Thành An không giống bất kỳ Omega nào khác. Em sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết ngay là một Omega trội hiếm có. Nhưng điều đó chẳng làm em vui vẻ gì. Từ nhỏ đến lớn, Thành An luôn từ chối bản chất của mình, ghét cay ghét đắng cái danh xưng Omega mà số phận gán cho.
Em làm mọi cách để thoát khỏi khuôn mẫu đó không ngừng rèn luyện cơ thể, tập gym đến mức bắp tay trở nên rắn rỏi, săn chắc như một Alpha thực thụ. Chế độ ăn uống của em cũng được kiểm soát nghiêm ngặt bởi chuyên gia dinh dưỡng, không có chỗ cho sự yếu mềm hay lệ thuộc. Thành An đã thành công trong việc thay đổi vóc dáng, cao lớn và mạnh mẽ hơn hẳn những Omega khác.
Thế nhưng, dù có cố gắng đến đâu, vẻ ngoài cũng chẳng thể che giấu hoàn toàn bản chất. Gương mặt em vẫn quá mức ngọt ngào, đôi mắt tròn xoe mang nét ngây thơ vô tình phá vỡ đi khí chất lạnh lùng mà em dày công xây dựng. Một Omega mang dáng dấp của Alpha, nhưng lại bị chính sự đáng yêu bẩm sinh của mình phản bội.
.
.
.
\”Vợ ơi!!\” Tiếng gọi khẽ bên tai khiến em bừng tỉnh giữa cơn ác mộng không hình của mình.
Thành An ngồi dậy, từng ngón tay khẽ xoa nhẹ thái dương rồi dùng ánh mắt lừ đừ mà nhìn thằng nhóc khù khờ đang ngồi xỏm ngay dưới mép giường của mình\”Sao giờ này anh lại ở đây, về phòng mà ngủ đi\”.
\”An dẫn Hiếu đi ăn gà rán đi\” Hắn chìa ra một mẩu giấy nhỏ, trên đó là hình một chiếc đùi gà rán vàng ruộm, giòn tan. Có lẽ hắn đã cẩn thận cắt nó từ một tờ quảng cáo nào đó. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thèm thuồng, như thể chỉ cần An từ chối, hắn sẽ lập tức dỗi đến hết ngày.
\”Tôi mệt\”
\”Vậy Hiếu bế vợ đi nhé\” hắn càng ngày càng tiến gần về phía em khiến em có hơi sợ mà kéo tấm chăn che lên trước ngực. Khí thế Alpha khiếp người của tên ngốc này đúng là không phải dạng vừa đâu!
Giá như mình cũng là một Alpha nhỉ? Em tự nghĩ thầm như thế đấy và rồi tự cảm thấy ấm ức mà phát khóc cho đến run lên.
\”Sao…sao ông trời bất công quá, rõ ràng lúc 10 tuổi tôi đã viết thư cho ông già noel và ước rằng tôi muốn làm Alpha mà, làm Alpha mới có thể gánh vác được mớ hỗn độn này chứ\”
Không phải em ghét cái thân xác Omega của mình, nhưng nó quá yếu…không đủ sức để em gánh vác sự nghiệp và những lời khen ngợi nặng nề của thế giới đè lên em.
Hắn thấy em như vậy thì bối rối lắm, tay chân không tự chủ mà càng áp sát em hơn. Từng ngón tay thô ráp của hắn nhẹ mân mê mi mắt ướt đẫm của em, tay còn lại dịu dàng xoa lưng vỗ về và đánh đuổi mọi áp lực trong em.
\”Vậy để Hiếu làm Omega nhé, vợ cứ làm Alpha đi\”
\”Chỉ cần vợ muốn, Hiếu làm gì cũng được hết trơn á\”
Một tiếng là vợ, hai tiếng cũng là vợ, em đã mệt đến phát khóc đây rồi mà hắn còn quấy rầy giấc ngủ hiếm hoi của em như thế này, không đánh chết hắn là may rồi mà hắn còn nói mấy lời vớ vẩn gì vậy chứ! Nhưng mà, tại sao trong lòng em lại có cảm thấy vui nhỉ, sự vỗ về ngốc nghếch này tại sao lại đáng yêu đến vậy?
Đang cảm động thì…
\”Ăn gà rán nha vợ? Hai cái đùi với Coca nữa nha vợ?\” hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong chờ. Nhưng trời ạ, cái hành động này sao lại lệch pha với gương mặt điển trai kia đến thế?
Hắn đã được thỏa mong muốn ăn gà rán của mình, nhưng Thành An thì vì hắn mà mệt đến gục lên bàn tại quán ăn luôn rồi. Hôm nay em chỉ vừa chợp mắt được nửa tiếng hơn, nhưng không quá một tiếng nữa em sẽ phải tiếp tục đến công ty rồi.
Nhìn Thành An gục xuống bàn ăn giữa chốn đông người vì kiệt sức, hắn không khỏi cảm thấy có lỗi. Bản thân đã chẳng giúp được gì, lại còn vô tâm quấy rầy những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi của em. Sự bất lực dấy lên trong lòng, khiến hắn chỉ biết lặng lẽ siết chặt đôi tay, tự trách chính mình.
Chợt…
\”Ố là la, xem ai kìa\” giọng nói đầy chế giễu quá đổi quen thuộc này cất lên ngay sau lưng hắn, khiến hắn rùng mình mà quay đầu. Còn ai vào đây nữa là Trần Đăng Dương chứ ai!
\”Ở nhà cha mẹ không cho ăn gà, cưới vợ lại được vợ dẫn đi ăn à\” gã lia mắt sang phía em, lông mày có hơi bất giác mà nheo lại.
\”An sao vậy?\” gã muốn vươn tay kiểm tra xem thử em bị gì?
\”Đừng chạm vào em ấy\” hắn đứng dậy, hất tay gã ra như một lời đe doạ.
Tiếng ồn khiến Thành An chỉ vừa mới chợp mắt đã phải tỉnh dậy, em vỗ trán, mi mắt nặng triễu khẽ mở lên để tìm kiếm chồng khờ của mình.
\”Hiếu…anh ăn xong chưa vậy?\”
\”Vợ ơi, Dương quánh anh chỗ này này…\”
Hắn vừa nói vừa chỉ vào vết đỏ mờ trên cánh tay, gương mặt đầy vẻ tủi thân. Nhưng sự thật là chẳng có Dương nào đánh hắn cả hắn chỉ đang vô liêm sỉ đổ oan cho thằng em trai tội nghiệp này thôi.
\”Thành An, em mệt à? Hay để anh đưa em về nghĩ ngơi nhé?\” gã phớt lờ lời vu oan vớ vẩn của hắn, nhẹ nhàng tiến lại gần, bàn tay vừa đưa ra định chạm vào khuôn mặt của An thì_Bốp!
Chưa kịp chạm tới, cánh tay đó đã bị Minh Hiếu hất ra thô bạo. Lực đạo mạnh đến mức khiến gã đớ cả người vì đây là lần đầu tiên Đăng Dương chứng kiến sự thù hằn trong hành động và ánh mắt của Minh Hiếu. Ánh mắt ấy sắc lạnh, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Cứ như thể đang gằn lên từng chữ: \”Ai cho mày động vào vợ tao?\”
Nhưng điều khiến tất cả mọi người sững sờ hơn chính là hành động tiếp theo của hắn.
Minh Hiếu không nói một lời, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy em, bàn tay rắn rỏi chạm nhẹ vào phần hông em như một dấu ấn ngầm, khẳng định chủ quyền một cách đầy ngang tàng. Không cần lời đe dọa nào, hắn toả Pheromone bao phủ lấy em như đang nói với thế giới rằng Đặng Thành An là của hắn, và sẽ mãi là của hắn.
Bị khờ chứ đâu có bị ngu mà không biết cách giữ vợ!!
___________________________
🦀
\”Anh H ảnh đang khờ mà đã cỡ này lỡ sau ảnh hết khờ thì chắc còn kinh khủng cỡ nàoo đâyy\”
\”Mọi người có mưu hèn kế bẩn gì giúp anh H giữ vợ thì cmt cho ảnh biết nhé\”