(Hoàn) [TaeKook – 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU – Phiên ngoại (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Hoàn) [TaeKook – 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU - Phiên ngoại (2)

Array
(
[text] =>

.

Tác giả: Bòn

.

.

NGHIÊM CẤM REPOST FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC -.-

.

Ở một khoảng thời không vô định, tận sâu trong khu rừng rậm xa xôi, tòa lâu đài ánh hồng uy nghi lặng lẽ chiếm đóng. Trong màn đêm tịch mịch phát ra thứ tà khí u âm, hằn lên ánh trăng là những cánh dơi đảo lượn tìm mồi.

Tại đại sảnh lâu đài, bộ đôi ma cà rồng áo hồng đang trầm ngâm suy tư, ngay cả kẻ luôn nở nụ cười như Kim SeokJin cũng hiếm hoi bày ra nét mặt căng thẳng.

– Hắn thật đã san bằng sào huyệt của bọn họ? – SeokJin một lần nữa xác nhận lại tin tức mà nhóm ma cà rồng đến báo cáo.

– Vâng thưa Chúa tể, Kim TaeHyung thật không lý lẽ. Chúng tôi hoàn toàn không đi gây chuyện với thằng nhóc ma cà rồng mới sinh gì đó của hắn, hắn vẫn hoài nghi lục soát, rất nhiều ma cà rồng đã phải rời bỏ lâu đài để lánh nạn.

SeokJin lại hỏi:

– Jeon JungKook thật mất tích rồi?

Ma cà rồng kia đáp:

– Tôi thậm chí còn chưa từng nghe qua tên cậu ta.

SeokJin hoài nghi:

– JungKook rất mạnh, còn mang dòng máu của TaeHyung, không dễ gì khống chế cậu ta. Ta không biết lại có kẻ nào to gan dám đối đầu với Kim TaeHyung như vậy. Nếu đánh thắng được JungKook rõ ràng cũng không phải tầm thường.

Một ma cà rồng muốn khóc:

– Tôi không quan tâm kẻ nào đi gây sự với Kim TaeHyung, chúng tôi cầu mong Chúa tể ra mặt ngăn lại chuyện này, nếu không, chúng tôi chẳng còn đất sống nữa.

SeokJin nhướn nhướn đôi mày, liếc nhìn NamJoon. Tuy hiện tại họ ở cương vị Chúa tể, nhưng không phải do đánh bại được dòng máu thống trị của TaeHyung. Chỉ cần hắn phát ra uy áp của bậc ma vương thì sẽ dễ dàng đàn áp ý chí của các ma cà rồng yếu thế hơn. TaeHyung chọn cuộc sống ẩn dật từ bỏ quyền thế, NamJin cơ bản không muốn đụng đến hắn.

NamJoon vẫn luôn im lặng ngồi phía sau SeokJin, bất ngờ lên tiếng:

– Không muốn ra mặt cũng không được, hắn đã đến rồi.

Quả nhiên từ phía cổng lâu đài, một áp lực kinh hồn giá lạnh truyền đến. Khói trắng tỏa ập vào sảnh điện, tử khí mịt mù.

Đám ma cà rồng sợ hãi kêu lên:

– Ngay cả lâu đài của Chúa tể hắn cũng tìm đến, lẽ nào hắn muốn đòi lại quyền thống trị.

– Không, tôi không muốn đấu với Kim TaeHyung.

– Làm sao đây? Chúa tể? Hay chúng ta cứ hợp lực chiến đấu đến cùng?

– Nhưng hắn phải nói lý lẽ, chúng ta cơ bản không ai làm hại JungKook!

– Đúng vậy! Tại sao JungKook mất tích chúng ta lại chịu vạ lây? Dù là ma cà rồng cũng phải có kỷ cương trật tự.

Hết ma cà rồng này đến ma cà rồng khác nhao nhao, mặt mày đã không có khí sắc càng thêm tái mét.

SeokJin vẫn trầm ngâm suy tư, rồi quyết định bước ra nghênh đón, người đã tới, muốn trốn tránh cũng không được.

Cổng lâu đài từ từ hé mở theo bước chân của SeokJin. Y bước ra khoảng sân rộng, đối diện với bóng đen uy lãnh đứng lặng im giữa nền đá lạnh, bóng trăng u hồn rọi sáng một nửa gương mặt ấy, vừa mỹ vừa hung, vừa uất hận vừa sầu cảm.

– Kim TaeHyung? – SeokJin bất ngờ bật tiếng gọi. Y biết hắn đến, y chỉ không ngờ trông hắn đáng sợ đến thế này. Giống một lệ quỷ đang chất chứa giận dữ, có thể tàn sát đẫm máu bất cứ lúc nào.

TaeHyung chậm chạp ngước mặt lên, ánh mắt ngập tràn tơ máu, nói:

– Ta đến tìm JungKook.

Vẻ ngoài ấy tố cáo đã lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi, tâm lý hỗn loạn kéo dài, hun đúc nuôi nấng cái tà ác bức bối sắp bùng nổ ra.

SeokJin che giấu kinh hãi trong lòng, âm thầm lùi đi hai bước, dịu giọng xuống để phần nào xoa đi cái phẫn uất bên trong TaeHyung:

– Ngươi rõ ràng nhất nơi này không có chút hương máu nào của JungKook. Cậu ta không đến đây.

– Em ấy đã không thể phát ra hương máu từ bảy ngày trước. – TaeHyung trầm giọng thông báo.

SeokJin không khỏi bất ngờ. Đừng nói ma cà rồng, ngay cả con người mà không thể đánh hơi được hương máu thì rõ ràng chỉ là một kẻ đã chết.

NamJoon cũng bước ra khỏi lâu đài, đi đến gần SeokJin, ngầm hậu thuẫn phía sau y. Dáng vẻ của TaeHyung rõ ràng là điều cảnh báo hắn sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào nói lời phật ý.

SeokJin cảm thấy không cần nổ ra một cuộc chiến vô nghĩa như vậy, ra hiệu NamJoon không cần khẩn trương. TaeHyung cơ bản cũng sẽ không muốn đối đầu một mất một còn với họ, tất nhiên đó là trong lúc tinh thần hắn còn tỉnh táo.

– Bọn ta không có lý do làm hại JungKook – SeokJin cẩn trọng phân bua – Có thể không ai đả thương cậu ấy, mà tự cậu ấy muốn rời bỏ ngươi thì sao?

SeokJin quyết định lái câu chuyện theo chiều hướng khác. TaeHyung không trút giận lên kẻ nào đó làm hại JungKook thì nhóm ma cà rồng bọn họ mới an toàn.

Đó cũng là giả thiết mà TaeHyung luôn trốn tránh. Cả hai vốn đang tốt đẹp, JungKook vẫn luôn trang hoàng tòa lâu đài theo sở thích của cậu. Mấy ngày trước khi bị mất tích dù có mệt mỏi, nhưng không hề mang dấu hiệu chán ghét, hờn giận, hay muốn rời xa hắn.

Nhìn nét mặt bi thương của TaeHyung, SeokJin đoán rằng thực chất hắn cũng không hiểu rõ về JungKook, có thể y đã đi đúng hướng.

– Vậy đi, ta nghĩ có một người có khả năng biết được những nơi quan trọng với JungKook. Biết đâu sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho ngươi.

Nói xong, SeokJin búng tay một cái, từ dưới đất lập tức trồi lên bàn tay thối rửa, từ từ hiện ra dáng hình thây ma nhớt nhác. Đó là ông quản gia của nhà họ Jeon, được Seok triệu hồi khi vô tình đến thăm JungKook.

Thây ma ông quản gia lừ lừ đi tới, thi lễ với SeokJin. Y gật đầu ra hiệu ông có thể nói.

Thây ma ông quản gia liền nhìn về phía TaeHyung, chất giọng âm u địa ngục:

– Cậu chủ dù đi đâu cũng sẽ không từ bỏ hai nơi: mộ của ông chủ và ngôi biệt thự của ông chủ. Câu ấy rất yêu thương cha của mình.

TaeHyung chấn động một chút, liền nói:

– Ta biết ngôi biệt thự đó. Chỉ là trước đây JungKook từng nói đã thanh lý toàn bộ tài sản, ta không biết em ấy giữ lại những gì. Nhưng mà, nơi đó không hề có hương máu của em ấy. Còn mộ của ông Jeon… – TaeHyung lấp lửng câu nói vì hắn thật sự không biết.

SeokJin cười khỉnh:

– Mộ ông ta nằm phía sau lâu đài của Seagull Kookie.

TaeHyung bất ngờ nhìn SeokJin, có cảm giác y hiểu về JungKook hơn cả hắn.

SeokJin chỉ phỏng đoán. Vì y đã từng chặn đường JungKook đi viếng mộ trở về, cậu còn nói người thân duy nhất của cậu đã nằm tại đó.

TaeHyung thất vọng nói:

– Gần lâu đài của ta càng không nghe hương máu của em ấy.

SeokJin phân tích:

– Ngươi thử nghĩ ngoài NamJin, ai dám chọc ghẹo đến kẻ từng là Chúa tể như ngươi? Nhưng hiện bọn ta đã có vị trí mong muốn, đi vây vào ngươi làm gì. Lãnh chúa đã chết, Seagull Chae cũng chết, ma cà rồng thì luôn bị dòng máu thống trị của ngươi áp chế, cơ bản, không ai tự tìm phiền phức mà đi gây hại cho JungKook yêu quý của ngươi. Trừ khi, chính cậu ấy muốn che giấu đi hương máu của mình để rời bỏ ngươi.

TaeHyung bần thần thật lâu như không thể tiếp nhận sự thật này.

SeokJin liền nói thêm:

– Không loại trừ khả năng ngươi cứ thương nhớ Kookie nên JungKook buồn chán mà đi biệt tích đó. Tình yêu tay ba phức tạp lắm. Nếu NamJoon dám ngày đêm tơ tưởng hình bóng khác, ta cũng sẽ không ở cạnh y. JungKook chịu ở bên người một năm coi như cũng đủ kiên nhẫn.

TaeHyung là kẻ si tình. Hắn có sức mạnh cường giả nhưng rất ngây ngốc khi yêu. Hắn chưa từng nghĩ JungKook sẽ rời đi vì lý do đó. Hoặc là nói, hắn không nghĩ JungKook để tâm đến vấn đề đó.

– Mộ của ông Jeon và ngôi biệt thự họ Jeon, đúng không?

TaeHyung xác nhận lại thông tin lần nữa rồi dứt khoác rời đi.

Nhìn bóng hắn biến dần trong màn đêm, SeokJin liền trút xuống sự cẳng thẳng trong lòng. Uy lực từ dòng máu Chúa tể không thể xem thường được, SeokJin phải gắn gượng lắm mới kiềm chế bản thân không quỳ xuống bái lạy. Nếu TaeHyung thật sự muốn chiến đấu thì sự áp chế kia còn gia tăng đến dường nào?

Nhóm ma cà rồng chạy đến tố tội TaeHyung bấy giờ mới run rẫy từ trong lâu đài chạy ra, nãy giờ bọn họ cũng chịu áp lực không kém. Thấy SeokJin chỉ dùng hai ba lời nói đã mời được TaeHyung rời đi, lập tức tôn sùng y thật sự là Chúa tể.

SeokJin không nhiều lời, đuổi hết nhóm ma cà rồng đi, rồi không cam lòng nói:

– Phải có một ngày nào đó chúng ta không cần chịu đựng sự áp chế này nữa.

NamJoon đáp:

– Anh bực tức làm gì? Không phải vừa rồi kẻ bại trận là TaeHyung ư? Anh nắm rõ tâm tư của JungKook thì coi như chiến thắng hắn rồi.

SeokJin đắc ý bật cười:

– Tự TaeHyung cố chấp tình yêu với Seagull Kookie mà không nhận ra bản thân từ lâu đã không thể thiếu JungKook. Năm xưa Kookie chết, hắn chọn ngủ vùi. Nay Kookie một lần nữa ra đi, hắn vẫn sống. Rõ ràng, sự sống này chính là dành cho JungKook.

NamJoon đành lắc đầu bật lực:

– Vậy nếu JungKook thật sự chết thì TaeHyung sẽ lại ngủ vùi ư?

SeokJin ra vẻ bí hiểm:

– Trước đây hắn ngủ vùi để chờ Kookie luân hồi. JungKook đã là quỷ, không thể luân hồi. Nên cậu ta chết, hắn cũng sẽ chết.

– Kẻ si tình như TaeHyung cũng là hiếm thấy, chả trách JungKook mất tích hắn lại bấn loạn đi san bằng lãnh thổ của ma cà rồng khác.

SeokJin hừ một tiếng:

– Tốt nhất TaeHyung mau tìm được JungKook. Nếu không mỗi ngày một đám ma cà rồng chạy đến đòi công bằng, chúng ta không ra mặt cũng không xong.

.

.

.

Ngay giữa Trung tâm Thành phố là khu biệt thự sang trọng của những nhà tài phiệt. Phía cuối con đường là gian biệt thự nguy nga bậc nhất nơi đây. Cổng nhà luôn đóng kín, chủ nhân đã rất lâu không quay về. Hôm nay, ở gian cửa sổ hắt ra ánh đèn cầy vàng ảo, vừa buồn bả, vừa quạnh hiu.

JungKook không biết mình đã thiết đi bao lâu, cậu bổng chốc cảm thấy cơ thể bừng bừng nhựa sống, không đói khát kiệt quệ như trước. Vì vậy, cậu bừng tỉnh.

Trước mắt là căn phòng quen thuộc, nơi cậu lớn lên với tháng ngày hạnh phúc của một thiếu gia. JungKook cảm thấy có gì đó bất thường, dường là ánh đèn cầy? Cậu về biệt thự sao lại đốt đèn cầy? Phải bật đèn điện chứ?

JungKook mông lung ngồi dậy, xoa mái tóc rối, rồi giật mình nhận ra có người đang ngồi đối diện vẫn luôn nhìn cậu.

– Tae… TaeHyung… – JungKook bối rối không nói nên lời – Sao, sao ngài lại ở đây?

TaeHyung lặng nhìn JungKook không hồi đáp, hồi lâu mới khẽ vươn tay chạm vào cổ cậu, lắng nghe nguồn máu ít ỏi chảy trong cơ thể không chút sức sống này.

– Nếu ta không đến kịp thời bổ sung máu cho em, em đã chết rồi. – TaeHyung nghiêm giọng nói.

JungKook không biết sự việc nghiêm trọng đến vậy, bất an hỏi:

– Em ngủ bao lâu rồi?

– Đã hơn mười ngày.

– Sao? Đến mười ngày ư? Em, em chỉ nghĩ sẽ nằm nghỉ ngơi một chút… – JungKook không tin bản thân đã ngất đi lâu đến vậy.

TaeHyung trầm ngâm đến cạnh bên JungKook, nhìn thẳng vào cậu:

– Em có biết ta đã lo lắng và hoảng sợ thế nào không? Điên cuồng tìm kiếm em, vô vọng tìm thấy em, để rồi khi bước vào đây, ập vào mắt ta là thân xác đã cạn khô máu của em.

JungKook ngỡ ngàng bối rối, ngập sâu trong mắt TaeHyung chính là hờn trách đầy đau khổ.

Ôm lấy JungKook, để đầu cậu gác lên vai, TaeHyung là tự trách chính mình:

– Em gặp chuyện nguy hiểm đến vậy sao lại không nói với ta? Sao em nỡ bỏ ta rời đi không lời từ biệt? Em thật sự rất tàn nhẫn. Khoảng thời gian ấy ta nghĩ được chết đi mới là giải thoát. Ta không biết làm thế nào nếu sống mà không có em.

JungKook càng không biết phải nói gì, cậu thật sự không cố ý, cậu chỉ không lường trước sự việc nghiêm trọng đến vậy. Nhưng mà, nghe những lời day dứt này từ TaeHyung, trái tim hờn tủi bao lâu nay của JungKook bỗng chốc được xoa dịu đến mềm nhũng, xúc cảm nghẹn ngào.

– Em có thể quan trọng đến vậy ư? Không phải với ngài Kookie mới là trọng yếu nhất ư? Ngài ở cạnh mộ Kookie chứ không ở cạnh em.

Nếu không có sự tác động từ TaeHyung, JungKook không nghĩ sẽ thốt ra lời uất nghẹn bấy lâu, cậu vốn nghĩ sẽ mãi mãi chôn giấu trong lòng.

TaeHyung lập tức buông JungKook ra, để cậu đối diện với hắn:

– Không JungKook, ta chưa bao giờ lạnh lùng với em. Ta vẫn luôn trông chừng giấc ngủ cho em, vẫn luôn dõi theo em, đáp ứng mọi điều em mong muốn.

JungKook liền chất vấn:

– Nhưng ngài chưa bao giờ chủ động hôn em. Ngài cũng không muốn gần gũi cùng em.

TaeHyung vô cùng bất ngờ, nghiệm ra từng lời SeokJin nói đều rất đúng.

Tuy rằng JungKook không chủ động rời bỏ hắn, nhưng sầu muộn về Kookie đúng là có tồn tại bên trong cậu.

TaeHyung lặng im quan sát JungKook một hồi, chân thành giải thích:

– Ta chịu tang cho Kookie nên tất nhiên không thể gần em. Ta vẫn nghĩ em đang cùng ta làm điều đó, cùng nhau đưa tiễn Kookie.

Đến lượt JungKook sững sờ kinh ngạc.

Chịu tang? Như kiểu vợ chồng để tang nhau đó ư?

Cũng phải, ở thời đại mà TaeHyung sinh sống vấn đề tang lễ rất được xem trọng. Hắn đã coi Kookie là người bạn trọn kiếp, cậu ta ra đi thì hắn phải tịnh tâm thương nhớ mới tròn đạo nghĩa. Huống chi Kookie là người chuẩn mực, lễ giáo, TaeHyung càng yêu cậu ta thì sẽ càng tuân thủ những nguyên tắc gia phong thời xa xưa.

Nhưng mà, tại sao TaeHyung lại chịu tang? Lẽ nào…

Ngàn năm trước hắn không hành động như vậy, mà lựa chọn ngủ vùi chờ đợi Kookie. Hiện nay, hắn tuân thủ gia phong này là bởi thực sự chấp nhận Kookie đã chết? Hắn để cậu ra đi nên mới chịu tang?

JungKook vẫn luôn cho rằng bản thân hiểu TaeHyung và chịu đựng ở cạnh bên, chờ đợi hắn hồi tâm. Cậu không nghĩ tại thời khắc phủ lấp những cánh hoa hồng lên mộ Kookie, cũng là lúc TaeHyung chấp nhận tan vỡ cuộc tình với người ấy.

Mà tại sao lại nói cậu cùng hắn chịu tang?

Trời ơi, không lẽ TaeHyung coi cậu như… “vợ hai”, phải cùng chồng chịu tang “vợ cả”?

Cái này thật là…

JungKook vùng ra khỏi vòng tay TaeHyung, xoay lưng vào góc giường, thở dài mấy lượt. Hóa ra, hắn không gần cậu là để giữ đạo với Kookie. Đạo vợ chồng chia lìa âm dương, thời hạn tiễn đưa vĩnh viễn là một năm để thân thanh tịnh.

JungKook ngỡ ngàng vò lấy mái đầu, bối rối lúng túng hồi lâu rồi vỡ òa:

– Sao ngài không nói rõ với em? Ngài… thật là, sao không nói với em chứ! – JungKook rối tung rối bời xoa xoa tay vào mặt, rồi chẳng biết làm sao đành ngồi gục bên giường, thở hắc ra.

TaeHyung trườn đến, lo lắng:

– Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy JungKook. Em luôn bất an, luôn mệt mỏi, rồi ngất xỉu đến thiếu máu trầm trọng như vậy. Nếu em tiếp tục che giấu thì ta phải kiên quyết với em, lần sau nếu em ra ngoài, phải có ta đi cùng.

JungKook ngẩn đầu nhìn TaeHyung, hắn tiếp lời:

– Ta không ép buộc em chuyện gì, nhưng chuyện này, ta không cho phép em giữ im lặng nữa.

Nhớ đến thời khắc vừa bước vào phòng, nhìn thân xác JungKook lạnh lẽo trên giường, cơ thể vốn đã hóa đá của TaeHyung cũng muốn nổ tung dâng trào đau đớn. Hắn uất nghẹn đến chân bước không vững, sững sờ chết lặng ở cửa phòng. Giây phút đó hắn rất muốn thu hồi toàn bộ phong vân, rồi tự thân ôm xác JungKook bước ra ánh mặt trời, để cùng nhau hóa thành tro tàn, vĩnh viễn giải thoát khỏi sự chua xót lìa xa.

TaeHyung đã nghĩ là sẽ làm. Hắn lấy sự giải thoát ấy làm sức mạnh để bước đến cạnh JungKook. Thật may, khi ôm lấy cậu, hắn nghe được hơi thở yếu ớt khẽ khàng.

Thời điểm đó, hắn thật sự muốn bật khóc. Sở dĩ JungKook không thể phát ra hương máu do bởi cậu mất máu quá nhiều, cơ thể này hoàn toàn khô lạnh.

JungKook lắng động tròng mắt nhìn TaeHyung, cảm nhận rõ ràng sự quan tâm lo lắng từ hắn. Con người TaeHyung chung tình ủy mị, đã yêu là mù quáng chiều theo người yêu. Mười ngày qua có lẽ là khoảng thời gian khủng hoảng với hắn, gương mặt kia vốn sắc nét lạnh lùng, hiện tại chỉ là nét phờ phạc bi thương. Hôm nay TaeHyung chấp nhận giải bày tất cả với cậu, cũng mang đến cho cậu cảm giác an tâm về mối tình vẫn luôn thầm lặng này. Cậu không muốn giấu hắn, chỉ là không biết làm sao mở lời mà thôi.

– Em… em muốn ngài quên đi phiền muộn về Kookie, nên quyết bày ra chuyện tày đình rắc rối để ngài phải giải quyết – Giọng JungKook nghẹn ngào – Nhưng, nhưng em phát hiện ra chuyện này đã vượt quá khả năng của em, khiến em ray rứt vô cùng.

– Em gây ra chuyện gì? – TaeHyung ân cần hỏi.

JungKook sầu khổ nâng lên hàng mi, khó khăn để thốt ra lời:

– Em sắp hại chết một người…, một người rất quan trọng… Em bất tỉnh mười ngày, không biết người ấy còn sống hay không.

Từ nghi vấn JungKook bị ma cà rồng đả thương, chuyển thành JungKook sắp hại chết mạng người, sự thật đối ngược như trời cao và trần thế vậy. Mà ngay cả JungKook cũng không ý thức được cậu đang gặp nguy hiểm tới tính mạng vì thiếu máu, TaeHyung cảm giác sự thật phía sau câu chuyện này là điều gì đó hoang đường đến hắn không thể nào nghĩ ra được.

– Đưa ta đến gặp người ấy. – TaeHyung đề nghị.

JungKook cúi đầu, hai tay đan chéo vào nhau, ngọ nguậy không ngừng.

TaeHyung liền hỏi:

– Có gì bất tiện sao?

[text_hash] => a843d14e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.