Trên đời này, mọi thứ đều có sự sắp đặt của riêng nó. Ông trời ban cho ai quá nhiều, ắt cũng sẽ lấy đi của họ một điều gì đó, như một cách cân bằng tất cả.
Đặng Thành An là một trong những người như thế. Tài giỏi, xinh đẹp, giàu có. Kể ra, cứ như thể em chẳng thiếu thốn bất kì điều gì, cho tới năm Thành An 10 tuổi…cú sốc lớn nhất với cả dòng họ rằng người thừa kế của họ là một omega.
Cha, mẹ của em, một người là Enigma một người là Alpha sao có thể sinh ra một Omega chứ. Nhưng rồi càng lớn, dáng vẻ xinh xắn, làn da trắng nõn, gương mặt đẹp đến mê hồn của em càng ngày càng trổ rõ, khiến gia đình dù không thể chấp nhận cũng đành thừa nhận rằng gia tộc của họ đã có một Omega đầu tiên làm người thừa kế.
\”Cha lại dắt ai về vậy? Con bận lắm\”
Thành An nhăn mày, thở dài ra một hơi khi liên tục bị gia đình thúc cưới chồng. Dù sao thì em cũng chỉ mới 23 tuổi, hối cái gì chứ?
Đây là lần xem mắt thứ 5 trong tuần này rồi đấy, Thành An không hề coi trọng lắm vẫn chăm chú làm nốt những dự án còn dang dở trên công ty, mắt em dính chặt vào màn hình máy tính, mặc kệ tên nam nhân trước mặt là ai!
\”Anh ăn cái này được hông ạ?\” giọng nói trầm ấm này nay lập tức lôi cuốn thị giác của Thành An, khiến em có hơi tò mò mà ngước nhìn cái nhan sắc sỡ hữu giọng nói quá đổi hay ho này.
Trước mắt em. Một tên nam nhân cao lớn, sở hữu vẻ ngoài hơn cả ưa nhìn. Hắn khiến bất cứ ai thoáng lướt qua cũng phải dừng lại, vô thức muốn vươn tay chạm vào, để xác nhận rằng trước mắt mình là con người bằng xương bằng thịt hay chỉ là một tượng đài hoàn mỹ giữa nhân gian.
\”Anh là?\” Thành An khẽ nhấc lý rượu vang trước mặt lên rồi nhấp môi, ánh mắt đầy thăm dò nhìn người trước mặt.
\”Anh là Minh Hiếu…là chồng em\”
\”…\”
Hắn lúng túng, tay đang cầm chiếc bánh cũng dần mất tự nhiên khi bị Thành An nhìn quá lâu \”Là…là mẹ Hiếu bảo Hiếu phải nói như vậy, đừng mắng Hiếu nha\”.
Em chỉ nhẹ cúi đầu rồi lén cười thôi, nào dám cười thẳng vào mặt cái tên ngốc này.
\”Tôi là Đặng Thành An, nhưng không phải vợ của anh\” lời nói thẳng thắn này khiến Minh Hiếu mếu máo rồi thút thít.
\”Vậy là Hiếu sẽ lại bị đánh à, mẹ đánh đau lắm vợ ơi\” dáng vẻ của hắn đáng thương đến mức khiến ai cũng nghĩ em đang bắt nạt hắn đấy!
Gia tộc họ Trần cũng chẳng phải là gia tộc nhỏ bé gì, nhưng lại có một đứa con bị bệnh ngốc. Mẹ của Minh Hiếu mất lúc hắn chỉ mới 10 tuổi, cú sốc khi tận mắt chứng kiến mẹ mình cuộn tròn trong vũng máu giữa vụ tai nạn khiến hắn không thể nào thoát ra được quãng kí ức kinh hoàng ấy…đấy cũng là một trong những lý do khiến hắn không muốn lớn nữa mà chỉ muốn ở mãi cái độ tuổi mà mẹ mình còn sống ấy.
Cộng thêm việc, sau khi mẹ mất chưa bao lâu cha hắn lại cưới thêm vợ và mang theo một đứa con chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi khiến tâm lý của Minh Hiếu càng trở nên bấng loạn hơn.
Từ một người thừa kế đầy triển vọng cho gia tộc họ Trần trở thành một tên phế vật và phải nhường vị trí chủ tịch tương lai cho đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Nhưng đổi lại, Trần Minh Hiếu là một Alpha trội hơn cả trội, hắn sở hữu mọi đặc tính để Omega như Thành An bồi dưỡng giống nòi sau này.
\”Bị ngốc cũng tốt, dễ nuôi, dễ sai bảo, càng không sợ bị cắm sừng\” Thành An nhìn tên ngốc trước mặt rồi thầm nghĩ.
\”Oke, trông anh cũng đẹp trai, cưới thì cưới\” Thành An giơ tay ngay lập tức có người mang đến một sấp hồ sơ.
\”Này là gì ạ?\” hắn lúng túng, cầm mấy tờ giấy ghi đầy chữ nghĩa mà hắn đọc mãi cũng chả muốn hiểu.
\’Không được tự tiện chạm vào bất kể điều gì của Thành An, kết hôn nhưng chỉ là hợp đồng bắt buộc phải ngủ riêng, không xen vào chuyện đời tư của Thành An, không động, không sờ mó, nói chung là sống như hai người xa lạ chung một căn nhà. Sau khi có con thì ly hôn, con của cả hai sẽ do nhà họ Đặng chăm sóc\’…cuối cùng thì thứ nhà họ Đặng nhắm tới cũng chỉ là gen của Trần Minh Hiếu mà thôi.
.
.
.
Nhanh như một cơn gió, cả hai đã chính thức kết hôn rồi. Chỉ đơn giản với vài nét mực kí gọn trên tấm phiếu đăng kí ở trên phường, thế là Đặng Thành An đã có chồng, Trần Minh Hiếu đã có vợ. Giới trẻ dạo này kết hôn nhanh thật!
Từ ngày hắn và em chuyển về chung một căn nhà. Em rất thường xuyên đi gặp đối tác ít khi ở nhà, có khi chính em còn quên mất trong nhà còn đang nuôi một anh chồng khờ rất đẹp trai.
\”Aaa, vợ về\” hắn ngủ rất muộn, tối nào cũng thức đợi em về cùng ăn cơm.
\”Sao chưa ngủ?\”
\”Hiếu chờ An mà\” hắn nắm tay em, cúi đầu để tay em đặt lên tóc mình ý muốn em khen hắn ngoan.
\”Ngoan lắm, sau anh cứ ngủ trước đi\” Thành An nhón chân vươn tay choàng sau cổ hắn rồi nhanh chóng được hắn bế bổng trên tay.
\”Hôm nay em hơi mệt, phiền anh bế em lên phòng\” Thành An dựa hẳn vào lòng hắn. Đối với em chồng mình là người đáng tin nhất thế giới này vì người khờ thì sao lừa dối được ai chứ.
Hắn rất nghe lời, chỉ cần là Thành An nói bất kể điều gì hắn đều răm rắp nghe theo.
\”An có mua kẹo cho anh không zạ\” sau khi bế em lên tận giường, hắn quỳ xuống, dựa đầu hẳn vào đùi em rồi ỉ ôi hỏi. Tay hắn còn choàng qua sau lưng rồi mân mê vòng eo nhỏ nhắn vừa tay ấy.
Là có khờ thật không vậy?
_________________________________
🦀
\”Bộ trước An khờ, bộ này Hiếu khờ cho đủ bộ heeee\”
\”Vẫn như bộ trước, chương 1 là demo cho mọi người hiểu về cốt truyện hoi nè\”