[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒI – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒI - Chương 18

Array
(
[text] =>

Viết tới đây thì chợt phát hiện 01 lỗi logic ở Chương 2 😳😳😳😳😳

Thôi kệ nó, để nữa sửa luôn, hoàn truyện xong sẽ beta lại một lần 🧐🧐🧐🧐🧐

——————–

Sáng sớm hôm sau, căn biệt phủ tại Kwangju của nhà họ Jung vang lên tiếng đập cửa ầm ĩ. Người làm trong nhà vội chạy ra, liền thấy Yunho đứng bên ngoài, gương mặt đỏ gay, cực kỳ giận dữ.

“Anh hai tôi đâu?!”

“Thưa cậu, ông chủ mới thức dậy, đang dùng bữa sáng bên trong…”

“Gọi anh ta ra ngay, tôi có chuyện muốn nói!!!”

“Có việc gì mà ồn ào vậy?!”

Ông chủ Jung xuất hiện, đạo mạo trong bộ pijama đen, áo choàng kẻ sọc cùng cặp kính mạ vàng trên sóng mũi. Ông ra hiệu cho người làm vào trong, dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn Yunho.

“Muốn gì thì vào trong, đứng đây la hét thì còn ra thể thống gì?!”

Yunho cắn răng theo anh mình vào trong phòng khách. Vừa đặt mông xuống ghế sofa, hắn liền cất tiếng hỏi:

“Seokie nó đi đâu cả đêm không về. Anh bắt cóc nó, đúng không?!”

“Chú xem chú kìa, đường đường là một thầy giáo mà ăn nói không ra gì…” ông Jung nhấp một ngụm trà “Tôi là cha nó, tôi đón nó về nhà thì sao lại gọi là bắt cóc?!”

“Nhưng nó vốn dĩ không muốn về. Anh có thể thôi áp đặt con cái, bắt nó phải theo ý mình như vậy nữa, có được không?!”

“Tôi không áp đặt, mà là đang dạy dỗ con tôi nên người.”

“Seokie nó ngoan vậy, cần gì mà anh phải dạy dỗ nó như thế?!”

“Chú nói Hoseok nó ngoan sao?!” ông Jung cười khẩy “Tôi còn chưa hỏi tội chú đó. Chú dạy dỗ cháu sao mà để nó giao du với những cái phường bất hảo, rồi gây thù chuốc oán đến độ bị người ta ám hại suýt chết… ‘Ngoan’ mà chú nói là vậy đó phải không?!”

Yunho sửng sốt. Những điều ông Jung nói đều đúng sự thật, khiến hắn nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào.

“Đừng tưởng tôi bận lo công việc ở Kwangju thì sẽ không biết thời gian qua hai chú cháu các người quậy gì ở Daegu… Tôi chỉ là anh trai, không quản được chú, chú muốn làm gì thì làm. Nhưng Hoseok là con tôi, cháu đích tôn của nhà họ Jung. Cả sản nghiệp này mai sau sẽ do một tay nó cai quản. Tôi phải uốn nắn nó từ nhỏ, không thể nó đi theo con đường của chú được…”

“Anh hai.” Yunho giận dữ cắt lời “Anh làm ơn cất thái độ ngạo mạn khinh người đó giùm tôi. Tôi đã quá chán ngán không khí tù túng ngột ngạt trong cái gia đình này lắm rồi. Nhất định tôi sẽ làm mọi cách để Seokie không phải rơi vào tình cảnh của tôi năm đó đâu.”

“Nói vớ vẩn. Ở cái nhà này chú có quyền quyết định sao?! Chú mà giở trò quậy phá gì, tôi sẽ cấm cửa không cho chú quay về Jung gia nửa bước.”

“Tôi đã muốn ra đi từ lâu rồi, và tôi sẽ dắt Seokie theo.”

“Chú dám?!!!”

“Hai anh em mấy người thôi dùm cái đi!”

Bà Jung, một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, giống Hobi như tạc, xuất hiện nơi đầu cầu thang. Bà vội bước đến bên hai người, cau mày bảo:

“Ba vẫn chưa thức đâu, hai người cứ ồn ào như vậy ảnh hưởng ông nghỉ ngơi đấy.” rồi bà quay Yunho, dịu giọng “Chú ba lâu ngày mới về, vào trong rửa mặt rồi ra ăn sáng với anh chị.”

“Không cần đâu chị hai.” Yunho lắc đầu “Em đến đây đón Seokie rồi về Daegu luôn.”

“Sao gấp vậy?! Ít nhất chú cũng phải lên thăm ba chứ, ông bệnh mấy ngày nay rồi.”

“Nó có quan tâm gì tới cái gia đình này nữa đâu…”

Ông Jung lại cao giọng định mắng một trận, nhưng thấy cái nhíu mày của bà Jung nên thôi. Ông bực tức bỏ vào phòng ăn, để lại hai người kia ở sảnh.

“Ba bị sao vậy chị hai?!” Yunho vội hỏi.

“Ông bị mệt, bệnh già đó mà. Bác sĩ có qua khám và cho thuốc, dặn ông phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày.”

Vừa nói, bà Jung vừa dẫn Yunho lên lầu, xuyên qua đoạn hành lang dài để đến phòng ông nội Jung. Thấy đã khuất tầm mắt ông Jung, Yunho bèn hạ giọng:

“Chị hai, Seokie giờ đang ở đâu?!”

“Bị ba nó nhốt trong phòng ấy. Không có đi đâu cũng không cho ra khỏi phòng, mỗi ngày đều kêu người hầu mang cơm lên phòng cho nó.”

“Gì mà ác vậy?!” Yunho sửng sốt “Có phải con ruột của ổng không?!”

“Chú đang hỏi khịa chị đó hả?!”

“Xin lỗi chị hai, em lỡ mồm… Nhưng sao chị không khuyên ổng một tiếng?!”

“Khuyên rồi đó chứ.” bà Jung thở dài “Nhưng chú cũng biết tính anh chú rồi đó, có nghe ai bao giờ đâu. Ổng còn dọa nếu chị dám thả Seokie ra sẽ đuổi cổ cả hai mẹ con chị ra đường luôn.”

“Cái ông đó… Chị hai, chị đừng sợ, ổng đuổi thì mình đi, em nuôi hai mẹ con chị!!!”

Bà Jung bật cười, không kìm được cốc vào đầu Yunho.

“Cái chú này, lớn rồi mà không ý tứ gì hết. Chú nói vậy với chị dâu, người ngoài nghe được sẽ dị nghị đó.”

Yunho ôm trán, bẽn lẽn cười. Mẹ mất từ nhỏ, Yunho lớn lên nhờ một tay chị dâu chăm sóc, hắn đã sớm xem bà Jung như chị ruột của mình.

“Chị biết chú thương chị, nhưng chúng ta phải tìm một phương án giải quyết êm đẹp nhất. Ông xã chị vốn không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi bảo thủ, cố chấp một xíu thôi. Hành động cực đoan như ngày hôm nay, cũng chỉ vì ổng quá thương con mà ra.”

“Em cam đoan với chị hai, Seokie ở Daegu rất ngoan, bạn bè của nó cũng đều là người tốt, nhất là thằng bé Taehyung…”

“Chị có nghe kể về nó. Hôm nào chú dẫn nó đến cho chị gặp nhé!” bà Jung đẩy cửa “Đến rồi, chú vào thăm ba một chút đi.”

Yunho bước vào. Ông nội Jung đăng nằm ngủ trên giường, nét mặt an yên. Hắn chợt thấy sóng mũi cay cay. Lâu lắm không về nhà, ba của hắn gầy đi nhiều quá.

“Ba ơi, con về rồi đây!”

Yunho thử lay nhưng ba của hắn không tỉnh, nhịp thở vẫn đều đặn. Bà Jung thấy vậy liền ngoắc Yunho ra ngoài.

“Chắc ba uống thuốc nên ngủ say rồi. Chú xuống nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi, để khi nào ba thức thì vào thăm sau.”

“Em cảm ơn chị, nhưng chắc em không ở lâu được quá.” Đêm qua khi phát hiện Hoseok mất tích, Yunho và hai cha con Jaejoong lo phát điên. Hắn phải đêm hôm đáp chuyến bay từ Daegu về Kwangju để thăm dò tình hình. Giờ biết Seokie đã bị ba nó bắt về nhà rồi, Yunho phải về báo tin cho Jae và thằng nhóc Taehyung bớt lo.

“Chị hai, chị giúp em một việc được không?!” Yunho nói với giọng khẩn khoản.

“Chú muốn gặp Seokie đúng không?!”

“Dạ đúng, em cần gặp thằng bé nói một số chuyện. Chị giúp em nhe chị hai?!”

Bà Jung thở dài.

“Thôi được rồi, chú theo chị.”

Bà Jung lại dẫn Yunho lên thêm một lầu. Vừa đến gần cửa phòng Hoseok, cả hai liền sửng sốt khi thấy một dàn vệ sĩ đứng gác bên ngoài, ông Jung cũng có mặt ở đó.

“Biết ngay là bà sẽ mềm lòng thoả hiệp với tụi nó mà.”

Ông Jung lạnh lùng liếc nhìn vợ. Yunho thấy vậy, tức giận lên tiếng:

“Anh hai, anh làm vậy là sao?! Anh quá đáng vừa thôi nhe anh.”

“Không phải việc của chú.”

“Sao lại không phải việc của tôi?! Seokie là cháu tôi, tôi cần gặp nó.”

“Không ai được phép gặp nó lúc này cả, nhất là chú.”

“Anh đối xử với con ruột mình như vậy đó hả?! Đó đâu phải là cách để dạy con…”

“Tôi cần chú chỉ tôi cách dạy con sao?! Giỏi thì chú tự sinh một đứa mà dạy đi!!”

“Giờ anh có để cho tôi gặp thằng bé không?!”

“Nhất định không được. Cậu mà dám quậy tôi sẽ báo chính quyền gông cổ cậu lại…”

“Anh dám?!”

“Thôi, cho tôi can hai người đi…”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Jung vội nhảy vô. Bà nắm tay Yunho, khoé mắt rưng rưng.

“Coi như chị xin chú, chú thương chị thì chú đừng gây với ổng nữa. Giờ chú về trước đi, có gì mình nói sau được không?!”

Yunho định bụng hôm nay nhất định phải giải cứu cho đứa cháu cưng, bất quá thì đập lộn một trận với ông anh hai rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi dưới sự van nài của chị dâu, hắn không nỡ tiếp tục làm chị khó xử, bèn cắn răng hét lớn trước khi quay đầu bỏ đi:

“Chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. SEOKIE NGOAN, CHÚ NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI ĐÓN CON!!”

—{{{—

Hoseok chán chường nằm dài trên giường lớn. Chợt cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào, ai đó giống giọng của chú Yunho la hét gọi tên cậu. Hoseok bật dậy lao đến đập cửa:

“Chú Yunho, phải chú không?! Con ở đây nè chú ơi!!!”

Cửa bật mở. Bên ngoài không phải chú Yunho, chỉ có người cha nghiêm khắc của Hoseok:

“Ồn ào cái gì đó?!”

“Ba, có phải chú Yunho về không?!”

“Đúng, nhưng nó đã đi rồi.”

“Ba.” Hoseok ủy khuất, nước mắt rưng rưng “Ba thả con ra đi, con năn nỉ ba mà!”

“Ba sẽ thả, với điều kiện là con phải hứa với ba, từ đây về sau không được giao du với đám người ở Daegu nữa.”

“Ba!” Hoseok kêu lên “Ba biết con không thể làm như vậy mà.”

“Vậy thì tiếp tục đóng cửa sám hối đi!”

Ông Jung lạnh lùng đóng sầm cánh cửa. Hoseok vừa khóc vừa kêu đến khàn cổ vẫn không lay động được trái tim người đàn ông sắt đá đó. Cậu trượt dần xuống mặt sàn, đầu gục vào cánh tay vì quá mệt mỏi.

Có tiếng lộp độp bên ngoài cửa sổ. Trời mưa đúng không, ông trời dường như cũng bi thương dùm với nỗi đau của Hoseok. Cậu hé mắt nhìn ra ngoài, thảng thốt khi thấy bóng dáng Taehyung đeo bên ngoài cửa sổ.

“Taehyungie.”

Hoseok lao đến, mở tung cửa sổ. Taehyung chật vật bám vào bờ tường, vẫn không quên nhe răng khoe nụ cười hình hộp với người thương.

“Hoseokie, lại gặp nhau rồi.”

“Mau vào đây!”

Hoseok phụ một tay lôi Taehyung vào. Cả hai ngã vật ra sàn, Taehyung đè lên người Hoseok, cảnh tượng quen thuộc đến lạ kỳ. Chỉ là lần này, môi lại tìm môi, càn quét như muốn thỏa nỗi nhớ trong lòng. Tuy không phải là lần đầu tiên Hoseok được Taehyung hôn, nhưng cậu vẫn không thôi ngượng nghịu, vụng về đáp lại nụ hôn mạnh bạo kia. Mãi đến khi mặt cả hai đều đỏ bừng vì thiếu oxi, Taehyung mới chịu buông Hoseok ra. Nó lôi người thương ngồi lên giường, xót xa vuốt ve gương mặt gầy guộc.

“Mình nhớ cậu quá Hoseokie. Mới một đêm không gặp mà mình đã không chịu nổi rồi.”

“Mình… mình cũng nhớ cậu.” Hoseok mặt đỏ bừng, lí nhí nói “Sao cậu đến được đây?! Cậu đi cùng chú Yunho hả?!”

“Mình có đòi đi theo, nhưng thầy Jung không cho, bảo là để thầy đến Kwangju trước nắm tình hình coi sao. Nhưng mình vẫn không yên tâm, nên lén bỏ đi theo thầy…”

“Cậu ngốc quá, đi như vậy lỡ có chuyện gì thì sao…”

“Cậu mới ngốc. Nếu biết người thương của mình bị bắt mất, cậu có ngay lập tức chạy đến chỗ người ta không?!”

“Mình có chứ…” Hoseok phụng phịu “Mình nhất định sẽ đi tìm cậu.”

“Sóc ngốc này…”

Taehyung yêu chiều hôn lên mái tóc non mềm. Hai đứa trẻ quấn quýt thêm một chốc, Taehyung kéo tay Hoseok, khẽ bảo:

“Hoseokie, mau theo mình, chúng ta về Daegu thôi!!”

“Không được.” Hoseok lắc đầu “Giờ mà bỏ đi, thế nào ba mình cũng đi tìm rồi bắt lại thôi.”

“Vậy để mình gặp ba cậu nói chuyện…”

“Cũng không được, ba mình sẽ đánh cậu chết.”

“Mình không sợ!”

“Nhưng mình sợ cho cậu. Ba mình dữ lắm, cả chú Yunho hồi trẻ cũng bị ba lấy cây rượt chạy hoài hà. Mình không muốn cậu có chuyện.”

“Hoseokie.” Taehyung chua xót ôm sóc nhỏ vào lòng “Làm sao đây, mình không muốn xa cậu.”

“Mình cũng vậy… Taehyungie à, cậu tin mình không?!”

“Tất nhiên là mình tin cậu rồi Hoseokie.”

“Cậu về Daegu trước đi. Mình sẽ ở lại, cố gắng thuyết phục ba mình… Nếu vẫn không được, mình sẽ nhờ đến ông nội. Đợi ông khỏe lại, mình sẽ nhờ ông nói với ba mình một tiếng, ba nhất định sẽ nghe theo.”

“Nhưng biết tới bao giờ, mình không đợi nổi đâu. Vắng cậu mới một đêm mình đã muốn phát điên rồi. Những ngày sắp tới không có cậu, mình biết phải làm sao?!”

“Taehyungie à…”

Taehyung nâng tay Hoseok lên, dịu dàng hôn lên những ngón tay thon mềm. Hoseok vén tóc mái người thương, mải mê ngắm nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc. Taehyungie của cậu lớn lên đẹp trai thật đấy. Gương mặt hoàn mĩ, làn da mịn màng không tì vết, chân mày rậm, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút… Đẹp trại đến mức nhìn thấy là muốn mang bầu :)) Taehyung thấy Hoseokie bị vẻ bảnh trai của mình làm cho ngẩn ngơ liền phì cười, tiến đến hôn nhẹ lên mắt, lên mũi Hoseok như trêu ghẹo. Đôi chim cu đang quấn quýt nhau thì chợt giật mình vì tiếng đập cửa vang lên.

“Seokie, tới giờ ăn cơm rồi.”

“Chết, là ba của mình.”

Hoseok hốt hoảng, kêu lên khe khẽ. Taehyung cũng bị Hoseok doạ sợ, lúng túng hỏi:

“Bây giờ phải làm sao?!”

“Cậu phải mau trốn đi, để ba mình bắt gặp là không hay đâu.”

“Phòng có chỗ nào trốn không?! Mình chui xuống gầm giường nha…”

“Không được! Nếu là người làm đưa cơm như bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay đột nhiên ba mình đích thân lên, mà ổng kỹ lắm, vô phòng thường dò xét một vòng, dễ bị lộ lắm.”

“Vậy biết làm sao bây giờ?!”

Cả hai loay hoay như gà mắc tóc. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, có vẻ mất kiên nhẫn:

“Làm gì mà lâu vậy Seokie?!”

“Ba đợi chút, con đang thay đồ…”

Hoseok gọi với ra ngoài, xong quay sang nói nhỏ với Taehyung:

“Cậu leo ra đường cửa sổ trốn ra ngoài đi. Để mình đánh lạc hướng cho.”

“Mình đi, nhưng nhất định mình sẽ quay lại đón cậu.”

Taehyung không muốn rời xa sóc nhỏ của mình chút nào. Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép nó lựa chọn khác. Taehyung kéo Hoseok lại, đặt một nụ hôn vội vàng nhưng đầy yêu thương lên môi cậu, xong lại vội vã trèo ngược ra ngoài cửa sổ. Hoseok lo lắng nhìn theo, mãi cho đến khi thấy bóng dáng Taehyung trèo qua hàng rào cuối sân. Đúng lúc đó có tiếng chìa khoá tra vào ổ. Cửa bật mở, ông Jung bước vào, tay còn xách theo chùm chìa khoá dự phòng, ánh mắt dò xét bắn về phía Hoseok đang đứng lúng túng bên cửa sổ.

“Ba này, sao ba kỳ quá vậy?! Đây là phòng riêng của con mà.”

“Con nói con thay đồ, sao lại đứng ở cửa sổ?!”

“Con vừa tắm ra thì thấy lạnh, muốn đến đóng cửa sổ lại một chút thôi mà…”

Ông Jung vẫn không thôi ngờ vực, đảo quanh phòng một vòng để kiểm tra. Thấy không có gì khả nghi, ông bèn ra hiệu cho người làm mang khay cơm vào. Trước khi bước ra ngoài, ông còn quăng cho cậu con trai ánh nhìn cảnh cáo:

“Liệu hồn đó. Con mà còn dám quậy, ba sẽ quăng con vào trường nội trú cho biết…”

Cánh cửa phòng khép lại, Hoseok mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ trái tim thằng bé treo tuốt ở trên cần cổ, giò mới ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. Mặc kệ cơn đói, Hoseok lao ngay về phía cửa sổ, mãi miết nhìn ra ngoài, tìm kiếm bóng hình Taehyung trong vô vọng.

Taehyungie, hãy bình an nhé!!!

(Cont)

——————

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒI - Chương 18

Rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình 🥰🥰🥰🥰🥰

[text_hash] => e0d643b5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.