His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad – Chap 20: Vài Ngày Sau. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad - Chap 20: Vài Ngày Sau.

Array
(
[text] =>

Không biết đây có ai xem trailer ca Hogwarts Reunion gì đó chưa ạ. Có khúc Emma ôm Tom làm mình qun quéo quá mn ơi :)))

———Vài ngày sau———

Đoán xem nào… sau cái vụ ngày hôm đó, không có gì đảo lộn lên hết, mọi thứ trở về như bình thường cứ như Harry đang sống trong khoảng thời gian lúc Đ.Q.D chưa được thành lập vậy. Tuy nhiên, mấy ánh mắt nhìn về phía tụi nó chẳng còn là mấy ánh mắt bình thường nữa. Hermione chỉ đang đi từ dưới cửa chính lên mà cô đã thấy cổ mình bị khoét một lỗ lớn bởi không chỉ những Gryffindor mà còn là Ravenclaw hay Slytherin, còn Hufflepuff …vẫn vô tư lắm.

Đó là vì sau khi sự việc ở văn phòng thầy Albus xảy ra, mụ Umbridge đã được ông Fudge bổ nhiệm hoàn toàn thành hiệu trưởng tạm thời của Hogwarts. Đồng nghĩa với việc mụ có quyền cấm tất cả những gì mụ muốn, và áp đặt những gì mà mụ thích. Hoàn toàn không Quidditch, giờ giới nghiêm bắt đầu ngay sau bữa tối, học sinh không được dùng phép thuật nếu không có sự cho phép, không Hogsmeade, không tụ tập quá đông… và hàng dài những thứ vô lí mụ tự nghĩ ra.

“Váy mình dính cái gì hả?” Hermione phủi phủi thật mạnh, đến nỗi muốn rơi cả cái áo chùng xuống, bị liếc tận hơn mấy ngày liền rồi mà cô vẫn chưa quen được với cái không khí vớ vẩn xung quanh căn phòng này.

“Dính Harry Potter.” Ron quạu quọ nằm ra bàn, mắt nhìn xuyên qua đĩa gà “sao lũ Seamus cứ thì thầm cái gì rồi nhìn qua phía ta thế?”

“Vì mặt bồ cũng dính Harry Potter đó.” Harry đùa nhưng ba đứa không có đứa nào là nhếch mép lên cười lấy lệ được một cái.

“Nhưng mà nghiêm túc đó, bọn nó quên mình đã giúp bọn nó thế nào sao?” Ron cộc cằn.

“Họ không quên đâu, họ chỉ đang không đủ dũng cảm để tỏ ra nhớ việc đó thôi.” Harry nhún vai, chỉ cho Ron thấy Longbottom đang cứ nhìn qua phía ba đứa như là muốn đi đến trò chuyện. Nhưng cậu cũng để ý đến những người khác như đám Quidditch McLaggen và Luna Lovegood.

“Căn bệnh… đây là thực là căn bệnh đó.” Ron gục mặt xuống, chẳng muốn nhìn nữa.

“Chia tay Cho, làm cho thầy Dumbledore gặp rắc rối, ừ căn bệnh  Potter này nguy hiểm thật.” Hermione quay lại với việc ôn thi trong khi hai người kia vẫn đang than thở. Vẫn cố để ý đến đội trưởng của đội tuần tra bên kia bàn Slytherin. Người đang được tung hứng lên tận mây xanh sau chiến tích huy hoàng, đẩy lùi nạn Gryffindor hoá.

À phải… đội tuần tra quyền lực, ngày càng được Umbridge trọng dụng, đến nỗi lũ nhỏ năm nhất cứ thấy Draco thó mặt ra là cúi chào đến chạm cả đất. Tụi nó sợ bị phỏng vấn đột ngột hay bị phạt chỉ vì ăn kẹo trên hành lang. Goyle và Crabble thích vụ này cực, Malfoy cũng thế, bắt nạt mấy đứa nhỏ cho bọn ranh con sợ rúm đuôi là thú vui của nó.

“Em… em không có ý làm đổ lên giày của anh đâu.” Một bé trai nhà Gryffindor cúi gầm mặt xuống, tay ôm chén súp đã hoà vào đôi giày da của Draco Malfoy, mặt thằng bé tái nhợt lại y hệt màu nước súp.

“Nhóc con, mày biết tụi tao có thể làm gì mày không?” Tên đội trưởng quỳ gối xuống, mắt song song với đứa nhỏ trong tiếng cổ vũ của bè bạn nó. Nó moi móc túi của mình, thằng bé nhắm chặt mắt, sợ rằng một con rắn sẽ bay ra từ cái túi đó.

Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì cho đến lúc cậu bé thấy bàn tay mình đang nắm chặt một đống giấy gói kẹo đỉ mài sắc. Draco nhìn quanh, mắt liếc từng người đang lắm chuyện ở mấy dãy bàn khác và bảo “ê nè, giờ anh sẽ mắng thêm vài câu nữa và lôi em ra ngoài. Lúc đó, em đi thẳng về tháp Gryffindor luôn nhá? Anh không biết em thích kẹo gì, nhưng mà bạn gái anh thích mấy loại này lắm.”

Đứa nhỏ sốc ra mặt khiến đám Slytherin còn réo lên vui hơn “tống cổ nó vào phòng mụ Umbridge đi! Nhốt nó vào phòng để chổi!”

“Rồi, nào. Ta chuẩn bị diễn nhá! Đừng để rơi kẹo đó!” Draco với lấy cái tay nhỏ bé đang đầy ắp kẹo của cậu bé nhỏ rồi đứng phắt dậy, thét lên “mày! Đi với tao! Mày có biết cái giày này bao nhiêu tiền không!”

Hermione đứng dậy, cô đi thật nhanh ra trung tâm đại sảnh và rồi chĩa đũa vào Draco “mày định đưa thằng nhỏ đi đâu!”

“Sao tao phải nói cho mày?” Cái cười nhếch mép thấp thoáng xuất hiện trên khuôn mặt đắc chí của Draco. Nó và cô đứng thật thẳng lưng, chuẩn bị cho trận đánh thì lão Filch chen ngang vào giữa “phạm luật! Tụi mày không được xài bùa phép bây giờ!”

“Tốt thôi! Tao sẽ đưa mày theo tao! Hai đứa Mèo Đỏ tụi mày liệu mà lo cho bản thân đi!”

“Lo cho mày trước đi Chồn ạ, mày không biết hai Gryffindor và một Slytherin ở trong cùng một phòng sẽ có gì xảy ra đâu.” Cô búi nhẹ mái tóc bù xù lên, gương mặt đăm chiêu sẵn sàng cho mọi trận đánh hiện dần ra.

Vậy là Draco kéo tay đứa nhỏ xềnh xệch qua khắp cái phòng ăn còn Hermione thì cau có đi đằng sau, đạp mạnh cái chân xuống đất mỗi lần bước lên làm cho mọi thứ cứ như rung chuyển. Cánh cửa đóng mạnh lại chỉ ngay sau khi tà áo chùng của cô nàng Granger vừa mới phất phới bay khuất ra khỏi mép cửa.

“Chị Hermione? Anh ấy đưa ta đi đâu thế?” Thằng nhỏ quay về sau, hú hí nói với cô gái. Hermione chỉ cười phá lên khi thấy đứa phù thuỷ dinh năm nhất đã đổ cả mồ hôi ra. Cô cười nắc nẻ, cười như được mùa, cười đến nhắm tịt mắt và nước mắt chảy ra “Thánh thần ơi! Draco, em đã bảo anh phải cho thằng nhóc kẹo để thằng nhỏ hiểu là anh không xấu mà.”

Nó dừng lại, cằn nhằn “Anh có mà Hermione, nhìn này!” Draco xoè cái tay nhỏ nó đang nắm ra, một đống kẹo rơi ra từ lòng bàn tay của cậu bé khiến Granger còn cười to hơn “vậy là đến cả kẹo cũng không cứu được anh á? Ôi Draco! Anh sống làm sao thế!”

“Đâu có trách anh được khi anh diễn quá giỏi.” Draco ngậm ngùi gãi đầu.

“Chị Hermione?” Đứa nhỏ bối rối đi về phía gương mặt cậu tin tưởng, lập tức núp sau áo choàng của cô khi vừa thoát khỏi Draco.

“Đừng có sợ, ảnh có kẹo mà. Ảnh có thể cho em kẹo đó!” Cô xoa nhẹ cái đầu đã ướt đẫm mồ hôi, đứa nhỏ tội nghiệp chẳng hiểu vì sao nó bị kéo đi thế này.

“Đừng có nói thế Hermione, nghe anh như tên bắt cóc ấy!” Cái tay nó lại đưa vào túi, một đống kẹo cứ thế tràn ra như suối, tiếng nuốt nước bọt rõ to đã vang lên phía sau Granger.

Và cả ba cứ từ từ chầm chậm đi bộ đến tháp Gryffindor rồi quẹo xuống hành lang phụ khi số lượng thành viên hiện tại giảm xuống còn 2 người.

“Thằng nhỏ thiệt sự ăn hết cả túi kẹo caramel trước khi về đến đây sao?” Draco nhìn lại cái túi trống trơn chỉ toàn vỏ kẹo.

“Thằng bé đâu có muốn, tại anh cứ đưa và thằng bé cứ ăn vì sợ anh đấy thôi.” Cái miệng của cô chẳng biết phản ứng gì hơn ngoài một tiếng thở dài, đôi khi cô quên mất gã này mang họ Malfoy.

“Hay thật, vì thế mà ta chẳng còn thời gian riêng cho nhau nữa.”

“Nói đến thời gian riêng, đáng lẽ Ron nên xuất hiện với ít đồ ăn vặt và Harry thì mệt mỏi đi phía sau cậu ấy rồi chứ nhỉ?” Granger nhìn quanh hành lang, cảm thấy vài phần rùng mình vì sự vắng vẻ lạ lùng. Chẳng hiểu sao hôm nay bác Hagrid lại mời tụi nó đi tản bộ vào cái lúc khỉ chẳng buồn ho mà cò chẳng buồn gáy này.

“Phải thằng Pottah đằng kia chứ? Nó đang chạy từ Rừng Cấm kìa, Weasel nữa?” Tay nó đưa lên chỉ về hai bóng người nho nhỏ đang hấp tấp đi về của nó.

“Đằng sau kia là bác Hagrid ư?” Cô nhướn mày nhìn.

“Không, không, anh nhớ ổng có mặc đồ đàng hoàng và không lớn đến thế.”

Hai đứa nhìn nhau, quyết định rời khỏi khu vực hành lang để mà đi ra bên ngoài bãi cỏ giáp với Rừng Cấm. Lúc đầu chỉ là hai cái bóng đen đang chạy thục mạng cho đến khi cả hai cái bóng hiện dần rõ ra là Harry và
Ron với khuôn mặt hớt hải đang la hét, chạy khỏi thứ gì khổng lồ đằng sau hai đứa.

“Chạy đi! Chạy đi!” Harry hất hất tay nhưng Draco lại nghĩ là cậu vẫy tay… thế là hắn vẫy lại.

Cho đến khi một cái cây khổng lồ lao vun vút về vị trí chỉ cách Draco 2 mét. Lúc đó nó mới nhận ra Pottah đang không vẫy tay.

“Quỷ tha ma bắt hai tên vô dụng ấy!  Chạy đi Hermione! Cái thứ đó không phải Hagrid đâu!” Draco xách eo của Hermione lên vai nó như vác một bao lúa mì.

“Đừng có đuổi theo bọn tao nữa! Ba tao mà biết chuyện này thì… thì… !”

“Thứ gì thế! Harry với Ron đâu! Chuyện gì vậy!” Cô cố ngẩng mặt lên để nhìn tình hình, đôi mắt chớp chớp nhìn Harry và Ron chạy ra khỏi khu rừng rất bình thường, cho đến khi có một cái cây bay ra trước mắt Hermione, chặn mất tầm nhìn của cô khỏi hai người bạn. Rồi cái cây thứ hai, thứ ba,… liên tiếp xuất hiện. Cho đến khi Hermione chẳng còn tâm trạng mà đếm nữa thì hai đứa đã nằm gọn trong một cái cây vừa phi đến rồi. Hermione nhắm mắt lại, cô dần lịm đi dù vẫn nghe thấy ai đó gọi mình.

“Tên khổng lồ chết tiệt! Thả cô ấy xuống!” Có vẻ đây là mơ, lâu lắm rồi cô mới nghe lại chất giọng the thé đó của Draco, có lẽ là từ hồi đạp xe xung quanh nước Anh với đống vali.

“Ba tao sẽ biết chuyện này!” Cái giọng xuyên màn nhĩ của Hermione. Ôi, đây không phải mơ.

“Grawpy! Để cô bé xuống! Đừng làm trò nữa!” Bác Hagrid cũng nói lớn làm đôi mắt vẫn lừ đừ của Hermione phải mở to ra. Cô dụi mắt, cố tìm điểm để đứng dậy nhưng nhận ra dù khua tay múa chân thế nào thì vẫn cảm giác như cô được lơ lửng trên không. Rồi cô nhìn xuống, đúng là cô đang lơ lửng thật.

“Grawp! Không lịch sự tẹo nào cả!” Harry thử.

Hermione bắt đầu thấy choáng váng do cứ bị lắc qua lại, cô quay về sau, chật vật nhìn vào tên khổng lồ cod phần ngu ngốc “nè! Bỏ mình xuống!”

“Gì thế này? Bồ nghĩ cậu ta sẽ nghe bồ hả-“

Ron mở to miệng khi tên người khổng lồ hung hãn cuối cùng cũng để Hermione xuống. Chẳng riêng gì cậu, bác Hagrid, Harry và Draco cũng sốc đến đứng tim.

“Con bé vừa làm cho Grawpy làm theo ý mình sao?”

“Cổ hạ một tên khổng lồ mà còn không dùng đến đũa. Vậy mà lúc cổ cầm đũa lên và tao chạy thì lại bảo tao hèn.” Nó khịt mũi, đi đến đỡ lấy Hermione dậy khỏi bãi cỏ.

“Bác Hagrid! Cậu chàng này là ai thế?” Cái áo khoác xộc xệch được Harry sửa lại trong khi cậu hỏi bác Hagrid. Nhưng cậu phải dừng lại ngay sau đó khi nghe thấy tiếng sụt sịt của bác.

“Bác chưa thể đi khi mà bác chưa nói với tụi con điều này. Đây là em trai bác, Grawpy.”

“Ồ, bác là người anh lai.” Harry tỏ ra hào hứng.

“Phải, bác đã phải giấu thằng nhóc trong rừng vì đầu óc nó không được bình thường…” Hagrid chạm vào cái dây xích to bằng cả dáng người của bác. Lúc này Hermione mới lác mắt vì nãy giờ chẳng để ý đến thứ to đùng ấy.

“Sinh sớm?” Draco hỏi, ánh nhìn đánh giá một lượt cả tên khổng lồ to gấp mười lần nó.

“Đúng thế… má của nó đã bỏ nó rồi, cho nên ta phải có trách nhiệm.” Tiếng thở dài xuyên qua làn râu xồm xoàm “thằng nhóc ngoan lắm! Luôn biết tự kiếm ăn và cư xử đúng mực. Hôm nay có lẽ vài nhân mã đã trêu thằng bé nên thằng bé có hơi bực tức. Điều bác muốn nói là… nếu bác đi, làm ơn hãy bầu bạn với Grawpy.”

Khi bác vừa hết câu, đột nhiên cái dây xích rung mạnh lên theo nhịp đứng dậy của cậu khổng lồ. Cậu ta xoay tròn khiến cho nơi mọi người đang đứng có phần rung lên. Draco ôm chặt Hermione vào, đề phòng tên khổng lồ kia lại cướp lấy cô gái.

Nhưng cậu ta chỉ bứt một nhánh hoa trên đám cỏ gần đó và cúi mình xuống hết mức có thể để đưa nó cho Hermione.

“Ôi.” Cô mỉm cười thật tươi.

“Cảm ơn… Grawp…” Draco ngả người thật lịch sự, như một quý ông trước chàng khổng lồ.

[text_hash] => bfc72df7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.