[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY - Chương 110

Array
(
[text] =>

Thẩm Vực vô cùng chắc chắn, ban đầu khi hai người ở chung, cảm giác yêu và thích vốn không tồn tại, chẳng qua là cuộc sống buồn tẻ vô vị lại có thêm một sự tồn tại có thể làm cho anh nảy sinh hứng thú.

Bởi vì Trần Miên cũng không giống như những người khác, cũng bởi vì trong đám người, chỉ có Trần Miên là thật sự cần anh.

Dù cho cô vốn cũng không quan tâm đến anh, nhưng cô lại không có cách nào rời khỏi anh.

Loại quan hệ này không bình thường, cũng không trong sáng, Thẩm Vực là người học sinh xuất sắc đương nhiên cũng hiểu rõ.

Nhưng như vậy thì thế nào, anh cũng không được xem là một người đề cao quá nhiều về đạo đức.

Giáo viên tiểu học dạy rằng khi gặp phải ông cụ, bà cụ muốn băng qua đường, chúng ta nên tới giúp đỡ. Từ trước tới giờ anh chưa từng làm loại chuyện này, mức độ quan tâm đối với người bên cạnh hoặc là chuyện gì đó đều có giới hạn, mà cái giới hạn này ở những khu vực khác nhau lại có thể thu nhỏ lại ở một số thứ đặc biệt.

Ví dụ như bạn bè, nhìn qua thì tưởng anh không thiếu bạn, nhưng thật sự để ý thì cũng chỉ có hai người Du Hoài và Trì Thịnh cùng chơi đùa từ nhỏ đến lớn với anh.

Về phần những người khác, cũng không có gì đáng nói.

Anh dây dưa với Trần Miên từ lớp 10 đến hết cấp ba, toàn bộ thời gian và tiền cũng đều dành cho cô.

Ở trường học, họ duy trì quan hệ người xa lạ không quen biết, nhưng mà bước vào cửa phòng ngủ thì lại biến thành quấn quýt chặt chẽ không thể tách rời.

Thẩm Vực nghĩ, cứ như vậy cũng không tệ, quan hệ giữa người và người vốn là yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn. Nếu dùng tiền là có thể đổi lấy một người bạn, làm cho gian phòng yên tĩnh này tràn ngập không ít âm thanh, thậm chí làm cho anh có cảm giác căn phòng chỉ có một người ở thật sự quá yên tĩnh.

Khi Trần Miên không có ở đây, anh bắt đầu càng nóng lòng cần người bầu bạn, thế là luôn luôn ở cùng với bạn bè.

Dù là ở KTV nghe sói khóc quỷ gào cũng tốt hơn là ở nhà một mình. Vào lúc này, Thẩm Vực cho là mình đã tới giai đoạn cần sự náo nhiệt, cho nên anh mới sợ hãi cô đơn.

Mãi cho đến một lần, vào buổi tối anh đang ở cùng Trần Miên, có mệt mỏi ngủi thiếp đi bên cạnh anh. Trong phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở.

Anh vương tay ra đụng vào mặt của cô. Nhìn cô vô thức mà muốn phản đối mà nhăn mày lại. Anh không nhịn được bật cười. Cũng vào lúc này, Du Hoài gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có muốn đi ra ngoài chơi không, anh từ chối, nói không một tiếng.

Du Hoài có chút tò mò: Ở nhà một mình không thấy tẻ nhạt sao?

Rất nhiều điều khi ở chung được tích lũy dần, trong giây phút này đã tạo nên những sự thay đổi rất tinh tế.

Một chút sự thay đổi này hoàn toàn không đủ để tình cảm của anh đối với Trần Miên biến thành yêu thích. Nhưng lại đủ để anh hiểu được, cũng không phải là anh đã phát triển đến thời kỳ sợ cô đơn, chỉ là thói quen ở bên một người, có người ở bên cạnh mình, anh mới phát hiện sống một mình đúng là có chút không ổn.

Lễ Giáng Sinh lớp mười một năm đó, trường học tổ chức hoạt động. Mỗi lớp học đều giăng đèn kết hoa, bình phun tuyết biến thành vũ khí để chơi đùa với nhau.

Thẩm Vực đi từ lớp học luôn luôn ồn ào bước vào hành lang, anh nhìn qua rào chắn ra phía ngoài, thấy Trần Miên đang đi cùng với bạn bè, trong tay cô cầm quả táo, trên lầu có nam sinh đứng từ trên hô tên của cô xuống dưới.

“Trần Miên, lễ Giáng Sinh vui vẻ!”

Người ở dưới tầng ngẩng đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh cứ như vậy va vào trong mắt Thẩm Vực.

Du Hoài đi từ trong lớp mình ra, ôm lấy bờ vai của anh. Anh ta nhìn theo ánh mắt của anh, trông thấy Trần Miên ở tầng dưới: “Cậu thích cô ấy rồi phải không, bạn của tôi?”

Lúc ấy Thẩm Vực vốn nên nói thẳng không phải, nhưng câu nói ấy lại cứ như vậy mà ngừng ở trong cổ họng, mấy giây mới nói ra được.

Mấy giây do dự ấy hoàn toàn biến thành chắc chắn chính là vào năm lớp mười hai.

Có rất nhiều lần, giảng đường ban tự nhiên giống như phim ma, quả bóng rổ ngừng lại ở trước mặt cô trong sân bóng rổ, còn có vô số lần anh rõ ràng bị cô chọc tức gần chết nhưng sau cùng vẫn không nhịn được mà bước chân lại gần cô.

Lúc ấy Thẩm Vực hoàn toàn nhận thua.

Thế là anh đã hiểu được trong phim truyền hình, rõ ràng chỉ cần mấy câu là có thể nói rõ ràng tình cảm cảm mình ra, vì cái gì mà có thể kéo dài ra mấy chục tập.

Bởi vì một người không có cách nào hiểu được người khác hoàn toàn, cho nên họ vốn không biết được lời tỏ tình dưới cái nhìn của mình liệu có phải là tượng trưng cho việc chấm dứt mối quan hệ trong mắt đối phương hay không.

Trần Miên là một sự tồn tại làm cho anh khó hiểu nhất trong tất cả mọi người.

Nguyên nhân chính là vì như vậy, nên Thẩm Vực mới không bị khống chế, càng lún càng sâu.

Những chuyện Trần Miên không biết còn có rất nhiều.

Ví dụ như, sau buổi tiệc cảm ơn giáo viên cấp ba, anh trở lại Thịnh Thế Hào Đình, để hết đồ đạc mà cô đã sắp xếp xong về lại vị trí theo trí nhớ của anh.

Lại ví dụ như, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô đang giải toán trên giấy nháp đến một trang cuối cùng, vậy mà cô lại gục xuống bàn ngủ.

Còn anh thì cầm bút, viết xuống một hàng ở phía trên tờ giấy:

Hi vọng tất cả may mắn đều đến với Trần Miên, thi đại học thuận lợi, vạn sự trôi chảy, từ nay về sau cuộc sống của Trần Miên đều là điềm tốt.

Đó là ma pháp do ông nội đã niệm cho anh từ trước khi anh ba tuổi, khi anh mười tám tuổi, ma pháp này lại chuyển sang cho cô nữ sinh này.

Nếu như Du Hoài hoặc là Trì Thịnh biết được chuyện này, chắc chắn sẽ chế giễu anh là chó liếm vô số lần.

Thẩm Vực, cậu thật sự muốn ăn đòn mà.

Không phải chứ, Tiểu Thẩm được theo đuổi đã quen, giờ lại bắt đầu theo đuổi người khác?

Trì Thịnh và Du Hoài đã nói những lời này vô số lần, hơn phân nửa trong các cuộc trò chuyện đều là trêu chọc, Thẩm Vực đáp lại hoặc là cút đi, làm như không nhìn thấy.

Mà sau buổi tiệc cảm ơn giáo viên, trong khoảng thời gian Trần Miên rời khỏi anh, lại không còn ai nói với anh những lời như vậy.

Thậm chí không có người nào lại nhắc đến tên Trần Miên trước mặt anh. Hai chữ này giống như đã trở thành từ cấm ở phạm vi giới hạn trong thế giới Thẩm Vực.

Trì Thịnh nói chân trời nơi nào không có cỏ thơm, làm gì phải đơn phương yêu mến mãi một bông hoa.

Những lời lẽ vớ vẫn như vậy chỉ có người không có học thức như Trì Thịnh mới có thể nói ra.

Du Hoài nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng những lời mà anh ta có thể nói với anh cũng giống như bố mẹ anh ta từng nói. Đơn giản chỉ là cậu mới mười tám tuổi, mười tám tuổi là độ tuổi mà cho dù đã trải qua rất nhiều đau đớn khổ sở, nhưng vẫn có thể đứng lên một lần nữa.

Đoạn thời gian kia, Thẩm Vực giống như lại trở về giai đoạn không còn muốn biểu đạt điều gì nữa.

Anh bắt đầu lười nhác nói với người khác về những gì mình đang suy nghĩ.

Tình cảm chẳng qua chỉ là bởi vì yêu thích nên mới ở cùng một chỗ.

Nhưng giữa anh và Trần Miên lại không đơn giản như vậy.

Khi đó, anh nghĩ là cho dù không ở cùng với nhau, có lẽ anh cũng sẽ không có thể thích thêm người nào nữa.

Muốn hiểu rõ, muốn đến gần, muốn dắt tay ôm ấp, xúc động hôn môi, ân ái làm tình sẽ chỉ có thể làm với Trần Miên mà thôi.

“Thổi nến đi, anh đang suy nghĩ gì thế?”

Cô gái quơ quơ tay trước mặt anh từ trong ánh nến.

Thẩm Vực thổi tắt ngọn nến.

Gian phòng nhanh chóng quay về bóng tối, ngọn nến mang số 19 bên trên bánh cũng dần dần biến mất trong tầm mắt.

“Chỉ suy nghĩ chút chuyện trước kia thôi.”

“Ừm?” Trần Miên có chút hoang mang: “Chuyện gì?”

“Gặp được, yêu thích, mất đi, có được, bốn chuyện này, là chuyện liên quan đến em.”

Trần Miên im lặng trong giây lát, trong bóng đêm, cô đi từ đối diện đến bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy eo của anh.

Cô hạ thấp giọng nói, nghe giống như là đang dỗ dành bạn thân, cô nói với anh: “Sẽ không đâu.”

“Em sẽ không bào giờ rời khỏi anh nữa.”

Trong không khí tràn ngập mùi vị thơm ngọt của bánh kem.

Gần trong gang tấc, Trần Miên ngồi ở trong ngực anh, cô ôm lấy cổ của anh rồi hôn từ dưới hàm lên đến khóe môi của anh.

Hai tay cô nâng mặt của anh lên, vô cùng chân thành lặp lại một lần nữa.

“Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Vực.”

Đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất cô hứa hẹn với anh.

“Về sau, sinh nhật mỗi năm, em đều sẽ ở bên cạnh anh.”

Thẩm Vực cười khẽ.

Anh sờ soạng lấy ra cái bật lửa từ trong túi quần, bật lửa lên, trong nháy mắt anh trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của nữ sinh.

“Được, tính từ hôm nay trở đi, ba năm, ba năm sau nhớ kỹ phải thực hiện lời hứa của em.”

Ba năm sau, Thẩm Vực mười chín tuổi sẽ lên 22 tuổi, đến tuổi có thể kết hôn.

Trần Miên giơ ngón tay lên, cô không do dự chút nào mà gật đầu: “Được.”

Cô lại không nhịn được hỏi anh: “Vậy vừa rồi anh đã ước cái gì thế?”

Thẩm Vực nói: “Là lời lúc nãy.”

18 tuổi, Thẩm Vực hi vọng Trần Miên được vui vẻ mỗi ngày.

19 tuổi, Thẩm Vực cất giấu suy nghĩ riêng, muốn ở bên cạnh Trần Miên.

Sau đó hai người sẽ trở thành một đôi vợ chồng tuy tính tình khó chịu như cũ thế nhưng lại yêu thương lẫn nhau. Sau đó sẽ trở thành một cặp đôi già dắt tay nhau ngắm trời chiều.

Đây mới là ước mơ của Thẩm Vực, cả đời trôi chảy đến điểm cuối cùng.

[text_hash] => 3ef34747
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.