His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad – Chương 1: Vậy Là Đã Đến. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad - Chương 1: Vậy Là Đã Đến.

Array
(
[text] =>

Chào mng đến vi mt fanfiction mi ạ c nhà iu()

Trong thi gian mình off thì đã có rt nhiu bạn đáng iu đã nhn tin cho mình, chia s nhng ý tưng vô cùng tuyt vi cho các fanfiction mi. Cơ mà do quá nhiu bạn gi ý nên mình không biết nên ly ý tưng nào cho hay. Vy nên mình xin ko ly ý tưng nào ạ. Tt nhiên, ý tưng mà các bạn đóng góp đu đưc mình cn thn ghi chép lại mt nơi an toàn, và mình đã có kế hoạch cụ th vi các ý tưng y.

Xin li my b nha! Ý tưng ca my b s đưc mình thc hin dịp sau vy. Gi thì mình mun đn bù ti li bng cái nh d thương này.

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad - Chương 1: Vậy Là Đã Đến.

-Draco: anh hng có phi loại ghen tuông đâu!
-Hermione: cưng ơi, anh va mi hét vô mt Harry đó!
-Draco: tại nó nm tay em ch b.
-Hermione: cái đó là bt tay mà ông ơi!

Ngun: Malfgran.

——Vy là Đã Đến——

Hermione Granger đang ngủ trong phòng, nhưng đây chớ phải phòng cô. Chú Sirius của Harry có một căn nhà lớn ở phía quảng trường số 12 Grimmauld, vào tầm tuần trước, giờ này, Hermione đã gặp gỡ ngôi nhà nằm ngang ngược giữa một dãy trọ Muggle. Phình ra, chèn ép hai căn trọ xung quanh có lẽ là từ thích hợp để miêu tả nơi này.

Giường thì bụi, cầu thang đi lên đi xuống cứ kêu lên kẽo kẹt, sẵn sàng rụng rời ra nếu ai đó vô tình dậm mạnh chân, nhà bếp còn có lẽ nhỏ hơn phòng bếp ở Hang Sóc và nhiều căn phòng bị niêm phong vì lâu rồi chưa ai đến ở. Tất cả những điều trên, nơi này được chọn làm tổng hành dinh của một hội được chính giáo sư Dumbledore lập lên với cái tên Hội Phượng Hoàng, lập ra với mục đích chống lại Voldermort và Tử Thần Thực Tử, khi mà Bộ Pháp Thuật đã bỏ lơ và sợ hãi chúng.

Hiện, Hermione đã phát hiện ra bác trai, gái Weasley, chú Sirius, thầy Lupin, cô Tonks cùng với Kingsley Shacklebolt đều là những thành viên của hội.

Những buổi họp đêm thường xuyên xảy ra ở chính căn phòng bếp chật chội, vào nhiều ngày trước, mấy đứa nhóc ranh nhà Weasley và đứa nhỏ tập tành chơi bời Granger luôn cố nghe lén những cuộc trò chuyện. Dần dà, tụi nó bắt đầu chán mấy nội dung nhạt nhẽo đang được bàn luận bên dưới và tập trung hơn vào giấc ngủ.

Ron thì luôn trao đổi thư với Hermione, nhưng cả hai đều không được phép liên lạc với Harry Potter. Nên dù cho tuần nào Hermione cũng chuẩn bị một lá thư đàng hoàng để gửi, câu trả lời vẫn luôn rằng không được quyền.

Đêm hôm nay mưa nhiều lắm, tiếng lách tách trên những chỗ bị dột và bên ngoài cửa sổ khiến Hermione chẳng tài nào chợp mắt được, cô ngồi thẳng dậy và rồi nhận ra bên ngoài đã tajmh hẳn mưa, và tiếng ồn đấy chẳng phải tiếng mưa nào mà chỉ là tiếng nước nhỏ giọt… Xen lẫn tiếng bước đi trên sàn gỗ cót két.

Hermione vội chộp lấy cây đèn pin Muggle, cô rón rén cái chân, đi ra bên ngoài hành lang tối mù. Mập mờ ở phía cuối cầu thang là hai người đang mặc áo mưa màu đen, lượng mưa còn lại trên áo đang từ từ trút ra tạo ra tiếng tóc tách mà Hermione đã nghe. Dáng người gầy nhom, hơi rướn lên của chú Sirius chẳng còn quá xa lạ nhưng cái người kế bên thì vừa lạ vừa quen.

Chú Sirius từ từ cởi áo mưa ra, chú cầm lên một giỏ đồ cũng đã ướt sũng nước vào trong nhà bếp, nói nói gì đó với người còn lại. Rồi người bí ẩn kia cuối cùng cũng cởi bỏ bộ áo đi mưa ra. Mái tóc bạch kim trong đêm tối như muốn phát sáng lên, cho dù ướt nó vẫn có thể tỏa sán theo cách riêng dủa nó. Rồi đôi mắt vô hồn, xám tro ấy.

Tim Hermione như vừa đi chơi trống về vậy, cảm giác muốn tung ra khỏi lồng ngực. Bên dưới chắc chắn là Draco Malfoy, tên phù thủy thuần chủng phân biệt dòng máu, luôn miệt thị người khác mà cô lỡ say nắng suốt 5 năm nay.

“Ôi…” Granger lỡ nấc lên một tiếng, cái sự vui mừng khôn xiết chẳng thể diễn tả bằng vài ba câu chữ khi nó.

Cặp mắt xám nhanh nhẹn đảo lên phía hành lang trên do tiếng kì lạ khi nãy. Rồi nó bắt gặp mái tóc xoăn lọn mập mờ trong ánh đèn. Chẳng thèm để ý xem người đang lấp ló kia là ai, nó từ từ bước đến căn bếp ấm cúng.

“Vào đây đi con trai, hẳn con lạnh cóng rồi.” Bà Molly từ trong nhà bếp đi ra, choàng lên người Draco một cái khăn bông êm ái và nhanh nhảu dúi vào tay nó ly cacao nóng hổi còn nghi ngút khói “vào đi, vào đi. Đừng khách sáo! Ta và mọi người có chuyện muốn nói với con một lát, rồi sau đó, ta sẽ dẫn con lên phòng.”

Hermione ngồi sụi lơ ngay trước cửa phòng của mình, cô đứng dậy, đi vào phòng và cả đêm đó, cho dù chẳng còn hạt mưa lăn tăn nào hay tiếng bước chân ầm ĩ, Hermione cũng thức trắng cả đêm.

“Mione, xuống ăn sáng thôi chị ơi. Đêm nay ta cần dọn phòng đối diện phòng Ron, Harry sẽ đến đêm nay đấy!” Ginny từ kế bên giường khẽ khàng gọi Hermione dậy. Cho dù thao thức đến đâu, Hermione vẫn chẳng thể chiến thắng cơn buồn ngủ cứ ồ ạt kéo đến.

“George, bắt lấy!” Ông anh Fred quẳng một miếng bánh mì lên cao, miếng bánh dính bơ bay vun vút trên cái bàn dài, đáp thẳng vào miệng của George đang ngồi cuối dãy. Rồi một lát bánh phết mứt cũng được phiêu lưu thật nhanh qua hướng đối diện, rơi tỏm vào nồi súp gia truyền của má Molly.

“Ron, đưa em lọ muối.” Ginny nhổm người dậy, cái nơ đang thắt trên cổ áo rũ xuống cốc cà phê nóng hổi của bác Arthur. Còn chẳng để ý đến một miếng vải đang chìm nghỉm trong cốc, bác húp một hơi hết sạch cả cốc.

“Cà phê ngon lắm Hermione, lần sau con phải chỉ bác chỗ mua mới được.” Bác cuộn tờ báo lại, nhồi nhét nó vào túi phụ bé tí đang căng phồng ra của cái ba lô to như quả núi của bác rồi vẫy tay chào cả nhà.

“Hôm nay Arthur vẫn phải đến Bộ hả chị Molly.” Chú Sirius ngồi giữa bàn rướn cổ ra phía hành lang, quan sát cái bóng lưng lom khom của Arthur.

“Thì cậu cũng biết mà Sirius, mấy ngày nay ở bộ cứ lộn xộn cả lên, lão trưởng phòng thì cứ đùn đẩy công việc cho ảnh.” Molly ngoe nguẩy cái muôi đầy súp.

Mọi người đang rất tận hưởng bữa sáng nhàn hạ ở nhà Black, dù không có lấy một cái rèm cửa được vén ra và ngoại trừ căn bếp luôn đầy ắp tiếng nói thì cái hành lang lúc nào cũng u ám và cây cầu thang nguy hiểm cũng không khiến cho tụi nhỏ dừng mấy trò đùa vui nhà vui cửa của tụi nó.

“Vậy lát nữa ta sẽ dọn căn phòng đối diện Ron sao?” Ginny hỏi cả nhà.

“Đâu có! Dọn nơi đó làm chi?” Ron lập tức lên tiếng, cậu lắc lắc đầu khi đang dùng răng xé miếng gà dai nhách.

“Thì Harry sắp đến mà? Không dọn chỗ đó thì bồ ấy ở đâu?” Lần này đến lượt Hermione thắc mắc.

“Thằng nhóc ở với Ron mà?” Fred đang định quăng lọ đường đến cho chú Sirius, cú huých nhẹ do Ginny đi ngang qua khiến lọ đường có vẻ lệch sang hướng khác, va vào cái góc cửa rồi tung tóe ra ở gót giày của Draco Malfoy đang từ trong bước vào. Không khí màu ấm dần chuyển sang màu lạnh, tiếng cười nói dập tắt ngay lập tức như ngọn nến ở cái bếp của bà Molly.

“Có kẻ đột nhập!” Ron lập tức hất cái đĩa thức ăn sang một bên, cậu kéo Hermione và Ginny đứng sang một bên. George và Fred cũng dừng lại và chĩa đũa vào người Draco khiến nó tự dưng đưa hai tay lên trời.

Fred linh hoạt thảy đũa cho George, hai anh em đưa cao đũa lên, ngắm thẳng đến Draco Malfoy vẫn đang giơ tay lên “Làm sao mày vào được đây! Ai! Ai dẫn mày vào!”

“Bình tĩnh đi mấy nhóc, chú đã đưa thằng nhóc đến vào đêm hôm qua.” Sirius đứng lên kế Draco, chú lấy chân đá cái lọ đường đang đổ sang một bên và lấy tay choàng ngang vai nó “thằng nhóc đã lập một lời thề bất khả bội.”

“Mấy người không cần dọn phòng đối diện Weasley đâu… Tôi đã dọn vào đêm hôm qua rồi.” Nó lắp ba lắp bắp bảo, bằng cách thần kì nào đó, tay nó vẫn giữ nguyên vị trí trên trời.

Hiện trường vẫn giữ nguyên cỡ tầm tận 2 phút sau câu nói của chú cho đến khi bác Molly tức giận nắm áo hai tên song sinh vì phát hiện lát bánh mì nổi lềnh bềnh trong nồi súp “hai đứa, đi quét tầng hai!”

Trong chút nỗ lực vớt vát cuối, George quyết định kéo theo mấy đứa nhỏ “Má ơi! Còn phòng khách thì sao? Hôm qua má bảo sẽ dọn phòng khách mà.”

“Phải rồi, ba đứa đi dọn phòng khách được chứ? Nghe bảo trong phòng đó có mấy con yêu nhí, má không chịu nổi tụi nó nữa.”

“Hay lắm George, em còn đang định đi chơi Quidditch ngoài sân.” Ron nhăn mặt, đeo cái găng tay cao su treo lơ lửng trên cái móc đồ lên còn Hermione thì đi lấy một xô nước.

“Mấy đứa này, cầm theo thứ này đi.” Molly đặt lên bàn ba bình xịt trông y hệt cái bình xịt côn trùng của Muggle, chỉ rằng chữ dán ở bao bìa là bình xịt chống yêu nhí mà thôi “cầm thứ này và xịt vào lũ yêu tinh đó, tụi nó xé tung cái trường kỉ của Sirius lên rồi nên mấy đứa chuyển đống đồ hư hại ra ngoài luôn nha.”

“Draco, ngồi đi con, để bác lấy cái khăn cho con lau giày, hai đứa Fred với George lúc nào cũng như thế cả.” Bà hí hửng kéo đứa nhỏ vào trong bàn, đặt một cái đĩa với hai cái bánh mì kẹp thịt xuống và cốc nước cam “tí con có muốn đi dọn phòng chứ? Con có mệt không? Thêm chăn không con? Thịt có ngon không?”

Sự quan tâm đột biến như cái cách má Molly quan tâm Hermione và Harry khiến cho lũ trẻ nhà Weasley phải ngoái lại mấy lần mới tin rằng đằng kia là Draco Malfoy. Thằng nhỏ bị hỏi cung nhiều đến nỗi từ duy nhất mà nãy giờ nó nói chỉ là từ “vâng”.

Hermione bật dười khi thấy Draco buộc phải cất cái sự cảnh giác của nó khi ở kế người ngọt ngào như má Molly. Nhưng hình như cô cười ra tiếng nên lúc cô vừa mới cười được 1 giây là nó đã quay cái mặt qua và ném cho cô ánh mắt tức giận.

Những gì cô muốn làm bây giờ chỉ là đến và bảo nó rằng cô không hề có ý cười cợt nó.

“Xịt nó đi Hermione! Á! Xịt nó đi!” Ron nhảy cỡn lên ghế, nhắm tịt mắt lại, cậu hét đến mất cả giọng và nước mắt tuôn ra như bị ai đe dọa. Thứ mà các phù thủy gọi là yêu nhí kia có cơ thể nhỏ giống một con khỉ, nhưng điểm nhấn nằm ở cái đôi mắt to đáng yêu và hàm răng nhọn, rộng toác đến mang tai đang cắn vào chân Ron. Đôi cánh tiên của con yêu nhí đập đập như chim gõ kiến mổ mồi, cái quần của Ron nhanh chóng rách ra khiến nó hở một mảng to.

“Đừng hét nữa Ron! Bồ làm mình hoảng theo bồ rồi nè!” Hermione phải cầm cả hai cái bình xịt để bảo vệ ông bạn nhát cáy trong khi Ginny đang chạy xung quanh căn phòng, mở mấy cái cửa sổ ra.

“Rồi rồi Ronald! Chị ấy xịt rồi tên ngốc ạ!” Ginny ngồi gục xuống cái ghế sa lông đầy bụi và thở hồng hộc.

“Nào… Đi xuống khỏi cái ghế đi Ron…” Hermione lùi về phía sau để Ron có chỗ đi xuống. Bỗng chân cô bị ngáng bởi một thứ vậy hình trụ khiến cô ngã về sau, cô nàng vẫn khá bình tĩnh vì nghĩa đây chỉ là một cú ngã bình thường, cho đến khi Draco Malfoy xuống hiện. Hermione ngã vào vai Malfoy, nó cũng bất ngờ ngã sang ngang, bất ngờ đến nỗi còn chưa kịp dang tay ra đỡ Hermione là cả hai đã ê mông rồi.

Nhưng trong khi Hermione chỉ đơn giản là ê ẩm cả người, Malfoy đã té vào một cái bức tranh bị che ở ngoài hành lang, cái tay mà nó định đỡ Granger giờ đang nắm lấy miếng vải đen đã bị kéo xuống.

“Chết tôi rồi.” Draco chửi.

[text_hash] => 3e67c17c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.