Array
(
[text] =>
——Đường Đến Hogwarts ——
Ba nó từng bảo, giá trị của một con người thể hiện rõ nhất qua bộ đồ mà họ mặc hay đôi giày mà họ đi. Khi một người đàn ông đánh bóng giày, có thể ông ta có một cuộc họp hay người quan trọng cần gặp. Và để vớt vát chút danh tiếng cuối cùn còn có thể, để cho những người không cần thiết thấy Malfoy vẫn là một thuần chủng, vẫn là dòng dõi Salaza cao thượng, nó mặc bộ Tuxedo đen ba nó cho người may chẳng nhân dịp gì, chỉ,đơn giản rằng, ba nó muốn nó mặc Tuxedo.
Đôi giày đen sáng bóng và mái tóc gọn gàng cho ngày nhập học, nó hi vọng năm nay sẽ không khác những năm trước, khi mà nó vẫn còn được lũ Slytherin tôn trọng và đám đàn anh kính nể. Nó sẽ lại khạc họng khi thấy một đứa Máu Bùn, khịt mũi khi thấy lũ Gryffindor.
Sẽ không có gì thay đổi. Nó nghĩ.
“Harry sẽ đi đến thẳng nhà ga sao? Con tưởng má nói bồ ấy sẽ ghé về nhà để lấy đồ trước.” Ron đứng lên cái cũi đựng đổ, nhảy thật mạnh để nén cả đống quần áo bừa bộn xuống bên dưới, chừa chỗ vô vài bịch đồ ăn vặt.
“Đúng vậy, kế hoạch thay đổi một chút. Cái phiên tòa đang có khá nhiều phiếu chống, ba nghĩ khi cụ Dumbledore đến và thuyết phục họ, họ sẽ cân nhắc lại.” Ông Arthur đang choàng tay qua eo bà Molly bảo.
“Thế còn đồ của bồ ấy?” Hermione nhìn lên cái vali Muggle cổ điển để ở góc phòng.
“Ron, anh mang dùm Harry đi.” Ginny lập tức giao việc.
Fred và George đột nhiên xông vào phòng, hai ông anh dường như mang tất cả mọi thứ đi theo từ cái vali nhỏ xếp đồ nghịch đến cái cũi lớn đựng hầu hết là những món đồ nghịch lớn hơn. Hai ổng liếc mắt, ra hiệu cho Ginny và Ron khiêng đồ giúp mình xuống dưới vì má Molly không đồng ý với việc hai người mở một tiệm bán toàn “đồ chơi vớ vẩn” mà đó còn là số tiền Tam Pháp Thuật năm ngoái của Harry.
“Má, tụi con xuống đây, tụi con sẽ bắt xe đò Hiệp Sĩ để đến thẳng Hẻm Xéo mua đồ rồi mới đến ga tàu.” Ron nhanh nhảu khởi hành, cậu liếc liếc mắt, bảo Fred hãy mang thêm đồ xuống rồi vận chuyển một lần.
“Không có qua Tiệm Giỡn đâu.” Bà Molly nhấn mạnh lại lần nữa trước khi Ron không còn nghe tiếng bà.
“Đừng lo Molly, con sẽ đảm bảo sự an toàn của ba người đó mà.” Hermione cúi xuống và thơm má tạm biệt bác. Khi kịp lướt ngang qua George, cô thì thầm “anh và Fred nợ em một chầu bia bơ.”
“Ghi sổ!” George tươi tắn vỗ vỗ vai cô.
Trước quảng trường Grimmauld đang hỗn loạn bởi hai anh em song sinh và đống đồ chơi của họ, Hermione đăm chiêu, kĩ càng đếm lại từng cái vali, cũi đựng đồ trước khi chuyến xe đò dịch vụ kịp đến “Một, hai…, năm… Còn thiếu của Malfoy và ai nữa thế?”
Rồi lúc đó cô mới nhớ đến chiếc vali Muggle để trên giường của Harry. Nhìn vào đồng hồ, còn một khoảng nữa chuyến xe đò mới kịp đến. Cô chạy vào trong, cố gắng chạy lên tầng hai thật nhanh và thấy Malfoy đang đóng cửa phòng của Ron và Harry lại.
“Tìm thứ này hả?” Nó nhẹ nhàng đưa cái vali lên.
Cái xe đò cập bến, tụi nhỏ hào hứng bước lên trên, khuôn mặt phấn khởi vì sắp được đến trường. Tất cả đều tự hỏi sân Quidditch giờ thế nào rồi, giáo sư Snape đã chịu mặc áo màu khác chưa hay là cả việc giáo sư McGonagall có hay biến thành mèo trêu chọc mọi người không. Chỉ trong vài tháng, Ginny bắt gặp được rất nhiều sự thay đổi từ cô bạn thân Hermione và cả… Malfoy, tên đó có vẻ đã không còn cộc cằn như lúc trước và biết giữ cho cái mồm luôn ngậm.
Mà nhân tiện, nghĩ đến sự im lặng, Ginny cảm thấy thiếu vắng nên cô bé quay ra đằng sau “sao nãy cho giờ em không nghe thấy tiếng của Mione thế?”
“Anh cũng thế… bồ ấy ngủ sao?” Ron quay lưng lại, nhìn vào băng ghế trống trơn đằng sau “bồ ấy đang tàng hình hả?”
“Chết! Ta để quên chị ấy và Malfoy ở quảng trường rồi! Dừng xe đi! Dừng xe!”
Anh lơ xe còn không thèm bận tâm đến lũ nhóc, vẫn cứ bắt chân lên băng ghế trống và bảo “Mấy nhóc chưa nghe tới cái gì một chiều hả? Thứ này chỉ có thể dừng lại ở trạm thôi, nhóc nghĩ tôi rảnh rỗi lắm mà chạy xe đò buổi sáng hả?”
“Thật ư? Cái xe có thể uốn éo như giun mà không thể quay đầu để đón hành khách hả?” Ron nhăn mày nhăn mặt.
“Giờ… ta phải làm sao?” Ginny cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lúc đó, Hermione và Malfoy đứng bơ vơ ở ngay trước cửa nhà, nơi mà chỉ có ba cái thùng đồ bầu bạn với tụi nó và tiếng kêu ít ỏi của lũ dế cuối hè. Cô cảm nhận được cổ họng mình khô lại khi biết rằng mình vừa bị bỏ rơi, nếu ở lại, cô lại sẽ phải nhờ bác Arthur chở mình bằng xe bay đến ga tàu, mà thế là vẫn chưa chắc cả cô và cái xe ục ịch có đến kịp giờ không.
Rồi đưa mắt sang phải, ở trước một căn hộ nhàm chán có một cái xe đạp địa hình ngẫu nhiên đậu ở ngoài. Hermione lập tức quay sang Draco “mày… có sợ việc ôm ba cái vali và ngồi trên một thứ gọi là xe đạp không?”
“Ý mày là sao?”
“Dừng thứ này đi! Làm ơn! Tao rơi xuống mất!” Giọng nói oang oang, sợ hãi và tuyệt vọng của Draco cứ thế vị ngắt quãng vì đoạn đường gập ghềnh. Chưa kể rằng, tầm nhìn của nó đang bị hạn chế bởi ba cái thùng đồ bự chảng và cái mông của nó đang lệch hẳn sang một bên. Chỉ cần một cái gờ nữa thôi, Draco sẽ ngã lăn ra giữa vỉa hè phố London.
“Im lặng và đừng có cựa quậy!” Hermione ngồi trước, hì hục đạp xe như một vận động viên thực thụ. Thiếu điều cả hai đang lao vun vút, vượt qua cả một vài cái xe hơi kế bên.
“Cầu mong cho Salaza, người thầy của mọi Slytherin sẽ tiếp nhận con ở nơi đất thiêng, linh hồn con sẽ cậy nhờ vào…”
Một cú quẹo khiến cái khăn quàng cổ đắt tiền trên cổ Draco tụt xuống, bay phấp phới và đáp vào lề đường, nó cố hết sức quay ra phía sau, đau thương nhìn chiếc khăn đang lẻ loi nằm dưới đất “cái khăn quàng! Nó rơi rồi! Tao đã mua ở tiệm thủ công tốt nhất Hẻm Xéo đó! Con khùng này!”
“Bọn mình sẽ chẳng phải thế này nếu mày chịu tư duy lên một chút!” Hermione mắng nó “tên điên nào lại để quên chìa khoá trong phòng rồi lại khoá ngoài? Rồi còn quên mất câu thần chú mở cửa!”
“Đứa điên nào lại chạy cái thứ kinh khủng này và đặt tính mạng của Draco Malfoy vào nguy kịch! Ba tao! Ba tao và cả Salaza sẽ đều biết chuyện này!”
“Cho xin! Hôm nay không có ai phải gặp Salaza cả! Ba tao đã chỉ tao đạp xe từ hồi lên 6 đấy!”
“Hèn gì trình độ của mày bằng đứa nhỏ 6 tuổi!” Draco rống rồi im bặt, khi mà Hermione chạy thật nhanh qua một cái gờ và làm Draco cấn lên chỗ đó. Nó đang đớn, tay còn chẳng thể ôm bụng mà an ủi bản thân, chỉ biết gục mặt vào đống vali mà rên rỉ “mày cố tình… hức… mày cố tình…”
Hermione chạy xuyên vào một cái công viên ở trung tâm thành phố, con xe đạp nhuần nhuyễn vượt qua khúc cua cong và đi thẳng vào cánh rừng ở gần cái công viên.
“Đến nơi rồi! Dừng đi! Dừng cơn ác mộng này lại đi!” Malfoy nhìn qua chỗ hé của ba cái vali, nhận thấy được cái trạm xe đò được kí hiệu trước mặt và hét lớn.
Hermione bóp thắng, nhưng… nó lạ lắm.
“Chết tiệt.”
“Làm sao!”
“Đây là loại xe không có thắng.”
Cái xe đò Hiệp Sĩ nhẹ nhàng dừng lại ở trong cánh rừng, Ginny vừa nhìn qua cửa sổ đã thấy Hermione và Draco ngồi thở hồng hộc ở trước một băng ghế gần đó. Gương mặt cả hai lấm lem bùn đất, bàn tay xước xát và kế bên còn dựng một cái xe đạp cong vẹo đi phần đầu.
“Cả hai…”
“Đến quán Đầu Heo rồi sang ga tàu thôi, quá đủ cho hôm nay rồi.” Hermione bàn giao ba vali lại cho gã rơ xe rồi đi lên xe còn Draco thì lết lên.
Vừa đến quán Đầu Heo, Malfoy nó lập tức lấy hành lí của mình mà tách khỏi cả đám. Lúc đó Fred, George và Ron mới thoải mái cười đùa, rủ nhau sang tiệm Giỡn để xem xét tình hình kinh doanh. Hermione thì muốn đến ga ngay, bắp chân của cô cũng đã rụng rời đi sau khi đạp xe suốt 45 phút liền cùng một tên lắm mồm.
Harry không kể lời nào về phiên toà, cậu chỉ tỏ ra rất bình thường và vui vẻ, cậu vẫn được lên tàu tốc hành đến Hogwarts nên Hermione đoán rằng cậu bạn đã được trắng án.
Về đến Hogsmeade, vừa khi bước chân xuống tàu thôi. Ba đứa Slytherin, Malfoy, Crabble và Goyle đã hất vai Harry, thậm chí, thằng cầm đầu còn cười “tận hưởng tí tự do cuối cùng đi Mặt Thẹo.” Rồi bỏ đi đến một cái xe kéo gần đó.
“Nó làm sao thế?” Đến Harry cũng phải thốt lên. Thằng Malfoy Hogwarts và thằng Malfoy ở Grimmauld cứ như hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Một tên thì nghĩ nhiều, nói ít, tên còn lại thì chả cần nghĩ luôn.
“Ôi thôi, tụi mình xuống muộn quá rồi… hình như hết xe rồi.” Hermione nhìn quanh cái bãi đỗ trống không.
“Chờ xíu, đằng kia có một xe kìa, chỉ mới có một người, ta có thể hỏi người đó.”
“Không cần hỏi đâu, lên đi, tôi ở lại muộn để chủ yếu đón mấy người hay la cà trên tàu mà.” Giọng nữ vang lên từ cỗ xe kéo, cô gái hạ tấm báo xuống, để lộ một mái tóc trắng hơi vàng và đôi mắt xanh thẳm kì quặc, cặp mắt kính màu hồng cứ như được lắp ráp từ những miếng kẹo cao su cùng với giọng nói trầm bổng khiến cả bốn người còn lại cảm thấy cô nàng thật kì ảo.
“Ồ, cô là Luna Lovegood thuộc Ravenclaw sao?” Ginny chỉ tay.
“Còn ai nữa, lên xe đi, lũ vong mã đói rồi.” Cô nàng chạm chạm vào khoảng không ở trước cái xe, giống như đang vuốt ve một con vật.
“Có thứ gì đằng trước ấy sao… mình tưởng cái xe luôn tự kéo…” Ron rợn người nói.
“Phải, có một thứ nhìn giống con ngựa nhưng nó đen thui và xương xẩu, mình chỉ không biết thứ đó là gì thôi?” Harry trèo lên cái xe kéo trong khi những người bạn của cậu đang nhìn cậu và cô nàng Luna như hai kẻ điên.
“Cái vòng đẹp đó Lovegood, để làm gì thế?” Ron nhìn vào cái vòng cổ to tướng như được chắp vá bởi tất cả mọi thứ trong rừng lại với nhau.
“Ồ, để đuổi lũ Nargle.” Luna bảo. Rồi cả đám nhìn sang Hermione.
“Mình không biết Nargle là gì cả.” Cô khó chịu bảo.
“Mấy người biết gã Hagrid gác cổng chứ? Tôi nghe bảo lão sẽ không đảm nhận vụ đó năm nay, cũng tốt thôi, tôi và vài người ở Ravenclaw không thích gã lắm.”
Harry dù có hơi không thích cách bình phẩm của Lovegood cho người bác yêu quý của cậu, nhưng cậu chỉ dụ ý một câu “ừ, nhưng Gryffindor mến gã lắm.”
“Tôi thấy mấy người và Draco Malfoy hay nói chuyện, mấy người có thân chứ?” Luna lơ đãng nhìn về phía sau ngôi làng, ánh mắt xoáy sâu vào cánh rừng tối mù, đầy sương, ngắm nghía thật kĩ như đang thưởng thức một kiệt tác vậy.
“Không, nó là tên khốn phát cuồng vì một cái khăn quàng cổ.” Tự dưng Hermione bảo. Lại một câu nói khiến cả đám đông phải đổ dồn ánh mắt vào. Không biết câu nói của cô nàng có ngụ ý gì không, nhưng cô nói cứ như một người bạn lâu năm kể vè bạn mình vậy.
[text_hash] => c7b29e29
)