Array
(
[text] =>
Jaejoong từ nhà vệ sinh bước ra, ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh vừa rồi. Anh chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bước đến sau lưng Woo Taegeuk.
“Xin chào giám đốc Woo!”
Gã nghe gọi liền quay ra sau, ngạc nhiên khi thấy Jaejoong, gương mặt bóng lưỡng lập tức bày ra vẻ xum xoe:
“Ây da, là thầy Kim đó sao?! Thầy cũng đến đây du lịch à?! Hân hạnh, hân hạnh quá. Thầy hiện đang ở đâu, tôi có căn biệt thự nghỉ dưỡng gần đây, hôm nào rảnh mời thầy đến chơi nhé…”
“Không cần đâu.” Jaejoong lắc đầu cười cười “Chúng tôi ở chơi một hai ngày nữa rồi lại quay về Daegu thôi.”
“Thầy Kim à, chuyện hôm trước thôi có nhờ thầy đấy mà…” gã tươi cười nịnh nọt “Con gái tôi rất muốn vào học lớp của thầy, dù gì thầy cũng là giáo viên giỏi nhất Daegu mà…”
“Giám đốc Woo, anh lại quá lời rồi.” Jaejoong nhướng mày “Chuyện của trò Woo Eunji, tôi đã đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định…”
Mắt gã họ Woo mở to, hồi hộp chờ đợi.
“…là tôi không thể nhận trò ấy vào lớp mình được. Mong gia đình thông cảm, chọn một giáo viên khác để gởi gắm ạ!”
Woo Taegeuk hết sức kinh ngạc, gã siết chặt nắm đấm, cố hỏi cho ra lẽ:
“Tại sao lại như vậy, bé Eunji nhà chúng tôi có gì không tốt?!… Hay là, thầy có điểm gì phật ý về gia đình chúng tôi?! Chúng ta có thể từ từ thương lượng. Nhà chúng tôi có điều kiện, sẽ không để cho thầy thiệt thòi đâu…”
“Giám đốc Woo, xin anh đừng cho rằng tiền bạc có thể giải quyết được tất cả. Chính nét tính cách này của anh, khiến tôi không thể tự tin nhận dạy cho trò Eunji.”
“Thầy nói vậy là sao, tôi chưa hiểu?!”
“Thưa anh, nuôi dạy và giáo dục con trẻ nên người là công việc hết sức thiêng liêng, đòi hỏi sự chung tay của cả gia đình và nhà trường, hai bên cùng phối hợp trên quan hệ bình đẳng. Nhưng những người như anh Woo đây lại luôn cho rằng đồng tiền có sức mạnh vạn năng, chỉ cần có tiền thì mọi người sẽ phải phục tùng mình. Tôi không thể hợp tác với những phụ huynh như vậy được, rất xin lỗi anh!”
“Jaejoong à, bỏ đi…”
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Yunho bước đến một bước, giật giật tay áo của Jaejoong định xoa dịu anh. Woo Taegeuk nhìn thấy cảnh ấy, gã nhếch mép cười gằn:
“Ra là vậy, nói một tràng đạo lý, cuối cùng cũng chỉ để trả đũa cho người nhà.”
“Tùy anh, muốn nghĩ sao cũng được. Chúng ta đi thôi.”
Jaejoong mặt lạnh tanh, kéo tay Yunho bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của gã Taegeuk.
Hai người bọn họ rời quán bar, đi dọc theo bãi biển để về homestay, suốt dọc đường đi cả hai đều giữ im lặng, không nói một tiếng nào. Đến một bãi đá nhỏ nhô ra biển, Yunho chợt dừng lại. Jaejoong quay ra sau, thấy ánh mắt Yunho nhìn mình, bên trong chất chứa muôn vàn điều khó nói.
“Tại sao cậu làm vậy?! Sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu đấy.”
“Tôi biết, nhưng tôi nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ cậu.”
“Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện tôi rời đội bóng…”
“Không sao, đó là quyền riêng tư của cậu. Nếu thấy không thoải mái, cậu không việc gì phải chia sẻ đó với người khác.”
“Nhưng bây giờ tôi lại muốn chia sẻ với cậu. Cậu trong lòng tôi, vốn không phải là người khác.”
Yunho kéo tay Jaejoong, ánh nhìn đầy kiên định.
“Jae, đừng trốn tránh nữa. Chúng ta đối mặt nói rõ chuyện này một lần được không?!”
“Yunho à, tôi hiểu cậu đang muốn đề cập đến chuyện gì. Thế nhưng bản thân tôi lúc này rất mông lung, làm sao có thể cho cậu một câu trả lời được?!”
Cả hai lại chìm vào yên lặng. Tiếng sóng biển rì rào khỏa lấp cả không gian.
“Như vầy đi, tôi sẽ giúp cậu một chút, để cậu tìm ra đáp án trong lòng mình, được không?!”
“Giúp?! Cậu muốn giúp thế nà…”
Jaejoong chưa dứt lời, gương mặt Yunho chợt phóng đại. Hắn đẩy ngã anh xuống bãi cát mềm, môi tìm đến môi, áp sát dây dưa mãi không rời. Sóng biển từng đợt lại từng đợt vỗ ầm ầm, cuốn trôi mọi thứ. Bầu trời đêm cũng đồng lõa che giấu cảnh xuân tình triền miên. Trời tối mịt, nhưng lòng người thì tỏ như trăng rằm.
—{{{—
Taehyung đứng ở chân cầu thang chờ Hoseok, tan học đã lâu rồi mà sao người thương của nó vẫn chưa xuất hiện. Taehyung ôm cặp ngồi xổm dưới đất, dùng tay vẽ những hình nghuệc ngoạc giết thời gian, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của Hoseok vọng xuống từ trên lầu. Cậu đang đi cùng vài người bạn nữa, xuống đến chân cầu thang, những người bạn đó rời đi, riêng Hoseok thì đứng lại, ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm ai đó. Taehyung rón rén bước đến từ phía sau, nhảy phóc lên lưng Hoseok:
“Hù!!”
“Taehyungie?!” Hoseok ngạc nhiên nhìn lại “Đứng đây nãy giờ sao?!”
“Uhm, tôi chờ cậu về chung nè, làm gì mà lâu vậy?!”
“Nhóm thuyết trình ở lại họp một tí.” cậu vừa đáp, vừa cố gắng gỡ móng vuốt của Taehyung bám trên vai mình “Buông ra chút coi, hai thằng con trai mà xà nẹo vậy, mọi người thấy lại cười cho.”
Taehyung mất hứng tuột xuống, kéo tay Hoseok bảo:
“Mình về thôi.”
“Cậu về trước đi, tôi ở lại chờ bạn xíu…”
“Chờ ai chứ?!”
Taehyung vừa dứt lời, từ phía xa một cô gái vóc người nhỏ nhắn đáng yêu chạy lại, tươi cười bảo với Hoseok:
“Xin lỗi nha, em đến trễ.”
“Không sao, anh đợi được mà.”
Hoseok yêu chiều lau mồ hôi cho cô bé trước ánh mắt sững sờ của Taehyung. Nó nghiến răng, cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, hỏi Hoseok:
“Đây là ai vậy?!”
“Đây á?! Là bạn gái của tôi.”
Hoseok vui vẻ ôm lấy cô gái, cô bé thì mắc cỡ giấu mặt vào lồng ngực cậu ta. Taehyung cảm giác như đất trời sụp đổ, nó cố gắng bấu víu chút hy vọng mong manh.
“Hai người quen nhau lúc nào?!”
“Cũng lâu lắm rồi á, tại không công khai thôi.”
“Tại sao tôi không biết chuyện này?! Vậy đối với cậu, tôi là gì?!”
“Cậu á?!” Hoseok đáp như một lẽ hiển nhiên “Cậu là bạn thân của tôi.”
“Chỉ là bạn thân thôi sao?!”
“Chứ cậu còn muốn gì nữa?! Taehyung à, tôi biết cậu thích tôi, nhưng làm sao bây giờ, tôi chỉ thích con gái thôi. Tình cảm của cậu tôi không thể đáp lại đâu, nên thôi chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa nhé… Mình đi thôi em!”
Hoseok kéo tay người bạn gái bỏ đi, không để tâm đến tiếng kêu thảm thiết của Taehyung ở phía sau. Mảnh đất xung quanh Taehyung đổ sụp, nó bị rơi xuống một cái hố đen ngòm, sâu hun hút, mãi không chạm đáy. Taehyung cứ thế rơi mãi, rơi mãi, xoay vòng bất tận trong những tiếng kêu gào đến xé tâm can…
———————
“Taehyungie, Taehyungie!! Cậu sao thế này, mau tỉnh lại đi Taehyungie!”
Taehyung bật người dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nó vừa mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng nhất trên đời. Trong cơn mơ, Hoseokie nói không thương nó, chỉ xem nó là bạn, lại còn muốn tuyệt giao với nó. Tất cả chi tiết đều quá đỗi sống động, khiến Taehyung suýt ngỡ là hiện thực. Nó quay sang bên cạnh, gương mặt phóng đại của Hoseokie đầy lo lắng, bàn tay mềm mãi không ngừng dịu dàng xoa xoa tấm lưng của nó. Cả nhóm BTS đều có mặt đầy đủ trong phòng, nhìn nó với ánh mắt tò mò.
“Mơ thấy gì mà hốt hoảng vậy nhỏ?!” anh Seokjin hỏi.
“Không có gì, ác mộng thôi…” Taehyung vuốt ngược tóc mái ra sau “Sáng sớm mọi người tập trung đông đủ ở phòng em làm gì vậy?!”
“Sớm gì nữa, gần tám rưỡi rồi. Mau thay đồ ăn sáng, còn xuống biển chơi. Hết ngày hôm nay là phải về lại Daegu rồi.”
Namjoon hào hứng ôm theo trái bóng chuyền, xem ra anh già nôn đi tắm biển lắm rồi đây. Taehyung lại nhìn quanh, chợt nhận ra thiếu hai con người nào đấy.
“Ba em và thầy Jung đâu?!”
“Còn ngủ trong phòng ấy. Hôm qua hai thầy ra ngoài đến gần sáng mới trở về, mệt quá dậy không nổi, bảo tụi mình sáng nay tự chơi với nhau.”
“Hai thầy ấy làm như tụi mình là con nít mẫu giáo không bằng, lại còn ‘tự chơi’…” Yoongi lại quen thói làu bàu như mọi ngày.
“Thôi, vắng chủ nhà gà vọc nêu tôm. Hôm nay tụi mình xuống biển quẩy cho đã thôi.”
Jimin và Jungkook dẫn đầu đoàn tăng động tông cửa ùa ra ngoài biển, theo sau là Namjoon, Seokjin cùng ông anh lười biếng Yoongi. Hoseok nãy giờ vẫn ngồi cạnh chăm sóc Taehyung, đứng dậy bảo với nó:
“Cậu mau đi vệ sinh thay quần áo đi, tôi chờ.”
“Không cần đâu, cậu cứ đi xuống trước với mọi người đi. Tôi xuống sau.”
Thái độ của Taehyung rất lạ, nhưng Hoseok lại không để ý, cậu gật đầu rồi cũng theo chân các anh ra biển.
Còn lại mình Taehyung, nó nằm vật ra giường, đầu đau như búa bổ.
Giấc mơ đêm qua… có khi nào là điềm báo không?!
—{{{—
Suốt buổi sáng hôm ấy, Taehyung luôn tìm cách tránh né Hoseok. Nó sợ mình càng gần gũi, sẽ càng không thể buông bỏ Hoseok, nếu thật sự bị cậu ấy tuyệt giao, nó sẽ rất đau khổ, sống không bằng chết. Taehyung cần thời gian để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện.
Hoseokie rất buồn vì Taehyungie đột nhiên trở nên xa cách. Cậu lo lắng không biết liệu có phải Taehyung vì biết được tình cảm của cậu nên không muốn tiếp tục làm bạn với cậu nữa không. Hoseok cứ đứng từ xa nhìn Taehyung, thấy cậu ta tảng lơ mình, lòng ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Jongin đột ngột xuất hiện, kéo Hoseok ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Anh ta rủ Hoseok đi chơi lướt sóng, hứa sẽ kèm cậu từ những bước cơ bản. Hoseok lại nhìn về phía Taehyung, thấy cậu ta cứ không để ý mình, đành thở dài đi theo Jongin.
Taehyung nằm dài trên bãi cát, dõi mắt nhìn theo Hoseok và Jongin cười đùa vui vẻ bên nhau, lòng tràn ngập chua xót. Mấy bóng đen đổ xuống người Taehyung, nó ngước mặt nhìn lên, thấy năm người BTS đang dàn hàng ngang, nhìn nó bằng ánh mắt mang hình viên đạn.
“Vụ gì?!” Taehyung khó chịu trong lòng, lời nói cũng không thèm mang theo kính ngữ.
“Chú em làm vậy mà coi được đó hả?! Cục cưng Hobi sắp bị người ta trộm mất rồi, còn có tâm trí thảnh thơi phơi nắng sao?!”
Anh Yoongi cong môi, bộ dạng mài mỏ chuẩn bị phun ra một bài rap diss. Jimin lấp ló bên cạnh, tò mò hỏi:
“Bộ hai người giận nhau hả?!”
“Giận nhau cũng được, nói tao biết một tiếng tao đào tường cho. Sao lại để người ngoài hưởng lợi vầy nè.” Jungkook cũng nhìn về phía Hoseok và Jongin, nghiến răng ken két.
“Mấy người nhiều chuyện quá, lo cho bản thân mình đi.”
Taehyung bực bội muốn bỏ đi. Namjoon liền níu vai thằng nhỏ lại, dịu giọng:
“Tụi này chỉ muốn quan tâm hai đứa thôi. Có chuyện gì thì giáp mặt nói thẳng, đừng giấu diếm trong lòng rồi lại sinh ra hiểu lầm…”
“Chuyện này phức tạp lắm. Mấy người không hiểu đâu.”
Taehyung hất tay Namjoon ra, dứt khoát bỏ đi. Đám còn lại ngơ ngác nhìn nhau, bất lực thở dài.
Con nít… đúng là rắc rối!
(Cont)
[text_hash] => a4f9ec1c
)