Array
(
[text] =>
Chương 1: Trăng sáng, mộng phù sinh!
“Bụi tuyết giăng giăng, tang trắng phủ đầy thành, lời ai hứa chưa tàn sao đã vội ra đi? Chuông báo tử vang vọng trăm bề, người chạy qua trong hoảng hốt, ta chết lặng ngoảng đầu, sau lưng sớm đã không còn người chờ đợi!”
Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu – Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có Hắc Bạch Vô Thường, hay Quỷ Sai âm ty nào đến bắt ta.
Ta nhìn đến dưới cổ chân trái của mình có hơn ba ngàn sợi tơ như níu chặc lấy hồn không cho ta rời đi. Lần mò théo đám dây rối đó tìm đến đầu bên kia lại dẫn đến tim của một nữ nhân xa lạ. Đám dây chỉ đỏ đó tuy mỏng manh nhưng lại cuốn chặc lấy ta mặc cho ta giẫy giụa cách nào cũng không thoát ra được. Miễn cưỡng ta phải đi theo cô gái xa lạ đó.
Đêm trăng rằm, thế gian chìm trong tĩnh lặng. Ta đứng trước mặt nữ nhân toàn thân hồng y rực rỡ, cô ấy không nhìn thấy ta. Cũng phải bởi vì giờ đây ta chỉ là một âm hồn bất tán. Cô gái nhỏ có lẽ chỉ chừng mưới tám đôi mươi, mới nhìn đã thấy thông minh xinh đẹp. Ta cảm thấy cô nương này cũng đẹp đẽ như những hạt sương long lanh buổi sớm. Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống.
Trăng sáng, hoa nhài nở. Vị cô nương đó nhoài người đến bệ cữa sổ đưa tay đỡ lấy cánh hoa nhài trắng oằn mình sắp rơi khỏi chậu. Ngón tay miết nhẹ cánh hoa rơi, gương mặt nàng không bi không hỉ nhưng riêng ánh mắt lại đau thương đến xé lòng. Kỳ lạ, bỗng nhiên ta lại thấy xót xa vô cùng, muốn lại gần an ủi nàng ta. Nhưng oán khí trên người nàng ta nồng đậm khiến ta sợ hãi không dám tiếp cận.
– Ngụy Anh Lạc, hoàng thượng đã đợi lâu rồi, cô xong chưa vậy?!
Tiếng nói của thái giám tổng quản vọng vào khiến nữ nhân đó thu hồi vẽ bi thương thay vào đó bằng thái độ lãnh đạm đến lạ thường.
Nàng ta đi phía sau cung nhân, một đường thẳng đến nội viện. Trời đêm mịt mù thâm trầm đến đáng sợ, nhưng bên trong nội điện đèn đuốc lại sáng trưng. Phòng ngủ hoa lệ sao lại có bệ thờ! Vị đế vương lãnh đạm ngồi trước nhuyễn tháp, tay cầm một quyển sách có bìa vàng, đôi mắt sâu thẩm tối như mực
– Ngụy Anh Lạc, có biết nơi này là đâu không?!
– Tần thiếp biết, đây chính là Trường Xuân Tiên Quán, nơi ở trước đây của tiên hoàng hậu.
– Có biết tại sao trẫm lại triệu kiến ngươi đến đây hay không?
– Vì người muốn vũ nhục tần thiếp.
Hoàng đế cười xua tay
– Không! Không! Là trẫm muốn để cho nàng ấy nhìn thấy người mà nàng ấy một mực che chở, cả đời sủng ái thực ra chỉ là tiện nhân ham muốn vinh hoa phú quí. Thậm chí còn không biết xấu hổ, phản bội nàng ấy như thế nào!
Mặc dù đứng cách mấy bước nhưng ta vẫn cảm nhận được vẻ bén sắc lạnh lùng của hoàng đế
– Ngươi còn đợi gì nữa? Cỡi ra!
Khi hồng y buông xuống lại để lộ lớp áo tố trang trắng toát. Nữ nhân này đang mặc đồ tang sao?! Sắc mặt hoàng đế xám xịt, tức giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt. Nữ nhân tên gọi Ngụy Anh Lạc đó yên tĩnh quỳ xuống
– Hoàng thượng, trong mắt người tiên hoàng hậu đã là người quá cố, nhưng trong lòng tần thiếp ngài ấy là chủ tử, là ngưỡng vọng duy nhất. Tần thiếp muốn để tang cho ngài ấy đủ 27 tháng, cho dù là mệnh lệnh của hoàng thượng tần thiếp cũng không thể thị tẩm.
Hoàng đế căm hận cắn răng, hận ý mãnh liệt
– Ngươi dám mang nàng ấy ra uy hiếp trẫm. Biết trẫm là thiên tử không thể ép một nữ nhi muốn tận trung vì chủ. Giỏi cho Ngụy Anh Lạc, xem như hôm nay ngươi may mắn, nhưng sau khi mãn tang vẫn phải hầu trẫm.
Hắn bước đến đưa tay bóp lấy gương mặt nàng nâng cằm
– Nên nhớ chỉ cần là nữ nhân mà trẫm muốn, đều sẽ không thoát được!
Hắn lạnh lùng bỏ đi.
Đúng như lời hoàng đế nói, ngày Ngụy Anh Lạc được sắc phong Quý Nhân, ban thưởng Diên Hy Cung, hoàng đế đã thị tẩm nàng.
Đêm đó lòng ta bỗng thấy trống không. Ta ngồi đờ đẫn trên vọng lâu. Nghe nói người chết không còn vương vấn. Hễ chết sẽ quên hết oán hận, quên hết ái tình, thế nhưng sao ta vẫn mãi bị giam chặc nơi này.
Một đóa hoa nhài nở lung linh. Vội vàng hé nở, vội vàng rơi. Cữa luân hồi bỗng mở, chẳng còn nhớ chuyện xưa. Bóng nam nhân cao lớn, bận quan phục đỏ, đầu đội mão có hai dãi lụa hai bên, một tay cầm bút, một tay cầm cuốn sổ đen gấp gáp từ luồng sáng luân hồi đến trước mặt ta hớn hở cúi người một cái
– Tiểu quan là Mã Phán, thì ra ngài vẫn còn ở đây nên mới tìm mãi không được!
Ta cũng cúi đầu chào hỏi gả.
– Ngài là Phán Quan sao?
– Phải
– Ta đây đã chết sao?!
– Đã chết. Hơn nữa còn chết được 3 năm rồi.
Ta mê man lẩm nhẫm ” Ta đã chết! Chết rồi cũng tốt!”. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao chết rồi lại tốt, chỉ cảm thấy chết đi thật nhẹ nhõm.
– Ngài là đương kim hoàng hậu Đại Thanh- Phú Sát Dung Âm, chết vào năm Càn Long thứ mười hai. Để ngài làm cô hồn lang bạt trên dương thế lâu như vậy là do Mã Phán ta thất trách, lỡ uống say với Ngưu đầu nên mới ra nông nỗi này. Thôi đừng nói nữa, mau mau theo ta đến địa phủ, kẻo sẽ trễ luân hồi.
Mã Phán kéo mãi ta vẫn không thể rời khỏi hoàng thành được. Gả cau mày ” Quái lạ, tại sao lại mắc kẹt rồi?!”. Ta hoàn hồn chỉ đến đám dây hồng nơi cổ chân. Phán Quan giật mình ” Không thể nào? Tơ hồng trần! Sao lại có thể chứ!? Lâu rồi tiểu quan chưa được thấy.”
Vị quan áo đỏ mô hôi đã đỗ đầy trán, sau một hồi loay hoay vẫn không có cách gì cắt đứt được dây trói chân ta.
– Haizz, nương nương lúc sinh tiền ngài còn điều gì vương vấn sao? Còn thứ gì vẫn chưa kịp làm?
Ta ngơ ngác lắc đầu. Ký ức trong ta chỉ là một mãnh trắng xóa. Trắng giống như nguyệt quang trên cao. Phán quan lại nghi hoặc nghiền ngẫm ” Không đúng! Ngài là tử vẫn mà chết, làm gì còn tiếc nuối hồng trần”. Gả quay sang trấn an ta
– Nương nương đừng quá lo lắng, đều là trách nhiệm của ta. Ta sẽ về địa phủ tra lại sau đó giúp ngài đi đầu thai.
Gả rời đi trong hư ảo. Đây chắc là kiểu an ủi đặc trưng của quan viên địa phủ.
Ta cúi đầu nhìn đến đám tơ ở cổ chân, cảm giác dây đã ít đi một chút.
Ta quay lại Diên Hy Cung, hoàng thượng thị tẩm xong liền rời đi trong đêm, bỏ mặc nữ nhân kia vừa trao mất đời thiếu nữ. Nữ nhân họ Ngụy đang đứng trong đình viện, tóc dài tán loạn bay trong gió. Mùi rượu phản phất hương nồng nặc. Nàng loạng choạng buông ly rượu ngã quỵ, hai tay nâng niu phật châu, ánh mắt tản mát buồn da diết
– Nàng tặng ta phật châu bình an. Nếu như ta tặng lại nàng trái tim chân thành này có bù được bi khổ trong lòng nàng không? Nàng có vì vậy mà giữ lời hứa đợi ta chăng?!
Ta căng thẳng siết chặt mép áo, trái tim đã chết của ta dường như khôi phục đập loạn xạ, muốn ôm người đó vào lòng. Ta liều mạng vượt qua đám oán khí bao vây lấy nàng ấy, đưa tay muốn xoa đầu an ủi. Bàn tay lạnh lẽo chỉ lướt qua được khoảng trời không vô tận.
– Anh Lạc!
Dường như Anh Lạc cảm nhận được điều gì, ánh mắt hỗn loạn nhìn về phía ta
– Nương nương! Nương nương!
Ta lặng người. Nàng nhìn thấy ta sao?!
Ngụy Anh Lạc như đứa trẻ vành mắt ửng đỏ vừa mừng rở vừa đau thương vòng tay muốn ôm ta. Sát khí trên người nàng lại quá nặng, vừa chạm đến hồn phách ta liền bị tán loạn. Nàng kinh hoảng vội rút tay về, bơ vơ nhìn xung quanh.
– Là ta mơ thấy dáng huyền, hay vốn dĩ nàng chỉ là ảo tưởng của ta?!
Nàng rũ mắt nâng phật châu rơi lệ mà ta nghe như có ngàn cơn sóng vỗ tan nát cõi lòng. Anh Lạc cười đến tang thương, đứng dậy lão đảo bước ra khỏi đình nhỏ, ngữa mặt nhìn trăng
– Báo thù! Đúng, ta nhất định bắt những kẻ nợ nàng phải chịu kết cuộc đáng có!
Có cô cung nữ hoảng loạn vội chạy đến khoắc áo choàng lên vai nàng
– Ngụy Anh Lạc, cô điên rồi sao?! Trời lạnh như vậy ngươi còn uống rượu hứng sương, không muốn sống nữa à?!
Anh Lạc xoay người nhìn cung nữ nọ, cười cười
– Minh Ngọc, ngươi xem, hoa nhài nở cả rồi, nhưng mà nương nương lại không nhìn thấy được!
Cung nữ Minh Ngọc thở dài, cố lấy áo choàng bộc người Anh Lạc lại
– Anh Lạc, sao ngươi cứ tự làm khổ bản thân mình như vậy? Nương nương ra đi đâu phải lỗi của người! Đừng cứ mỗi đêm tự dằn vặt mình nữa được không?
Anh Lạc lẳng lặng nhìn những cánh hoa rơi đầy đất. Chúng bị gió lạnh thổi tung lên, giống như tuyết bay lại tựa như yêu thương nhung nhớ
– Nếu không đau thấu tim can, đêm ta sẽ ngủ không ngon giấc!
Ta muốn cất tiếng lại ngại bóng mình chỉ là một dạ quỷ. Xoay người thả bước vào viện sâu thăm thẳm, ngoảng trông cảnh lạ như chừng từng quen.
Ta được Mã Phán giúp đỡ nớ lỏng dây trói ở chân, cho nên có thể tự do đi đến địa phủ. Tuy nhiên vẫn không thể đầu thai. Địa ngục tăm tối, lại có rất nhiều âm hồn bay qua bay lại, khiến ta không mấy thích. Diên Hy Cung tĩnh mịch lạc lõng, nhưng so với cõi trời âm vẫn là lựa chọn tốt hơn.
Hương trầm nghi ngút tỏa từ lư hương bạc, uốn éo vài đường trên không trung trước khi tản đi mất hút. Có tiếng hỏi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng mân mê lấy phật chậu
– Hôm nay ngày mấy?!
– Sắp đến ngày trừ tịch rồi!- Minh Ngọc đứng bồi bên cạnh trả lời.
Thiếu nữ mặc kỳ bào hoa lệ ngồi trên bảo tọa đưa mắt nhìn đến ba món bảo vật trên bàn: Ba tấc lụa trắng, đoạn đao sáng loáng, thuốc độc trong bình sứ Thanh Hoa.
– Nên chọn thuốc độc cho Nhĩ Tình.
Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói. Dưới ánh nến hắc lên hoa dung hư ảo, cái dáng tựa nghiêng thanh tao như đóa mai đêm đông
– Ngày trừ tịch đưa Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình đến Trường Xuân Cung, để tự tay ta làm!
Cung nữ đứng bên cạnh phe phẩy quạt, chẳng buồn nhìn đến vị chủ tử của mình
– Ta không đáng tin như vậy sao, Anh Lạc!?
– Không! Là bổn cung muốn tự tay trừng phạt kẻ phản bội đó!
Hai thiếu nữ nhìn nhau rồi chợt cùng cười, nụ cười chẳng vui vẻ gì ” Vậy cùng đi đi!”
Ta ngẩn ngơ không biết hai nữ nhân này đang có âm mưu gì đây? Sao lại mờ mờ ám ám như vậy.
Đêm cô liêu tịch mịch không trăng, bóng quỷ tung bay, nữ quỷ than khóc lơ lững trước mặt ta
– Nương nương, nô tỳ chỉ muốn hỏi đêm ấy có thật người vì lời nói của nô tỳ mà tử tận?! Có phải nô tỳ sai rồi không? Yêu người là sai? Ganh tỵ ghen ghét là sai?
Có phải trong mắt của mấy người đã chết sẽ tang thương hơn không?! Ta không biết cô ta nói gì, nhưng lại có cảm giác đáng thương
– Cô là ai?!
Nữ quỷ bàng hoàng
– Nô tỳ là Nhĩ Tình. Người quên ta rồi sao?!
Ta mĩm cười từ ái
– Lòng mang chấp niệm, tội ác quấn thân. Nhĩ Tình ngươi nên buông bỏ đi. Đêm nay ngươi phải vào địa ngục, để ta dẫn đường giúp ngươi!
Trăng trãi hoang vu, đường hoàng tuyền mờ ảo, ta tiễn nữ nhân đó đến chân cầu Nại hà. Nữ quỷ trước khi rời đi, suy nghĩ rất lâu mới cất tiếng nói với ta
– Nương nương, người có thể đưa ta đến Nại Hà, vậy có lẽ sẽ siêu độ được cho nàng ta!
Ta nghi hoặc:- Ai?
Nhĩ Tình gương mặt hửng hờ, xanh xao tiêu điều nói với ta
– Nữ nhân thâm sâu đó vì báo thù cho người gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, có lẽ sẽ cần người siêu độ thay!
” Vì báo thù mà gây nên sát nghiệp?? Là ai vậy?!”
Bóng nữ quỷ tan ra trước đài luân hồi, chỉ còn lại ta thẩn thờ đứng đây. Ta đã quên mất thứ gì sao?
Ta hỏi Mã Phán “một người gây ra quá nhiều sát nghiệp, chết đi sẽ thế nào?!”
Phán Quan vuốt râu suy tư
– Cũng còn tùy vào nhân quả.
Ta liền hỏi nhân quả là gì? Mã Phán phì cười giải thích
– Cũng giống như ngài, lúc sinh tiền làm nhiều việc thiện, cho nên chết đi khí tức thanh nhã, mới được bọn ngã quỷ sợ hãi, quỷ thần kính trọng gọi một tiếng nương nương. Còn chưa nói đến tiền kiếp của người thiện tâm chín kiếp cho nên đức độ càng nhiều, dù là tự tử vẫn không bị tội mà được đi đầu thai vào cõi luân hồi. Chỉ là… chỉ là tiểu quan không hiểu người vì chuyện gì lại không tháo gở được hồng trần tơ trên chân trái.
Ta vẫn không hiểu, mơ màng đi mãi đi mãi lại gặp được vị bồ tát tối cao của chốn địa ngục- Địa Tạng Vương bồ tát. Ta hành lễ cầu bồ tát giải đáp cho ta. Đức bồ tát hiền hòa đáp
– Chúng sinh nơi bể khổ, quay đầu là bờ!
Ta vẫn không hiểu, dập đầu hỏi
– Bạch đức Địa Tang Vương, tín nữ một lòng muốn giúp cho nữ chủ Diên Hy Cung kia, lại không biết cách gì giúp cô ta. Sát nghiệp có gây họa cho nàng. Nếu có tín nữ cần phải làm sao để hoá giải?!
Bồ tát không trả lời. Huệ nhãn của ngài thoáng nhìn đến ba ngàn tơ hồng trên chân ta
– Hồng trần tơ, đó đều là tích tụ mê luyến, đau thương trong lòng người.
Ta kinh hãi
– Tích tụ của tín nữ sao? Vậy làm sao giải? Cúi xin đức bồ tát quáng chiếu.
– Thiện nữ nhân, cái gì là duyên? Cái gì là tình? Người mang những nỗi lòng dồn nén kết thành tơ hồng ba ngàn sợi. Là nối duyên hay nối tình?
Ta thầm nghĩ “người mang nỗi lòng nhung nhớ kết tơ hồng là ai?!” . Ta không trở về Tử CấmThành nữa, ngồi mãi bên sông vọng xuyên ngẫm nghĩ ” Rốt cục là ta tự tróimình, bỏ quên điều gì? Hày là ai đó đã trói ta? Ta nợ điều gì?”.
Mùa xuân đã lặng lẽ tàn, những bông nhài tan tác hóa thành tuyết trắng đầy trời. Thời gian cứ vô tình trôi đi, ta không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi cho đến một hôm cô tiểu cung nữ tên Minh Ngọc đến. Hôm đó không có nhiều vong hồn lắm cho nên vừa nhìn ta đã nhận ra ngay cô cung nữ năm xưa ở Diên Hy Cung. Minh Ngọc thấy ta khóc đến đỏ hai mắt. Ta để nàng thoải mái ôm lấy chân ta than khóc tức tưởi. Hồi lâu địa phủ cũng gần như ngập chìm trong nước mắt của Minh Ngọc ta thở dài an ủi
– Chuyện xưa đã qua, đừng khóc nữa, ta giúp người đi luân hồi.
Minh Ngọc ngẫng đầu, có chút do dự
– Nương nương, có phải người đã quên Anh Lạc rồi không? Cho nên mới không hỏi gì đến cô ấy.
Ta nhẹ cười
– Ừ. Đã quên!
Minh Ngọc chết trân ngó ta.
Ta cầm một ngọn đèn nhỏ gọi là ” Dẫn lộ đăng” mượn được từ Bạch Vô Thương nâng lên
– Ta có Dẫn lộ đăng, để ta dẫn ngươi đến vọng hương đài. Đến đó ngươi có thể nhìn thấy người ngươi yêu thương lần cuối, cũng có thể nhìn được Ngụy Anh Lạc kia.
Minh Ngọc ngập ngừng có chút không dám tin hỏi lại ta
– Nương nương quên hết chuyện lúc trước rồi sao?!
Ta khẽ cười gật gật đầu
– Minh Ngọc, theo sát một chút nếu không lạc vào đường hoàng tuyền thì đời đời kiếp kiếp chỉ có thể quanh quẩn ở đây.
Minh Ngọc nghe ta nói sợ hãi không dám hỏi nữa kề sát ta không rời nữa bước.
Đi mất một canh giờ mới vượt qua được biển hoa bỉ ngạn, ta ngẫng đầu nhìn đến phiến tam sinh thạch, chỉ tay về hướng phía trước nói với Minh Ngọc
– Đây là hoàng tuyền tận, ngươi bước lên cầu Nại Hà thì đừng nhìn xuống sông Vọng Xuyên. Bên dưới có rất nhiều oan hồn khóc than sẽ dọa sợ ngươi. Qua khỏi cầu một chút sẽ thấy đài cao sáu trượng chính là Vọng Hương Đài…
Bất chợt Minh Ngọc lên tiếng nói
– Nương nương, người quên Anh Lạc rồi! Thế nhưng nữ nhân ngu ngốc đó chưa từng quên người.
Minh Ngọc quỳ sụp xuống bùn đất quỳ bái ta
– Nô tỳ may mắn được hoàng hậu nương nương đưa tiễn, lòng vô vàng cảm kích, nếu có kiếp sau cũng nguyện kề cạnh hậu hạ người!
Nói rồi Minh Ngọc khóc đến hai hàng lệ tuôn dài. Ta nhẹ nhàng xoa mặt Minh Ngọc, trong lòng chua xót không biết là nên khóc hay nên cười.
Ta thẩn thờ nhìn bóng Minh Ngọc thấp thoáng biến dần vào hư không bên kia cầu Nại Hà.
Ngụy Anh Lạc! Cái tên này mỗi khi nhắc đến không hiểu vì sao lại khiên trái tim ta như bị thắt chặc, đau đến không chịu nỗi.
Không thể tiếp tục chịu đựng, ta quyết quay trở lại Tử Cấm Thành.
Phàm trần một đêm thu, Diên Hy Cung âm u quạnh quẽ, Anh Lạc một mình trong tẫm điện, ngồi gục đầu ôm siết chiếc áo hỷ khóc đến thê lương. Ta rủ mắt trầm mặc, bước đến bất chấp sát khí trên người nàng ôm nàng vào lòng. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Anh Lạc khóc, ta cũng rất muốn khóc.
Anh Lạc nằm rủ trên bàn đau thương tựa như chỉ cần chạm nhẹ nhất định sẽ vỡ vụn. Ta run rẫy hỏi
– Cô nương.. không sao chứ!?
Nàng không có phản ứng
– Anh ..Anh Lạc.. đừng khóc!
Nữ nhân đó thở dốc, yếu ớt ngước mắt lên nhưng lại không phải nhìn ta. Chỉ là đang trông ngóng về nơi xa xăm nào đó, đôi môi mấp mấy rời rạc
– Nương.. nương.. xin lỗi.. nô tài xin lỗi… nô tài không thể thay người bảo vệ được Minh Ngọc. Nương nương, nô tài không thể giữ nỗi Trường Xuân Cung..Trường Xuân Cung..
Anh Lạc mang theo bầu rượu, yếu ớt lão đão men theo con đường đá đi đến một đình viện vắng lạnh hoang phế. Nàng đuổi hết cung nhân ra ngoài, thấp hết các ngọn đèn trong tiền sảnh, ngẫng đầu nhìn đến bức họa treo trên tường, đau lòng ngâm nga câu hát ” Đêm cùng mộng sớm cùng y, hoa dung trong kính lại cùng hương, cùng một phu quân cùng tương ái…”
Ta ngẫn người nhìn đếnbức họa treo trên tường. Nữ nhân trong họa là ai sao lại quá quen thuộc?!
Bên tai nàng ấy lại nhỏ giọng nỉ non nhẹ nhàng mà bi ai ” Ta mang hương hoa kết thành đóa. Ngàn đóa tương tư nhớ thương người. Âm dương li biệt nào ai thấu. Thấu nỗi tương tư thấu lòng ta!”
– Anh Lạc! Ta nhớ ra ngươi rồi!
Nàng ấy ngẫng đầu, như nhìn thấy ta, nước mắt vỡ tan trên nên đất, tay run rẫy đưa đến muốn vuốt ve lấy khuôn mặt ta
– Tương tư lệ, không thể không nhớ! Nương nương, đưa nô tài theo người!
Ta xoay đầu, thì ra nàng đang nhìn đến chân họa của ta. Một tia máu từ khóe môi Anh Lạc chảy xuống, nàng nhắm nghiền mắt giống như cảm nhận bi khổ của nhân sinh.
– Anh Lạc, đừng mà! Ngươi đừng như vậy mà! Tại sao ta lại có thể quên ngươi chứ. Ta đã làm ngươi thương tâm lại còn nhẹ nhàng quên đi ngươi như vậy! Anh Lạc, tha thứ cho ta! Tha thứ cho ta!
Cơ thể nàng ấy dường như không thể chịu đừng nỗi nữa kiệt sức nằm gục trên đất, co giật nôn ra một bụm máu đỏ tươi. Ta hoảng sợ lo lắng gọi tên nàng ” Anh Lạc! Anh Lạc!”. Nàng ấy hôn mê không cử động mà cung điện không bóng người qua lại.
Quẩn bách ta bay ra khỏi cổng cung, lớn tiếng gọi người vào giúp. Đám thị vệ không nghe thấy ta. Ngoài trời bắt đầu nỗi sấm giật, sắp có mưa lớn, thân thể Anh Lạc yếu ớt hôn mê trên đất làm sao chịu nỗi. Ta hoảng loạn bay khắp nơi
– Mã Phán đại nhân! Mã phán đại nhân!
Phán Quan thật sự xuất hiện ngay bên cạnh ta. Ta đem sự tình kể lại với Mã Phán, cầu ông ta cứu giúp. Phán Quan thở dài bất đắc dĩ
– Chuyện trần thế chúng ta không thể quản được. Hay là đợi Ngụy giai thị đó chết đi thì tiểu quan sẽ đi đón hồn
cô ta sớm một chút!
– Mã Phán! Đại nhân cầu người cứu nàng, là ta hại nàng thương tâm đến thổ huyết. Cầu ngài cứu giúp!
Mã phán xui lòng
– Âu cũng là ý trời! Đức Địa Tạng Bồ Tát từng nói với tiểu quan, nương nương là vì còn vấn vương chuyện trần thế với Ngụy Anh Lạc cho nên mới không thể cắt đứt tơ hồng. Mà tiểu quan kiếp trước từng chịu ơn người, lần này nhân lúc Diêm Vương Gia đi dự hội bàn đào trên tiên giới, tiểu quan làm trái luật trời để người trở lại nhân gian.
Ngài ấy dẫn ta đến phòng ngủ của một cung nhân, chỉ tay vào nữ nhân đang nằm ngủ
– Thân xác này có bản hồn yếu ớt, là phù hớp để người nhập vào nhất!
Ta kinh ngạc
– Hả?
– Còn hả gì nữa, mau nhập hồn vào xác người này rồi đi cứu người đi!
Ta giật mình bị Mã Phán đẩy bổ vào thể xác kia. Nhập hồn..nhập như thế nào đây?!
[text_hash] => 64d2a766
)