(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) – Bòn – Phiên ngoại 2: Cố hương (1) – Kim thượng rất bận! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) – Bòn - Phiên ngoại 2: Cố hương (1) - Kim thượng rất bận!

Array
(
[text] =>

Tác giả: Bòn

..//..

Người Ai Cập không cho phép yêu đương đồng giới. Nghe đồn cảnh sát Ai Cập còn giăng bẫy “săn lùng” những người LGBT. Họ sử dụng các ứng dụng hẹn hò phổ biến để truy tìm và buộc tội những người thuộc cộng đồng này.

Theo chia sẻ của cây bút Ahmed Shihab-Eldin, người từng lớn lên ở Ai Cập, ông nhận thức rõ sự kỳ thị đồng tính tràn lan khắp nơi trong xã hội này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, những người bạn của ông cho biết mọi thứ đã trở nên tàn nhẫn hơn nhiều và các chiến thuật theo dõi cũng tinh vi hơn.

Ai Cập không có luật riêng chống lại đồng tính luyến ái, nhưng cuộc điều tra của BBC phát hiện tội “đồi trụy” – một loại tội mại dâm – đang được sử dụng để hình sự hóa các mối quan hệ của cộng đồng LGBT.

Jungkook đọc những dòng tin tức mà mặt mày tái xanh, tiệm thịt nướng chưa kịp khai trương đã bị cậu đóng cửa, cả ngày ngồi yên trong nhà suy tính cho tương lai mù mịt của cậu và Kim thượng.

Jungkook không nghĩ bản thân thuộc cộng đồng LGBT, cậu không có cảm xúc với đàn ông. Cậu chỉ thích Kim thượng, trùng hợp Kim thượng lại là đàn ông. (Trong một buổi tối giao hoan kịch liệt nào đó, Kim thượng cũng thừa nhận với cậu như vậy).

Nhưng nhìn tình hình chính trị thời gian gần đây, có cảm giác Ai Cập không phải là nơi nương thân lý tưởng.

Buổi chiều Taehyung từ Onuris trở về, Jungkook cân nhắc một chút, quyết định mang hết tâm tư lo lắng giải bày với người yêu của mình.

Taehyung im lặng nghe, nhàn nhạt hỏi:

– Vậy em tính thế nào?

Tính thế nào? Jungkook trừng mắt. Cậu nói với Kim thượng để y tìm giải pháp, y lại hỏi ngược cậu muốn thế nào.

Jungkook băn khoăn trong lòng, lí nhí đưa ra đề nghị:

– Hay là… mình về nước?

Nói ra lời này, Jungkook cũng thấy bản thân hơi quá đáng. Cả gia tộc họ Kim ở đây, gia phả thờ cúng cũng ở đây, bao đời đều là lãnh đạo cấp cao của Onuris. Cậu muốn Kim thượng theo mình về nước, từ bỏ hết công danh, bỏ luôn cả việc cúng bái tổ tiên, thì đúng là đòi hỏi thái quá. Nhưng với sự kì thị của Ai Cập hiện giờ, Jungkook không thể không lo một ngày nào đó mối quan hệ của hai người bị tố cáo, rồi bị bắt vào trại giam với tội danh “đồi trụy”, chỉ nghĩ thôi đã thấy toàn thân lông tơ dựng đứng.

Taehyung vẫn im lặng, Jungkook bồi thêm:

– Quê hương của chúng ta không cấm yêu đương đồng giới, không cấm bày tỏ tình cảm công khai, càng không ai vì bức bối mà chạy đi tố cáo hai người đàn ông yêu nhau. Về công việc ở Onuris… ờ thì, không phải quốc gia nào Onuris cũng có chi nhánh sao?… Ờ, ừm, thì đó, anh sẽ cân nhắc một chút không?

Ép người ta bỏ việc đi theo mình, Jungkook không thể nào mạnh miệng thốt ra, lời nói cũng loạn xạ. Đúng là quốc gia nào cũng có chi nhánh của tổ chức Onuris, nhưng đó là văn phòng đại diện, sao có thể so sánh văn phòng Trung ương? Đại khái như cấp quốc gia với cấp Quốc tế vậy.

Taehyung vẫn chỉ im lặng nhìn Jungkook.

Jungkook thấy y lạnh lùng như vậy, không dám nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.

Taehyung hỏi:

– Em thật sự muốn về nước?

Jungkook lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. Cho dù cậu chẳng qua lại gì với người thân thích, lúc ra đi còn mang một thân tuyệt vọng với nội ngoại hai bên, nhưng dù gì cũng là quê hương, 2 năm ở Ai Cập cậu vẫn không quen. Lúc trước theo nghề khảo cổ còn khao khát, giờ bỏ nghề đi mở quán nhỏ rồi, càng muốn quay về nơi mình sinh ra. Chỉ là, Jungkook nhớ quê như thế, lại bắt Kim thượng bỏ quê hương theo mình, thì như không nói lý lẽ. Cậu biết nhớ quê hương thì Kim thượng cũng sẽ nhớ quê hương. Tuy gốc cội của y là người Châu Á, nhưng bao đời nhà họ Kim đều sinh sống ở Ai Cập rồi. Ai Cập mới chính là nơi chôn nhau cắt rốn của y.

Taehyung nhịp nhịp ngón tay lên bàn, nói:

– Được rồi, tôi sẽ sắp xếp.

Jungkook ngẩng đầu ra khỏi chén cơm, ngạc nhiên: – Anh đồng ý?

Taehyung bình nhiên:

– Sao lại không đồng ý?

Jungkook không nghĩ Kim thượng dễ dàng bị thuyết phục như vậy, nhấn giọng rõ hơn:

– Ý em là, anh phải bỏ việc, bỏ công danh, à, đến một đất nước chưa bao giờ đến…

– Có vấn đề gì sao?

– Anh không thấy những điều đó là vấn đề?

Taehyung lắc đầu:

– Em muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng em.

– A… – Jungkook được yêu chiều mà kinh ngạc, cứ như vậy là bắt cóc được Kim thượng đỉnh đỉnh đại danh về nước? Thậm chí y còn chẳng thèm bỏ 1 giây đắn đo suy nghĩ.

Sau đó, một mình Jungkook chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục định cư nước ngoài cho Taehyung. Cậu liên hệ chỗ này, gặp gỡ chỗ kia, chứng minh giấy tờ, xác nhận tài sản, vâng vâng và mây mây.

Taehyung nhìn thấy, nhăn mày:

– Em vất vả như thế làm gì, đưa dịch vụ họ làm hết mà.

Jungkook trừng mắt:

– Dịch vụ cũng chỉ là trung gian, dịch vụ xác minh được tài sản cho anh à? Tự vẽ ra giấy tờ tùy thân cho anh à? Hơn nữa, đất nước mà anh muốn định cư phải chấp nhận mới được.

Kim thượng nói:

– Nước nào không chấp nhận tôi, tôi đầu tư FDI 3 tỷ.

Khóe môi Jungkook giật giật, nói chung thì Kim thượng rất biết cách lấy hiện kim đập vào mặt người khác.

Nghĩ nghĩ, Jungkook lại nói:

– Hay mình về nước đi tìm long mạch của nhà họ Kim đi. Cũng coi như tìm về cội nguồn của anh.

Jungkook vẫn luôn để bụng chuyện long mạch nhà họ Kim mà Seokjin kể, thật sự rất huyền bí.

Kim thượng không cảm thấy đó là gợi ý hấp dẫn:

– Gyasi chỉ về phương Nam để gần hơn với Tư tế, hoàn thành mong muốn của ngài. Vốn dĩ cội nguồn của Gyasi vẫn là Ai Cập.

Jungkook xị mặt, nói vậy có khác nào Kim thượng từ chối việc cùng quê hương với cậu? Gyasi xuôi Nam, lập ra họ Kim, bao đời sinh sống ở phương Nam để trái tim gần với Tư tế Vee, tạo sự liên kết giữa hai người mới có thể dâng tim duy trì sự sống cho Tư tế. Sau này khi mối liên kết bền vững gia tộc mới quay lại Ai Cập, tìm đến thần điện năm xưa mà xây dựng biệt thự, tượng thần. Từ đó đến nay vẫn giữ tên họ Châu Á, không hề đặt tên Ai Cập cho thế hệ sau. Chứng tỏ dòng họ Kim muốn giữ lại cái gốc Châu Á.

Jungkook thật sự đang cân nhắc việc khơi ra cuộc tranh luận nảy lửa với Kim thượng về vấn đề cội nguồn này.

Taehyung thấy Jungkook im lặng, hiếm hoi nhảy số nhanh lẹ mà hiểu ra suy nghĩ của cậu. Liền nói:

– Được rồi. Sau khi về nước tôi sẽ tìm lại cố hương, dẫn em đi xem long mạch.

Jungkook liền gật đầu vuivẻ, cảm giác bản thân là nóc nhà thật rõ ràng.

.

.

Sáng hôm sau, Jungkook nhận được điện thoại của Pal, trợ lý đáng yêu của Taehyung. Giọng cậu ta vô cùng sốt sắng:

– Jungkook, anh mau khuyên giải Kim thượng, chúng tôi không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của anh ấy.

– Bình tĩnh đã Pal, có chuyện gì.

– Việc xác ướp Oubestet bị mất tích đến nay chưa ngã ngũ, Kim thượng lại nhận toàn bộ trách nhiệm, còn đề xuất hình thức xử lý là luân chuyển công tác.

– Luân chuyển công tác? Kim thượng muốn chuyển đi đâu?

– Về chi nhánh Onuris Châu Á, ở Hàn Quốc. Nhưng chuyên ngành của Kim thượng là giải trừ quyền năng Ai Cập cổ. Mấy cái lăng mộ vua Tần, Thành Cát Tư Hãn, bí ẩn Daereungwon hay truyền thuyết Mozu Nhật Bản gì gì đó Kim thượng chưa từng nghiên cứu, làm sao công tác được?

Jungkook ngây người một lúc, mới nhớ ra tội lỗi của mình là đem trả xác ướp Oubestet cho Tư tế Vee và Kookie mất rồi. Ottal giả chữ ký còn Park Seojoon đồng phạm, vụ này bị truy cứu thì khá là lớn chuyện.

Nhưng mà, Taehyung đứng ra nhận trách nhiệm cũng… đúng thôi. Dù sao hôm đó Jungkook làm cuồng như vậy là để cứu mạng Kim thượng mà. (Tuy rằng trong lời nguyền Tư tế Vee chỉ đòi nhà họ Kim hài cốt của Kookie, Jungkook vì thương Oubestet nên trả nó về cùng, coi như thêm bảo chứng cho tính mạng Kim thượng)

Không nghĩ Taehyung cũng rất tinh ranh, lợi dụng việc định cư nước ngoài nhận luôn toàn bộ trách nhiệm đề xuất hướng xử lý. Luân chuyển công tác từ Trung ương về địa phương Châu lục là hạ chức nặng mà, ai còn truy cứu được nữa.

– Nếu Kim thượng đã quyết, tôi chẳng lay chuyển được đâu Pal à. – Giọng Jungkook rất buồn nhưng tâm thì vô cùng ấm áp.

Jungkook an ủi trái tim bị tổn thương vì sắp mất Kim thượng của Pal một lúc rồi mới cúp máy. Cậu ngồi xuống hiên nhà, nhìn ra vòm trời cao vời vợi.

Cậu kéo Kim thượng về nước, y vì cậu thụt lùi trong sự nghiệp. Cậu sẽ bù đắp cho y. Dùng cả đời để bù đắp, được không?

.

.

Buổi tối cách một ngày lên máy bay, vẫn chỉ có một mình Jungkook hì hục soạn hành lý, lo trước lo sau, chọn mang theo cái này, lưu luyến bỏ cái kia. Thân người cậu dường như ngập trong đống vali, còn người nào đó vẫn ung dung nằm trên giường xem báo cáo.

Khi soạn đến các văn bản công việc của Kim thượng, Jungkook hỏi:

– Mớ công văn này đem đi hết đúng không?

Người kia còn không thèm ngẩng mặt lên:

– Chỉ đem những công văn liên quan đến Hàn Quốc là được, số còn lại sẽ gửi dịch vụ chuyển sang cùng những bản báo cáo bao đời của nhà họ Kim.

Taehyung sẽ xây một biệt thự lưu giữ các văn bản thành tích của nhà họ Kim, cũng treo hình chân dung thật to qua từng thế hệ. Đây là tư liệu quý của gia tộc, y không thể để lại Ai Cập không ai chăm sóc.

Jungkook lại tiếp tục vùi đầu vào việc lựa lựa, bỏ bỏ, cứ văn bản nào trên bìa có ghi chữ Hàn Quốc thì cậu mới lấy đi.

Soạn cả buổi, lưng mỏi eo đau đến vô tình đánh rơi chồng văn bản cái bộp.

Bấy giờ người kia mới ngẩng đầu lên, nói:

– Sáng ngày kia mới bay, em vội gì, tới đây nằm nghỉ ngơi đi.

Jungkook dâng lên cơn tức muốn nổ phổi. Đúng là cậu đề nghị về nước, nhưng Taehyung có thể nào tỏ chút trách nhiệm từ làm thủ tục đến dọn hành lý phụ cậu không? Y chẳng hề quan tâm, một mình cậu ngược xuôi thì phải lo từ sớm, để đến ngày mai thì trễ hết à?

Jungkook nhẫn nhịn không thèm đáp, ngồi xuống gom dọn đống công văn rơi vãi. Một tờ công văn chữ Hàn Quốc rơi ra ngoài, đập vào mắt Jungkook.

Do Taehyung chuyển công tác từ Trung Ương về Hàn Quốc, nên những ngày gần đây y phải làm báo cáo bằng tiếng Hàn, thay vì tiếng Ai Cập. Những công văn này sau khi đến Hàn Quốc sẽ nộp cho Onuris địa phương Châu Á.

Jungkook liếc sơ tờ báo cáo, rồi liếc lên nhìn Kim thượng, rồi lại nhìn tờ báo cáo, đen mặt:

– Kim thượng, màu “đanh” làmàu gì?

Taehyung suy nghĩ một chút, giải thích:

– Là một màu có sự pha trộn đặc biệt của màu xanh và màu đỏ.

Má ơi, xanh và đỏ ghép lại thành màu đanh? Vậy mà Kim thượng cũng nghĩ được.

Taehyung nhìn vẻ mặt của Jungkook, hoài nghi:

– Không đúng à?

Jungkook bày tỏ thương xót:

– Phải dùng từ “tím” Kim thượng ơi. Tiếng Hàn không có nói sự hòa hợp đó là “đanh”.

– À… – Kim thượng như đã ngộ ra.

Jungkook đọc tiếp, càng tá hỏa hơn:

“Dây cước sẽ xuống đất… Một chiếc mèo có khả năng tâm linh… Giống như con bồ trong văn hóa Ấn Độ, văn hóa Hàn Quốc có dai điên là con Hổ…”

Bản báo cáo này, bản báo cáo này…

Taehyung biết Jungkook đang hốt hoảng vì chuyện gì, chỉ nói:

– Tôi đang cố gắng sửa, đừng lo lắng.

Bấy giờ Jungkook mới để ý thứ mà Taehyung đang cầm xem không phải là báo cáo công việc, mà là tư liệu học tiếng Hàn chuyên ngành khảo cổ. Thì ra mấy ngày nay y chẳng thể làm gì khác là vì phải vùi đầu trau dồi… ngoại ngữ.

Jungkook đã quen hình ảnh Kim thượng cao cao như một vị thần, không gì là không làm được, mà quên mất rằng y tuy mang tên họ tiếng Hàn, nhưng chưa từng đến Hàn Quốc, cũng chẳng dùng tiếng Hàn trong chuyên ngành. Khi giao tiếp tất nhiên là dùng tiếng Ai Cập. Bây giờ đột nhiên chuyển công tác về Hàn Quốc, đúng là một đại sự với y. Do vậy mà Kim thượng phải ngày đêm học thêm ngôn ngữ cố hương của mình.

Thật ra, một người chưa từng đến Hàn Quốc, trong nhà cũng chẳng ai nói tiếng Hàn, lại có thể viết được bản báo cáo dày thế này thì cũng được xem là khả năng ngoại ngữ rất tốt rồi.

Jungkook hiểu ra vấn đề, nào dám trách Kim thượng bỏ mặc một mình cậu soạn hành lý nữa. Cậu giờ cũng như y, bỏ xó mớ hành lý mà mở máy tính lên, bắt đầu chỉnh sửa câu chữ cho Kim thượng. Dù sao thì cậu là dân Hàn Quốc chính gốc, khi học chuyên ngành cũng bằng tiếng Hàn.

“Dây cước sẽ rơi xuống đất… Một con mèo có khả năng tâm linh… Giống như con trong văn hóa Ấn Độ, văn hóa Hàn Quốc có đại diện là con Hổ…”

Jungkook đọc từng chữ tất cả văn kiện tiếng Hàn của Kim thượng, sửa từng chi tiết nhỏ, rồi in ấn lại, bỏ vào tập hồ sơ. Đến gần sáng cậu mới chỉnh gần xong, tai ù mắt hoa hết cả.

Bỗng từ phía sau, một vòng tay ôm lấy cậu, hương thơm hồi sinh thoang thoảng, làm tinh thần Jungkook cũng tỉnh táo lại.

Taehyung gác cằm lên vai cậu, cùng xem cậu chính sửa bản viết của mình.

Jungkook nói:

– Anh ngủ trước đi, sắp xong rồi, còn 2 trang nữa thôi.

Taehyung hiếm khi biết đùa:

– Tiếng Hàn của em thật giỏi.

Jungkook nhướng mày:

– Đúng đó, sau khi anh đến Hàn Quốc sẽ thấy đứa nhỏ mới lên 6 cũng rất giỏi tiếng Hàn.

Taehyung có lẽ đã cười, Jungkook nghe âm thanh ấy thật nhỏ. Y vẫn ôm Jungkook như vậy, không có ý định rời đi.

Jungkook chỉnh được thêm một trang, dừng lại, trầm ngâm nói:

– Kim thượng, cảm ơn anh. Đối diện với nhiều khó khăn như vậy, anh vẫn chấp nhận về nước cùng em.

Cho dù họ Kim rất giàu có, nhưng hy sinh công danh để đến một đất nước xa lạ, còn không thạo ngoại ngữ, chấp nhận làm lại sự nghiệp từ đầu, mà chưa một lời than vãn. Thật sự, chỉ có tình yêu của Kim thượng mà thôi.

Taehyung lại chẳng cho rằng bản thân đã hy sinh điều gì, thản nhiên đáp:

– Em vui vẻ là được.

Jungkook xoay mặt qua, mũi cả hai liền chạm vào nhau, thậm chí môi cũng đã sát môi.

– Vậy bỏ hết đi, chúng ta cùng làm chuyện vui vẻ đã?

Dạo gần đây Jungkook thường xuyên chủ động, Taehyung tất nhiên chẳng chối từ. Cả hai liền quấn lấy nhau, liên hồi kịch liệt. Từng vali, hành lý lại biến thành hiện trường tình thú, tạo ra rất nhiều tư thế thú vị.

.

.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) – Bòn - Phiên ngoại 2: Cố hương (1) - Kim thượng rất bận!

E hèm! Nhiều tư thế thú vị =)))

Tác giả tranh vẽ: Trâm Anh 

.

.

.

Việc mua nhà, sắp xếp chỗ ở tại Hàn Quốc đều do một tay Jungkook lo liệu. Cậu rất hưởng thụ cảm giác người có tiền đi mua sắm, rất tích cực mà xây mái ấm nho nhỏ của mình.

Trên đường từ sân bay về nhà, Jungkook huyên thuyên không ngớt mà giới thiệu về quê hương xứ sở. Từ trong xe, cậu chỉ từng địa điểm, từng cung đường kỷ niệm, mới xa rời hơn 2 năm mà cảm giác mọi thứ đều thay đổi.

– Kim thượng, nhìn thấy ngôi trường kia không? Là trường Đại học của em đó. Kìa kìa, phía bên đó là chỗ em ở trọ. Giá nhà trọ không hề rẻ đâu, lúc đó em đã mượn Park Seojoon số tiền rất lớn. Nếu không có anh ấy, không biết giai đoạn đó phải trải qua thế nào, haz…

Jungkook thở dài cảm khái cho khoảng thời gian gian khó của mình. Cha vừa qua đời, mẹ mang tiền bỏ đi, nội ngoại hai bên không ai cưu mang, một đứa trẻ chưa thành niên phải tự bươn chải với đời mà sinh sống. Bản thân Jungkook mạnh mẽ là một chuyện, nhưng nếu không có sự trợ giúp từ bạn bè thì khó mà vượt qua. Có lẽ, Jungkook tích đức cũng tốt, có được những người bạn tuyệt vời, như Park Seojoon, như Kim Taehyung… Thậm chí, Kookie cũng là một người bạn trên phương diện nào đó, đã đồng hành cùng cậu hơn 20 năm, còn cho cậu sự sống.

Jungkook suy nghĩ rất nhiều về thế thái nhân tình, lại nghe Taehyung lạnh giọng:

– Em trả hết nợ cho Park Seojoon chưa?

[text_hash] => 9e1a7c65
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.