Array
(
[text] =>
Chương 13: Bình yên bên ta được không?
” – Yêu, không phải là đeo đuổi những khoái hoạt ngắn ngủi trước mắt. Mà là sự kiên trì của cả hai, cho dù không chắc ta còn có thể ở bên nhau đến thiên trường địa cữu, càng không cho người cảm giác mãnh liệt khi yêu như các bậc nam nhân. Nhưng ta Phú Sát Dung Âm yêu người bằng tình thân, chấp nhận học cách yêu thương và bảo hộ người… chỉ vì người là Ngụy Anh Lạc. Anh Lạc, bỏ hết những oán hận trong lòng cùng ta bên nhau bình yên thôi có được không?
– Nương nương, nàng vì ta chấp nhận làm trái thiên đạo, chấp nhận sự yêu thương vụn về của ta. Anh Lạc sao có thể không vì nàng bình yên bên nhau!”
Hồi thứ nhất: An ủi.
–Tự sự Lệnh Quý Phi–
” A a đau … đau quá!”
Dung Ngọc vừa khóc vừa kêu đau. Nàng khóc đến trời đất rung động, làm lòng ta phát đau. Ta nắm lấy cổ tay nàng cố cầm máu, vừa gọi người đi thỉnh thái y vừa ôm nàng ngồi xuống.
Lúc Diệp thái y đến, ta và nàng đã ngồi bên ngoài điện, ăn mặc chỉnh tề. Diệp Thiên Sỹ bắt mạch một lát liền lễ độ nói
– Vẫn chưa động đến gân cốt, để y nữ băng bó cho Dung ma ma một chút là được. Thời gian tới không thể động tới nước, cũng không thể cầm vật nặng. Thần sẽ khai thêm phương thuốc tẩm bổ nữa là được.
Ta trừng lớn mắt hỏi một câu
– Không còn bệnh tật gì khác sao? Nhìn sắc mặt Dung Ngọc rất kém.
– Thân thể Dung ma ma rất khỏe mạnh, mạch tượng cũng rất bình thường.
Dung Ngọc có chút phát ngốc nhìn thái y rồi nhìn ta
– Quý phi nương nương, ta là phận nô tỳ mạng tiện cứng rắn mà, không sao đâu!
Ta bất mãn lườm nàng
– Là ai vừa rồi la cùng trời cuối đất?
Nàng cuối đầu ái ngài
– Tại người ta chịu đau kém thôi!
Sau đó như sực nhớ ra điều gì quay quoắc nói với Diệp Thiên Sỹ
– À phải, nương nương tuổi lớn vừa nãy lại bị kích động, Diệp thái y nên xem qua cho ngài ấy.
Lời nàng nói làm chấn động, giận đến hơi dùng sức siết cổ tay nàng. Dung Ngọc liền bày ra biểu tình nhăn nhó đau đớn. Ta phát hoảng túng quẫn buông tay.
Lão Diệp cười cười bắt mạch cho ta, xong cung tay lại nói
– Thần đã bắt mạch cho rất nhiều chủ tử hậu cung, hiếm thấy ai cường tráng như trâu giống Lệnh Quý Phi đây.
Ta chấn động tâm lý lần hai.
– Nhưng ngực ngài ấy hồi nãy hình như đau, tim đập như trống trận, mắt còn hoa lên nữa!
Dung Ngọc gấp giọng nói, một tay sờ ngực ta mặt mày như là thống thiết cùng khổ sở. Ta và Diệp Thiên Sỹ bị động tác bất thình lình của nàng làm cho giật mình. Lão Diệp liền đổi tư thế nghiêm túc bắt mạch cho ta đến ba lần
– Lệnh phi nương nương quả thật cường tráng như trâu cũng không thể đột nhiên biến thành mèo bệnh. Nương nương có cảm giác gì? Tim đập nhanh sao?
– Ngươi nói thử coi!- Ta mất kiên nhẫn cau mày nhìn hắn.
Lão Diệp thở dài
– Nương nương có lẽ do hồi xuân kích động quá mức cho nên nhịp tim mới không đều, an dưỡng một chút, nghĩ đến sự tình vui vẻ ngày thường là được.
Ta chấn động lần ba. Trên mặt nóng ran, xấu hổ cùng cực, hận không tìm được cái lỗ nào chui cho khuất. Cung nhân đều cúi đầu không dám thở mạnh.
Sau khi y nữ băng bó cho Dung Ngọc xong, mọi người lui ra trả lại cung điện là một mãnh yên tĩnh.
– Nương nương, người nghe thái ý nói rồi đó. Nhịp tim không đều rất dễ bể tim mà đi chầu Diêm Vương Gia. Ngài nên bớt tính khí nóng nãy lại.
Trong lòng ta có một chút thê lương khôn tả. Trước kia không hề cảm thấy cuộc sống gian nan, cho dù là nhập cung làm cung nữ hay là bị đày vào Tần Giả Khố. Đến nay Ngụy Anh Lạc ta trèo cao làm Quý Phi có chút thể diện rồi, lại bị nàng chà đạp dưới thân, mặt mũi lót trong áo cũng mất sạch rồi!
Mặt mũi mất thì mất vẫn nên giữ phong thái, ta bình tĩnh lạnh giọng gọi nàng
– Ngươi qua đây!
Nàng cung kính, có hơi sợ hãi ôm tay băng bó đến ngồi cạnh ta.
– Còn đau không?!
– Không đau.
– Không đau thì đến đây an ủi ta đi!
Nàng ngây người nhìn ta
– An ủi gì chứ?!
– Thái y nói ta bị đau tim. Bổn cung quả thất là ngực đang rất đau, rất thương tâm khổ sở. Ngươi còn không mau đến an ủi ta.
– Người muốn ta an ủi như thế nào?
Ta lại nhớ đến lần trước ta vì cái chết của tỷ tỷ mà rơi lệ, nàng cũng từng an ủi dịu dàng lau nước mắt cho ta.
– Ngươi ôm ta!
Nàng trừng mắt nhìn ta
– Lại ôm!?!
Nhất thời trong không khí thật xấu hổ, toàn bộ nội điện càng lâm vào yên lặng. Dung Ngọc cứ tròn mắt không chớp nhìn ta
– Đừng nhìn nữa, nhìn đến lòi tròng mắt ra rồi kìa!!
Ta bị nàng nhìn có chút thẹn, vừa nãy bị nàng sờ ngực trong lòng có chút nảy sinh ác độc, muốn chiếm đoạt nàng. Kết quả.. con mẹ nó, nàng thì đỗ máu ta thì mất sạch mặt mũi.
Dung Ngọc là một nữ nhân ngoan biết nghe lời. Ta bảo nàng đừng nhìn, nàng sẽ không nhìn, lặng lẽ cúi đầu với tay ôm ta vào lòng. Loại cảm giác rút ở trong ngực nàng làm ta nhớ tới thời điểm năm đó ta tam quỳ nhất bái đến tìm hoàng hậu nương nương. Nàng cũng ôm ta, nhẹ xoa đầu. Cảm giác vẫn y nguyên như vậy, là cả đời không quên.
Trong lúc ta thoải mãi sắp thiếp đi nghe nàng lảm nhảm gì đó
– Hôm nay mất quá nhiều âm đức, chảy máu là ta, bị thương lớn nhất cũng là ta. Nàng hở chút là tức giận há miệng mắng ta.. vậy mà còn bắt ta ôm an ủi cả đêm!
Hồi thứ 2: Chăm sóc
” Linh hồn ta mãi du lãng trăm cõi bơ vơ vô định nào có biết Anh Lạc vẫn ngày ngày ở giữa khói hương Trường Xuân Tiên Quán phủ phục dập đầu bái lấy. Đâu vì cầu siêu cho ta, đâu vì hướng Phật, đâu vì luân hồi, mà chỉ mong một lần được chạm đầu ngón tay, một lần được kề hơi ấm, một lần được gặp gỡ. Chết vào giờ linh, hóa thân thành quỷ, tồn tại vì nàng, cho dù thịt nát xương tan, cho dù hồn bay phách tác, Anh Lạc.. Dung Âm đợi ngày nàng nhận ra ta”
–Tâm tư Phú Sát Dung Âm–
Trời sáng, ta phát hiện mình không biết từ khi nào đang nằm trong lòng Anh Lạc. Suốt đêm nàng không hề đổi tư thế, còn ta ngủ thiếp đi không biết đã lăn lộn thế nào trong lòng nàng mà áo ngủ nàng cũng đã nhăn nhúm. Ngoài trời tuyết đang rơi mà người nàng vẫn ấm làm nỗi bật làn hơi thở hơi giá rét phả khói lên da mặt ta.
Ánh ban mai rọi vào khung cữ vào noãn các, ta hít sâu một hơi quay lại nhìn Anh Lạc. Nàng mở mắt, cái nhìn phẳng lặng và im ắng dường như rất đỗi dịu dàng.
– Dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?
Ta ngắm kỹ nàng. Hôm qua dùng thanh khí đốt đèn sưởi tim Anh Lạc, hôm nay sắc mặt Anh Lạc có chút hồng hào. Ngẵm lại linh khí của ta có thể trừ bỏ oán khí hết trong tâm Anh Lạc thì tốt biết mấy. Nàng sẽ không còn bị mấy nỗi đau quá khứ dày vò nữa.
– Trời còn sớm, nếu vẫn còn mệt thì ngươi ngủ với bổn cung thêm chút nữa đi! – Anh Lạc nhắm mắt, nằm rất im trên nhuyễn tháp.
Ta có hơi tò mò bò dậy áp tai nghe nhịp tim nàng. Sao nói Dưỡng Tâm Đăng có thể dưỡng thương mà tim Anh Lạc lại đập như ngựa chạy như vậy. Ta hoảng hốt đưa tay sờ lên trán nàng, trán nàng vẫn như hàng ngày, nhiệt độ vẫn bình ổn. Không đúng, hay là hôm qua lúc vật lộn với ta bị thương ở đâu rồi. Anh Lạc trước nay cứng đâu, có khi bị thương mà vẫn im lặng chịu đựng. Đêm qua bị ta lăn lộn trong lòng có khi nào làm vỡ xương lưng nàng không?
– Anh Lạc! Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Ta luống cuống kéo áo nàng. Thình lình xoẹt một tiếng. Cái áo ngủ nhào nhăn nhúm hôm qua bị ta kéo xéo thành hai nữa. Ta giật mình sững người, còn Anh Lạc thì ngẫng đầu dậy trừng mắt không tin nỗi
– Ngươi.. nữ nhân này sao lại có thể tùy tiện đi xé áo người khác như vậy hả?!
Tuy trước kia từng là hoàng hậu quản lý lục cung, chuyện gì cũng đã trãi qua nhưng lại chưa từng trãi qua cái cảnh xé áo người khác như vậy, cũng chưa từng nhìn qua làn da trắng trẽo trong vắt ngỡ như có thể tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh quyến rũ người của Anh Lạc.
Nàng không giận chỉ hơi thở dài ngồi dậy kéo mãnh áo đã rách lên vai che lại làn da trước ngực.
– Thôi không ngủ nữa vậy!
Nàng đứng dậy muốn lấy áo ngoài mặc vào thì vô tình đánh rơi vật từ trong áo. Chuỗi tràng hạt màu trắng trong, hoa văn tinh xảo, nhìn mức độ nhẵn nhụi của hạt châu, xem ra vật cũng đã nhiều năm rồi. Ta nắm chặc xâu chuỗi ngọc cảm thấy rất quen thuộc.
– Đây là..?
Nàng nắm lấy tay ta lồng chuỗi hạt vào tay, cứ vậy mà đeo vào tay ta. Nàng vuốt ve chuỗi ngọc rồi sờ đến lớp vải băng trên tay bị thương của ta.
– Chuỗi ngọc này Dung Nhi tạm thời bảo quản giúp bổn cung.
Nói đoạn Anh Lạc khoắc y phục đứng dậy đi ra ngoài
– Ngươi ở đây đợi bổn cung một lát.
Nhìn thấy Lệnh Quý Phi cao cao tại thượng trước mặt đang cầm khăn ấm lau tay cho mình khiến ta há hốc miệng. Có phải mắt ta hỏng mất rồi không? Anh Lạc lại vắt khăn lau mặt cho ta, rồi mang nước ấm đến cho ta súc miệng. Ta chấn động bị sặc ho mấy tiếng, Anh Lạc khẽ cười duỗi tay vuốt ve sau lưng ta. Loại động chạm mềm nhẹ này rõ ràng là mang theo một cổ ý sắc tình.
– Dung nhi muốn uống trà gì? Hay là chỉ ăn điểm tâm thôi?!
Ta ngẫng ngơ hỏi lại
– Nương nương muốn uống trà sao? Để nô tỳ đi pha.
Anh Lạc cười yếu ớt, rõ ràng một giây trước còn linh hoạt vui vẻ với ta, giờ đã ủ rũ như vậy.
– Nếu có trà hoa lài thì tốt.- Ta lơ đễnh nói để làm nàng vui.
Anh Lạc thật sự tươi tắn trở lại, con ngươi linh động còn phát sáng hào hứng
– Dung nhi chờ một lát.
Ta đảo mắt nhìn quanh một vòng noãn các, ta hiện tại là nô tài không lau dọn hầu chủ tử thì thôi đi, còn được quý phi săn sóc pha trà.. việc cưng chiều này là sao đây?
Anh Lạc vẻ mặt hài lòng từ gian bếp nhỏ bưng chén trà đến trước mặt ta
– Nước vừa vặn độ ấm, Dung nhi uống thử xem.
Ta nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng hít một hơi hương trà bốc lên rồi từ tốn nhấn vài ngụm
– Trà Anh Lạc pha đúng là rất thơm.
Anh Lạc ngồi bên cạnh mĩm cười tiện tay nhặc mấy quả lệ chi bóc vỏ sạch sẽ, còn cẩn thận bỏ luôn cả hột đưa đến miệng ta
– Nô tỳ tự ăn!
Nàng đút đến miệng rồi nói
– Thái y nói tay ngươi không được đụng nước, không được làm nặng, như vậy mới mau lành được.
Từ khi nào mà việc lột vỏ lệ chi ăn trở thành việc nặng vậy?!
Tay bị thương sau đó thật sự là gặp được đãi ngộ tốt. Ở Diên Hy Cung này không có phép tắc chính là phép tắc của Anh Lạc. Mấy cung nhân cũng rất vui vẻ hòa nhã. Thấy tay ta bị thương thì giành luôn cả công việc chăm hoa của ta. Ta cả ngày không có việc gì làm, thửng thửng đi đến tây viện. Đây là nơi ở của Vĩnh Diễm, con trai Ngụy Anh Lạc. Nơi này bày trí đơn giản, xung quanh luôn tĩnh lặng. Lúc bước chân vào trắc điện ta thấy Vĩnh Diễm đang ghé trên bàn sách luyện chữ. Ta nhìn đến có lẽ lòng thằng bé không tĩnh nên nét chữ cũng trở nên thất thần. Vĩnh Diễm buông bút vò mãnh giấy thành cục rồi vứt bỏ cả người đều lộ ra trạng thái tâm trạng không yên.
– Làm sao vậy? Thập ngũ a ca!- ta nhẹ nhàng hỏi hắn
Lúc này Vĩnh Diễm mới nhìn đến ta, cười tỏ vẻ xin lỗi, chẳng qua tươi cươi mang vài phần chua xót
– Dung ma ma, người đến thật tốt. Từ ngày người đến mẫu phi đã vui vẻ hơn hẵn.
– Vậy sao A Ca có vẻ không vui?
– Không phải.. vừa nãy ta nhìn thấy Dung Phi đến đây. Mỗi lần Dung phi đến đều không có chuyện tốt. Lúc nãy ta có nghe lén, loáng thoáng nghe được Dung phi cùng với mẫu phi làm chuyện xấu.. muốn muốn hại chết hoàng hậu nương nương.
Ta kinh ngạc: – Hả?! Hại Thục Thận? Sao lại như vậy?
– Dung ma ma, chắc là người không biết. Mẫu phi của ta có chấp niệm rất lớn đối với Hiếu Hiền Hoàng Ngạch Niết. Mẫu phi luôn tự trách năm xưa bỏ về phủ đã không kịp trở về cho nên Hoàng Ngạch Niết mới băng thế. Ta cũng biết vì người luôn canh cánh tự trách cho nên tử nhỏ đã không thích ta. Người mỗi khi nhìn thấy ta đều sẽ có cảm giác tội lỗi đối với Ngạch Niết. Ta đều biết, nhưng ta không trách người, vì người là mẫu thân của ta. Ta chỉ lo lắng người vì báo thù cho Ngạch Niết mà gặp nguy hiểm. Trước giờ Hoàng A Mã đều không thích hậu cung âm thầm đấu đá, nếu Ngài biết mẫu phi âm mưu hãm hại hoàng hậu, chỉ sợ sẽ trừng phạt mẫu phi. Dung ma ma, ta phải làm sao đây?!
Ta mĩm cười vỗ nhẹ tay Vĩnh Diệm, sâu kín mà khẽ thở dài một hơi, cầm lấy bút lông, nghiêm túc mà họa chữ ” Trong tâm có bao nhiêu thiện, sẽ có bấy nhiêu phúc”.
– Dung ma ma viết chữ thật đẹp.
Ta xoa đầu thằng bé cười hiền hòa
– Vĩnh Diễm đừng lo. Ta sẽ không để mẫu phi con có chuyện gì. Bất luận thế nào ta đều sẽ bảo vệ ngài ấy thật tốt, để ngài ấy cùng Vĩnh Diễm có được những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ.
Hồi thứ 3: Người của Ngụy Anh Lạc ta ai dám động!
Trời chiều đỗ bóng u hoài, ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Anh Lạc trước nay ở trong cung đơn bạc. Nàng một không quyền thế hai không có mẫu tộc hậu thuẫn duy nhất chỉ dựa vào chút ấy nãy của hoàng thượng sau mới được cưng chiều có thể sống được trong cung thăng đến cấp phi đã là may mắn. Nàng hạ sinh Vĩnh Diễm thì bị Thục Thận cho người đầu độc, cản trở mọi việc của nàng, nhưng mà Anh Lạc vẫn bình an vô sự. Qua nhiêu năm vững vàng chiếm được sự yêu thích của hoàng thượng, chậm rãi nắm chặt chút quyền thế. Đây không thể nói là nàng có may mắn được, thực sự Anh Lạc là người thông tuệ, còn rất có tư chất. Ta thở dài, vẫn nhớ ngày trước khi Anh Lạc còn là một tiểu cô nương, làm cung nữ theo hầu ta, cách làm việc của nàng cũng không tính là quái đãn, tuy không quy cũ khuôn phép, nhưng việc gì cũng nghĩ đến chữ nhân nghĩa. Đến ngày ta bỏ mình bên vọng lâu, Anh Lạc tựa như biến thành một người khác, luôn mang ý cười lạnh nhạt trên môi, thủ đoạn làm việc càng ác liệt hơn trước. Làm người không từ thủ đoạn, dùng mọi phương pháp trong mười bảy năm một mình nàng chưởng quản cả hậu cung, ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải nhân nhượng ba phần. Nhưng giờ đây sát nghiệp đó một lần nữa bị Trẫm Bích thổi bùng cháy. Anh Lạc rốt cục là còn muốn làm gì Thục Thận, muốn điên đảo hậu cung, hay muốn trả thù cả hoàng thượng.
Choảng!
Tách trà rơi vỡ trên đất, nước trà bắn hết lên áo kỳ bào trắng ngọc của Thuần Tuyết. Ta lại nghe ” bốp!” một tiếng
– Cẩu nô tài to gan, trà này bổn cung dày công pha để dâng lên hoàng thượng lại bị thứ nô tài đui mù này va phải đỗ hết!
Ta hơi hoảng chưa biết làm sao, Thuần Tuyết lại trừng mắt
– Còn làm hư cái áo mới của bổn cung! Người đâu mau lôi thứ tiện tỳ này ra đánh gẫy tay cho bổn cung.
Ta sợ tới mức bủn rủn cả người, lại bị đánh nữa sao?! Phú Sát Dung Âm ta quả nhiên chết rồi thì lại có duyên với roi đòn mà.
“Bạt!”- trên mặt Thuần Tuyết có in liền năm dấu tay. Cô ta có chút giật mình nhìn đến Anh Lạc thì hồi phục tinh thần rất nhanh quay sang nói với Lục Vãn Vãn
– Nàng ta không thể từ từ mới tát vào mặt bổn cung một cái sao? Dù gì bổn cung cũng là Thư phi do hoàng thượng sắc phong vậy mà Nguy Anh Lạc này lại không thèm hỏi một câu mà tát ta.
Anh Lạc nâng cằm ta nhìn đến vết đỏ rát trên mặt rồi liếc xéo Thuần Tuyết
– Người của bổn cung, Thư Tần ngươi cũng dám ức hiếp!
Thuần Tuyết ấm ức
– Sao ngươi không hỏi nô tỳ quý của người làm gì ta! Vô duyên vô cớ mà ta đi đánh nô tỳ hay sao?! Là cô ta cố ý đụng ta trước!
Tính khí Anh Lạc trước nay luôn quái đản, những thứ mà nàng muốn bảo vệ, không bao giờ che giấu, từ trước tới giờ luôn rêu rao khắp nơi. Vì thế Anh Lạc không trả lời lại Thuần Tuyết, trực tiếp cho cô ta 2 cái tát rồi kéo ta đi trở về Diên Hy Cung.
– Về sau dù có như thế nào, Dung nhi cũng đừng xa Anh Lạc nhé!
Ta bước phía sau nghe nàng nói giọng như tàn tro mà u buồn mĩm cười
– Anh Lạc, về sau đừng báo thù nữa, đừng oán hận nữa, người và Vĩnh Diễm cùng nhau sống qua những ngày vui vẻ bình yên có được không?
– Được! Chỉ cần có người… chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau chết, vĩnh viên không phân ly nữa!
[text_hash] => 2e34e2b0
)