Array
(
[text] =>
Bầu trời tháng tư hiện tại xinh đẹp biết bao nhưng đột nhiên lại lạnh lùng chối bỏ, mây đen chỉ là chậm rãi kéo đến che lấp tất cả mọi thứ, làn gió nhẹ nhàng nhưng đủ tàn nhẫn cuốn đi vẻ đẹp của cây cối, hoa lá, cả những cặp tình nhân dạo phố, đơn giản một điều là vì muốn báo hiệu một điềm gì đó xảy ra mà thôi.
Đúng vậy nó đã báo hiệu cho một tình yêu êm đềm nhưng vụn vỡ sắp đến hồi kết.
Cũng như một câu chuyện dù mĩ mãn đến mức nào cuối cùng cũng phải có cái kết mà thôi, nhưng hạnh phúc hay đau khổ vẫn còn là tùy thuộc vào số phận.
Bên trong không gian quán cà phê chỉ còn lác đác vài người khách nên yên lặng đến lạ thường, một cặp đôi nam nữ vẫn trầm mặt yên lặng nhìn nhau và có vẻ như cà phê trong ly đã dần nguội lạnh cả rồi, như lòng họ lúc này.
Rốt cuộc thì người nam vẫn luôn là người mở lời trước, sẵn sàng tự tay phá vỡ tất cả tình cảm và mọi thứ đã được chăm chút.
“Lam nhi, anh xin lỗi….Nhưng anh không thể nhẫn tâm bỏ lại Phiến Lệ. Cô ấy vẫn cần anh hơn là em….”
Anh, Thần Dật là người nhắm mắt một mực chấp nhận tất cả, ngay cả người anh yêu nhất đang đứng trước mặt anh, anh vẫn chấp nhận chối bỏ.
Không phải vì anh không còn yêu cô ấy, thậm chí ở hiện tại anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều nhưng thế giới này vẫn trớ trêu thay vì Phiến Lệ anh phải buộc bản thân mình phải chia tay cô.
Hỏi anh vì sao lại làm vậy?
Ngoài trả lời rằng anh nợ Phiến Lệ ra, anh không biết phải nói như thế nào cả.
Anh nợ cô một tình thân, anh nợ cô một gia đình yên ấm, anh nợ cô tất cả…….
Nếu đã là nợ do anh mang đến thì chính anh phải là người trả mọi thứ lại cho Phiến Lệ.
Diệu Lam biết tất cả, cô biết anh nợ Phiến Lệ, nhưng thật ra người nợ là ba mẹ anh không phải là anh. Cô đã nhắm mắt cắn răng cho qua, chịu đựng không nói ra một lời vì nghĩ đến anh nhưng cuối cùng hôm nay cô nhận được gì từ anh?
Là lời chia tay với cô chỉ vì một chữ duy nhất là ‘nợ’.
“Dật….em biết anh vẫn luôn áy náy với Phiến Lệ. Nhưng anh có biết anh làm như vậy chỉ là thương…..”
“Lam nhi…., hôm nay đi đến bước đường này em nghĩ là anh muốn sao…..? Vẫn là mong em đừng nói ra những lời làm mất đi tình cảm bạn bè cuối cùng của chúng ta. Anh xin em.”
Anh ngập ngừng ngắc lời cô vì anh biết cô muốn nói gì nhưng vẫn là anh không muốn nghe, đơn giản vì anh sợ.
Anh sợ mình yếu đuối không dứt khoát cắt được đoạn tình cảm này, vì anh còn yêu cô rất nhiều nhưng anh lại nợ Phiến Lệ càng nhiều.
Tình yêu luôn là một mối dây oan, yêu nhau thậm chí vì yêu mà trói buộc nhau đến nghẹn thở đau lòng và nếu lỡ tay cắt đứt đi chỉ sợ là vĩnh viễn không nối lại được.
Nhưng anh vẫn chấp nhận thà cắt đứt mối tình này đi, mặc dù anh không muốn nhưng vẫn phải làm vì sâu thẳm trong tâm anh không cho phép mình nợ Phiến Lệ.
Anh càng không chấp nhận hay muốn nghe người khác nói rằng anh thương hại Phiến Lệ.
Anh không hề thương hại cô, chẳng qua đây là trách nhiệm của anh đối với cô mà thôi.
Số phận của anh ở cuộc đời này đã được sắp đặt là phải bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.
Và trong tình yêu, ép buộc người khác là một loại tự mang đau khổ dằng dặc đến cho mình. Diệu Lam không muốn vậy, cô càng không muốn bản thân tổn thương người cô yêu.
“Dật….em thua rồi…em chấp nhận. Nhưng xin anh đến khi trả nợ hết rồi quay về bên em được không?”
Cô biết nhưng vẫn là cố chấp không muốn buông tay đoạn tình cảm này và cô không tin anh dùng hết quãng đời này để trả nợ.
Thần Dật rơi vào trầm mặt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những giọt mưa ngoài cửa kính, anh không dám nhìn cô vì nhìn cô anh sẽ không nỡ thật sự không nỡ.
Mưa rửa trôi hết mọi thứ, vậy hãy để nó rửa trôi hết những tình cảm này đi.
“Đừng chờ đợi trong vô vọng. Lam nhi, em luôn là một cô gái tốt và nhất định em sẽ tìm được một người thật sự yêu em.”
Thần Dật chỉ biết mỉm cười nói với cô những lời đầy tuyệt tình như thật ra là tự nói và dặn với chính bản thân mình, anh không thể cho cô có được hạnh phúc.
Đến lúc cô nên tìm một người thật sự yêu cô và đem lại hạnh phúc cho cô tốt hơn anh.
Anh chậm rãi đem từ túi áo ra tấm thiệp đỏ có vẻ chói mắt, đặt nó lên bàn rồi dùng tay đẩy nhẹ về phía cô.
“Tháng sau, anh và Phiến Lệ tổ chức lễ cưới, mong em có thể đến dự.”
Anh thoáng nhìn qua cô rồi lại dời ánh mắt đi, nói anh hèn nhát anh chấp nhận, nói anh nhu nhược cũng được anh vẫn là không có ý kiến.
Tình cảm đối với anh là một thứ gì đó khó có thể khiến anh dứt khoát được, cắt đứt thì bản thân sẽ đau khổ, giữ lại thì bản thân áy náy.
Nắm không được mà buông không xong.Cảm giác đó mấy ai hiểu được.
Diệu Lam dõi đôi mắt đã có tia máu lên tấm thiệp, đến mức này rồi ai có thể nhịn được nữa. Cô cũng biết yếu đuối, biết tổn thương, cô cũng biết đau lòng mà rơi lệ.
Dòng nước mắt theo đó chậm rãi rơi làm nhòe đi mọi thứ, nhưng là gì?
Chẳng là gì cả, tấm thiệp đó đã thể hiện tất cả hết sự tuyệt tình của người con trai mà cô yêu thương hết mực.
Giờ đây còn lại gì ngoài mảnh tro tàn, đây chính là bước cuối cùng để anh dập tắt tất cả hi vọng trong cô. Vậy thì anh thành công rồi.
Giữa ba người, cô là người thua, thua thảm hại, cô là người không biết chịu thua bất cứ ai nhưng giờ đây cô thua rồi, thua vì một chữ ‘nợ’.
“Em sẽ đến….Nhưng trước khi chia tay vẫn là xin anh cho em nói một câu mà sau này em không thể nói được nữa….”
Cô lau đi dòng lệ bên má, nghẹn ngào nói, trong giọng nói vẫn là kiềm nén nếu như không sẽ lập tức mà bật khóc.
“Em yêu anh, Dật. Em thật sự rất yêu anh.”
Cô nắm chặt tấm thiệp trong tay đặt nó vào túi xách rồi chậm rãi đứng dậy rời đi.
Thứ gì không thuộc về mình có nếu kéo cũng trở nên vô dụng không phải sao?
Thà chấp nhận đau một lần rồi thôi. Nhưng mấy ai biết được nói thì dễ nhưng làm mãi mãi là một chuyện quá xa vời.
Yêu được mà buông được thì không còn gọi là yêu nữa rồi.
Bao lâu để quên một người?
Diệu Lam nghĩ cô mãi mãi và chắc chắn cũng sẽ không thể nào quên được Thần Dật, người cô yêu suốt ba năm qua. Bóng dáng, vẻ mặt, giọng nói nhưng giờ đây cô phải ép buộc mình quên nó. Thật sự là quá nhẫn tâm.
[text_hash] => f1008253
)