Có lẽ là rất lâu sau này, Thẩm Duyệt và Thẩm Châu dọn ra khỏi nhà chính, hưởng thụ thế giới riêng của hai người.
1. Về việc nấu cơm.
Dọn đến nhà mới không lâu, Thẩm Duyệt muốn căn nhà này hoàn toàn thuộc về hai người, không muốn có bất kỳ quản gia người hầu linh tinh đến quấy rầy.
Thế là, một vấn đề xuất hiện. Ai nấu cơm?
Thẩm Châu là người đầu tiên thử nghiệm, nhưng hắn hiển nhiên là một sát thủ phòng bếp. Khi Thẩm Duyệt nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa lần thứ ba phát ra từ phòng bếp, cậu không khỏi mặt xám mày tro kéo Thẩm Châu ra ngoài. Cuối cùng, Thẩm Châu và Thẩm Duyệt ngồi trước bàn ăn, nhìn vật thể kỳ lạ đen sì sì không biết là cái gì nằm trên bàn.
Không sai, đây là thành quả của Thẩm Châu. Hai người ngồi yên lặng rất lâu, quyết định đưa nó về nơi nó thuộc về – thùng rác.
Thấy sức phá hoại cường đại của Thẩm Châu, Thẩm Duyệt cũng muốn thử nấu cơm. Đương nhiên, Thẩm Duyệt khá hơn Thẩm Châu nhiều lắm, mặc dù nấu không ra gì nhưng nhìn qua có vẻ vẫn ăn được.
Hai mắt Thẩm Duyệt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm Thẩm Châu, trên mặt không che giấu nổi một chút kiêu ngạo.
Thế là Thẩm Châu cũngg mang theo tâm trạng chờ mong nhấc đũa lên, sau đó…
Thẩm Châu ăn một miếng, bình tĩnh đặt đũa xuống, uống một ngụm nước, mỉm cười với Thẩm Duyệt, nói: \”Tiểu Duyệt, anh yêu em.\”
\”Hả???\” – Thẩm Duyệt chẳng hiểu gì cả.
Thẩm Châu hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nhấc đũa lên, ăn hết những gì Thẩm Châu đã nấu.
Thẩm Duyệt nghi hoặc nhìn Thẩm Châu, khi hắn sắp ăn xong, cậu nếm thử một miếng, sau đó Thẩm Duyệt cứng người.
Thảm Duyệt gian nan nuốt xuống, còn Thẩm Châu đã ăn xong hết rồi. Thẩm Duyệt nhìn Thẩm Châu bằng ánh mắt ngập tràn sự đồng tình.
Ừm, đây chính là tình yêu đích thực.
Cho nên, cuối cùng đành quyết định.
\”Bọn mình vẫn nên thuê đầu bếp thì hơn.\”
\”Ừ.\”
2. Bức tranh.
Không lâu sau khi hai người dọn đến nhà mới, vào một buổi chiều, Thẩm Duyệt và Thẩm Châu dọn rửa đồ đạc của mình, trong lúc lơ đãng Thẩm Châu nhìn thấy một cái thùng của Thẩm Duyệt.
Cái thùng chứa đủ các loại tranh, nằm trên bàn. Ban đầu Thẩm Châu cũng không để ý lắm, nhưng mà, khi hắn lấy đồ đạc khôg may va vào bàn, cái thùng rơi xuống đất, tranh vương vãi khắp nơi. Thẩm Châu nhìn thấy một bức tranh.
Tranh khỏa thân, đủ các tư thế khác nhau, cơ thể lộ ra trọn vẹn
Thẩm Châu nhặt lên, cầm trên tay, mặc dù người vẽ cố ý không vẽ mặt nhưng Thẩm Châu biết, người trong tranh là hắn.
Thẩm Duyệt thấy Thẩm Châu mãi không dọn dẹp mà nhìn chằm chằm một bức tranh, cậu nhìn một hồi, đột nhiên nhớ ra đó là cái gì.