His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad – Chap 18: Bác Hagrid Trở Về. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad - Chap 18: Bác Hagrid Trở Về.

Array
(
[text] =>

———Bác Hagrid Tr V———

Kể từ cái bữa mụ Umbridge lộng quyền sa thải giáo sư Trelawney và cụ Dumbledore lần nữa nhận cô vào làm thay vị trí cho một nhân mã về hưu, thái độ của các giáo sư và nhân viên trong trường đều đã thể hiện sự ghét bỏ rõ rệt với bà tay sai của Bộ Pháp Thuật trừ ông Filch. Bả chẳng còn ai để moi móc thông tin nữa cũng như phải phụ thuộc hoàn toàn vào đám tuần tra của mình.

Khi Harry và Đ.Q.D nghĩ mọi chuyện đang dần ổn thoả thì tụi nó nhận được tin bác Hagrid đã quay trở về sau kì nghỉ đông kéo dài nhiều tháng qua. Bộ ba vàng thì vui ra mặt nhưng người vui nhất lại là mụ Umbridge khi mới tờ mờ sáng, ngay sau lúc bác Hagrid vừa dỡ đồ vào căn chòi thì mụ đã đến thăm bác một chuyến.

“Ôi, Draco… nhìn kìa, chẳng phải là mụ Umbridge sao?” Hermione nhìn ra từ cửa sổ thư viện, đập đập vào cái chỗ chân còn đanh nẹp lại của Draco.

“Gì cơ? Mụ đi đâu lúc 7 giờ sáng?” Nó cũng nhổm người ra ngoài.

“Đi gọi Harry đi.”

“Anh yêu em Hermione, nhưng mà em thực sự bảo anh đi sao? Cái chân này?” Draco thơm lên má Hermione, nhưng mà cái giọng chua chát của nó không ăn khớp với hành động tẹo nào.

Đi xuống dưới đại sảnh đường, nơi Cho Chang và Harry đang khoác tay nhau, tung tăng đi kế bên Ron, người vẫn lủi thủi ngồi ăn một mình. Ngoài mấy lần ở phòng Cần Thiết tập luyện, hầu như Ginny chẳng nói chuyện với Harry câu nào từ cái lần cô bé bắt gặp cậu và Cho hôn nhau. Dù rằng Gin bảo cô ổn, nhưng Hermione chẳng nghĩ thế đâu.

“Cho Chang, bồ cho mình mượn Harry xíu nha.” Hermione vỗ vai Cho, cô Ravenclaw tươi cười gật đầu và buôn tay Harry vẫn còn cười tít mắt.

“Ron! Đi thôi! Bác Hagrid về rồi, và mình thấy Umbridge đi ngang qua phần sân ở thư viện.”

“À nè, bồ cần nói chuyện với Gin đi.” Cậu vỗ mạnh vào tay Harry, lôi cổ Ron ra khỏi miếng đùi gà còn nóng hổi.

Bốn đứa Slytherin và Gryffindor cúi thấp người chạy ra bên ngoài ngay sau khi thấy mụ lùn tịt tạt ngang qua đại sảnh mà không vào mắng nhiếc tụi nó. Một phần là để theo dõi mụ cho hai anh em Fred, George giúp đỡ mấy cô cậu phù thuỷ sinh, hai rằng để đến thăm bác Hagrid sau nhiều tháng chẳng thấy bác.

“Đi nhanh lên Ron, mấy bông hoa trong tay bồ héo bây giờ.” Harry nhảy chân sáo đi ra khỏi khuôn viên trường, từng bước từng bước của thằng nhóc như đang đạp trên mây trong khi Ron đang ôm eo vì bị sốc hông.

“Đấy, nói rồi, ăn ít thôi.” Hermione đánh vào vai cậu bạn.

“Mình mới ăn có tí tẹo. Bồ nhìn xem bồ chăm thằng Malfoy ra gì rồi đi, khác nào chăm heo đâu!” Cậu bực mình véo vào má Draco, cái má gầy gò mấy ngày trước được bổ sung một lượng mỡ đáng kể khiến nó xấu hổ hất Ron đi sang bên.

“Ron nói đúng đấy! Biết rằng hai người thân nhau thật nhưng bồ chăm nó hơi kĩ rồi nha Hermione.” Tên đeo mắt kính chọc thêm một câu nữa.

Lúc này Draco mới nghi hoặc nhìn xuống cái bụng của mình, những lớp cơ săn chắc do tập luyện hàng ngày bây giờ đang dần lu mờ đi so với mấy cái bánh bí ngô, súp gà, nước ngọt.

“Cho xin đi, nếu bồ gọi Draco như thế thì bồ còn là gì nữa Ron?” Cô cốc vào trán cậu.

Draco cúi mình xuống, ghé vào tai bạn gái nó “Không Hermione… anh thấy tụi nó đúng… anh vẫn chưa đi tập Quidditch lại được đâu nên đừng mang đồ ăn khuya đến nữa nha.”

“Anh thật sự là bạn của hai tên đấy rồi nhỉ…” Hermione ngạc nhiên.

“Miền nam nước Pháp sao? Làm gì thế? Không thích khí hậu lạnh ư?” Mụ Umbridge đứng lấp ló sau bụi cây trước mặt bốn đứa, cái đầu ngẩng cao lên như đang nhìn thẳng vào bầu trời, nhưng hoá ra bả chỉ đang cố tỏ ra uy hơn vị gác cổng già khổng lồ.

“À… tôi thích cảm giác ấm áp…” Hagrid dù cao lớn gấp bội mụ thanh tra, nhưng ông lại cúi thấp đầu mình xuống ngang mụ giống như một tội nhân. Bác còn sợ hãi đan xen tay vào nhau, ngượng ngạo đáp từng câu hỏi của mụ.

“Thật ư? Chẳng phải vì Dumbledore bảo ông đi hả?” Cái tay nhỏ của mụ bịt cái mũi hếch lại, cứ như bác Hagrid là một bệnh dịch.

“Tôi đã nói với bà rồi, đó là vì sức khoẻ của tôi.” Bác vẫn từ tốn đáp mụ.

“Nếu ông không nói thì tôi không ngại tìm hiểu đâu.” Mụ chỉ chỉ chỏ chỏ, chẳng có tí phép tắc nào rồi quay ngoắt lưng đi, quất cái túi xách lông xù vào ngay bụng bác Hagrid.

“Trời, mụ ta đúng là quá đáng thật.” Ron ngẩng người dậy khỏi đám cỏ, chuẩn bị đi về hướng căn chòi để hỏi thăm người bạn gác cổng của tụi nó. Harry thậm chí chẳng cần đợi lấy một giây sau khi mụ áo hồng quay đi để ôm lấy bác.

Người bác đang thở dài trước căn chòi giờ lại mở tròn to mắt ra, cái râu rung rinh cười rạng rỡ khi thấy hai đứa nhóc chạy lại “Sao mấy đứa ở đây! Ôi trời!”

“Bác đã đi đâu thế? Hogwarts chẳng còn như trước khi thiếu bác!” Đứa đeo mắt kính hào hứng reo lên.

“Suỵt suỵt! Nhắc đến chuyện đó, bác có chuyện này cần nói với tụi bây. Nhanh, vào chòi đi, bác sẽ pha tụi bây ít trà gừng.”

“Bác Hagrid, bữa nay tụi con có thành viên mới đó.” Hermione bảo với bác.

“Đâu? Ai cơ?”

Draco đứng dậy khỏi bụi cỏ theo dấu hiệu Hermione phát, nó rón rén vác cái chân còn mang nẹp đi đến gần ông gác cổng khổng lồ, cái mặt không hất lên như xưa mà có phần cúi rạp, nhìn xuống bãi cỏ.

“Gì cơ? Mấy đứa gọi thằng nhóc này là bạn ư? Ron, con có bị cho ăn sên nữa không?” Hagrid lại bất ngờ khi thấy công tử Slytherin đứng trước mắt ông với cái dáng vẻ thế kia.

“Bác, nó giúp tụi con nhiều lắm đó!” Ron chẳng thể nói khác đi được.

“Phải! Nhờ nó mà giờ mụ Umbridge vẫn chẳng thể làm khó tụi con.” Hermione liền hùa theo.

Hagrid nhìn thằng nhóc, dù vẫn miễn cưỡng, bác vẫn lùi vào trong để cả bốn đứa nó đi vào.

Gần một năm rồi ba đứa nó chưa ngồi lại căn chòi này, mọi thứ không hề thay đổi từ cảm xúc của tụi nó cho đến đống vải ở góc phòng cho con chó săn của bác ngủ. Nhưng đối với Draco, cái nơi nhỏ tí này khiến nó thấy thật kì cục vì quá đầy đủ. Nó từng nghĩ căn chòi chỉ có mỗi cái giường và ông già giữ cổng cô đơn nằm bên trong.

Bác xách cái ghế lại gần bàn trà của tụi nó, khó khăn nhấc cái chân cho gọn vào rồi cúi người xuống, thì thầm với tụi nó “bác nói cái này chỉ cho mấy đứa biết thôi, thật ra bác không đi nghỉ dưỡng đâu. Cụ Dumbledore đã nhờ bác đến hội đồng Người Khổng Lồ.”

“Làm gì thế bác?” Hermione hỏi lại.

“Để thuyết phục họ làm đồng minh của ta.” Bác đáp gọn “nhưng mọi chuyện chả dễ dàng thế… ngoài ta ra còn có những phe phái khác đang lăm le cấu kết với họ nữa.”

“Ý bác là Tử Thần Thực Tử?” Ron tập trung, thắc mắc.

“Đúng thế.” Hagrid đột dưng nghiêm trọng.

Draco há miệng ra, nó định hỏi rằng bác có thấy tận mắt họ không hay bác có thấy ba má nó không. Nhưng rồi nó chỉ húp thêm một ngụm trà gừng mà im miệng vào.

“Thế bác đã làm gì để thuyết phục họ?” Đến lượt Harry băn khoăn.

“Bác đã chuyển thông điệp của Dumbledore đến cho họ đó mấy đứa. Có lẽ vẫn còn vài người nhận ra họ từng là bạn thân thiết với cụ, bác đoán thế.” Bác nhún vai.

“Rồi họ làm thế này với bác sao?” Harry nhìn xuống cái chân run nhẹ lên từng hồi của Hagrid.

“Không… không phải đâu Harry.” Ông tỏ ra trầm ngâm, với nhẹ tay ra đằng sau để lấy miếng thịt nạc trên bếp rồi ném qua cho con chó già đang nằm rúc dưới gầm giường, mắng nó “ăn đi con chó lười ăn!”

Bốn đứa nó chẳng biết phản ứng thế nào với bí mật vừa bị tiết lộ của ông bác giữ cổng, tụi nó chỉ ngồi đó và chẳng có thêm bình luận gì, việc quan trọng nhất bây giờ là uống hết chén trà này và nhanh chóng trở về trước tiết học đầu tiên.

Khi đang nhìn ra cái cửa sổ bị mây đen bao phủ, Hermione giật mình mém ngã khỏi ghế khi bác Hagrid đột ngột đứng lên, tránh mất tầm nhìn của cô.

Lúc đó, bác chỉ nhìn ra cửa, mắt ngước lên mây mà nói “chuẩn bị đi mấy đứa, bão sắp đến rồi.”

Draco ngồi yên trên giường bệnh thất để bà y tá Pomfrey tháo cái nẹp ra khỏi chân nó, trong lúc đó, đầu nó cứ vang vảng mấy chữ “bão sắp đến rồi” của ông bác Hagrid. Đến khi bà y tá thông báo cái nẹp đã được gỡ ra, nó đứng ngay dậy. Rủ đống tiêu cực đó ra khỏi đầu mình rồi đeo cái huy hiệu tuần tra lên trên áo chùng, chuẩn bị đi làm việc.

1 tháng rồi nó mới được trải nghiệm lại cái cảm giác tuyệt vời khi lướt qua mấy cái hành lang hay leo trèo qua lan can thế này.

Rồi chân nó dừng hành như lúc đeo nẹp khi thấy Cho Chang cùng nhỏ bạn của cô ta, Marietta đang đi cùng mụ Umbridge và một đám người của Bộ Pháp Thuật.

“Salaza quỷ quái, phải là lúc này ư!”

[text_hash] => ae3cdc11
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.