His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad – Chap 23: Trang Nhất Nhật Báo Hogwarts. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad - Chap 23: Trang Nhất Nhật Báo Hogwarts.

Array
(
[text] =>

——Trang Nht Nht Báo Hogwarts——

“Hai người kia… đang hôn nhau hả?” Harry khều khều Neville, chàng giáo sư thảo dược vẫn mải mê đốt pháo hoa khựng lại, làm hỏng cú phóng của ba bốn cái pháo quanh cậu. Cậu há mồm, há miệng hỏi Harry “gì? Bồ điên sao?”

“Ôi trời! Kêu mấy đứa kia lại đây! Bọn nhóc làm bên tin tức đâu rồi!” Một lũ Hufflepuff phát rồ chạy xoẹt ngang qua Neville, huých vai Harry đang kéo lê cậu nhóc đưa tin nhà Gryffindor mà Harry lỡ quên tên. Cái máy ảnh nháy tanh tách, liền tù tì mỗi khi công nương Gryffindor với cậu cả Slytherin lọt vào ống kính, dù là chỉ mờ mờ, mấy đứa con gái cũng đã hét cuồng lên sung sướng.

“Draco! Thằng điên! Mày làm cái gì với con gái nhà người ta đấy!” Blaise vẫn đang ôm khư khư một đống pháo bông xuất hiện trong đám đông. Nhưng đống pháo to quá mà dòng người lại cứ xô lấn nhua khiến cậu chưa thể đến được với thằng bạn.

“Ôi trời, biết kiểu gì cũng thế mà.” Gin cau mày, cô còn chẳng buồn ngạc nhiên vì sự kiện táo bạo đằng kia.

“Kiểu gì cũng thế là sao Gin? Ý em là hai người hẹn hò trước lúc này rồi á?” Harry bất ngờ đến toét miệng.

“Ừ… hay đấy…” Ron chẳng biết nói gì hơn.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không phải bây giờ mấy đứa đang thi lấy bằng O.W.Ls sao!” Giáo sư McGonagall cùng giáo sư Snape băng băng đi qua đám phù thủy sinh đang đứng đầy một tầng lầu. Fred và George cười thủ thỉ với nhau rồi bay đi mất trong khi đám Gryffindor còn lại vẫn còn đang đứng xem hai giáo sư từng bước từng bước đi đến trung tâm của sự chú ý.

Malfoy với Hermione bật ngay dậy khi cảm nhận được hai thầy cô yêu quý của cả hai đang rần rần tiến tới, Hermione kéo nhẹ cái mũ chùm đầu của Draco lên khi nó vẫn còn đang luồn tay ra sau eo cô, rũ hết bụi trắng xóa xuống khỏi cái áo chùng đen.

Vừa kịp lúc Snape lên tiếng “Trò Malfoy! Trò Granger! Ta tin là có nhiều chuyện để nói với hai trò lắm đây.” Ông vẫn để học trò của McGonagall ngồi trên sàn trong khi đã sắn sẵn tay áo lên để chụp lấy áo chùng của thằng trò cưng.

“Draco! Bây làm cái này là vì ta không chịu dạy bây hả?” Ông chất vấn nó, một cách thì thầm trước mấy con mắt đang gán chặt vào hai người.

“Đó không phải cách tình yêu hoạt động đâu, Severus đáng yêu của tôi.” Draco cười đến thấy cả cái răng cuối cùng, cơ mặt của nó căng như dây đàn khi mà thầy vừa xách cổ nó lên.

“Bây son môi hả?” Thầy khó hiểu nhìn lên Draco với cái môi đang bị kéo dài một đường màu đỏ nhạt.

“Thầy nói gì thế! Hermione son, tôi ké một tí.” Snape thì nói tiếng bụng, Draco thì như muốn hét cho cả thế giới nghe thấy. Giờ ngoài cái vòng tròn chỗ Snape, Hermione với Draco và McGonagall tụ tập thì xung quanh đây chẳng còn chỗ nào để đứng nữa.

“Severus! Đưa thằng nhỏ lên văn phòng ngay!” Giáo sư McGonagall phẩy phẩy tay.

Lâu lắm rồi báo nội bộ trong Hogwarts mới được phát hành, thế nhưng tiêu đề báo chẳng phải về việc mụ Umbridge chạy tá hoả hay là tài năng của anh em nhà Weasley mà lại là hình ảnh chụp từ tận hành lang bên kia tháp Ravenclaw về việc Hermione Granger với cả Draco Malfoy đang ôm nhau ở giữa hành lang, không chút giấu giếm hay ngại ngùng. 10 Cho Chang và Harry cũng không sánh nổi với một cặp đôi này.

Cho dù mấy giáo sư gay gắt như thế với tụi nhỏ về việc quậy cả buổi thi nhưng thiệt lòng là cô McGonagall đã đãi Hermione, Harry với Ron, Fred, George một bữa tiệc trà linh đình ở văn phòng. Dù mỗi lần giáo sư rót trà đều cằn nhằn về vấn đề cả đám đã lộ liễu thế nào. Về phần Draco, không ai biết nó với Snape bảo nhau điều gì sau cánh cửa lớp độc dược cả.

Ron nằm mệt mỏi rã rời trên sofa trong phòng cô McGonagall sau khi bị bà giáo huấn cho cả một bài dài mà theo cậu là hơn cả một bài tiểu luận độc dược. Riêng mấy người còn lại thì vẫn dư thừa năng lượng cho một đợt tiệc trà nữa trước nửa đêm.

“Rót cho mình thêm tách nữa đi Neville!” Harry vung vẩy tách trà rỗng trên không, tay vẫn giữ chặt một miếng bánh quy đã bị cắn hơn nửa đứng thốc dậy khỏi ghế.

Neville thì đặt cả nửa người lên ghế, cậu điều khiển cho cái bình trà đi thật thẳng đến phía Harry nhưng nó cứ nghiêng qua nghiêng lại. Đổ một ít vào tóc Draco đang đứng ngoài cửa nhìn vô cái bữa tiệc trà.

“Ôi trời, hên là trò dành đi trước Malfoy ạ.” Minerva hí hửng đi luồn sang chỗ trống khi Draco vẫn đứng yên với mái tóc ướt sũng mùi trà thảo dược đen. Bà chạy vào trong phòng ngủ ngay khi thấy tìnhmhifnhmđang chuyển tệ đi.

“Mấy người còn đội cả mũ sinh nhật à?” Lông mày cau có của nó hướng về phía Hermione đang đội một cái mũ chóp sắc xanh lấp lánh kim tuyến hồng có cái bông tua rua đên đỉnh mũ, tay vẫn thả mấy viên đường vào trà mà chưa để ý đến tên bạn trai bị bỏ xó vừa mới bị người ta đổ trà.

“Draco!” Hermione khó xử nhìn sang vì nét mặt của mấy thành viên dự tiệc đã nghiêm trọng lên, cô lấy cái khăn tay trong túi áo ra và đứng dậy, dõi theo đằng sau là ánh nhìn hình viên đạn của cả hội Gryffindor và một tên Slytherin.

“Nhắm chuẩn đó Neville, lần sau bồ ráng đổ hết cả bình trà đi nhá.” Harry ghét bỏ hạ cái tách xuống.

“Xem thằng đầu gỗ nói gì đi.” Draco giương sẵn nanh lên khi Harry mỉa mai mình.

“Đừng có cãi nhau nữa!” Hermione đập nhẹ vào vai Malfoy.

Nó nhếch mép cười khẩy “cổ đúng đó, đừng có cãi nhau… Chờ xíu! Nó là đứa mắng anh trước mà? Sao anh phải nhường nó?”

“Ừ đúng rồi Hermy, ở đây không có ai phải nhường nhịn ai cả.” Cậu đi ra khỏi chỗ ngồi, từ từ đi về phía Hermione đang đứng với Draco. Tay cậu cầm đũa và cúi người xuống giống như việc chào nhau trước một trận đấu đũa, và Draco thấy được điều đó.

Nó cũng cúi mình mặc kệ rằng Hermione đang khó chịu khoanh tay kế bên. Nhưng cả hai còn chưa kịp ngẩng người lên và đi ba bước về sau như luật thì Harry đã ôm đầu nằm khuỵu xuống sàn.

“Vết sẹo của bồ ấy lại thế nữa rồi!” Cô hét lên, Ron đang lim dim ngủ bật dậy khỏi ghế trong khi bốn người còn lại vẫn đang bối rối không biết xử lí thế nào.

“Harry, xài Bế Quan Bí Thut đi, nhanh lên!” Ron ngồi xổm xuống bên Mặt Thẹo đang ôm đầu cựa quậy trên sàn. Chỉ chứng kiến thôi mà Fred với cả Neville đã phải xót xa khi thấy Harry lăn lộn như thế, không chắc là họ có thể chịu được nếu họ là cậu.

“Lại là cái khung cảnh đó. Mấy quả cầu pha lê!” Harry nhoàm người dậy, mồ hôi đã thấm đẫm gương mặt trắng bệch không có miếng hồn phách. Cậu ráng miêu tả lại cơn ác mộng giữa ban ngày ấy.

“Có ai ở đó nữa không Harry? Bồ ổn chưa?” George đưa cô một cốc nước để cô tiếp tục đưa nó cho bạn mình.

“Có… có Bellatrix, có Lucius, có mấy tên đeo mặt nạ giống lúc mình ở nghĩa trang năm tư.”

Mọi người nhìn sang Draco sau khi nghe Harry bảo, có tận hai cái tên trong đây là người nhà của nó.

“Tao chưa liên lạc với ba tao lần nào trong năm học này.” Tự nhiên Draco đưa hai tay lên như bị cảnh sát áp giải. Nó vội vàng thanh minh trước khi bọn đầu gỗ này lại nghĩ nó dính líu đến cơn ác mộng của thằng Cận Thị.

“Ai làm chứng, sao tụi tao tin mày được?” Ron nói với nó.

“Mày muốn tao làm gì đây? Bảo con cú của tao làm chứng nhá?”

“Được đó! Xong rồi ghi tên tụi tao vào cái danh sách tuần tra quái quỷ của mày đi! Cong đuôi lên mà mách lại cho Umbridge như cái lần mày làm cả Đ.Q.D bị bắt tại trận ấy!”

“Một lần nữa thôi nhá, tao không có méc bả về Đ.Q.D! Là con nhỏ Cho Chang với Marona gì đó mà!” Draco khua tay, hất đổ bình hoa của Minerva để ngay cửa ra vào.

Tiếng cửa mở mạnh làm cho cuộc cãi vã bị ngắt quãng. Cô McGonagall với cái đầm ngủ đen cầm đèn dầu bước ra và nói với mấy đứa nhỏ “tụi con, đủ rồi. Về phòng và nghỉ ngơi đi. Kiểu gì Dolores cũng sẽ quay lại đây sớm thôi và ngày mai chắc chắn sẽ có nhà báo đến để phỏng vấn Hogwarts về vấn đề hôm nay, lúc đó ta cần tụi con tỉnh táo nhất để có thể xử lí mọi tình huống.”

“Vâng thưa giáo sư.” Neville đáp lại bà, cậu đồng thời cũng là người cuốn gói nhanh nhất khi mới chớp mắt mà cậu đã mặc áo chùng lại cho chỉnh tề rồi.

Draco chỉ quay mặt đi, tháo cái cà vạt ướt sũng trà ra và để yên cho Hermione lau sơ qua tóc cho nó.

“Hôm nay dài thật nhỉ? Khỏi ghé sang thư viện nhé?” Cô thủ thỉ vào tai bạn trai mình.

“Ừ, anh mệt rồi.” Nó gật gù và dựa đầu vô vai của cô.

“Harry ổn chứ? Đứng lên được không?” Bà lo lắng nhìn cậu học trò vẫn đang gắng gượng dưới đất.

“Bồ ấy ổn, chỉ là có hơi chóng mặt một xíu thôi.” Hermione trả lời dùm Harry.

“Còn! Còn nữa! Trên cương vị một giáo sư, ta buộc phải nói rằng ta thất vọng về mấy đứa vì sự lộn xộn của ngày hôm nay. Ta cứ nghĩ mấy đứa sẽ đuổi Dolores đi theo cách hoành tráng hơn cơ, như kiểu cho bả bay lên trời hay vong mã kéo đi ấy.”

“Tụi con còn nghĩ đến việc làm cho bả chạy một vòng-“

“Đừng để ta tịch thu mấy món đồ nghịch của trò, George ạ.” Bà mệt mỏi nhìn cặp song sinh cao khều và nhìn sang Hermione vẫn còn đang lau tóc cho Draco “Hermione, Draco?”

“Sao?” Nó đáp cộc lốc.

“Vâng thưa giáo sư?” Chẳng cần nhìn cũng biết là ai đang nói.

“Hai trò… phải đền cái lọ hoa nhé?”

Bà cười nghe rõ ra tiếng khúc khích khi thấy Hermione cốc vào đầu của tên Slytherin khi nó định cãi lại bà. Có gì tiềm tàng trong cặp đôi này mà bà rất kì vọng vào. Sớm thôi, nếu hai đứa biết cách làm việc với nhau, bà tin rằng tụi nó sẽ là một cặp đũa bất bại trong bất kể hoàn cảnh nào giống như Lily và James nhà Potter.

[text_hash] => 8510da68
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.