố gắng bươn chải, vừa tìm việc làm vừa cố gắng học xong cấp 3, rồi thi vào trường Sư phạm. Trong lúc đó, anh gặp và nhận nuôi Taehyung. Khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn, nhưng hai cha con vẫn cố gắng vượt qua, gác lại quá khứ, hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Ngày hôm nay, trong chính căn nhà này, quá khứ năm xưa lại bất chợt ùa về, khuấy động sự bình yên trong ngôi nhà này. Đối mặt với chuyện xưa, Jaejoong thấy lòng mình bình thản, không giận không hờn ai, chỉ cảm thấy buồn và đôi chút tiếc nuối. Giá như năm xưa, anh không chọn cách rời bỏ Gongju, liệu bây giờ bọn họ có lập lại tình huống này hay không?!

Bà Jung quay sang Jaejoong, giọng áy náy:

“Thật ra ba của Hoseok vẫn luôn ân hận vì những gì đã gây ra cho cậu. Bao nhiêu năm qua, ông ấy luôn cố gắng cho người đi tìm gặp cậu, để có thể nói tiếng xin lỗi…”

“Không cần đâu.” Jaejoong lắc đầu “Em hiểu lý do vì sao năm đó anh hai phải làm như vậy. Như em đã nói, chuyện gì qua thì để cho nó qua, có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi những việc đã rồi. Chuyện chúng ta cần quan tâm bây giờ, là hai đứa nhỏ Taehyung và Hoseok.”

Ông bà Jung ngẩn người, lộ vẻ căng thẳng.

“Anh chị hai, hai người có tin vào định mệnh không?! Chuyện của em và Yunho năm đó, giờ đã ứng nghiệm lên hai đứa trẻ này rồi. Vậy, anh hai, anh muốn câu chuyện năm xưa sẽ một lần nữa xảy ra, hay là muốn viết nên một kết cục khác có hậu hơn?!”

“Jaejoongie, anh hiểu ý em. Nhưng có lẽ em cũng là cha là mẹ, em sẽ hiểu được suy nghĩ và tâm tư của anh chị lúc này. Hoseokie là con của anh, là đứa trẻ mà anh hết mực kỳ vọng, anh không thể để nó buông thả bản thân mình được…”

“Con không hề buông thả bản thân.” Hoseok lên tiếng “Con vẫn đang ngày ngày phấn đấu theo cách của riêng con, để trở thành một người mà ba mẹ có thể tự hào. Con sống vì lý tưởng của mình, chăm lo và bảo vệ những người con yêu thương, vậy thì có gì sai đâu ba?!”

“Tôi thấy con nói cũng đúng mà minh…”

Bà Jung bước đến ôm lấy cánh tay của chồng mình, khẽ bảo. Ông Jung có vẻ cũng bị mọi người lung lay phần nào, nhưng tính cố chấp cùng cái tôi quá lớn không cho phép ông xuống nước. Giữa lúc không khí căng như dây đàn thì đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Người vệ sĩ bên cạnh ông Jung bắt máy, rồi quay sang nói nhỏ:

“Thưa ông, ông chủ lớn muốn gặp ông.”

“Ba tôi đã tỉnh rồi sao?!”

Ông Jung vội nghe máy. Hàng chân mày của ông từ từ dãn ra, ông vâng dạ một lúc rồi cúp máy. Quay sang Hoseok, ông bảo:

“Ba mẹ có việc về Kwangju trước. Chậm nhất là ba ngày nữa, con phải quay về nhà để trình diện.” rồi ông chỉ vào Taehyung “Mang cả thằng nhóc này theo, ông nội muốn gặp nó.”

(Cont)

[text_hash] => db8793ce
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.